Chương 167: Chương 167: Chờ Đợi
Edit: Linh Sờ Tinh“Tỷ tỷ đã thoát khỏi đại nạn nhưng vì sao lại không vui ?”.
Không còn người ngoài, tỷ muội nhà Hách Liên ngồi trong nhà thủy tạ
nói chuyện, người ngoài nhìn vào còn tưởng rằng tỷ muội hai người
hiếm khi được gặp mặt nên đang tâm sự thân thiết, không ai biết rằng
hai người bọn họ không có thói quen ở cùng một chỗ, mặc dù có gặp
mặt, trước sau đa số đều là chia tay trong không vui vẻ.
“Vậy vì sao mưu kế của muội muội thất bại lại vẫn tự tin như
thế?”. Hách Liên Mẫn Mẫn nhìn cách ăn mặc của Hách Liên Uy Nhi hôm nay, là biết nàng ta sẽ không dừng lại. Nữ nhân này chưa bao giờ tình
nguyện chịu thua, cũng chưa từng bại bởi ai. Lần này, nàng ta mưu đồ vào phủ hoàng tử, lại không hiểu vì sao bị người quấy rối. Giờ đây đã
không thể vào hậu viện của Lục điện hạ được nữa, nàng ta còn định xoay
chuyển tính toán thành thế nào?
“Tỷ tỷ nói đùa, giờ mới bắt đầu tuyển phi, nữ nhi của Hách Liên gia sao có thể chưa đánh đã lui?”. Giọng nói của Hách Liên Uy Nhi đầy
vẻ cao ngạo, hoàn toàn không tìm thấy vẻ vờ vịt đưa đẩy
thường ngày.
Sau khi nhận rõ không có nhiều cơ hội ở chung dưới một mái nhà ,
cuối cùng thì nàng ta cũng chịu thu lại cái vẻ mặt hách dịch lạnh lùng kia rồi sao? Hách Liên Mẫn Mẫn hừ lạnh.
Tuyển phi? Mệt cho nàng ta không biết xấu hổ còn nhắc đến việc này. Lại định đổi một người khác trong mưu kế kiếm tìm vinh hoa
phú quý của nàng ta sao? Rốt cục thì có biết liêm sỉ không, vừa
thua thiệt từ Tông Chính Lâm đã nhanh chóng muốn chui vào ngực nam nhân khác, Hách Liên gia có nữ nhi như thế này, sớm đã không còn mặt mũi rồi.
“Chủ tử, Thái tử phi cùng Tứ hoàng tử phi đến rồi’. Đang không muốn
nói chuyện tiếp với Hách Liên Uy Nhi, vừa lúc nghe Liễu Thanh truyền
tin đến, Hách Liên Mẫn Mẫn vội đứng dậy rời đi, cũng không thèm
khách sáo chào hỏi một câu.
“Tỷ tỷ đi thong thả. Nếu sau này không muốn muội muội đến quý phủ
khiến ngài không vừa mắt, chuyện muội muội muốn làm tiếp theo, mong
tỷ tỷ đừng cản trở”.
Bước chân của Hách Liên Mẫn Mẫn đột nhiên dừng lại, từ từ quay
người , giữa đôi lông mày nhíu lại lạnh lùng, “Ngươi lại muốn làm
gì? Vẫn còn trông mong phủ hoàng tử trợ giúp ? Có phải ngươi vẫn
chưa nhìn rõ tình cảnh của mình, cho rằng mình vẫn là người được Hách
Liên gia nuông chiều nâng niu trong lòng bàn tay sao?”.
Không đế ý đến lời nói châm chọc trào phúng của Hách Liên Mẫn Mẫn,
trên mặt Hách Liên Uy Nhi lại hiện lên nét vui vẻ. Từ lúc vào phủ, đây là lần đầu tiên nàng ta bỏ đi lớp ngụy trang lạnh lùng, cười như ngày thường, nhưng tuy nói là cười lại có cảm giác âm hàn làm người ta sởn
hết gai ốc.
“Tỷ tỷ không phải luôn muốn muội lập gia đình sao, sao nào, nay muội muội nguyện ý gả đi tỷ tỷ lại không chịu giúp đỡ? Mà nếu như việc
này mà thành thì đối với tỷ tỷ chưa hẳn là không có lợi. Mộ thị trong phủ của tỷ, tỷ nghĩ là chỉ bằng một mình mình là có thể áp chế
được thị?”.
Hách Liên Uy Nhi chậm rãi nói hết lời, ngẩng đầu nhìn thì đã thấy sựghen gét rõ ràng trong mắt đối phương.
“Ngươi muốn làm chuyện gì, cứ tự tiện. Đừng mưu toan kéo người khác
xuống nước”. Hách Liên Mẫn Mẫn không chút do dự quay người mang theo
Liễu Thanh mà đi. Nếu phải nhìn cái khuôn mặt khiến người ta phiền chán của Hách Liên Uy Nhi, nàng không đè nén được cảm giác buồn nôn.
“Chủ tư, Đại tiểu thư … hình như không muốn giúp đỡ?”. Tiết Cầm cảm
thấy tính toán của chủ tử ngày hôm nay sợ là sẽ thất bại. Không có
sự giúp đỡ của Đại tiểu thư, trong phủ này nhiều người như vậy hai
chủ tớ bọn họ sao có thể tùy ý đi lại.
“Tiết Cầm, ngươi sai rồi”. Hách Liên Uy Nhi cười đếndiễm lệ mà lạnh lùng, cực kỳ hợp với bộ quần áo hôm nay .
“Vị Hách Liên Đại tiểu thư của chúng ta chưa bao giờ là người nói sao làm vậy. Miệng nàng ta nói có lý nhưng chưa chắc trong lòng lại
không có những ý nghĩ kia. Hách Liên Mẫn Mẫn cũng là người không chiếm
được sự sủng ái của nam nhân, dù giả bộ điềm nhiên như không có chuyện
gì nhưng dù sao đi nữa thì Mộ thị vẫn là cái gai trong lòng tỷ tỷ. Ngươi nói xem, nếu như có người có khả năng giúp đỡ đối phó Mộ thị,
nàng ta sao lại phá hỏng ý định của ta?”.
Đúng như Hách Liên Uy Nhi phỏng đoán, sau khi Hách Liên Mẫn Mẫn đi ra cửa nhị môn đón khách, cũng chưa từng nói cự tuyệt ý của nàng.
“Sao phải từ chối?”. Hách Liên Mẫn Mẫn vịn Liễu Thanh ung dung tao
nhã mà đi, “Ả muốn xoay người cũng chỉ có thể vào phủ Bát hoàng tử. Mà dù ả ta có dày vò thế nào đi nữa cũng không thể nào hơn được cái vị trí Trắc phi ”.
Luận về đích hay thứ thì Hách Liên Uy Nhi đã sớm thấp hơn mình
một cấp, giờ có gả chồng thì thân phận càng không thể vượt qua
mình. Nếu đã thế , thì cần gì phải làm cho người ta gấp gáp, kết thù với nữ nhân không dễ ứng phó kia.
“Nàng ta muốn làm gì, chỉ cần không quá phận các ngươi coi như
không thấy là được”. Đây đã là mở cho nàng ta một cánh cửa, cũng
không tính là giúp đỡ như nàng ta mong muốn, Hách Liên Uy Nhi đáng
đời không có mệnh được hưởng phú quý!
Một bên khác, Đệ Ngũ Ngọc Oánh đang ngồi cùng đám nữ sinh thư xã,
bàn tán về Mộ thị Mộ trắc phi ,người nổi danh như cồn mà đến giờ chẳng thấy bóng dáng đâu.
“Ngọc Oánh, không phải ngươi nói Trắc phi hôm nay nhất định sẽ xuất hiện sao, sao đến giờ vẫn chưa thấy ?”.
Các phu nhân đang uống trà nói chuyện, các tiểu thư thế gia này
ngày thường đều ở thư xã nên cũng khá quen thuộc, đến phủ hoàng tử
đương nhiên không thể chờ được mà tụ tập lại một chỗ, lôi kéo pha trò
tham gia náo nhiệt.
Lúc này, ở hậu viện của Lục điện hạ, đương nhiên có thể nhìn thấy
dung mạo Mộ Trắc phi. Người có thể nổi danh đứng ngang hàng với
người mà ở Thịnh Kinh không ai không biết là Gia Cát tiểu thư và
người có thân thế rỡ ràng là Hách Liên nhị tiểu thư , đến cùng
thì trông như thế nào, những thiếu nữ quý tộc này hết sức tò mò.
Đáng tiếc ở đây chỉ có Đệ Ngũ Ngọc Oánh biết Mộ Trắc phi trông như thé nào vì Đệ Ngũ Dật Triều là người dưới trướng Lục điện hạ, hơn
nữa nàng đã sớm kết bạn với Trắc phi, hai người quan hệ rất thân
thiết còn hơn khuê mật . Các tiểu thư còn lại thân phận kém xa Trắc
phi hoàng tử nên ít có cơ hội gặp mặt, đều chỉ nghe nói chưa bao giờ
thấy mặt Mộ Tịch Dao.
“Trắc phi sắp đến lúc sinh, luôn thèm ngủ. Hơn nữa thân thể lại
nặng nề, lúc đi lại cần chú ý cẩn thận hơn so với người bình thường thì
chậm hơn một chút. Hôm nay chắc chắn là sẽ xuất hiện mà. Các ngươi
gấp cái gì”. Đệ Ngũ Ngọc Oánh buồn cười, con trai Mộ Tịch Dao chọn đồ
vật đoán tương lại chẳng nhẽ nàng còn không xuất hiện hay sao? Hơn nữa
trong thư nàng đã đồng ý hôm nay còn tặng lễ nữa kia .
Từ hôm nàng ở thư viện vô ý làm rơi thư của Mộ Tịch Dao ra bị người
nhìn thấy, bị xôn xao đã mấy ngày, sao sự nhiệt tình này vẫn chưa có
dấu hiệu rút xuống? Lúc trước mình không phát hiện Mộ Tịch Dao cũng
được nữ sinh hoan nghênh đến vậy .
“Cũng bởi vì Mộ Trắc phi cùng với Gia Cát Lịch và Hách Liên Uy Nhi nổi danh nên các ngươi mới để ý vậy sao?”.
“Ngươi có thể thư từ qua lại với Trắc phi, đã quen thuộc nên không
phát hiện, nên mới nói được thật nhẹ nhàng. Ngươi nhắc đến mới là điều thứ nhất, ngoài ra, ai mà không muốn gặp ông chủ của Giai Nghệ phường
chứ, hơn nữa chủ Giai Nghệ phường lại là nữ tử được Lục điện hạ yêu thương nữa chứ”.
Tông Chính Lâm ở Thịnh Kinh vô cùngđược các tiểu thư thế gia ngưỡng mộ .
Lục điện hạ không chỉ hiên ngang, tài năng vượt trội mà còn được
đương kim hoàng thượng coi trọng, có uy vọng rất cao. Mỗi lần ra ngoài
tất nhiên sẽ hấp dẫn tầm mắt của các thiếu nữ.
Lúc Tông Chính Lâm đại hôn không biết bao nhiêu khăn lụa của các
thiếu nữ đã ướt đẫm nước mắt, vô số người buồn bã thương cảm. Hôm
nay có cơ hội gặp người được Lục điện hạ sủng ái sao có thể bình tĩnh
được?
“Nếu có thể nhìn thấy điện hạ ở khoảng cách gần, thì sau hnày cũng không có gì nuối tiếc”.
Đệ Ngũ Ngọc Oánh cười hừ một tiếng làm mọi người không hiểu. Chỉ có
mình nàng hiểu rõ, nếu để cho những tiểu thư nũng nịu dịu dàng kia đối diện với khuôn mặt lạnh như băng dọa người của ai đó, để xem các nàng còn cótâm tư mà mơ mộng lung tung nữa không. Hơn nữa hôm nay vị kia
sao có thể đến cái nơi nữ quyến tụ hội này chứ, điều đó là vô
cùng bất tiện.
Bình luận truyện