Sủng Phi Đường

Chương 110



Lâm Tam Tư ban ngày ngủ nhiều nên đến đêm lại tỉnh dậy, mở mắt ra theo bản năng xoay người lại thì phát hiện tay Hoắc Dực đang ôm eo nàng, không chặt không nhẹ nhưng rất vững vàng.

Lâm Tam Tư không dám quay lại, sợ đánh thức Hoắc Dực, nghe tiếng hít thở đều đều của hắn, trong lòng nàng như có một dòng nước ấm chảy qua.Nàng nắm lấy tay hắn, tay của nàng đã không còn thô ráp như hồi mới vào phủ, sau hai năm được sống an nhàn, bàn tay nàng đã khôi phục lại sự mềm mại như hồi trước, duy chỉ có mấy vết chai là chưa hết, nhưng nhìn qua thì cũng không phát hiện ra được.

Tay của nàng vừa mới đặt lên tay Hoắc Dực thì lập tức nghe thấy hắn nói từ đằng sau: “Tỉnh rồi sao?”

Giọng nói trầm khàn làm say lòng người, khiến cho toàn thân nàng mềm nhũn.

Lâm Tam Tư không biết Hoắc Dực lúc nào trở về, cũng không biết là hắn đã tỉnh dậy từ khi nào.

“Ban ngày ngủ nhiều quá nên bây giờ đã tỉnh rồi.” Lâm Tam Tư vẫn nghiêng người quay mặt về bên trong, nhưng hương vị ngọt ngào của nàng vẫn truyền vào tai Hoắc Dực: “Điện hạ cũng dậy rồi sao?”

“Ta hằng đêm đều nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng đều đặn của nàng, nếu nàng tỉnh thì ta cũng tỉnh theo.”

“Ừm…” Lâm Tam Tư cắn môi cười, điện hạ, chàng nói vậy thì ta biết đáp lại thế nào đây?

Hoắc Dực không tiếng động mỉm cười, thấy nàng thủy chung vẫn không xoay người lại, liền phải tự mình nắm lấy vai nàng, kéo nàng quay về phía mình, nói: “Nàng giận ta sao?”

Lâm Tam Tư ngạc nhiên mở to mắt nói: “Không có mà! Sao điện hạ lại nghĩ vậy?”

Hoắc Dực một tay ôm nàng vào lòng, một tay cầm lấy bàn tay nàng mà vuốt ve, cằm tựa lên đầu nàng, nói: “Ta đã hứa với nàng là sẽ cùng nàng đi ngủ, nhưng ta lại nuốt lời rồi, nàng muốn phạt ta thế nào ta cũng chấp nhận.”

“Thì ra điện hạ đang nghĩ đến chuyện này à! Ta không tức giận đâu.” Lâm Tam Tư bật cười, lắc đầu nói: “Sau khi điện hạ rời đi, ta thật sự cảm thấy rất nhàm chán, lại nghĩ điện hạ đã bảo ta ngủ thì ta đành đi ngủ thôi, nhưng vừa nãy lại tỉnh dậy rồi.”

Hoắc Dực bỗng dừng động tác, suýt nữa thì phun máu, xem ra là hắn tự mình đa tình rồi! Tiểu yêu tinh này, thật không hiểu cho tấm lòng của hắn gì cả!

Lâm Tam Tư thấy Hoắc Dực không đáp lại, nhớ lại lời mình vừa nói, cảm thấy có phần không ổn, vội nói: “Nhưng mà chắc là vì trong đầu ta còn nhớ đến lời hứa của điện hạ, nên mới nửa đêm đã tỉnh lại rồi.”

Hoắc Dực mím môi cười, đưa tay véo nhẹ má nàng, yêu thương vô hạn: “Cái miệng nhỏ này của nàng càng ngày càng biết ăn nói.”

Lâm Tam Tư từ trong ngực Hoắc Dực ngẩng đầu lên, cười tươi nói: “Nếu điện hạ không thích thì ta có thể rút lại lời mình vừa nói không?”

“Lời đã nói ra thì sẽ do ta định đoạt chứ không phải nàng.” Hoắc Dực nói xong liền nâng cằm nàng lên, cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng mềm mại của nàng.

Hoắc Dực biết Lâm Tam Tư mang thai, tuy trong lòng sớm đã quyết định sẽ bỏ đi hài tử, nhưng hắn lại không muốn cơ thể nàng phải gặp bất cứ tổn thương nào, vì đau lòng nên lúc thân mật có phần dịu dàng hơn bình thường…

Sau cuộc hoan ái, Hoắc Dực giúp nàng mặc quần áo, yên lặng ôm nàng chờ trời sáng.

Lâm Tam Tư tuy hơi mệt nhưng ban ngày nàng ngủ quá nhiều rồi, lúc này không buồn ngủ lắm, nằm gọn trong lòng Hoắc Dực, ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực hắn.

Hoắc Dực bắt lấy cái tay nghịch ngợm của nàng, đưa lên môi hôn, nói: “Tam Tư, nàng thấy Hi Nhi của chúng ta có đáng yêu không?”

Lâm Tam Tư rút tay về, tiếp tục vẽ vời trên ngực hắn, đáp: “Còn phải hỏi sao, tất nhiên là đáng yêu nhất rồi!”

Hoắc Dực đưa tay xoa đầu nàng, dịu dàng nói: “Ta đang suy nghĩ, chúng ta chỉ cần một mình Hi Nhi thôi có được hay không?”

Lâm Tam Tư không giải thích được, nàng còn đang chuẩn bị sinh thêm mấy đứa nữa mà, chỉ có một đứa thì sẽ rất cô đơn, khi lớn lên chẳng có lấy một huynh đệ tỷ muội nào.

“Tại sao?”

Hoắc Dực thở dài một cái, đáp: “Ta hiểu tâm tư của nàng, nếu ở những gia đình bình thường thì tất nhiên có thể giúp đỡ cho nhau, nhưng con của ta và nàng thì khác, chúng cũng giống như ta, sinh ra ở hoàng thất.Nàng nhìn trong số những hoàng tử của phụ hoàng đi, có mấy ai có kết quả tốt đẹp đâu? Bất luận là Lương vương, Ninh vương hay Tấn vương, chỉ cần dám mơ ước đến ngôi vị hoàng đế thì cuối cùng sẽ chỉ nhận lại cái chết mà thôi, mà dù có không hứng thú với ngôi vị hoàng đế thì cũng không ngăn được sự nghi kỵ của các quân thần.Cuối cùng tránh không được việc lấy binh khí để tranh đấu, từ xưa tới nay, phàm là con của đế vương thì đều không được sống bình an.”

Nghe Hoắc Dực nói vậy, quả thật đã khiến nàng lo sợ, ngón tay đang nghịch ngợm bỗng dừng động tác, mềm yếu vô lực đặt lên ngực Hoắc Dực.Các cuộc chiến trong lịch sử đều có kết cục rất tàn khốc, nàng sao có thể không biết chứ, nhưng nàng cảm thấy con của nàng và Hoắc Dực sẽ không như thế, chỉ cần được giáo dục chỉ bảo đúng hướng là sẽ không sao cả.

Lâm Tam Tư rất có lòng tin với việc này, tay nàng nắm lại thành quả đấm, nói: “Điện hạ, chàng yên tâm, con của chúng ta nhất định sẽ không rập khuôn giống bọn họ, ta nhất định sẽ giáo dục các con thật tốt, tuyệt đối sẽ không cho phép bất kì kẻ nào dám tới phá hỏng tình nghĩa của các con.”

Nhìn dáng vẻ quyết tâm của nàng, Hoắc Dực bật cười nói: “Từ xưa đến nay việc này đều chưa giải quyết được, nàng thật sự có lòng tin như vậy sao?”

Lâm Tam Tư xua tay nói: “Đó là do bọn họ không biết cách mà thôi.”

“Ồ?” Hoắc Dực có phần hứng thú nói: “Nếu nàng không ngại thì nói ta nghe đi.”

“Điện hạ, chàng nghĩ mà xem…” Lâm Tam Tư nhổm dậy, nghiêm túc nói: “Những hoàng tử khác, từ nhỏ đã luôn lấy mình làm trung tâm, hàng ngày phải một mình trải qua mọi chuyện, không được sinh hoạt và vui chơi cùng với các huynh đệ tỷ muội, nên tình cảm nếu có cũng sẽ dần nhạt phai đi, hơn nữa còn có rất nhiều người lòng dạ xấu xa cố ý đến khích bác ly gián, càng khiến cho tình cảm ruột thịt gắn bó như chân tay dần dần bị đứt gãy.”

Nghe Lâm Tam Tư nói, Hoắc Dực nhướn mày tỏ vẻ tán đồng. “Cho nên?”

“Cho nên, tương lai ta muốn sinh thêm mấy hài tử nữa, nhất định ta sẽ cho các con sống cùng nhau từ nhỏ, đứa lớn chăm đứa nhỏ, đứa nhỏ tôn trọng đứa lớn, về mặt tình cảm thì chúng ta phải đối xử một cách bình đẳng, tuyệt đối không được thiên vị, cũng sẽ không để cho các con ganh đua tị nạnh với nhau, không chỉ chúng ta mà ngay cả thái độ của các lão sư, cung nữ đối với từng đứa cũng phải giống nhau nữa…”

Lúc nói tới đây, thấy Hoắc Dực nửa nằm trên giường đang nhếch môi cười, nàng liền nói: “Điện hạ, ta nói có đúng không?”

Hoắc Dực bật cười: “Đó chính xác là một phương pháp tốt.”

Lâm Tam Tư chu môi nói: “Vậy sao điện hạ còn cười?”

Hoắc Dực duỗi tay một lần nữa kéo nàng vào lòng, hôn lên trán nàng một cái, thầm thì: “Đó là vì ta đang tưởng tượng ra cảnh đó, ta ôm nàng, cùng ngồi trong phòng, ngắm bọn nhỏ vui vẻ chơi đùa chạy xung quanh chúng ta, không có bất kì sự tranh đấu nào…”

Lâm Tam Tư nghe xong cũng cười ra tiếng, lần này đổi thành Hoắc Dực hỏi nàng: “Sao nàng cũng cười?”

Lâm Tam Tư ôm thắt lưng Hoắc Dực, mặt dán vào lồng ngực hắn, lắng nghe tiếng tim đập, nói: “Ta buồn cười vì bây giờ ta và điện hạ mới chỉ có một Hi Nhi mà thôi, vậy mà lại nghĩ xa xôi như vậy làm gì không biết nữa!”

Hoắc Dực nhẹ vuốt chóp mũi nàng, yêu thương nói: “Nàng đó, lúc nào cũng đơn thuần như vậy.”

Lâm Tam Tư cười, ngẩng lên hôn hắn một cái rồi lại nằm gọn trong lòng hắn.

Hoắc Dực dùng ánh mắt trầm tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn luôn rất quyết đoán, duy chỉ khi ở cùng Tam Tư là hắn sẽ do dự.Tam Tư yêu hài tử như vậy, nếu nàng biết là mình đã mang thai thì nhất định sẽ muốn sinh con ra.Hắn phải ngăn cản, cho dù tỷ lệ có là rất nhỏ đi nữa thì hắn cũng không cho phép để Tam Tư phải mạo hiểm.

Sau khi an tĩnh lại, Lâm Tam Tư thấy quả thật mình đã suy nghĩ quá đơn giản, nàng một lòng chỉ nghĩ đến việc nếu dạy dỗ các con thật tốt thì tương lai sẽ không xảy ra tranh đấu tương tàn, nhưng nàng lại quên mất một điều rằng, tương lai Hoắc Dực có thể sẽ có thêm rất nhiều hài tử, những hài tử không phải của nàng và hắn, mà là của những nữ nhân khác, tỷ như Bùi tiểu thư…Mà nàng nào có năng lực để dạy dỗ những hài tử đó? Mẹ ruột của chúng sao có thể cho phép nàng làm chủ đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện