Sủng Phi Nghiện: Nương Tử, Bổn Vương Chín Rồi!
Quyển 1 - Chương 66-2: Đổi lục mao phong (2)
Edit: Bộ Yến Tử
"Người đâu, đổi trà của Thái tử thành Lục Mao phong!" Hiên Viên Đình nhìn ra ngoài cửa hét lớn, đãi ngộ trong nháy mắt khác nhau một trời một vực!
"Hoàng thúc, người quá độc ác!" Hiên Viên Hạo sờ sờ đầu bị gõ đau, thầm hận bản thân vừa rồi không uống nhiều thêm hai ngụm, đúng là hối hận xanh cả ruột.
Chỉ chốc lát sau, nha hoàn thật sự bưng một ly Lục Mao phong lên, hay là đi tìm quản gia muốn, trà của Vương gia trà đều là trà ngon thượng đẳng, loại kém cỏi này thật sự trong công khoản đặt mua của vương phủ không có.
Hiên Viên Hạo tha thiết mong chờ nhìn "Tây Hồ Long Tỉnh" của mình bị đổi thành "Lục Mao phong", ôi, thất sách thất sách! Có lần này, lần sau lại đến cọ trà, sợ là chỉ có mệnh uống Lục Mao phong.
Hiên Viên Đình nhìn cháu ruột vô cùng đáng thương, không biết tại sao trong lòng lại thấy sảng khoái tuyệt vời? Bưng ly trà Tây Hồ Long Tỉnh của mình lên hưởng thụ uống liền hai ngụm, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ bàn: "Hừm, trà ngon, quả nhiên là trà ngon!"
Các ám vệ đã trở lại vị trí cũ, nghe được cuộc đối thoại thì mồ hôi chảy ròng ròng, chẳng lẽ chủ tử của bọn họ bị người ta đánh tráo, nếu không thì làm thế nào giải thích cho hành vi ấu trĩ này, hơn nữa còn là cháu ruột của mình? Trong lúc nhất thời, bọn họ không thể nào tiếp thu!
"Hoàng thúc!"
Hiên Viên Hạo giống như một đứa nhỏ, tức giận đặt mông ngồi trên ghế, ngửi hương thơm của Tây Hồ Long Tỉnh, nhưng uống Lục Mao phong, thật sự là tra tấn tinh thần!
Chơi đủ rồi, cũng nên nói chính sự, lại uống một ngụm trà, không mặn không nhạt hỏi: "Nói đi, tìm tiểu hoàng thẩm ngươi làm chi?"
Rốt cục vòng trở về, Hiên Viên Hạo đặt chén trà trong tay xuống, bầu không khí mù mịt lúc nãy không còn tồn tại, cười hì hì nói: "Đến xin rượu uống!"
Phải nói rằng hương vị rượu nho của tiểu hoàng thẩm thật sự quá tốt, vốn đang cảm thấy không thèm ăn, từ ngày đó ở bờ sông gặp được tiểu hoàng thẩm, lần thứ hai nhắc tới "Rượu nho", sau khi hồi cung liền ngày đêm tưởng niệm mùi vị ngọt ngào kia, trái nhẫn phải nhịn, rốt cục mặt dày tới cửa xin rượu uống.
Hiên Viên Đình vừa nghe, hóa ra tiểu tử này nhớ rượu. Cũng khó trách, kỹ thuật ủ rượu của nha đầu quả thực rất tốt, mùi vị vừa vặn, khiến người ta dư vị vô cùng.
"Thật sự không khéo, tiểu hoàng thẩm của ngươi không ở trong phủ!" Ngàn vạn lần không thể để cho hắn ta nhìn thấy tiểu nha đầu tức giận, bảo đảm không tiếp tục để mình làm ra chuyện mất mặt. Mặt mũi có thể vứt bỏ, nhưng tuyệt đối không thể vứt trước mặt người ngoài!
Rõ ràng Hiên Viên Hạo có chút không tin, dùng cặp mắt hoa đào đa tình phóng điện với hoàng thúc: "Vậy khi nào nàng trở về?"
"Cái này không rõ, có thể một chốc cũng có thể rất trễ mới về." Hiên Viên Đình trợn mắt nói dối, nói dối một lần lại một lần, mặt không đỏ thở không gấp!
Thiết, hoàng thúc người lừa quỷ đi thôi! Hiện tại trong ngoài hoàng cung đều loan truyền Dật Vương gia cùng Dật Vương phi ân ái như thế nào, gắn bó keo sơn, người cam lòng để tiểu hoàng thẩm đi ra ngoài lâu như vậy?
Hiên Viên Đình bị cháu trai nhìn thấu tâm sự, ho khan hai tiếng: "Nếu không ngươi về cung trước đi, hoàng huynh biết ngươi chạy loạn khắp nơi, lại trách cứ ngươi!"
"Ta đã xin chỉ thị của phụ hoàng, ta ở đây chờ hoàng thẩm trở về!"
Nói đùa, hắn ta tới cửa xin rượu uống, cũng do phụ hoàng ám chỉ có được không? Ông ta là vua một nước nên không thể để xuống mặt mũi đến đòi rượu, dù sao thì Hiên Viên Hạo hắn ta cũng đồng lứa với bọn họ, không sợ mất mặt, đến lúc đó tiểu hoàng thẩm không nỡ cho rượu mới là mất mặt! Hì hì!
Hiên Viên Hạo ở trong lòng đánh bàn tính bùm bùm, còn Hiên Viên Đình ngồi trên ghế lại đen mặt, khó trách tiểu tử này có thời gian rảnh ra cung tới nơi này "Xin rượu uống", lại là do hoàng huynh âm thầm gợi ý. Bất quá, dựa theo tinh tình nha đầu, tuyệt đối sẽ không làm vụ mua bán thâm hụt tiền, chờ một lúc có kịch vui để xem!
"Tuyệt Nhất, đi ra ngoài tìm Vương phi, nói Thái tử đến!"
"Dạ!"
Hiên Viên Hạo vừa nghe phái người đi tìm, trong lòng vui vẻ, quay đầu lại vẻ mặt u ám nói: "Tiểu hoàng thúc, chất nhi muốn uống Tây Hồ Long Tỉnh!"
Liếc mắt nhìn Hiên Viên Hạo, bộ dạng ủy khuất làm cho người ta chịu không nổi, nhưng mà, Hiên Viên Đình hắn sao lại là người chịu không nổi? Bắt đầu tinh tế nói chuyện cười!
"Uống tạm đi, tiểu hoàng thúc ngươi không có quan chức, lại không béo bở, phải dựa vào bổng lộc thân vương nuôi gia đình sống tạm, trà Long Tỉnh, chỉ mời ngươi uống được một chén!"
"Tiểu hoàng thúc...."
Các ám vệ bị diễn xuất tỉ mỉ của Thái tử thuyết phục, đồng thời cảm thán chủ tử nhà mình keo kiệt, chao ôi, keo kiệt... Tài sản trên danh nghĩa của chủ tử có thể cho Thái tử điện hạ uống Tây Hồ Long Tỉnh mấy đời!
"Người đâu, đổi trà của Thái tử thành Lục Mao phong!" Hiên Viên Đình nhìn ra ngoài cửa hét lớn, đãi ngộ trong nháy mắt khác nhau một trời một vực!
"Hoàng thúc, người quá độc ác!" Hiên Viên Hạo sờ sờ đầu bị gõ đau, thầm hận bản thân vừa rồi không uống nhiều thêm hai ngụm, đúng là hối hận xanh cả ruột.
Chỉ chốc lát sau, nha hoàn thật sự bưng một ly Lục Mao phong lên, hay là đi tìm quản gia muốn, trà của Vương gia trà đều là trà ngon thượng đẳng, loại kém cỏi này thật sự trong công khoản đặt mua của vương phủ không có.
Hiên Viên Hạo tha thiết mong chờ nhìn "Tây Hồ Long Tỉnh" của mình bị đổi thành "Lục Mao phong", ôi, thất sách thất sách! Có lần này, lần sau lại đến cọ trà, sợ là chỉ có mệnh uống Lục Mao phong.
Hiên Viên Đình nhìn cháu ruột vô cùng đáng thương, không biết tại sao trong lòng lại thấy sảng khoái tuyệt vời? Bưng ly trà Tây Hồ Long Tỉnh của mình lên hưởng thụ uống liền hai ngụm, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ bàn: "Hừm, trà ngon, quả nhiên là trà ngon!"
Các ám vệ đã trở lại vị trí cũ, nghe được cuộc đối thoại thì mồ hôi chảy ròng ròng, chẳng lẽ chủ tử của bọn họ bị người ta đánh tráo, nếu không thì làm thế nào giải thích cho hành vi ấu trĩ này, hơn nữa còn là cháu ruột của mình? Trong lúc nhất thời, bọn họ không thể nào tiếp thu!
"Hoàng thúc!"
Hiên Viên Hạo giống như một đứa nhỏ, tức giận đặt mông ngồi trên ghế, ngửi hương thơm của Tây Hồ Long Tỉnh, nhưng uống Lục Mao phong, thật sự là tra tấn tinh thần!
Chơi đủ rồi, cũng nên nói chính sự, lại uống một ngụm trà, không mặn không nhạt hỏi: "Nói đi, tìm tiểu hoàng thẩm ngươi làm chi?"
Rốt cục vòng trở về, Hiên Viên Hạo đặt chén trà trong tay xuống, bầu không khí mù mịt lúc nãy không còn tồn tại, cười hì hì nói: "Đến xin rượu uống!"
Phải nói rằng hương vị rượu nho của tiểu hoàng thẩm thật sự quá tốt, vốn đang cảm thấy không thèm ăn, từ ngày đó ở bờ sông gặp được tiểu hoàng thẩm, lần thứ hai nhắc tới "Rượu nho", sau khi hồi cung liền ngày đêm tưởng niệm mùi vị ngọt ngào kia, trái nhẫn phải nhịn, rốt cục mặt dày tới cửa xin rượu uống.
Hiên Viên Đình vừa nghe, hóa ra tiểu tử này nhớ rượu. Cũng khó trách, kỹ thuật ủ rượu của nha đầu quả thực rất tốt, mùi vị vừa vặn, khiến người ta dư vị vô cùng.
"Thật sự không khéo, tiểu hoàng thẩm của ngươi không ở trong phủ!" Ngàn vạn lần không thể để cho hắn ta nhìn thấy tiểu nha đầu tức giận, bảo đảm không tiếp tục để mình làm ra chuyện mất mặt. Mặt mũi có thể vứt bỏ, nhưng tuyệt đối không thể vứt trước mặt người ngoài!
Rõ ràng Hiên Viên Hạo có chút không tin, dùng cặp mắt hoa đào đa tình phóng điện với hoàng thúc: "Vậy khi nào nàng trở về?"
"Cái này không rõ, có thể một chốc cũng có thể rất trễ mới về." Hiên Viên Đình trợn mắt nói dối, nói dối một lần lại một lần, mặt không đỏ thở không gấp!
Thiết, hoàng thúc người lừa quỷ đi thôi! Hiện tại trong ngoài hoàng cung đều loan truyền Dật Vương gia cùng Dật Vương phi ân ái như thế nào, gắn bó keo sơn, người cam lòng để tiểu hoàng thẩm đi ra ngoài lâu như vậy?
Hiên Viên Đình bị cháu trai nhìn thấu tâm sự, ho khan hai tiếng: "Nếu không ngươi về cung trước đi, hoàng huynh biết ngươi chạy loạn khắp nơi, lại trách cứ ngươi!"
"Ta đã xin chỉ thị của phụ hoàng, ta ở đây chờ hoàng thẩm trở về!"
Nói đùa, hắn ta tới cửa xin rượu uống, cũng do phụ hoàng ám chỉ có được không? Ông ta là vua một nước nên không thể để xuống mặt mũi đến đòi rượu, dù sao thì Hiên Viên Hạo hắn ta cũng đồng lứa với bọn họ, không sợ mất mặt, đến lúc đó tiểu hoàng thẩm không nỡ cho rượu mới là mất mặt! Hì hì!
Hiên Viên Hạo ở trong lòng đánh bàn tính bùm bùm, còn Hiên Viên Đình ngồi trên ghế lại đen mặt, khó trách tiểu tử này có thời gian rảnh ra cung tới nơi này "Xin rượu uống", lại là do hoàng huynh âm thầm gợi ý. Bất quá, dựa theo tinh tình nha đầu, tuyệt đối sẽ không làm vụ mua bán thâm hụt tiền, chờ một lúc có kịch vui để xem!
"Tuyệt Nhất, đi ra ngoài tìm Vương phi, nói Thái tử đến!"
"Dạ!"
Hiên Viên Hạo vừa nghe phái người đi tìm, trong lòng vui vẻ, quay đầu lại vẻ mặt u ám nói: "Tiểu hoàng thúc, chất nhi muốn uống Tây Hồ Long Tỉnh!"
Liếc mắt nhìn Hiên Viên Hạo, bộ dạng ủy khuất làm cho người ta chịu không nổi, nhưng mà, Hiên Viên Đình hắn sao lại là người chịu không nổi? Bắt đầu tinh tế nói chuyện cười!
"Uống tạm đi, tiểu hoàng thúc ngươi không có quan chức, lại không béo bở, phải dựa vào bổng lộc thân vương nuôi gia đình sống tạm, trà Long Tỉnh, chỉ mời ngươi uống được một chén!"
"Tiểu hoàng thúc...."
Các ám vệ bị diễn xuất tỉ mỉ của Thái tử thuyết phục, đồng thời cảm thán chủ tử nhà mình keo kiệt, chao ôi, keo kiệt... Tài sản trên danh nghĩa của chủ tử có thể cho Thái tử điện hạ uống Tây Hồ Long Tỉnh mấy đời!
Bình luận truyện