Sùng Quan Bắc
Chương 9: Bầy sói
Edit: Ney
Kỵ binh Bắc Nguyên vẫn luôn là bức tường bảo vệ vững chắc nhất phía bắc Sùng Quan, chỉ cần ở trên vùng thảo nguyên đã sinh ra tổ tiên bộ tộc này, bọn họ tất là bất khả chiến bại. Đây cũng là lý do tại sao trăm năm trước Nam Triều chỉ có thể chiếm được hơn mười tòa thành nội trong ải Sùng Quan, mà không thể đánh nổi ra quan ngoại diệt tộc.
Mà kế sách mưu lược được kỵ binh dùng nhiều nhất vào thời chiến đều là học từ bầy sói ra. Dẫu trai tráng Bắc Nguyên đại đa số tinh lực tràn trề lại cực kỳ dũng mãnh, nhưng dù là dũng sĩ trẻ tuổi mạnh mẽ nhất bộ tộc cũng chỉ có thể đối phó nhiều nhất được ba đến bốn con sói mà thôi. Đây là lời dạy xa xưa lưu truyền trong bộ tộc từ lâu, rằng nếu dã ngoại gặp bầy sói gấp đôi số lượng ấy, vậy cho dù cả một đội kỵ thủ cũng tất cần phải cẩn trọng rút lui.
Lời dạy của người xưa xuất phát từ sự kính nể với sinh linh của người Bắc Nguyên, càng là vì sự kiêng kỵ với bầy sói, trên thảo nguyên sói là giống loài tương đồng nhất với con người, bọn chúng ranh ma, lão luyện. Từ thuở Bắc Nguyên có dấu tích con người tới nay trải qua bao thiên tai khắc nghiệt, năm tháng trôi đi mấy lần đại hạn hay tuyết lớn khiến cho đồng cỏ quắt queo dê bò chết cả. Chỉ có bầy sói từ đầu chí cuối vẫn chiếm cứ một phương, giống con người cũng sinh sôi nảy nở, đời đời tương truyền.
Ngựa trắng đã cảm giác được hoàn cảnh xung quanh trước Tiêu Nhiên, dù bướng bỉnh bất thuần đến mấy thì ngựa vẫn hoàn ngựa, đối mặt với bầy sói, nó cũng như đám hoàng dương bị xếp vào phe bị săn giết mà thôi. Hai con sói đực trưởng thành to lớn cắt chặn đầu tại vó trước ngựa trắng, mặt đất nơi vuốt thú cào qua bụi mù đất cát cỏ cây. Ngựa trắng bị hoảng sợ hí lên, biên độ chồm vó lên ngửa về sau của nó nháy mắt vượt qua mức khống chế của Tiêu Nhiên.
Con sói cái đâm xéo sồ ra ngoài toàn thân đen thẫm, hai chi sau chắc nịch mạnh mẽ đủ giúp nó bật lên đúng lúc Tiêu Nhiên ngã ngựa. Răng sói trắng ởn chi chít phả mùi máu tanh hôi. Một mình xương cột sống Tiêu Nhiên phải gánh chịu trọng lượng cả cơ thể, đau nhức thấu xương lập tức thay mất cảm giác buồn nôn, ớn lạnh khi lần nữa rơi vào bầy thú của y.
Y trở tay nắm chặt dao găm của Hưu Qua đưa cản trước mặt, nền tảng mấy năm khổ luyện tập võ cứu mạng y, gân cốt không vì đau đớn mà mất đi khả năng hành động. Cơ bắp toàn thân căng cứng miễn cưỡng chống đỡ động tác lăn sang bên. Vào thời khắc mõm sói hẹp dài sắp kề đến cổ, Tiêu Nhiên cầm chặt dao găm vung sang ngang, buộc nửa người phải dùng sức liều mạng đè lại con sói cái nhào lên trên người y lại.
Quần áo mùa hè vừa mỏng vừa rộng, sói cái gầm gào ra sức giãy giụa, vuốt nhọn kẽ đầy bùn đất cào trầy bao vết máu trên người y, sói đực thấy vậy lập tức sóng vai mà lên. Một con sói đực trưởng thành nói ít cũng phải bảy tám chục cân[1], tay phải Tiêu Nhiên cầm dao găm cắm trong miệng sói cái, tay trái liều mạng lắm cũng chỉ có thể ngăn một con trong đó.
[1] 1 cân theo cách gọi của Trung Quốc = 0,5 kg
Đây là lần thứ hai y bị bọn sói bủa vây, so với lần hơn nửa năm trước thì khá hơn chút. Ít ra y còn có một con dao găm từ chỗ Hưu Qua, không đến nỗi hi sinh một bên vai đi ngăn cú đợp của bọn sói.
Tiêu Nhiên cong ngón tay thành trảo nâng một mảng cỏ lên vung phắt ra. Sói đực phía trái hơi ngừng bước, lá cỏ ngập mùi máu tanh đã chặn mất tầm mắt nó. Tiêu Nhiên lấy đầu gối làm tựa, thấp eo nghiêng người bóp cần cổ rậm lông của nó lại rồi dùng hết sức quăng về phía sau, sự đau đớn do bong gân gãy xương tưởng chừng đủ khiến xương tay trái y gãy lìa.
Gân xanh bò từ trán đến cần cổ, kinh lạc bỗng gồ rõ trên mu bàn tay cho thấy việc Tiêu Nhiên đã dùng hết sức lực. Sói đực bị y ném bay ra xa vài thước ngã dúi đầu vào cạnh vó bạch mã. Nhưng nó lảo đảo vài bước liền lại có thể nghiêng mình, cuồn cuộn gió tanh dữ tợn mà bổ nhào tới lần nữa.
Hết thảy đều chỉ phát sinh trong chớp mắt, sói cái ở dưới người nhân cơ hội chồm dậy, một con sói đực không bị trở ngại khác cũng đã kịp đợp lên bả vai Tiêu Nhiên. Ngựa trắng hí lên, đám hoàng dương gặm nhiều cỏ chạy không nổi ở dưới nanh sói sắc nhọn thảm thiết phát ra tiếng kêu thảm lúc lìa đời.
Tiêu Nhiên thậm chí cũng chẳng cảm thấy đau. Đầu óc y trắng xóa, ngước lên nhìn về chỗ Hưu Qua ở, yết hầu bò đầy gân xanh uốn lượn lõa lồ trước mắt sói cái. Y nhìn thấy Hưu Qua thả cây cung rõ ràng đã kéo căng trong tay xuống, thời gian như ngừng trôi, ngón tay nắm chặt dao găm của Tiêu Nhiên theo phản xạ hơi buông lỏng một chút. Nước dãi nóng của con sói cái và mồ hôi lòng bàn tay y hòa vào nhau. Vào lúc ấy dao găm mạ vàng đột nhiên cũng như chẳng thể nắm chặt nổi nữa.
…
“Thập Tứ em yên tâm, em không giống bọn họ, tôi sẽ tốt với em.”
“Thập Tứ, chỉ có em làm chuyện này thay tôi thành công, tôi mới có thể đứng vững gót chân.”
“Thập Tứ, tôi chỉ có một mình em thôi, tôi sẽ không lấy vợ, tuyệt sẽ không.”
“Thập Tứ, bọn học muốn mạng của tôi, tôi cưới ả cũng chỉ vì tự vệ, chỉ lập ả làm trắc phi thôi, em tin tôi, tôi tuyệt đối không đụng vào ả, đợi tôi lên ngôi liền bỏ ả ngay!”
“Thập Tứ, phụ hoàng đã có ý định lập tôi làm Thái tử, đợt săn mùa thu này em đi theo tôi đi, tôi lo đám lão Ngũ sẽ gây chuyện bất lợi với mình.”
“Thập Tứ….! Thập Tứ! Thập Tứ em mở mắt đi chứ! Tôi ra lệnh cho em mở mắt ra!!!”
“Em không nên trách tôi, em không nên trách tôi… Thập Tứ…! Thập Tứ…!”
Tiêu Nhiên tựa như trở về sân săn cuối thu ấy, sài lang với thú hoang xung quanh đều đã mấy ngày không ăn uống gì. Ở trong thánh giá long liễn[2] vàng rực bên ngoài hàng rào bằng thép tinh, lão Hoàng đế khẽ xoa ban chỉ[3] nghe nói hầu cận của Lăng Duệ võ nghệ cao cường, muốn xem Tiêu Nhiên vào sân thử một lần. Y lĩnh chỉ vượt qua rào sắt lại không lấy được thứ vũ khí tiện tay nào, khoảnh khắc đó Tiêu Nhiên mới hiểu được lão Hoàng đế muốn y tay không chịu chết, lão vì tương lai của Lăng Duệ mà dọn dẹp.
[2] Long Liễn: một loại kiệu của vua trong mấy phim cổ trang hay xem ấy, loại có cái lọng, cái ghế rồng kèm bộ khung để khiêng kiệu đi.
[3] Ban chỉ: nhẫn bản rộng đeo ở ngón cái, thường là bằng ngọc.
Tiêu Nhiên nhìn thấy gã Vương gia nhà mình ngồi trên lưng ngựa do dự lắp tên giương cung nhắm vào trong bãi săn lại rề rà không bắn. Cảnh vương quần áo hoa lệ chỉ còn cách long y[4] mà vô số người mơ tưởng một bước, tay gã run mãi, còn trong tròng mắt đục ngầu của lão Hoàng đế cất giấu sự tàn độc riêng của bậc quân vương. Y nhớ mình hấp hối vùng vẫy trong miệng sói hồi lâu, đến tận khi kiệt quệ sức lực, máu me từ vết thương chảy ra loang ướt tầng tầng cỏ khô dưới người.
[4] Quần áo của vua, long y không phải long ỷ nhe, ở đây phiếm chỉ ngôi vị hoàng đế.
Đó là thử thách cuối cùng của lão Hoàng đế dành cho hoàng tử, Lăng Duệ sủng hạnh Tiêu Nhiên cũng không phải bí mật gì, Nam Triều có thể nhân nhượng một tên ảnh vệ bị chủ nhân lâm hạnh, mà tuyệt đối không thể khoan dung cho một tên quân vương thích nam sắc! Đây cũng là điều cuối cùng mà lão đế dạy cho Lăng Duệ – làm vương tất cô độc, so với hoàng quyền, bất cứ thứ đồ gì đều nghiễm nhiên cũng bị trừ bỏ.
Tiêu Nhiên tận mắt nhìn người đàn ông từng dõng dạc hứa cho y đời đời kiếp kiếp ấy cuối cùng chán nản buông cánh cung rắn chắc kia xuống. Cái gọi là tình cảm giữa bọn họ ấy, cuối cùng chỉ là khiến Lăng Duệ ngoảnh mặt không đành lòng mà thôi.
Tiêu Nhiên tưởng rằng Hưu Qua là khác biệt, y cho là người đàn ông Bắc Nguyên đối xử với mình vô cùng tốt ấy là một bậc quân vương hoàn toàn khác biệt so với Lăng Duệ, thế nhưng giây phút này Hưu Qua lại không bắn mũi tên đã gài dây kia…
Tiêu Nhiên bừng tỉnh mà từ bỏ phản kháng. Trước sau gì chẳng phải chôn thây miệng sói, nếu trời thu đó y vốn nên chết tại bãi săn Nam Triều, vậy thì tiết hè này trên thảo nguyên Bắc Nguyên bị cắn xé sạch sẽ với y mà nói cũng chẳng phải kết cục khó tiếp thu gì.
Tiêu Nhiên khép đôi mắt mịt mùng ảm đạm, mặc kệ cho dao găm tuột khỏi tay, ánh mặt trời vàng óng ấm áp lại không thể ánh được vào sâu đôi mắt y. Tiêu Nhiên thản nhiên đón nhận tử vong trong suy nghĩ của mình, y thậm chí còn nghĩ đến cơ thể mình rồi đây sẽ bung đầy những đóa hoa dại nhỏ vàng, giống như loài hoa mà y và Hưu Qua vừa mới bắt gặp lúc cưỡi ngựa đó.
Chất lỏng ấm áp bắn trên mặt thay cho đau đớn tột cùng vốn nên xuất hiện, dòng máu tanh ngọt nhuộm đỏ đuôi mắt và quai hàm Tiêu Nhiên. Y ngơ ngác rơi vào một cái ôm đến muộn chốc lát, lồng ngực dày rộng cùng khuỷu tay mạnh mẽ của hắn siết y thật chặt. Tiêu Nhiên đúng là không cảm thấy đau đớn, bởi vì chẳng biết từ lúc nào con sói đực nhắm vào vai phải y đã chết nát cả xương sọ ở một bên.
Hưu Qua chộp lấy dao găm rơi dưới đất, con sói cái cắn xé điên cuồng bị người đàn ông mạnh mẽ ấy cứ thế lấy gối ghì gãy xương cổ, một tay khác của hắn thì nắm chặt bàn đạp lên ngựa đúc bằng hắc thiết[5]. Bầy sói vừa thấy đồng bọn đã chết liền lập tức bỏ mặc bọn hoàng dương, chuyển sang tấn công bọn họ. Tiêu Nhiên mở đôi mắt rã rời lại không có phản ứng gì, y tay chân mềm oặt ngã trong ngực Hưu Qua, trước mắt chỉ có thể nhìn thấy tầng sương máu không thể lau bỏ.
[5] Hắc thiết: hiểu nôm na là loại thép đen – tức thép thường (phân biệt với thép trắng – inox). Mà đọc truyện cổ trang t cứ auto tự hiểu là loại kim loại bền, có vẻ thuần chất, không han, rất cứng, nói chung xịn xò. =))
Tiếng vó ngựa cùng tiếng người phía xa càng lúc càng vang, là mọi người trong tộc cảm thấy không ổn dồn dập quay đầu chạy về. Các nài ngựa dũng mãnh thiện chiến mỗi người đều rút đao giục ngựa phi như bay đến. Bầy sói đương nhiên biết người Bắc Nguyên rất lợi hại, lại không hề muốn rút lui.
Hưu Qua một gối chạm đất bảo vệ sít sao Tiêu Nhiên trong lòng, hắn nhe răng nanh không thua kém gì loài sói ra, cổ họng nhè ra tiếng gầm thấp vô cùng hung hãn, con ngươi màu nâu thẫm bị sắc máu che khuất hơn nửa. Mười hai tuổi năm ấy hắn lần thứ nhất đơn độc đi săn, cược cả nửa tính mạng giết được một con sói cái, giờ nanh của nó chính đang đeo trên cổ Tiêu Nhiên đây. Cho đến bây giờ chỉ có lũ sói mới khiến Hưu Qua năm lần bảy lượt mắc mệt, nhưng hắn ắt sẽ khiến chúng phải trả giá gấp bội!
Răng nhọn xuyên thấu cánh tay, máu chảy xuống sền sệt, Hưu Qua biết tình trạng của Tiêu Nhiên không tốt nên cũng không phí công đi gọi tỉnh y. Con sói đực tấn công vào bả vai Tiêu Nhiên là do Hưu Qua lấy cánh tay mình đỡ, may mà động tác vứt bỏ cung tên kéo bàn đạp lên ngựa của hắn đủ nhanh, bấy giờ mới không khiến Tiêu Nhiên mất mạng.
Đáy mắt Hưu Qua hiện ra sát ý hiếm có, hắn là Vương của con dân Bắc Nguyên, càng là Vương của vùng nguyên dã này. Hắn giống như tổ tiên cũng kính nể sinh linh thú hoang do Trường Sinh Thiên tạo ra, nhưng hắn tuyệt không cho bất cứ thứ gì từng làm hại Tiêu Nhiên được phép tồn tại trên mảnh thảo nguyên này!
Dao găm phóng về trước mặt cắm phập vào trán con sói, cả con dao cắm lút vào trán nó, đến máu cũng không thể bắn ra xung quanh giọt nào. An Cách Thấm vội vàng chạy đến lập tức tung trường đao tới, Hưu Qua trở tay rút đao hất bỏ vỏ, thân đao bằng hắc thiết mộc mạc cổ xưa mang hình dáng một cây mã tấu thường có. Người bình thường phải cần đến tay cầm dài hơn, ngồi trên lưng ngựa mới có thể miễn cưỡng sử dụng, nhưng bằng vào mạnh Hưu Qua lại vung trường đao đi sang bên người, mặt đất theo đó tức thì sụp xuống vết nứt đủ để quẩn đứt vó ngựa.
Lưỡi dao đen kịt như mực, không ánh ra một tia sáng, Hưu Qua giao Tiêu Nhiên trong lòng cho An Cách Thấm đã xuống khỏi ngựa. Máu trên cánh tay hắn chảy xuống mặt đao cũ kỹ, một tia huyết quang đỏ tươi bò ngoằn ngoèo ngang hắc thiết, chốc lát liền thuận theo rãnh đao chảy khắp lưỡi đao. Hưu Qua một tay nắm đao, mũi đao thõng xuống đất, sát ý tản ra xung quanh nhất thời đình chỉ gió trên thảo nguyên. Đao đen phá tan không khí tù đọng mang theo bóng tối, hắn vọt vào bầy sói mỗi mình khua đao chém, thân hình lấy một chọi cả bầy sói ấy như sát thần giáng thế.
Tiêu Nhiên có thể phân biệt ra được người đỡ mình không phải Hưu Qua, trên người An Cách Thấm có mùi thịt mà Hưu Qua không có, đôi mắt cố trừng ảm đạm mê man của y miễn cưỡng thấy rõ hình bóng Hưu Qua. Tiếng kêu rên thê thảm của bầy sói lại khơi ra nỗi đau sâu trong thần kinh y, Tiêu Nhiên mất ý thức một cách nhanh chóng. Y không thể nhìn thấy rằng, một khi đối diện với sức mạnh mang tính áp đảo tuyệt đối, hết thảy chiến thuật cùng mưu kế của bầy sói đều tan thành mây khói, cuối cùng chỉ có thể giống như tụi hoàng dương nọ chết không nhắm mắt, phơi thây trên thảm cỏ mơn mởn của thảo nguyên.
Khi Tiêu Nhiên tỉnh hẳn đã là buổi tối, y bị đánh thức, trong mộng nanh thú treo ở trên yết hầu y, nước bọt tanh hôi của sài lang giễu đầy mặt, những mảng máu lớn lẫn vào bóng tối như thủy triều nuốt chửng y. Tiêu Nhiên khó nhọc thở hắt ra âm thanh đè nén, mồ hôi lạnh mặn sáp nương theo động tác bỗng nhiên bật dậy của y chảy vào trong ánh mắt.
Tiêu Nhiên đang ở trong lều của Hưu Qua, dưới thân là thảm lông thú được cố ý chêm thêm tấm gỗ mỏng, bên cạnh thảm là chậu gỗ chứa nước ấm sạch. Hưu Qua cũng khoanh chân ngồi cạnh y, miệng đang cắn miếng băng gạc còn chưa kịp thắt nút trên cánh tay.
Tiêu Nhiên mở to cặp mắt khô khốc đến chớp mắt đều quên mất, đến tận khi Hưu Qua dứt khoát mặc kệ đám băng gạc biết thừa sẽ chẳng chỉnh tề để nghiêng người ôm y thật chặt. Nhiệt độ ấm áp, chân thật cùng với những nụ hôn liên tiếp của người đàn ông ấy cuối cùng cũng khiến Tiêu Nhiên thoáng tỉnh táo đôi chút.
“Lưng đau không? Anh tìm thầy thuốc khám cho em, thầy thuốc nói xương cốt không có việc gì, nhưng cũng có thể do khám không chuẩn, nếu trên eo hoặc trên lưng em không thoải mái cần nhanh chóng nói với anh, nghe được chưa? Tiêu Nhiên…! Tiêu Nhiên…! Em có nghe thấy không? Ngã từ trên ngựa xuống không phải chuyện đùa!”
Hưu Qua nâng hông thanh niên cẩn thận ôm siết lấy, hắn đến giờ vẫn còn hoảng hốt, cho nên vừa đến một chỗ có thể nghỉ chân đã bắt ba bốn thầy thuốc đến thăm khám cho Tiêu Nhiên, vậy mà cũng vẫn không yên tâm. Hắn không thể dừng vuốt ve xương sống y, huyết sắc đã đông lại trên cánh tay hóa ra lại là một loạt lỗ máu bị cắn thấu da thịt.
Nhưng mà Tiêu Nhiên lại không đáp lại Hưu Qua, y chỉ như vừa tỉnh giấc chiêm bao dựa vào vai hắn khàn giọng nói như lẩm bẩm. Một đôi mắt vốn nên thanh thản lại rã rời mờ mịt, dường như che giấu quá nhiều dĩ vãng không thể chạm tới.
“Tại sao… Tại sao anh không giương cung…”
Kỵ binh Bắc Nguyên vẫn luôn là bức tường bảo vệ vững chắc nhất phía bắc Sùng Quan, chỉ cần ở trên vùng thảo nguyên đã sinh ra tổ tiên bộ tộc này, bọn họ tất là bất khả chiến bại. Đây cũng là lý do tại sao trăm năm trước Nam Triều chỉ có thể chiếm được hơn mười tòa thành nội trong ải Sùng Quan, mà không thể đánh nổi ra quan ngoại diệt tộc.
Mà kế sách mưu lược được kỵ binh dùng nhiều nhất vào thời chiến đều là học từ bầy sói ra. Dẫu trai tráng Bắc Nguyên đại đa số tinh lực tràn trề lại cực kỳ dũng mãnh, nhưng dù là dũng sĩ trẻ tuổi mạnh mẽ nhất bộ tộc cũng chỉ có thể đối phó nhiều nhất được ba đến bốn con sói mà thôi. Đây là lời dạy xa xưa lưu truyền trong bộ tộc từ lâu, rằng nếu dã ngoại gặp bầy sói gấp đôi số lượng ấy, vậy cho dù cả một đội kỵ thủ cũng tất cần phải cẩn trọng rút lui.
Lời dạy của người xưa xuất phát từ sự kính nể với sinh linh của người Bắc Nguyên, càng là vì sự kiêng kỵ với bầy sói, trên thảo nguyên sói là giống loài tương đồng nhất với con người, bọn chúng ranh ma, lão luyện. Từ thuở Bắc Nguyên có dấu tích con người tới nay trải qua bao thiên tai khắc nghiệt, năm tháng trôi đi mấy lần đại hạn hay tuyết lớn khiến cho đồng cỏ quắt queo dê bò chết cả. Chỉ có bầy sói từ đầu chí cuối vẫn chiếm cứ một phương, giống con người cũng sinh sôi nảy nở, đời đời tương truyền.
Ngựa trắng đã cảm giác được hoàn cảnh xung quanh trước Tiêu Nhiên, dù bướng bỉnh bất thuần đến mấy thì ngựa vẫn hoàn ngựa, đối mặt với bầy sói, nó cũng như đám hoàng dương bị xếp vào phe bị săn giết mà thôi. Hai con sói đực trưởng thành to lớn cắt chặn đầu tại vó trước ngựa trắng, mặt đất nơi vuốt thú cào qua bụi mù đất cát cỏ cây. Ngựa trắng bị hoảng sợ hí lên, biên độ chồm vó lên ngửa về sau của nó nháy mắt vượt qua mức khống chế của Tiêu Nhiên.
Con sói cái đâm xéo sồ ra ngoài toàn thân đen thẫm, hai chi sau chắc nịch mạnh mẽ đủ giúp nó bật lên đúng lúc Tiêu Nhiên ngã ngựa. Răng sói trắng ởn chi chít phả mùi máu tanh hôi. Một mình xương cột sống Tiêu Nhiên phải gánh chịu trọng lượng cả cơ thể, đau nhức thấu xương lập tức thay mất cảm giác buồn nôn, ớn lạnh khi lần nữa rơi vào bầy thú của y.
Y trở tay nắm chặt dao găm của Hưu Qua đưa cản trước mặt, nền tảng mấy năm khổ luyện tập võ cứu mạng y, gân cốt không vì đau đớn mà mất đi khả năng hành động. Cơ bắp toàn thân căng cứng miễn cưỡng chống đỡ động tác lăn sang bên. Vào thời khắc mõm sói hẹp dài sắp kề đến cổ, Tiêu Nhiên cầm chặt dao găm vung sang ngang, buộc nửa người phải dùng sức liều mạng đè lại con sói cái nhào lên trên người y lại.
Quần áo mùa hè vừa mỏng vừa rộng, sói cái gầm gào ra sức giãy giụa, vuốt nhọn kẽ đầy bùn đất cào trầy bao vết máu trên người y, sói đực thấy vậy lập tức sóng vai mà lên. Một con sói đực trưởng thành nói ít cũng phải bảy tám chục cân[1], tay phải Tiêu Nhiên cầm dao găm cắm trong miệng sói cái, tay trái liều mạng lắm cũng chỉ có thể ngăn một con trong đó.
[1] 1 cân theo cách gọi của Trung Quốc = 0,5 kg
Đây là lần thứ hai y bị bọn sói bủa vây, so với lần hơn nửa năm trước thì khá hơn chút. Ít ra y còn có một con dao găm từ chỗ Hưu Qua, không đến nỗi hi sinh một bên vai đi ngăn cú đợp của bọn sói.
Tiêu Nhiên cong ngón tay thành trảo nâng một mảng cỏ lên vung phắt ra. Sói đực phía trái hơi ngừng bước, lá cỏ ngập mùi máu tanh đã chặn mất tầm mắt nó. Tiêu Nhiên lấy đầu gối làm tựa, thấp eo nghiêng người bóp cần cổ rậm lông của nó lại rồi dùng hết sức quăng về phía sau, sự đau đớn do bong gân gãy xương tưởng chừng đủ khiến xương tay trái y gãy lìa.
Gân xanh bò từ trán đến cần cổ, kinh lạc bỗng gồ rõ trên mu bàn tay cho thấy việc Tiêu Nhiên đã dùng hết sức lực. Sói đực bị y ném bay ra xa vài thước ngã dúi đầu vào cạnh vó bạch mã. Nhưng nó lảo đảo vài bước liền lại có thể nghiêng mình, cuồn cuộn gió tanh dữ tợn mà bổ nhào tới lần nữa.
Hết thảy đều chỉ phát sinh trong chớp mắt, sói cái ở dưới người nhân cơ hội chồm dậy, một con sói đực không bị trở ngại khác cũng đã kịp đợp lên bả vai Tiêu Nhiên. Ngựa trắng hí lên, đám hoàng dương gặm nhiều cỏ chạy không nổi ở dưới nanh sói sắc nhọn thảm thiết phát ra tiếng kêu thảm lúc lìa đời.
Tiêu Nhiên thậm chí cũng chẳng cảm thấy đau. Đầu óc y trắng xóa, ngước lên nhìn về chỗ Hưu Qua ở, yết hầu bò đầy gân xanh uốn lượn lõa lồ trước mắt sói cái. Y nhìn thấy Hưu Qua thả cây cung rõ ràng đã kéo căng trong tay xuống, thời gian như ngừng trôi, ngón tay nắm chặt dao găm của Tiêu Nhiên theo phản xạ hơi buông lỏng một chút. Nước dãi nóng của con sói cái và mồ hôi lòng bàn tay y hòa vào nhau. Vào lúc ấy dao găm mạ vàng đột nhiên cũng như chẳng thể nắm chặt nổi nữa.
…
“Thập Tứ em yên tâm, em không giống bọn họ, tôi sẽ tốt với em.”
“Thập Tứ, chỉ có em làm chuyện này thay tôi thành công, tôi mới có thể đứng vững gót chân.”
“Thập Tứ, tôi chỉ có một mình em thôi, tôi sẽ không lấy vợ, tuyệt sẽ không.”
“Thập Tứ, bọn học muốn mạng của tôi, tôi cưới ả cũng chỉ vì tự vệ, chỉ lập ả làm trắc phi thôi, em tin tôi, tôi tuyệt đối không đụng vào ả, đợi tôi lên ngôi liền bỏ ả ngay!”
“Thập Tứ, phụ hoàng đã có ý định lập tôi làm Thái tử, đợt săn mùa thu này em đi theo tôi đi, tôi lo đám lão Ngũ sẽ gây chuyện bất lợi với mình.”
“Thập Tứ….! Thập Tứ! Thập Tứ em mở mắt đi chứ! Tôi ra lệnh cho em mở mắt ra!!!”
“Em không nên trách tôi, em không nên trách tôi… Thập Tứ…! Thập Tứ…!”
Tiêu Nhiên tựa như trở về sân săn cuối thu ấy, sài lang với thú hoang xung quanh đều đã mấy ngày không ăn uống gì. Ở trong thánh giá long liễn[2] vàng rực bên ngoài hàng rào bằng thép tinh, lão Hoàng đế khẽ xoa ban chỉ[3] nghe nói hầu cận của Lăng Duệ võ nghệ cao cường, muốn xem Tiêu Nhiên vào sân thử một lần. Y lĩnh chỉ vượt qua rào sắt lại không lấy được thứ vũ khí tiện tay nào, khoảnh khắc đó Tiêu Nhiên mới hiểu được lão Hoàng đế muốn y tay không chịu chết, lão vì tương lai của Lăng Duệ mà dọn dẹp.
[2] Long Liễn: một loại kiệu của vua trong mấy phim cổ trang hay xem ấy, loại có cái lọng, cái ghế rồng kèm bộ khung để khiêng kiệu đi.
[3] Ban chỉ: nhẫn bản rộng đeo ở ngón cái, thường là bằng ngọc.
Tiêu Nhiên nhìn thấy gã Vương gia nhà mình ngồi trên lưng ngựa do dự lắp tên giương cung nhắm vào trong bãi săn lại rề rà không bắn. Cảnh vương quần áo hoa lệ chỉ còn cách long y[4] mà vô số người mơ tưởng một bước, tay gã run mãi, còn trong tròng mắt đục ngầu của lão Hoàng đế cất giấu sự tàn độc riêng của bậc quân vương. Y nhớ mình hấp hối vùng vẫy trong miệng sói hồi lâu, đến tận khi kiệt quệ sức lực, máu me từ vết thương chảy ra loang ướt tầng tầng cỏ khô dưới người.
[4] Quần áo của vua, long y không phải long ỷ nhe, ở đây phiếm chỉ ngôi vị hoàng đế.
Đó là thử thách cuối cùng của lão Hoàng đế dành cho hoàng tử, Lăng Duệ sủng hạnh Tiêu Nhiên cũng không phải bí mật gì, Nam Triều có thể nhân nhượng một tên ảnh vệ bị chủ nhân lâm hạnh, mà tuyệt đối không thể khoan dung cho một tên quân vương thích nam sắc! Đây cũng là điều cuối cùng mà lão đế dạy cho Lăng Duệ – làm vương tất cô độc, so với hoàng quyền, bất cứ thứ đồ gì đều nghiễm nhiên cũng bị trừ bỏ.
Tiêu Nhiên tận mắt nhìn người đàn ông từng dõng dạc hứa cho y đời đời kiếp kiếp ấy cuối cùng chán nản buông cánh cung rắn chắc kia xuống. Cái gọi là tình cảm giữa bọn họ ấy, cuối cùng chỉ là khiến Lăng Duệ ngoảnh mặt không đành lòng mà thôi.
Tiêu Nhiên tưởng rằng Hưu Qua là khác biệt, y cho là người đàn ông Bắc Nguyên đối xử với mình vô cùng tốt ấy là một bậc quân vương hoàn toàn khác biệt so với Lăng Duệ, thế nhưng giây phút này Hưu Qua lại không bắn mũi tên đã gài dây kia…
Tiêu Nhiên bừng tỉnh mà từ bỏ phản kháng. Trước sau gì chẳng phải chôn thây miệng sói, nếu trời thu đó y vốn nên chết tại bãi săn Nam Triều, vậy thì tiết hè này trên thảo nguyên Bắc Nguyên bị cắn xé sạch sẽ với y mà nói cũng chẳng phải kết cục khó tiếp thu gì.
Tiêu Nhiên khép đôi mắt mịt mùng ảm đạm, mặc kệ cho dao găm tuột khỏi tay, ánh mặt trời vàng óng ấm áp lại không thể ánh được vào sâu đôi mắt y. Tiêu Nhiên thản nhiên đón nhận tử vong trong suy nghĩ của mình, y thậm chí còn nghĩ đến cơ thể mình rồi đây sẽ bung đầy những đóa hoa dại nhỏ vàng, giống như loài hoa mà y và Hưu Qua vừa mới bắt gặp lúc cưỡi ngựa đó.
Chất lỏng ấm áp bắn trên mặt thay cho đau đớn tột cùng vốn nên xuất hiện, dòng máu tanh ngọt nhuộm đỏ đuôi mắt và quai hàm Tiêu Nhiên. Y ngơ ngác rơi vào một cái ôm đến muộn chốc lát, lồng ngực dày rộng cùng khuỷu tay mạnh mẽ của hắn siết y thật chặt. Tiêu Nhiên đúng là không cảm thấy đau đớn, bởi vì chẳng biết từ lúc nào con sói đực nhắm vào vai phải y đã chết nát cả xương sọ ở một bên.
Hưu Qua chộp lấy dao găm rơi dưới đất, con sói cái cắn xé điên cuồng bị người đàn ông mạnh mẽ ấy cứ thế lấy gối ghì gãy xương cổ, một tay khác của hắn thì nắm chặt bàn đạp lên ngựa đúc bằng hắc thiết[5]. Bầy sói vừa thấy đồng bọn đã chết liền lập tức bỏ mặc bọn hoàng dương, chuyển sang tấn công bọn họ. Tiêu Nhiên mở đôi mắt rã rời lại không có phản ứng gì, y tay chân mềm oặt ngã trong ngực Hưu Qua, trước mắt chỉ có thể nhìn thấy tầng sương máu không thể lau bỏ.
[5] Hắc thiết: hiểu nôm na là loại thép đen – tức thép thường (phân biệt với thép trắng – inox). Mà đọc truyện cổ trang t cứ auto tự hiểu là loại kim loại bền, có vẻ thuần chất, không han, rất cứng, nói chung xịn xò. =))
Tiếng vó ngựa cùng tiếng người phía xa càng lúc càng vang, là mọi người trong tộc cảm thấy không ổn dồn dập quay đầu chạy về. Các nài ngựa dũng mãnh thiện chiến mỗi người đều rút đao giục ngựa phi như bay đến. Bầy sói đương nhiên biết người Bắc Nguyên rất lợi hại, lại không hề muốn rút lui.
Hưu Qua một gối chạm đất bảo vệ sít sao Tiêu Nhiên trong lòng, hắn nhe răng nanh không thua kém gì loài sói ra, cổ họng nhè ra tiếng gầm thấp vô cùng hung hãn, con ngươi màu nâu thẫm bị sắc máu che khuất hơn nửa. Mười hai tuổi năm ấy hắn lần thứ nhất đơn độc đi săn, cược cả nửa tính mạng giết được một con sói cái, giờ nanh của nó chính đang đeo trên cổ Tiêu Nhiên đây. Cho đến bây giờ chỉ có lũ sói mới khiến Hưu Qua năm lần bảy lượt mắc mệt, nhưng hắn ắt sẽ khiến chúng phải trả giá gấp bội!
Răng nhọn xuyên thấu cánh tay, máu chảy xuống sền sệt, Hưu Qua biết tình trạng của Tiêu Nhiên không tốt nên cũng không phí công đi gọi tỉnh y. Con sói đực tấn công vào bả vai Tiêu Nhiên là do Hưu Qua lấy cánh tay mình đỡ, may mà động tác vứt bỏ cung tên kéo bàn đạp lên ngựa của hắn đủ nhanh, bấy giờ mới không khiến Tiêu Nhiên mất mạng.
Đáy mắt Hưu Qua hiện ra sát ý hiếm có, hắn là Vương của con dân Bắc Nguyên, càng là Vương của vùng nguyên dã này. Hắn giống như tổ tiên cũng kính nể sinh linh thú hoang do Trường Sinh Thiên tạo ra, nhưng hắn tuyệt không cho bất cứ thứ gì từng làm hại Tiêu Nhiên được phép tồn tại trên mảnh thảo nguyên này!
Dao găm phóng về trước mặt cắm phập vào trán con sói, cả con dao cắm lút vào trán nó, đến máu cũng không thể bắn ra xung quanh giọt nào. An Cách Thấm vội vàng chạy đến lập tức tung trường đao tới, Hưu Qua trở tay rút đao hất bỏ vỏ, thân đao bằng hắc thiết mộc mạc cổ xưa mang hình dáng một cây mã tấu thường có. Người bình thường phải cần đến tay cầm dài hơn, ngồi trên lưng ngựa mới có thể miễn cưỡng sử dụng, nhưng bằng vào mạnh Hưu Qua lại vung trường đao đi sang bên người, mặt đất theo đó tức thì sụp xuống vết nứt đủ để quẩn đứt vó ngựa.
Lưỡi dao đen kịt như mực, không ánh ra một tia sáng, Hưu Qua giao Tiêu Nhiên trong lòng cho An Cách Thấm đã xuống khỏi ngựa. Máu trên cánh tay hắn chảy xuống mặt đao cũ kỹ, một tia huyết quang đỏ tươi bò ngoằn ngoèo ngang hắc thiết, chốc lát liền thuận theo rãnh đao chảy khắp lưỡi đao. Hưu Qua một tay nắm đao, mũi đao thõng xuống đất, sát ý tản ra xung quanh nhất thời đình chỉ gió trên thảo nguyên. Đao đen phá tan không khí tù đọng mang theo bóng tối, hắn vọt vào bầy sói mỗi mình khua đao chém, thân hình lấy một chọi cả bầy sói ấy như sát thần giáng thế.
Tiêu Nhiên có thể phân biệt ra được người đỡ mình không phải Hưu Qua, trên người An Cách Thấm có mùi thịt mà Hưu Qua không có, đôi mắt cố trừng ảm đạm mê man của y miễn cưỡng thấy rõ hình bóng Hưu Qua. Tiếng kêu rên thê thảm của bầy sói lại khơi ra nỗi đau sâu trong thần kinh y, Tiêu Nhiên mất ý thức một cách nhanh chóng. Y không thể nhìn thấy rằng, một khi đối diện với sức mạnh mang tính áp đảo tuyệt đối, hết thảy chiến thuật cùng mưu kế của bầy sói đều tan thành mây khói, cuối cùng chỉ có thể giống như tụi hoàng dương nọ chết không nhắm mắt, phơi thây trên thảm cỏ mơn mởn của thảo nguyên.
Khi Tiêu Nhiên tỉnh hẳn đã là buổi tối, y bị đánh thức, trong mộng nanh thú treo ở trên yết hầu y, nước bọt tanh hôi của sài lang giễu đầy mặt, những mảng máu lớn lẫn vào bóng tối như thủy triều nuốt chửng y. Tiêu Nhiên khó nhọc thở hắt ra âm thanh đè nén, mồ hôi lạnh mặn sáp nương theo động tác bỗng nhiên bật dậy của y chảy vào trong ánh mắt.
Tiêu Nhiên đang ở trong lều của Hưu Qua, dưới thân là thảm lông thú được cố ý chêm thêm tấm gỗ mỏng, bên cạnh thảm là chậu gỗ chứa nước ấm sạch. Hưu Qua cũng khoanh chân ngồi cạnh y, miệng đang cắn miếng băng gạc còn chưa kịp thắt nút trên cánh tay.
Tiêu Nhiên mở to cặp mắt khô khốc đến chớp mắt đều quên mất, đến tận khi Hưu Qua dứt khoát mặc kệ đám băng gạc biết thừa sẽ chẳng chỉnh tề để nghiêng người ôm y thật chặt. Nhiệt độ ấm áp, chân thật cùng với những nụ hôn liên tiếp của người đàn ông ấy cuối cùng cũng khiến Tiêu Nhiên thoáng tỉnh táo đôi chút.
“Lưng đau không? Anh tìm thầy thuốc khám cho em, thầy thuốc nói xương cốt không có việc gì, nhưng cũng có thể do khám không chuẩn, nếu trên eo hoặc trên lưng em không thoải mái cần nhanh chóng nói với anh, nghe được chưa? Tiêu Nhiên…! Tiêu Nhiên…! Em có nghe thấy không? Ngã từ trên ngựa xuống không phải chuyện đùa!”
Hưu Qua nâng hông thanh niên cẩn thận ôm siết lấy, hắn đến giờ vẫn còn hoảng hốt, cho nên vừa đến một chỗ có thể nghỉ chân đã bắt ba bốn thầy thuốc đến thăm khám cho Tiêu Nhiên, vậy mà cũng vẫn không yên tâm. Hắn không thể dừng vuốt ve xương sống y, huyết sắc đã đông lại trên cánh tay hóa ra lại là một loạt lỗ máu bị cắn thấu da thịt.
Nhưng mà Tiêu Nhiên lại không đáp lại Hưu Qua, y chỉ như vừa tỉnh giấc chiêm bao dựa vào vai hắn khàn giọng nói như lẩm bẩm. Một đôi mắt vốn nên thanh thản lại rã rời mờ mịt, dường như che giấu quá nhiều dĩ vãng không thể chạm tới.
“Tại sao… Tại sao anh không giương cung…”
Bình luận truyện