Sủng Phi Đường

Chương 45



Diêu Bội Oánh đứng trong phòng, nghe ngữ điệu lãnh đạm của Diêu Bội Châu truyền vào tai, cảm thấy như có một cơn gió lạnh thổi tới, làm hai chân nàng khẽ run lên.Ngước mắt nhìn gương mặt bình thản của Diêu Bội Châu, trong lòng nàng càng cảm thấy nghi ngờ nhiều hơn, liền cố gắng hòa hoãn lại, giọng nói cũng dịu dàng đi, cố gắng giải tỏa không khí căng thẳng lúc này.

“Tỷ tỷ làm sao vậy?” Diêu Bội Oánh vốn vẫn chắc chắn là Diêu Bội Châu không hề biết chuyện xảy ra vào năm đó, cho nên khi ở trước mặt tỷ tỷ, nàng không bao giờ cảm thấy một chút áy náy, nhưng giờ phút này sắc mặt nàng lại trắng bệch, nhìn xung quanh một lượt rồi đi đến trước mặt Diêu Bội Châu, kéo tay nàng nói: “Sao đang yên đang lành lại đi nói mấy lời đó?”

Diêu Bội Châu nhìn Diêu Bội Oánh đang cười nói rất tự nhiên, trong lòng càng trở nên lạnh lẽo, vừa nghĩ đến chuyện tàn nhẫn mà Diêu Bội Oánh đã gây ra cho nàng, nàng liền đối với Diêu Bội Oánh hận đến thấu xương, nhưng cho dù vậy thì nàng cũng không thể xuống tay trừng phạt Diêu Bội Oánh được, vì nàng ta là muội muội ruột thịt của nàng, dù có hận đến mấy thì nàng cũng sẽ không hại muội muội của mình! Vốn tưởng rằng khi Diêu Bội Oánh đi theo An vương yên ổn cuộc sống rồi thì nàng cũng có thể buông mối hận này mà thoải mái sống tiếp, nhưng không ngờ sau ba năm nàng ta trở lại, vừa nhìn thấy nàng ta thì nỗi đau trong lòng lại càng trở nên sâu đậm hơn.

“Cũng phải.” Diêu Bội Châu cười nói, “Muội muội cứ coi như là tỷ tỷ hồ đồ ăn nói lung tung đi.”

“Tỷ tỷ thật là, sao lại lấy chuyện này ra để trêu chọc muội muội chứ?” Diêu Bội Oánh cố gắng mỉm cười, nhưng trong lòng thì hơi hoảng, tay đang nắm tay Diêu Bội Châu cũng theo đó mà run rẩy, thấy Diêu Bội Châu nhìn nàng, nàng vội vàng bỏ tay ra, vỗ ngực che dấu nói: “Tỷ tỷ cũng biết là từ nhỏ muội đã rất nhát gan mà.”

Diêu Bội Châu không nói tiếp, chỉ có phần đắc ý nhìn Diêu Bội Oánh.

Diêu Bội Oánh mượn cớ phải đi làm một việc giúp An vương để rời khỏi chỗ Diêu Bội Châu, bọn nha hoàn đi theo nàng cũng bị nàng đuổi về trước rồi, lúc này nàng chỉ đi một mình, dọc đường đi vẫn luôn cau mày, ngay cả khi đi nhầm đường cũng không phát hiện ra.

Ninh vương Hoắc Tấn đêm qua say rượu, ngủ thẳng đến giữa sáng mới miễn cưỡng rời giường, nô tài tới nhắc nhở hắn hôm nay là ngày 15, phải cùng vương phi ăn cơm hợp giường, nghe vậy hắn liền thong thả đi tới chỗ của Diêu Bội Châu.

Từ xa Ninh vương đã nhìn thấy Diêu Bội Oánh đang cúi đầu bước đi rất nhanh, không hiểu tại sao mà Diêu Bội Oánh và vương phi của hắn có vẻ ngoài rất giống nhau, cách ăn mặc cũng tương đồng, đáng lý ra từ khoảng cách xa như vậy thì hắn không thể dễ dàng phân biệt ai là ai, nhưng kỳ lạ là Ninh vương có thể nhận ra ngay người kia là Diêu Bội Oánh chứ không phải Diêu Bội Châu.

Ninh vương mất kiên nhẫn nhíu mày, trước đó vài ngày sau khi An vương phi trở về từ trong cung, liền có người trong cung đưa chút đồ ban thưởng tới, nàng ta nhìn chướng mắt thì thôi đi, thế nhưng lại đập hết, ngay cả đồ đạc tốt trong quý phủ của hắn cũng bị nàng ta phá hỏng, làm bọn hạ nhân cứ phải chạy tới chạy lui.Hắn nghĩ mặc dù Diêu Bội Oánh là muội muội của vương phi hắn, nhưng dù sao cũng là An vương phi, liền mặc kệ nàng ta, cho nàng ta đập phá thoải mái, nhưng càng ngày nàng ta lại càng không biết chuẩn mực, nhìn thấy cái gì là đập cái đấy, cuối cùng hắn phải ra mặt đi ngăn nàng ta lại.Không ngờ lúc hắn đi tới trước cửa phòng nàng ta, nàng ta liền mở mạnh cửa ra, tóc tai bù xù nhìn hắn, lại vẫn rất thoải mái khom người hành lễ, dịu dàng hỏi hắn tìm tới có việc gì.

Ninh vương lúc đó liền cảm thấy Diêu Bội Oánh này không phải dạng vừa, không biết phải đấu tranh tư tưởng trong phòng thế nào mà lúc ra ngoài lại có thể làm như không có chuyện gì như vậy.

Ninh vương thích những nữ nhân dịu dàng thùy mị, mà Diêu Bội Oánh vốn không phải hình mẫu của hắn, cho nên bị nàng ta náo loạn như vậy càng khiến hắn nhức đầu không thôi, chỉ mong Diêu Bội Oánh rời khỏi Ninh vương phủ, nhưng lại e ngại nên không thể hạ lệnh trục khách, không còn cách nào khác là thông qua Diêu Bội Châu nhắc nhở nàng ta một chút.Diêu Bội Châu mỗi lần nghe xong chỉ khẽ cười, nói nàng không có ý kiến gì, hết thảy để cho Ninh vương quyết định.

Đối mặt với một người dễ nói chuyện như vương phi, Ninh vương vô cùng buồn rầu, cho nên chuyện cứ như vậy bị trì hoãn tới bây giờ.

Đi đến gần, gã nô tài đi bên cạnh Ninh vương liền dừng bước, hướng Diêu Bội Oánh nói: “Nô tài thỉnh an An vương phi.”

Đột nhiên vang lên tiếng nói khiến cho Diêu Bội Oánh giật bắn mình, nàng ngước mắt lên nhìn, ánh mắt hoảng sợ lo lắng vẫn chưa hoàn toàn biến mất, đúng lúc bị Ninh vương bắt gặp.

Lúc này Diêu Bội Oánh mới nhận ra là mình đi nhầm đường, vội vàng khom người chào Ninh vương: “Ninh vương.”

Ninh vương xua tay, nói: “Đi thăm tỷ tỷ của ngươi à?”

Diêu Bội Oánh miễn cưỡng nở nụ cười: “Đã vài ngày Bội Oánh chưa gặp tỷ tỷ nên tới đây thăm tỷ tỷ một lát.”

“Ừ.” Ninh vương gật đầu, đi về phía trước, vừa đi vừa nói: “Bổn vương cũng giống ngươi, cũng mấy ngày không gặp vương phi rồi, nên tới đây thăm nàng một chút.”

Diêu Bội Oánh vẫn đứng im tại chỗ, chờ Ninh vương đi qua mới xoay người trở về phòng mình, song lại nghe giọng nói chậm rãi của Ninh vương vang lên từ phía sau: “À phải rồi, An vương gửi thư tới.”

Diêu Bội Oánh ngẩn người, nói: “An vương nói gì vậy?”

“Thúc giục An vương phi mau chóng trở về lăng.”

Diêu Bội Oánh trong lòng càng thêm bối rối, Hoắc Dực sắp trở về kinh rồi, nàng không thể rời đi lúc này được, mãi mới có cơ hội một lần nữa được ở chung một chỗ với chàng, trở về lăng, nàng chỉ có thể tiếp tục cuộc sống cùng một đám nữ nhân tranh giành ân sủng của An vương mà thôi.

Cuộc sống đầy toan tính như vậy, nàng chịu đựng quá đủ rồi!

Ninh vương thu vẻ mặt biến hóa của Diêu Bội Oánh vào mắt, từ đáy lòng phát ra một trận cười, nói tiếp: “An vương phi mau thu xếp đi, An vương sớm sẽ cho người tới đón.”

Diêu Bội Oánh đờ đẫn gật đầu, một lần nữa xoay người đi, hai chân nặng như chì làm nàng không thể bước nhanh nổi.

***

Lâm Tam Tư vừa ăn xong điểm tâm thì nghe thấy ở trước phòng ở tiếng chim hót, trong trẻo rất êm tai, tuy trong phủ thái tử có mấy cái vườn, nhưng vì có ít người nên hoa cỏ cũng không nhiều lắm, càng đừng nhắc đến chim, Lâm Tam Tư vào phủ đã lâu mà chưa có mấy lần được nghe tiếng chim hót.

“Chim ở đâu ra vậy?”

Lâm Tam Tư vừa hỏi vừa đứng dậy đi ra ngoài, Bách Hợp đang thu dọn bát đũa, nghe tiếng chim hót cũng liền bỏ việc đấy mà tò mò đi ra xem.

Vừa ra khỏi phòng liền nhìn thấy Lý tẩu cầm cái lồng chim đi về phía này, bên trong lồng có hai con chim, tiếng hót cũng từ đó mà vọng tới.

“Lý tẩu, đây là chim gì vậy?” Bách Hợp cười tươi nghênh đón, nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa lớn, nhìn thấy cái gì lạ là rất thích.

“Ta nào biết đây là loại chim gì, mà ta cũng chẳng quan tâm nó thuộc loại gì, chỉ cần có thể bay được thì ta gọi là chim hết.” Lý tẩu nói to át cả tiếng chim, nàng và Lâm Tam Tư đã sống cùng nhau một thời gian nên nàng biết là Lâm Tam Tư có đọc sách, liền hỏi: “Nhưng mà, Lâm cô nương chắc chắn biết đây là loại chim gì.”

Lâm Tam Tư có đọc qua rất nhiều loại chim được nhắc đến trong sách, nếu nhìn mà còn không nhận ra nữa thì thật là đã sống uổng phí quá rồi. “Đây là chim họa mi.”

“Chim họa mi, tên này nghe hay quá!” Bách Hợp lại hỏi: “Ở đâu ra vậy?”

“Tống thị vệ vừa đưa tới, nói là điện hạ sợ Lâm cô nương ở trong phủ buồn chán nên bảo hắn vào chợ mua về.” Lý tẩu chọn một chỗ trong hành lang rồi đứng lên ghế treo cái lồng chim lên, vừa cười vừa hỏi ý kiến Lâm Tam Tư: “Lâm cô nương nhìn thử xem, để ở chỗ này có được không?”

Lâm Tam Tư trong lòng vô cùng ấm áp, thầm nghĩ điện hạ lại biết suy nghĩ chu đáo như vậy! Gật đầu nói: “Để ở chỗ đó đi, ra cửa ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy luôn.”

Lý tẩu liền móc chặt cái lồng chim lại, hai con chim họa mi này không hề sợ người lạ, hót liên hồi, một lát lại bay lên bay xuống trong lồng.

“Lý tẩu, lúc Tống thị vệ mang chim tới có đưa luôn thức ăn cho nó không?”

“Có có! Xem đầu óc của ta này, sao lại quên mất chứ.” Lý tẩu cười vỗ đầu, từ trong ngực móc ra một cái túi nhỏ đưa cho Lâm Tam Tư, “Tống thị vệ nói người bán dặn là không được cho chim ăn nhiều một lúc, chỉ cho ăn một ít thôi, duy trì hàng ngày mới có thể giúp chúng sống lâu được.”

Lâm Tam Tư nghe vậy cười nói: “Là sợ nó ăn no quá rồi chết? Hay là sợ nó ăn nhiều rồi bay mất không trở lại nữa?”

“Điều này nô tỳ cũng không rõ, dù sao thì cô nương cứ nên cho chúng ăn ít thôi.”

“Ta biết rồi.” Lâm Tam Tư bốc một ít thức ăn cho chim từ trong túi ra, để lên cái đĩa nhỏ rồi cho vào lồng, hai con chim vừa thấy thức ăn liền lao nhanh tới, cánh đụng vào nhau, hai con lảo đảo rơi xuống, làm cho ba người nhìn vào mà vui vẻ cười vang.

“Lâm cô nương, điện hạ đang ở trong thư phòng luyện chữ, điện hạ bảo nếu người không có chuyện gì thì qua chỗ điện hạ đấy!”

“Được.”

Lý tẩu đúng lúc phải quay vào bếp, liền cùng Lâm Tam Tư đi ra khỏi Thanh Lan các.

“Lâm cô nương, hôm nay nô tỳ xuất phủ, nghe mọi người nói với nhau là điện hạ mấy ngày nữa mới về kinh, người nói xem có phải là điện hạ cố ý dời ngày không, đêm qua điện hạ đã trở về phủ rồi mà?” Lý tẩu nghĩ gì nói nấy, chẳng che dấu gì.

“Điện hạ đã an bài hết rồi.” Lâm Tam Tư chậm rãi bước đi, từ tối qua đến giờ thai nhi trong bụng đã đạp mấy lần, tay nàng cũng thường xuyên đặt trên bụng, muốn cảm nhận sinh mệnh nhỏ trong bụng mình mọi lúc mọi nơi, mỗi lần thấy động là gương mặt lại nở nụ cười hạnh phúc. “Điện hạ không có ý định thông báo thì chúng ta cũng đừng nên nói.”

“Nô tỳ biết rồi, nô tỳ nhất định sẽ không nói.” Lý tẩu gật đầu, bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, lại nói: “Nô tỳ thấy hơi kỳ lạ, nô tỳ nghe người ta nói, điện hạ sau khi đánh bại Hồ nhân, Hồ nhân liền cam tâm tình nguyện cúi đầu phục tùng Nam Dạ quốc, lần này còn phái sứ thần vào kinh thành, nhưng không ngờ vị sứ thần này lại là công chúa nhà Hồ.Lâm cô nương người nghĩ mà xem, một nữ tử chưa thành thân sao lại có lá gan lớn như vậy, còn nhỏ tuổi đã dám xuất đầu lộ diện, tập tục của Hồ nhân thật quá khác biệt Nam Dạ quốc chúng ta…”

Công chúa nhà Hồ sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện