Sủng Quan Lục Cung: Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi
Chương 292: Có quyền thay hoàng thượng quản giáo ngươi!
Phượng Thiển đã từ trong hoảng sợ ban đầu phản ứng lại, đột nhiên liền cười.
Thật đúng là muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do, chính là loại tình huống hiện tại của nàng?
Không tới sớm không tới trễ, cố tình lúc Quân Mặc Ảnh rời cung, điểm cố ý nhằm vào hãm hại không khỏi cũng quá rõ ràng chứ.
"Mặc kệ Thái hậu lấy ra chứng cớ gì, ta đều vẫn là câu nói kia…. ta chưa từng làm. Con kia chim xanh, ta không biết, lá thư trong tay Thái hậu, ta chưa từng thấy qua. Đây tất cả, cũng chỉ là có người vu khống hãm hại thôi!"
"Nhân chứng vật chứng đều có, không được phép ngươi nguỵ biện!"
Mắt thấy Thái hậu ý bảo người bên cạnh làm cái gì, Phượng Thiển chợt nhích sang bên lui một bước: "Thái hậu nương nương, nếu là tội tư thông với địch phản quốc, dầu gì cũng phải chờ hoàng thượng trở lại mới có thể định đoạt chứ?"
"Ngươi uy hiếp ai gia?"
"Không dám!" Khóe miệng Phượng Thiển chứa đựng nụ cười lạnh như băng: "Chỉ là, hậu cung không được can chính, tin tưởng Thái hậu nhất định rất rõ điểm này chứ?"
Nghe vậy, mọi người đều kinh ngạc.
Thiển phi là hoàn toàn bất cứ giá nào......
Thái hậu cả giận nói: "Ngươi cho rằng ai gia không biết ngươi có chủ ý gì sao? Từ trước đến giờ hoàng thượng đều che chở ngươi, nếu chờ hoàng thượng trở lại định đoạt, tội lớn của ngươi đến cuối cùng sợ là liền không định xong!"
Phượng Thiển lành nhạt nói: "Thái hậu có ý tứ là hoàng thượng hôn dung vô đạo, chỉ nghe lời của gian phi ta hay sao?"
Chuyện cho tới bây giờ, dù sao cũng đã vạch mặt rồi, Phượng Thiển không quản gì hết, chỉ hy vọng Đông Dương nha đầu kia có thể nghĩ biện pháp đưa kim bài tới cho nàng. Đến lúc đó coi như Thái hậu nghĩ âm mưu quỷ kế gì, cũng sẽ không ở trước mặt nhiều người như vậy làm nghịch "Kim bài miễn tử".
Thái hậu lại bị nàng làm nghẹn lời, bỗng dưng trên khuôn mặt xẹt qua một đạo xanh trắng.
"Tên yêu nữ này, lại dám vu oan cho hoàng thượng!" Thái hậu kịch liệt thở hổn hển: "Hậu cung không được can chính? Nói rất hay! Nhưng ngươi là Thiển phi của hoàng thượng, là một phần trong hậu cung, ai gia thân là Thái hậu, thì có quyền thay hoàng thượng quản giáo ngươi!"
Mọi người còn chưa thấy Thái hậu động đại nộ như thế, trong lòng cũng không khỏi suy nghĩ, hôm nay sợ Thiển phi khó thoát kiếp này......
******
"Tìm được, Lưu Nguyệt, ta tìm được!" Đông Dương đột nhiên nhẹ hô một tiếng.
Trời không phụ người có lòng, rốt cuộc lại để cho nàng tìm được khối kim bài này trong gối!
Chỉ là chủ tử thật kỳ quái, tại sao phải giấu kim bài ở nơi như thế này......
Đông Dương không biết, Phượng Thiển cũng không phải giấu, chỉ là để.
Đặt khối kim bài này ở trong gối nằm sẽ làm nàng cảm thấy an lòng......
Lưu Nguyệt nghe vậy, thân hình lập tức cứng lại, hai con mắt đều giống như phát hỏa chạy mau đến cạnh Đông Dương: "Tìm được là tốt rồi! Không hổ là Đông Dương tỷ tỷ, nương nương được cứu rồi!"
Nàng chăm chú nhìn Đông Dương cầm kim bài: "Đông Dương tỷ tỷ, bây giờ ngươi là đối tượng trọng điểm, khẳng định là không có biện pháp mang kim bài ra ngoài. Nếu không, để ta thử xem?"
Sắc mặt Đông Dương thay đổi: "Ngươi?"
"Đúng vậy." Lưu Nguyệt mong đợi gật đầu một cái: "Tỷ tỷ tin tưởng ta, nương nương có ân cứu mạng ta, ta nhất định sẽ đưa kim bài này cho nương nương, sẽ không cô phụ kỳ vọng của nương nương!"
Đông Dương thu tay lại: "Không phải ta không tin ngươi, chỉ là nếu nương nương để cho ta đi làm chuyện này, coi như khó khăn đi nữa, ta cũng không dám mượn cớ người khác, nếu không chẳng phải quá vô dụng sao?"
Nói xong, nàng liền cất kim bài vào trong tay áo, đi ra bên ngoài.
Lưu Nguyệt nhìn bóng lưng nàng, khóe miệng cong lên đường cong quỷ dị.
"Tỷ tỷ nói cũng không sai, vậy thì theo tỷ tỷ nói đi. Ta đi thay tỷ tỷ dẫn những tên nô tài chó cậy gần nhà kia đi, được không?"
Đông Dương còn chưa tới kịp nói chữ “Được” ra khỏi miệng, bỗng dung giữa gáy bị đánh một cái, trước mắt nàng tối sầm lại, gục xuống.
Thật đúng là muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do, chính là loại tình huống hiện tại của nàng?
Không tới sớm không tới trễ, cố tình lúc Quân Mặc Ảnh rời cung, điểm cố ý nhằm vào hãm hại không khỏi cũng quá rõ ràng chứ.
"Mặc kệ Thái hậu lấy ra chứng cớ gì, ta đều vẫn là câu nói kia…. ta chưa từng làm. Con kia chim xanh, ta không biết, lá thư trong tay Thái hậu, ta chưa từng thấy qua. Đây tất cả, cũng chỉ là có người vu khống hãm hại thôi!"
"Nhân chứng vật chứng đều có, không được phép ngươi nguỵ biện!"
Mắt thấy Thái hậu ý bảo người bên cạnh làm cái gì, Phượng Thiển chợt nhích sang bên lui một bước: "Thái hậu nương nương, nếu là tội tư thông với địch phản quốc, dầu gì cũng phải chờ hoàng thượng trở lại mới có thể định đoạt chứ?"
"Ngươi uy hiếp ai gia?"
"Không dám!" Khóe miệng Phượng Thiển chứa đựng nụ cười lạnh như băng: "Chỉ là, hậu cung không được can chính, tin tưởng Thái hậu nhất định rất rõ điểm này chứ?"
Nghe vậy, mọi người đều kinh ngạc.
Thiển phi là hoàn toàn bất cứ giá nào......
Thái hậu cả giận nói: "Ngươi cho rằng ai gia không biết ngươi có chủ ý gì sao? Từ trước đến giờ hoàng thượng đều che chở ngươi, nếu chờ hoàng thượng trở lại định đoạt, tội lớn của ngươi đến cuối cùng sợ là liền không định xong!"
Phượng Thiển lành nhạt nói: "Thái hậu có ý tứ là hoàng thượng hôn dung vô đạo, chỉ nghe lời của gian phi ta hay sao?"
Chuyện cho tới bây giờ, dù sao cũng đã vạch mặt rồi, Phượng Thiển không quản gì hết, chỉ hy vọng Đông Dương nha đầu kia có thể nghĩ biện pháp đưa kim bài tới cho nàng. Đến lúc đó coi như Thái hậu nghĩ âm mưu quỷ kế gì, cũng sẽ không ở trước mặt nhiều người như vậy làm nghịch "Kim bài miễn tử".
Thái hậu lại bị nàng làm nghẹn lời, bỗng dưng trên khuôn mặt xẹt qua một đạo xanh trắng.
"Tên yêu nữ này, lại dám vu oan cho hoàng thượng!" Thái hậu kịch liệt thở hổn hển: "Hậu cung không được can chính? Nói rất hay! Nhưng ngươi là Thiển phi của hoàng thượng, là một phần trong hậu cung, ai gia thân là Thái hậu, thì có quyền thay hoàng thượng quản giáo ngươi!"
Mọi người còn chưa thấy Thái hậu động đại nộ như thế, trong lòng cũng không khỏi suy nghĩ, hôm nay sợ Thiển phi khó thoát kiếp này......
******
"Tìm được, Lưu Nguyệt, ta tìm được!" Đông Dương đột nhiên nhẹ hô một tiếng.
Trời không phụ người có lòng, rốt cuộc lại để cho nàng tìm được khối kim bài này trong gối!
Chỉ là chủ tử thật kỳ quái, tại sao phải giấu kim bài ở nơi như thế này......
Đông Dương không biết, Phượng Thiển cũng không phải giấu, chỉ là để.
Đặt khối kim bài này ở trong gối nằm sẽ làm nàng cảm thấy an lòng......
Lưu Nguyệt nghe vậy, thân hình lập tức cứng lại, hai con mắt đều giống như phát hỏa chạy mau đến cạnh Đông Dương: "Tìm được là tốt rồi! Không hổ là Đông Dương tỷ tỷ, nương nương được cứu rồi!"
Nàng chăm chú nhìn Đông Dương cầm kim bài: "Đông Dương tỷ tỷ, bây giờ ngươi là đối tượng trọng điểm, khẳng định là không có biện pháp mang kim bài ra ngoài. Nếu không, để ta thử xem?"
Sắc mặt Đông Dương thay đổi: "Ngươi?"
"Đúng vậy." Lưu Nguyệt mong đợi gật đầu một cái: "Tỷ tỷ tin tưởng ta, nương nương có ân cứu mạng ta, ta nhất định sẽ đưa kim bài này cho nương nương, sẽ không cô phụ kỳ vọng của nương nương!"
Đông Dương thu tay lại: "Không phải ta không tin ngươi, chỉ là nếu nương nương để cho ta đi làm chuyện này, coi như khó khăn đi nữa, ta cũng không dám mượn cớ người khác, nếu không chẳng phải quá vô dụng sao?"
Nói xong, nàng liền cất kim bài vào trong tay áo, đi ra bên ngoài.
Lưu Nguyệt nhìn bóng lưng nàng, khóe miệng cong lên đường cong quỷ dị.
"Tỷ tỷ nói cũng không sai, vậy thì theo tỷ tỷ nói đi. Ta đi thay tỷ tỷ dẫn những tên nô tài chó cậy gần nhà kia đi, được không?"
Đông Dương còn chưa tới kịp nói chữ “Được” ra khỏi miệng, bỗng dung giữa gáy bị đánh một cái, trước mắt nàng tối sầm lại, gục xuống.
Bình luận truyện