Sủng Thê Làm Hoàng Hậu

Chương 11: Ba vị trí đầu



Chân Bảo Lộ trầm tư một lát, cảm thấy nếu tỷ tỷ đã nói như vậy, tất nhiên là nàng suy nghĩ nhiều rồi, cũng không nói nữa, chỉ kéo cánh tay Chân Bảo Quỳnh nói: "Tỷ tỷ, chúng ta mau đi xem đệ đệ đi."

Chân Bảo Quỳnh nhìn cử chỉ của muội muội vô cùng thân thiết, có chút sững sờ, sau đó lập tức phản ứng lại, vui mừng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của muội muội, gật đầu nói: "Được."

Hôm nay là lễ tắm ba ngày của Tứ công tử và Ngũ công tử phủ Tề Quốc Công, lúc này hai tiểu tử kia đang bị bao bọc thực chặt chẽ, chỉ hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nà. Chân lão thái thái tiếp đón xong khách khứa, bây giờ đang ôm một trong hai cháu trai, vẻ mặt từ ái nói: "Tuy nói là song sinh, nhưng khi ôm cũng có chút nặng, là một đứa nhỏ khỏe mạnh." Trong ngày thường Chân lão thái thái đối với cháu gái rất nghiêm khắc, nhưng đối với cháu trai thì tương đốisủngái. Nhị phòng và Tam phòng cũng có ba vị công tử, ngoại trừ thứ xuất Chân Cảnh Chu, lão thái thái đối với hai người bọn hắn xưa nay luôn thiên vị.

Thời điểm tỷ muội hai người Chân Bảo Lộ đi vào, thấy Chân lão thái thái ôm đệ đệ vừa ra đời của nàng, mà Nhị thẩm và Thím ba thì đang hầu ở bên cạnh lão thái thái.

Nhị phu nhân Trình Thị nhìn thấy Chân Bảo Lộ, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nghiêng đầu nhìn lão thái thái đang ôm cháu trai, mỉm cười nói với Chân Bảo Lộ: "Tiểu Lộ lại đây xem nè, rất đáng yêu nha."

Chân Bảo Lộ nhìn vẻ mặt tươi cười của Trình Thị.

Cảnh tượng này, thật ra có chút ấn tượng.

Đời trước vào thời điểm lễ tắm ba ngày của hai đệ đệ, hình như cũng là Nhị thẩm tiếp đón nàng đi qua, khi đó nàng không thích hai đệ đệ, cùng với tuổi tác của nàng, tất cả suy nghĩ đều viết lên mặt. Lão tổ tông vốn cũng không thích nàng, thấy nàng thân là tỷ tỷ, đối với đệ đệ ruột lại hờ hững, vì vậy ấn tượng đối với nàng càng kém.

Chân Bảo Lộ chậm rãi đi qua, như Trình Thị mong muốn trưng ra khuôn mặt nhỏ nhắn âm trầm, đến bên cạnh lão thái thái, nhìn Vinh Nhi trong lòng lão thái thái, càng tỏ ra có chút rầu rĩ không vui.

Tự nhiên Trình Thị hiểu được tâm tư cháu gái nhỏ này, Trình Thị ước gì Từ Thị không sinh được nhi tử, nào biết lúc này bụng Từ Thị không chịu thua kém, chẳng những sinh nhi tử, mà còn sinh hai đứa.

Hôm nay Chân Bảo Lộ phá lệ nhu thuận, mặc dù lão thái thái cảm thấy tiểu tôn nữ yếu ớt, nhưng dù sao con trai Trưởng của bà cũng xem đứa con gái này thành bảo bối mà yêu thương, bà vì xem mặt mũi nhi tử, cũng không tiện coi nhẹ nàng quá mức.

Lúc này lão thái thái đang cao hứng ôm cháu trai, vừa nhấc mắt thì nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của tiểu tôn nữ đang rầu rĩ không vui, ý cười lập tức giảm bớt, hỏi: "Thân là tỷ tỷ, thấy đệ đệ tại sao lại là bộ dáng này?"

Giọng điệu của lão thái thái có chút lạnh nhạt, người tham gia tất nhiên có thể thấy được bà không vui.

Xưa nay Chân Bảo Quỳnh luôn sợ uy nghiêm của lão thái thái, từ nhỏ trong ngày thường đã luôn ngoan ngoãn, nhưng hôm nay nghe lão thái thái giống như muốn trách mắng muội muội, liền nhịn không được, tiến lên phía trước nói: "Lão tổ tông, muội muội không phải ý đó, nàng, nàng chỉ là, chỉ là..."

Chỉ là cái gì? Chân Bảo Lộ biết, vị tỷ tỷ này chưa bao giờ nói láo, lúc này muốn giúp nàng, nhất thời cũng tìm không ra cái cớ nào tốt.

Chân Bảo Lộ vội giành trước lời của tỷ tỷ, mở miệng nói: "Lão tổ tông, Tiểu Lộ rất vui vì có đệ đệ, Tạ phu tử cũng từng nói qua, huynh đệ tỷ muội phải chăm sóc lẫn nhau, Thượng Nhi và Vinh Nhi vừa mới sinh ra, Tiểu Lộ là tỷ tỷ, nên bảo hộ bọn họ thật tốt. Nhưng là ----" nói xong, Chân Bảo Lộ ngước mắt liếc nhìn Trình Thị.

Chống lại đôi mắt to ngập nước của cháu gái nhỏ, nụ cười trên mặt Trình Thị cứng đờ, rồi đột nhiên sinh ra một loại dự cảm xấu.

Chân Bảo Lộ tiếp tục nói: "Chính là Nhị thẩm nói với Tiểu Lộ, phụ mẫu có đệ đệ, thì không thương Tiểu Lộ nữa, ngày sau Tiểu Lộ có món ăn vặt và đồ chơi, toàn bộ đều phải cho đệ đệ, một thứ cũng không thể giữ lại. Lão tổ tông, nếu Tiểu Lộ giống như tỷ tỷ nhu thuận nghe lời, đi theo Tạ phu tử học bài thật giỏi, phụ mẫu còn có thể tiếp tục yêu thương Tiểu Lộ không?"

Trình Thịlàmsao dự đoán được, tiểu nha đầu này lại nói ra được như vậy, lại thấy sắc mặt lão thái thái không ngờ, vội vội vàng vàng giải thích: "Con dâu không có, con dâulàmsao nói ra chuyện như thế? Là Tiểu Lộ nói xấu con dâu."

Chân Bảo Lộ mím môi, nước mắt trong đôi mắt to đảo quanh, ngửa đầu nhìn Trình Thị nói: "Nhị thẩm, nương đã dạy Tiểu Lộ, tiểu hài tử không thể nói dối."

Trình Thị vội nói: "Ngươi..."

"Được rồi." Lúc này lão thái thái mới lên tiếng, ánh mắt không nhì Trình Thị, chỉ thản nhiên nói, "Ngươi là người lớn, còn muốn so đo với tiểu hài tử? Tiểu Lộ mới bây lớn, bất quá chỉ tám tuổi thôi. Ngươilàmbậy như vậy, nếu truyền ra ngoài, còn không bị người ta cười đến rụng răng. Hơn nữa, Tiểu Lộ chính là tiểu hài tử, tiểu hài tử có thể có ý đồ xấu gì?"

Trình Thị cắn môi, tức giận đến có chút hốt hoảng, mà lão thái thái hiện giờ đang ở đây, không biếtlàmthế nào, nhất thời cũng không dám phát tác.

Lão thái thái nói: "Ngươi trở về phòng suy nghĩ tỉnh táo lại cho tốt, tháng sau đi đến Linh Phong tự, ta sẽ để Bình ma ma đem một ít kinh thư cho ngươi, mấy ngày nay hãy ở trong phòng chép kinh thư đi."

Khiển trách này, xem như nhẹ rồi. Bất quá Chân Bảo Lộ cũng cảm thấy hơi thư thản.

Sau đó lão thái thái để Chân Bảo Lộ lưu lại.

Lão thái thái giương mắt, chậm rãi quan sát tiểu tôn nữ trước mặt. Mấy năm qua bà chưa bao giờ để ý tới tiểu tôn nữ, chỉ biết tính tình nàng kiêu căng, học tập không tiến bộ, chỉ toànlàmầm ĩ. Nhưng hôm nay tỉ mỉ đánh giá, thấy mặt mày tiểu tôn nữ linh động, khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ chất phác, phấn nộn giống như hoa đào đầu cành nở rộ trong tháng ba, nhìn như thế nào cũng khó mà khiến người ta thấy chán ghét.

Lại nghĩ đến hôm nay nàng chủ động đi ra gặp Tiết lão thái thái, cử chỉ cũng tự nhiên hào phóng, đứng bên người Quỳnh tỷ lớn tuổi hơn chút cũng không kém chút nào.

Lão thái thái mở miệng nói: "Lời nói hôm nay, là ai dạy ngươi?"

Chân Bảo Lộ ngẩn người, lập tức phản ứng lại, dù sao vị tổ mẫu này là người từng trải, một chút trò đó của nàng,làmsao có thể gạt được pháp nhãn của bà?

Chân Bảo Lộ bối rối kiếm cớ, vừa suy nghĩ, bỗng nhiên hiểu được cái gì, ngước mắt nhìn lão thái thái nói: "Không có người nào dạy Tiểu Lộ cả. Nhị thẩm thật sự nói với Tiểu Lộ như vậy, nhưng...nhưng nói ăn vặt và đồ chơi đều phải cho đệ đệ, là do bản thân Tiểu Lộ hiểu ra."

Lão thái thái nhìn ánh mắt tiểu tôn nữ, thấy đôi mắt này linh khí bức người, lại trong suốt sạch sẽ, xác thực không có nói dối. Bà là người trải qua sóng to gió lớn, tâm tư nhóm con dâu ít nhiều gì bà cũng có chút hiểu biết. Đôi khi có tâm sự cũng không phải chuyện xấu, nhưng nếu là quá độ, vậy thì sẽ không tốt rồi.

Chân Bảo Lộ cảm thấy không yên, không đoán được trong lòng lão thái thái đến tột cùng là nghĩ như thế nào.

Nàng do dự một chút rồi tiếp tục nói: "Tiểu hài tử không thể nói dối, đạo lý này phụ mẫu đã dạy Tiểu Lộ, Tạ phu tử cũng đã nói. Tiểu Lộ biết lão tổ tông không thích ngày thường Tiểu Lộ nghịch ngợm, không thích Tiểu Lộ, nhưng Tiểu Lộ thực sự nói thật."

Lão thái thái nhẹ nhàng nói: "Lúc này lại cứ nhắc tới Tạ phu tử, trong ngày thường sao không chú ý đến bài tập?"

Chân Bảo Lộ nhíu mày, nhất thời đáp không được.

Lão thái thái thở dài, lại nói: "Ngươi nói tổ mẫu chê ngươi nghịch ngợm, nhưng ngươi nên hiểu được, nếu ngươi thật sự có bản lĩnh, cho dù nghịch ngợm một chút, tính theo tuổi tác của ngươi, tất nhiên tổ mẫu cũng hiểu được tính tình ngươi hồn nhiên chân chất. Nhưng nếu không có bản lĩnh, còn nhõng nhẽo ương ngạnh, tự tung tự tác, đó chính là khiến người ta không vừa ý rồi."

Nếu giờ phút này Chân Bảo Lộ là một đại cô nương, những lời này sẽlàmcho mặt đỏ.

Nhưng tổ mẫu nói cũng không sai, chính nàng không có bản lĩnh, còn muốn mọi người xoay chung quanh nàng, đó mới làlàmngười si mê ngu xuẩn. Tổ mẫu thích cháu gái học giỏi, nhu thuận có hiểu biết, nàng cảm thấy tổ mẫu thiên vị, ai có thể nói bà không dụng công chứ?

Là một cô nương trong nhà, mặc dù ngày thường có xinh đẹp hơn, chỉ dựa vào gương mặt, nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là mỹ nhân vô dụng.

Chân Bảo Lộ gật đầu, nói: ""Đa tạ lão tổ tông dạy bảo, Tiểu Lộ ghi nhớ rồi."

Lão thái thái còn tưởng rằng, bà nói những lời này, tiểu tôn nữ yếu ớt sợ là sẽ khóc nhè, không nghĩ tới thế nhưng tiểu tôn nữ ngoan ngoãn gật đầu, nhìn biểu tình, giống như đều nghe hiểu hết. Lúc trước lão thái thái không thích tiểu tôn nữ này, trong lòng thất vọng nhiều hơn. Nhưng hôm nay có lẽ tiểu tôn nữ này bất quá mới tám tuổi, nếu như có thể dạy dỗ, tất nhiên là một chuyện tốt.

Lão thái thái nói: "Tháng sau tổ mẫu sẽ đi Linh Phong tự, ba người trúng tuyển trong nhóm sáu cô nương các người sẽ được cùng đi theo ta."

Chân Bảo Lộ nghe xong thật là động tâm, cô nương ở nhà dù có nhu thuận thế nào, nhưng có ai mà không thích ra ngoài chơi?

Lão thái thái thấy nhãn tình tiểu tôn nữ sáng lên,làmgì còn có bộ dáng thông tuệ như mới vừa rồi, sự tình gì đều viết lên mặt.

Rốt cuộc là vẫn còn nhỏ. Trong lòng lão thái thái than thở.

"Chỉ cần lúc thi khảo nghiệm, ngươi đạt được một trong ba vị trí đầu, tổ mẫu sẽ dẫn ngươi đi cùng."

Ba vị trí đầu.

Phủ Tề Quốc Công có tổng cộng sáu vị tiểu thư, biết lão tổ tông thích người học giỏi, nên ai cũng dốc hết sức học bài. Cũng may mắn mà, ngày sau danh tiếng tiểu thư phủ Tề Quốc Công lan xa. Trong đó tài hoa nhất, thuộc về Chân Bảo Quân đại cô nương Nhị phòng, Tam cô nương Chân Bảo Chương và Tứ tiểu thư Đại phòng Chân Bảo Quỳnh.

Hiện nay sáu vị tiểu thư cùng nhau học tại Ngọc Khánh Sơn, mỗi tháng thi khảo nghiệm một lần, thứ tự đều sẽ đưa cho lão thái thái xem qua.

Đời trước. Lão thái thái ra ngoài thường thích mang theo Chân Bảo Quân, Chân Bảo Chương và Chân Bảo Quỳnh, Chân Bảo Lộ không hiểu, chỉ cảm thấy tổ mẫu bất công, nhưng không biết nguyên nhân tổ mẫu an bài như vậy.

Mỗi lần thi khảo nghiệm ba người này đều được ba vị trí đầu, Đệ Nhất Danh không phải Chân Bảo Chương mà là Chân Bảo Quỳnh.

Chân Bảo Lộ nắm chặt hai tay trong tay áo.

Đời trước nàng không phải là không có lòng tranh cường háo thắng, thấy tỷ tỷ thể hiện xuất sắc, thời điểm được tổ mẫu khen ngợi, trên mặt nương của nàng lộ ra một loại cảm xúc tự hào, nàng cũng muốn được như vậy. Nhưng nàng vẫn cảm thấy, dù cho mình biểu hiện tốt hơn, nương vẫn để ý tới tỷ tỷ nhất, cho nên đối với việc học, cũng không có đặt quá nhiều tâm tư.

Đời này, nếu nàng có thể xuất sắc hơn, nương cũng sẽ vì nàng mà kiêu ngạo.

Lão thái thái thấy tiểu tôn nữ nhíu đôi mi thanh tú, chỉ muốn nói nàng biết khó mà lui, liền nói: "Như thế nào? Bản thân sợ rồi sao?"

Như thế nào bất thành rồi?

Chân Bảo Lộ thẳng lưng, mắt to ngập nước nhìn về phía vị tổ mẫu khắc nghiệt này của mình, miệng nhỏ đỏ hồng khẽ cong, mặt mày thần thái phấn khởi nói: "Tổ mẫu nói chuyện cần phải giữ lời, nếu Tiểu Lộ có thể xếp trong ba vị trí đầu ở lần thi khảo nghiệm, lão tổ tông phải mang Tiểu Lộ cùng ra ngoài đó."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện