Sủng Phu

Chương 30: Lạc thành



Editor: demcodon

Lạc thành mặc dù ở huyện Tấn Châu nhưng lại không phải một lần mưa xuống rất nhiều thành. Ngược lại nó mùa hè nóng bức, mùa đông không giá lạnh, đặc biệt là một năm bốn mùa các loại hoa nở rộ càng làm cho người dùng tên gọi "Hoa Thành" là nơi nổi tiếng của nước Cảnh, thậm chí ngay cả quốc gia khác cũng có người hâm mộ tên mà đến.

Trên đường đi A Thập và Tam Mao càng là vô cùng hưng phấn, đại khái là bởi vì càng ngày càng đến gần Lạc thành cho nên những trấn nhỏ gần cũng càng ngày có nhiều hoa cỏ gần đó đang nở tranh nhau khoe sắc.

Chính là bình thường bọn họ đi lại trên đường bình thường cũng có thể nhìn thấy hai bên đường đủ loại kiểu dáng hoa đón gió phấp phới; so với những hoa cúc dại, hoa quế, hoa sen gì đó của bọn họ nhìn thấy ở trong thôn còn nhiều hơn năm màu rực rỡ.

Đáng giá nhắc tới chính là cách bọn họ lên đường. Ngay từ đầu Hoắc An Lăng muốn chính là ngồi xe ngựa, nhưng mà hắn và A Thập ai cũng không biết lái xe, mà đặc biệt mướn chiếc xe ngựa có mã phu thì giá cả không rẻ. Hơn nữa lúc A Thập đang nhìn xe ngựa thì trước để ý một con ngựa tốt toàn thân trắng như tuyết, chỉ có bốn cái chân là màu đen, còn là cãi cọ ầm ĩ muốn cưỡi ngựa chứ không muốn ngồi ở trong xe ngựa buồn bực.

Cũng may Hoắc An Lăng trước kia bởi vì một lần nọ nguyên nhân đặc thù mà học tập một ít kỹ thuật cưỡi ngựa. Mặc dù không thể tính toán tốt nhưng mà ít nhất có thể an toàn lên ngựa, hơn nữa sẽ không ngã xuống từ trên lưng ngựa khi ngựa đang chạy nhanh.

Chỉ là làm cho Hoắc An Lăng kinh ngạc chính là A Thập cũng biết cưỡi ngựa. Nhưng khi hắn nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn còn có một chút ngây thơ của A Thập thì biết rõ đây đại khái là thân thể A Thập làm theo bản năng, tim của hắn khẽ kéo căng một cái.

Mặc dù hắn một đại nam nhân nói cái gì "trực giác", "giác quan thứ sáu" gì đó rất buồn cười. Nhưng mà hắn nghĩ đến nếu như một ngày nào đó A Thập khôi phục lại trí nhớ mà rời khỏi mình thì...

Bất quá Hoắc An Lăng còn chưa kịp thương cảm đã nhìn thấy một tay A Thập lướt qua ôm lấy Tam Mao xoay người lên ngựa. Mặc dù động tác rất tuấn tú nhưng mà ôm một con chó mập ục ịt lông trắng làm sao cũng cảm thấy buồn cười.

"Tam Mao chạy rất nhanh, không cần để cho nó cưỡi ngựa." Hoắc An Lăng rất là ghen mà nhìn một con chó lông trắng lớn nào đó vẻ mặt hạnh phúc cuộn ở trong ngực A Thập, cái đuôi lông xù thật dài còn đang vẫy vẫy trái phải làm cho con ngựa bị cưỡi hắt xì mấy cái phát ra tiếng phì phì trong mũi.

Hoắc An Lăng một tay nắm lấy da lông trên cổ Tam Mao mang một con chó háo sắc nào đó ném xuống.

"Ô gâu gâu gâu..." Mặc dù ta là một con chó nhưng mà không thể cướp đoạt thú vui ta muốn cưỡi ngựa gâu gâu gâu ô!

Hoắc An Lăng xoay người leo lên ngựa, sau đó ôm A Thập vào trong ngực. Mặc dù kỹ thuật cưỡi ngựa của hắn không tốt nhưng mà hắn cũng có thể hưởng thụ một chút thú vui khi có mỹ nhân trong ngực.

Bất quá mỹ nhân này ở trong ngực dọc theo đường đi vừa đi vừa nhìn bên cạnh, cảm giác du ngoạn mặc dù tốt nhưng mà đang trải qua một đoạn thời gian ngắn Hoắc An Lăng không thể không thừa nhận bên trong bắp đùi của mình cũng bị ma sát có chút đau nhức. Đương nhiên, loại chuyện này bất luận như thế nào cũng không thể để cho A Thập biết rõ, dù sao cũng quá xấu hổ.

Mặc dù là đi đi ngừng ngừng nhưng dù sao ngựa đi nhanh hơn người nhiều. Cho nên ước chừng đến chạng vạng tối ba ngày sau Hoắc An Lăng và A Thập đến bên ngoài Lạc thành.

"Oa, thơm quá à!" A Thập khoa trương hít một hơi thật sâu, sau đó lộ ra một nụ cười thật tươi: "Ta ở chỗ này cũng ngửi được thật nhiều thật nhiều hương hoa thơm đó!"

Tam Mao chạy theo ở một bên cũng kêu "gâu gâu gâu".

Nói thật, Hoắc An Lăng đối với ý nghĩa của mấy loài hoa này là gì cũng không biết, hắn nhiều nhất chỉ biết hoa hồng đỏ đại biểu cho tình yêu thôi. A, nếu như có hoa hồng thì nhất định phải mua một ít tặng cho A Thập.

Mang "Đạp Mặc" —— A Thập một hai phải lấy cho nó cái tên, nói nếu bốn vó tuyết trắng kêu là "Đạp Tuyết", như vậy bốn vó đen nhánh thì kêu là "Đạp Mặc" —— gửi lại nhà trọ, Hoắc An Lăng dẫn theo A Thập đi đặt phòng.

"Nhị vị khách quan thật xin lỗi, hiện tại chỉ còn lại một gian phòng thôi."

"Chúng ta vốn dĩ cũng chỉ cần một phòng." Hoắc An Lăng kéo tay A Thập nói.

A Thập nghe được lời Hoắc An Lăng nói thì cho hắn một nụ cười thật tươi.

"... Ồ?"

Chưởng quầy vẫn luôn chú ý bên này (chủ yếu là bởi vì hai người này dẫn theo một con chó trắng lớn) đôi mắt lóe sáng lên một cái, sau đó đã cắt đứt lời tiểu nhị ca nói: "An Trang, còn không mau đưa hai vị khách này đi lên trên lầu nghỉ ngơi?"

Chờ sau khi Hoắc An Lăng và A Thập dẫn theo Tam Mao đi lên lầu thì chưởng quầy mới gõ một cái lên đầu tiểu nhị: "Làm buôn bán như thế sao lại không có đầu óc như vậy? Cứ tiếp tục như vậy làm sao thúc yên tâm mang cái nhà trọ này truyền cho cháu đây?"

"Nhưng mà, nhưng mà thúc thúc, cháu chỉ là thật đáng tiếc trong hai người bọn họ có một người thoạt nhìn đẹp như thế, nhưng dường như đầu óc có chút không rõ ràng lắm." Ngay từ đầu còn không có cảm thấy, nhưng khi lúc người hơi thấp cười với người kia thì hắn phát hiện rõ ràng một người đẹp như thế nhưng đầu óc lại có chút tật xấu, thật sự là đáng tiếc mà.

"Ngu ngốc! Khi nào thì cháu có tư cách ở sau lưng khách nghị luận chuyện của khách vậy?" Chưởng quầy lại gõ một cái lên trên đầu tiểu nhị ca chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

"Ui da, cháu sai rồi, cháu sai rồi, thúc thúc đừng gõ đầu cháu nữa, lại gõ nữa thì sẽ biến thành ngốc đó!"

"Thúc còn trông cậy vào gõ cháu nhiều một chút cho cháu thông suốt đây! Cháu quên khoảng thời gian trước cũng có một đôi phu phu vào ở trọ, một người trong đó chẳng phải rất ngốc ư?" Chưởng quầy hầm hừ nói.

"..." Thúc thúc, ở sau lưng khách mà nghị luận là hành vi không tốt đâu.

* * *

"Hắt xì ——!" Người nào đó bị nghị luận xoa xoa mũi: "Ai ở sau lưng Nhị gia ta nói xấu vậy?"

"Làm sao vậy?" Thấy không có người trả lời thì người nào đó lại thò đầu ra cạnh cửa nhìn: "Mạnh Lương, huynh đang nhìn cái gì đó?"

Mạnh Lương nhíu nhíu mày đóng cửa lại, đang muốn nói cái gì đó đã nhìn thấy một Nhị gia nào đó lại nghi ngờ, cái đầu kia không yên mà cọ ở trong ngực mình: "Tôn Dương, tên khốn chàng lại phát tình loạn khắp nơi à?"

"Đau đau, đau đau đau..." Một Nhị gia nào đó ôm lấy một giương mặt dương cương tuấn tú phiêu dật làm ra vẻ mặt đau khổ rất khoa trương.

"Đừng nháo, vừa rồi hình như ta nhìn thấy một người quen." Mạnh Lương mặc dù nói như vậy nhưng vẫn là xoa nhẹ hai cái tượng trưng ở trên đầu Tôn Dương.

"Ai? Tình nhân cũ hả?" Lông tình địch ngốc của Tôn Dương lập tức dựng thẳng lên.

"Tôn Dương..." Âm thanh nghiến răng nghiến lợi.

"Tiểu Lương, ta sai rồi, ta ngoan ngoãn nghe lời." Tôn Dương chuyển biến tốt lập tức ngồi nghiêm chỉnh, lộ ra một bộ dáng "Nhìn đi, ta thật biết điều, ta không có nháo."

Mạnh Lương thấy Tôn Dương "khôi phục bình thường" mới nhỏ giọng: "Chàng biết rõ Thái tử điện hạ kêu chúng ta đến huyện Tấn Châu là làm gì không?"

"Đương nhiên là tìm kiếm một người tên là "Hoắc An Lăng". Nhưng mà huyện Tấn Châu lớn như vậy chúng ta tìm đã gần hơn hai tháng cũng không có đầu mối." Nói thật, nếu không phải bọn họ nhìn thấy tình huống bây giờ của Thái tử điện hạ thay đổi thì hắn thật sự là cho rằng Thái tử đang đùa giỡn với bọn họ đấy.

Dù sao nếu không phải Thái tử phi kết liên minh với Thái tử thì bọn hắn những người ẩn nấp trong bóng tối như bọn họ chính là cả đời này cũng sẽ không có khả năng sử dụng một thân phận khác —— giống như bọn họ trước kia —— cho nên đột nhiên từ năm trước bắt đầu có nhiều nhiệm vụ phái đi, thật sự làm cho bọn họ có loại cảm thán và hoang mang "rốt cuộc chút công dụng nào" và "rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì".

Bất quá Tôn Dương chỉ là cảm thấy có chút không cam lòng —— người khác đều là làm được công việc rất âm u rất ẩn nấp, thoạt nhìn rất khảo nghiệm năng lực. Sao lại đến phiên bọn họ chính là từ kinh thành ngàn dặm xa xôi chạy đến tìm người chứ. Làm cho hắn không cam lòng nhất vẫn là bỏ ra thời gian dài như vậy cũng không có tìm được!

Nói thật, nếu như không phải năng lực của bọn họ quá kém thì nhất định là có người đang âm thầm giở trò gì đó!

"Chuyện này cũng gấp không được, dù sao Thái tử điện hạ là muốn chúng ta âm thầm tìm được hắn, sau đó âm thầm tiếp cận hắn. Cho nên ngoại trừ làm ám cọc thì những thứ khác cũng không dùng được. Đúng rồi, không nói cái này, chúng ta mặc dù tạm thời còn chưa có tin tức của "Hoắc An Lăng" nhưng mà vừa rồi ta hình như nhìn thấy được một người khác."

"?"

"Nếu như trí nhớ của ta không tệ thì người kia rất giống Thẩm vương gia." Mạnh Lương vừa nhớ lại mình vừa mới nhìn thấy chính là người bên cạnh kia, vừa dùng ngón tay vuốt ve cái ly trên bàn.

"Nói đùa gì vậy, Thẩm vương gia không phải năm trước bởi vì cứu tế ở huyện Tấn Châu bị thương cho nên vẫn tỉnh dưỡng ở Thẩm vương phủ sao?" Tôn Dương có chút kinh ngạc nói: "Đợi một chút, nếu quả thật chính là..."

Hắn vẫn luôn là tin tưởng trí nhớ và năng lực nhận biết của Mạnh Lương —— nếu không Thái tử điện hạ cũng sẽ không phái bọn họ với tư cách tìm kiếm người kia —— nhưng mà nếu quả thật chính là như vậy thì chẳng phải có nghĩa là...

"Tiểu Lương, nếu quả thật vị kia là Thẩm vương gia thì có nên nói cho Thái tử điện hạ biết hay không?" Dù sao quan hệ của Thẩm vương gia và Thái tử rất tốt, đây là chuyện cả hoàng tộc đều biết.

"... Trước tạm thời không cần, dù sao ta còn chưa xác định người đó có phải chỉ là lớn lên giống hay không."

* * *

Ngủ một giấc thật ngon, mãi cho đến chạng vạng tối thì A Thập mới dụi dụi đôi mắt từ trên giường bò xuống. Đôi mắt còn chưa có mở ra thì cái mũi đã hoạt động trước —— ngửi ngửi, lại ngửi ngửi, ưm, mùi thức ăn thơm quá!

"Ngủ ngon không? Đến, ăn cơm trước đi." Hoắc An Lăng thấy đầu tóc của A Thập có chút lộn xộn, không có vẻ lôi thôi ngược lại thoạt nhìn rất đáng yêu. Hắn vắt khô khăn nóng trong tay đưa qua để cho y lau mặt, mà mình thì dùng lược xử lý tóc cho A Thập.

"Ta đói bụng." A Thập rửa mặt xong cả người tỉnh táo lại, sau đó sờ sờ bụng mình đang kêu ầm ĩ.

"Chúng ta thật may mắn, nghe nói đêm nay bắt đầu diễn ra "Hội thi đấu hoa", còn kéo dài liên tục đến bốn ngày đấy, đến buổi tối ngày thứ tư sẽ chọn ra "Hoa vương". Cho nên chúng ta ăn mau đi rồi đi xem." Hoắc An Lăng đưa đôi đũa cho A Thập sau đó tỉ mỉ gắp thịt cá trắng mềm vào trong chén A Thập.

"Nếu như trên đường cảm thấy nhàm chán thì chúng ta còn có thể đi những cảnh đẹp khác của Lạc thành chơi." Hoắc An Lăng cũng không có gì đặc biệt nhiệt tình yêu thương hoa cỏ, cho nên đối với "Hội thi đấu hoa" này giống như lúc trước xem thế vận hội Olympic. Ngoại trừ lễ khai mạc và nghi lễ bế mạc thì trên đường cũng chỉ chọn lựa những hạng mục mình cảm thấy hứng thú xem. Dù sao vẫn luôn giữ tất cả các hạng mục thì tinh lực và thân thể đều không chịu đựng nổi.

A Thập nuốt thịt cá xuống ánh mắt lóe sáng mà nhìn Hoắc An Lăng: "Ta muốn đi, ta muốn đi!" Đã thú vị như thế sao có thể thiếu y chứ?

Tam Mao cũng vừa ăn xương thịt trong mâm của nó vừa phát ra âm thanh “gâu gâu ô ô” trong cổ họng, cái đuôi màu trắng vẫy qua vẫy lại —— các chủ nhân à, không nên quên ta đó!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện