Sủng Quan Lục Cung: Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi

Chương 233: Liên Tịch, ngươi thật to gan!



Đột nhiên ý thức được nam nhân lạnh lẽo liếc nàng một cái, Phượng Thiển giật mình, nuốt lời định nói trở vào.

Đờ mờ!

Thiếu chút nữa lại nguyền rủa chính mình đã chết.

"Cái kia…" Phượng Thiển sờ bụng, ngượng ngùng nở nụ cười hai tiếng: "Ta rất đói, sao còn chưa có đồ ăn?!"

Vừa dứt lời, lập tức có tiếng tiểu thái giám truyền đến từ bên ngoài: “Hoàng Thượng, canh đã nấu xong rồi ạ."

"Lấy tiến vào." Quân Mặc Ảnh nhíu mi liếc Phượng Thiển một cái, chỉ vào cái bàn trong điện, sau đó khoát tay áo để hắn lui ra.

Loại canh này, hương vị rất cổ quái.

Phượng Thiển nhíu mi, muốn nói tuy rằng mình vừa lạnh vừa đói, nhưng tạm thời còn không có cảm mạo phát sốt, không cần uống cái này. Trong bụng trống rỗng, nếu uống loại này vào, kiểu gì cũng phải "Ầm ầm" một trận.

Mấu chốt là, dạ dày nàng vốn cuồn cuộn khó chịu, hương vị canh này lại vi diệu như vậy.

Chẳng qua, trong ánh mắt híp lại của nam nhân đang gần sát, Phượng Thiển vẫn phẫn nộ lấy bát, uống xuống.

Quân Mặc Ảnh đứng ở trước mặt nàng, từ trên cao nhìn nàng, mi tâm dần dần dãn ra.

Một lát sau, mới cúi người xuống, lau nước còn sót ở miệng nàng.

Long bào màu vàng dưới ánh nến chói mắt.

"Trẫm đi vào tìm nàng, nàng đi đâu?" Quân Mặc Ảnh làm như lơ đãng nhìn nàng một cái, khẩu khí lạnh nhạt.

Ánh mắt Phượng Thiển ngưng lại.

Giây lát sau, đột nhiên nàng hoảng hốt: “Không phải ngươi nói đó là Ngũ Hành bát quái trận sao, làm sao ta biết mình đang đi chỗ nào?"

Quân Mặc Ảnh nhếch đuôi lông mày lên, môi mỏng như có ý cười, trong mắt phượng hẹp dài cũng giữ kín như bưng.

"Nói cũng đúng, liền đầu óc ngốc của nàng, sao có khả năng biết."

Trong cung mọi người biết Thiển phi đã được tìm thấy, nhưng cụ thể là tìm thấy ở đâu, nhưng không ai biết được.

Đế vương hoàn toàn phong tỏa kín tin tức.

Điều duy nhất các nàng biết, chính là toàn bộ cung nhân trong cung Phượng Ương đều bị đế vương hạ lệnh đánh bản tử, về sau khi chủ tử ra ngoài, nếu nô tài còn dám không đi theo, sẽ chờ bị đánh đi.

Cố tình vào lúc này, lại truyền ra tin Thiển phi vào cấm địa trong hoàng cung.

Trong lúc nhất thời, trong cung lời đồn đãi nổi lên bốn phía, không ít người thậm chí thỉnh cầu đế vương theo lẽ công bằng, đi vào cấm địa, giết không tha.

Nhưng mà mọi thứ, đều bị đế vương lấy chứng cớ không đủ phủ nhận.

Mọi người thầm nghĩ, đâu phải là chứng cớ không đủ, rõ ràng chính là Hoàng Thượng ngài bất công có được không?!

Muốn nói tiếp, mấy cái ngóc ngách trong cung đều bị lục tung lên trong hai ngày một đêm, cửa cung lại có người nghiêm khắc gác, nếu Thiển phi trở về từ ngoài cung, sao lại có khả năng không ai nhìn thấy?!

Giải thích duy nhất, chính là Thiển phi vốn không ra khỏi cung.

Như vậy lúc ấy đế vương bỏ mặc mọi người, một mình đi tìm Thiển phi, vô cùng có khả năng chính là cấm địa.

Nếu không, khoảng thời gian Thiển phi mất tích kia làm gì có chỗ anof có thể giấu người? 

Trong cung Phượng Minh, trên mặt Thái Hậu tràn đầy lạnh lẽo không nói gì ngồi yên trên ghế, trong mắt đầy lửa giận.

"Liên Tịch, ngươi thật to gan." Thái Hậu trầm giọng gầm lên, hô hấp dồn dập.

Khuôn mặt Liên Tịch tiều tụy quỳ ở dưới, sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần, tuy đã mặc một tầng y phục mùa đông thật dày, thân hình vẫn đơn bạc như là chỉ một trận gió nhỏ cũng bị cuốn đi.

"Vâng, nô tỳ đáng chết."

Nàng không khóc không nháo, khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, thậm chí ngay cả giọng điệu cũng nhẹ nhàng không một tia gợn sóng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện