Sủng Phu

Chương 66: Gả cưới



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: demcodon

Hoắc An Lăng im lặng một hồi, hắn không biết đối phương là làm sao biết chuyện này, nhưng mà hắn cho tới bây giờ không muốn giấu diếm. Cho nên cũng không tồn tại phản ứng gì kinh ngạc luống cuống, chỉ là thản nhiên nói: "...Cho nên, Thái tử điện hạ, ngài muốn nói cái gì?" Mặc dù là nói như vậy nhưng mà cả người đã có một thái độ —— chỉ cần không phải mang một gậy đến chặn ngang thì mọi chuyện đều dễ nói.

"Đừng gọi ta là "Thái tử điện hạ" ta cũng không phải loại người dùng thân phận đến nói những lời này với ngươi." Thái tử cười một cái nói: "Dùng... thân phận bằng hữu thì thế nào?"

Hoắc An Lăng đuổi kịp theo bước chân đối phương, sau đó khóe miệng hơi nâng lên một nụ cười rất rất nhỏ: "Cung kính không bằng tuân mệnh."

Đã sắp đi ra hoàng cung nhưng mà Thái tử lại không có chút nào có ý phải đi về điện Hồng Huyên: "Nói thật ra ngươi là nam nhân tốt, nhưng mà giữa thập nhị thúc..."

"Ta yêu hắn." Hoắc An Lăng cũng không hiểu tư tưởng của những người này, cũng không muốn tham dự những loanh quanh lòng vòng giữa hoàng tộc: "Mà hắn nhất định là của ta."

Hoắc An Lăng dừng một chút nhìn Thái tử, sau đó im lặng một hồi nói với y: "Có hứng thú đi uống một chén không?"

"Uống...? Không bằng đến chỗ ở của ngươi một chuyến? Ta cũng lâu rồi không có gặp thập nhị thúc."

* * *

Lúc Hoắc An Lăng trở lại quý phủ lúc đang muốn đi đến sân nhỏ mình bắt đầu cuộc sống hằng ngày thì đột nhiên thấy một bóng dáng màu tím sậm nhào tới về phía mình: "A Lăng, huynh đã trở lại rồi!"

Hoắc An Lăng lanh tay lẹ mắt tiếp được đối phương, chặn ngang ôm lấy eo đối phương: "Chàng làm như vậy quá nguy hiểm, chàng thức dậy khi nào?"

"Dù sao huynh sẽ tiếp được ta mà, hơn nữa nằm lâu rồi cũng muốn vận động nhiều một chút." Thẩm vương gia ngược lại không chút nào để ý trực tiếp phịch dựa ở trong ngực Hoắc An Lăng. Bởi vì mình bị trật chân nên mấy ngày nay đều bị ép nằm ở trên giường, mặc dù có một bộ phận cũng bởi vì mình thật sự là eo đau lưng đau không đứng dậy được, thật vất vả có cơ hội đi ra ngoài tản bộ tự nhiên là muốn quý trọng.

"Mặc dù chàng hoạt bát như vậy ta thật cao hứng, nhưng mà..." Hoắc An Lăng ra hiệu Thẩm vương gia mang ánh mắt chuyển 120 độ.

Thẩm vương gia có chút khó hiểu, sau đó quay đầu, sau đó... cứng ngắc lại. A trời ạ! Y thân là trưởng bối uy nghiêm a a a!

Trên thực tế, Thái tử điện hạ hiện tại so với Thẩm vương gia còn muốn cứng ngắc hơn. Đại khái từ khi hắn nhìn thấy thập nhị thúc của hắn dùng loại giọng điệu ngọt ngấy làm nũng nói chuyện này cũng đã toàn thân hóa đá.

Nhất định là cách hắn nhìn người không đúng!

Đợi đến lúc Thái tử thật vất vả từ trong vấn đề "người này rốt cuộc có phải là thập nhị thúc của ta hay không" giãy giụa đi ra thì hắn đã ngồi ở trong sân, đối diện chính là Thẩm vương gia cúi đầu mãnh liệt ăn. Về phần Hoắc An Lăng thì là không biết đã đi đâu.

"Đây là cái gì?" Thái tử có chút tò mò dùng phía dưới muỗng đè ép hình trụ màu vàng nhạt nhỏ hơn nấm đấm trong đĩa sứ trắng của mình, phía trên rót chất lỏng caramen màu vàng nâu đặc sệt, cảm giác lên mềm mại đàn hồi, ngược lại là kỳ lạ quý hiếm. Ừm, còn có một làn hương sữa nhàn nhạt và hương ngọt rất mê người.

"Bánh pút-đing trứng." Thẩm vương gia bất chấp tất cả nói. Đây là Hoắc An Lăng thấy mình làm quá tàn nhẫn, vì khỏi bị tính tình hời dỗi của người yêu nên sờ vào trong phòng bếp mân mê làm ra chuộc tội —— lúc đã từng lười biếng mà học chơi, dù sao dùng tài liệu lại không dễ dàng tìm nhiều lắm, cách làm lại đơn giản —— thật ra làm cho Thẩm vương gia yêu thích ăn những món ngọt đã yêu vị này, dường như mỗi ngày đều muốn ăn.

"Vậy à!" Thái tử thật không có tiếp tục rối rắm chuyện này: "Thập nhị thúc mấy ngày nay ở phủ Tướng quân ngược lại trôi qua tự tại. Bất quá thập nhị thúc sợ là còn không rõ lắm chuyện này."

"Chuyện gì?" Thẩm vương gia liếm liếm khóe miệng —— động tác này nếu là y trước kia tuyệt đối sẽ không làm được —— có chút tò mò nói.

"Chính là tin tức chờ đến năm sau lại muốn khai chiến."

"Bộp" một tiếng, là âm thanh một miếng bánh pút-đing trứng cuối cùng rơi xuống từ trong muỗng xuống cái mâm nát nhừ.

Thẩm vương gia im lặng một hồi mới hơi sợ mà buông muỗng: "Tễ nhi, đây là chuyện khi nào?"

"Kỳ thật rất sớm đã có, chỉ có điều là buổi sáng hôm nay mới đưa ra." Hoắc An Lăng như bây giờ cho dù không chỉ ý nói ra cũng là biết rõ y nhất định là sẽ theo đại quân. Dù sao y là Tướng quân. Tướng quân chính là sinh ra vì chiến trường.

Kỳ thật Thái tử chưa nói, đây là Dương đế biết được thân thể Cửu Tranh gần đây khỏe rồi. Nhưng mà Cửu Tranh sau khi Dương đế càng rõ ràng lại "chết mà sống lại" trở về mới hạ quyết định.

Thái tử làm linh hồn bay bồng bềnh nhiều năm như vậy những loại chuyện bí ẩn sơn dã cũng nghe qua không ít, hoặc nhiều hoặc ít cũng biết rõ ân oán gút mắc giữa hai người kia, cho nên hắn rất ít hiểu rõ hiện tại thái độ Cửu Tranh đối với người kia tránh không kịp. Vừa vặn Dương đế đã bắt được thời cơ này làm cho Cửu Tranh tự động đưa ra, so với y hạ mệnh lệnh cho đối phương đi làm càng hữu hiệu quả một ít.

Từ rất sớm trước kia Thái tử đã biết rõ người Dương đế này rất biết đánh cờ. Cho nên đối với chuyện khống chế người gì Thái tử tự nhận cho dù tu luyện mười đời cũng không phải là đối thủ của y. Cho nên hắn muốn chạy trốn rất xa, ở dưới tình huống mình vốn dĩ hẳn là quân cờ bỏ ném đi lại không thể hiểu mà dường như sẽ bị cất vào trong hộp giam lại thì xảy ra tình huống trước đó.

"Nhưng mà..." Thẩm vương gia biết rõ đây là trách nhiệm của Hoắc An Lăng, nhưng mà nghĩ đến muốn cho người mình thích lăn lộn trong đống xác chết Thẩm vương gia tự nhận không thể thờ ơ.

"Kỳ thật chất nhi rất kỳ quái, rõ ràng thúc và Hoắc Tướng quân gặp mặt không được mấy lần, vì sao lại nhanh như vậy đã thân mật."

"... Đại khái là vừa thấy đã yêu đó." Thẩm vương gia không biết nghĩ tới điều gì khóe miệng treo lên nụ cười nhạt nhẽo lại thỏa mãn.

Đợi đến lúc Hoắc An Lăng xử lý xong mọi chuyện đến thì Thái tử đã cáo từ rời đi.

Hoắc An Lăng cũng không để ý mà dẫn Thẩm vương gia trở về phòng cởi vớ ra cẩn thận kiểm tra mắt cá chân, phát hiện chính xác không có vấn đề gì mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Hoắc An Lăng mang vớ dài trở lại ngẩng đầu: "Không có việc gì rồi."

Mấy ngày nay mỗi ngày xoa bóp chân cho A Thập, lại thỉnh thoảng bởi vì có chút chuyện riêng tư nào đó đi thỉnh giáo đại phu Hoắc An Lăng cảm giác mình coi như là nửa đại phu  —— khụ khụ, mặc dù là bác sĩ ngoại khoa.

Mặc dù Hoắc An Lăng nói ôn hòa nhưng Thẩm vương gia cũng không có biểu hiện gì cao hứng, vẫn một khuôn mặt thối như cũ. Hoắc An Lăng suy nghĩ một chút thì nghĩ tới nguyên nhân: "Có phải là Thái tử điện hạ nói chuyện gì cho chàng nghe hay không?" Hắn đã biết tiểu tử kia thoạt nhìn thành thành thật thật một dáng vẻ đơn thuần lương thiện nhưng trên thực tế là xấu xa giả dối mà!

"Huynh có phải là năm sau phải đi đánh giặc hay không?" Thẩm vương gia phồng lên mặt bánh bao, vẻ mặt bất mãn —— nếu không phải hôm nay Tễ nhi nói cho y biết thì tên này chắc chắn sẽ không thành thật khai báo!

Y biết rõ A Lăng đối xử với y rất tốt. Biết rõ mình thích ăn cái gì, thích mặc cái gì, thậm chí biết rõ khi mình uống trà thích độ ấm như thế nào. Thậm chí không ngại mình không nữ tử nhà khác hoặc là nam tử lập gia đình khéo tay hoặc là hiền lành mà xem mình giống như bảo bối mà yêu thương; mà tất cả những điều này A Lăng cho tới bây giờ cũng không có phàn nàn. Thậm chí Thẩm vương gia biết rõ đối phương vì có thể cưng chiều mình như vậy mà thỏa mãn, đắc ý.

Mỗi lần nửa đêm từ mộng tỉnh lại duỗi tay sờ đến sợi dây đỏ đeo trên cổ —— từ khi khôi phục lại ký ức y cũng nhớ tới lấy sợi dây đỏ bình thường kia đeo lên, vốn là thêu lên tên viết tắt của hai người bọn họ. Viết gì đó y không hiểu nhiều, nhưng mà nghĩ đến phần ý nghĩa của nó thì Thẩm vương gia không nhịn được muốn cười đến ngốc nghếch —— mình quả nhiên là được ông trời chiếu cố, ngay cả rớt xuống vách núi cũng có thể gặp được một người yêu thương cưng chiều mình.

Nhiệt độ người bên cạnh là ấm áp như vậy, tim người nọ đập thật sự tồn tại, một chút lại một chút.

Y sớm muộn gì sẽ bị người nam nhân này sủng hư, Thẩm vương gia vẫn cứ suy nghĩ như vậy. Có thể thì tính sao? Thẩm vương gia chắc chắc, cho dù là sủng hư thì đối phương cũng sẽ xem mình giống như bảo vật mà che chở.

Cuộc sống như vậy quá tốt đẹp, cho nên y lo lắng, lo lắng Hoắc An Lăng trên chiến trường sẽ xảy ra chuyện gì. Y biết rõ nghĩ như vậy là điềm xấu, nhưng mà đao kiếm không có mắt. Y cũng hiểu rõ A Lăng của mình sau khi ở trên chiến trường không hề cố kỵ mà điên cuồng chiếm giết. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, chỉ cần nghĩ đến có khả năng này lòng của y đã từng cơn co rút nhanh, như là bị chọc thủng lỗ, đau dày đặc.

Sao lại không đau chứ, bọn họ thật vất vả mới lại ở bên nhau, sao có thể ở trong đoạn thời gian ngắn ngủi gặp nhau lại lần nữa chia lìa? Y thừa nhận, lúc nghe tin tức này thì y chỉ có một suy nghĩ duy nhất chính là dẫn theo người nam nhân này đi ẩn cư. Y kỳ thật hận không thể thời thời khắc khắc đều ở bên cạnh người nam nhân này.

Y tình nguyện không đi phân ưu với Hoàng huynh cũng muốn làm cho người nam nhân này bình an trôi chảy. Thì ra trong lúc vô tình A Lăng đã qua trọng hơn sự tồn tại của Hoàng huynh.

"Chuyện này, vốn chính là trách nhiệm của ta." Hoắc An Lăng thấy Thẩm vương gia nghe xong lời này dáng vẻ có chút tức giận vội vàng nói thêm một câu: "Cũng là nhân cơ hội ta lấy phần thưởng."

"Lấy phần thưởng?" Thẩm vương gia nhìn xem nam nhân ôm mình không rõ.

Hoắc An Lăng dùng ngón tay nhẹ nhàng chải vuốt tóc dài mềm mại đen mỏng của đối phương cười nói: "Mặc dù ta bây giờ là Tướng quân, nhưng mà muốn ôm được người yêu về thì không làm ra một chút thành tích là không thể làm cho người khác tin phục; đặc biệt là A Thập còn là một người lợi hại như vậy."

Thẩm vương gia nhịn không được nhếch lên khóe miệng —— hắc hắc, đây là A Lăng đang khen y đây mà! Ừm hừ hừ, y thật ra là rất được nhiều lời khen nha! Cho nên không cần đại ý mà khen ngợi mình nhiều nha!

Hoắc An Lăng nhéo nhéo má đối phương bởi vì nụ cười thật tươi mà tự động cố lấy trên gương mặt thịt thịt: "Cho nên, chàng hãy đến khi ta phong cách trở về lấy chàng đi."

Mặc dù bọn hắn đã từng thành thân, nhưng mà hắn cảm thấy lại thành thân một lần nữa là vô cùng quan trọng; làm cho người thân A Thập biết rõ, làm cho người trong thiên hạ cũng biết thanh niên thoạt nhìn vẻ mặt khôn khéo trên thực tế mơ mơ màng màng đáng yêu đến không được này là của mình —— đại nam nhân tham lam muốn giữ lấy gì đó có đôi khi chính là một chuyện như vậy.

Thẩm vương gia ngây ngẩn cả người, nhiều hơn nữa là bất mãn và không muốn giờ phút này đều tan thành mây khói. Bất quá y rất nhanh đã hít hít cái mũi, vẻ mặt ngạo kiều: "Làm gì không phải là ta lấy huynh?"

Được rồi, y còn canh cánh trong lòng với chuyện mình bị áp —— A Lăng thật sự là quá xấu rồi, rõ ràng thừa dịp lúc mình mất trí nhớ vô tri một lần lại một lần áp đảo mình, làm hại mình bây giờ muốn xoay người cũng khó khăn. Nhưng mà tiểu thụ không muốn phản công không phải tiểu thụ tốt, cho dù không thể thắng lợi trên giường, cách nói ở bên vẫn là muốn tranh một chuyến: "Ta có thể có tiền hơn huynh, ta nuôi sống huynh, cho nên nên huynh gả cho ta."

Ưm, nghĩ đến như vậy không cần A Lăng xây dựng lập nghiệp gì đó hiện tại có thể chuẩn bị một chút, ngày mai sẽ có thể bái đường thành thân; hơn nữa còn là "phu" của mình. Nghĩ tới đây Thẩm vương gia không khỏi vì dương dương đắc ý vì "thông minh" của mình. 

Hoắc An Lăng ngẩn người, một phương diện cảm động với đối phương ôm lấy tâm tình giống nhau, một phương diện tuyệt đối với đối phương lá gan thật sự là mập, rõ ràng còn nghĩ đến loại chuyện không có khả năng xảy ra —— thật sự là một ngày không gõ thì muốn nhảy lên nóc nhà lật ngói mà!

Bất quá Hoắc An Lăng chỉ là giật giật khóe miệng, vẫn là rất bình tĩnh nói: "Vậy ngày mai chàng ăn cá đừng kêu ta lựa xương cho chàng."

Thẩm vương gia nghẹn họng thoáng một chút, hừ hừ, sau đó đem đầu vùi vào trong ngực Hoắc An Lăng không nói, chỉ là vươn tay nhéo eo Hoắc An Lăng, một cái lại một cái —— đáng giận đáng giận đáng giận, nam tử hán đậu hủ gì đó co được dãn được. Có thể có một người lúc ngủ giúp mình đắp chăn, lúc ăn cơm giúp mình lựa xương cá, kẻ đần mới có thể từ chối. Được rồi, Thẩm vương gia y đại nhân có đại lượng, gả cưới gì đó, ưm hừ hừ hừ.

* * *

So với Thẩm vương gia bây giờ đang ở trong cuộc sống ngâm vào bình mật thì Cửu Tranh khổ bức nhiều hơn.

Lúc nhận được mệnh lệnh của Dương đế thì Cửu Tranh hoàn toàn mặc kệ không còn bao lâu chính là lễ mừng năm mới mà trực tiếp bao lớn bao nhỏ dẫn người rời đi tiến về nước Thanh.

Hắn phải trước khi chiến tranh bắt đầu xác minh thái độ của nước Thanh. Mặc dù cuộc sống trở nên kham khổ nhưng mà hắn một chút cũng không thấy quá tệ. Hiện tại hắn rốt cục có thể rời xa người nam nhân kia, mắt không thấy tâm không phiền. Nếu hiện tại đối với hắn không hạ được sát thủ như vậy sẽ gác lại một thời gian ngắn. Dù sao hắn gần đây đối với mình tàn nhẫn cũng đối với người khác tàn nhẫn, đến lúc đó nếu như người nọ còn ngốc ở đó cũng đừng trách hắn lãnh khốc vô tình.

Chỉ là Cửu Tranh hoàn toàn thật không ngờ Kỷ phu tử căn bản cũng không có ý định ở nguyên chỗ chờ hắn đưa ra quyết định trở về. Bởi vì trước một ngày Cửu Tranh lên đường thì Kỷ phu tử đã rời khỏi kinh thành đi trước về phía đúng là con đường Cửu Tranh tính đi.

<tbody></tbody>
Tập tin gởi kèm:


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện