Chương 158: Chương 158: Trò Cười
Edit: Linh Sờ Tinh
Nghe phân phó này của chủ tử, Diệp Khai kêu khổ trong lòng. Lần trước hắn còn cười nhạo Vệ Chân, bây giờ đúng là bị báo ứng, đến lượt hắn
phải đắc tội với những bà cô quyền quý này rồi.
Cố chen vào trong đám người, đến trước mặt Tứ công chúa, Diệp Khai quy củ hành lễ, cẩn thận truyền đạt lại lời điện hạ.
“Giải tán?”. Tông Chính Oánh trợn mắt, không thể tin. Sau đó rút roi
ngựa ra vụt một cái lên mặt đất, mấy người đang xem náo nhiệt ở xung
quanh bị dọa sợ vội tránh ra thật xa.
“Bổn cung đi du ngoạn, chưa bao giờ phải nhường đường cho ai”. Tông
Chính Lâm vừa trở lại Thịnh Kinh, đi trên đường còn tìm đến nàng. Là vì
biết nàng đến phủ gây khó dễ ai đó nên mượn cơ hội để ra mặt cho nữ
nhân kia sao?
“Bổn cung cũng muốn xem, Lục hoàng đệ nói như thế nào”.
Đẩy mấy người cản đường ra, Tông Chính Oánh sải bước đến trước xe
ngựa, “vèo” một tiếng, ngay cả chào hỏi cũng không hỏi, trực tiếp giật
rèm vải ra, nhìn thấy tình hình bên trong, lại cười lạnh.
“Xem ra bổn cung đã quấy rầy Lục đệ mang mỹ nữ dạo chơi”.
Tông Chính Lâm lười biếng dựa người vào tháp, tay cầm một quyển sách, nghe lời nàng ta sắc bén, mí mắt cũng không thèm nhích chút nào, chỉ
coi như không thấy.
Thấy thái độ của Tông Chính Lâm ngạo mạn, Tông Chính Oánh càng tức
giận. Chẳng qua là mới đi một chuyến đến chỗ chó ăn đá gà ăn sỏi Thục
Trung thôi, chỗ đó đường núi gập ghềnh, phản đảng lợi hại đến mức nào
chứ? Chiến mã cũng không cần dùng tới, chẳng qua là hai người Tông Chính Minh muốn Nguyên Thành đế vui, nịnh bợ chiếm lợi mà thôi.
Phụ hoàng quả nhiên thiên vị con trai, đám con gái bọn họ có từng
được coi trọng như vậy không? Ngoài một người được coi là ngoại lệ,
nhưng cuối cùng thì cũng bị đưa đến phía đông, liên hôn với Ô Chiêu Đạt.
Tông Chính Oánh càng nghĩ càng không cam lòng, “Sao, hoàng tử phi tôn quý đến mức thấy bổn cung cũng lười chào hỏi sao?”. Liếc thấy Hách Liên Mẫn Mẫn đang nghiêng người dựa trên ghế mềm, sắc mặt Tông Chính Oánh
trở nên âm trầm.
Nữ nhân này thấy nàng còn dám ngồi yên, không hành lễ, là do ỷ vào Tông Chính Lâm, không coi công chúa nàng vào mắt phải không?
Hách Liên Mẫn Mẫn trong lòng có khổ mà không thể nói, không phải nàng không muốn động, mà toàn thân đau đến mức hết cả sức lực, nếu không
ngậm chặt miệng, hàm răng cứ run lên thì chỉ sợ bị người ngoài nhìn
thấy.
Tông Chính Lâm buông quyển sách, lúc này mới phát hiện nơi thái dương của Hách Liên Mẫn Mẫn ướt đẫm mồ hôi. Mắt phượng lại liếc qua Tông
Chính Oánh đang vênh váo tự đắc, duỗi tay ôm người vào ngực, bàn tay còn lại vỗ lưng nhẹ nhàng an ủi.
“Là có kẻ không có mắt, làm hoàng tử phi của bản điện hạ bị ủy
khuất”. Lục điện hạ nhàn nhạt nhìn về phía người đối diện, giọng càng
ngày càng sắc bén, “Sao, hoàng tỷ thích buôn ruột bán da, buôn đến tận
trước mặt bản điện hạ rồi à?”.
Tông Chính Oánh đuối lý, bị hắn không chút khách khí chất vấn, mặt
xám xịt. Nàng đúng là giúp Hách Liên Uy Nhi liên hệ, nhưng cũng không
phải là “ buôn da bán thịt” như Tông Chính Lâm nói.
“Gần đây tinh thần Thái hậu không được tốt, hoàng tỷ có cần bản điện
hạ giúp tỷ cầu xin cho tỷ đến phụng dưỡng Hoàng tổ mẫu, để tỷ được tận
hiếu không?”
Tông Chính Oánh bị hắn nói đúng tim đen ,chọc vào chỗ đau. Nàng đúng
là mới được Thái hậu thả ra không lâu, lão tổ tông một mực giám sát nàng sao chép kinh thư. Nếu Tông Chính Lâm lại đến cáo trạng trước mặt
Nguyên Thành đế, thì người chịu thiệt cũng chỉ là nàng mà thôi.
“Hừ! Lục hoàng đệ không cần cứ gặp mặt là lại uy hiếp. Bổn cung chẳng qua là lâu không gặp ngươi nên mới lên tiếng. Chính phi của ngươi gần
đây bị rất nhiều thị phi, phụ hoàng cùng Thái hậu đang chờ bắt mạch cơ”. Tông Chính Oánh cười như có ý khác, nhưng thực thế thái độ đã yếu đi,
có ý rút lui.
“Còn tưởng rằng Lục đệ chỉ độc sủng Mộ thị. Hôm nay mới biết, cũng là người biết thương hoa tiếc ngọc, trái ôm phải ấp, hoa thơm đánh cả
cụm”. Tông Chính Oánh khinh thường “hừ” một tiếng. Vung roi ngựa , cuốn
về cổ tay, mang theo tùy tùng nghênh ngang rời đi.
Diệp Khai cũng không nhàn rỗi, nhanh chóng ngồi lên càng xe, còn chưa ngồi vào chỗ của mình, đã thấy Hách Liên Chính phi nằm trong ngực điện
hạ, xấu hổ vội xoay người.
Trời ,sao hắn lại nhìn thấy cảnh tượng này. Điện hạ đối với
Chính phi cũng không tệ. Diệp Khai âm thầm bĩu môi lầm bầm, kéo dây
cương, xe ngựa vững vàng tiến về phía trước.
“Nghỉ ngơi đi”. Tông Chính Lâm cau mày, cầm cánh tay Hách Liên Mẫn
Mẫn, đỡ nàng nằm trên tháp, “Tác dụng của thuốc này hơi mạnh, tạm thời
cố chịu đựng”.
Hách Liên Mẫn Mẫn cong lưng, áo trong đã ướt đẫm. Thấy Tông Chính Lâm quan tâm một cách hiếm có, đột nhiên cảm thấy nỗi đau đớn này cũng là chuyện tốt. Vì nàng đau nhức nên điện hạ lại chủ động đến gần nàng?
Tông Chính Lâm xoay người ngồi về tháp, ánh mắt Hách Liên thị nhìn
theo bóng lưng hắn, đột nhiên thấy bìa sách hắn vừa đọc, tên sách rơi
vào mắt nàng.
“Tuyển tập Tề âm Chử thị”!
Chút ấm áp vừa xuất hiện trong lòng bỗng tiêu tan , tâm trí
đột nhiên lạnh xuống. Hách Liên Mẫn Mẫn ép mình nhắm mắt lại,đè nén
cảm giác muốn được dựa vào lồng ngực ấm áp của nam nhân kia.
Thật sự là không biết rút kinh nghiệm… Sự dịu dàng của điện hạ,
sao có thể danh cho mình. Ngay cả lúc trên xe cũng xem sách thuốc
dành cho phụ nữ, đường đường là hoàng tử, lại có thể làm đến mức
độ này vì Mộ thị , còn gì mà không hiểu nữa?
Trở lại phủ hoàng tử, Tông Chính Lâm đưa Hách Liên thị về nghỉ
trước , sau khi xác nhận là nàng ta không có gì đáng ngại, dặn dò Quế Lê chăm sóc cẩn thận, ở lại khoảng chừng một nén hương rồi đứng dậy
rời đi.
Phùng ma ma đợi khi điện hạ ra ngoài, khuôn mặt vui vẻ, không nén nổi vui mừng ghé vào tai Hách Liên Mẫn Mẫn nói :“Chủ tử, điện hạ chăm sóc
ngài như vậy, đúng là có tâm”.
Hách Liên Mẫn Mẫn đang nhắm mắt bỗng đột nhiên mở ra. Nhìn chằm
chằm Phùng ma ma không chớp mắt, “Ma ma, người vừa nói điện hạ như thế
nào?”. Ngón tay dưới chăn hơi cong lên, thảm giường bằng tơ tằm phía
dưới bị nàng nắm chặt.
Phùng ma ma đang vui mừng nên không để ý sự khác thường trong
mắt Hách Liên Mẫn Mẫn , lại nói chúc mừng một lần nữa, “Lão nô nói
ngày lành của chủ tử đã không xa nữa, điện hạ chăm sóc người như vậy, chắc chắn là trong lòng có người ”.
Đúng! Chính là từ “Dụng tâm”! Lần này Tông Chính Lâm đối xử với
mình thực sự là dụng tâm hơn bất cứ lần nào trước kia. Đây là vì
sao?
Hách Liên Mẫn Mẫn rõ ràng đã phát hiện ra có gì đó không đúng
,nhưng đầu óc lại không nghe lời, không kìm được mà nghĩ đi nghĩ
lại.
Hơn nữa người có thể làm điện hạ để ý, trong phủ ngoài đôi mẫu tử ở Đan Như uyển thì còn có thể là ai?
Hách Liên Mẫn Mẫn càng nghĩ càng tỉnh táo lại, ngay cả những đau
đớn trên người cũng không thấy đâu nữa. Một lúc lâu sau, đột nhiên cho
tất cả người hầu hạ lui ra, ngay cả Phùng ma ma cũng bị nàng mạnh mẽ đuổi ra ngoài.
Khi không còn ai, nàng không còn giữ được vẻ trầm tĩnh nữa mà bật khóc.
Hách Liên Mẫn Mẫn, ngươi thật đáng thương! Trước kia còn không rõ
vì sao điện hạ lại hết lòng bảo vệ mình, nay được Phùng ma ma vô
tình nhắc nhở , mới suy nghĩ theo đường lối kia, cuối cùng cũng
hiểu hết.
Yêu thương nàng, một sự yêu thương mới nực cười làm sao.
Tim Hách Liên Mẫn Mẫn như bị dao đâm, nỗi đau khi nhìn ra sự
thật, còn đau đớn hơn cả trăm lần nỗi đau khi Ngọc cô dùng thuốc ! Nàng giữ được danh phận chẳng qua chỉ là nhờ vào sự bảo vệ của
điện hạ với một người đàn bà khác,nỗi tủi nhục âm thầm này, còn
có ai hèn mọn hơn so với nàng không?
Cố chút sức lực cuối cùng , nàng ta nặng nề nhắm mắt trong sự cô độc không ai biết, đầu óc trống rỗng.
*****
Bên trong Tương Tử Hên, Vạn Tịch Văn hoảng hốt, tay phải cầm cây
kéo mà chỉ mải suy nghĩ xuất thần, Chu Gấm nhìn mà thấy khiếp sợ.
Từ khi chủ tử nhận được tin của Bích Lan , cứ mãi ngồi trước thi
án như vậy, một canh giờ trôi qua rồi cũng không nhúc nhíc. Chu Gấm
nghĩ chắc chủ tử mải nghĩ chuyện gì , đưa tay muốn lấy cái kéo ,
lại bị chủ tử như nổi điên đẩy ra, thiếu chút nữa đụng làm tay bị
thương.
Lúc này chủ tử không nghe bất cứ lời khuyên nào, Chu Gấm cũng
không dám để mình chủ tử trong phòng, chỉ đành đứng một bên, đứng đến khi chân cũng tê cứng.
“Sao lại như vậy, tại sao điện hạ lại có thể tha cho thị ta, lại còn tìm y cho thị?”
Chu Gấm không ngờ Vạn Tịch Văn lại đột nhiên mở miệng, lúc này
trong phòng yên tĩnh đến mức cây kim rơi xuống cũng nghe thấy tiếng
vang, đột nhiên có tiếng nói khiến cho tim nha đầu này sợ muốn
nhảy ra ngoài. Cố gắng bình tĩnh lại, nhìn chủ tử không quay người , mới dè dặt mở lời.
“Chủ tử?”. Chỉ sợ là chủ tử tự mình lẩm bẩm, chứ người còn chưa tỉnh táo lại.
Vạn Tịch Văn từ từ nâng tay phải lên, cầm kéo, đem mảnh gấm Vân
Nam Hách Liên Mẫn Mẫn ban thưởng cắt thành từng mảnh, tiếng kéo cắt
vải xẹt xẹt , làm Chu Gấm dựng cả tóc gáy.
“Bích Lan sao rồi?”. Cắt hết một thớt vải, Vạn Tịch Văn mới dừng lại hỏi.
Nha đầu kia gấp gáp truyền tin , chỉ nói là điện hạ mang Chính phi
xuất phủ chẩn mạch, có thể sẽ tra ra dị dường. Sau đó thì không có
tin gì nữa.
Chu Gấm càng cúi thấp hơn, giọng nói mang theo tiếng nức nở, “Chủ tử, Bích Lan nhảy giếng rồi”.
Vạn Tịch Văn cắt têm một tiếng làm miếng vải thành hai mảnh,
nhìn chằm chằm vào mặt bàn tròn, động tác cũng không dừng lại . Một lát sau, nàng ta đứng dậy ném hết mọi vật trên bàn xuống đất, hai tay chống mạnh lên bàn, cười ha ha không ngừng.
“Tốt, chết rất tốt. Chết rồi mới có thể giải thoát, không phải chịu sự khổ sở ở thế gian này nữa”. Không giống như mình, sống còn khổ
hơn chết.
“Chủ tử, ngài vẫn ổn chứ? Ngài nên giữ gìn thân thể, nhưng mà người nhà của Bích Lan…”
“Không được nhúng tay vào. Bây giờ mà ra tay, rất dễ bị người khác tóm được dấu vết. Người nhà Bích Lan, bên kia đã sớm sắp xếp , không
cần ta và ngươi quan tâm”.
Chu Gấm không biết “Bên kia” mà chủ tử nói rốt cục là người phương
nào, nhưng nha đầu này biết có một thế lực làm việc cho chủ tử , rất phục tùng mệnh lệnh của nàng.
“Điện hạ mang Hách Liên thị đi đâu, không tra được sao?”
“Đại quản sự sắp xếp ám vệ đi theo, không thể theo sau. Nếu cứ cố theo dõi, sẽ rất dễ bị lộ dấu vết”.
Vạn Tịch Văn thở dài một tiếng, gọi người vào quét dọn. Hôm nay nghĩ không ra, chỉ có thể chờ xem kết quả của ngày mai.
Tông Chính Lâm trở lại Tiền viện, vừa vào đến phòng ngủ, đã gọi Vệ Chân đi chuẩn bị nước tắm rửa.
Vệ Chân dừng bước nhìn sắc trời , rõ ràng là chưa đến giờ Dậu , sao điện hạ lại muốn tắm rửa vào giữa ban ngày thế này ?
“Chủ tử, lúc này đợi phòng bếp nấu nước cũng phải mất một khắc,hay là ngài đến chỗ Dao chủ tử thay quần áo?”. Phòng bếp của Dao chủ tử
cực kỳ xa xỉ, bếp lúc nào cũng đỏ lửa mười hai canh giờ một ngày,
lý do chỉ vì sợ kia đói bụng lại không kịp chuẩn bị đồ ăn.
Tông Chính Lâm cởi ngoại bào, tiện tay ném lên ghế đẩu.
“Nghe lệnh làm đi. Nhiều lời thế làm gì?”. Nếu có thể trở về Đan Như Uyển, hắn tội gì bỏ mất cơ hội được mỹ nhân hầu tắm rửa mà lại
tự mình tắm chứ.
Từ sau lần Mộ Tịch Dao khó chịu khi ngửi thấy mùi hương
phấn,mỗi lần phải tiếp xúc với những nữ nhân khác Tông Chính Lâm sẽ không trực tiếp đến gặp nàng. Tuy trong phủ đã sớm có lệnh cấm đốt
hương phấn, nhưng Tông Chính Lâm lo trên người mình dính đồ
không sạch sẽ, khiến nàng dị ứng lệ ướt long lanh, tuynàng không
kêu khổ,nhưng hắn nhìn thấy thì thực tức giận.
Vệ Chân bị điện hạ bác bỏ đề nghị, rũ mắt cúi đầu thành thật đi phòng bếp truyền lời. Tính tình điện hạ nhà hắn, đúng là càng ngày
càng không ổn định, chắc chắn là do ở lâu với Dao chủ tử nên
mới thế. Ngay cả thói quen duy trì hơn mười năm cũng dần dần thay đổi.
Trước kia chủ tử thích ăn chay , gần như không ăn mặn. Nhưng từ khi
đón vị kia nhập phủ, Dao chủ tử là người chẳng chê thức ăn ngon gì , một mình ăn chưa đủ còn nhiệt tình gắp vào chén điện hạ, dần dần điện hạ cũng thay đổi khẩu vị giống như ai đó. Số lượng đầu bếp ở Đan
Như uyển hiện nay, không cần đếm cũng dám nói là số lượng không
dưới hai bàn tay. Đây là còn chưa tính vị sư phụ tìm từ Thục Trung
về.
Vệ Chân nhớ đến những ý tưởng hoang đường về các món mỹ
thực của Dao chủ tử, cảm thấy tất cả đều là vì điện hạ nuông chiều mà ra. Vị kia thậm chí còn phát ngôn là, nàng muốn tập hợp tất cả
các đầu bếp nổi danh ở các nơi, một tháng không ngày nào bị lặp lại
món ăn, lời ấy cũng dám nói trước mặt điện hạ , khẩu khí đó, đúng là
không có chút tự xấu hổ khiêm tốn gì, cũng không sợ bị chủ tử răn
đe là quá độ.
Điện hạ trước kia cũng giống các vị hoàng tử khác, ngẫu nhiên sẽ
cài trâm hoa trên tóc. Vệ Chân vẫn nhớ, lần đầu Dao chủ tử thấy trâm hoa trên tóc điện hạ, cảnh tượng đúng là kinh thiên động địa, thực
sự không ra làm sao.
Trên trâm cài của điện hạ chẳng qua chỉ khắc bông hoa dương đào
mà thôi, cũng không phải là loại hoa mà nữ nhân thích như là mẫu
đơn hay thược dược, bà cô kia cứ như là phát hiện ra một điều gì ghê gớm lắm, cứ trợn mắt lên nhìn trên đầu điện hạ. Cuối cùng không nhịn
được, ha ha cười , cười nghiêng ngửa, cười đến mức không thở được, sau
bị vẻ mặt đen xì của điện hạ dọa sợ mới dừng lại. Tuy là dần dần
mất tiếng, nhưng dáng vẻ của Dao chủ tử thì ai nhìn cũng hiểu,tuy
không hé môi, đầu cúi thấp,nhưng bả vai run không ngừng.
Vốn chuyện đã xong, ai biết vị kia đúng là không bớt lo , thật sự
gây ra chuyện. Buổi trưa lúc ăn cá, vì nhìn chăm chằm vào trâm hoa trên đầu chủ tử, cười, cuối cùng bị hóc xương cá.
Lúc này vị kia thì yên tĩnh lại, nhưng điện hạ lại nổi tính trẻ
con , nhìn vị kia bị giày vò mãi khóc rống lên mới thỉnh ngự y đến gắp
xương cá ra.
Sau khi đưa ngự y ra ngoài, Lục điện hạ tức giận dạy dỗ , ai ngờ Dao
chủ tử lê hoa đái vũrưngrưng khóc , ủy khuất nức nở kể lể, mấy năm
nay chuyện này vẫn còn bị xem là chuyện cười .
Ai biết vị kia còn không biết trời cao đất dày lẩm bẩm , “Ai bảo điện hạ ngài là đàn ông mà còn học tiểu cô nương cài trâm hoa, nữ
tính như thế! Cũng không phải bạch diện thư sinh, vờ tuấn tú làm gì”.
Câu này làm điện hạ tức đến mức mặt xanh tím, nhìn rõ cả gân xanh trên trán đang giật giật.
Trâm hoa của nam tử, là chuyện tao nhã bao nhiêu ở Đại Ngụy .
Thế mà không hiểu sao vào miệng Dao chủ lại thành nữ tính, sao
điện hạ có thể không tức giận?
Từ đó về sau, Lục điện hạ không dùng đến hoa, không cần biết là
hoa tươi hay là hoa chế tác, chỉ cần đưa đến trước mặt là sẽ bị
giáo huấn.
Câu này của Dao chủ tử cũng khiến Thịnh Kinh náo nhiệt mấy ngày,
làm cho mấy cửa hàng hoa lụa trâm cài buôn bán khó khăn, càng ngày
càng ít gặp nam nhân cài hoa đi trên đường. Về phần những bạch diện thư sinh trong miệng chủ tử, càng sợ bị người ta chỉ trỏ là đàn bà, trở thành trò cười, lúc đi qua các cửa hang kia đều tránh thật xa , cái
tốc độ né tránh kia, đừng nói là văn nhân, nói là người có võ
cũng không ai nghi ngờ.
Đây cũng là điểm mà Vệ Chân không rõ. Dao chủ tử chỉ tùy tiện khóc
hai trận, ở trong phủ làm ầm ĩ có nửa giờ, thế mà lại khiến cho bên ngoài nghe ngóng được, cũng theo nàng luôn! Cái thế giới này
thực kỳ quái….
Vệ Chân đứng trước cửa, âm thầm suy nghĩ đạo lý trong đó, đang cảm
thán Dao chủ tử quả nhiên không giống người thường, thì chợt nghe tiếng bước chân quen thuộc truyền đến.
“Vệ thống lĩnh”. Mặc Lan tò mò, nhìn cánh cửa đóng chặt, “Điện hạ trở về rồi?”.
Vệ Chân gật đầu, “Đang trong phòng rửa mặt”. Lúc này lại nói là ngâm nước nóng thì có vẻ không ổn.
“Thế thì đúng lúc quá. Chủ tử bảo nô tỳ tới hỏi điện hạ thích cua hấp hay xào nhanh?”
Vệ Chân đang muốn trả lời điện hạ không thích ăn cua, liền nghe tiếng truyền tới từ nội thất , “Ai cho nàng ấy ăn cua?”
Tông Chính Lâm đổi một bộ quần áo ở nhà, đẩy cửa ra, vẻ mặt nghiêm
khắc, “Ngự y đã dặn không được ăn cua, cho dù chủ tử của ngươi quên,
thì đám người hầu các ngươi chẳng lẽ cũng không nhớ được?”. Cua có tính hàn, Mộ Tịch Dao mang thai nên không được ăn.
Mặc Lan hoảng sợ, vội vàng bẩm báo chi tiết, “Bẩm điện hạ, là bên
thôn trang đưa đến một sọt cua. Chủ tử nói thời tiết thích hợp nên muốn
lấy rượu hoa cúc mà người tự tay ủ cho điện hạ thưởng thức. Thuận tiện
lấy cua nhắm rượu, nhất định sẽ rất ngon”.
Lúc Lục điện hạ ở trước mặt chủ tử thì rất dễ nói chuyện, nhưng đối với các nàng, và hạ nhân trong phủ thì đôi khi lại nghiêm khắc đến
dọa người.
Nghe vậy Tông Chính Lâm mới giãn nét mặt, “ ăn hấp đi”. Ăn đồ thanh đạm một chút, để khỏi cho nàng thèm ăn lại làm nũng với hắn.
“Trắc phi ở đâu?”. Theo thói quen làm việc và nghỉ ngơi của tiểu nữ
nhân, thì lúc này nàng không ở thư phòng, có lẽ ở trong phòng Thành
Khánh dạy hắn nhận chữ.
“Chủ tử đang hỏi chuyện Điền quản sự ở chính phòng”. Mấy ngày nữa
tiểu chủ tử tròn một tuổi, cuối cùng thì chủ tử nhà nàng cũng nhớ tới chuyện phải làm yến hội.
Tông Chính Lâm đi đến Đan Như Uyển, nghe Mặc Lan trả lời , liền biết
chuyện Mộ Tịch Dao hỏi là gì. Có thể khiến nàng chủ động gọi Điền Phúc
Sơn đến, không phải chuyện ăn, thì chính là chuyện quan trọng với nàng.
“Vệ Chân, gọi Nghiêm Thừa Chu đem hòm đồ mang từ Thục Trung về
chuyển đến nội viện Trắc phi ”. Lúc rời kinh đã nhận lời nàng mang lễ
vật tốt nhất về cho Thành Khánh. Nàng vốn hấp tấp, nếu nhớ tới lại bận rộn một hồi.
Mộ Tịch Dao xem kỹ danh sách, vẽ một vòng lên tên Tứ công chúa ,
liệt vào danh sách người không được hoan nghênh. Còn có Tông Chính Thuần và Thái tử, nàng cũng không muốn mời, đáng tiếc hai vị này còn trên
cả Tông Chính Lâm, không có cách nào. Còn về Tông Chính Oánh , tuy
đại boss phải kêu một tiếng hoàng tỷ, nhưng dù sao cũng chỉ là công
chúa, không khó chơi như hoàng tử, nên nàng vẫn có thể thoải mái
động tay động chân.
Điền Phúc Sơn nhận lại danh sách mà Dao chủ tử vừa xem, liếc mắt một cái, một nét đỏ rực gạch tên Tứ công chúa đi.
Mặt của đại quản sự co quắp, có chút xúc động muốn lau mồ hôi trán. Trắc phi ngài còn thấp so với vị kia. Nếu cứ không tuân theo
quy củ như vậy, có vẻ không ổn lắm thì phải?
Mộ Tịch Dao tỏ vẻ không quan tâm, nhìn đại quản sự đang do dự
không biết có nên mở miệng hay không, sao nàng lại không biết ông ta
đang băn khoăn gì, “Đem danh sách này giao cho điện hạ nhà ngươi, sau
đó thì đã có gia chủ nhà ta xử lý, quản sự ngài cứ yên tâm ”.
Yên tâm đi ? Điền Phúc Sơn cảm thấy lời này rất quen tai. Cố nhó
lại, thiếu chút nữa chân mềm nhũn vì bị dọa sợ. Trong nội cung, mỗi lần Cố tổng quản phụng chỉ ban chết cho phi tần , lời cuối cùng hình như
cũng là câu này?
Điền Phúc Sơn đau khổ nhìn vị chủ tử không thể chọc này. Bà cô ơi, ngài nói chuyện, có thể để ý chút không?
Bình luận truyện