Sủng Phu

Chương 6: Thân mật



Editor: demcodon

Hoắc An Lăng nhìn cây nấm đầu hình tròn kia sửng sốt một hồi lâu mới chậm nửa nhịp mà kịp phản ứng lại —— cũng đúng thôi, mặc dù A Thập bây giờ biểu hiện như là một đứa bé nhưng mà thân thể của y thật sự đã là người trưởng thành rồi.

Nếu là người trưởng thành rồi thì loại chuyện như vậy cũng là bình thường thôi.

Hoắc An Lăng nhìn xem đôi mắt trông mong của A Thập nhìn mình chằm chằm, hít sâu một cái —— đây là muốn mình làm cho y ra hả?

Cũng đúng, hiện tại A Thập căn bản không có khả năng có tri thức về phương diện này.

Cho rằng hai đại nam nhân không có gì kinh khủng hay xấu hổ nên Hoắc An Lăng chỉ hơi làm một chút xây dựng tâm lý rồi duỗi tay vào trong nước —— A, cái đầu cũng không nhỏ nhỉ, bất quá so với mình vẫn là kém một chút.

Nam nhân đều thích "ganh đua so sánh" ở phương diện này.

Hoắc An Lăng cho là mình thắng nên tâm tình rất tốt, hắn kéo đầu A Thập dựa vào ở trước ngực mình để tránh đến lúc đó không có chú ý tới đụng phải cái chân kia của A Thập trên tay. Sau đó lúc A Thập mang một chút kinh ngạc lại lập tức trở nên vô cùng tín nhiệm dưới động tác ánh mắt.

Nói thật ra thật ra trước kia Hoắc An Lăng cũng không phải chưa từng có xem qua người khác làm, nhưng chỉ dùng "năm ngón tay cô nương" của mình giúp người khác, chuyện này còn là lần đầu tiên.

Bất quá, dường như cũng không ghét?

Hoắc An Lăng ma xui quỷ khiến đổi đối tượng tùy tiện thành một hán tử ở trong thôn rồi rùng mình một cái. Sau đó rất nhanh đổi thành người rất tốt như Kỷ phu tử, phát hiện vẫn là rất kháng cự —— quả nhiên là bởi vì nguyên nhân mình bây giờ đang giúp A Thập hả?

Hoắc An Lăng nghĩ đến có chút loạn xì ngầu, động tác trên tay cũng không dừng lại.

"Ưm... ưm... thật thoải mái đó A Lăng..." Dường như là bị hầu hạ đến thoải mái nên A Thập tựa ở trong ngực của Hoắc An Lăng giống như con mèo con uống sữa thỏa mãn mà rầm rì, còn thỉnh thoảng cọ cọ ở trong ngực của Hoắc An Lăng.

Không biết như thế nào lại nghe được tiếng mềm mại của A Thập làm cho Hoắc An Lăng cảm giác mình giống như cũng có một chút...

Chuyện đó và ngáp sẽ lây bệnh ư?

"A..., đau..." Dường như là bởi vì Hoắc An Lăng thất thần mới không cẩn thận nắm mạnh một chút. A Thập vội vàng giật giật, ủy ủy khuất khuất nói.

"Thật xin lỗi." Hoắc An Lăng nhìn gương mặt kia của A Thập bởi vì mang theo dục vọng được thỏa mãn mà lộ ra khuôn mặt càng trở nên tinh xảo xinh đẹp, bỗng hắn vô ý thức mà hôn khẽ một cái lên trán của đối phương, sau đó hai người đều sửng sốt.

"Hở, cái kia, ta không phải..." Hoắc An Lăng hơi luống cuống chân tay, chỉ là hắn hiện tại còn đang nắm tiểu bảo bối của A Thập, bộ dạng thấy thế nào cũng không có sức thuyết phục.

Ngược lại A Thập hoàn toàn không có cảm thấy có cái gì là lạ, y cảm thấy lúc Hoắc An Lăng vừa mới hôn y có loại cảm giác rất ấm áp rất ngọt ngào.

Dường như đối với loại cảm giác này vừa yêu thích lẫn tò mò nên A Thập trực tiếp đưa mặt đến trước mặt Hoắc An Lăng: "Hôn lại hôn... hôn hôn thật thoải mái... ưm, động động."

Vừa nói A Thập còn rất "đại gia" chỉ huy "năm ngón tay cô nương" của Hoắc An Lăng tiếp tục công việc.

Đợi đến lúc Hoắc An Lăng rốt cục hầu hạ A Thập thoải mái xong thì hắn cúi đầu nhìn xem sắc mặt của A Thập đỏ bừng, khóe miệng mỉm cười, vẻ mặt thỏa mãn mà dựa vào trong ngực của mình. Sau đó lại vụng trộm nhìn qua quần rộng thùng thình của mình đều che không được một chỗ...

Thật đúng là như "lây bệnh" giống như ngáp rồi.

"Ưm, lại làm một lần nữa đi A Lăng..." Nếm được loại ngon ngọt lâng lâng này A Thập ăn tủy trong xương mới biết vị từ từ nhắm hai mắt hừ hừ.

"Nước cũng lạnh rồi, chuyện này không thể làm nhiều sẽ không tốt cho thân thể!" Hoắc An Lăng cũng không có ý định tự mình nghẹn lấy phục vụ một lần nữa cho A Thập.

Bất quá mình giúp A Thập thì có phản ứng... chẳng lẽ mình thật ra là thích nam nhân hả? Từ rất lâu trước kia vẫn không biết mình rốt cuộc là thích nữ tử hay là thích nam nhân, Hoắc An Lăng có chút rối rắm suy nghĩ.

Đang suy nghĩ miên man thì Hoắc An Lăng đột nhiên cảm thấy cái trán ấm áp, giương mắt thì thấy bộ dáng A Thập bỉu môi cười tủm tỉm: "Hôn hôn rất thoải mái đó." Nói xong còn mở hai tay ra, không chút nào để ý bộ dáng trơn bóng của mình ra hiệu cho Hoắc An Lăng ôm y vào giường.

Hở, vẫn là thuận theo tự nhiên đi, mình nhất định là rất lâu không có thỏa mãn dục vọng cho nên thần kinh não có chút rối loạn rồi.

* * *

Trời còn chưa sáng thì Hoắc An Lăng đã rời giường.

Buổi tối hôm qua hắn ngủ không tốt lắm, đặc biệt là vì phòng ngừa A Thập buổi tối ngủ xoay người lộn xộn càng làm tổn thương thêm đến cái chân bị thương kia. Hoắc An Lăng không thể không ôm A Thập ngủ một đêm. Dưới tình huống trước đó không lâu hắn còn sờ qua toàn thân đối phương.

Đây chỉ là phản ứng sinh lý bình thường mà thôi —— Hoắc An Lăng nhìn quần mình bị nhô lên một đống kia bình tĩnh xuống giường thay quần.

Sau khi làm xong điểm tâm thì đánh thức A Thập, ăn cơm xong thì rửa chén.

Lấy ra mười mấy quả trứng gà trước kia giữ lại bỏ vào trong rổ có xếp cây kê. Sau đó chuẩn bị lấy nấm, mộc nhĩ, các loại thảo dược phơi khô ở phía sau trên lưng mấy ngày hôm trước phơi khô xong mang theo A Thập đi về phía nhà Kỷ phu tử.

Sau khi chờ nhờ Kỷ phu tử chăm sóc A Thập thì Hoắc An Lăng đi đến chợ trên thị trấn —— trước đây hắn đều không dám nhìn thẳng A Thập, cho nên cũng không có chú ý tới A Thập bày tỏ ủy khuất và sắc mặt của Kỷ phu tử như có điều suy nghĩ.

"Hoắc huynh đệ, nghe nói đệ nhặt được một người mang về?" Khi ra thôn có hán tử có quan hệ tương đối tốt với Hoắc An Lăng mở miệng.

Cũng không phải hắn nhiều chuyện, chỉ là hắn nghe thằng nhóc nhỏ nhà hắn nói hình như trong nhà Hoắc An Lăng có thêm một người nhưng lại nhờ Kỷ phu tử trị liệu.

"À, đúng vậy Lưu đại ca, đó là chuyện trước đó không lâu lắm."

"Người nọ là thân phận gì? Có phải hay không là..." Mặc dù quốc gia này của bọn họ hiện tại vẫn còn hòa bình nhưng mà cũng không phải không có người nước khác trà trộn vào —— mặc dù là ở mảnh sân nhỏ trong thôn nhưng mà vị Lưu đại ca này lại vẫn thật sự "lo nước lo dân".

Lúc trước Kỷ phu tử muốn ở trong thôn quản lý học đường thì chính hắn là người đầu tiên mang nhi tử nhà mình đến đọc sách  —— từ người trong thôn nói lúc Kỷ phu tử còn chưa đến thì Lưu đại ca là người có học vấn cao nhất trong thôn.

"Sẽ không, sẽ không, Kỷ phu tử cũng không nói qua hắn có vấn đề gì." Hoắc An Lăng cũng biết rõ Kỷ phu tử ở đây có địa vị bao nhiêu trong lòng của người dân: "Hơn nữa hắn rất đơn thuần, không có tâm tư xấu gì."

"Người kia là muốn định cư lại trong thôn của chúng ta hả? Nhưng những ngày này lại không có thấy hắn..." Nếu Hoắc An Lăng đã nói như vậy rồi Lưu đại ca cũng không có ý tứ rối rắm vấn đề trên.

"Nói đến thì thật ngại, ngày hôm qua lúc dẫn hắn lên núi thì thật vừa đúng lúc hắn lại trật chân."

"Ai? Vậy thì thật là..." Lưu đại ca nghe xong cũng hiểu được người kia có chút quá xui xẻo một chút.

* * *

"Hắt xì ——" A Thập xoa xoa cái mũi, sau đó tiếp tục nhìn ra ngoài phòng: "ai, A Lăng lúc nào mới trở về bên A Thập vậy."

Kỷ phu tử cầm vài cuốn sách đi ra đặt ở trong tay A Thập: "Chỗ này của ta có sách, còn có nước trà và đậu phộng, ngươi cứ ở chỗ này chậm rãi chờ, giữa trưa ta trở lại nấu cơm cho ngươi."

"Ngươi nấu cơm trưa?" A Thập đang tách vỏ đậu phộng thì động tác dừng lại, sau đó ngẩng đầu nói: "Ta muốn ăn cơm A Lăng nấu! A Lăng nấu cơm mới ăn ngon."

"..." Cho dù ta nấu không thể ăn ngươi cũng không cần ghét bỏ rõ ràng như vậy chứ? Kỷ phu tử oán thầm một câu, sau đó nói: "A Lăng đi lên thị trấn rồi, phải buổi chiều mới có thể trở về, cho nên giữa trưa chỉ có hai người chúng ta ăn thôi."

Nghe xong lời này mặt A Thập phồng lên như bánh bao, sau đó rất ủy khuất nói: "A Lăng không nói cho ta biết hắn phải đi lâu như vậy..."

Ô ô ô, A Lăng có thể cảm thấy A Thập bị trật chân không giúp được gì cho nên không thích A Thập nữa hay không? Nhưng mà rõ ràng ngày hôm qua A Lăng còn hôn hôn rồi chạm vào y nữa.

"..." Kỷ phu tử thấy A Thập lại muốn khóc chỉ có thể cầm lấy quyển tạp ký trong tay đọc ra di chuyển sự chú ý của A Thập —— sao trước kia cũng không phát hiện thì ra y là quỷ thích khóc như vậy chứ: "Nếu A Thập cảm thấy nhàm chán thì có thể đọc sách. Bất quá không thể chạy loạn, bằng không thì chân sẽ không lành được, lần sau đi chợ cũng không thể mang ngươi đi theo."

Nghe xong lời Kỷ phu tử nói thì A Thập tranh thủ lấy quyển sách tới: "A Thập sẽ nghe lời!"

"Ngươi xem hiểu không?" Kỷ phu tử nhìn xem A Thập đã bắt đầu xem.

"Ngươi thật ngốc đó Kỷ phu tử, ta đương nhiên nhìn xem hiểu rồi! Bằng không ngươi lấy sách cho ta làm gì?" Lúc A Thập đối xử với người khác thì cũng không có dịu dàng như đối xử với Hoắc An Lăng như vậy.

Ta chỉ là muốn thử xem trí nhớ của ngươi rốt cuộc mất đến loại trình độ nào mà thôi. Kỷ phu tử tiếp tục oán thầm một câu, sau đó trưng ra bộ dáng tươi cười bình thường dạy dỗ tiểu bằng hữu: "Như vậy A Thập ở chỗ này từ từ xem nha, thư phòng của ta ở ngay trong phòng kia, muốn xem cái gì cũng có thể đi lấy, ta sẽ cố gắng nhanh trở lại."

Hài tử nông thôn không thể nào cả ngày đều ngồi đọc sách, cho nên buổi chiều sẽ không đi học. Bọn họ đều phải về nhà giúp phụ mẫu làm việc nhà nông hoặc là chăm sóc đệ đệ muội muội vv....

Nhìn thấy A Thập gật đầu thì Kỷ phu tử mới quay người vội vàng đi về phía học đường ở cửa thôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện