Sừng Sơn Dương Dưới Đuôi Hồ Ly
Chương 2
Chuyển ngữ: Hyeyangs
Ảnh minh họa: cungtrangtca
***
“Xin mời.” MC nói. “Bạn Trần Nhung, sinh viên năm nhất khoa Kiến trúc.”
Không ngờ tiếp theo lại đến lượt Trần Nhung.
Nghê Yến Quy đứng ở bên lối đi giữa dãy ghế, nhường đường cho cậu. Cô dùng đốt ngón trỏ nâng kính. Gọng đen của cặp kính này vừa rộng vừa to, thậm chí trông còn hơi lỗi thời. Khéo dịp cô dùng nó để che giấu và quan sát cậu đang bước qua.
Trần Nhung ở khoảng cách gần trông ngoan ngoãn hơn cả trong kính viễn vọng. Tóc cậu rũ xuống trán và hai bên mang tai, trông như mới gội đầu, vừa sạch sẽ lại tươi mát.
Trần Nhung không có bài viết sẵn, nhưng khi đứng trên sân khấu, cậu nói năng còn lưu loát hơn so với Nghê Yến Quy đọc bản kiểm điểm.
Nghê Yến Quy nhiệt liệt vỗ tay, vỗ đến mức lòng bàn tay đỏ bừng, trong đôi mắt cười ngập tràn sự sùng bái và ngưỡng mộ.
Bài phát biểu kết thúc.
Khi Trần Nhung quay về chỗ ngồi của mình, nhất định phải đi ngang qua cô. Nghê Yến Quy khẽ kéo váy lên.
Cậu bước đến càng ngày càng gần, đến trước mặt cô, ánh mắt dừng lại trên cặp đùi trắng ngần ấy một giây.
Hoặc có thể…Hơn một giây.
Cô tiếp tục vén lên.
Cậu hoảng sợ tránh mắt đi rồi vội vàng ngồi xuống, khuôn mặt trong trẻo và sạch sẽ đỏ bừng lên. Ngón trỏ cậu giữ gọng kính, tựa như muốn che đi ánh mắt đang nhìn về phía cặp đùi của cô. Cậu quay đầu nói chuyện cùng Triệu Khâm Thư.
Nghê Yến Quy nghiêng mắt nhìn, nhưng lại bắt gặp ánh mắt tò mò của Triệu Khâm Thư. Cô cong môi cười khẩy, gạt tay một cái, tà váy đang vén lên lập tức xuôi xuống dưới dầu gối.
Kẻ phàm phu tục tử mới vừa thấy đã thèm.
Trần Nhung không như vậy, vẻ mặt chật vật thoáng qua khi nãy trông đáng yêu làm sao.
***
Một buổi sáng trôi qua, bài phát biểu giật gân nhất lại thật sự thuộc về Nghê Yến Quy. Cô thật sự sợ viện trưởng sẽ bắt cô viết thêm mấy bản kiểm điểm nữa, tái hiện lại khoảnh khắc huy hoàng này của mình.
Sau đó, Hội nghị Toàn trường lại trở nên dài lê thê và nhàm chán.
Từ sau khi trở lại khán đài, Trần Nhung không nhìn cô thêm lần nào nữa.
Nghê Yến Quy bỗng nhớ đến một cậu học sinh xuất sắc hồi trung học, hệ thống trí nhớ của cậu ta rất phi thường, thậm chí chỉ cần nhìn qua là nhớ. Lỡ như, cô chưa kịp cải trang thành cô nàng dịu dàng nhã nhặn thì Trần Nhung đã thuộc lòng bản kiểm điểm của cô…
Thôi bỏ đi, ngày khác ta lại chiến.
Cuối cùng cuộc họp toàn trường cũng tan, Nghê Yến Quy chuồn vội.
Mãi đến khi nghe thấy một giọng nữ dịu dàng véo von như tiếng hót chim sơn ca. “Trần Nhung.”
Nghê Yến Quy không nghe thấy Trần Nhung đáp lời.
Nhưng nụ cười trên gương mặt Lý Quân đã lại sâu hơn.
Nghê Yến Quy đoán, có lẽ Trần Nhung đáp lại bằng một nụ cười? Đi được một đoạn nữa, cô không khỏi quay đầu nhìn,
Trần Nhung và Lý Quân sánh vai bên nhau. Cậu cao hơn Lý Quân một cái đầu, khi nói chuyện sẽ hơi cúi xuống.
Lý Quân nghiêng đầu lắng nghe, vừa nghe vừa nói.
Hai người đi về phía cửa hông sân khấu.
Trần Nhung rất lịch sự, giữ cửa cho Lý Quân vào trước.
Cửa vừa đóng, hai người kia cũng biến mất.
Sinh viên học mỹ thuật thường quan tâm đến bố cục và ánh sáng, đồng thời đánh giá cao ngũ quan của nhân vật. Đôi tài tử giai nhân này trông quá đỗi bắt mắt.
Nhưng Nghê Yến Quy lại cảm thấy rất gai mắt, xoắn xuýt không thôi, đã sắp xoắn thành bánh quẩy thừng. Cô có một vài phỏng đoán vô cớ, vì chứng cứ không đủ nên ấy cũng chỉ là những suy nghĩ miên man.
Đoán mò chi bằng hành động, cô đi theo hai người họ vào trong hậu trường.
Nơi đây là khu vực đợi lên sân khấu. Hội nghị Toàn trường đã kết thúc, khu vực đợi lên sân khấu đã tắt gần hết đèn, chỉ còn hai chiếc đèn đang sáng.
Nghê Yến Quy đẩy kính, tiếp tục đi về phía trước.
Phòng trang điểm rất rộng rãi và thoáng mát, tốp hai tốp ba sinh viên đang trò chuyện hăng say.
Nghê Yến Quy không có chỗ nào để trốn, nhìn thấy một chiếc ghế sofa lưng cao, cô bèn bước đến che khuất mình rồi âm thầm quan sát.
Lý Quân ngồi xuống trước gương, vừa tháo khuyên tai vừa ngẩng đầu nhìn Trần Nhung.
Trần Nhung lấy một quyển sách gì đó, lật vài trang, sau đó ngẩng đầu nhìn vào trong gương.
Dù là động hay tĩnh, cả hai người họ đều đẹp như tranh vẽ,
Nghê Yến Quy yêu Trần Nhung ngay từ cái nhìn đầu tiên, chứa chan niềm yêu thích. Nhưng cô và cậu thậm chí còn chưa quen biết nhau. Trực giác mách bảo cô rằng, Trần Nhung không có bạn gái.
Nếu lỡ có rồi thì sao?
Cô bỗng muốn hút thuốc lá.
“Nghê Yến Quy.” Đột nhiên, có giọng nói lớn vang lên.
Nghe thấy giọng nói này, Nghê Yến Quy lại đẩy kính lên.
“Bản kiểm điểm hôm nay của em rất thành khẩn.” Người đến là viện trưởng “to tiếng”.
Nghê Yến Quy đứng thẳng dậy. “Cảm ơn thầy ạ. Kể từ khi nghe được những lời bảo ban của thầy vào ngày hôm ấy, em đã nhận ra sai lầm và sẽ tiếp tục tự kiểm điểm, sau này sẽ không bao giờ tái phạm nữa ạ!” Lời của cô giống y chang những gì ghi trong bản kiểm điểm, quan tâm gì ai đúng ai sai, cứ nịnh nọt là được rồi.
Thần thái hôm nay của viện trưởng khác hẳn với dáng vẻ tức giận hôm nọ. Hôm nay ông cũng lên sân khấu phát biểu, tóc tai bóng bẩy. Ông mặc chiếc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt kẻ sọc màu xanh, phối cùng bộ vest xanh đậm, lưng thẳng tắp, vô cùng khí thế. Vừa nãy ông mới nói chuyện vui vẻ với hiệu trưởng, học viện lại được tăng thêm một khoản kinh phí nên ông cũng không còn quan tâm đến thứ hạng, nụ cười ngập tràn sự hiền từ của bậc trưởng bối. “Tới đúng lúc lắm, đến đây tâm sự chuyện học hành.”
Nghê Yến Quy lập tức nói. “Thầy ơi, em đang vội đi photo bản kiểm điểm ạ. Cho trường một bản, lớp một bản, em cũng giữ lại một bản. Em muốn dán nó lên đầu giường để khi nào cũng có thể tự kiểm điểm.”
“Không cần vội, biết sai và có thể thay đổi đã là tiến bộ rồi.” Viện trưởng nói. “Ở đây có những nhân tài hàng đầu ở các khoa khác, rất có lợi cho thành tích của em.”
Trùng hợp thay, vừa khéo có một nam sinh viên năm ba khoa Sơn dầu đang đứng cạnh đấy.
Viện trưởng giới thiệu với anh chàng. “Đây là đàn em năm nhất, hai em cứ trao đổi với nhau nhiều hơn về các khía cạnh trong học tập.”
Chàng trai hoàn toàn đồng ý.
Nghê Yến Quy luôn miệng cảm ơn.
“Trần Nhung.” Trưởng khoa cắt ngang cuộc đối thoại của hai người trước gương, hỏi. “Vừa nãy em và Nghê Yến Quy ngồi cùng nhau phải không?”
“…” Thật sự thầy hết chuyện nói rồi à? Nghê Yến Quy rất muốn bôi dầu vào chân chạy ra ngoài cho rồi.
Trần Nhung gấp sách lại, chỉnh kính mắt. “Chắc vậy ạ! Em không để ý.”
Lời nói này, chẳng phải là đang nói cậu chẳng hề nhớ gì đến ngoại hình hay bài phát biểu của cô? Nghê Yến Quy không phục, nhưng cô lại không thể nhắc cậu, cô chính là người đọc bản kiểm điểm nổi bật nhất trong Hội nghị Toàn trường hôm nay.
Lúc này, Lý Quân đã đổi sang một đôi bông tai khác và đang ngẩng đầu nói chuyện cùng Trần Nhung. Hình như hai người có vô vàn đề tài để nói.
Sau đó, một giáo viên khác gọi viện trưởng đi trò chuyện.
Nghê Yến Quy nhân cơ hội chuồn đi.
Điện thoại di động rung mấy hồi, đều là tin nhắn Liễu Mộc Hi gửi đến.
Liễu Mộc Hi và mấy bạn học đã ngồi trong quán nướng từ lâu, nói cho hoa mỹ thì là: “Tiệc chúc mừng cho Nghê Yến Quy.”
Một lũ bạn xấu.
Nghê Yến Quy châm một điếu thuốc, từng vòng từng vòng khói làm mờ đi khung cảnh trước mắt. Cô vò đầu bứt tóc, làm cả đầu rối như tổ chim.
Dừng một lúc, Liễu Mộc Hi lại hỏi. “Khi nào Yến Quy định quy (về)?”
Nghê Yến Quy ngậm điếu thuốc trên miệng, tay gõ chữ trả lời.
Đột nhiên, phía sau vang lên giọng nói. “Bạn học.”
Trước khi kịp ngẫm nghĩ tại sao lại gặp Trần Nhung ở đây, Nghê Yến Quy đã quyết định thật nhanh, vội vàng lấy điếu thuốc xuống, tìm vội không thấy dụng cụ dập khói, cô bèn mở túi và bật nắp hộp phấn mắt ra rồi dí đầu thuốc lá vào trong.
Phấn mắt màu vàng nâu bị chọc một lỗ, hòa cùng vòng tàn thuốc thành màu nâu đen sẫm. Hộp phấn mắt này đã đi đời nhà ma.
“Bạn học, cẩn thận.” Trần Nhung nói thêm một câu.
Nghê Yến Quy thổi từng hơi từng hơi khói ra bên ngoài, sau khi thổi sạch hết khói còn dư lại trong miệng, cô mới quay đầu lại.
Trần Nhung ôm một chiếc thùng. Chiếc thùng rất lớn, che hết nửa người trên của cậu. Trần Nhung phải nghiêng đầu sang bên và nói. “Tôi không nhìn thấy bậc thang, sợ sẽ va phải cậu.”
Vừa nãy cậu không phát hiện ra cô hút thuốc lá? “Không sao, không sao.” Cô tựa vào lan can bên cạnh, nhường đường cho cậu.
Có lẽ chiếc thùng kia chỉ lớn chứ không nặng. Trần Nhung đứng bên thềm, đầu tiên quơ chân thử dò, sau đó mới chầm chậm bước lên. Cậu cẩn thận bước từng bước một.
Nghê Yến Quy thích những người ngây thơ ngoan ngoãn như thế này. Cô nghiêng đầu nhìn. Nói đến thủ đoạn xấu xa, Nghê Yến Quy cô xếp thứ hai không ai xếp thứ nhất. Nhưng nếu nói về vấn đề theo đuổi đàng hoàng, thì đây lại là điểm mù tri thức của cô.
Khi bước đến chỗ cô, đột nhiên chân Trần Nhung bước chệch, tay mất thăng bằng làm cho chiếc hộp nghiêng sang một bên và sắp sửa rơi xuống. Trong lúc cuống quýt, lo tay mà quên mất chân, thế là cậu bước hụt cầu thang.
Nghê Yến Quy vội đỡ lấy cậu. Một tay cô nắm lấy tay trái của cậu, tay kia đỡ lấy lưng cậu. Dưới chiếc áo sơ mi của chàng trai, dường như cũng có những đường nét kết cấu rắn chắc.
“Cảm ơn.” Trần Nhung bình tĩnh lại sau cơn hoảng hốt, hơi ngại ngùng.
“Không có gì.” Cô buông cậu ra, đưa tay ra sau lưng. Lòng bàn tay hơi ngứa, trái tim theo đó mà muốn cào xé không thôi.
***
Mấy người bạn ở quán nướng đã ăn được một lượt rồi.
Trong số sáu người đang ăn, Nghê Yến Quy chơi thân với hai người, một người là Liễu Mộc Hi, người còn lại là cậu bạn tên Lâm Tu. Cậu chàng là thanh mai trúc mã của Nghê Yến Quy.
Theo lời Nghê Yến Quy, khi còn nhỏ cô từng nhìn thấy bờ mông trắng nõn trắng nà của Lâm Tu, vỗ một cái, mịn mướt như thạch rau câu.
Ba người còn lại là bạn cùng phòng của Lâm Tu, tên Lô Vĩ, Hoàng Nguyên Lượng và Đổng Duy Vận.
Cổng phía đông nam của Đại học Gia Bắc nằm trên trục đường chính của thành phố. Cầu đi bộ quá dài nên các cửa hàng đối diện khá vắng vẻ.
Còn con đường ngoài cổng phía Tây Bắc, lại được sinh viên gọi là “Phố ẩm thực”. Trên con đường này, mười quán thì có đến bảy quán bán lẩu hoặc đồ nướng, còn lại là hai tiệm trà sữa hoặc đồ ngọt. Miễn là đảm bảo được nguyên liệu, nêm lẩu, thức ăn và đồ uống nhanh chẳng sợ bán không hết, bao phủ tất cả khẩu vị khắp mọi nơi bằng nước sốt, tiết kiệm thì giờ và công sức.
Đường rất hẹp, đường xe ô tô chỉ đủ cho hai chiếc. Nếu có một con xe cỡ to đi vào trong, chỉ cần có một chiếc xe khác đi ngược chiều thì chắc chắn sẽ tắc đường rất lâu. Nhưng vỉa hè lại rất rộng, mỗi khi đến giờ cao điểm, các quán ăn sẽ chiếm hơn nửa vỉa hè làm chỗ ăn uống.
Nhóm người Lâm Tu ngồi bên ngoài. Mái che bên ngoài rộng hơn hai mét, mấy người họ quây quanh một chiếc bàn tròn to.
Ba chỗ ngồi bên ngoài để dành cho các bạn hút thuốc, trong đó có cả Nghê Yến Quy.
Gió vừa thổi, khói tan ngay tức thì.
Liễu Mộc Hi. “Cậu đi đâu đấy? Buổi họp toàn trường đã kết thúc từ lâu rồi mà.”
Nghê Yến Quy. “Bị trưởng khoa lôi đi trao đổi kinh nghiệm học tập.”
Lâm Tu rít mấy hơi thuốc lá, nói. “Đồ nướng ban nãy giờ nguội hết cả rồi, cậu tự nướng thêm đi.”
Nghê Yến Quy. “Tớ đói rồi, muốn ăn thịt.”
Lâm Tu. “Ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn thoải mái đi.”
Trước mặt Hoàng Nguyên Lượng đặt mấy vỏ chai rượu rỗng, chè chén xong xuôi, gương mặt cậu chàng ửng hồng, trêu. “Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một cặp thanh mai trúc mã thực sự đấy. Sau khi tốt nghiệp, liệu có được uống rượu mừng của hai cậu không đây?”
Tình bạn từ nhỏ cho tới lớn, khi lên đại học vẫn còn làm bạn cùng lớp giống như Nghê Yến Quy và Lâm Tu thật sự rất hiếm thấy. Hoàng Nguyên Lượng cảm thấy đây là “mối duyên trời định”.
Gương mặt Lâm Tu cũng đỏ bừng lên, nhưng là vì cậu chàng sặc thuốc lá, ho khan liên tục.
Nghê Yến Quy gắp một sâu thịt bò. “Nếu tớ không kết hôn được, chỉ có thể để Lâm Tu chịu thiệt mà cưới tớ thôi.”
“Khụ! Khụ! Khụ!” Cuối cùng Lâm Tu cũng ho ra được hơi khói kẹt trong cổ họng, “Thế thì trên thế giới này lại có thêm một bi kịch hôn nhân nữa rồi.”
Hoàng Nguyên Lượng cười, làm mối. “Thanh mai trúc mã mười tám năm cũng trải rồi, còn gì mà không chịu được nữa?”
“Tôi là trai đểu.” Lâm Tu nghiêm túc.
Liễu Mộc Hy bật cười. “Cậu từng “đểu” với ai rồi à? Nếu không…sao lại thẳng thắn thừa nhận như vậy?”
“Trên mạng có bài kiểm tra, kết quả kiểm tra của tôi…” Lâm Tu thở dài. “Càng ngày càng tồi.”
“Cậu tin mấy thứ này à?” Liễu Mộc Hy không tin mấy cái này.
Lâm Tu. “Nếu lỡ thì sao? Tôi sẽ không hại Yến Quy đâu.”
Đổng Duy Vận. “Chẳng phải Nghê Yến Quy đang theo đuổi cậu nào bên khoa Kiến trúc à?”
Lư Vĩ. “Cậu ta tên Trần Nhung.”
Lâm Tu. “Tiến độ ra sao rồi?”
“Đang theo đuổi, cảm ơn đã quan tâm.” Trong khi mọi người nói chuyện, Nghê Yến Quy đã ăn xong xiên thịt bò, gọi, “Ông chủ, thêm đồ ăn.”
Hoàng Nguyên Lượng. “Nhắc mới nhớ, tôi cứ nghĩ rằng Trần Nhung là một tên ngốc, nay họp toàn trường mới nhìn rõ, trông cậu ta cũng ổn ra phết.”
Không có đồ ăn, Nghê Yến Quy chỉ đành ăn khoai tây chiên. Lời của Hoàng Nguyên Lượng nhắc nhở cô rằng, hôm nay không chỉ mình cô tỏa sáng, mà nay mọt sách đẹp trai Trần Nhung cũng bị lộ rồi.
Sau khi gọi món, một lát sau, nhân viên phục vụ mang lên hai xiên cật dê nướng, tay còn lại cầm theo một chiếc đĩa nho nhỏ. Dù cật dê đã được nướng sém lửa, nhưng cũng vẫn còn mùi. Nước chấm trong đĩa được pha chế theo công thức bí mật chính là để khử đi mùi tanh.
Đột nhiên, nhân viên phục vụ giẫm phải lon bia bị ai đó vứt xuống dưới, trượt chân lảo đảo va phải Nghê Yến Quy, đĩa nước chấm trong tay cũng bị đổ ra ngoài.
Nghê Yến Quy né rất nhanh, nhưng nước chấm vẫn dính vào ống tay áo của cô.
Nhân viên phục vụ hoảng sợ. “Xin lỗi, xin lỗi.”
“Không sao, em đi rửa là được.”
Đến bên bồn rửa tay, Nghê Yến Quy thấm nước rồi lấy tay chà ống tay áo, chà mãi mà vẫn không sạch, vải sáng màu không thể chống bẩn, hơn nữa càng chà lại càng nhăn.
Hôm nay không phải ngày lành tháng tốt.
Sau khi rửa xong, Nghê Yến Quy quay lại, thấy Liễu Mộc Hi đang cãi lộn gì đó với người đàn ông bàn bên cạnh.
Mấy người kia toàn là thứ chơi bời lêu lổng, chỗ ngồi của bọn họ có đến mười mấy lon bia.
Tên đàn ông A say khướt, đứng phía trước, trỏ vào mũi Liễu Mộc Hi, gào lên. “Mày la gì mà la?”
Liễu Mộc Hi lùi về sau một bước. “Anh muốn gì?”
Một tên đàn ông B khác khẽ vỗ vào cánh tay của tên A, nói. “Đừng gây nhau nữa.”
Tên A không nghe, bước đến gần Liễu Mộc Hi và giơ tay lên.
Mấy người Lâm Tu đứng dậy.
Hoàng Nguyên Lượng xoa cổ tay, đầy đủ tư thế.
Tên B nhìn những học sinh mới lớn, nói. “Đều là mấy đứa oắt con cả.”
Hai bên đều có bốn người con trai. Nhưng mấy người đàn ông bên kia thì khác, giống với người đàn ông say rượu A, cánh tay cuồn cuộn cơ bắp, chiếc áo vải cotton bó chặt, trước ngực thấp thoáng những đường cơ bắp rắn chắc. Trừ gã ra, dáng người của ba người còn lại cũng không nhỏ.
Còn bên này, chỉ có một mình Hoàng Nguyên Lượng trông khá cường tráng.
Hai bên chực chờ lao vào đánh, không ai nói một câu.
Ông chủ mở cửa buôn bán, không dám làm mất lòng ai, bởi sợ sẽ bị người ta trả thù.
“Sao đấy?” Nghê Yến Quy bước đến khu vực chiến đấu.
Liễu Mộc Hi xoa bả vai, nói. “Cậu ta đụng người khác mà không xin lỗi, lại còn vừa ăn cướp vừa la làng.”
“Gọi cảnh sát.” Nghê Yến Quy chỉ nói ba chữ.
Thanh niên A cười khẩy. “Đúng là mấy đứa chưa hiểu sự đời, chắc cảnh sát cho tao ăn cơm tù vì tao đụng vào vai nó quá?”
“Đương nhiên là không, nhưng trước khi cảnh sát đến đấy.” Nghê Yến Quy mỉm cười. “Tôi có thể đánh với mấy anh một trận.”
Tên B nhíu mày. “Em gái à, ẩu đả sẽ bị tạm giam đấy.”
Nghê Yến Quy ngồi trở lại chỗ của mình. “Có tin tôi có thể đánh anh ngã mà không bị thương gì sất?”
Đương nhiên không tin. Một cô em yếu đuối thế này sao mà làm được. Tên B nói. “Xàm quần.”
Nghê Yến Quy nói. “Không phải cứ có cơ bắp mới gọi là biết đánh nhau.”
Ông chủ sợ quán mình bị đập, vội bước lên giảng hòa. “Một điều nhịn chín điều lành. Hôm nay tôi giảm giá cho mọi người, nên đừng đánh nhau nữa nhé?”
Tên B. “Thôi, không nên chấp mấy đứa trẻ ranh.”
Trong lúc tức giận và say rượu, tên A giơ ngón giữa về phía Nghê Yến Quy, chửi tục. “Đậu má mày.”
Nghê Yến Quy không tức giận, cô lấy bao thuốc lá của Lâm Tu, rút một điếu rồi châm lửa, vừa nhả khói vừa nói. “Anh không có bản lĩnh này đâu. Cách tôi một mét mà còn không làm được thì anh tuổi gì?”
– Hết chương 2 –
Ảnh minh họa: cungtrangtca
***
“Xin mời.” MC nói. “Bạn Trần Nhung, sinh viên năm nhất khoa Kiến trúc.”
Không ngờ tiếp theo lại đến lượt Trần Nhung.
Nghê Yến Quy đứng ở bên lối đi giữa dãy ghế, nhường đường cho cậu. Cô dùng đốt ngón trỏ nâng kính. Gọng đen của cặp kính này vừa rộng vừa to, thậm chí trông còn hơi lỗi thời. Khéo dịp cô dùng nó để che giấu và quan sát cậu đang bước qua.
Trần Nhung ở khoảng cách gần trông ngoan ngoãn hơn cả trong kính viễn vọng. Tóc cậu rũ xuống trán và hai bên mang tai, trông như mới gội đầu, vừa sạch sẽ lại tươi mát.
Trần Nhung không có bài viết sẵn, nhưng khi đứng trên sân khấu, cậu nói năng còn lưu loát hơn so với Nghê Yến Quy đọc bản kiểm điểm.
Nghê Yến Quy nhiệt liệt vỗ tay, vỗ đến mức lòng bàn tay đỏ bừng, trong đôi mắt cười ngập tràn sự sùng bái và ngưỡng mộ.
Bài phát biểu kết thúc.
Khi Trần Nhung quay về chỗ ngồi của mình, nhất định phải đi ngang qua cô. Nghê Yến Quy khẽ kéo váy lên.
Cậu bước đến càng ngày càng gần, đến trước mặt cô, ánh mắt dừng lại trên cặp đùi trắng ngần ấy một giây.
Hoặc có thể…Hơn một giây.
Cô tiếp tục vén lên.
Cậu hoảng sợ tránh mắt đi rồi vội vàng ngồi xuống, khuôn mặt trong trẻo và sạch sẽ đỏ bừng lên. Ngón trỏ cậu giữ gọng kính, tựa như muốn che đi ánh mắt đang nhìn về phía cặp đùi của cô. Cậu quay đầu nói chuyện cùng Triệu Khâm Thư.
Nghê Yến Quy nghiêng mắt nhìn, nhưng lại bắt gặp ánh mắt tò mò của Triệu Khâm Thư. Cô cong môi cười khẩy, gạt tay một cái, tà váy đang vén lên lập tức xuôi xuống dưới dầu gối.
Kẻ phàm phu tục tử mới vừa thấy đã thèm.
Trần Nhung không như vậy, vẻ mặt chật vật thoáng qua khi nãy trông đáng yêu làm sao.
***
Một buổi sáng trôi qua, bài phát biểu giật gân nhất lại thật sự thuộc về Nghê Yến Quy. Cô thật sự sợ viện trưởng sẽ bắt cô viết thêm mấy bản kiểm điểm nữa, tái hiện lại khoảnh khắc huy hoàng này của mình.
Sau đó, Hội nghị Toàn trường lại trở nên dài lê thê và nhàm chán.
Từ sau khi trở lại khán đài, Trần Nhung không nhìn cô thêm lần nào nữa.
Nghê Yến Quy bỗng nhớ đến một cậu học sinh xuất sắc hồi trung học, hệ thống trí nhớ của cậu ta rất phi thường, thậm chí chỉ cần nhìn qua là nhớ. Lỡ như, cô chưa kịp cải trang thành cô nàng dịu dàng nhã nhặn thì Trần Nhung đã thuộc lòng bản kiểm điểm của cô…
Thôi bỏ đi, ngày khác ta lại chiến.
Cuối cùng cuộc họp toàn trường cũng tan, Nghê Yến Quy chuồn vội.
Mãi đến khi nghe thấy một giọng nữ dịu dàng véo von như tiếng hót chim sơn ca. “Trần Nhung.”
Nghê Yến Quy không nghe thấy Trần Nhung đáp lời.
Nhưng nụ cười trên gương mặt Lý Quân đã lại sâu hơn.
Nghê Yến Quy đoán, có lẽ Trần Nhung đáp lại bằng một nụ cười? Đi được một đoạn nữa, cô không khỏi quay đầu nhìn,
Trần Nhung và Lý Quân sánh vai bên nhau. Cậu cao hơn Lý Quân một cái đầu, khi nói chuyện sẽ hơi cúi xuống.
Lý Quân nghiêng đầu lắng nghe, vừa nghe vừa nói.
Hai người đi về phía cửa hông sân khấu.
Trần Nhung rất lịch sự, giữ cửa cho Lý Quân vào trước.
Cửa vừa đóng, hai người kia cũng biến mất.
Sinh viên học mỹ thuật thường quan tâm đến bố cục và ánh sáng, đồng thời đánh giá cao ngũ quan của nhân vật. Đôi tài tử giai nhân này trông quá đỗi bắt mắt.
Nhưng Nghê Yến Quy lại cảm thấy rất gai mắt, xoắn xuýt không thôi, đã sắp xoắn thành bánh quẩy thừng. Cô có một vài phỏng đoán vô cớ, vì chứng cứ không đủ nên ấy cũng chỉ là những suy nghĩ miên man.
Đoán mò chi bằng hành động, cô đi theo hai người họ vào trong hậu trường.
Nơi đây là khu vực đợi lên sân khấu. Hội nghị Toàn trường đã kết thúc, khu vực đợi lên sân khấu đã tắt gần hết đèn, chỉ còn hai chiếc đèn đang sáng.
Nghê Yến Quy đẩy kính, tiếp tục đi về phía trước.
Phòng trang điểm rất rộng rãi và thoáng mát, tốp hai tốp ba sinh viên đang trò chuyện hăng say.
Nghê Yến Quy không có chỗ nào để trốn, nhìn thấy một chiếc ghế sofa lưng cao, cô bèn bước đến che khuất mình rồi âm thầm quan sát.
Lý Quân ngồi xuống trước gương, vừa tháo khuyên tai vừa ngẩng đầu nhìn Trần Nhung.
Trần Nhung lấy một quyển sách gì đó, lật vài trang, sau đó ngẩng đầu nhìn vào trong gương.
Dù là động hay tĩnh, cả hai người họ đều đẹp như tranh vẽ,
Nghê Yến Quy yêu Trần Nhung ngay từ cái nhìn đầu tiên, chứa chan niềm yêu thích. Nhưng cô và cậu thậm chí còn chưa quen biết nhau. Trực giác mách bảo cô rằng, Trần Nhung không có bạn gái.
Nếu lỡ có rồi thì sao?
Cô bỗng muốn hút thuốc lá.
“Nghê Yến Quy.” Đột nhiên, có giọng nói lớn vang lên.
Nghe thấy giọng nói này, Nghê Yến Quy lại đẩy kính lên.
“Bản kiểm điểm hôm nay của em rất thành khẩn.” Người đến là viện trưởng “to tiếng”.
Nghê Yến Quy đứng thẳng dậy. “Cảm ơn thầy ạ. Kể từ khi nghe được những lời bảo ban của thầy vào ngày hôm ấy, em đã nhận ra sai lầm và sẽ tiếp tục tự kiểm điểm, sau này sẽ không bao giờ tái phạm nữa ạ!” Lời của cô giống y chang những gì ghi trong bản kiểm điểm, quan tâm gì ai đúng ai sai, cứ nịnh nọt là được rồi.
Thần thái hôm nay của viện trưởng khác hẳn với dáng vẻ tức giận hôm nọ. Hôm nay ông cũng lên sân khấu phát biểu, tóc tai bóng bẩy. Ông mặc chiếc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt kẻ sọc màu xanh, phối cùng bộ vest xanh đậm, lưng thẳng tắp, vô cùng khí thế. Vừa nãy ông mới nói chuyện vui vẻ với hiệu trưởng, học viện lại được tăng thêm một khoản kinh phí nên ông cũng không còn quan tâm đến thứ hạng, nụ cười ngập tràn sự hiền từ của bậc trưởng bối. “Tới đúng lúc lắm, đến đây tâm sự chuyện học hành.”
Nghê Yến Quy lập tức nói. “Thầy ơi, em đang vội đi photo bản kiểm điểm ạ. Cho trường một bản, lớp một bản, em cũng giữ lại một bản. Em muốn dán nó lên đầu giường để khi nào cũng có thể tự kiểm điểm.”
“Không cần vội, biết sai và có thể thay đổi đã là tiến bộ rồi.” Viện trưởng nói. “Ở đây có những nhân tài hàng đầu ở các khoa khác, rất có lợi cho thành tích của em.”
Trùng hợp thay, vừa khéo có một nam sinh viên năm ba khoa Sơn dầu đang đứng cạnh đấy.
Viện trưởng giới thiệu với anh chàng. “Đây là đàn em năm nhất, hai em cứ trao đổi với nhau nhiều hơn về các khía cạnh trong học tập.”
Chàng trai hoàn toàn đồng ý.
Nghê Yến Quy luôn miệng cảm ơn.
“Trần Nhung.” Trưởng khoa cắt ngang cuộc đối thoại của hai người trước gương, hỏi. “Vừa nãy em và Nghê Yến Quy ngồi cùng nhau phải không?”
“…” Thật sự thầy hết chuyện nói rồi à? Nghê Yến Quy rất muốn bôi dầu vào chân chạy ra ngoài cho rồi.
Trần Nhung gấp sách lại, chỉnh kính mắt. “Chắc vậy ạ! Em không để ý.”
Lời nói này, chẳng phải là đang nói cậu chẳng hề nhớ gì đến ngoại hình hay bài phát biểu của cô? Nghê Yến Quy không phục, nhưng cô lại không thể nhắc cậu, cô chính là người đọc bản kiểm điểm nổi bật nhất trong Hội nghị Toàn trường hôm nay.
Lúc này, Lý Quân đã đổi sang một đôi bông tai khác và đang ngẩng đầu nói chuyện cùng Trần Nhung. Hình như hai người có vô vàn đề tài để nói.
Sau đó, một giáo viên khác gọi viện trưởng đi trò chuyện.
Nghê Yến Quy nhân cơ hội chuồn đi.
Điện thoại di động rung mấy hồi, đều là tin nhắn Liễu Mộc Hi gửi đến.
Liễu Mộc Hi và mấy bạn học đã ngồi trong quán nướng từ lâu, nói cho hoa mỹ thì là: “Tiệc chúc mừng cho Nghê Yến Quy.”
Một lũ bạn xấu.
Nghê Yến Quy châm một điếu thuốc, từng vòng từng vòng khói làm mờ đi khung cảnh trước mắt. Cô vò đầu bứt tóc, làm cả đầu rối như tổ chim.
Dừng một lúc, Liễu Mộc Hi lại hỏi. “Khi nào Yến Quy định quy (về)?”
Nghê Yến Quy ngậm điếu thuốc trên miệng, tay gõ chữ trả lời.
Đột nhiên, phía sau vang lên giọng nói. “Bạn học.”
Trước khi kịp ngẫm nghĩ tại sao lại gặp Trần Nhung ở đây, Nghê Yến Quy đã quyết định thật nhanh, vội vàng lấy điếu thuốc xuống, tìm vội không thấy dụng cụ dập khói, cô bèn mở túi và bật nắp hộp phấn mắt ra rồi dí đầu thuốc lá vào trong.
Phấn mắt màu vàng nâu bị chọc một lỗ, hòa cùng vòng tàn thuốc thành màu nâu đen sẫm. Hộp phấn mắt này đã đi đời nhà ma.
“Bạn học, cẩn thận.” Trần Nhung nói thêm một câu.
Nghê Yến Quy thổi từng hơi từng hơi khói ra bên ngoài, sau khi thổi sạch hết khói còn dư lại trong miệng, cô mới quay đầu lại.
Trần Nhung ôm một chiếc thùng. Chiếc thùng rất lớn, che hết nửa người trên của cậu. Trần Nhung phải nghiêng đầu sang bên và nói. “Tôi không nhìn thấy bậc thang, sợ sẽ va phải cậu.”
Vừa nãy cậu không phát hiện ra cô hút thuốc lá? “Không sao, không sao.” Cô tựa vào lan can bên cạnh, nhường đường cho cậu.
Có lẽ chiếc thùng kia chỉ lớn chứ không nặng. Trần Nhung đứng bên thềm, đầu tiên quơ chân thử dò, sau đó mới chầm chậm bước lên. Cậu cẩn thận bước từng bước một.
Nghê Yến Quy thích những người ngây thơ ngoan ngoãn như thế này. Cô nghiêng đầu nhìn. Nói đến thủ đoạn xấu xa, Nghê Yến Quy cô xếp thứ hai không ai xếp thứ nhất. Nhưng nếu nói về vấn đề theo đuổi đàng hoàng, thì đây lại là điểm mù tri thức của cô.
Khi bước đến chỗ cô, đột nhiên chân Trần Nhung bước chệch, tay mất thăng bằng làm cho chiếc hộp nghiêng sang một bên và sắp sửa rơi xuống. Trong lúc cuống quýt, lo tay mà quên mất chân, thế là cậu bước hụt cầu thang.
Nghê Yến Quy vội đỡ lấy cậu. Một tay cô nắm lấy tay trái của cậu, tay kia đỡ lấy lưng cậu. Dưới chiếc áo sơ mi của chàng trai, dường như cũng có những đường nét kết cấu rắn chắc.
“Cảm ơn.” Trần Nhung bình tĩnh lại sau cơn hoảng hốt, hơi ngại ngùng.
“Không có gì.” Cô buông cậu ra, đưa tay ra sau lưng. Lòng bàn tay hơi ngứa, trái tim theo đó mà muốn cào xé không thôi.
***
Mấy người bạn ở quán nướng đã ăn được một lượt rồi.
Trong số sáu người đang ăn, Nghê Yến Quy chơi thân với hai người, một người là Liễu Mộc Hi, người còn lại là cậu bạn tên Lâm Tu. Cậu chàng là thanh mai trúc mã của Nghê Yến Quy.
Theo lời Nghê Yến Quy, khi còn nhỏ cô từng nhìn thấy bờ mông trắng nõn trắng nà của Lâm Tu, vỗ một cái, mịn mướt như thạch rau câu.
Ba người còn lại là bạn cùng phòng của Lâm Tu, tên Lô Vĩ, Hoàng Nguyên Lượng và Đổng Duy Vận.
Cổng phía đông nam của Đại học Gia Bắc nằm trên trục đường chính của thành phố. Cầu đi bộ quá dài nên các cửa hàng đối diện khá vắng vẻ.
Còn con đường ngoài cổng phía Tây Bắc, lại được sinh viên gọi là “Phố ẩm thực”. Trên con đường này, mười quán thì có đến bảy quán bán lẩu hoặc đồ nướng, còn lại là hai tiệm trà sữa hoặc đồ ngọt. Miễn là đảm bảo được nguyên liệu, nêm lẩu, thức ăn và đồ uống nhanh chẳng sợ bán không hết, bao phủ tất cả khẩu vị khắp mọi nơi bằng nước sốt, tiết kiệm thì giờ và công sức.
Đường rất hẹp, đường xe ô tô chỉ đủ cho hai chiếc. Nếu có một con xe cỡ to đi vào trong, chỉ cần có một chiếc xe khác đi ngược chiều thì chắc chắn sẽ tắc đường rất lâu. Nhưng vỉa hè lại rất rộng, mỗi khi đến giờ cao điểm, các quán ăn sẽ chiếm hơn nửa vỉa hè làm chỗ ăn uống.
Nhóm người Lâm Tu ngồi bên ngoài. Mái che bên ngoài rộng hơn hai mét, mấy người họ quây quanh một chiếc bàn tròn to.
Ba chỗ ngồi bên ngoài để dành cho các bạn hút thuốc, trong đó có cả Nghê Yến Quy.
Gió vừa thổi, khói tan ngay tức thì.
Liễu Mộc Hi. “Cậu đi đâu đấy? Buổi họp toàn trường đã kết thúc từ lâu rồi mà.”
Nghê Yến Quy. “Bị trưởng khoa lôi đi trao đổi kinh nghiệm học tập.”
Lâm Tu rít mấy hơi thuốc lá, nói. “Đồ nướng ban nãy giờ nguội hết cả rồi, cậu tự nướng thêm đi.”
Nghê Yến Quy. “Tớ đói rồi, muốn ăn thịt.”
Lâm Tu. “Ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn thoải mái đi.”
Trước mặt Hoàng Nguyên Lượng đặt mấy vỏ chai rượu rỗng, chè chén xong xuôi, gương mặt cậu chàng ửng hồng, trêu. “Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một cặp thanh mai trúc mã thực sự đấy. Sau khi tốt nghiệp, liệu có được uống rượu mừng của hai cậu không đây?”
Tình bạn từ nhỏ cho tới lớn, khi lên đại học vẫn còn làm bạn cùng lớp giống như Nghê Yến Quy và Lâm Tu thật sự rất hiếm thấy. Hoàng Nguyên Lượng cảm thấy đây là “mối duyên trời định”.
Gương mặt Lâm Tu cũng đỏ bừng lên, nhưng là vì cậu chàng sặc thuốc lá, ho khan liên tục.
Nghê Yến Quy gắp một sâu thịt bò. “Nếu tớ không kết hôn được, chỉ có thể để Lâm Tu chịu thiệt mà cưới tớ thôi.”
“Khụ! Khụ! Khụ!” Cuối cùng Lâm Tu cũng ho ra được hơi khói kẹt trong cổ họng, “Thế thì trên thế giới này lại có thêm một bi kịch hôn nhân nữa rồi.”
Hoàng Nguyên Lượng cười, làm mối. “Thanh mai trúc mã mười tám năm cũng trải rồi, còn gì mà không chịu được nữa?”
“Tôi là trai đểu.” Lâm Tu nghiêm túc.
Liễu Mộc Hy bật cười. “Cậu từng “đểu” với ai rồi à? Nếu không…sao lại thẳng thắn thừa nhận như vậy?”
“Trên mạng có bài kiểm tra, kết quả kiểm tra của tôi…” Lâm Tu thở dài. “Càng ngày càng tồi.”
“Cậu tin mấy thứ này à?” Liễu Mộc Hy không tin mấy cái này.
Lâm Tu. “Nếu lỡ thì sao? Tôi sẽ không hại Yến Quy đâu.”
Đổng Duy Vận. “Chẳng phải Nghê Yến Quy đang theo đuổi cậu nào bên khoa Kiến trúc à?”
Lư Vĩ. “Cậu ta tên Trần Nhung.”
Lâm Tu. “Tiến độ ra sao rồi?”
“Đang theo đuổi, cảm ơn đã quan tâm.” Trong khi mọi người nói chuyện, Nghê Yến Quy đã ăn xong xiên thịt bò, gọi, “Ông chủ, thêm đồ ăn.”
Hoàng Nguyên Lượng. “Nhắc mới nhớ, tôi cứ nghĩ rằng Trần Nhung là một tên ngốc, nay họp toàn trường mới nhìn rõ, trông cậu ta cũng ổn ra phết.”
Không có đồ ăn, Nghê Yến Quy chỉ đành ăn khoai tây chiên. Lời của Hoàng Nguyên Lượng nhắc nhở cô rằng, hôm nay không chỉ mình cô tỏa sáng, mà nay mọt sách đẹp trai Trần Nhung cũng bị lộ rồi.
Sau khi gọi món, một lát sau, nhân viên phục vụ mang lên hai xiên cật dê nướng, tay còn lại cầm theo một chiếc đĩa nho nhỏ. Dù cật dê đã được nướng sém lửa, nhưng cũng vẫn còn mùi. Nước chấm trong đĩa được pha chế theo công thức bí mật chính là để khử đi mùi tanh.
Đột nhiên, nhân viên phục vụ giẫm phải lon bia bị ai đó vứt xuống dưới, trượt chân lảo đảo va phải Nghê Yến Quy, đĩa nước chấm trong tay cũng bị đổ ra ngoài.
Nghê Yến Quy né rất nhanh, nhưng nước chấm vẫn dính vào ống tay áo của cô.
Nhân viên phục vụ hoảng sợ. “Xin lỗi, xin lỗi.”
“Không sao, em đi rửa là được.”
Đến bên bồn rửa tay, Nghê Yến Quy thấm nước rồi lấy tay chà ống tay áo, chà mãi mà vẫn không sạch, vải sáng màu không thể chống bẩn, hơn nữa càng chà lại càng nhăn.
Hôm nay không phải ngày lành tháng tốt.
Sau khi rửa xong, Nghê Yến Quy quay lại, thấy Liễu Mộc Hi đang cãi lộn gì đó với người đàn ông bàn bên cạnh.
Mấy người kia toàn là thứ chơi bời lêu lổng, chỗ ngồi của bọn họ có đến mười mấy lon bia.
Tên đàn ông A say khướt, đứng phía trước, trỏ vào mũi Liễu Mộc Hi, gào lên. “Mày la gì mà la?”
Liễu Mộc Hi lùi về sau một bước. “Anh muốn gì?”
Một tên đàn ông B khác khẽ vỗ vào cánh tay của tên A, nói. “Đừng gây nhau nữa.”
Tên A không nghe, bước đến gần Liễu Mộc Hi và giơ tay lên.
Mấy người Lâm Tu đứng dậy.
Hoàng Nguyên Lượng xoa cổ tay, đầy đủ tư thế.
Tên B nhìn những học sinh mới lớn, nói. “Đều là mấy đứa oắt con cả.”
Hai bên đều có bốn người con trai. Nhưng mấy người đàn ông bên kia thì khác, giống với người đàn ông say rượu A, cánh tay cuồn cuộn cơ bắp, chiếc áo vải cotton bó chặt, trước ngực thấp thoáng những đường cơ bắp rắn chắc. Trừ gã ra, dáng người của ba người còn lại cũng không nhỏ.
Còn bên này, chỉ có một mình Hoàng Nguyên Lượng trông khá cường tráng.
Hai bên chực chờ lao vào đánh, không ai nói một câu.
Ông chủ mở cửa buôn bán, không dám làm mất lòng ai, bởi sợ sẽ bị người ta trả thù.
“Sao đấy?” Nghê Yến Quy bước đến khu vực chiến đấu.
Liễu Mộc Hi xoa bả vai, nói. “Cậu ta đụng người khác mà không xin lỗi, lại còn vừa ăn cướp vừa la làng.”
“Gọi cảnh sát.” Nghê Yến Quy chỉ nói ba chữ.
Thanh niên A cười khẩy. “Đúng là mấy đứa chưa hiểu sự đời, chắc cảnh sát cho tao ăn cơm tù vì tao đụng vào vai nó quá?”
“Đương nhiên là không, nhưng trước khi cảnh sát đến đấy.” Nghê Yến Quy mỉm cười. “Tôi có thể đánh với mấy anh một trận.”
Tên B nhíu mày. “Em gái à, ẩu đả sẽ bị tạm giam đấy.”
Nghê Yến Quy ngồi trở lại chỗ của mình. “Có tin tôi có thể đánh anh ngã mà không bị thương gì sất?”
Đương nhiên không tin. Một cô em yếu đuối thế này sao mà làm được. Tên B nói. “Xàm quần.”
Nghê Yến Quy nói. “Không phải cứ có cơ bắp mới gọi là biết đánh nhau.”
Ông chủ sợ quán mình bị đập, vội bước lên giảng hòa. “Một điều nhịn chín điều lành. Hôm nay tôi giảm giá cho mọi người, nên đừng đánh nhau nữa nhé?”
Tên B. “Thôi, không nên chấp mấy đứa trẻ ranh.”
Trong lúc tức giận và say rượu, tên A giơ ngón giữa về phía Nghê Yến Quy, chửi tục. “Đậu má mày.”
Nghê Yến Quy không tức giận, cô lấy bao thuốc lá của Lâm Tu, rút một điếu rồi châm lửa, vừa nhả khói vừa nói. “Anh không có bản lĩnh này đâu. Cách tôi một mét mà còn không làm được thì anh tuổi gì?”
– Hết chương 2 –
Bình luận truyện