Sủng Phu - Quyết Tuyệt

Chương 257: Phiên ngoại - Thiên trường địa cửu



Chương 257: Phiên ngoại - Thiên trường địa cửu


Tác giả: Quyết Tuyệt - Edit: Kaorurits.


Tiên giới đã bị phong ấn mấy ngàn năm, các tiên nhân đã từng ở Tiên giới oai phong một cõi, sau khi thế giới này đã không còn tiên lực thì mỗi ngày trôi qua không khác gì người thường.


Không chỉ như thế, đủ loại phân tranh trong dĩ vãng, hiện giờ tất cả cũng đều biến mất.


Thế gian này đã không còn tiên lực, bọn họ muốn tranh đấu cũng chỉ có thể tiêu hao bản thân tiên lực của mình, mà nếu tiên lực mình hao hết, dưới tình huống không được bổ sung, bọn họ sẽ chết!


Bọn họ đều là khổ tu vô số năm mới trở thành tiên nhân, ai lại muốn chết?


Với lại...... Trước kia các tiên nhân ở Tiên giới, ngày đi vạn dặm cũng không nói chơi, muốn tìm người khác phiền toái cũng có thể rất nhanh sang đó, hiện tại lại bất đồng.


Nếu kẻ thù cách bọn họ quá xa, làm sao qua được? Nếu không cần tiên lực, đi vài chục năm trên trăm đi không nổi, nếu dùng thì.... Một đường đi đến, vậy phải tiêu hao bao nhiêu tiên lực?


Dù sao, toàn bộ Tiên giới, nháy mắt liền an tĩnh.


Thời gian dài, động thực vật Tiên giới đều bắt đầu thoái hóa, thành hoa hoa cỏ cỏ bình thường, động vật bình thường.


Thực vật bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng, động vật cũng bắt đầu sinh sôi nẩy nở, chỗ nào đó ở Tiên giới, nhìn lại là vui sướng hướng vinh, đương nhiên, đối với những tiên nhân chủ muốn tiên lực mà nói, các chỗ đó không khác gì chốn hoang vu.


Nhưng hôm nay, Tiên giới đột nhiên thay đổi.


Phong ấn khiến bọn họ không tiếp xúc được với quy tắc thế giới, làm bọn họ không có biện pháp liên lạc với hạ giới, cách ly toàn bộ tiên lực kia, vậy mà đột nhiên biến mất!


Sau khi phong ấn này biến mất, tiên lực tích cóp mấy ngàn năm còn nháy mắt bổ khuyết toàn bộ Tiên giới.


Linh lực Tiên giới trong nháy mắt vô cùng nồng đậm, thậm chú làm những tiên nhân đau khổ kiên trì mấy ngàn năm có chút không kịp thích ứng - giữa bọn họ có rất nhiều người đều vì tốc độ hấp thu tiên lực quá nhanh, không cẩn thận làm mình bị thương.


Nhưng cho dù bị thương, bọn họ cũng đều cao hứng.


Tiên giới khôi phục rồi!


"Ha ha ha ha ha! Phong ấn của tên ma đầu kia biến mất rồi!"


"Ta biết mà, ta nhất định có thể chịu đựng tới ngày này!"


"Ông trời có mắt!"


......


***Truyện được đăng tại https://hikariare.wordpress.com và Truyện Bất Hủ Kaorurits.***


Các tiên nhân không hề có phong độ mà kêu gào, tất cả đều hưng phấn không thôi, lúc bọn họ cười ha ha, còn cố tình dùng đồ truyền tiên lực, mang tiếng nói truyền đi rất xa.


Trong đó có vài tiên nhân ở cùng một chỗ, lúc này càng thêm thất thố ôm lấy nhau, rơi lệ đầy mặt, đương nhiên, không thiếu được nhắc về Tô Mặc Tu.


Lúc trước,Tô Mặc Tu hiến tế bản thân mình phong ấn Tiên giới gây ra động tĩnh rất lớn, cho dù là tiên nhân vốn đang khổ tu, cũng không biết y là ai, lúc y làm như vậy cũng trong vận mệnh chú định cảm giác được gì đó, cũng đã biết chuyện y làm.


Cho nên, Tô Mặc Tu này, ở Tiên giới đúng là không ai không biết, không ai không hiểu.


Giờ này khắc này, bọn họ cũng nhịn không được vui sướng khi người gặp họa: "Tên điên kia mạnh như vậy, hắn hiến tế linh hồn tu vi, cuối cùng không phải cũng chỉ phong ấn Tiên giới mấy ngàn năm thôi sao?"


"Hiện tại phong ấn cởi bỏ, vậy ma đầu kia chắc đã hồn phi phách tán, thật sự đại khoái nhân tâm!"


"Về sau Tiên giới chắc chắn sẽ thái bình!"


......


Tiên nhân ở Tiên giới đều rất vui sướng, đối với chuyện linh hồn Tô Mặc Tu hẳn đã tan đi theo phong ấn, càng vui sướng từ đáy lòng.


Nhưng đúng lúc này, chuyện ngoài ý muốn đột nhiên phát sinh.


Tựa như lúc trước Tô Mặc Tu phong ấn thế giới, giống như vận mệnh bọn họ chú định biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, giờ này khắc này, vận mệnh chú định của bọn họ cũng đột nhiên biết được một sự kiện.


Tiên giới này sẽ xuất hiện một vị Tiên Đế, thống lĩnh toàn bộ Tiên giới.


Trước kia, Tiên giới là có Tiên Đế, nhưng chỉ có những tiên tu đó tán thành, còn đám ma tu...... Bọn họ có Ma Đế.


Ngoài ra, yêu tu cũng có Yêu Đế thuộc về bọn họ.


Nhưng hiện tại, bọn họ có thể cảm giác được, vị Tiên Đế bọn họ đột nhiên biết đến này đây sẽ trở thành Tiên Đế của toàn bộ thế giới.


Bất kể là tiên là ma hay là yêu, đều do y thống lĩnh.


Người kia là ai?


Cơ hồ tất cả mọi người đều dâng lên nghi hoặc như vậy, sau đó, bọn họ đã biết người nọ là ai.


Là Tô Mặc Tu.


Thế mà lại là Tô Mặc Tu?


Sao lại là Tô Mặc Tu?!


Tất cả mọi người ngốc ra, quả thực không thể tin được chuyện mà mình biết.


Tô Mặc Tu phong ấn Tiên giới, hại mọi người, hiện tại thế mà lại thành Tiên Đế?


Bọn họ ban nãy còn đang mắng Tô Mặc Tu, cao hứng Tô Mặc Tu xong đời rồi, hiện tại Tô Mặc Tu vậy mà thành Tiên Đế?


Bất kể là tiên là ma hay là yêu, giờ phút này đều có loại cảm giác muốn điên.


Tô Mặc Tu cũng có chút ngốc ra.


Sao y lại.... Đột nhiên liền thành Tiên Đế? Đây rốt cuộc là chuyện như thế nào?


Tô Mặc Tu nghi hoặc, Ngôn Cảnh Tắc cảm giác được, liền nói ngay: "A Tu, ta có chuyện muốn nói với đệ......"


Bây giờ hắn cần phải thẳng thắn thân phận của mình!


Thời điểm Ngôn Cảnh Tắc vẫn là tiểu phượng hoàng, vẫn luôn không nói với Tô Mặc Tu thân phận mình, chỉ nghĩ cùng Tô Mặc Tu bên nhau mà thôi.


Đương nhiên, đây cũng là bởi vì khi đó, hắn có chút tâm tư nho nhỏ-- hắn lúc ấy muốn sau khi tu bổ xong Tiên giới, mới nói cho Tô Mặc Tu biết mình là ai.


Đến lúc đó Tô Mặc Tu nhất định sẽ rất sùng bái hắn!


Mà hắn cũng có thể giúp đỡ Tô Mặc Tu trở nên mạnh mẽ!


Đáng tiếc không như mong muốn, sau đó đụng phải một đám ác nhân không nói, những người đó thế nhưng còn một lời không hợp là động thủ, nhanh đến làm hắn không kịp phản ứng.


Ngôn Cảnh Tắc chậm rãi đem chuyện của mình nói với Tô Mặc Tu: "A Tu, trước kia ta không có nói chuyện với ai, đệ là đối tượng đầu tiên ta giao lưu, cũng là người ta yêu nhất."


Lúc thẳng thắn, đương nhiên phải dốc hết sức mà nịnh nọt, A Tu nhà hắn thích nghe cái này, không phải sao?


Ngôn Cảnh Tắc nghĩ như vậy, còn hôn Tô Mặc Tu một ngụm.


Tô Mặc Tu ôm Ngôn Cảnh Tắc, đau lòng không thôi.


Lúc trước Ngôn Cảnh Tắc tới nơi này là vì tu bổ Tiên giới, hắn nỗ lực như vậy, làm nhiều như vậy, kết quả lúc sắp thành công rồi, những người đó vậy mà giết hắn......


Lúc ấy, những tiên nhân động thủ kia, chỉ sợ vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được, chỉ bởi vì bọn họ động thủ, Tiên giới vốn dĩ đã sớm có thể khôi phục không hề khôi phục, cũng bởi vì bọn họ động thủ mà sau đó y còn còn phong ấn Tiên giới lại mấy ngàn năm......


Hảo đi, bọn họ chắc chắn là không thể tưởng được, bọn họ đương trường đã bị Ngôn Cảnh Tắc giết.


"A Tu, thật xin lỗi đệ." Ngôn Cảnh Tắc nói.


"Chuyện này không quan hệ với huynh." Tô Mặc Tu nói, Ngôn Cảnh Tắc đã làm rất tốt, ai cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn như vậy.


Lúc này y thậm chí có điểm hối hận, hối hận chính mình quá cực đoan quá điên cuồng, nếu khi đó y có thể bình tĩnh một chút, chờ nhiều thêm một chút, cũng sẽ không làm linh hồn của mình rách nát, Ngôn Cảnh Tắc cũng không cần phân chia linh hồn cho y....


Tô Mặc Tu nói: "Cảnh Tắc, ta làm sao mới trả lại căn nguyên linh hồn cho huynh đây?"


Đó là linh hồn của Ngôn Cảnh Tắc, y phải trả lại căn nguyên linh hồn cho Ngôn Cảnh Tắc.


"Không cần trả, nó đã cùng đệ dung hợp bên nhau rồi." Ngôn Cảnh Tắc nói.


"Không được, như vậy sẽ xúc phạm tới huynh mà?" Tô Mặc Tu nhịn không được nhíu mày.


"Đệ yên tâm, sẽ không xúc phạm tới ta, hơn nữa linh hồn đệ và linh hồn ta dung hợp bên nhau, như vậy không tốt sao?" Ngôn Cảnh Tắc nói: "Ta chỉ cần tưởng tượng đến linh hồn ta và linh hồn đệ mật không thể phân, là muốn...."


Ngôn Cảnh Tắc hôn Tô Mặc Tu một chút, hô hấp cũng dồn dập hơn.


Tô Mặc Tu nháy mắt đã hiểu.


Ngôn Cảnh Tắc còn có thể nghĩ cái gì? Còn không phải chuyện là nam nam trên giường sao....


Thời điểm y là Phá Ma Tiên Tôn, bởi vì mẫu thân mình cua trai khắp thiên hạ, y cũng không ham thích loại chuyện này, lúc trước tiểu phượng hoàng cũng thật đơn thuần, thế cho nên hai người ở bên nhau mấy trăm năm, cũng vẫn là cái gì cũng chưa làm.


Nhưng hiện tại......


Tô Mặc Tu nháy mắt nhớ tới cuộc sống hai người ở tiểu thế giới.


Ngôn Cảnh Tắc trong những thế giới đó, luôn không biết xấu hổ mà quấn lấy y...... Nhưng mà y vẫn rất thích, khụ khụ!


Mặt Tô Mặc Tu đỏ bừng.


Ngôn Cảnh Tắc bế y lên một phen: "Chúng ta trước đó song tu thời gian quá ngắn, một lần một lần tới đi!"


Trước đó sung tu đến thời điểm nùng tình mật ý*, nhưng vì ký kết khế ước đạo lữ mà không thể không dừng lại, y rất không hài lòng.


(*tình ý đậm đà)


Hiện tại có thể bổ sung rồi!


Tô Mặc Tu cũng ôm chặt Ngôn Cảnh Tắc.


Đủ loại chuyện đã xảy ra làm bây giờ y có hơi giật mình, lúc này, y.... cũng muốn có được Ngôn Cảnh Tắc.


Hai người trực tiếp đi song tu.


Khối khu vực bị phong ấn này chỉ có bọn họ cùng song tu, thời gian bọn họ còn liên tục rất dài rất dài.


Vị tiên nhân trước đó chủ động chạy tới Tu chân giới, sau lại đi theo Ngôn Cảnh Tắc Tô Mặc Tu về Tiên giới kia: "......"


Tô Mặc Tu và Ngôn Cảnh Tắc nói cái gì, ông không có nghe thấy, nhưng ông nhìn thấy Ngôn Cảnh Tắc hôn Tô Mặc Tu, theo sát thì cái gì cũng nhìn không tới nữa.


Hai người này đi làm gì vậy?


Cho dù bọn họ là đạo lữ, nhưng trời rõ như ban ngày, dưới tình huống bọn họ mới trở lại Tiên giới, Tô Mặc Tu còn vừa trở thành Tiên Đế, bọn họ đi làm cái gì?


Với lại Tô Mặc Tu như vậy...... Nùng tình mật ý kia, sự ngượng ngùng kia....


Ông thật đúng là không nghĩ tới, Tô Mặc Tu vậy mà cũng sẽ có bộ dáng như vậy.


Ma đầu đã từng làm Tiên giới long trời lở đất kia, hóa ra là một kẻ luyến ái não tàn?


Trước kia y phong ấn Tiên giới là bởi vì đạo lữ qua đời, bây giờ đạo lữ sống rồi, y cái gì cũng không thèm để ý?


Chuyện này thật đúng là làm người ta không thể tưởng tượng được....


Tiên nhân này rất buồn bực, các tiên nhân khác một đám im như ve sầu mùa đông, sau khi không dám nghị luận Tô Mặc Tu nữa, lại cảm thấy có điểm không thích hợp.


Sao sau khi Tô Mặc Tu này lên làm Tiên Đế, một chút động tác cũng không có?


Bọn họ còn tưởng rằng chắc chắn Tô Mặc Tu sẽ làm gì đó, kết quả, bọn họ đợi suốt hai năm cũng chẳng chờ được cái gì.


Tô Mặc Tu rốt cuộc đang làm gì?


Đại bộ phận tiên nhân cũng không biết Tô Mặc Tu đang làm gì, cũng cũng chỉ có tiên nhân bị Ngôn Cảnh Tắc và Tô Mặc Tu từ Tu chân giới mang về tới kia, biết đại khái hai người này đang làm gì.


Vị này hiện tại cũng có chút ngốc ra.


Ông ta không dám tùy ý rời đi, nghĩ muốn chờ Ngôn Cảnh Tắc và Tô Mặc Tu ra tới, kết quả ông đợi một ngày lại một ngày, Tô Mặc Tu và Ngôn Cảnh Tắc chính là không ra luôn.


Ông đợi một tháng lại một tháng, hai người này vẫn không ra.


Chẳng lẽ ông còn phải đợi một năm lại một năm?


Người tu tiên bọn họ thời gian tu luyện dài một chút cũng bình thường, nhưng song tu rốt cuộc không giống, một đôi này lại song tu tính bằng năm.... Thật là thiên phú dị bẩm!


Bọn họ không sợ thân thể xảy ra vấn đề sao trời?


Ngôn Cảnh Tắc đương nhiên không sợ thân thể xảy ra vấn đề, thân thể tiên nhân sao dễ dàng xảy ra vấn đề như vậy chứ?


Quan trọng nhất chính là...... Hắn thật không quá mức đến vậy, hắn và Tô Mặc Tu không có làm liên tục suốt hai năm đâu!


Đại đa số thời gian bọn họ luôn nói chuyện, nói chuyện phát sinh trong một đám thế giới trước kia.


Mỗi một thế giới, lúc ban đầu bọn họ sẽ xảy ra vấn đề, nhưng cuối cùng đều ngọt ngọt ngào ngào, thật sự rất tốt, còn ngẫu nhiên có người quấy rối, cũng không tính là cái gì.


Tình yêu tốt đẹp luôn phải trải qua một vài trắc trở!


Ngôn Cảnh Tắc và Tô Mặc Tu nói thật lâu, sau đó mới nhớ tới, bọn họ có rất nhiều việc cần hoàn thành.


Tỷ như xây dựng Tiên giới càng tốt đẹp hơn một chút.


"Đám tiên nhân cả ngày đánh nhau, chủ yếu vẫn là do không có việc gì làm...... Chúng ta không phải từng đi thế giới hiện đại sao? Không bằng dùng tiên lực kết hợp với khoa học kỹ thuật, làm ra vài sản phẩm tới để tiêu ma thời gian vô cùng vô tận của bọn họ." Ngôn Cảnh Tắc đề nghị.


Đám tiên nhân đó nhàn rỗi không có chuyện gì cứ đánh nhau mà nói, thế giới này sớm hay muộn cũng có một ngày còn xảy ra chuyện, cần phải có chuyện quan trọng tiêu ma thời gian và tinh lực của họ.


Tiểu thuyết điện ảnh kịch bình thường gì đó, đối với các tiên nhân đã quen nhìn nhân sinh trăm thái mà nói, lực hấp dẫn có khả năng không lớn như vậy, nhưng trò chơi gì đó vẫn có thể làm được, mặt khác cũng có thể quay một vài phim điện ảnh phù hợp thẩm mỹ tiên nhân.


Cũng hoặc là, tạo vài diễn đàn gì đó để mọi người giao lưu một chút kinh nghiệm các phương diện, ví dụ cùng nghiên cứu chế tạo người máy chẳng hạn.


Còn có thể làm một cái đại học tu tiên gì đó.


Ngôn Cảnh Tắc nháy mắt nghĩ ra rất nhiều chuyện có thể làm.


"Có thể." Tô Mặc Tu tán đồng vô điều kiện.


"Chúng ta bắt đầu ngay đi!" Ngôn Cảnh Tắc nói.


Sau đó...... Tiên nhân trên Tiên giới, lần đầu tiên nhận được tin tức đến từ Tiên Đế.


Tiên Đế baỏbbọn họ lập tức đi đăng ký, về sau mỗi người Tiên giới đều có thân phận chứng!


Thân phận chứng? Đây là cái trò gì?


Các tiên nhân này đi làm chứng minh thân phận, lúc nhận được thân phận chứng, còn nhận được một ngọc giản có thể lên tiên võng*, Tiên Đế gọi đó là "Tiên não"*.


(*Tiên võng: mạng internet Tiên giới; Tiên não: giống kiểu đồng hồ đeo tay như làm việc như smartphone, dùng hình chiếu để thao tác như trong phim khoa học viễn tưởng á)


Tất cả tiên nhân đều có thể dùng tiên lực lên Tiên não, nói cách khác, bọn họ có thể giao lưu với bất cứ người nào họ muốn trên Tiên não, ngoài ra Tiên Đế còn lưu lại một vài công pháp tu luyện, công pháp luyện khí* gì đó trên Tiên não.


(*chế tạo binh khí, vũ khí)


Bọn họ thậm


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện