Sủng Phi Thượng Vị Ký

Chương 54



Tiêu Dục vui vẻ nói: “Hoàng nhi thật sự động , trẫm cảm giác được .”

“Ân, tháng trước lần đầu tiên nô tì cảm giác được hoàng nhi động, cũng như Hoàng thượng cảm thấy thực ngạc nhiên, sau nô tì lại hỏi Thái y, mới biết được bình thường thai nhi hơn năm tháng sẽ xuất hiện hiện tượng máy thai là bình thường , đây là phương thức trẻ con trong bụng trao đổi cùng người khác.” Cố Vân Yên nói.

“Hoàng nhi của trẫm thật thông minh! Nhỏ như vậy liền hiểu được cùng phụ hoàng chào hỏi .” Tiêu Dục tươi cười nói.

“Đó là bởi vì hoàng nhi thích phụ hoàng, cho nên mới từ nhỏ đã cùng ngài thân cận.”

Nghe vậy, vẻ mặt Tiêu Dục thỏa mãn cùng vui sướng, thậm chí lại càng chờ mong cùng hy vọng vào đứa nhỏ này.

Tiêu Dục ôm Cố Vân Yên vào lòng, tay phải cách quần áo cực kỳ ôn nhu nhẹ vỗ về bụng tròn của Cố Vân Yên, Cố Vân Yên thuận thế dựa vào trong lòng Tiêu Dục, bả đầu tựa vào trên vai Tiêu Dục, không hề chớp mắt nhìn chăm chú Tiêu Dục, ánh mắt nhẵn nhụi mà nhu hòa.

Ánh trăng bao phủ bên ngoài, phòng trong yên tĩnh ấm áp!

Sáng sớm hôm sau lúc trang điểm, Thị Kì vấn cho Cố Vân Yên cái phi thiên kế, từ hộp trang sức chọn chi vàng ròng cửu thiên bước diêu, kim quang cực hấp dẫn ánh mắt người khác, vừa mới chuẩn bị cài vào búi tóc, liền thấy được Cố Vân Yên lắc lắc đầu, nói: “Nay bản cung người mang hoàng tự, lại được Hoàng thượng ân sủng, vốn đã chọc người giận, nếu là rêu rao quá mức, sẽ càng đưa tới nhiều ghen tị, cục diện như vậy đối bản cung trăm hại mà không một lợi.”

Thị Kì xấu hổ nói: “Chủ tử nói phải, là nô tỳ kiến thức hạn hẹp .” Nói xong lập tức đem vàng ròng cửu thiên bước diêu thả trở về trong hộp, một lần nữa chọn một trâm cài tóc xanh ngọc.

Thị Kì trang điểm cho Cố Vân Yên xong, một bên Thị Thư cười khen: “Chủ tử trời sinh xinh đẹp, mặc cái gì cũng tốt xem, dù là thô y vải bố cũng che giấu không được vẻ khuynh thành!”

Cố Vân Yên bật cười nói: “Một phụ nữ có thai, còn có thể đẹp mắt đến thế nào, chứ cần không quá khó coi là được.”

Thị Thư tiếp lời nói: “Dù là phụ nữ có thai, vậy cũng là thai phụ đẹp nhất.”

Cố Vân Yên không khỏi mỉm cười, lại nhìn gương đồng một lần, xác định không có gì bất ổn, mới đứng dậy mang theo mọi người đi Phượng Nghi cung thỉnh an.

Cố Vân Yên đứng ngoài điện Phượng Nghi cung, chờ cung nhân đi vào bẩm báo thông truyền, một trận gió thổi đến, mang theo một chút hàn ý, xuyên thấu qua cung trang mơn trớn da thịt, Cố Vân Yên không khỏi hơi hơi run lên, tiểu cung nữ thông báo vừa mới đi ra, thỉnh Cố Vân Yên đi vào.

Vào trong điện, Cố Vân Yên nhìn chung quanh một vòng, thấy được đại bộ phận phi tần đã ngồi ngay ngắn vào vị trí, trong đó cũng bao gồm Hiền phi, lúc này Hiền phi hai mắt ôm hận liếc nhìn Cố Vân Yên một cái.

“Nô tì thỉnh an Hoàng hậu nương nương, nương nương vạn phúc kim an!” Cố Vân Yên nói xong liền chuẩn bị quỳ xuống hành lễ.

“Muội muội mau mau đứng lên, bản cung đã sớm nói qua ngươi nay thân mình ngày càng nặng nề, không cần câu nệ như vậy!” Hoàng hậu ngọc thủ vừa nhấc, mở miệng miễn Cố Vân Yên hành lễ.

Cố Vân Yên theo lời đứng dậy, tạ ơn nói: “Tạ Hoàng hậu nương nương quan tâm, nô tì vô cùng cảm kích!”

Hoàng hậu cười nói: “Ngươi vì hoàng gia dựng dục con nối dòng, chính là người có công, bản cung nên ưu đãi chút!”

“Hoàng hậu nương nương nói quá lời, có thể vì Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương kéo dài con nối dòng, đối là nô tì may mắn, nô tì thật không dám kể công.” Cố Vân Yên sợ hãi nói.

Thấy được thái độ Cố Vân Yên khiêm tốn như thế, Hoàng hậu tươi cười so với khi nãy chân thành hơn chút.

“Dục tiệp dư nay là càng quý giá , mang thai sáu bảy tháng, vẫn có thể lưu Hoàng thượng ở lại Tĩnh Di hiên, cũng không biết là ngươi hầu hạ Hoàng thượng đâu, vẫn là......” Có lẽ là vì cố kỵ, Hiền phi cũng không có đem câu nói kế tiếp nói xong, nhưng đã đến nước này cũng không cần hết ý, mọi người chỉ cần nghĩ một lát, liền hiểu rõ.

Hiền phi vừa dứt lời, trong điện nhất thời yên tĩnh lại, mọi người cúi đầu lặng im, không người dám tiếp lời Hiền phi, nhưng xem sắc mặt liền biết, các nàng đối với Cố Vân Yên có thai vẫn giữ Hoàng thượng qua đêm cực không vui, chính là giận mà không dám nói gì thôi.

Hiền phi thấy không có người nói tiếp bất mãn “Hừ” một tiếng.

Mọi người tẻ ngắt, Hoàng hậu thân là đứng đầu Phượng Nghi cung đành phải đi ra giảng hòa, Hoàng hậu nhấp ngụm trà, nói: “Hương vị trà Thanh Minh xuân vừa tiến cống vô cùng tốt, các ngươi cũng nếm thử.”

Hoàng hậu lên tiếng, mọi người đều bưng lên ly trà trước mặt tinh tế nhấm nháp, Quý chiêu nghi khen: “Hương vị tươi mát, nước trà trong veo, như giọt mưa xuân, trà chỗ nương nương quả nhiên là vô cùng tốt !”

Trương phi che miệng cười, nói: “Thật là vô cùng tốt, nếu không phải muốn giữ thể diện cho gương mặt lão làng này, nô tì thật muốn mở miệng xin nương nương một ít !”

Một câu khiến mọi người trong điện buồn cười!

“Oẹ ~” Một tiếng nôn khan đột ngột vang lên giữa lúc mọi người đang nói cười, mọi người đều là không rõ, Cố Vân Yên nâng mắt, liền thấy được Nghiên tần đối diện nàng mặt xanh xao, đang cầm khăn tay che miệng nôn khan.

Hoàng hậu thân thiết nói: “Muội muội đây là làm sao vậy? Thân mình có gì không khoẻ?”

Nghiên tần vội vàng lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt nói: “Tần thiếp cũng không biết, có lẽ là đồ ăn sáng ăn không sạch sẽ gì đó đi.”

Trương phi quan sát sắc mặt Nghiên tần, do dự nói: “Cũng là không giống, sợ là chuyện tốt cũng không chừng ~”

Mọi người nghe vậy, đầu tiên là mặt lộ vẻ nghi hoặc, chợt cả kinh, ánh mắt không tự chủ được dừng ở trên bụng bằng phẳng của Nghiên tần, Nghiên tần thấy mọi người đều nhìn bụng mình, chậm rãi phản ứng lại, ánh mắt phút chốc sáng ngời, trên mặt không khỏi lộ ra ý mừng.

Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, Hoàng hậu liền cười phân phó cung nhân nói: “Nhanh đi thái y viện, thỉnh ngự y lại đây.” Tiểu thái giám khom người lên tiếng trả lời rời đi.

Rất nhanh, Phùng ngự y liền chạy lại đây, xem mạch cho Nghiên tần, quả nhiên như lời Trương phi nói, thật là hỉ mạch không thể nghi ngờ, Nghiên tần đã có bầu hơn một tháng.

Nghe xong lời Phùng ngự y, thần sắc mọi người phức tạp khôn kể.

Lại thấy được Hoàng hậu vui vẻ ra mặt nói: “Tốt! Đây là thiên đại việc vui nha! Người tới, mau mau đến Càn Thanh cung cùng Vĩnh Ninh cung báo tin vui cho Hoàng thượng cùng Thái hậu!”

Hoàng hậu vừa nói, mọi người đều bị bừng tỉnh, giây lát trên mặt hiên ý cười trong suốt, đều đứng dậy chúc mừng: “Nô tì/ tần thiếp chúc mừng Hoàng hậu nương nương.” Lại nhìn Nghiên tần nói: “Chúc mừng Nghiên tần hoài long tự!”

Đối mặt mọi người tranh nhau chúc mừng, sắc mặt Nghiên tần ửng đỏ, trên mặt đều là ngọt ngào tươi cười.

Ngày đó nghe nói Đỗ tần có thai, Cố Vân Yên có thể bình tâm tĩnh khí nhận tin vui này, chỉ vì kiếp trước liền biết tồn tại của đứa nhỏ này, trong tiềm thức nên có một người như vậy, cho nên cũng không có quá nhiều cảm xúc. Hiện tại lại nghe thấy Nghiên tần có thai, trong lòng Cố Vân Yên không khỏi khiếp sợ, không tiếp thụ được tin vui này, đầu óc có điểm hỗn loạn, chủ yếu vẫn là bởi vì kiếp trước Nghiên tần cũng không có vào cung, càng không nói đến có thai , cho nên tin vui này thật làm cho người ta trở tay không kịp!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện