Sủng Phi Nghiện: Nương Tử, Bổn Vương Chín Rồi!
Quyển 1 - Chương 64: Lại xui xẻo (1)
Edit: Bộ Yến Tử -
Sau khi Dạ Tử Huyên tỉnh lại, Hiên Viên Đình liền liệt nàng vào cấp bậc động vật quốc bảo, bảo vệ tương đối chặt chẽ, cái này không cho làm cái kia cũng không cho chạm. Luôn cảm thấy hắn là lạ, nhưng mà, người ta hết sức ân cần hầu hạ mình, lại không có ý đồ không an phận, dáng vẻ thanh tâm quả dục làm cho người ta nhịn không được muốn trêu chọc, có gì không đúng sao? Nhưng nàng lại cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng, chỉ là, không đúng chỗ nào nàng lại không thể nói rõ!
"Huyên Nhi, đang nghĩ gì vậy?"
Hiên Viên Đình lại bưng thức ăn ngon vào, nhìn mỗ nữ nào đó ngồi trên ghế cười ngây ngô, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười, đưa tay nạo nạo lên chiếc mũi ngọc tinh xảo của nàng, dịu dàng hỏi. Hắn đúng là nắm chặt cờ hiệu “Hưởng thụ”, sưu tập thức ăn ngon xung quanh vì nàng, không biết, bánh ngọt của các thành trấn bên cạnh có bị hắn gom đi hết hay không! Lúc này vẫn cón nóng hổi!
Dạ Tử Huyên lườm hắn: "Mùa đông lạnh cóng tay cóng chân, ngươi còn táy máy tay chân, không sợ lạnh à! " Thật ra, tay của hắn vẫn rất ấm!
"Ha ha ha..."
Hắn lại vui vẻ cười ra tiếng, nha đầu này —— thật sự không có cách nào nắm bắt được nàng!
Hôn mê ba ngày, lại bị cấm túc hai ngày, cảm giác mình cũng sắp nổi mốc rồi! Ba ngày lại mặt về nhà mẹ đẻ cũng không đi, không biết nên ăn nói chuyện này với phụ thân tướng quân như thế nào, không biết bọn họ có lo lắng không. Ôi, nên tìm thời gian trở về xem thử.
"Hiên Viên Đình, thật khó chịu! Ta muốn hoạt động một chút!"
Buồn bực mấy ngày, những ngày tháng này quá khó chịu, xương cốt cả người đều cứng ngắc, ăn nhiều, hoạt động ít, rõ ràng có thể cảm giác mình béo lên. Gần đây người nào đó ăn ngủ như lợn, đột nhiên cực kỳ có hứng thú với chuyện luyện võ, muốn Hiên Viên Đình dạy nàng mấy chiêu, vậy chẳng phải nàng chính là cao thủ?
Hiên Viên Đình nhìn đôi mắt như bảo thạch của nàng, chuyển động quay tròn, e là lại đang nghĩ ra ý định quỷ quái gì đó. Chuyện ám sát mấy ngày hôm trước hắn không dám nói với nàng, càng không thể giải thích với nàng, như vậy nàng sẽ sống thật vui vẻ!
"Huyên Nhi muốn thế nào?"
Hoạt động một chút? Chẳng lẽ Huyên Nhi đang ám chỉ hắn sao? Nhưng mà.... Hiện tại Hiên Viên Đình hận chết người hạ độc, đáng chết, đây không phải đang cắt xén phúc lợi của hắn sao? Chỉ có thể nhìn, không thể ăn, cuộc sống như thế này đến khi nào mới kết thúc!
"Có phải võ công của ngươi rất lợi hại?" Đột nhiên, Dạ Tử Huyên dựa sát đầu qua, khoảng cách rất gần hô hấp của hai người đều có thể cảm giác được.
Hiên Viên Đình nghe thấy tiếng hô hấp nhàn nhạt của nàng, trong lòng một trận xao động, nhanh chóng nghiên mặt sang chỗ khác vuốt tóc không thèm để ý. Nhưng mà nói đến võ công, hắn vẫn rất đắc ý, sửa sang lại quần áo, sau đó duỗi ngón tai trắng nõn như rễ hành ra gẩy tóc mai, phong tao nói: "Hiểu sơ!"
Chỉ là hiểu sơ? Mụ nội nó! Mỗ nữ rất không nể mặt lườm hắn, sau đó lại nằm lên ghế tựa, vô cùng xem thường nói: "Hóa ra chỉ là hiểu sơ mà thôi, còn tưởng rằng ngươi rất lợi hại đó! Thật sự là lãng phí nét mặt!"
Hắn chỉ là đang khiêm tốn thôi mà? Ngọc Diện công tử hắn đứng đầu tam đại công tử trong giang hồ, ngoại trừ tướng mạo, thân thủ của hắn chính là hạng nhất, nha đầu này... Sớm biết vậy hắn sẽ nói mình rất lợi hại, cần gì tự hạ thấp giá trị bản thân nói là “Hiểu sơ”, ở trước mặt nha đầu này tuyệt đối không thể giấu giấu giếm giếm, nhất định phải bày ra mặt cường đại nhất của mình.
"Vừa rồi bổn vương nói là Tuyệt Nhất, còn võ công của bổn vương thì xuất thần nhập hóa, thần long thấy đầu không thấy đuôi!" Mỗ vương gia không chút khách khí đả kích Tuyệt Nhất, sau đó rất đáng xấu hổ tự nâng cao giá trị bản thân!
Tuyệt Nhất suýt chút nữa ngã xuống đất, vất vả ổn định cơ thể, than thở vì sao chủ nhân lại trở nên vô sỉ như vậy, mặc dù hắn không theo kịp hắn ta, nhưng mà, cũng mạnh hơn gấp trăm lần, ngàn lần hiểu sơ mà.
"Thật sự?"
Nha đầu này tại sao lại không tin, chẳng lẽ còn lưu lại di chứng chén cháo lần trước hắn làm? "Đương nhiên. Tuyệt Nhất, cùng bổn vương tỷ thí một lần đi!"
"Dạ!"
Tuyệt Nhất đột ngột hiện thân, sau đó hai người bay ra ngoài, dừng lại ở khoảng đất trống trước cửa thư phòng. Một thanh hàn kiếm, một cây quạt mạ vàng, tiếng đánh nhau lạch cạch làm cho đám hạ nhân đứng xa xa vây xem, chỉ thấy hai người bay lên bay xuống, chưởng phong ở tay trái giao nhau, tay phải cầm vũ khí tiếp xúc phát ra tiếng nổ mạnh giống như tiếng vang. Tiếp theo, thân hình hai người dùng tốc độ mắt thường khó nhìn thấy di chuyển, không nhìn rõ bóng người, chỉ nghe được tiếng đánh nhau...
"Chủ tử, thuộc hạ thua!" Lúc mọi người đang sững sờ, Tuyệt Nhất đã quỳ một gối xuống đất —— nhận thua!
Hiên Viên Đình vừa lòng gật đầu "Ừ" một tiếng, tâm tình rất tốt, tiểu tử Tuyệt Nhất này lại xuất toàn lực đánh nhau với hắn, làm hại hắn phải dùng thời gian một phần ba nén nhang mới đả bại hắn ta, thật sự có chút không đáng yêu! Khoảng nợ này, hừ hừ, hắn nhớ kỹ!
Sau khi Dạ Tử Huyên tỉnh lại, Hiên Viên Đình liền liệt nàng vào cấp bậc động vật quốc bảo, bảo vệ tương đối chặt chẽ, cái này không cho làm cái kia cũng không cho chạm. Luôn cảm thấy hắn là lạ, nhưng mà, người ta hết sức ân cần hầu hạ mình, lại không có ý đồ không an phận, dáng vẻ thanh tâm quả dục làm cho người ta nhịn không được muốn trêu chọc, có gì không đúng sao? Nhưng nàng lại cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng, chỉ là, không đúng chỗ nào nàng lại không thể nói rõ!
"Huyên Nhi, đang nghĩ gì vậy?"
Hiên Viên Đình lại bưng thức ăn ngon vào, nhìn mỗ nữ nào đó ngồi trên ghế cười ngây ngô, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười, đưa tay nạo nạo lên chiếc mũi ngọc tinh xảo của nàng, dịu dàng hỏi. Hắn đúng là nắm chặt cờ hiệu “Hưởng thụ”, sưu tập thức ăn ngon xung quanh vì nàng, không biết, bánh ngọt của các thành trấn bên cạnh có bị hắn gom đi hết hay không! Lúc này vẫn cón nóng hổi!
Dạ Tử Huyên lườm hắn: "Mùa đông lạnh cóng tay cóng chân, ngươi còn táy máy tay chân, không sợ lạnh à! " Thật ra, tay của hắn vẫn rất ấm!
"Ha ha ha..."
Hắn lại vui vẻ cười ra tiếng, nha đầu này —— thật sự không có cách nào nắm bắt được nàng!
Hôn mê ba ngày, lại bị cấm túc hai ngày, cảm giác mình cũng sắp nổi mốc rồi! Ba ngày lại mặt về nhà mẹ đẻ cũng không đi, không biết nên ăn nói chuyện này với phụ thân tướng quân như thế nào, không biết bọn họ có lo lắng không. Ôi, nên tìm thời gian trở về xem thử.
"Hiên Viên Đình, thật khó chịu! Ta muốn hoạt động một chút!"
Buồn bực mấy ngày, những ngày tháng này quá khó chịu, xương cốt cả người đều cứng ngắc, ăn nhiều, hoạt động ít, rõ ràng có thể cảm giác mình béo lên. Gần đây người nào đó ăn ngủ như lợn, đột nhiên cực kỳ có hứng thú với chuyện luyện võ, muốn Hiên Viên Đình dạy nàng mấy chiêu, vậy chẳng phải nàng chính là cao thủ?
Hiên Viên Đình nhìn đôi mắt như bảo thạch của nàng, chuyển động quay tròn, e là lại đang nghĩ ra ý định quỷ quái gì đó. Chuyện ám sát mấy ngày hôm trước hắn không dám nói với nàng, càng không thể giải thích với nàng, như vậy nàng sẽ sống thật vui vẻ!
"Huyên Nhi muốn thế nào?"
Hoạt động một chút? Chẳng lẽ Huyên Nhi đang ám chỉ hắn sao? Nhưng mà.... Hiện tại Hiên Viên Đình hận chết người hạ độc, đáng chết, đây không phải đang cắt xén phúc lợi của hắn sao? Chỉ có thể nhìn, không thể ăn, cuộc sống như thế này đến khi nào mới kết thúc!
"Có phải võ công của ngươi rất lợi hại?" Đột nhiên, Dạ Tử Huyên dựa sát đầu qua, khoảng cách rất gần hô hấp của hai người đều có thể cảm giác được.
Hiên Viên Đình nghe thấy tiếng hô hấp nhàn nhạt của nàng, trong lòng một trận xao động, nhanh chóng nghiên mặt sang chỗ khác vuốt tóc không thèm để ý. Nhưng mà nói đến võ công, hắn vẫn rất đắc ý, sửa sang lại quần áo, sau đó duỗi ngón tai trắng nõn như rễ hành ra gẩy tóc mai, phong tao nói: "Hiểu sơ!"
Chỉ là hiểu sơ? Mụ nội nó! Mỗ nữ rất không nể mặt lườm hắn, sau đó lại nằm lên ghế tựa, vô cùng xem thường nói: "Hóa ra chỉ là hiểu sơ mà thôi, còn tưởng rằng ngươi rất lợi hại đó! Thật sự là lãng phí nét mặt!"
Hắn chỉ là đang khiêm tốn thôi mà? Ngọc Diện công tử hắn đứng đầu tam đại công tử trong giang hồ, ngoại trừ tướng mạo, thân thủ của hắn chính là hạng nhất, nha đầu này... Sớm biết vậy hắn sẽ nói mình rất lợi hại, cần gì tự hạ thấp giá trị bản thân nói là “Hiểu sơ”, ở trước mặt nha đầu này tuyệt đối không thể giấu giấu giếm giếm, nhất định phải bày ra mặt cường đại nhất của mình.
"Vừa rồi bổn vương nói là Tuyệt Nhất, còn võ công của bổn vương thì xuất thần nhập hóa, thần long thấy đầu không thấy đuôi!" Mỗ vương gia không chút khách khí đả kích Tuyệt Nhất, sau đó rất đáng xấu hổ tự nâng cao giá trị bản thân!
Tuyệt Nhất suýt chút nữa ngã xuống đất, vất vả ổn định cơ thể, than thở vì sao chủ nhân lại trở nên vô sỉ như vậy, mặc dù hắn không theo kịp hắn ta, nhưng mà, cũng mạnh hơn gấp trăm lần, ngàn lần hiểu sơ mà.
"Thật sự?"
Nha đầu này tại sao lại không tin, chẳng lẽ còn lưu lại di chứng chén cháo lần trước hắn làm? "Đương nhiên. Tuyệt Nhất, cùng bổn vương tỷ thí một lần đi!"
"Dạ!"
Tuyệt Nhất đột ngột hiện thân, sau đó hai người bay ra ngoài, dừng lại ở khoảng đất trống trước cửa thư phòng. Một thanh hàn kiếm, một cây quạt mạ vàng, tiếng đánh nhau lạch cạch làm cho đám hạ nhân đứng xa xa vây xem, chỉ thấy hai người bay lên bay xuống, chưởng phong ở tay trái giao nhau, tay phải cầm vũ khí tiếp xúc phát ra tiếng nổ mạnh giống như tiếng vang. Tiếp theo, thân hình hai người dùng tốc độ mắt thường khó nhìn thấy di chuyển, không nhìn rõ bóng người, chỉ nghe được tiếng đánh nhau...
"Chủ tử, thuộc hạ thua!" Lúc mọi người đang sững sờ, Tuyệt Nhất đã quỳ một gối xuống đất —— nhận thua!
Hiên Viên Đình vừa lòng gật đầu "Ừ" một tiếng, tâm tình rất tốt, tiểu tử Tuyệt Nhất này lại xuất toàn lực đánh nhau với hắn, làm hại hắn phải dùng thời gian một phần ba nén nhang mới đả bại hắn ta, thật sự có chút không đáng yêu! Khoảng nợ này, hừ hừ, hắn nhớ kỹ!
Bình luận truyện