Chương 92: Chương 92: Không Về
Sáng hôm sau, mọi người ngạc nhiên khi trông thấy Mộ Trắc phi theo điện hạ đến chính phòng.
“Điện hạ.” tất cả đều cùng thỉnh an.
Tông Chính Lâm gật đầu, kéo Mộ Tịch Dao ngồi xuống.
Hôm nay Tô Lận Nhu định thử ngồi cạnh Tông Chính Lâm, vốn là chỗ của Mộ
Tịch Dao, có lẽ điện hạ sẽ không trách tội. Nào ngờ Mộ Tịch Dao bỗng
xuất hiện đoạt chuyện tốt, xem ra chuyện khó thành.
“Mộ thị vô tình chống đối chính phi, đã bị phạt. Sau này, tất cả các
viện cần thận trọng từ lời nói đến việc làm, phải cẩn thận tuân thủ lễ
nghi.” Tông Chính Lâm nói với tất cả mọi người, ánh mắt lại nhìn thẳng
vào Hách Liên Mẫn Mẫn
Vô tình ? Đã bị phạt? Hách Liên Mẫn Mẫn nở nụ cười rộng lượng mở miệng
“Muội muội cũng không phải cố ý, đương nhiên thiếp sẽ không để trong
lòng. Các vị muội muội chỉ cần hết lòng hết dạ hầu hạ điện hạ , thiếp sẽ càng vui mừng.” Dứt lời, ánh mắt liếc qua Tô Lận Nhu.
“Tỷ tỷ nói đúng, hậu viện này vốn lấy điện hạ làm chủ .” Tô Lận Nhu tiếp lời, ánh mắt lại chăm chú nhìn Tông Chính Lâm.
Hả? Mộ Tịch Dao đang ngồi nghiêm chỉnh, thu hết vẻ mặt hai người vào đáy mắt. Đây là mặt trận thống nhất, lấy số đông để giành thắng lợi? Chỉ
tiếc, muốn chinh phục người nam nhân trước mắt, mà sau này sẽ là Kiến
An, cho hắn cả cái hậu cung cũng không là gì.
Về phần đối phó với mình, lại càng si tâm vọng tưởng hơn nữa. Đối với nữ nhân càn quấychỉ là tha hồ đào hố chôn mình. Mộ Tịch Dao nhìn một vòng, bàn tay nàng bị Tông Chính Lâm nắm lấy, nên nàng nhẹ nhàng gãi gãi lòng bàn tay hắn.
“ Gia yến ngày mai, đã chuẩn bị tốt chưa?”
Hách Liên Mẫn Mẫn sớm đã tính toán xong ” Toàn bộ đều ổn cả. Ngày mai
thiếp và Tô Trắc Phi cùng với hai vị thứ phi. Nhưng không biết bên muội
muội…” Hách Liên Mẫn Mẫn nhìn bụng Mộ Tịch Dao, tỏ vẻ khó xử.
Tông Chính Lâm ghét mang theo quá nhiều người, nhưng không muốn bác bỏ ý kiến thị trước mặt mọi người .”Ngươi không cần lo lắng về Mộ thị, mẫu
phi sẽ tự phái người tới đón. Đến lúc đó, Thành Khánh cũng sẽ đi.” Thục
phi đã truyền lời từ sớm, Thành Khánh và cả đứa trẻ trong bụng Mộ Tịch
Dao đều phải ở bên cạnh bà.
Đầu Hách Liên Mẫn Mẫn như muốn nổ tung, suýt chút nữa không khống chế
được mà biểu hiện ra vẻ mặt tức giận. Thục phi vì bảo vệ con nối dõi của Lục điện hạ, lại có thể cho phép Mộ Tịch Dao vượt mặt nàng, có được ân
điển đặc biệt. Đây chắc chắn là tin tức xấu nhất đối với thị. Con nối
dõi, chung quy cũng là vẫn thất bại ở con nối dõi!
“Điện hạ, nửa tháng nữa phải xuất cung mở phủ. Điện hạ có cần phải xem
qua danh sách mọi việc?” Hách Liên Mẫn Mẫn cất lời dò xét.
Tông Chính Lâm trực tiếp từ chối, “Để Điền Phúc Sơn xử lý, việc nhỏ thế
này không cần xin chỉ thị.” Sau đó hắn đứng dậy dắt theo Mộ Tịch Dao rời đi, đi được hai bước lại đột nhiên dừng lại.
Thì ra là thế. Lông mày hắn nhíu lại, “Hôm qua bản điện sơ sẩy, đêm nay
dùng cơm tại Thiền Như Uyển.” Bàn tay hắn xoa bóp tay mềm của Mộ Tịch
Dao, sợ nàng nghĩ nhiều.
Boss, ngài thực thích tự kỷ. Mộ Tịch Dao ném một cái nhìn đầy vẻ phong
tình vạn chủng qua, nhìn Tông Chính Lâm tâm tình thật tốt.
“Thiếp sẽ phân phó phòng bếp làm mấy món điện hạ thích ăn.” Hách Liên Mẫn Mẫn đạt đươc mục đích, giọng nói cũng nhẹ đi vài phần.
Tông Chính Lâm gật đầu, mang người đi. Lục điện hạ với vẻ mặt tiếc nuối, cúi người để sát bên tai Mộ Tịch Dao, “Đồ ăn mà bản điện hạ thích ăn
nhất, chính là ở Đan Như Uyển.” Ánh mắt không có hề giấu diếm lưu luyến
đưa đi đưa lại trên người nàng vài lần.
Mộ Tịch Dao tức giận liếc hắn, cười tươi.
Boss, ngài cũng không tồi. Nhưng mà cái cảm có thể giác áp đảo hoàng đế, thì thích hơn nhiều. Boss còn cần nỗ lực hơn.
“Chủ tử, sao ngài có thể không không để ý như vậy. Chánh phi Hách Liên đã được thị tẩm, nếu như có hỉ, trái tim của điện hạ nhất định sẽ có
chút phân tâm. Ngài vạn lần không thể khinh thường vị kia.” Quế ma ma
nhịn không được bèn lên tiếng khuyên can.
“Ma ma yên tâm, lúc nào ta cũng thật lo lắng.” Lời này quả thực không
giả, chỉ có điều tâm tư của Mộ Tịch Dao, tạm thời không có ai hiểu
được.
Mặc Lan lắc đầu, chủ tử ngài là lo lắng tìm sự nhàn hạ?
Buổi tối Tông Chính Lâm tiến vào Thiền Như Uyển, Hách Liên Mẫn Mẫn ra
sức dâng đồ ăn lên, khiến hắn cuối cùng cũng có thể thuận lợi nuốt
xuống. Sau khi khẩu vị bị Mộ Tịch Dao khiến cho thành kén ăn, khi hắn
dùng cơm ở chỗ khác luôn cảm thấy vô vị.
“Ngươi cũngthực dụng tâm rồi.”
Hách Liên Mẫn Mẫn tươi cười, ân cần gắp thức ăn.
Ban đêm Hách Liên Mẫn Mẫn hồi hộp kề sát Tông Chính Lâm, vẫn còn rất
ngượng ngùng. Mặc dù thị tẩm qua một lần, lại thấy xấu hổ vì lần đó hôn
mê bất tỉnh. Nghiêm túc mà nói, đêm nay tỉnh táo mới là lần đầu tiên.
“Hách Liên thị.”
Âm thanh trầm thấp của hắn vang lên trong gian phòng khi ngọn đèn đã tắt, lộ ra vẻ uy nghiêm.
“Trong phủ không có ai có thể vượt qua ngươi. Nhưng với Đan Như Uyển, chớ nhúng tay.”
Hách Liên Mẫn Mẫn bị Tông Chính Lâm đột nhiên cảnh cáo sợ tới mức toàn thân cứng đờ. Lẽ nào điện hạ đã biết được?
“Thứ mà Mộ thị cầu, nữ tử bình thường không thể hiểu. Ngươi chỉ cần nhớ
rõ, quản lý tốt hậu viện, vị trí Chính phi không ai có thể thay thế
ngươi.”
Hách Liên Mẫn Mẫn bị lời nói của Tông Chính Lâm làm cho vừa buồn vừa
vui. Vui là vì Lục điện hạ chính miệng đồng ý, tất sẽ không lật lọng.
Nàng ở trong phủ, sẽ an ổn. Nhưng thị cũng lo cái “Sở cầu” trong miệng
điện hạ vừa nói, Mộ thị muốn thứ gì? Còn thâm ý của điện hạ, là coi
trọng Mộ thị , ít nhất là không coi nàng ta “Giống như nữ tử bình
thường” .
“Thiếp cẩn tuân theo sự phân phó của điện hạ.”
Tông Chính Lâm bị nữ tử bên cạnh ôm lưng, trong bóng tối xoay người, đem áp dưới thân.
Dưới ánh trăng lờ mờ có thể nhận ranàng ta đang nhắm mắt run rẩy, vô cùng khẩn trương.
Người nam nhân cúi người sát bên tai nàng, giọng nói khản đặc chui vào trong tai.”Mẫn Mẫn.”
Hách Liên Mẫn Mẫn được Tông Chính Lâm gọi một cách thân mật, gò má nóng
bừng,thân thể càng ngày càng nóng thân thể nàng ta bị bàn tay lớn của
nam nhân sờ mó mà run rẩy, đầu óc xoay vòng hỗn loạn, chỉ có thể cố nén
những tiếng rên xấu hổ.
Tông Chính Lâm dừng lại giây lát, thấy nữ tử động tình đã khó kềm chế,
thần trí đã bị mê hoặc, hắn kéo vạt áo đứng dậy, xuống giường.
“Trông chừng nàng ta.”
“Vâng, điện hạ.”
Lúc Mộ Tịch Dao bị Huệ Lan đánh thức, mơ mơ màng màng mò đệm chăn bên cạnh.
“Điện hạ chưa về?” Giọng nàng còn đượm vẻ ngái ngủ.
Huệ Lan xấu hổ, chẳng lẽ chủ tử đã quên hôm qua điện hạ thị tẩm chính
phi Hách Liên? “Chủ tử, hôm qua điện hạ nghỉ ở chính phòng.” Sợ trong
lòng chủ tử buồn bực, Huệ Lan vội vàng ngắt lời, ” Hôm qua điện hạ có
nói, hôm nay Thục phi nương nương sẽ phái kiệu tới. Chủ tử nên dậy sớm
chuẩn bị mới tốt.”
Tông Chính Lâm, người nam nhân kia đi đâu rồi? Mộ Tịch Dao vừa ngáp, vừa thì thào tự hỏi.
Hách Liên Mẫn Mẫn đang nhìn gương trang điểm Cũng hỏi một câu tương tự.
“Điện hạ rời đi khi nào?” cơm cũng chưa ăn, liền vội vã ra cửa? Nhớ tới
sự thân mật khăng khít hôm qua, sắc mặt Hách Liên Mẫn Mẫn ửng đỏ.
“Điện hạ không thích nhóm nô tỳ hầu hạ, mỗi lần ngủ lại đều đuổi người ra xa xa. Cho nên chúng nô tỳ không biết.”
Sắc mặt Hách Liên Mẫn Mẫn đỏ lựng, không hỏi nữa. Phải chăng điện hạ
không muốn bị người khác nghe được những âm thanh xấu hổ kia?
Mộ Tịch Dao dùng cơm ở sảnh chính, mới đặt bát đũa xuống, liền thấy Tông Chính Lâm bước vào, xiêm y trên người cũng chưa thay, vạt áo còn có nếp nhăn.
Đang muốn sai người hầu hạ hắn rửa mặt, thì đã bị hắn ôm chầm lấy, đi vào Song Yến trì.
“Hầu hạ ta tắm rửa.”
“Điện hạ! sáng nay thiếp tắm rồi.” Mộ Tịch Dao giãy dụa .
“Bản điện hạ thì chưa, Kiều Kiều phục vụ ta.”
Mặt Mộ Tịch Dao co rút. Phục vụ? Nàng là gái thanh lâu tiếp khách, hay nhân viên quán bar.
Được rồi, tư tưởng của phụ nữ thật phức tạp, luôn dễ xuyên tạc sự thật.
Lục điện hạ chẳng qua chỉ bảo nàng kỳ lưng bóp vai mà thôi.
Thấy Tông Chính Lâm tựa lên thành bồn tắm, nhắm mắt không nói chuyện, Mộ Tịch Dao cuối cùng cũng nhận ra thần sắc mệt mỏi trong đáy mắt hắn.
Thức trắng đêm sao? Động tác trên tay nàng chậm dần lại. Nhẹ nhàng giúp hắn mát xa.
Bình luận truyện