Sủng Phi Nghiện: Nương Tử, Bổn Vương Chín Rồi!
Quyển 1 - Chương 65-1: Có một chân (1)
Edit: Bộ Yến Tử -
"Thúy Nhi, Đa Đa, chúng ta đi!" Dạ Tử Huyên trừng mắt nhìn Hiên Viên Đình, hận không thể xé nát hắn, sau đó dẫn theo con chó háo sắc và Thúy Nhi đi về phòng, đêm nay để cho hắn ngủ ở phòng chứa củi!
"Huyên Nhi —— "
Trên gương mặt tuyệt sắc của Hiên Viên Đình trong nháy mắt trở nên khó coi, cau mày, gương mặt tuấn tú ửng đỏ, mặt như đưa đám nhìn kẻ vô tình đi xa, là hắn dẫn nàng đến, kết quả nàng dẫn con chó háo sắc đi, để lại mình hắn, thật sự trộm gà không được còn mất nắm gạo, tiền mất tật mang!
"Huyên Nhi, đợi ta với!"
Thúy Nhi đi sau lưng Dạ Tử Huyên, dùng khóe mắt liếc nhìn Hiên Viên Đình, tại sao nhìn vương gia lại không thấy ngài ấy tức giận, trái lại còn cảm thấy oan ức? Chẳng lẽ ngài ấy không ghi hận mình? Không thể nào, nói xấu sau lưng chủ nhân chỉ có con đường chết!
Hiên Viên Đình như một cơn gió lướt qua Thúy Nhi, nhẹ nhàng túm lấy tao áo tiểu nữ nhân, cực kỳ giống một đứa nhỏ làm sai, khẩn cầu mẫu thân tha thứ. Dáng vẻ uất ức của hắn, lại rất giống đứa nhỏ bị hàng xóm đánh về nhà cáo trạng, làm cho đám ám vệ hoảng sợ rơi cằm, tại sao lại giả trang như vậy quay trở về rồi. Đó vẫn là chủ tử của bọn họ sao?
"Buông tay!"
"Buông tay, ngươi có nghe thấy không!"
"Ngươi buông tay ra cho ta!"
"Hiên Viên Đình, nếu ngươi còn không buông tay, ta sẽ...."
...
Thế nhưng Hiên Viên Đình vẫn quyết tâm, một đường túm nàng trở về phòng ngủ, thành công làm cho hạ nhân trong phủ bị phá hủy tam quan!
"Ngươi đi ra ngoài, sau này Đa Đa sẽ ngủ với ta! Thúy Nhi hầu hạ!"
Trong lúc Hiên Viên Đình không hề cảnh giác, bị Dạ Tử Huyên đẩy ra khỏi cửa phòng ngủ, đợi hắn phản ứng kịp muốn đi vào thì "Ầm" một cái, cửa phòng đã bị đóng chặt, đụng trúng chóp mũi, suýt chút nữa kẹp gãy cái mũi anh tuấn.
Thư phòng!
Mị Ảnh mặc một bộ hồng y chói mắt, ám vệ người ta đều mặc thống nhất một màu đen, còn hắn ta thì ngược lại, trong năm ám vệ ngoại trừ Tuyệt Nhất và Ám Ảnh mặc hắc y, ba người còn lại đều mặc màu mình yêu thích. Dù sao thì hiện tại tâm tình hắn không tốt, nên nhìn cái gì cũng thấy phiền muộn.
"Hồng y của ngươi rất chói mắt!" Hắn thật sự không bỏ xuống được sĩ diện, càng nói không nên lời, hiện tại chỉ có thể tự mình tìm chuyện nói.
"Hả —— "
Mị Ảnh không hiểu, lôi kéo quần áo nhìn nửa ngày, bộ quần áo này hắn ta đã mặc gần hai mươi năm, chủ tử cũng biết chỉ có hồng y mới có thể biểu lộ ra khí chất yêu nghiệt độc nhất của hắn ta mà, tương đương với ngầm đồng ý cho hắn ta mặc đồ đỏ, tại sao hôm nay chủ tử lại xoi mói nó?
"Chủ tử, Mị Ảnh mặc hồng y là cần cho công việc!" Đang ở thanh lâu, không ăn diện yêu mị một chút, làm sao có thể hấp dẫn ánh mắt khách khứa, lại từ trên người bọn họ moi lấy tín tức. Tuy là nam tử, nhưng ăn diện như vậy, hắn ta còn đẹp hơn nữ chủ ba phần, diễm lệ bảy phần!
"Ừ", từ chối cho ý kiến! Làm sao mở miệng đây?
Xoa xoa mi tâm, sắc mặt có chút quẫn bách, còn có chút xấu hổ. Nhìn Mị Ảnh một chút, cúi đầu, lại tiếp tục ngẩng đầu nhìn Mị Ảnh, sau đó lại cúi đầu... Lập lại không dưới mười lần, nhìn như vậy làm cho Mị Ảnh cảm thấy trong lòng sợ hãi, không phải chủ tử coi trọng hắn ta chứ? Không cần! Mị Ảnh dùng hai tay ôm ngực, bộ dạng thà chết chứ không chịu khuất phục nhìn Hiên Viên Đình, hai người cứ kéo dài như vậy!
Trái tim từng ám vệ đều sắp chịu không nổi nữa, vương phi cổ linh tinh quái thì thôi đi, sao bây giờ chủ tử nhà mình cũng trở thành bộ dạng “Thẹn thùng” này rồi? Chủ tử bọn họ không chạm vào nữ nhân, nhưng cũng không phải đoạn tụ? Chẳng lẽ lời đồn là sự thật? Ngày hôm nay, thủ lĩnh Mị Ảnh sắp bị chủ tử bạo hoa cúc?
Cuối cùng, Mị Ảnh thất bại. Hôm nay chủ tử rất kỳ quái, vô hình thả ra khí thế làm cho hắn ta nhịn không được run lên, lẽ nào là độc của vương phi... "Chủ tử, Thất Thải Liên ngàn năm có thể có tin tức?"
"Khụ khụ...." Giả bộ ho hai tiếng, phát hiện hành vi vừa rồi của mình rất không ổn, vô cùng xấu hổ nói: "Để Vạn Tín lâu đi thăm dò, hẳn là rất nhanh sẽ có tin tức!"
Do thời gian sinh trưởng và màu sắc mà gọi nó là Thất Thải Liên ngàn năm, sinh trưởng trên sông băng vạn năm cực kỳ lạnh lẽo, ngàn năm nở hoa một lần, hoa có bảy cánh, mỗi cách có màu khác nhau, giá trị làm thuốc cũng không giống nhau. Tương truyền trên thế gian chỉ có một đóa, từ triều đình cho đến giang hồ, cũng vì đó mà tranh cướp không ngừng, mấy trăm năm qua đều là gió tanh mưa máu! Giang hồ đồn đãi, Thất Thải Liên ngàn năm rơi vào trong tay người cổ độc Miêu Cương, không rõ tung tích!
"Thúy Nhi, Đa Đa, chúng ta đi!" Dạ Tử Huyên trừng mắt nhìn Hiên Viên Đình, hận không thể xé nát hắn, sau đó dẫn theo con chó háo sắc và Thúy Nhi đi về phòng, đêm nay để cho hắn ngủ ở phòng chứa củi!
"Huyên Nhi —— "
Trên gương mặt tuyệt sắc của Hiên Viên Đình trong nháy mắt trở nên khó coi, cau mày, gương mặt tuấn tú ửng đỏ, mặt như đưa đám nhìn kẻ vô tình đi xa, là hắn dẫn nàng đến, kết quả nàng dẫn con chó háo sắc đi, để lại mình hắn, thật sự trộm gà không được còn mất nắm gạo, tiền mất tật mang!
"Huyên Nhi, đợi ta với!"
Thúy Nhi đi sau lưng Dạ Tử Huyên, dùng khóe mắt liếc nhìn Hiên Viên Đình, tại sao nhìn vương gia lại không thấy ngài ấy tức giận, trái lại còn cảm thấy oan ức? Chẳng lẽ ngài ấy không ghi hận mình? Không thể nào, nói xấu sau lưng chủ nhân chỉ có con đường chết!
Hiên Viên Đình như một cơn gió lướt qua Thúy Nhi, nhẹ nhàng túm lấy tao áo tiểu nữ nhân, cực kỳ giống một đứa nhỏ làm sai, khẩn cầu mẫu thân tha thứ. Dáng vẻ uất ức của hắn, lại rất giống đứa nhỏ bị hàng xóm đánh về nhà cáo trạng, làm cho đám ám vệ hoảng sợ rơi cằm, tại sao lại giả trang như vậy quay trở về rồi. Đó vẫn là chủ tử của bọn họ sao?
"Buông tay!"
"Buông tay, ngươi có nghe thấy không!"
"Ngươi buông tay ra cho ta!"
"Hiên Viên Đình, nếu ngươi còn không buông tay, ta sẽ...."
...
Thế nhưng Hiên Viên Đình vẫn quyết tâm, một đường túm nàng trở về phòng ngủ, thành công làm cho hạ nhân trong phủ bị phá hủy tam quan!
"Ngươi đi ra ngoài, sau này Đa Đa sẽ ngủ với ta! Thúy Nhi hầu hạ!"
Trong lúc Hiên Viên Đình không hề cảnh giác, bị Dạ Tử Huyên đẩy ra khỏi cửa phòng ngủ, đợi hắn phản ứng kịp muốn đi vào thì "Ầm" một cái, cửa phòng đã bị đóng chặt, đụng trúng chóp mũi, suýt chút nữa kẹp gãy cái mũi anh tuấn.
Thư phòng!
Mị Ảnh mặc một bộ hồng y chói mắt, ám vệ người ta đều mặc thống nhất một màu đen, còn hắn ta thì ngược lại, trong năm ám vệ ngoại trừ Tuyệt Nhất và Ám Ảnh mặc hắc y, ba người còn lại đều mặc màu mình yêu thích. Dù sao thì hiện tại tâm tình hắn không tốt, nên nhìn cái gì cũng thấy phiền muộn.
"Hồng y của ngươi rất chói mắt!" Hắn thật sự không bỏ xuống được sĩ diện, càng nói không nên lời, hiện tại chỉ có thể tự mình tìm chuyện nói.
"Hả —— "
Mị Ảnh không hiểu, lôi kéo quần áo nhìn nửa ngày, bộ quần áo này hắn ta đã mặc gần hai mươi năm, chủ tử cũng biết chỉ có hồng y mới có thể biểu lộ ra khí chất yêu nghiệt độc nhất của hắn ta mà, tương đương với ngầm đồng ý cho hắn ta mặc đồ đỏ, tại sao hôm nay chủ tử lại xoi mói nó?
"Chủ tử, Mị Ảnh mặc hồng y là cần cho công việc!" Đang ở thanh lâu, không ăn diện yêu mị một chút, làm sao có thể hấp dẫn ánh mắt khách khứa, lại từ trên người bọn họ moi lấy tín tức. Tuy là nam tử, nhưng ăn diện như vậy, hắn ta còn đẹp hơn nữ chủ ba phần, diễm lệ bảy phần!
"Ừ", từ chối cho ý kiến! Làm sao mở miệng đây?
Xoa xoa mi tâm, sắc mặt có chút quẫn bách, còn có chút xấu hổ. Nhìn Mị Ảnh một chút, cúi đầu, lại tiếp tục ngẩng đầu nhìn Mị Ảnh, sau đó lại cúi đầu... Lập lại không dưới mười lần, nhìn như vậy làm cho Mị Ảnh cảm thấy trong lòng sợ hãi, không phải chủ tử coi trọng hắn ta chứ? Không cần! Mị Ảnh dùng hai tay ôm ngực, bộ dạng thà chết chứ không chịu khuất phục nhìn Hiên Viên Đình, hai người cứ kéo dài như vậy!
Trái tim từng ám vệ đều sắp chịu không nổi nữa, vương phi cổ linh tinh quái thì thôi đi, sao bây giờ chủ tử nhà mình cũng trở thành bộ dạng “Thẹn thùng” này rồi? Chủ tử bọn họ không chạm vào nữ nhân, nhưng cũng không phải đoạn tụ? Chẳng lẽ lời đồn là sự thật? Ngày hôm nay, thủ lĩnh Mị Ảnh sắp bị chủ tử bạo hoa cúc?
Cuối cùng, Mị Ảnh thất bại. Hôm nay chủ tử rất kỳ quái, vô hình thả ra khí thế làm cho hắn ta nhịn không được run lên, lẽ nào là độc của vương phi... "Chủ tử, Thất Thải Liên ngàn năm có thể có tin tức?"
"Khụ khụ...." Giả bộ ho hai tiếng, phát hiện hành vi vừa rồi của mình rất không ổn, vô cùng xấu hổ nói: "Để Vạn Tín lâu đi thăm dò, hẳn là rất nhanh sẽ có tin tức!"
Do thời gian sinh trưởng và màu sắc mà gọi nó là Thất Thải Liên ngàn năm, sinh trưởng trên sông băng vạn năm cực kỳ lạnh lẽo, ngàn năm nở hoa một lần, hoa có bảy cánh, mỗi cách có màu khác nhau, giá trị làm thuốc cũng không giống nhau. Tương truyền trên thế gian chỉ có một đóa, từ triều đình cho đến giang hồ, cũng vì đó mà tranh cướp không ngừng, mấy trăm năm qua đều là gió tanh mưa máu! Giang hồ đồn đãi, Thất Thải Liên ngàn năm rơi vào trong tay người cổ độc Miêu Cương, không rõ tung tích!
Bình luận truyện