Sủng Phi Nghiện: Nương Tử, Bổn Vương Chín Rồi!

Quyển 1 - Chương 17: Giai điệu thần bí



Sáng sớm hôm nay, trên bầu trời lại bao phủ bởi một tầng sương mù, ánh mặt trời vàng óng ôn nhu gắn vào trên đám sương làm cho người ta cảm nhận được một loại cảm giác nhu hòa.

”Huyên Nhi, con không cùng cha mẹ tiến cung, con muốn làm gì đó?”

Hôm nay trên mặt Dạ Tu La có chút không vui, nha đầu kia hồ nháo quá mức, hôm nay là sinh thần sáu mươi của Thái hậu nương nương. Ngoài quan viên tam phẩm, phu nhân và đích nữ đều phải tham gia, còn vì chọn phi cho Nhân vương Thế tử, nàng cũng không biết đi tranh thủ?

Dạ Tử Huyên sao có thể đi lo lắng chuyện nào không có yên lòng, vì thọ lễ chúc thọ của Thái hậu còn kém một bước mấu chốt cuối cùng, nàng phải đi xem nên làm sao bây giờ?

Sau khi trái lo phải nghĩ... Có rồi!

”Phụ thân, mọi người đi trước, sau đó chờ con ở cửa cung nhé.”

Dạ Tử Huyên nói xong, thừa dịp Dạ Tu La không chú ý, vận khinh công, đi khỏi đại sảnh, bay lên mái hiên. Chuyện này làm Dạ Tu La tức giận không nhẹ: “Người đâu, đuổi theo bắt Thất tiểu thư xuống cho ta.”

Thật sự là tức chết ông rồi, nữ nhi này trước kia hay nghịch ngợm gây sự, nhưng còn không đến mức đối nghịch cùng ông như vậy, hôm nay thật sự là tức chết ông mà. Quả thực, trước kia Dạ Tử Huyên sẽ không đối nghịch ngoài sáng với ông, thông thường đều là ám độ trần thương, chỉ là lão nhân gia ông không biết mà thôi.

”Thúy Nhi, ngươi gom toàn bộ những gì ta chuẩn bị cho Thái hậu hoàn hảo không tổn hao gì đưa đến cửa cung chờ ta, nếu có một chút sai lầm, về sau ngươi không cần đi theo ta nữa.”

Phần đông thị vệ “Vây diệt” Dạ Tử Huyên ở dưới, ở trên đỉnh chạy trốn, tuy rằng nói võ công không tốt, nhưng khinh công trên giang hồ cũng không có mấy người có thể vượt qua nàng.

Nhìn Dạ Tử Huyên biến mất không thấy, Dạ Tu La hung hăng quát Thúy Nhi, lại không thể không nề hà tới cửa cung đứng chờ.

”Người đâu, đi mời phu nhân, xuất phát!”

Dạ Tu La sải bước đi nhanh tới đại sảnh ngồi xuống ghế chủ vị, Thúy Nhi vốn bị Dạ Tu La nhìn đến mức trong lòng sợ hãi, cả người run lên, tiểu thư, người không mang theo em chính là đẩy em xuống hố đó! Nhưng mà, nếu làm không tốt chuyện tiểu thư căn dặn, nàng ta sẽ bị tiểu thư vứt bỏ, tiểu thư, Thúy Nhi chỉ là một nha hoàn!

Bị bức bách bất đắc dĩ, dưới tình huống Dạ Tu La mở một con mắt nhắm một con mắt, Thúy Nhi trở lại Huyên Vũ cư của các nàng, tìm bốn gã sai vặt, khiêng thọ lễ Dạ Tử Huyên đã sớm dùng tơ lụa đỏ thẫm che khuất đi ra ngoài, sau đó gọi một nha hoàn đi mời người của gánh hát kia ra cửa phủ Tướng quân chuẩn bị xuất phát.

Không chỉ có phu thê Dạ Tu La, ngay cả các hạ nhân khi thấy tình cảnh lớn như vậy, trong lòng thập phần tò mò thứ mà Dạ Tử Huyên chuẩn bị là cái gì.

.....

”Chưởng quầy, thứ mà ta muốn đã chuẩn bị tốt chưa?”

Dạ Tử Huyên một thân la quần màu tím nhạt, bộ dáng hoạt bát đáng yêu, mười phần dọa chưởng quầy nhảy dựng. Thời điểm Thất tiểu thư phủ Tướng quân không bão nổi đúng là tiểu mỹ nhân nha!

”A, Thất tiểu thư à, thứ lần trước người muốn đính gì đó tiểu nhân đã chuẩn bị tốt, chuẩn bị tốt! Chuẩn bị tốt lắm!”

Chưởng quầy khúm núm nói, ai biết, giây tiếp theo Dạ Thất tiểu thư này lại nổi điên táp tiểu điếm của hắn hay không chứ! Đây chính là tiểu bản sinh ý của hắn đó!

”Thất tiểu thư, thứ mà người muốn kia!”

Tiểu nhị đưa một gói đồ bọc bằng bố y màu xám cho Dạ Tử Huyên, nàng cầm gói đồ tới nhìn nhìn, không sai, mặc dù không tinh xảo như ở hiện đại, nhưng thế này đã rất tốt rồi.

”Cấp!”

Thu gói đồ, trả một thỏi bạc tiêu sái xoay người rời đi.

Chưởng quầy thấy Dạ Tử Huyên sớm đã đi xa, sững sờ không thể tin được hỏi một câu: “Đến, Tiểu Tam Tử, dùng sức nhéo ta một cái, đó vẫn là Dạ Thất tiểu thư mang khuê danh là người đàn bà đanh đá sao?”

”A ——” Tiểu Tam Tử sửng sốt: “Lão bản, tiểu nhân không dám!”

Muốn hắn ta nhéo lão bản, trừ phi hắn ta không muốn bát cơm này nữa, nương hắn ta còn đang chờ hắn ta lấy tiền về mua thuốc á!

....

”Phụ thân!” Dạ Tử Huyên thấy người phủ Tướng quân đứng ở cửa cung chờ mình, ngọt ngào gọi, lộ ra tươi cười thật to.

Dạ Tu La lắc đầu, thở dài một hơi, sinh nữ nhi như thế không biết là hạnh phúc hay là bất hạnh của ông đây!

”Đi thôi!”

Dạ Tu La kéo dây cương, đi ở phía trước, mọi người cũng theo tới. Trải qua nghiêm cẩn kiểm tra, người phủ Tướng quân chính thức vào cửa cung.

Dạ Tử Huyên đã vào cung một lần, sớm mất đi cảm giác mới mẻ, hôm nay nàng mang theo nhiệm vụ mà đến. Mà người khác, nhất là người gánh hát, xem cung điện kim bích huy hoàng, tròng mắt đều muốn rơi xuống.

Dạ Tử Huyên nhẹ nhàng nhấc tơ lụa tường đỏ lên, đảo cổ xem bên trong một hồi lại xem từ trên xuống dưới, sau đó lại thì thầm vài câu bên tai Thúy Nhi. Thúy Nhi có chút tò mò, có chút kinh ngạc, sau đó gật gật đầu.

”Dạ Tướng quân, Dạ phu nhân đến! Quận chúa Lan Hi đến!”

Thanh âm thái giám vang lên, các đồng liêu có quan hệ tốt với Dạ Tu La đều đứng dậy chào hỏi. Sau đó khi nhìn thấy thứ phía sau Dạ Tu La, đều tràn ngập vẻ tò mò và kinh ngạc.

”Đây là cái gì?”

”Khí phái thật lớn!”

...

Các quan viên, phu nhân và tiểu thư chung quanh nghe được tiếng thảo luận đều đình chỉ nói chuyện với nhau, ngẩng đầu nhìn về phía bên này.

Chỉ thấy phía sau Dạ Tử Huyên là, bốn gã sai vặt khiêng một cái gì đó dùng hồng trù che khuất bốn phía, giống như tường đỏ tứ phía, không biết phủ Tướng quân này đang bán cái nút gì, khiến cho cao như vậy điều xuất trướng. Xem bộ dạng dè dặt cẩn trọng của đám sai vặt, hẳn là thứ gì đó thật đáng giá thật trân quý, bằng không thì dạng bảo bối gì lại đáng giá bốn người khiêng chứ?

Vậy mà còn mang theo gánh hát, ha ha, phô trương của phủ Tướng quân quả thật không nhỏ!

Mọi người khe khẽ nói nhỏ, vừa rồi có mấy đồng liêu dùng ánh mắt dò hỏi, nhưng Dạ Tu La chỉ vô lực lắc đầu. Nhìn đám đồng liêu kia dùng ánh mắt“Không nói quên đi”, “Thật sự là keo kiệt”, khóe miệng Dạ Tu La thoáng run rẩy, không phải không nói mà thật sự là ông không biết.

Hạ Thừa tướng đã sớm vào chỗ, dùng ánh mắt giết người nhìn chằm chập phụ nữ (cha và con gái) Dạ Tu La. Nếu ánh mắt là con đao sắc bén, vậy thì nhất định cha con bọn họ đã bị ông ta thiên đao vạn quả rồi!

Mọi người vừa dò hỏi vừa ngồi xuống chỗ của mình xong, thanh âm hoạn quan kia lại tiếp tục vang lên: “Thái hậu nương nương giá lâm, Hoàng thượng giá lâm, Hoàng hậu đến, Dật Vương gia đến!”

Thái hậu nương nương thật cao hứng, mặt mày hồng hào, cười phá lệ hiền lành. Trên đầu đội một bộ kim diêu Phượng hoàng chạm rỗng, đó là vật đính ước năm đó Tiên hoàng tặng cho bà. Hình thể hơi mập, một thân cung trang màu vàng sáng, nổi bật lên dung mạo ung dung đẹp đẽ quý giá của bà.

Hoàng thượng uy nghiêm ngồi ở ghế chủ tọa, long bào màu vàng sáng làm cho tinh thần ông ta có vẻ sáng láng. Bên trái là một nữ nhân cao quý, chính là Hoàng hậu nương nương, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt.

Dật Vương ngồi bên cạnh Thái hậu, một thân tử bào nổi bật dáng người quý khí bức người của hắn, dư quang nơi khóe mắt hắn đảo đến bóng dáng màu tím nhạt kia, ngừng lại giây lát rồi lại nhanh chóng dời đi.

”Cung chúc Thái hậu nương nương vạn thọ vô cương!”

Đợi vài vị nhân vật quan trọng ngồi lên chỗ của mình, tất cả văn võ bá quan và các mệnh phụ trên thọ yến đều quỳ thân chúc mừng.

”Hãy bình thân!” Giọng nói Thái hậu nương nương mang theo một tia vui sướng mở miệng, hôm nay thật sự bà rất cao hứng.

”Tạ Thái hậu!”

”Dạ Tử Huyên, lễ vật ngươi chuẩn bị đâu!”

Mọi người vừa ngồi vào chỗ của mình, thanh âm của Cửu Công chúa liền vang vọng toàn bộ thọ yến. Thái hậu nương nương hơi không vui nhíu mày, Cửu nha đầu này bị Hoàng thượng sủng ái đến vô pháp vô thiên. Dạ Tử Huyên nâng mí mắt lên, liếc nhìn Cửu Công chúa kiêu ngạo ngu xuẩn này một cái, màu đỏ rêu rao như vậy mà ngươi không phát hiện ra sao, ánh mắt ngươi bị mù à?

”Không phải ngươi nói sẽ chuẩn bị thọ lễ cho Hoàng tổ mẫu sao?” Cửu Công chúa khí thế bức nhân hỏi, nàng ta không để ý phản ứng của mọi người, hôm nay nàng ta muốn làm cho Dạ Tử Huyên chọc giận Hoàng tổ mẫu.

”Thần nữ chúc Thái hậu nương nương hàng năm đều có hôm nay, tuổi tuổi đều như sáng nay!” Dạ Tử Huyên trực tiếp xem nhẹ Cửu Công chúa: “Thần nữ vì Thái hậu nương nương chuẩn bị thọ lễ, thỉnh Thái hậu nương nương không cần ghét bỏ!”

Cửu Công chúa cứ như vậy bị bỏ quên ở một bên, kém chút nữa bị tức giận ngất xỉu. Còn Thái hậu vừa nghe, nha đầu kia có lòng như vậy, chút không vui vừa rồi đều tan thành mấy khói.

”Thất Nhi vì ai gia chuẩn bị cái gì?” Thái hậu từ ái nhìn Dạ Tử Huyên hỏi.

Dạ Tử Huyên lộ ra nụ cười tự tin, đảm bảo khi các ngươi nghe xong tròng mắt đều không phải là của mình.

”Lưu bầu gánh, thấu nhạc!”

Giai điệu vang lên, vẻ mặt mọi người đều kinh ngạc, đây là nhạc khúc gì nhỉ?

Chỉ thấy Thái hậu nương nương đang ngồi trên chỗ cao cao tại thượng kia nắm chặt hai tay, là lỗ tai bà nghe lầm sao? Là bà nghe lầm sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện