Sủng Phi Thượng Vị Ký

Chương 71



Nghiên tiệp dư sinh hạ tam hoàng tử đã mấy ngày, lão tổ tông cùng Đế hậu trừ bỏ ấn lệ hạ chỉ ban thưởng cũng không có người đề cập tấn vị cho Nghiên tiệp dư, nhiều ngày nay, Tiêu Dục cũng chỉ ở hôm sau khi Nghiên tiệp dư sinh xong đến thăm tam hoàng tử một lát liền rời đi mà thôi, càng không nói đến Thái hậu, có lẽ là không đành lòng thấy tam hoàng tử thể yếu nhiều bệnh sẽ tăng thêm thương cảm, lão tổ tông đến nay cũng không từng xem qua tam hoàng tử, cùng ngày trước lúc nhị hoàng tử sinh ra liền khẩn cấp muốn nhìn tôn tử hoàn toàn tương phản.

Hậu cung xưa nay luôn là chỗ phủng cao thải thấp, các cung đối cao thấp Tĩnh Di hiên đều là khách khách khí khí, khuôn mặt tươi cười đón chào, càng đừng nói chánh chủ Cố Vân Yên, thật có thể nói là ‘Đường làm quan rộng mở vó ngựa phi’, chỉ là trong lòng các phi tần càng oán ghét.

Lúc hoàng hôn, Tiêu Dục xử lý xong chính vụ từ Ngự thư phòng đi ra liền trực tiếp bãi giá Tĩnh Di hiên.

Bên trong, Cố Vân Yên đang nhàn tĩnh ngồi trên tháp may quần áo cho nhị hoàng tử, nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân khóe môi hơi hơi giơ lên, châm tuyến trong tay lại không chút có dấu hiệu ngừng lại.

“Yên nhi lại tự may quần áo cho Hạo Nhi.” Tuy là hỏi nhưng giọng điệu Tiêu Dục là khẳng định.

Cố Vân Yên ngẩng đầu ôn nhu cười, thả châm tuyến trong tay xuống, làm bộ như muốn hành lễ với Tiêu Dục. Tiêu Dục mỉm cười nâng người đứng dậy, nhìn đến trên tay nàng mang vòng tay phỉ thúy lan tử la thoáng sững sờ, thần sắc kinh ngạc.

“Không nghĩ tới mẫu hậu lại đem vòng tay phỉ thúy lan tử la này ban cho nàng!” Tiêu Dục kinh ngạc nói.

Nghe vậy, mặt Cố Vân Yên lộ vẻ nghi hoặc nói: “Nghe Hoàng thượng nói vậy, chớ không phải là vòng tay này còn có chuyện xưa?”

Tiêu Dục gật đầu nói: “Vòng tay phỉ thúy lan tử la này chính là năm xưa mẫu hậu gả cho phụ hoàng lúc ấy vẫn còn là Vương gia làm trắc phi, ngoại tổ mẫu tặng mẫu hậu làm của hồi môn, nhiều năm qua vẫn là vật mẫu hậu yêu thích, từ lúc ngoại tổ mẫu qua đời, mẫu hậu lại càng trân quý, người ngoài không dễ thấy “.

Mặt Cố Vân Yên có áy náy nói: “Là nô tì sơ sót, không nghĩ tới vòng tay phỉ thúy lan tử la này đối lão tổ tông trọng yếu như vậy, nô tì nếu là biết sẽ không nhận lấy vòng tay này.”

Tiêu Dục không để ý cười nói: “Mẫu hậu đã ban cho nàng, nàng an tâm mang là được.”

Cố Vân Yên vẫn là bất an nói: “Nhưng vòng tay này chính là của hồi môn của lão tổ tông, nô tì lại có thể nào,,,,,,”

Lời còn chưa dứt, liền nghe được Tiêu Dục ngắt lời nói: “Nghĩ đến mẫu hậu cũng là thích nàng mới có thể đem vật mình yêu thích ban cho nàng, nàng nếu là không chịu nhận lấy chẳng phải là cô phụ một phen hảo ý của mẫu hậu?” Nói xong lại vỗ vỗ mu bàn tay Cố Vân Yên trấn an.

Vẻ mặt Cố Vân Yên bất đắc dĩ, tiện đà nhẹ cười nói: “Nếu như thế, nô tì liền đành làm ác nhân đoạt đồ tốt của lão tổ tong rồi!”

Ngày đó lúc Thái hậu phân phó Từ ma ma đi lấy vòng tay phỉ thúy lan tử la, Cố Vân Yên liền chú ý đến trên mặt Từ ma ma thoáng qua kinh ngạc, khi đó nàng liền biết vòng tay này nhất định là có lai lịch không nhỏ, vẫn muốn tìm cơ hội thích hợp nghiệm chứng. Hôm nay biết Tiêu Dục đến Cố Vân Yên liền cố ý đeo vòng tay này, quả nhiên, liền từ trong miệng Tiêu Dục biết được lai lịch vòng tay phỉ thúy lan tử la, chính là quả thật không ngờ tới là vật ấy đúng là của hồi môn của Thái hậu, so với Cố Vân Yên đoán càng có lai lịch lớn hơn rất nhiều, này cũng đã nói lên Thái hậu tán thành cùng tán thưởng hành xử bấy lâu của nàng. Xem ra nàng luôn để Hạo Nhi đến Vĩnh Ninh cung làm bạn Thái hậu là cực kỳ sáng suốt.

“Yên nhi có thể được mẫu hậu yêu thích, trẫm thật rất vui sướng!”

“Cuộc đời này có thể được Hoàng thượng cùng lão tổ tông yêu thương như vậy, nhất định là kiếp trước nô tì đã tu luyện phúc khí.” Cố Vân Yên không khỏi cảm thán nói.

Tiêu Dục nhướng mày cười, nói: “ Yên nhi ôn nhu hiền lành, đoan trang rộng lượng lại thiện giải nhân ý giải ngữ hoa như vậy, trẫm cùng mẫu hậu sao có thể không thương?”

Cố Vân Yên kiều kiều cười, nói: “Hôm nay mới biết nguyên lai nô tì ở trong lòng Hoàng thượng là tốt đẹp như vậy!”

Tiêu Dục cười mà không nói.

“Khởi bẩm chủ tử, chiêu nghi nương nương, ngự thiện đã chuẩn bị xong, có thể truyền lệnh chưa ạ?” Ngoài cửa Lưu Đức Phúc cung kính hỏi.

Tiêu Dục giương giọng nói: “Truyền đi!”

“Dạ, nô tài liền đi truyền lệnh.” Nói xong khom người lui xuống.

Tiêu Dục dắt tay Cố Vân Yên ngồi xuống, nói: “Đã lâu không dùng bữa cùng Yên nhi, hôm nay liền dùng bữa với trẫm đi!”

Cố Vân Yên vui vẻ cười nói: “Có thể bồi Hoàng thượng dùng bữa là vinh hạnh của nô tì, nô tì nhất định sẽ ăn no nhất có thể!” Nói xong lúc này thay Tiêu Dục cùng chính mình đều tự gắp một khối trăm hương giò heo.

Tiêu Dục nhìn Cố Vân Yên miệng cười như đứa nhỏ vậy, thất thần một lát, sau lắc đầu bật cười chủ động gắp cho Cố Vân Yên một khối thịt kho nàng thích ăn, Cố Vân Yên ngẩng đầu nhìn Tiêu Dục, tươi cười xán lạn mà thỏa mãn.

Thấy được bộ dáng Cố Vân Yên ăn ngon như vậy, Tiêu Dục chợt cảm thấy khẩu vị cũng mở rộng, dù trước mặt không phải sơn trân hải vị, vây cá tổ yến, cũng cảm thấy hương vị thức ăn vô cùng tốt.

Hai người dùng bữa tối sau lại qua tiểu phòng thăm nhị hoàng tử đang được bà vú dỗ ngủ, thẳng đến nhị hoàng tử ngủ say, hai người mới trở về nội thất.

Nhìn nhị hoàng tử trắng trẻo mập mạp, kiện khỏe mạnh khang, Tiêu Dục kìm lòng không đậu nghĩ đến tam hoàng tử vừa sinh ra liền xanh xao vàng vọt, thể yếu nhiều bệnh, lại liên tưởng đến đại hoàng tử ngày xưa hoạt bát đáng yêu, từ lúc dung nhan bị hủy sau trở nên trầm mặc ít nói, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ ưu sầu.

“Yên nhi ngày thường rảnh rỗi liền ôm Hạo Nhi đến Vĩnh Ninh cung bồi mẫu hậu nhiều hơn chút!” Tiêu Dục trầm giọng nói.

Tiêu Dục vừa nói, Cố Vân Yên hiểu rõ. Theo lý thuyết hoàng thất Đại Chiêu vừa thêm một hoàng tử, phân lượng của Hạo Nhi ở trong lòng mọi người hẳn là không bằng dĩ vãng, vật lấy hiếm làm quý, người cũng như thế. Nhưng hiện nay tam hoàng tử không đủ tháng đã sinh, từ nhỏ liền thể yếu nhiều bệnh, kể từ đó, Hạo Nhi ngược lại so với dĩ vãng càng muốn được sủng ái, xem Thái hậu càng ngày càng yêu thích Hạo nhi, vừa xem hiểu ngay không phải sao?

“Ân! Nô tì biết được, hơn nữa Hạo Nhi hiếu thuận giống Hoàng thượng, mấy ngày không thấy hoàng tổ mẫu liền khóc nháo không ngừng, từ nhỏ liền cùng lão tổ tông thân cận.”

Nói đến hoàng nhi này tính tình bộ dáng đều cực giống mình, cổ ưu sầu trong lòng Tiêu Dục liền dần dần phai nhạt đi.

“Hạo Nhi đương nhiên rất tốt, Yên nhi có thể giáo dưỡng Hạo Nhi tốt như vậy, trẫm rất vui mừng!” Tiêu Dục tự đáy lòng nói.

Cố Vân Yên ôn nhu nói: “Hạo Nhi là cốt nhục của Hoàng thượng cùng nô tì, nô tì chắc chắn dốc lòng dạy hắn nên người, chỉ mong ngày sau hắn có thể vì Hoàng thượng phân ưu giải lao.”

“Ân ~ Hạo Nhi sau khi lớn lên nhất định có thể phân ưu với phụ hoàng này, vậy không biết Yên nhi có nguyện ý phân ưu với người phu quân này không?”

Cố Vân Yên không chút do dự nói: “Nô tì cam tâm tình nguyện vì Hoàng thượng làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần là Hoàng thượng muốn, nô tì liền không oán không hối hận!”

Mắt Tiêu Dục lộ ra cảm động, giây lát ôm Cố Vân Yên vào trong ngực, dán bên tai mượt mà trắng nõn của nàng nói: “Trẫm luyến tiếc Yên nhi lên núi đao xuống biển lửa, trẫm chỉ ngóng trông Yên nhi có thể vì trẫm lại sinh vài hoàng nhi kiện khỏe mạnh khang, thảo nhân yêu thích giống Hạo Nhi vậy ~”

Nghe vậy, mặt Cố Vân Yên cười ửng đỏ, thẹn thùng cúi mặt.

“Yên nhi có bằng lòng hay không?” Tiêu Dục lại nỉ non nói.

“Ân ~” Cố Vân Yên mảnh mai vô lực ôm thắt lưng Tiêu Dục cường tráng, cắn môi đáp lại.

Tiêu Dục nhìn Cố Vân Yên nhu tình mật ý, ý cười trong mắt càng sâu, lúc này liền bế người đến giường.

Bên trong màn sa lay động, cho đến canh ba mới nghỉ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện