Sủng Quan Lục Cung: Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi
Chương 334: Làm sao lại nghe khiếp người như vậy…
Ai cũng biết hôm nay đế vương độc sủng Thiển phi, nhưng cho dù ai cũng không nghĩ đến, đế vương sẽ nói ra như vậy.
Đây là…. Đùa giỡn chứ?
Đùa giỡn chứ!
Ngay cả Quân Hàn Tiêu cũng không khỏi khiếp sợ nhìn khuôn mặt nghiêm túc của đế vương.
Nhìn dáng vẻ này, thật đúng là không giống như là đùa giỡn!
Lòng của mọi người đều bùm bùm cuồng loạn, dù thế nào cũng không thể ngờ chuyện sẽ biến thành thế này, nhất là Lễ bộ thượng thư nhất thời cũng không khỏi loạn não, nếu không phải là hắn hỏi, có lẽ hoàng thượng cũng sẽ không đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này?
Chỉ có tuyển tú tiến hành thuận lợi, cô nương gia tộc của bọn họ, mới có thể thuận lợi vào cung…..
"Hoàng thượng, chuyện này….."
Giọng Trần thượng thư bởi vì kích động mà có mấy phần run rẩy.
Bởi vì xưa nay tính tình đế vương nói một là một, trong triều rất nhiều việc lớn, trừ phi là đế vương không có nghiêm lệnh nói rõ phải làm như thế nào, nếu không, bình thường có rất ít người dám chất vấn uy nghiêm của đế vương, chớ nói là bác bỏ.
Cho nên vào giờ phút này, nội tâm Trần thượng thư có thể nói là vô cùng nóng nảy.
Không phải hắn không để ý đến ánh mắt những lão già kia, nhưng hắn thật sự oan uổng! Thân là người chủ trì tuyển tú, đương nhiên hắn chỉ có thể làm đế vương hài lòng. Vậy thừa dịp cơ hội này hỏi một câu, thì như thế nào?
Huống chi, cũng không phải là chỉ có cô nương trong nhà những người này, chính nữ nhi hắn cũng đến tuổi!
Nghĩ như vậy, Trần thượng thư không khỏi khuyến khích bản thân một chút: "Hoàng thượng, cựu thần cho là, tuyển tú nữ chính là quy củ từ thời Thái Tổ hoàng đế đã bắt đầu định xuống, nếu hôm nay hoàng thượng dễ dàng hủy bỏ, sẽ có điểm….. Không tốt lắm?"
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống, Trần thượng thư ngay cả giơ tay lên lau mồ hôi cũng không dám.
Trong lúc không có ít người nhìn về phía Quân Hàn Tiêu, hi vọng Đoan Vương gia có thể đứng ra nói một câu, dù sao phân lượng của hắn lúc nói chuyện với đế vương cũng không nhỏ.
Cố tình Quân Hàn Tiêu chỉ làm như không nhìn thấy, không lo lắng đứng qua một bên, sờ cằm, dứt khoát nhìn kịch hay.
Mọi người không khỏi thất vọng, không thể làm gì khác hơn là từng người một giương mắt nhìn đế vương.
Quân Mặc Ảnh lại nói: "Nơi nào không tốt?"
Ánh mắt lạnh nhạt từ từ quét qua mọi người, giọng nói nhạt như vặn ra nước: "Hôm nay Mân Nam hạn hán, triều đình đang cần dùng tiền gấp. Vào lúc này cử hành tuyển tú, phô trương lãng phí, chủ thứ chẳng phân biệt được, thì có nơi nào tốt?"
Mọi người nghẹn lời.
Rốt cuộc vẫn phải có người nói: "Hoàng thượng nói không sai, triều đình cần dùng tiền gấp, nhưng mấy năm thu hoạch không ngừng, quốc khố đầy đủ, chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề. Huống chi…. Giúp nạn thiên tai tất nhiên quan trọng, phong phú hậu cung, thêm nhiều hoàng tự cũng là việc quan trọng của quốc gia, cho nên vẫn xin hoàng thượng nghe bọn thần một lời, để tuyển tú tiếp tục diễn ra!"
Tiếng nói vừa ngừng, tất cả người trong ngự thư phòng đều đổ mồ hôi lạnh cả người.
Trong lòng mỗi người ở đây đều tán thành lời hắn nói, nhưng lại không có một người dám đứng ra nói thêm câu nữa.
Sau hồi lâu, bỗng chốc Quân Mặc Ảnh cười lạnh một tiếng: "Tốt! Tiếp tục tuyển tú!"
Một chữ "Tốt" này khiến tất cả mọi người đều sửng sốt.
Đế vương đột nhiên…. Đồng ý?
Nhưng giọng nói này, làm sao lại nghe khiếp người như vậy….
"Các ngươi đã chọn như vậy, trẫm sẽ để cho các ngươi chọn." Quân Mặc Ảnh ý vị không rõ nói một câu như vậy, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn híp mắt phượng nhìn về phía Trần thượng thư: "Trẫm không có bất kỳ yêu cầu, tất cả theo quy củ năm trước."
Trần thượng thư lập tức kích động cung kính khom người: "Dạ, cựu thần tuân chỉ!"
Đây là…. Đùa giỡn chứ?
Đùa giỡn chứ!
Ngay cả Quân Hàn Tiêu cũng không khỏi khiếp sợ nhìn khuôn mặt nghiêm túc của đế vương.
Nhìn dáng vẻ này, thật đúng là không giống như là đùa giỡn!
Lòng của mọi người đều bùm bùm cuồng loạn, dù thế nào cũng không thể ngờ chuyện sẽ biến thành thế này, nhất là Lễ bộ thượng thư nhất thời cũng không khỏi loạn não, nếu không phải là hắn hỏi, có lẽ hoàng thượng cũng sẽ không đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này?
Chỉ có tuyển tú tiến hành thuận lợi, cô nương gia tộc của bọn họ, mới có thể thuận lợi vào cung…..
"Hoàng thượng, chuyện này….."
Giọng Trần thượng thư bởi vì kích động mà có mấy phần run rẩy.
Bởi vì xưa nay tính tình đế vương nói một là một, trong triều rất nhiều việc lớn, trừ phi là đế vương không có nghiêm lệnh nói rõ phải làm như thế nào, nếu không, bình thường có rất ít người dám chất vấn uy nghiêm của đế vương, chớ nói là bác bỏ.
Cho nên vào giờ phút này, nội tâm Trần thượng thư có thể nói là vô cùng nóng nảy.
Không phải hắn không để ý đến ánh mắt những lão già kia, nhưng hắn thật sự oan uổng! Thân là người chủ trì tuyển tú, đương nhiên hắn chỉ có thể làm đế vương hài lòng. Vậy thừa dịp cơ hội này hỏi một câu, thì như thế nào?
Huống chi, cũng không phải là chỉ có cô nương trong nhà những người này, chính nữ nhi hắn cũng đến tuổi!
Nghĩ như vậy, Trần thượng thư không khỏi khuyến khích bản thân một chút: "Hoàng thượng, cựu thần cho là, tuyển tú nữ chính là quy củ từ thời Thái Tổ hoàng đế đã bắt đầu định xuống, nếu hôm nay hoàng thượng dễ dàng hủy bỏ, sẽ có điểm….. Không tốt lắm?"
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống, Trần thượng thư ngay cả giơ tay lên lau mồ hôi cũng không dám.
Trong lúc không có ít người nhìn về phía Quân Hàn Tiêu, hi vọng Đoan Vương gia có thể đứng ra nói một câu, dù sao phân lượng của hắn lúc nói chuyện với đế vương cũng không nhỏ.
Cố tình Quân Hàn Tiêu chỉ làm như không nhìn thấy, không lo lắng đứng qua một bên, sờ cằm, dứt khoát nhìn kịch hay.
Mọi người không khỏi thất vọng, không thể làm gì khác hơn là từng người một giương mắt nhìn đế vương.
Quân Mặc Ảnh lại nói: "Nơi nào không tốt?"
Ánh mắt lạnh nhạt từ từ quét qua mọi người, giọng nói nhạt như vặn ra nước: "Hôm nay Mân Nam hạn hán, triều đình đang cần dùng tiền gấp. Vào lúc này cử hành tuyển tú, phô trương lãng phí, chủ thứ chẳng phân biệt được, thì có nơi nào tốt?"
Mọi người nghẹn lời.
Rốt cuộc vẫn phải có người nói: "Hoàng thượng nói không sai, triều đình cần dùng tiền gấp, nhưng mấy năm thu hoạch không ngừng, quốc khố đầy đủ, chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề. Huống chi…. Giúp nạn thiên tai tất nhiên quan trọng, phong phú hậu cung, thêm nhiều hoàng tự cũng là việc quan trọng của quốc gia, cho nên vẫn xin hoàng thượng nghe bọn thần một lời, để tuyển tú tiếp tục diễn ra!"
Tiếng nói vừa ngừng, tất cả người trong ngự thư phòng đều đổ mồ hôi lạnh cả người.
Trong lòng mỗi người ở đây đều tán thành lời hắn nói, nhưng lại không có một người dám đứng ra nói thêm câu nữa.
Sau hồi lâu, bỗng chốc Quân Mặc Ảnh cười lạnh một tiếng: "Tốt! Tiếp tục tuyển tú!"
Một chữ "Tốt" này khiến tất cả mọi người đều sửng sốt.
Đế vương đột nhiên…. Đồng ý?
Nhưng giọng nói này, làm sao lại nghe khiếp người như vậy….
"Các ngươi đã chọn như vậy, trẫm sẽ để cho các ngươi chọn." Quân Mặc Ảnh ý vị không rõ nói một câu như vậy, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn híp mắt phượng nhìn về phía Trần thượng thư: "Trẫm không có bất kỳ yêu cầu, tất cả theo quy củ năm trước."
Trần thượng thư lập tức kích động cung kính khom người: "Dạ, cựu thần tuân chỉ!"
Bình luận truyện