Sủng Thê Làm Hoàng Hậu

Chương 17: Gặp lại



Từ Thừa Lãng đi cưỡi ngựa, nàng đi làm cái gì?

Chân Bảo Lộ nhíu mi muốn cự tuyệt, có điều nhớ tới đời trước, nàng luôn thích đi cùng Từ Thừa Lãng, cũng thích tư thế oai hùng của hắn khi ngồi trên lưng ngựa, cho nên nghe được tin này, nhất định sẽ đi xem. Từ Thừa Lãng là biểu ca thân nhất của nàng, hắn tạo ra danh tiếng, thì nàng cũng được thơm lây.

Chân Bảo Lộ suy nghĩ.

Đời trước ngoài việc đến cuối cùng hắn cưới Thẩm Trầm Ngư, còn lưu lại cho nàng, tất cả đều là kỷ niệm tốt đẹp. Chỉ tiếc nàng không muốn chấp nhận, trong lòng vô cùng chán ghét, cho dù đời này có thể gả cho hắn, chỉ cần nghĩ tới sắc mặt của cữu mẫu, nàng liền cảm thấy vị Từ biểu ca này cũng không phải tốt lắm.

Hương Đào thấy tiểu thư nhà mình không nói lời nào, vì thế hỏi lại lần nữa: "Tiểu thư có muốn đi không?"

Chân Bảo Lộ không có nghĩ nhiều, lật ra < Cửu Chương Toán Thuật> đang cầm trong tay, nói: "Ta sẽ nói với biểu tỷ Tú Tâm, mấy ngày này ta phải học bài, không thể đi được." Giả sử nàng có đi, cũng chỉ thấy một đám thiếu niên trẻ tuổi, có gì đáng xem đâu?

Chân Bảo Quỳnh vừa bước vào, thấy bộ dáng con mọt sách của muội muội đang ngồi học, mỉm cười gọi: "Muội muội."

"Tỷ tỷ!"

Chân Bảo Lộ lập tức buông cuốn sách ra, tự leo xuống ghế hoa hồng, đến trước mặt Chân Bảo Quỳnh, ngửa đầu hỏi: "Sao tỷ tỷ qua đây?"

Chân Bảo Quỳnh nói: "Cát ma ma có làm chút điểm tâm, tỷ lấy tới cho muội nếm thử."

Cặp mắt Chân Bảo Lộ cong cong, làm nũng nói: "Tỷ tỷ thật tốt, vừa vặn muội cũng đang đói."

Chân Bảo Quỳnh kêu nha hoàn Bích Trúc đem hộp đựng thức ăn gỗ lim khắc hoa tới, lấy ra chè hạt sen đường phèn, bánh ti vàng và bánh hạt dẻ, nhẹ nhàng đặt lên bàn gỗ tử đàn vân hoa lạc tiên. Chân Bảo Lộ nhận lấy đôi đũa gắp một khối bánh ti, cắn nhẹ, hai tròng mắt mở lớn cười nói: "Bánh ti này trong suốt như ngọc, giòn mà không ngấy, quả nhiên ăn rất ngon, tài nấu ăn của Cát ma ma thật tốt."

Chân Bảo Quỳnh cưng chìu nói: "Nếu thích thì ăn nhiều một chút." Sau đó tùy ý cầm lấy cuốn sách lúc nãy muội muội đang xem, Chân Bảo Quỳnh lật vài tờ, mới thoáng nhíu mày.

Chân Bảo Lộ cắn một miếng bánh ti, giọng nói có chút không rõ, ngượng ngùng nói: "Muội chỉ tùy tiện lấy...xem vẫn chưa hiểu hết."

Xem không hiểu là bình thường, Chân Bảo Quỳnh biết muội muội thông minh còn chăm chỉ, nhưng < Cửu Chương Toán Thuật> quá khó rồi, một bé gái như nàng làm sao có thể hiểu được?

Chân Bảo Lộ múc một muỗng chè hạt sen, tuy tiểu cô nương hoạt bát, có thể ăn này nọ, nhưng đúng là rất có dáng vẻ, không hề phát ra chút âm thanh đồ sứ va chạm nào. Bất quá cuốn sách này, không phải Chân Bảo Lộ tự nhiên tùy tiện lấy, đời này nàng có ưu thế, tạm thời nàng chỉ cần tốn ít tâm tư, tự học này nọ nhưng rất nhanh đã hiểu, sở dĩ nàng xem < Cửu Chương Toán Thuật> này là vì, đời trước nàng không hiểu nhất chính là mặt này. Giống như tiểu thư của gia đình có truyền thống học giỏi, càng phải cố hết sức, đời trước nàng và tỷ tỷ Chân Bảo Chương không am hiểu nhất cũng chính là toán học.

Chân Bảo Quỳnh cười cười nói: "Nhìn xem cũng không sao."

Chân Bảo Lộ cười gật đầu.

Chân Bảo Quỳnh hỏi: "Mới vừa rồi muội nói không đi, là đi đâu vậy?"

Chân Bảo Lộ mím mím môi, giọng nói hơi nhỏ: "Cũng chẳng có gì, chính là biểu tỷ Tú Tâm nói sáng mai muốn muội cùng nàng ta đi xem Từ biểu ca cưỡi ngựa."

Mấy ngày này Chân Bảo Quỳnh cùng muội muội thân thiết, đương nhiên phát giác ra muội muội đối với Từ Thừa Lãng không giống như trước. Ngày xưa vị muội muội này đối với Từ Thừa Lãng so với đường huynh trong phủ còn thân thiết hơn, mà nhiều ngày qua, muội muội lại ít có khi nhắc tới Từ Thừa Lãng. Nhớ lại tình cảnh trong lễ tắm ba ngày của bọn đệ đệ, Chân Bảo Quỳnh liền cảm thấy muội muội và biểu ca cãi nhau rồi. Chân Bảo Quỳnh rất tán thưởng Từ Thừa Lãng, nghĩ rằng với tính tình của hắn, không có khả năng chọc muội muội tức giận, như vậy...

Chân Bảo Quỳnh cúi đầu nhìn lên, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn trơn tru như ngọc của muội muội, cực kỳ đáng yêu. Dưới cái nhìn của nàng, trên đời này muội muội là tiểu cô nương xinh đẹp và thông tuệ nhất.

Đều là biểu huynh muội, thật không nên giận nhau.

Chân Bảo Quỳnh có dụng ý nên nói: "Muội đã cố gắng nhiều ngày, tỷ tỷ đều nhìn ở trong mắt. Cách cuộc khảo nghiệm còn đến nửa tháng, cứ nhốt mình trong phòng học bài cũng không phải biện pháp. Sáng mai không phải là ngày nghĩ lễ sao, xưa nay muội và Tú Tâm biểu muội không hợp lắm, nay nàng ta đã có lòng mời, nhân cơ hội này cùng nàng ta tiêu tan hiềm khích lúc trước cũng rất tốt. Bất quá nàng ta chỉ vì bị cữu mẫu quản có hơi yếu ớt, chứ không có ý đồ xấu gì đâu."

Trong lòng Chân Bảo Lộ biết, trong mắt tỷ tỷ, trên đời này làm gì có người xấu? Nhất thời nàng cũng không chống đỡ được, trưng ra khuôn mặt tròn nhỏ nhắn bất đắc dĩ, liên tục nói: "Muội nghe lời tỷ tỷ là được rồi." Lại sợ tỷ tỷ nói tiếp, Chân Bảo Lộ cầm lấy một khối bánh hạt dẻ mềm mại vàng óng ánh trong dĩa sứ nhỏ vân cánh hoa cúc, bỏ vào miệng Chân Bảo Quỳnh, nói, "Tỷ tỷ cũng ăn đi."

Nhìn cặp mắt to ngập nước của muội muội, Chân Bảo Quỳnh ngưng một chút rồi nhận lấy, bắt đầu ăn.

.

Ngày kế Từ Thừa Lãng tự mình đến đón người.

Chân Bảo Lộ lên xe ngựa phủ Trường Trữ Hầu, xốc rèm xe lên, đã thấy bên trong chỉ có một mình Từ Tú Tâm, không phải người mình thích, khuôn mặt nhỏ nhắn của Chân Bảo Lộ hơi hơi xụ xuống. Mà Từ Tú Tâm cũng căm tức, mắt to trừng lên liếc nàng nói: "Ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta cũng không thích cùng ngồi chung với ngươi."

Chân Bảo Lộ vốn muốn tỷ tỷ đi cùng mình, nhưng tỷ tỷ đã sắp mười hai tuổi, tính tình sau này lại không còn thích đi chơi. Chân Bảo Lộ ngẫm nghĩ, ở trong phòng nhiều ngày quả thực rất buồn, mà tỷ tỷ có lòng muốn nàng và Từ Tú Tâm tiêu tan hiềm khích lúc trước, nàng cũng không tiện khiến tỷ tỷ thất vọng. Bất quá đời này nàng không muốn gả cho Từ Thừa Lãng, nên cũng không cần nhường nhịn Từ Tú Tâm nữa.

Nguyên tưởng rằng còn có Cẩm Tâm biểu tỷ.

Lúc này Từ Thừa Lãng vén rèm lên liếc nhìn xem, thấy hai tiểu cô nương bên trong xe ngựa xụ mặt, bộ dáng cả hai đều ra vẻ ghét nhau.

Hắn biết tính tình của muội muội, nhưng còn Tiểu Biểu Muội thì...

Từ Thừa Lãng đem bình sứ cầm trong tay đưa tới, nói: "Lộ biểu muội, cách tây giao còn một đoạn đường nữa, muội hãy cầm cái này ăn trên đường đi."

Cái gì đây?

Chân Bảo Lộ thấy Từ biểu ca tươi cười ôn hòa, cho nên không tiện cự tuyệt, cầm lấy bình sứ nhỏ, mở ra, thấy bên trong chứa đầy hạt thông.

Đều là nhân hạt thông đã được bóc hết vỏ.

Chân Bảo Lộ im lặng, nói không cảm động đó là giả. Dù sao lúc đó từ đầu tới cuối hắn luôn kiên nhẫn chiếu cố nàng, an ủi nàng.

Từ Thừa Lãng lẳng lặng nhìn gương mặt của Tiểu Biểu Muội, mặc dù không biết vì sao nàng tức giận, nhưng dù sao hắn cũng lớn hơn nàng mấy tuổi, còn là biểu ca, tất nhiên phải nhường nàng. Hắn hi vọng Tiểu Biểu Muội có thể giống như lúc trước, thân thiết với hắn, nên tỉ mỉ đánh giá vẻ mặt của nàng.

Từ Tú Tâm ngồi bên cạnh Chân Bảo Lộ, thấy đại ca ở ngay trước mặt mình đối với Chân Bảo Lộ tốt như vậy, đã có chút bất mãn, lại nhìn Chân Bảo Lộ được đại ca tự tay bóc một bình hạt thông, nhưng không hề nói lời cảm kích nào, Từ Tú Tâm thấy bất bình cho đại ca, vì thế tức giận nói: "Như thế nào? Đại ca của ta đối đãi ngươi tốt như vậy, ngươi còn không biết thức thời? Được lắm, ngươi đã không thích ăn hạt thông, vậy đưa cho ta là tốt rồi."

Nói xong, liền không có chút do dự đoạt lấy bình hạt thông trong tay Chân Bảo Lộ, gắt gao ôm ở trong ngực mình.

Từ Thừa Lãng bất đắc dĩ nhìn muội muội, nói: "Tú Tâm, hãy trả lại cho Tiểu Lộ. Ta lấy bánh quế hoa cho muội."

Trong mắt Từ Tú Tâm ngấn lệ, lắc đầu, vểnh môi nói: "Không cần, muội muốn cái này."

Đối với một đứa bé, đồ giành được luôn là tốt nhất.

Chân Bảo Lộ nãy giờ im lặng mới đột nhiên mở miệng nói: "Không cần đâu Từ biểu ca, ta cũng không phải rất thích ăn hạt thông, nếu Tú Tâm biểu tỷ thích, vậy thì cho nàng đi."

Nghe Chân Bảo Lộ nói như vậy, Từ Thừa Lãng cũng không tiện nói gì nữa, chỉ dặn dò vài câu, thì xuống xe lên ngựa.

Xe ngựa vững vàng chạy đi, Từ Tú Tâm ôm bình hạt thông ánh mắt chớp động liên tục, cảnh giác liếc mắt nhìn Chân Bảo Lộ, còn tưởng nàng diễn trò cho đại ca xem, nhưng hôm nay nhìn nàng, xác thực không có ý muốn lấy lại.

Lúc này Từ Tú Tâm thật thấy nghi ngờ, nhẹ nhàng kêu 'Ê'.

Chân Bảo Lộ biết Từ Tú Tâm là đang gọi nàng, nhưng nàng cố tình không biết. Ê cái gì mà ê, bộ nàng không có tên sao.

Từ Tú Tâm lầm bầm một câu, mới không tình nguyện gọi: "Lộ biểu muội."

Chân Bảo Lộ thế này mới thản nhiên lên tiếng.

"Ngươi...thật không cần hả?"

Chân Bảo Lộ mỉm cười, nghiêng đầu nhìn vẻ mặt nghi ngờ và kinh ngạc của Từ Tú Tâm, mới nói: "Ừ, cho ngươi đó."

Dù thế nào Từ Tú Tâm cũng là tiểu thư con vợ cả phủ Trường Trữ Hầu, trong ngày thường đeo vàng đeo bạc, làm sao hiếm lạ gì một bình nhân hạt thông. Nàng muốn chẳng qua vì Chân Bảo Lộ thích ăn nhân hạt thông thôi. Lúc này thấy Chân Bảo Lộ không cần, liền cảm thấy bản thân mình lấy thứ đồ nàng ta không cần, thật sự rất mất mặt. Từ Tú Tâm mang bình hạt thông vốn coi như trân bảo trong lòng để qua một bên, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi cong lên, không thèm nói chuyện với Chân Bảo Lộ nữa.

Tính tình thật đúng là quá mức.

Chân Bảo Lộ nhìn bình hạt thông, thoáng rũ mắt, biết đây nhất định là Từ Thừa Lãng tự tay bóc. Có điều, bộ dáng lúc này của Từ Tú Tâm, bỗng nhiên Chân Bảo Lộ nghĩ tới bản thân mình ở đời trước.

Đời trước cữu mẫu không thích nàng, ngoại tổ mẫu cũng không hi vọng Từ Thừa Lãng cưới nàng, Từ Tú Tâm cũng không tha cho nàng, mỗi một người đều cảm thấy nàng không xứng với Từ Thừa Lãng. Tính tình nàng quật cường, càng là như thế, càng không được như ý, thì càng muốn gả cho Từ Thừa Lãng.

Chân Bảo Lộ đột nhiên cười cười, bây giờ suy nghĩ lại, bản thân mình lúc đó thật sự rất ngốc.

Từ Tú Tâm hoạt bát, ngày thường đấu võ mồm cùng Chân Bảo Lộ như cơm bữa, hai người vừa thấy mặt liền giống như pháo đốt bùm bùm ầm ĩ lên, nhưng hiện giờ Chân Bảo Lộ lại yên lặng, Từ Tú Tâm ngồi cũng không thoải mái. Nàng giương mắt quan sát, thấy hôm nay Chân Bảo Lộ mặc y phục cưỡi ngựa màu đỏ, gọn gàng sạch sẽ, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa múp míp, nhìn cực kỳ mềm mại, cánh môi hơi hơi mím lại, tất cả đều rất đẹp.

Người gì mà thật đáng ghét, dựa vào đâu có bộ dạng đẹp mắt như vậy?

Từ Tú Tâm bất mãn trong lòng. Tiểu cô nương còn nhỏ tuổi, đối với dung mạo đã có một chút nhận thức. Nàng đã gặp qua cô mẫu Từ Thị, mỗi lần nhìn thấy cô mẫu, liền muốn sau này mình cũng có thể trở lên xinh đẹp giống bà là tốt rồi. Sau khi Chân Bảo Lộ lớn lên, khẳng định cũng đẹp giống như cô mẫu vậy.

Từ Tú Tâm có chút rầu rĩ. Hơn nữa cũng không hiểu được sao lại thế này, ngày xưa Chân Bảo Lộ giống như nàng không có quy củ, bây giờ tư thế ngồi rất chỉnh tề, hoàn toàn không có dáng vẻ lười nhác như xưa.

Từ Tú Tâm biết quy củ, nương cũng nói qua với nàng, trước mặt người bên ngoài, đặc biệt trước mặt quý nhân, nàng phải phá lệ đoan trang, mới tỏ ra phong phạm của đại gia khuê tú. Nói thật, Từ Tú Tâm cũng không cách nào đem lời này trở thành gió thoảng bên tai, chỉ cần học theo bộ dáng của tỷ tỷ, nhu thuận đứng ở bên cạnh là tốt rồi. Cô mẫu cũng từng lén căn dặn Chân Bảo Lộ sao? Nhưng lúc này không có người, nàng ta làm ra điệu bộ này cho ai xem đây?

Thực dối trá!

Từ Tú Tâm không biết chuyện gì xảy ra với mình, càng chán ghét bộ dáng này của Chân Bảo Lộ, còn nghe nói gần đây nàng ta rất cố gắng học bài...

"Nghe nói sau này Lộ biểu muội muốn thi vào trường nữ học?"

Chân Bảo Lộ dừng một chút, nhưng là thấy ngạc nhiên, nàng nghe ai nói vậy?

Chân Bảo Lộ còn chưa trả lời, Từ Tú Tâm đã tiếp tục nói: "Trường nữ học cũng không phải tùy tiện muốn vào là vào, trừ phi phải giống tỷ tỷ của ta đó, ngươi đúng là không biết lượng sức rồi." Giọng điệu này giống như Chân Bảo Lộ sẽ không vào được trường nữ học vậy, nàng có cái gì tốt đâu chứ.

Chân Bảo Lộ liếc mắt nhìn tiểu biểu tỷ ngang ngược này và nói: "Bản thân ngươi không vào được, còn không cho người khác vào sao?"

Từ Tú Tâm nhíu mày nói: "Ngươi ----"

Chân Bảo Lộ cong môi, tiếp tục chầm chậm nói: "Nhưng mà ta nghe nói, Tú Tâm biểu tỷ khi sáu tuổi ngay cả Tam Tự kinh còn không thuộc nữa nha."

Ở Đại Chu trọng văn khinh võ, đến tuổi đó mà còn không thuộc Tam Tự kinh, quả nhiên vô cùng nhục nhã. Chẳng khác nào nói nàng đã bảy, tám tuổi mà còn đái dầm vậy.

Từ Tú Tâm bị nói đến á khẩu không trả lời được, tuổi nhỏ cũng biết cảm thấy thẹn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn lập tức đỏ rực lên, mắt to ngập lệ, rầu rĩ 'hừ' một tiếng, rồi không để ý tới Chân Bảo Lộ nữa.

Trong lòng Chân Bảo Lộ cũng không thấy vui vẻ chút nào, nhìn bộ dáng Từ Tú Tâm ủy khuất nức nở, thì thoáng cúi người xuống, đánh giá gương mặt của nàng ta, thấy hai mắt đẫm lệ mờ mịt, từng giọt nước mắt như hạt đậu lộp bộp rơi xuống, hai tay mới chống má nói: "Nói không lại ta, ngày sau đừng có mà cùng ta đấu võ mồm nữa, đến lúc đó người khóc nhè chính là ngươi thôi." Nàng thấy Từ Tú Tâm hừ lạnh một tiếng, vẫn còn khóc, mới ghét bỏ nói, "Xấu quá đi."

Lúc này Từ Tú Tâm mới khịt khịt mũi, hung hăng trợn mắt liếc nhìn nàng, bất mãn nói: "Ngươi mới xấu đó." Nghĩ đến nương từng nói qua với nàng, tiểu cô nương không thể khóc, vừa khóc sẽ bị biến dạng, Từ Tú Tâm cắn cắn môi, dùng khăn lau nước mắt, liền không tiếp tục khóc nữa.

Từ Tú Tâm nói: "Ngươi vào không được trường nữ học đâu!"

Chân Bảo Lộ cong mắt cười, nói: "Nếu lần sau ta vào được trường nữ học, đến lúc tổ chức tiệc ăn mừng, ta sẽ nói nương đưa bái thiếp qua cho ngươi, Tú Tâm biểu tỷ nhất định phải tới nha."

Thật đáng ghét! Từ Tú Tâm hừ hừ, không thèm nhắc lại.

Trong lòng Chân Bảo Lộ vui mừng, trước kia sao nàng không cảm thấy, Từ Tú Tâm cũng rất đáng yêu đó chứ.

Có lẽ xe ngựa đi ngang qua cây hoa quế, Chân Bảo Lộ ngửi được một mùi hương thơm. Tiểu cô nương với khuôn mặt tươi cười vén rèm xe lên, nhìn ra bên ngoài, quả thực nhìn thấy một hàng cây hoa quế.

Từ Thừa Lãng liền cưỡi ngựa tới bên cạnh xe ngựa, nhìn gương mặt của Tiểu Biểu Muội, nói: "Đừng nhô đầu ra ngoài, cẩn thận đó."

Chân Bảo Lộ "Ồ", lại giương mắt nhìn hắn.

Nhìn hai con mắt, một cái lỗ mũi, một cái miệng của vị Từ biểu ca này, cũng không có gì đặc biệt. Không phải ai cũng đều như vậy sao? Nghĩ như vậy, Chân Bảo Lộ liền thấy thoải mái. Đời này, nàng chỉ cần xem hắn như một biểu ca bình thường, nếu lần tới hắn cưới Thẩm Trầm Ngư, nàng cũng sẽ thật vui vẻ đến uống rượu mừng.

Phía sau truyền đến tiếng vó ngựa, Từ Thừa Lãng xoay người nhìn lại.

Khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên tươi cười ôn hòa, lập tức trở nên xa cách hơn, hướng đến người vừa tới khách khí nói: "Tiết Đại công tử, Tiết Nhị công tử."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện