Sủng Phu
Chương 83: Ngoại truyện 2
Editor: demcodon
Đời người vui vẻ buồn phiền, Cửu Tranh lại lần nữa trải qua một lần.
Không thể không nói, thật sự cảm giác được tay Kỷ Diệu từ trong tay mình rủ xuống thì trong lòng của hắn không có cảm giác mừng rỗ "rốt cục đã diệt trừ người này", mà là nồng đậm tịch liêu và bi thương.
Hắn còn nhớ rõ lúc trước Kỷ Diệu vì mình lấy tổ chim mà từ trên cây té xuống.
Hắn còn nhớ rõ lúc trước Kỷ Diệu thấy mình ban đêm mùa hè nóng đến ngủ không được mà cả đêm cầm cây quạt mà quạt quạt —— bởi vì sau khi mất đi phụ mẫu hai huynh đệ bọn họ đều không thích người khác còn tiếp cận mình ở trong đêm.
Hắn còn nhớ rõ mình cho dù mang bàn tay nhỏ bé lạnh như băng lập tức bỏ vào trong cổ đối phương cũng sẽ không bị răn dạy, mà là một cái mỉm cười dịu dàng sủng nịch.
Hắn còn nhớ rõ lúc mình sinh bệnh thì đối phương không ngủ không nghỉ tự mình chăm sóc mình.
...
Từng giọt từng giọt, những hình ảnh dịu dàng nhất hắn đã từng cho rằng sớm mơ hồ phai nhạt từng cái lại thoáng hiện ngay trước mắt, thậm chí còn loại tình cảm khắc cốt ghi tâm hận và đau xót lúc trước đều trở nên nhạt nhẽo. Thời gian là thuốc hay tốt nhất.
Cho nên sau khi biết được Kỷ Diệu còn có khả năng cứu chữa thì hắn liều lĩnh tìm kiếm người có thể cứu trị cho y. Thậm chí ngay cả Dương đế hạ lệnh sớm trở về nước cũng chẳng quan tâm.
Con đường tìm đại phu là khó khăn, nhưng mà ôm ấp suy nghĩ có thể chữa khỏi cho Kỷ Diệu thì Cửu Tranh hoàn toàn không có bất luận oán giận gì.
* * *
Kỷ Diệu vốn dĩ cho rằng mình phải mang theo tiếc nuối đi gặp Diêm Vương. Nhưng mà chờ y mở to mắt thì đập vào mắt lại màn giường màu trắng, cảm giác được nguồn nhiệt bên cạnh Kỷ Diệu quay đầu thì nhìn thấy Cửu Tranh nằm ghé vào mép giường của mình.
Trên gương mặt ôn hòa tuấn nhã kia khó dấu tiều tụy, cho dù là ở trong giấc mộng lông mày của đối phương cũng hơi hơi nhíu lại, phảng phất như là có nhiều chuyện phiền lòng.
Theo bản năng Kỷ Diệu muốn đưa tay vuốt tâm mi cho đối phương, nhưng mà vừa có ý nghĩ này cũng cảm giác được chỗ ngực truyền đến một cơn đau nhức, làm cho y nhịn không được nhẹ giọng kêu rên một cái.
Âm thanh rất nhỏ rất nhẹ, nhưng lại làm cho Cửu Tranh vốn nằm sấp ở bên cạnh y nhắm mắt nghỉ ngơi mở choàng mắt.
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Cuối cùng vẫn là Kỷ Diệu mở miệng trước: "Ta đây là... không có chết?"
"Đúng vậy, huynh phúc lớn mạng lớn." Cửu Tranh vốn muốn đâm y vài câu, nhưng nhìn thấy đối phương tái nhợt tiều tụy, gầy ốm một vòng lớn, môi rung rung vài cái vẫn là đổi thành một câu như vậy.
"... Tranh nhi vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc ta sao?" Kỷ Diệu giương mắt gần như tham lam mà nhìn Cửu Tranh —— gầy rất nhiều, cũng đen rất nhiều, chẳng lẽ là bởi vì mình mà bôn ba? Nghĩ đến đây mặc dù vô cùng đau lòng cho thân thể Cửu Tranh nhưng trong lòng Kỷ Diệu cũng khó có thể kiềm chế mà dâng lên một cỗ tình cảm ôn hòa mà mừng rỡ.
"Hừ, huynh chắn cho ta một đao dù sao cũng là ân cứu mạng, ta cũng không phải người vô tình vô nghĩa lãnh khốc như vậy."
Hắn nhớ tới đại phu nói cho dù là cứu người về cũng không thể kích thích đối phương quá lớn để tránh cảm xúc phập phồng quá lớn ảnh hưởng đến tim mạch... Cửu Tranh nhéo nhéo ngón tay mình giấu ở trong ống tay áo rộng thùng thình, vẫn là mang lời nói tận hết khả năng ôn hòa ôn hòa lại ôn hòa —— hắn chỉ là không muốn đối với người mình hao tốn nhiều sức lực như vậy cứu về mạng nhỏ có thể tùy tùy tiện tiện tiễn đưa mà thôi! Hắn chỉ là cho rằng như vậy không có lợi mà thôi! Tuyệt đối không có đau lòng gì đó!
Kỷ Diệu nghe được lời Cửu Tranh nói chẳng hề để ý lạnh nhạt, rõ ràng rất sớm đã chờ đợi hai huynh đệ bọn họ có thể lần nữa chung sống hoà bình lại cảm thấy trong lòng có chút đau —— đây không phải điều y muốn, y không muốn thấy đối phương có loại thái độ có lễ có tiết, ôn hòa xa cách này.
Kỷ Diệu nghĩ đến mình lại có suy nghĩ này trongl lòng không khỏi cười khổ một cái —— con người quả nhiên là sinh vật tham lam. Trước kia mình nghĩ có thể chết vì Tranh nhi cũng đã rất thỏa mãn, nhưng mà đến bây giờ phát hiện mình không có chết lại còn muốn hy vọng xa vời những thứ khác...
Chỉ là... Kỷ Diệu nhìn Cửu Tranh xoay người đi ra ngoài gọi người đến đút thuốc cho mình hơi hơi rũ mắt xuống —— nếu thật sự không bỏ xuống được lời vậy thì không cần buông ra. Mạng này của mình nếu là nhặt về tự nhiên không nên giống như lúc trước.
Da mặt dày gì đó Kỷ Diệu cũng không để ý, chỉ cần Cửu Tranh có thể lần nữa mở rộng lòng với y cho dù là mang thời gian còn lại của mạng này toàn bộ hao hết cũng sẽ không tiếc.
* * *
Đại khái "chân thành đến chỗ, sắt đá cũng mòn" những lời này thật là thật sự có thể dùng. Sau khi Kỷ Diệu vẫn duy trì thái độ khiêm tốn ôn hòa ở chung với Cửu Tranh thì hai người cũng không có phát sinh mâu thuẫn gì.
Cho nên thuận lý thành chương, sau khi Cửu Tranh rốt cục trở lại nước Cảnh thì Kỷ Diệu thành công từ trạch viện y mua tiến vào phủ Thừa tướng.
Dùng lời Cửu Tranh nói chính là thấy Kỷ Diệu loại tiểu tử sắc mặt tái nhợt, thân thể suy yếu nhất định cần người chăm sóc. Mà đối phương bất quá là một tiên sinh dạy học chắc hẳn cũng không có bao nhiêu tiền mướn được nha hoàn người hầu tốt. Cho nên Cửu Tranh đã có ý tốt mang đối phương về phủ chăm sóc tốt —— Cửu Tranh quyết không thừa nhận hắn tình nguyện mang Kỷ Diệu về quý phủ của mình cũng không muốn mua mấy nha hoàn người hầu đi đến trạch viện Kỷ Diệu hầu hạ, hắn có ý niệm không muốn nam nhân nữ nhân khác đi chạm vào Kỷ Diệu quấy phá!
Tuyệt đối không có, tuyệt đối không có! Hắn đường đường là Thừa tướng nước Cảnh làm sao có thể có ý định không hoa lệ như vậy chứ, ha ha.
Nói ngắn lại, Kỷ Diệu là ở trong phủ Thừa tướng.
Vì vậy hạ nhân phủ Thừa tướng mỗi ngày làm xong việc thời gian nhàn rỗi mong đợi tiết mục nhất chính là làm cho Kỷ Diệu và chủ tử của bọn họ Thừa tướng đại nhân gặp nhau.
Dùng một cái kịch bản khái niệm mà nói có thể tổng kết vì: mỗi ngày đều trông thấy Kỷ Diệu không để lại dấu vết mà đùa giỡn Thừa tướng đại nhân... Hoặc gọi là "như thế nào dùng cơ thể bệnh suy yếu của ngươi đi đổi mới hạn cưới của ngươi" linh tinh.
Nói ngắn lại, những bọn hạ nhân từ lúc bắt đầu nhìn thấy Thừa tướng đại nhân bọn họ lại mang về một người không phải Thẩm vương gia tiểu ca tuấn tú kinh ngạc dần dần chuyển biến thành cảm thán "Ư, không biết lúc nào chúng ta phải đổi giọng gọi đối phương là Thừa tướng phu nhân".
Trên thực tế cái gọi là trong nhà chưa tỏ - ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo - trong cuộc u mê, giống như tất cả mọi người cảm thấy Kỷ Diệu không tiếng động mà xơi tái mất hàng rào của Cửu Tranh, thân là người trong cuộc Cửu Tranh lại hoàn toàn không có cảm thấy có cái gì không đúng. Thậm chí hắn còn thấy đối phương lại dùng cái loại thái độ đối xử với người ngoài mà đối xử với hắn!
Mặc dù hắn ngay từ đầu cũng là có ý định mang Kỷ Diệu coi như một người bình thường kẻ học trò mà đối xử, nhưng nhìn thấy đối phương cũng là dùng loại thái độ tầm thường này đối xử với mình thì Cửu Tranh lại khó chịu.
Cửu Tranh chính là loại người cho phép ta đối xử với ngươi không tốt, nhưng mà ngươi không thể không đối xử tốt với ta.
Cho nên lúc nghe được Kỷ Diệu cố ý mang tin tức phu phu Hoắc An Lăng và Thẩm vương gia rời khỏi kinh thành tiến về đất phong tiết lộ cho hắn thì hắn tích tụ hỏa khí lập tức bùng nổ.
Ngay lúc đó Cửu Tranh chỉ là muốn đối phương biết rõ mình cũng không phải loại người chần chừ. Mặc dù hắn làm người là cặn bã một chút, nhưng mà cũng không chỉ ở nhận thức sai lầm của mình hơn nữa lúc muốn sửa lại thì còn lắc lư bất định.
Cửu Tranh lúc đó chỉ là rất đơn thuần muốn biểu đạt ý của mình với đối phương mà thôi. Cho nên sau khi đã qua ước chừng hơn một tháng, khi hắn tỉnh lại phát hiện mặt Kỷ Diệu cách hắn rất gần rất gần thì hoàn toàn không có kịp phản ứng. Hắn lúc này cũng không có mở mắt ra chỉ là cũng tỉnh táo, nhưng mà hắn đã biết rõ người nam nhân cách mình rất gần rất gần này là Kỷ Diệu.
* * *
Kỷ Diệu sau khi nhìn thấy Cửu Tranh tỉnh lại mới có động tác. Tay vốn đặt ở hai bên vai đối phương, một tay chậm rãi vuốt ve theo cánh tay của đối phương, tay kia bưng lấy gương mặt Cửu Tranh làm cho hắn hơi ngửa đầu, sau đó rất nhẹ môi dưới đối với môi trên hôn hắn.
Cửu Tranh run lên lại không chịu mở mắt ra, lông mi to chớp động.
Kỷ Diệu không tức giận chút nào, trên thực tế đối phương có loại tư thái không có kháng cự yên lặng này đã làm cho y mừng rỡ như điên. Môi của y hơi khép mở, sau đó đầu lưỡi ướt át nhẹ nhàng liếm láp đôi môi đóng chặt của đối phương, một cái lại một cái.
Cửu Tranh cảm giác được trên môi ướt át tê dại hoàn toàn không có chán ghét hoặc là cảm giác kháng cự, thậm chí môi lưỡi của hắn không tự giác mà hơi đón ý nói hùa.
Kỷ Diệu cảm giác được đối phương im lặng đón ý nói hùa sợ run lên, lập tức vui sướng hung hăng hôn lên.
Cửu Tranh tiếp nhận còn có tâm tư mơ mơ màng màng suy nghĩ: "cũng may mình là nằm ở trên giường, nếu không mình nhất định sẽ té xuống" —— bởi vì ở dưới nụ hôn mạnh liệt của đối phương mà thân thể hắn càng ngày càng mềm.
Dường như là đã xác định tâm tình của đối phương nên sắc mặt tái nhợt của Kỷ Diệu thoạt nhìn một bộ dạng thư sinh ốm yếu rất là bưu hãn ôm đối phương lên. Sau đó dứt khoát trực tiếp ngăn chặn hôn hắn.
Cửu Tranh mặc y thân mật, thậm chí dựa vào y hơi đón ý nói hùa. Hắn hiểu được, hắn cũng không có giống như trước kia yêu người nam nhân này, nhưng mà đối với người nam nhân này những hận thù thấu xương kia cũng không có. Nếu như đối phương thật sự có thể làm cho mình một lần nữa cảm giác được y yêu mình, hơn nữa làm cho mình hạ quyết tâm tiếp nhận y thì hắn cũng không ngại thử một lần.
Cũng không biết trong lòng Cửu Tranh làm đấu tranh như thế nào, Kỷ Diệu chỉ là càng ngày càng kích động không khỏi dời tay xuống rút sạch đai lưng của hắn.
Mắt Cửu Tranh hơi mở ra, sương mù mờ mịt nhưng mà có chút vũ mị.
Kỷ Diệu chỉ cảm thấy máu dồn lên não, hoàn toàn không cách nào nhịn được nhịn trực tiếp đè lên.
Khoảng năm phút có một cái áo ngoài cũng không biết khi nào kéo xuống trong màn bị ném ra, chăn đệm tùy ý nằm trên mặt đất. Chỉ chốc lát sau lại một bộ y phục bị ném ra.
"Ưm a a" âm thanh gián đoạn trong chốc lát, trong màn vươn ra một bàn tay, trong tay nắm hai góc quần; nhìn kỹ cái quần từ gần phần eo dường như có vài chỗ dính tinh dịch ẩm ướt nhão nhẹt...
Đến cuối cùng y phục bên cạnh cũng bị ném ra, từ trong màn lại truyền ra tiếng cua đồng.
"A..., a... a... a...... Kỷ Diệu huynh cái tên khốn kiếp này thả ta ra..."
"Ha... ha ha! Kỷ Diệu huynh... ta, ta hẳn là ở phía trên!"
"... Huynh đang sờ ở đâu vậy? Buông ra để cho ta tới!"
"Hư, Tranh nhi, không nên lộn xộn, bằng không thì tim ta thật sự sẽ đau."
"..." Cmn dùng thân thể yếu ớt của mình đến làm cho tiểu thụ ngoan ngoãn nghe lời công thật sự là yếu ớt bùng phát...
Không đúng! Tên khốn kiếp huynh rốt cuộc là thật sự đau hay là đang tán tỉnh? —— Thừa tướng đại nhân táo bạo ngoan ngoãn để cho đối phương ăn sạch sẽ.
Tác giả có lời muốn nói: cho nên nói, cho dù là ốm yếu cũng có thể làm công.
Đời người vui vẻ buồn phiền, Cửu Tranh lại lần nữa trải qua một lần.
Không thể không nói, thật sự cảm giác được tay Kỷ Diệu từ trong tay mình rủ xuống thì trong lòng của hắn không có cảm giác mừng rỗ "rốt cục đã diệt trừ người này", mà là nồng đậm tịch liêu và bi thương.
Hắn còn nhớ rõ lúc trước Kỷ Diệu vì mình lấy tổ chim mà từ trên cây té xuống.
Hắn còn nhớ rõ lúc trước Kỷ Diệu thấy mình ban đêm mùa hè nóng đến ngủ không được mà cả đêm cầm cây quạt mà quạt quạt —— bởi vì sau khi mất đi phụ mẫu hai huynh đệ bọn họ đều không thích người khác còn tiếp cận mình ở trong đêm.
Hắn còn nhớ rõ mình cho dù mang bàn tay nhỏ bé lạnh như băng lập tức bỏ vào trong cổ đối phương cũng sẽ không bị răn dạy, mà là một cái mỉm cười dịu dàng sủng nịch.
Hắn còn nhớ rõ lúc mình sinh bệnh thì đối phương không ngủ không nghỉ tự mình chăm sóc mình.
...
Từng giọt từng giọt, những hình ảnh dịu dàng nhất hắn đã từng cho rằng sớm mơ hồ phai nhạt từng cái lại thoáng hiện ngay trước mắt, thậm chí còn loại tình cảm khắc cốt ghi tâm hận và đau xót lúc trước đều trở nên nhạt nhẽo. Thời gian là thuốc hay tốt nhất.
Cho nên sau khi biết được Kỷ Diệu còn có khả năng cứu chữa thì hắn liều lĩnh tìm kiếm người có thể cứu trị cho y. Thậm chí ngay cả Dương đế hạ lệnh sớm trở về nước cũng chẳng quan tâm.
Con đường tìm đại phu là khó khăn, nhưng mà ôm ấp suy nghĩ có thể chữa khỏi cho Kỷ Diệu thì Cửu Tranh hoàn toàn không có bất luận oán giận gì.
* * *
Kỷ Diệu vốn dĩ cho rằng mình phải mang theo tiếc nuối đi gặp Diêm Vương. Nhưng mà chờ y mở to mắt thì đập vào mắt lại màn giường màu trắng, cảm giác được nguồn nhiệt bên cạnh Kỷ Diệu quay đầu thì nhìn thấy Cửu Tranh nằm ghé vào mép giường của mình.
Trên gương mặt ôn hòa tuấn nhã kia khó dấu tiều tụy, cho dù là ở trong giấc mộng lông mày của đối phương cũng hơi hơi nhíu lại, phảng phất như là có nhiều chuyện phiền lòng.
Theo bản năng Kỷ Diệu muốn đưa tay vuốt tâm mi cho đối phương, nhưng mà vừa có ý nghĩ này cũng cảm giác được chỗ ngực truyền đến một cơn đau nhức, làm cho y nhịn không được nhẹ giọng kêu rên một cái.
Âm thanh rất nhỏ rất nhẹ, nhưng lại làm cho Cửu Tranh vốn nằm sấp ở bên cạnh y nhắm mắt nghỉ ngơi mở choàng mắt.
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Cuối cùng vẫn là Kỷ Diệu mở miệng trước: "Ta đây là... không có chết?"
"Đúng vậy, huynh phúc lớn mạng lớn." Cửu Tranh vốn muốn đâm y vài câu, nhưng nhìn thấy đối phương tái nhợt tiều tụy, gầy ốm một vòng lớn, môi rung rung vài cái vẫn là đổi thành một câu như vậy.
"... Tranh nhi vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc ta sao?" Kỷ Diệu giương mắt gần như tham lam mà nhìn Cửu Tranh —— gầy rất nhiều, cũng đen rất nhiều, chẳng lẽ là bởi vì mình mà bôn ba? Nghĩ đến đây mặc dù vô cùng đau lòng cho thân thể Cửu Tranh nhưng trong lòng Kỷ Diệu cũng khó có thể kiềm chế mà dâng lên một cỗ tình cảm ôn hòa mà mừng rỡ.
"Hừ, huynh chắn cho ta một đao dù sao cũng là ân cứu mạng, ta cũng không phải người vô tình vô nghĩa lãnh khốc như vậy."
Hắn nhớ tới đại phu nói cho dù là cứu người về cũng không thể kích thích đối phương quá lớn để tránh cảm xúc phập phồng quá lớn ảnh hưởng đến tim mạch... Cửu Tranh nhéo nhéo ngón tay mình giấu ở trong ống tay áo rộng thùng thình, vẫn là mang lời nói tận hết khả năng ôn hòa ôn hòa lại ôn hòa —— hắn chỉ là không muốn đối với người mình hao tốn nhiều sức lực như vậy cứu về mạng nhỏ có thể tùy tùy tiện tiện tiễn đưa mà thôi! Hắn chỉ là cho rằng như vậy không có lợi mà thôi! Tuyệt đối không có đau lòng gì đó!
Kỷ Diệu nghe được lời Cửu Tranh nói chẳng hề để ý lạnh nhạt, rõ ràng rất sớm đã chờ đợi hai huynh đệ bọn họ có thể lần nữa chung sống hoà bình lại cảm thấy trong lòng có chút đau —— đây không phải điều y muốn, y không muốn thấy đối phương có loại thái độ có lễ có tiết, ôn hòa xa cách này.
Kỷ Diệu nghĩ đến mình lại có suy nghĩ này trongl lòng không khỏi cười khổ một cái —— con người quả nhiên là sinh vật tham lam. Trước kia mình nghĩ có thể chết vì Tranh nhi cũng đã rất thỏa mãn, nhưng mà đến bây giờ phát hiện mình không có chết lại còn muốn hy vọng xa vời những thứ khác...
Chỉ là... Kỷ Diệu nhìn Cửu Tranh xoay người đi ra ngoài gọi người đến đút thuốc cho mình hơi hơi rũ mắt xuống —— nếu thật sự không bỏ xuống được lời vậy thì không cần buông ra. Mạng này của mình nếu là nhặt về tự nhiên không nên giống như lúc trước.
Da mặt dày gì đó Kỷ Diệu cũng không để ý, chỉ cần Cửu Tranh có thể lần nữa mở rộng lòng với y cho dù là mang thời gian còn lại của mạng này toàn bộ hao hết cũng sẽ không tiếc.
* * *
Đại khái "chân thành đến chỗ, sắt đá cũng mòn" những lời này thật là thật sự có thể dùng. Sau khi Kỷ Diệu vẫn duy trì thái độ khiêm tốn ôn hòa ở chung với Cửu Tranh thì hai người cũng không có phát sinh mâu thuẫn gì.
Cho nên thuận lý thành chương, sau khi Cửu Tranh rốt cục trở lại nước Cảnh thì Kỷ Diệu thành công từ trạch viện y mua tiến vào phủ Thừa tướng.
Dùng lời Cửu Tranh nói chính là thấy Kỷ Diệu loại tiểu tử sắc mặt tái nhợt, thân thể suy yếu nhất định cần người chăm sóc. Mà đối phương bất quá là một tiên sinh dạy học chắc hẳn cũng không có bao nhiêu tiền mướn được nha hoàn người hầu tốt. Cho nên Cửu Tranh đã có ý tốt mang đối phương về phủ chăm sóc tốt —— Cửu Tranh quyết không thừa nhận hắn tình nguyện mang Kỷ Diệu về quý phủ của mình cũng không muốn mua mấy nha hoàn người hầu đi đến trạch viện Kỷ Diệu hầu hạ, hắn có ý niệm không muốn nam nhân nữ nhân khác đi chạm vào Kỷ Diệu quấy phá!
Tuyệt đối không có, tuyệt đối không có! Hắn đường đường là Thừa tướng nước Cảnh làm sao có thể có ý định không hoa lệ như vậy chứ, ha ha.
Nói ngắn lại, Kỷ Diệu là ở trong phủ Thừa tướng.
Vì vậy hạ nhân phủ Thừa tướng mỗi ngày làm xong việc thời gian nhàn rỗi mong đợi tiết mục nhất chính là làm cho Kỷ Diệu và chủ tử của bọn họ Thừa tướng đại nhân gặp nhau.
Dùng một cái kịch bản khái niệm mà nói có thể tổng kết vì: mỗi ngày đều trông thấy Kỷ Diệu không để lại dấu vết mà đùa giỡn Thừa tướng đại nhân... Hoặc gọi là "như thế nào dùng cơ thể bệnh suy yếu của ngươi đi đổi mới hạn cưới của ngươi" linh tinh.
Nói ngắn lại, những bọn hạ nhân từ lúc bắt đầu nhìn thấy Thừa tướng đại nhân bọn họ lại mang về một người không phải Thẩm vương gia tiểu ca tuấn tú kinh ngạc dần dần chuyển biến thành cảm thán "Ư, không biết lúc nào chúng ta phải đổi giọng gọi đối phương là Thừa tướng phu nhân".
Trên thực tế cái gọi là trong nhà chưa tỏ - ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo - trong cuộc u mê, giống như tất cả mọi người cảm thấy Kỷ Diệu không tiếng động mà xơi tái mất hàng rào của Cửu Tranh, thân là người trong cuộc Cửu Tranh lại hoàn toàn không có cảm thấy có cái gì không đúng. Thậm chí hắn còn thấy đối phương lại dùng cái loại thái độ đối xử với người ngoài mà đối xử với hắn!
Mặc dù hắn ngay từ đầu cũng là có ý định mang Kỷ Diệu coi như một người bình thường kẻ học trò mà đối xử, nhưng nhìn thấy đối phương cũng là dùng loại thái độ tầm thường này đối xử với mình thì Cửu Tranh lại khó chịu.
Cửu Tranh chính là loại người cho phép ta đối xử với ngươi không tốt, nhưng mà ngươi không thể không đối xử tốt với ta.
Cho nên lúc nghe được Kỷ Diệu cố ý mang tin tức phu phu Hoắc An Lăng và Thẩm vương gia rời khỏi kinh thành tiến về đất phong tiết lộ cho hắn thì hắn tích tụ hỏa khí lập tức bùng nổ.
Ngay lúc đó Cửu Tranh chỉ là muốn đối phương biết rõ mình cũng không phải loại người chần chừ. Mặc dù hắn làm người là cặn bã một chút, nhưng mà cũng không chỉ ở nhận thức sai lầm của mình hơn nữa lúc muốn sửa lại thì còn lắc lư bất định.
Cửu Tranh lúc đó chỉ là rất đơn thuần muốn biểu đạt ý của mình với đối phương mà thôi. Cho nên sau khi đã qua ước chừng hơn một tháng, khi hắn tỉnh lại phát hiện mặt Kỷ Diệu cách hắn rất gần rất gần thì hoàn toàn không có kịp phản ứng. Hắn lúc này cũng không có mở mắt ra chỉ là cũng tỉnh táo, nhưng mà hắn đã biết rõ người nam nhân cách mình rất gần rất gần này là Kỷ Diệu.
* * *
Kỷ Diệu sau khi nhìn thấy Cửu Tranh tỉnh lại mới có động tác. Tay vốn đặt ở hai bên vai đối phương, một tay chậm rãi vuốt ve theo cánh tay của đối phương, tay kia bưng lấy gương mặt Cửu Tranh làm cho hắn hơi ngửa đầu, sau đó rất nhẹ môi dưới đối với môi trên hôn hắn.
Cửu Tranh run lên lại không chịu mở mắt ra, lông mi to chớp động.
Kỷ Diệu không tức giận chút nào, trên thực tế đối phương có loại tư thái không có kháng cự yên lặng này đã làm cho y mừng rỡ như điên. Môi của y hơi khép mở, sau đó đầu lưỡi ướt át nhẹ nhàng liếm láp đôi môi đóng chặt của đối phương, một cái lại một cái.
Cửu Tranh cảm giác được trên môi ướt át tê dại hoàn toàn không có chán ghét hoặc là cảm giác kháng cự, thậm chí môi lưỡi của hắn không tự giác mà hơi đón ý nói hùa.
Kỷ Diệu cảm giác được đối phương im lặng đón ý nói hùa sợ run lên, lập tức vui sướng hung hăng hôn lên.
Cửu Tranh tiếp nhận còn có tâm tư mơ mơ màng màng suy nghĩ: "cũng may mình là nằm ở trên giường, nếu không mình nhất định sẽ té xuống" —— bởi vì ở dưới nụ hôn mạnh liệt của đối phương mà thân thể hắn càng ngày càng mềm.
Dường như là đã xác định tâm tình của đối phương nên sắc mặt tái nhợt của Kỷ Diệu thoạt nhìn một bộ dạng thư sinh ốm yếu rất là bưu hãn ôm đối phương lên. Sau đó dứt khoát trực tiếp ngăn chặn hôn hắn.
Cửu Tranh mặc y thân mật, thậm chí dựa vào y hơi đón ý nói hùa. Hắn hiểu được, hắn cũng không có giống như trước kia yêu người nam nhân này, nhưng mà đối với người nam nhân này những hận thù thấu xương kia cũng không có. Nếu như đối phương thật sự có thể làm cho mình một lần nữa cảm giác được y yêu mình, hơn nữa làm cho mình hạ quyết tâm tiếp nhận y thì hắn cũng không ngại thử một lần.
Cũng không biết trong lòng Cửu Tranh làm đấu tranh như thế nào, Kỷ Diệu chỉ là càng ngày càng kích động không khỏi dời tay xuống rút sạch đai lưng của hắn.
Mắt Cửu Tranh hơi mở ra, sương mù mờ mịt nhưng mà có chút vũ mị.
Kỷ Diệu chỉ cảm thấy máu dồn lên não, hoàn toàn không cách nào nhịn được nhịn trực tiếp đè lên.
Khoảng năm phút có một cái áo ngoài cũng không biết khi nào kéo xuống trong màn bị ném ra, chăn đệm tùy ý nằm trên mặt đất. Chỉ chốc lát sau lại một bộ y phục bị ném ra.
"Ưm a a" âm thanh gián đoạn trong chốc lát, trong màn vươn ra một bàn tay, trong tay nắm hai góc quần; nhìn kỹ cái quần từ gần phần eo dường như có vài chỗ dính tinh dịch ẩm ướt nhão nhẹt...
Đến cuối cùng y phục bên cạnh cũng bị ném ra, từ trong màn lại truyền ra tiếng cua đồng.
"A..., a... a... a...... Kỷ Diệu huynh cái tên khốn kiếp này thả ta ra..."
"Ha... ha ha! Kỷ Diệu huynh... ta, ta hẳn là ở phía trên!"
"... Huynh đang sờ ở đâu vậy? Buông ra để cho ta tới!"
"Hư, Tranh nhi, không nên lộn xộn, bằng không thì tim ta thật sự sẽ đau."
"..." Cmn dùng thân thể yếu ớt của mình đến làm cho tiểu thụ ngoan ngoãn nghe lời công thật sự là yếu ớt bùng phát...
Không đúng! Tên khốn kiếp huynh rốt cuộc là thật sự đau hay là đang tán tỉnh? —— Thừa tướng đại nhân táo bạo ngoan ngoãn để cho đối phương ăn sạch sẽ.
Tác giả có lời muốn nói: cho nên nói, cho dù là ốm yếu cũng có thể làm công.
Bình luận truyện