Sủng Thê Làm Hoàng Hậu

Chương 27: Canh hai - Nguy cơ



Tiết Nhượng không phải là người xúc động lỗ mãng, cũng không nghĩ tới, bản thân mình sẽ lại đi so đo cùng với một thiếu niên trẻ tuổi ngây ngô. Hắn thản nhiên nói: "Bất quá là trao đổi với nhau thôi, đa tạ."

Rốt cuộc thì không cần phải đa tạ, trong lòng Từ Thừa Lãng quá là rõ ràng. Hắn vốn là người nổi bật, nhưng trước mặt Tiết đại công tử, cũng vấp phải nhiều trắc trở. Hắn bước nào cũng đuổi tận giết tuyệt, sau khi thắng lại tỏ thái độ lạnh nhạt, cho dù tính tình ôn hòa như Từ Thừa Lãng, cũng không nhịn được suy nghĩ nhiều hơn ---- bản thân mình đến tột cùng là đắc tội với hắn khi nào? Hay hắn muốn lấy mình ra để tạo thanh danh?

Nhưng nghĩ lại, lấy năng lực của Tiết Nhượng, Từ Thừa Lãng hiểu được, nếu hắn thật sự muốn thành danh, cũng không chờ tới bây giờ. Như vậy, không lẽ thật sự nhằm vào mình?

Từ Thừa Lãng chậm rãi đứng dậy, nói: "Kỳ nghệ của Tiết đại công tử, tại hạ chịu thua. Hôm nay đến nơi đây, ta còn có việc." Nói xong, mới nhìn Chân Bảo Lộ ngồi bên cạnh Tiết Nhượng, nói, "Lộ biểu muội, chúng ta đi thôi."

Chân Bảo Lộ xem như đang bị lão thái thái cấm chừng, lúc này đi ra ngoài cũng do lão thái thái nói, liền nhu thuận đứng dậy, nói tạm biệt với Tiết Nhượng và Tống Chấp.

Mà Từ Tú Tâm vốn muốn ở bên cạnh Tống Chấp, nhưng trước mắt cảm xúc của đại ca nhà mình không được tốt, cũng không dám nói thêm cái gì, ngoan ngoãn đi theo.

Mọi người đi rồi, lúc này Tống Chấp mới vén vạt áo ngồi xuống. Hắn tốt tính, được hoan nghênh, nhưng điểm trọng yếu nhất, cũng là hiểu được tùy mặt gửi lời, tình huống hôm nay, hắn thật sự xem không hiểu, tò mò hỏi: "Giữa ngươi và Thừa Lãng có chuyện gì sao?"

Tống Chấp và Từ Thừa Lãng là quân tử chi giao, tính tình hai người hợp nhau, Tống Chấp rất thưởng thức người như Từ Thừa Lãng, mà hắn cũng thưởng thức Tiết Nhượng, cho nên không muốn hai người có hiểu lầm gì. Hắn nhìn thiếu niên ngồi đối diện, mấy ngày này tiếp xúc, đây là lần đầu tiên hắn không rõ tâm tư của một người. Nhưng ngày ấy Tiết Nhượng xả thân cứu hắn, cũng là sự thật.

Tống Chấp nói: "Kỳ thật tính tính Thừa Lãng khá tốt, nếu ngươi tiếp xúc nhiều hơn, sẽ trở thành bạn tốt."

Rốt cuộc là Tống Chấp lớn hơn hắn một tuổi, giọng điệu hơi có phong phạm huynh trưởng.

Lại nghe Tiết Nhượng nói: "Tống huynh suy nghĩ nhiều, ta và Từ công tử cũng không có xảy ra chuyện gì."

Tống Chấp chậm rãi nói: "Nhưng, tài đánh cờ của ta kém xa Thừa Lãng... Ngươi thua cho ta, lại dễ dàng thắng hắn, đây thật không thể nào nói nổi nha?" Rồi sau đó nhẹ nhàng vỗ vai hắn, khẽ cười.

.

Chân Bảo Lộ theo hai huynh muội Từ Thừa Lãng cùng nhau đi bái Phật, dọc theo đường đi Từ Thừa Lãng không hề nói chuyện, Từ Tú Tâm lại cứ líu ríu, nói không ngừng: "... Họ Tiết có cái gì lợi hại, bất quá chỉ may mắn thắng đại ca một lần, ra vẻ gì chứ? Đại ca yên tâm, lần tới ngươi cùng hắn lại chơi cờ, bảo đảm có thể thắng hắn."

Chân Bảo Lộ thầm nghĩ Tú Tâm biểu tỷ quả nhiên là nói năng lung tung, Đại Biểu Ca thắng được ngay thẳng, người nào cũng nhìn thấy. Tạm thời cho dù thắng, Đại Biểu Ca cũng không có lộ nửa phần kiêu ngạo, làm sao mà ra vẻ chứ?

Chỉ là nàng hiểu được, lúc này Từ Thừa Lãng trầm lặng, nói chung có liên quan đến việc chơi cờ bại bởi Đại Biểu Ca. Dù sao ở đời trước, Từ biểu ca nhưng là đường làm quan rộng mở, làm sao hưởng qua tư vị bị thua, nhưng bây giờ cố tình liên tiếp bại bởi Đại Biểu Ca...

Có giao tình nướng chim sẻ, Chân Bảo Lộ nghĩ đến vị Đại Biểu Ca này, cũng có nhiều cảm giác thân thiết hơn. Chỉ là Đại Biểu Ca xuất sắc như vậy, vì sao thanh danh ở đời trước không nghe đến?

... Không nên.

Chân Bảo Lộ vừa nghi ngờ vừa cảm thấy đáng tiếc.

Con Trang thị vừa vặn bái Bồ Tát xong, thấy nhi tử và con gái, tâm tình liền thoải mái hơn chút, đến khi nhìn thấy tiểu cô nương chải búi tóc nụ hoa bên cạnh nhi tử. Mặt mày Trang thị suy sụp, sau đó cố nở nụ cười đi tới.

Từ Thừa Lãng tự nhiên cũng nhìn thấy Trang thị, đi qua gọi: "Nương."

Từ Tú Tâm vô cùng thân thiết sà đến bên cạnh Trang thị, thân thiết lôi kéo tay Trang thị, cười hì hì nói: "Nương, nương, người đoán xem con mới gặp người nào?"

Không ai hiểu con gái bằng mẹ, Trang thị tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra, nói: "Chớ không phải là Nhị công tử phủ Trung Dũng Hầu?"

Ánh mắt Từ Tú Tâm vụt sáng, giọng nói điềm nhiên: "Nương thật lợi hại, chính là Tống ca ca."

Trang thị cũng gặp qua Tống Chấp, đứa nhỏ này có gia thế tốt, mặc dù không phải Trường Tử, nhưng cũng là con vợ cả, tạm thời chỉ có phong độ, khiêm tốn hữu lễ, bà thích nhất đứa nhỏ như vậy. Bà cũng thích con gái nhà mình lui tới với Tống Chấp, nhìn dáng vẻ ấy của con gái, tuổi còn nhỏ, nhưng ánh mắt ngược lại không tệ. Chỉ tiếc, tuổi của hai người cách nhau hơi nhiều, hai năm nữa Tống Chấp đã đến tuổi thành thân, mà con gái bà vẫn còn con nít. Vì chuyện này, Trang thị cảm thấy không biết đáng tiếc bao nhiêu lần.

Chân Bảo Lộ cũng rõ ràng, vị mợ này không thích mình lắm. Đời trước trong mắt nàng chỉ có Từ Thừa Lãng, người phủ Trường Trữ Hầu, không có gì ngoài cùng Từ Tú Tâm đấu võ mồm, còn lại đều không để ở trong lòng. Nhưng hôm nay tỉ mỉ nhìn lại, mới phát giác mợ đối với mình không thích căn bản vốn không hề che giấu. Có lẽ bởi vì nàng chỉ là đứa nhỏ, mợ mới không có cố kỵ. Đời trước xác thực nàng cực kỳ chán ghét mợ, trước mắt nghĩ đến, khi đó theo thân phận của nàng, xác thực không xứng với con trai của bà.

Qúa nhiều người không thích nàng, nàng nào có thời gian chán ghét từng người một?

Chân Bảo Lộ thức thời, kêu một tiếng mợ, lại cong môi nói: "Lão tổ tông bảo Tiểu Lộ đưa biểu ca đi bái Bồ Tát, nay mợ và Tú Tâm biểu tỷ đều ở đây, Tiểu Lộ phải trở về với tỷ tỷ rồi."

Trang thị cũng có nghe chuyện Chân Bảo Quỳnh bị trật chân, cũng hiểu được Chân Bảo Lộ này đúng là đồ phiền toái. Lúc này nhìn cháu gái tươi cười ngọt ngào, ngược lại không giống như ngày thường cứ quấn lấy nhi tử.

Thái độ Trang thị tốt hơn một chút, nói: "Tiểu Lộ càng lớn càng biết điều, không giống Tú Tâm biểu tỷ..."

"Nương..."

Từ Tú Tâm nghe nương hạ thấp mình rồi khen Chân Bảo Lộ, không vui vểnh môi lên, cái miệng nhỏ chu ra có thể treo được cả bình dầu.

Trang thị nói: "Tiểu Lộ hãy trở về với tỷ tỷ ngươi đi." Rồi sau đó kêu nha hoàn đi theo phía sau đưa Chân Bảo Lộ trở về.

Nha hoàn đem người mình ghét đi, Trang thị mới hướng về phía nhi tử nhà mình lưu luyến không rời nói: "Nhìn cái gì, nhanh theo nương vào bái Văn Thù Bồ tát."

Khi Từ Thừa Lãng nghe giọng nói đáng yêu của Tiểu Biểu Muội, lại nghĩ tới việc mới vừa rồi chơi cờ cùng Tiết Nhượng. Từ đầu tới đuôi, Tiểu Biểu Muội cũng chưa nói một câu.

Nếu là lúc trước, khẳng định nàng cũng giống Tú Tâm bảo hộ mình như vậy.

.

Chân Bảo Lộ không cần đối mặt với Trang thị, thấy thoải mái hơn nhiều, nhưng vẫn phải trở về gặp lão thái thái. Lão thái thái thấy tiểu tôn nữ trở lại nhanh như vậy, tự nhiên hỏi nguyên nhân. Chân Bảo Lộ ngẩng đầu thành thật trả lời: "Tiểu Lộ gặp mợ và Tú Tâm biểu tỷ, liền muốn Từ biểu ca đi chung với mợ và Tú Tâm biểu tỷ, không cần Tiểu Lộ cùng đi bái Bồ Tát. Nên Tiểu Lộ nghĩ trở về với tỷ tỷ."

Mấy câu nói thật ra cực kỳ nhu thuận.

Nhưng lão thái thái không cho là như vậy, chỉ nói Trang thị không thích tiểu tôn nữ này của bà, liền dọa tiểu tôn nữ trở về. Lão thái thái suy nghĩ, rồi sau đó cúi đầu đánh giá mặt mày tiểu tôn nữ một lần nữa.

Từ Thị dung mạo tuyệt sắc, cá tính hiền lành dịu dàng, lão thái thái vẫn hài lòng với con dâu trưởng này, những năm gần đây, chỉ vì Từ Thị không sinh được con trai, mới có hơi oán giận. Lúc này nhìn Chân Bảo Lộ, chỉ cảm thấy tiểu tôn nữ môi hồng răng trắng, linh khí bức người. Đứa bé còn nhỏ như vậy, có thể lạc đường mà biết quay lại, dụng công đọc sách, trong lòng lão thái thái thấy rất hiếm có.

Gương mặt lão thái tháilộ vẻ từ ái, giơ tay nắm bàn tay múp míp nhiều thịt của Chân Bảo Lộ, nói: "Tiểu Lộ nói lão tổ tông nghe, Từ gia biểu ca đối đãi ngươi như thế nào?"

Từ Thừa Lãng?

Chân Bảo Lộ thoáng rũ mắt, tròng mắt chuyển động nhanh như chớp, cảm thấy thầm nghĩ không ổn, nhưng ngước mắt nhìn lão thái thái mặt mũi hiền lành đang nhìn mình, tuy là biểu tình từ ái, lại khiến nàng rất có áp lực.

Chân Bảo Lộ mím cái miệng nhỏ nhắn, nói: "Biểu ca đối với Tiểu Lộ tốt lắm, giống... giống như muội muội ruột thịt vậy đó."

Lão thái thái xem nàng chẳng qua là đứa bé tám tuổi, sẽ không nghĩ đến chuyện đó, cho nên lúc này hỏi, nhưng thật ra có vẻ trực tiếp.

Lại thấy lão thái thái cười nói: "Đúng vậy, Từ biểu ca của ngươi là đứa bé ngoan. Lão tổ tông cũng thích." Nói xong, bà nhớ tới biểu tình của Trang thị, khẽ véo nhẹ hai má tiểu tôn nữ, "Yên tâm, lão tổ tông sẽ nghĩ cách, khiến cho Từ biểu ca đối đãi với ngươi tốt cả đời."

Lão thái thái nói mấy câu, làm hại Chân Bảo Lộ về phòng gặp tỷ tỷ nhà mình, cũng chưa tỉnh táo được.

Chân Bảo Quỳnh đang ở trong phòng sao chép kinh Phật. Lão thái thái tin Phật, trong tàng kinh các của Linh Phong tự có đầy đủ hết các kinh Phật, lúc này có cơ hội, Chân Bảo Quỳnh cố ý nhờ tiểu tăng trong chùa mượn vài cuốn kinh Phật. Cô nương tuổi như vậy, ít có ai quyết tâm yên tĩnh được như Chân Bảo Quỳnh? Thấy muội muội đã trở lại, Chân Bảo Quỳnh liền đặt bút xuống, nói: "Tiểu Lộ."

Chân Bảo Lộ kêu một tiếng "Tỷ tỷ", đến gần thấy tỷ tỷ đang sao chéo kinh Phật, thì lại cảm thấy hai người đến đây có vẻ như đi làm việc --- thật vất vả mới được nghỉ, nàng một lòng muốn vui chơi, mà tỷ tỷ nàng vẫn nhu thuận hiểu chuyện như vậy.

Nhìn vẻ mặt xinh xắn của tỷ tỷ, Chân Bảo Lộ tự thẹn không bằng, hiểu được vô luận mình như thế nào cũng không sánh bằng tỷ tỷ.

Chân Bảo Quỳnh nói: "Nghe Hương Hàn nói, ngươi cùng Từ biểu ca đi chơi, như thế nào? Không vui sao?"

Chân Bảo Lộ lắc đầu nói không phải, sau lại nói: "Nhìn thấy mợ, cho nên không nói được mấy câu với Từ biểu ca. Ta nghĩ thôi thì trở về chơi với tỷ tỷ."

Chân Bảo Quỳnh nói: "Yên tâm, nếu ngươi muốn ở chung cùng Từ biểu ca, lần khảo nghiệm tới cố gắng hơn, nương khẳng định đồng ý cho ngươi đi phủ Trường Trữ Hầu ở mấy ngày."

Ngay cả tỷ tỷ cũng thấy rằng, nàng muốn cùng Từ biểu ca ở chung sao? Chân Bảo Lộ nghĩ lại nhíu mi, ngày xưa mỗi lần nhìn thấy Từ Thừa Lãng bộ dáng của nàng liền vui vẻ nhảy nhót, thật ra so với Từ Tú Tâm thấy Tống Chấp không khá hơn bao nhiêu.

Chân Bảo Lộ ảo não thở dài một hơi, tiểu bộ dáng này, cực kỳ giống bánh bao thịt nhỏ xì hơi.

.

Lại qua hai ngày, Chân Bảo Lộ theo lão thái thái hồi phủ. Sau đó thì thường lui tới học bài, mà vài vị tiểu cô nương còn lại của phủ Tề Quốc Công, nhìn thấy lần thi khảo nghiệm này Chân Bảo Lộ tiến bộ, một đám cũng càng trở nên chăm chỉ hơn. Thí dụ như Chân Bảo Quân, thân là cô nương lớn tuổi nhất, lúc trước bị hai muội muội Chân Bảo Chương và Chân Bảo Quỳnh đè ép, trên mặt đã không dễ chịu, bây giờ trước mắt ngay cả tiểu đường muội so với nàng còn lợi hại hơn, càng cố gắng chăm chỉ đến mất ăn mất ngủ, mệt đến ngã bệnh.

Vì thế Tạ phu tử cố ý giảm bớt một nửa bài tập hàng ngày.

Ngày hôm đó Chân Bảo Lộ ngồi làm bài tập ở trên bàn vuông khắc hình ba cành hoa sen uốn cong phía trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn thấy chim chóc trên cây líu ríu, đột nhiên nhớ tới buổi tối chim sẻ nướng mỹ vị tươi mới đó.

Chân Bảo Lộ cong môi, lại tỏ ra thèm ăn mím mím môi, lập tức bỏ bút xuống, kêu Hương Hàn và Hương Đào, ba người cùng nhau dùng cái sàng đi ra sân bắt chim sẻ, mất cả nửa ngày mới bắt được hai con.

Có điều lại không biết vì sao, cũng là chim sẻ nướng, lúc này Chân Bảo Lộ cảm thấy vẫn kém xa mấy xâu mà Đại Biểu Ca nướng cho nàng ở Linh Phong tự ngày ấy.

Vì chim sẻ nướng, Chân Bảo Lộ khó có được nhớ tới Đại Biểu Ca nhiều hơn.

Mà hai đệ đệ mập mạp Thượng Nhi và Vinh Nhi của Chân Bảo Lộ đã được ba tháng, bắt đầu biết nhận thức rồi. Có lẽ là mỗi ngày Chân Bảo Lộ đều đến nhìn bọn đệ đệ, hai tiểu tử kia nhìn tỷ tỷ Chân Bảo Lộ cũng thân thiết hơn, đặc biệt là Vinh Nhi, thường xuyên hướng về phía Nhị tỷ kêu a a a a.

Lúc này bên trong Nghi An Cư, âm thanh trẻ nhỏ a a a a rất vui vẻ, mà Từ Thị trải qua ba tháng điều dưỡng, thân thể này đã khôi phục lại thướt tha như lúc trước. Rốt cục thê tử cũng ra tháng, Chân Như Tùng nhớ nhung thê tử, buổi tối tự nhiên tránh không được ôn tồn triền miên một phen, Từ Thị càng dễ chịu như đóa hoa xinh đẹp tươi mới vậy.

Lúc lão thái thái tiến vào, nhìn thấy Từ Thị đang ôm đứa nhỏ dỗ dành, Từ Thị nhìn thấy bà thì hành lễ, lão thái thái vội hỏi: "Ngươi đang ôm đứa nhỏ, đứng lên đi." Từ lúc Từ Thị sinh ra hai cháu trai trắng trẻo mập mạp, thái độ của lão thái thái đối với nàng cũng khá lên không ít.

Đổi lại là trước kia, cho dù lão thái thái khách khí, Từ Thị cũng không dám không hành lễ, nay sinh nhi tử, coi như là có lo lắng, cũng thuận theo ý tứ của lão thái thái, cười khanh khách nói: "Lão tổ tông có dặn dò gì ạ?"

Lão thái thái giơ tay nắm bàn tay của tiểu tử trong lòng Từ Thị, lúc này nghiễm nhiên là một lão nhân gia mặt mũi hiền lành, bà không trả lời, chỉ đùa với Tôn nhi, nói: "Đây là Vinh Nhi?"

Ngày thường bộ dáng Thượng Nhi và Vinh Nhi giống nhau, người ngoài phân biệt không được.

Từ Thị gật đầu, nói: "Dạ. Thượng Nhi ngoan hơn, luôn yên lặng, Vinh Nhi thì hay thích làm ầm ĩ, thế nào cũng phải đòi người ôm."

Lão thái thái cũng cực kỳ vui thích, nói: "Hoạt bát tốt hơn, con trai nên hoạt bát chút. Thượng Nhi là Trường Tử, ổn trọng chút, ra dáng là ca ca. Vinh Nhi nhỏ hơn, thích làm ầm ĩ, mới khiến người yêu thích." Không hà khắc giống như đối với các cháu gái, xưa nay lão thái thái đối với cháu trai luôn sủng nịch.

Từ Thị chỉ mỉm cười: "Lão tổ tông nói đúng lắm."

Lão thái thái nắm bàn tay nhỏ bé non mềm của cháu trai, nhìn thoáng qua ánh mắt kính cẩn nghe theo của Từ Thị, rồi mới lên tiếng: "Hôm nay ta đến, là muốn thương lượng với ngươi một sự kiện. Ta suy nghĩ, mấy tháng qua Lộ nhi nhu thuận có cố gắng, thật ra đã trưởng thành không ít..."

Lúc này con gái biết hiểu chuyện, đúng là Từ Thị có nhìn thấy.

Lại nghe lão thái thái tiếp tục nói: "Lộ nhi và cháu trai bên nhà mẹ đẻ của ngươi là thanh mai trúc mã, đứa nhỏ này đối với hắn còn thân hơn đường huynh trong nhà. Nhưng rốt cuộc vẫn là biểu huynh muội, mà tuổi còn nhỏ, quan hệ tốt thì nói còn nghe được, qua thêm vài năm trưởng thành, tiểu cô nương trong nhà, cũng không thể qua lại quá gần với biểu ca."

Từ Thị nghĩ đến không phải lão thái thái đây là đang nói con gái mình sao, cảm thấy mình làm nương không thể quản giáo, thế này mới vội vàng nói: "Nếu như vậy con dâu nhất định sẽ nói Tiểu Lộ."

"Ta không phải có ý tứ này." Lão thái thái chậm rãi nói.

Lần này ngược lại Từ Thị cũng không hiểu.

Nàng nghi hoặc nhìn lão thái thái, hỏi: "Ý tứ của lão tổ tông là..."

Lão thái thái mỉm cười nói: "Đứa nhỏ Thừa Lãng này, ta rất yêu thích. Nếu hắn hợp ý với Lộ nhi, ta xem, nếu không sớm định ra việc hôn sự cho hai đứa nhỏ, về sau qua lại cũng dễ nói hơn, ngươi thấy thế nào?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện