Sủng Quan Lục Cung: Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi

Chương 209: Tuyệt đối không thể nói!



Thân phi thong thả đi qua đi lại trong viện ở cung Thi Họa, biểu tình trên mặt giống như cấp bách nôn nóng, giống như bàng hoàng bất an, rốt cục, khi nhìn thấy con chim màu xanh bay vào trong sân, hai vai buộc chặt từ từ buông lỏng.

Nàng bước nhanh về phía trước, cùng lúc đó, chim xanh cũng đập cánh bay tới phía nàng, cuối cùng dừng ở trên vai nàng.

Thân phi nhìn quanh bốn phía, thấy gần đó không người, môi giật giật, phát ra một loại tiếng giống tiếng còi.

Nhưng kỳ thật không phải.

Giống tiếng còi, kì thực là ở bắt chước tiếng chim kêu, nhìn như tùy ý, lại mang theo cảm giác tiết tấu rõ ràng.

Sau một lát, đột nhiên Thân phi nhíu mày, sắc mặt trở nên khó coi.

"Linh Lung!" Thân phi trầm giọng quát một tiếng.

Trong điện, Linh Lung vội vàng chạy ra: “Nương nương có gì phân phó?"

Thân phi dùng một tay đuổi con chim xanh trên vai mình xuống, nhíu mi cả giận nói: “Con chim chết tiệt này dám đứng ở trên người bản cung, thật sự là mắt mù, nhanh chóng bắt nó xuống giết chết cho ta!"

Linh Lung hoảng sợ.

Hôm nay nương nương chịu kích thích gì vậy, thế nhưng ngay cả con chim cũng không bỏ qua.

"Vâng, nô tỳ tuân chỉ." Linh Lung không dám hỏi nhiều, bắt lấy con chim từ trong tay Thân phi.

Trong tay là cảm xúc mềm mại, Linh Lung run lên, thiếu chút nữa để chim chạy thoát, sợ tới mức mặt mũi nàng trắng bệch.

Nếu trong lúc này khiến nương nương không vui, vậy mất mạng sẽ không phải con chim này, mà là nàng.

Linh Lung làm bộ muốn chạy ra ngoài, bỗng dưng lại bị Thân phi quát bảo ngưng lại: “Đợi lát nữa, nhớ kỹ, con chim này tuyệt đối không thể qua tay người bên ngoài, biết không, còn có, sau khi fieets chết, tìm chỗ kín đáo chôn xuống, nếu để người ta thấy, ngươi chờ có kết cục giống con chim này đi!"

"Vâng, nô tỳ đã biết!" Linh Lung cam đoan một tiếng, lập tức xoay người chạy ra ngoài.

Ở trên đường, đột nhiên Linh Lung nhớ tới, mình đã quên hỏi nương nương muốn lấy phương thức nào giết chết nó.

Nhưng mà nếu hiện tại nàng quay trở về, kết cục đơn giản chỉ có hai lựa chọn, hoặc là bị mắng một chút, hoặc là bị mắng một chút sau lại bị đánh một chút. Cho nên Linh Lung quyết định, loại việc nhỏ này tự nàng quyết định.

Cuối cùng nàng quyết định bóp chết chim xanh này.

Nhưng nàng càng dùng sức, cảm xúc trong tay liền càng mềm hơn, nhìn dáng vẻ chim xanh trong tay nàng đập cánh giãy dụa, Linh Lung khó khăn rùng mình.

Tại sao có thể như vậy?

Vì cái gì sẽ như vậy?

Nàng chỉ vào cung làm cung nữ mà thôi, dựa vào cái gì sẽ làm loại chuyện tàn nhẫn này?!

Cùng là cung nữ, đừng nói Bạch Lộ Bạch Sương là cung nhân cung Càn Long có bao nhiêu vui vẻ, riêng nhìn Đông Dương và Lưu Nguyệt cung Phượng Ương, cấp bậc đãi ngộ kia nàng không thể so sánh.

Mà nàng, cho dù là thời điểm trước kia nương nương được sủng ái, cả ngày cũng là không đánh cũng mắng nàng.

Dựa vào cái gì nàng phải sống như vậy?!

Linh Lung không cam lòng.

Ngơ ngác nhìn chim xanh trong tay, Linh Lung cảm thấy mình và nó đồng bệnh tương liên, không biết sao, tay run lên, khiến cho nó bay ra ngoài.

Đột nhiên con người Linh Lung co lại.

Nhưng lúc nàng vươn tay đi bắt, chim xanh sớm bay xa khỏi phạm vi nàng có thể với tới.

Hai chân mềm nhũn, Linh Lung khụy ngay tại chỗ, sắc mặt trắng bệch, cả người không có sức lực.

Dựa theo tính tình của nương nương, nếu như bị nàng biết chim xanh chạy thoát, như vậy thay thế chim đi chết chỉ sợ là mình thôi.

Làm sao bây giờ?!

Nhưng chỉ cần mình không nói, nương nương sẽ không biết đi.

Đúng rồi, chỉ cần mình không nói, chim này sẽ bay đến một nơi rất xa, nương nương không thể biết được!

Giờ phút này, trong đầu Linh Lung chỉ còn lại một ý niệm tuyệt đối không thể nói!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện