Chương 64: Chương 64: Sắc Sảo
“Không phải là thị vệ trong phủ, cũng không phải nữ nhân, như vậy…”. Khóe miệng Mộ Tịch Dao hơi nhếch lên, hưng trí nhìn về phía đối diện, “vậy thì chắc là Huyết tử?”
Sáu người vốn định ra tay động thủ thoáng chốc cứng đờ, nội tâm chấn động.
Bí mật huyết tử, nữ nhân này làm sao biết được? Nàng ta còn có thân phận khác, hay là Lục điện hạ nói cho nàng biết?
Kẻ cầm đầu chau mày, nhìn chằm chằm Mộ Tịch Dao đầy vẻ thoải mái thanh thản, bỗng trở nên kiêng dè. Đang cân nhắc xem có nên hành động nhanh chóng rồi về bẩm báo, thì nghe nữ nhân kia mở miệng một lần nữa .
“Mấy ngày trước “Họa Mi” đưa về có hài long không?” Tiếng đàn dưới tay nàng chậm dần lại, đại sảnh bỗng chốc vắng lặng kiến cho đám người đang đứng phải rùng mình.
Hắc y nhân không thể trấn định hơn nữa, trán đã đầy mồ hôi.
Nữ nhân này tuyệt đối không phải là sủng thiếp ở hậu trạch, ngay cả chuyện cơ mật của phủ hoàng tử quen thuộc như lòng bàn tay, sợ rằng thân phận của nàng ta không đơn giản.
Trước đây đã từng nghe nói dưới tay Nguyên Thành đế có một cơ sở mật thám, cực kỳ bí mật. Một khi đã ra tay là án lớn, chưa bao giờ thất bại.
Hay nữ nhân này có liên quan đến đội ngũ đó? Đang sợ hôm nay khó có thể an toàn rút lui, chỉ thấy nữ nhân đối diện từ từ đứng dậy.
“Trà nghệ đã không vừa mắt các vị, đại nhân lại không thích nghe đàn, vậy liền thì theo thiếp thân vào phủ một lát được không?” Nói xong đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn chằm chằm đám người vừa tới, thản nhiên cười.
Hắc y nhân thấy tình thế không ổn định bỏ chạy, mới cất bước thì thấy toàn thân tê liệt, không có khí lực, ngay cả việc cắn thuốc độc trong miệng tự vẫn cũng không kịp.
Mộ Tịch Dao bốn thân ảnh từ trên xà ngang rơi xuống, chính xác tìm được ám vệ nhà mình, đôi mắt đẹp chớp chớp, vẻ mặt thông cảm trước vẻ kinh hãi của bọn họ.
Chờ một lát, lư hương tàn, nàng gọi Mặc Lan tiến vào.
Mặc Lan vừa mới vào bèn không ngăn được kêu lên một tiếng. Thấy trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một phòng đầy hắc y nhân đang nằm đó, nàng ta thấy váng đầu hoa mắt. Lại nhìn chủ tử nhà mình, may mà không tổn hao gì vẫn đứng trong sảnh, còn dùng chân đá đá mấy tên nam nhân nằm trên mặt đất.
Lúc Vệ Chân xông vào, đã thấy Mặc Lan đang kéo Dao chủ tử, người đang cố sức đá chân, trên đất nằm la liệt hắc y nhân còn có hai ám vệ đang muốn rời đi.
“Lấy dược hoàn trong miệng bọn chúng ra, trói lại, bịt miệng, mang hồi cung”. Mộ Tịch Dao tùy tiện chỉ tay sai Vệ Chân đem tám người này trở về.
Mang theo Mặc Lan vẫn đang lải nhải, Mộ Tịch Dao tâm tình sung sướng xuống lầu ôm bánh bao, nhìn dòng người nào nhiệt bên bờ sông, chờ Vệ Chân thu dọn sạch sẽ.
Vệ đại thống lĩnh nghe những lời trả lời lộn xộn của ám vệ, cảm thấy choáng váng cả người.
Đây là Dao chủ tử làm? Còn Huyết Tử và Họa Mi trong miệng ám vệ nhắc đến là vật gì? Tại sao đám hắc y nhân nghe xong khúc nhạc Dao chủ tử đàn liền ngã quỵ tất cả?
Vệ Chân cảm thấy mình đã đón phải củ khoai nóng bỏng tay, tốt nhất vẫn nên nhanh chóng đưa người về cho điện hạ mới thỏa đáng. Về phần vị thần thông quảng đại Dao chủ tử, tự mình không quản được người a.
Chờ đến khi Tông Chính Lâm ở thư phòng nhận được tin tức, Mộ Tịch Dao đã dỗ bánh bao nhỏ đi vào giấc ngủ, đang nằm trong Song Yến trì thoải mái tắm rửa.
Nghe ám vệ và Vệ Chân bẩm báo, Tông Chính Lâm chau mày, ngón tay vuốt lên miếng kẹp sách hình chiếc lá, trầm mặc không nói.
Tất cả đều cho thấy Mộ Tịch Dao đã sớm có dự đoán, rõ ràng là nàng đã lấy thân làm mồi còn mang theo con của hắn nữa? Ánh mắt Tông Chính Lâm lộ vẻ không tốt.
Còn có Huyết Tử và Họa Mi trong miệng nàng, rõ ràng chính là thế lực mà hắn đang tra xét. Đáng tiếc ám vệ của hắn ngay cả đến tên gọi cũng không tra ra nổi, thế mà Trắc phi của hắn, thật sự là rất bản lĩnh, thuận miệng liền kêu ra một cách vô cùng chính sác.
Từ đâu mà Mộ Tịch Dao biết được cơ mật của Tông Chính Thuần? Chẳng nhẽ thân phận của nàng còn có điểm gì khác nữa? Còn bản lĩnh phân biệt độc dược của nàng , là từ đâu mà có?
Tông Chính Lâm nhìn mật báo của ám vệ trình lúc trước, bên trên là gia thế bối cảnh của Mộ Tịch Dao, quá trình trưởng thành của nàng đều vô cùng sạch sẽ . Căn bản không thể nào tương xứng với thủ đoạn mà nàng đã dùng hôm nay, chứ đừng nói đến chuyện một nữ tử khi đối mặt với sinh tử tồn vong lại còn có vẻ vui mừng không sợ, kín đáo bình tĩnh làm người khác lóa mắt.
Tông Chính Lâm vuốt ve thẻ sách một lần cuối, thả nó vào trong trang sách, khép sách lại, suy nghĩ ý định của đám sát thủ kia.
Sai Nghiêm Thừa Chu dẫn người đi thẩm vấn, Tông Chính Lâm một mình lẳng lặng ngồi ở thư phòng, suy tư một đêm. Ngày thứ hai lại triệu Đệ Ngũ Dật Triêu đến, hai người lại mật đàm một phen, cuối cùng đem kết quả thẩm tra và tất cả nguyên do sự tình viết thành tấu chương, chỉ có điều đã xóa sạch dấu vết mà Mộ Tịch Dao có liên quan, lấy thị vệ trong phủ thay thế.
Nguyên Thành đế xem tấu chương, phái người đến phủ Lục hoàng tử chứng nhận. Sau khi hai người được phái đi hồi cung đã nộp lên hai lệnh bài đặc thù, một cái là dạng hình đường vân, và độc dược còn dư trong miệng tặc nhân “Tự sát”.
Việc này là ám sát hoàng thất, Nguyên Thành đế rất chú ý, phái mật thám tra xét mấy lần Thịnh Kinh. Cuối cùng bắt được hơn mười người có ấn ký đường vân ở ngoại thành, trong đó còn có hai nữ tử.
Trải qua nghiêm hình tra tấn của hình bộ, chỉ có hai người không chịu nổi mở miệng cung khai, đám người còn lại thà chịu chết chứ không khuất phục.
Nguyên Thành đế thấy hai người cho lời khai không tỉ mỉ, chỉ một mặt khai có liên quan đến Thái tử, nhất thời hoàng đế giận dữ. Xử trảm toàn bộ đám người, lại giận dữ mắng mỏ chủ mưu lòng lang dạ sói trên triều, phát bố cáo, truy nã trên toàn Đại Ngụy những trọng phạm là những người có hình xăm giọt huyết .
Trải qua chuyện này, Nguyên Thành đế đối với thế lực của các hoàng tử theo dõi càng chặt chẽ . Đặc biệt hiềm nghi nhất là con lớn Tông Chính Thuần. Mặc dù không có chứng cứ rõ ràng, nhưng mật thám lại dò xét được trong một trạch viện tư nhân, tra ra được tàn độc giống hệt như độc của đám người kia. Tra ra khế đất của trạch viện này thuộc về gia quyến nội thần của Tông Chính Thuần.
Đại hoàng tử bị Nguyên Thành đế triệu kiến, mới đến cửa thư phòng. Hoàng đế không thèm quát một câu nào, chỉ ném ra một tập khế đất, để hắn tự quỳ gối ở bậc thềm, quỳ cho đến ngất.
Mộ Tịch Dao đối với những lời đồn đại về Tông Chính Thuần khiến mặt rồng phẫn nộ cũng không hề để tâm. Điều nàng đang lo lắng chính là Tông Chính Lâm đầu óc quá mức xoay chuyển.
Sau khi được Vệ Chân bẩm báo, đã liên tục ba ngày Lục Điện hạ không đến nghỉ ở Đan Như uyển, ngay cả con trai Thành Khánh của hắn cũng không có nhìn qua . Xem ra là đang khúc mắc với nàng.
Mộ Tịch Dao nhìn vườn Mai qua cửa sổ, đôi mi thanh tú hơi khép. Tranh thủ tình cảm thì dễ dàng, nhưng để có được sự tin tưởng thì phải trả giá. Huống chi lần này nàng làm quá mức sạch sẽ, với tính nghi ngờ của Tông Chính Lâm, sợ là phải đợi một thời gian nữa, nam nhân này mới ngừng suy lung tung.
Lần hành động này, là thành ý lớn nhất của nàng với Tông Chính Lâm. Chỉ là không biết hắn có dễ dàng vứt bỏ lòng nghi kỵ của đế vương, nghĩ đơn giản chuyện này chỉ là sự hồi báo của nàng .
Từ sau khi Đại hoàng tử Tông Chính Thuần bị Nguyên Thành đế vắng vẻ, đã ba ngày không đến thư phòng. Suốt ngày mượn rượu giải sầu, tính tình cuồng bạo dễ giận, ngay cả đám phụ tá trong phủ cũng tránh không gặp.
Vẫn là phụ thân của Quý phi là An quốc công ra mặt mới trấn an được cảm xúc của hắn. An quốc công nghe nói Tông Chính Thuần làm ra chuyện hồ đồ, nhắm mắt không nói. Nhưng sau khi nghe ngoại nhắc đến Mộ Trắc phi thì tỉnh cả ngủ.
Ông ta không biết nhiều lắm về Huyết Tử và Họa, nhưng có thể trong một đêm có đi không có về, rõ ràng là trúng bẫy. Nếu là Lục điện hạ phát hiện và thiết kế cục diện thì coi như không lạ. Nhưng nếu như là nữ nhân kia có mưu lược được như thế, vậy thì cực kỳ không tốt.
Tông Chính Lâm vốn là kẻ lão luyện thành thục, lòng dạ rất sâu. Năm trước còn có được phụ tá rất cao minh là – Đệ Ngũ Dật Triêu, đã như hổ thêm cánh, hiện giờ còn có một nữ mưu sĩ tọa trấn hậu viện, như vậy phủ của Lục hoàng tử càng ngày càng vững chắc, rất khó dao động hơn nữa.
An quốc công nhìn ngoại tôn mình không tốt chỉ có thể thầm than mà thôi. Thật sự là không tốt cho Lý gia, có một tôn tử lỗ mãng mà không biết mưu lược như hắn, tiền đồ của An quốc công phủ thật đáng lo ngại.
Thái tử cũng bị Hoàng thượng từ chối không gặp, luôn bất mãn với chuyện xấu ở Hộ bộ của hắn.
Lúc này Lục điện hạ quả thực quá mức nổi bật. Nếu không áp chế, chỉ sợ sau khi thế lực của hắn hình thành, có hối hận thì đã muộn.
Nếu chính diện không thể chống chọi, vậy tương ali chỉ có thể trông cậy vào hậu viện. Thời cơ cũng sắp đến, cần phải nắm chắc. Hình như đại hôn của Lục điện hạ cũng không còn xa, quả nhiên là có thần trợ giúp.
An quốc công và Tông Chính Thuần mật đàm một phen, sau đó Đại hoàng tử đã chấn chỉnh lại, có vài phần tiến bộ so với trước đây.
Bình luận truyện