Sủng Phi Thượng Vị Ký

Chương 69



Vương tiệp dư nhất thời như bị sét đánh, giờ khắc này như thể hết thảy đều yên lặng, nàng liền kinh ngạc thất thần như vậy vẫn không nhúc nhích, tín niệm ở sâu trong nội tâm vẫn tin tưởng vững chắc nháy mắt sụp xuống.

Khóe mắt từng giọt nước mắt không tiếng động rơi xuống, thần sắc bi thống không thôi, sau một lúc lâu, trong miệng lẩm bẩm nói: “Thì ra là thế? Thì ra là thế. Thì ra là thế!”

“Chủ tử ~ ngài,,,,,,” Hồng Ngọc thấp giọng kêu, nói đến bên miệng cũng không biết nên khuyên giải an ủi như thế nào, chỉ có che miệng khóc rống.

Vương tiệp dư buồn bã nói: “Nguyên lai ngươi chưa từng yêu ta, ngươi biểu hiện ra ngoài thương yêu cùng sủng ái bất quá là vì mê hoặc phụ thân, cậu cùng với những người ngươi muốn mê hoặc mà thôi, mà ta nhưng lại ngây ngốc tin tưởng ngươi là phát ra từ nội tâm,. Từ đầu tới cuối ta chỉ là một nữ nhân bị ngươi đùa bỡn trong tay thôi, hôm nay mới biết, cái gọi là nhiều năm vinh sủng đến cực điểm bất quá là một hồi chê cười, một hồi chê cười thật lớn ~”

Hận ý cùng không cam lòng trong con ngươi Vương tiệp dư càng ngày càng đậm, bỗng nhiên mạnh mẽ dùng sức xé rách cẩm khăn uyên ương trong tay ngày xưa nàng tự tay thêu, ‘Tê’ một tiếng khăn thành hai nửa, tiện đà khuôn mặt âm ngoan nói: “Ngươi hủy thân nhân của ta, hủy cả đời ta, như vậy ngươi cũng đừng trách ta hủy diệt những gì ngươi yêu thích,,,,,,”

“Đi, đem Ngân Nguyệt đao cậu tặng bản cung năm sinh nhật 10 tuổi lại đây.” Vương tiệp dư lạnh giọng phân phó nói.

Hồng Ngọc nghe vậy kinh ngạc không thôi, lo lắng nói: “Chủ tử, ngài muốn để làm chi? Ngài trăm ngàn đừng làm xằng bậy!”

“Bản cung lặp lại lần nữa, đem Ngân Nguyệt đao đến đây!” Vương tiệp dư tức giận nói.

Hồng Ngọc cuống quít nói: “Chủ tử ngài đừng nóng giận, nô tỳ đi lấy ngay,” Nói xong liền nhanh chóng đi lấy Ngân Nguyệt đao.

Vương tiệp dư chậm rãi tiếp nhận Ngân Nguyệt đao hai tay Hồng Ngọc đưa qua, nhìn chuôi đao khảm ruby, không khỏi lại rơi lệ, hình ảnh lúc nhỏ khi phụ thân dạy nàng luyện võ khiến nàng cả đời khó có thể quên, nhớ rõ nàng từ nhỏ đã nắm cái chuôi Ngân Nguyệt đao này, mà bàn tay to thoáng thô ráp của phụ thân nắm tay nhỏ bé của nàng, từng chiêu từng thức dạy nàng. Khi còn bé nàng đặc biệt yếu ớt, mỗi khi mới luyện một hồi liền mệt muốn nghỉ ngơi, phụ thân vì dụ hoặc nàng tập võ tương lai phòng thân, không tiếc đáp ứng khảm lên Ngân Nguyệt đao ruby nàng yêu nhất, phụ thân,,,,,,

“Ngươi nếu còn nhận bản cung là chủ tử, một lát vô luận bản cung nói cái gì, ngươi chỉ cần theo bản cung phân phó chấp hành là được. Ngươi nếu muốn ngăn trở bản cung, vậy hôm nay tình cảm chủ tớ ngươi ta dừng ở đây.”

Hồng Ngọc quỳ xuống cầu nói: “Chủ tử cầu ngài đừng không cần nô tỳ, nô tỳ từ nhỏ đã hầu hạ bên người ngài, chưa bao giờ nghĩ tới muốn ruồng bỏ chủ tử, vô luận sinh tử, nô tỳ đều là nô tỳ của ngài ~” Lời còn chưa dứt liền nhịn không được nghẹn ngào.

Mắt Vương tiệp dư lộ ra cảm động, nói: “Đứng lên đi! Bản cung biết hậu cung lớn như vậy, chỉ có ngươi là thật thật chính chính trung với bản cung!”

Hồng Ngọc đứng dậy nói: “Không biết chủ tử có chuyện gì phân phó?”

Vương tiệp dư dán bên tai Hồng Ngọc một trận thì thầm, Hồng Ngọc nghe xong chỉ do dự một lát, liền quyết định vâng theo chủ tử phân phó làm việc.

Một khắc sau, liền thấy được khuôn mặt Hồng Ngọc hàm ẩn bất an chậm rãi vào tiến vào, Vương tiệp dư lập tức hỏi: “Như thế nào? Đã làm thỏa đáng?”

Hồng Ngọc gật đầu nói: “Hồi chủ tử, hai thái giám trực hôm nay đã bị nô tỳ bỏ thuốc mê.”

Vương tiệp dư nói: “Ân, này có lẽ là chuyện cuối cùng ngươi làm vì bản cung ~” Vừa dứt lời người đã ra khỏi thiên điện.

Hồng Ngọc hồng hốc mắt nhìn bóng dáng Vương tiệp dư càng ngày càng xa.

Ngự Hoa viên

Lúc này Ngự Hoa viên xếp đầy những bồn hoa cúc nhan sắc đặc dị, khiến cung phi tần hậu không khỏi thưởng thức, đều bị kinh ngạc cùng tán thưởng, chưa từng nghĩ thế gian lại có hoa cúc độc đáo như thế, cùng một cây lại có hai đóa hoa màu sắc khác nhau.

Đế hậu sóng vai ngồi trên ghế trên, trước mặt hai người đó là giống hoa cúc quý hiếm nhất lần tiến cống này, Cố Vân Yên ngồi vào khoảng cách Đế hậu vẫn có chút khoảng cách, lúc này cũng bị hoa cúc độc đáo hấp dẫn, mẫu thân Triệu thị của Cố Vân Yên cực kỳ yêu cúc, Cố phủ cũng trồng không ít giống hoa cúc, nhưng cũng không xinh đẹp cùng mê người như hoa cúc trước mắt.

“Chủ tử, hoa cúc này thật là đẹp mắt, so với loại trong phủ chúng ta thật đẹp hơn! Người xem này,,,,,,” Thị Thư quay đầu lại nói, lời còn chưa dứt chợt thấy một người mặc phục sức đại cung nữ đang cúi đầu lặng lẽ tới gần Cố Vân Yên.

Là người tập võ, nàng có thể sâu sắc nhận thấy được sát khí trên người cung nữ này, quả nhiên trong nháy mắt kế tiếp liền thấy được cung nữ kia phút chốc từ trong tay áo rút ra một Ngân Nguyệt đao, mạnh mẽ đâm tới Cố Vân Yên. Thị Thư không chút do dự phi thân che ở trước mặt Cố Vân Yên, giao thủ cùng cung nữ tiến đến ám sát, hai người đối chiến là lúc Thị Thư nhận ra người này đúng là Vương tiệp dư vốn bị cấm túc trong thiền điện Cảnh Dương cung. Mọi người đang chuyên tâm ngắm hoa bỗng nhiên nghe thấy bên này truyền đến tiếng đánh nhau, đều là một bộ mờ mịt luống cuống.

Tiêu Dục phi thân tới bên cạnh Cố Vân Yên, lo lắng hỏi: “Yên nhi không có việc gì đi?”

Cố Vân Yên lắc đầu nói: “Nô tì không có việc gì, Hoàng thượng đừng lo.”

Lấy thân thủ Vương tiệp dư tự bảo vệ mình thì dễ, nhưng cùng Thị Thư giao thủ, bất quá ba chiêu liền đã rõ ràng xuống thế hạ phong, rất nhanh Ngân Nguyệt đao trong tay bị Thị Thư đánh rớt, tiếp theo trúng Thị Thư một chưởng, lúc này Vương tiệp dư bị đá ra xa ba thước, vừa nhấc đầu liền thấy người bên cạnh đúng là Nghiên tiệp dư, mắt Vương tiệp dư lộ ra hận ý, chịu đựng đau đớn miệng vết thương truyền tới, dùng hết toàn lực xông tới Nghiên tiệp dư.

‘Phốc’ một tiếng, Nghiên tiệp dư té ngã trên đất, đại cung nữ hầu hạ bên người muốn ngăn cản đã là không kịp.

“Đau quá ~ bụng của ta đau quá ~” Nghiên tiệp dư nằm trên mặt đất thoáng chốc mặt không còn chút máu, miệng kêu cứu.

Ngự Lâm quân đang trực ở Ngự Hoa viên được Tiêu Dục mệnh lệnh, lúc này tiến lên bắt Vương tiệp dư, vốn Vương tiệp dư còn liều mạng giãy dụa, nghe đến cung nữ bên người Nghiên tiệp dư kinh thanh thét lên “Máu!” liền buông tha chống cự, chỉ nhìn một vũng máu đỏ tươi kia cười ha ha, miệng ồn ào “Báo ứng! Báo ứng a ~”

Nhân lần trước Ngự Hoa viên xuất hiện độc xà, vì để ngừa vạn nhất, hôm nay Tiêu Dục dẫn theo viện xử thái y viện lại đây, Lưu thái y vốn cho là mình chính là thuần túy lại đây ngắm hoa, chưa từng nghĩ thật là có cơ hội mình lên sân khấu.

Mọi người chạy tới, nhìn Nghiên tiệp dư đã hôn mê, trên mặt lo lắng không thôi, cầm đầu Đế hậu hai người lại càng nôn nóng bất an, Hoàng hậu giành trước Tiêu Dục một bước nói: “Nghiên tiệp dư thương thế như thế nào? Thai nhi trong bụng có thể có trở ngại?”

Lưu thái y khom người nói: “Hồi bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, Nghiên tiệp dư nương nương ngã xuống đất thật mạnh, bụng đã bị va chạm nghiêm trọng, không chỉ có động thai khí còn thấy hồng, tình huống cực không ổn!”

Tiêu Dục lạnh lùng nói: “Trẫm mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, phải bảo trụ đứa nhỏ trong bụng Nghiên tiệp dư.”

Lưu thái y trù trừ hội nói: “Hoàng thượng, dung thần cả gan, theo tình huống trước mắt của Nghiên tiệp dư nương nương, nếu nghĩ bảo trụ mẫu tử hai người, biện pháp duy nhất cũng chỉ có sinh non.”

Sắc mặt Hoàng hậu ngưng trọng nói: “Nhưng thai nhi trong bụng Nghiên tiệp dư mới hơn bảy tháng, này,,,,,,”

Lưu thái y gật đầu nói: “Lời Hoàng hậu nương nương nói cũng là vi thần muốn nói, con trong bụng Nghiên tiệp dư vừa hơn bảy tháng, tháng không đủ e rằng thân mình sẽ yếu hơn trẻ con bình thường, thêm lần này bị thương, chỉ sợ tương lai tình huống đứa bé cũng không lạc quan, nhưng hiện tại thương thế Nghiên tiệp dư không thể chần chờ, xin Hoàng thượng quyết định ~”

Sắc mặt Tiêu Dục đột nhiên biến đổi, lạnh lẽo hàn ý trong con ngươi làm cho người ta không rét mà run, nhìn lướt qua Nghiên tiệp dư hôn mê bất tỉnh nói: “Theo ý ngươi.”

Hoàng hậu phân phó cung nhân nâng Nghiên tiệp dư đến cung điện gần nhất, gọi Trương thái y cùng đến, tiện đà hành lễ cáo lui với Tiêu Dục, sau đó bước nhanh theo.

Chúng phi tần tuy rằng cũng nghĩ đi theo Hoàng hậu nương nương, để sớm biết tình huống Nghiên tiệp dư, nhưng ngại Tiêu Dục chưa lên tiếng, bất quá có thể tận mắt Tiêu Dục xử trí Vương tiệp dư nhiều năm chèn ép các nàng cũng tốt.

Tiêu Dục lạnh lùng nói: “Dẫn Vương tiệp dư tới.” Ngự Lâm quân nghe được Tiêu Dục phân phó, lúc này liền giải Vương tiệp dư lên.

Tiêu Dục lạnh lùng nhìn chăm chú vào Vương tiệp dư, mắt lộ ra chán ghét, nói: “Trẫm tuy biết ngươi làm nhiều việc ác, nhưng niệm ngươi làm bạn thánh giá nhiều năm, lại mất phụ tộc cậy vào, liền nghĩ lưu ngươi một mạng, chỉ cấm túc ngươi trong Cảnh Dương cung đến cuối đời, không nghĩ tới ngươi lại phát rồ đến như vậy.”

Kỳ thật, nếu vừa đem thế lực phụ tộc cùng ngoại gia nhổ tận gốc, liền loại bỏ Vương tiệp dư, không khỏi sẽ làm văn võ bá quan trái tim băng giá, cũng khiến người đàm tiếu, đây mới là nguyên nhân mấu chốt Tiêu Dục lưu lại Vương tiệp dư, Cố Vân Yên thầm nghĩ.

Hai mắt Vương tiệp dư sợ sệt dừng ở Tiêu Dục, ánh mắt phức tạp khôn kể, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, chỉ là nụ cười kia xen lẫn nước mắt, trên mặt lộ vẻ chua xót cùng bi thương nói không nên lời.

Hồi lâu, Vương tiệp dư dừng lại cười điên cuồng, ánh mắt xẹt qua trên người mọi người, cuối cùng dừng ở trên mặt Cố Vân Yên, giọng căm hận nói: “Ta hận các ngươi, hận tất cả các ngươi! Nhất là ngươi, ta chỉ hận lần này không thể tự tay giết ngươi, mặc dù ta đến dưới cửu tuyền, thành quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi!”

Cố Vân Yên cười nhẹ, cực kỳ đạm mạc nói: “Trời làm bậy có thể sống, tự làm bậy không thể sống, ngươi có kết cục hôm nay đều là ngươi gieo gió gặt bảo, chẳng thể trách người bên ngoài! Nếu muốn hận liền hận chính ngươi làm bậy quá nhiều đi ~”

Nghe vậy, khuôn mặt Vương tiệp dư vặn vẹo, tức giận không thôi, giãy giụa muốn thoát khỏi Ngự Lâm quân giam cầm đánh về phía Cố Vân Yên.

Chúng phi tần nhìn Vương tiệp dư trước mặt khuôn mặt đáng sợ, thần thái điên cuồng, lại liên tưởng đến Hiền phi ngày xưa cao cao tại thượng, cả vú lấp miệng em, trong lòng khoái ý đồng thời cũng thổn thức không thôi.

Tiêu Dục không muốn nhìn Vương tiệp dư thêm một cái, lạnh lùng phun ra hai chữ, “Ban thưởng tử.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện