Sủng Thê Làm Hoàng Hậu

Chương 4: Tiết nhượng



Chân Bảo Quỳnh ở tại Lâm Linh Cư, cách không xa U U Hiên của Chân Bảo Lộ. Lúc này Chân Bảo Lộ từ xa nhìn có một bóng người trong viện Lâm Linh Cư, thấy một thiếu niên mặc cẩm bào màu xanh ngọc đang nói chuyện với tỷ tỷ.

Thiếu niên vóc dáng cao to, đứng đưa lưng về phía nàng, nên nàng nhìn không thấy mặt.

Nha hoàn Hương Đào bên cạnh Chân Bảo Lộ nói: "Là Đại công tử phủ An Quốc Công. Hình như mang đồ tới cho Tứ tiểu thư."

Chân Bảo Quỳnh xếp thứ tư.

Chân Bảo Lộ đương nhiên biết, phủ An Quốc Công là nhà ngoại tổ của tỷ tỷ, Tiết Thị là trưởng nữ phủ An Quốc Công. Tuy nói Tiết Thị chết bệnh nhiều năm, nhưng Tiết lão thái thái phủ An Quốc Công yêu thương trưởng nữ từ nhỏ, tỷ tỷ là nữ nhi duy nhất của Tiết Thị, Tiết lão thái thái liền đem sự yêu thương đối với trưởng nữ dồn hết lên người tỷ tỷ nàng.

Nghĩ đến Tiết lão thái thái, Chân Bảo Lộ lại nghĩ tới bà ngoại của mình...

Nàng nghĩ đến bà ngoại đối với nàng yêu thương rất nhiều, đưa nàng trở thành con ngươi mà sủng ái, lại không biết ở trong mắt của nàng, nương là nữ nhi đã gả ra ngoài giống như nước đã đổ ra, huống chi nàng là cháu ngoại, làm sao thân được với cháu gái? Những ngày ở tại phủ Trường Trữ Hầu, nàng vì có thể gả cho Từ Thừa Lãng, ngay cả biểu tỷ ngông cuồng tự cao tự đại Từ Tú Tâm cũng chịu nhịn.

Hương Đào thấy gương mặt phấn nộn non nớt của tiểu thư xụ xuống, thì biết Tiểu Tổ Tông này lại không vui, cẩn thận nói: "Tiểu thư, vậy chúng ta cần tới xem không?

Chân Bảo Lộ lắc đầu nói: "Nếu tỷ tỷ có khách, ta chờ một lát rồi lại tới."

Đó là biểu ca của tỷ tỷ, cũng không phải của nàng. Nàng đi nhìn làm cái gì?

Chân Bảo Lộ không đi qua, nghĩ đến hai đệ đệ vừa ra đời, lập tức tươi cười rạng rỡ, nhanh nhẹn chạy tới Nghi An Cư bên Từ Thị.

.

Từ Thị một thân y phục trắng trong đang nằm ở cữ trên giường nhỏ. Ngày thường nàng xinh đẹp, sau khi mang thai có hơi đẫy đà, lại bồi bổ thoả đáng, nên mềm mại hồng nhuận, hiện nay đôi mắt long lanh đang quan sát Chân Bảo Lộ ở bên giường xem hai đệ đệ, khóe miệng cười mỉm.

Nữ nhi cùng lắm chỉ mới tám tuổi, ước chừng dung mạo là kế thừa ưu điểm của nàng và phu quân.

Trắng mịn đáng yêu, nếu nhu thuận một chút, vậy tốt hơn rồi.

Chẳng qua, ban đầu Từ Thị còn lo lắng, tiểu khuê nữ được nuông chiều ở cùng một chỗ với hai tiểu tử kia sẽ không được, nhưng trước mắt thấy nàng ân cần đến xem đệ đệ, mặt mày còn vô cùng vui mừng khi được làm tỷ tỷ, khiến Từ Thị hoàn toàn yên tâm ---- có lẽ hôm qua con gái cũng không phải nhất thời thấy mới mẻ, là thật sự thích đệ đệ.

Từ Thị thoáng giương mắt, thấy trong tay Hương Đào đang cầm bộ sách, nghi ngờ hỏi: "Tiểu Lộ lấy sách làm gì vậy?"

Nàng biết con gái ỷ vào bản thân thông minh, xưa nay không đem Tạ phu tử để vào mắt, có bài tập cũng không để tâm.

Nghe được lời nó của nương, Chân Bảo Lộ nắm chân nhỏ mập mạp của đệ đệ đưa lên đầu, mắt to đen lúng liếng nhìn Từ Thị, nói: "Tiểu Lộ muốn tỷ tỷ chỉ con làm bài, nhưng hiện giờ tỷ tỷ đang nói chuyện với Tiết biểu ca ở phủ An Quốc Công, Tiểu Lộ muốn đợt lát nữa sẽ đi qua."

Chỉ làm bài...

Làm sao Từ Thị không biết tính tình con gái mình? Giờ lại nghe một tiếng 'tỷ tỷ' từ nàng, nên thấy hơi bị hồ đồ rồi.

Hôm qua không phải hai tỷ muội còn xa lạ sao?

Nàng sợ con gái lại khi dễ Chân Bảo Quỳnh, vì thế lấy tay xoa xoa hai má của nàng. Đối với khuôn mặt này, trong lòng Từ Thị đều thấy mềm nhũn. Dù sao cũng là con gái ruột, nào có đạo lý không thương yêu? Mấy năm nay nàng đối đãi Chân Bảo Quỳnh như con đẻ, mà tuổi con gái còn nhỏ, tất nhiên không hiểu được, nên cảm thấy tỷ tỷ được yêu thương nhiều hơn nàng. Nếu người bên ngoài nói lời dèm pha, con gái càng tỏ ra không thích trưởng tỷ rồi.

Từ Thị hỏi: "Thường ngày không phải con không thích tỷ tỷ sao? Cũng không thích làm bài tập. Tiểu Lộ, nói cho nương biết sao lại thế này, được không?"

Đệ đệ kêu a a a, Từ Thị không có ôm lên, chỉ tiếp tục nhìn con gái.

Tóm lại con gái và nương vốn luôn thân thiết hơn, nhưng trong trí nhớ của Chân Bảo Lộ, nàng thích gần gũi với phụ thân nhất. Bởi vì phụ thân thương nàng nhất, còn nương, nào có phải không nghĩ muốn gần gũi người? Chính là thấy nương thương yêu tỷ tỷ, lúc nào cũng đặt tỷ tỷ ở vị trí đầu, trong lòng nàng khó tránh khỏi mất mát.

Lúc này nhìn dung mạo của nương giống như một đóa hoa đáng yêu trắng trong đẹp đẽ, Chân Bảo Lộ chợt nhớ tới đời trước, khi nương bị bệnh qua đời, bộ dáng tiều tụy, khuôn mặt đen gầy...

Sau khi hai mắt nương nhắm chặt. Lúc đó đầu nàng tựa vào trong lòng tỷ tỷ, cặp mắt của cả hai đều khóc đến sưng như quả hạch đào.

Chân Bảo Lộ rũ mắt xuống, lẳng lặng nhìn vạt áo thêu hoa văn tinh xảo của mình, nhỏ giọng nói: "Ban đầu Tiểu Lộ không chịu thân thiết với tỷ tỷ, vì lo lắng tỷ tỷ đoạt đi nương. Nhưng mấy ngày trước đây Tiểu Lộ mơ một giấc mơ, trong mơ bên người Tiểu Lộ không có phụ mẫu, chỉ có tỷ tỷ, tỷ tỷ đối đãi với Tiểu Lộ tốt lắm..."

Đâu chỉ là rất tốt, vì chăm sóc nàng và hai đệ đệ, việc hôn sự của tỷ tỷ đều bị kéo dài rồi kéo dài, bằng không có phủ An Quốc Công làm chỗ dựa, tỷ tỷ nàng lo gì tìm không được phu quân tốt? Cũng may, cuối cùng tỷ tỷ cũng gả cho đúng người.

Từ Thị chỉ cho là con gái nằm mơ, rốt cuộc vẫn là tiểu cô nương, trong lòng sợ hãi, đem cảnh trong mơ và hiện thực liên hệ cùng một chỗ. Từ Thị cảm thấy bản thân chưa hết sức làm tròn trách nhiệm một người nương, kém xa phu quân đối với con gái tín nhiệm, còn bản thân mình thì hoài nghi con gái.

Quả nhiên là hồ đồ rồi, Từ Thị vỗ về khe khẽ hai má con gái, ôn nhu hỏi: "Tiểu Lộ còn lo lắng tỷ tỷ cướp đi nương không?"

Chân Bảo Lộ lắc lắc đầu, rồi sau đó nhéo chân nhỏ của đệ đệ, giọng nói mềm ngọt: "Không lo lắng nữa."

Hai mẹ con nói chuyện, Chân Như Tùng đi vào.

Hôm nay là ngày nghĩ của Chân Như Tùng, nam tử tuấn mỹ trầm ổn, mặc y phục sinh hoạt ở nhà, vạt áo dài bằng lụa Hàng Châu thêu hoa văn cây xương bồ, nhìn đến thê tử cùng con gái, nụ cười trên mặt càng sâu, quả đúng là chi lan ngọc thụ.

Chân Như Tùng đi đến bên giường, thuận tay đem con gái bảo bối bế lên, nói: "Ta đã nói Tiểu Lộ của chúng ta hiểu chuyện nhất." Mặt mày tràn đầy cảm giác kêu ngạo.

Tất nhiên đã nghe được lời nói của Chân Bảo Lộ.

Chân Bảo Lộ nghiêng đầu cười, nàng hiểu được phụ thân thương nàng, cho dù nàng gây ra tai họa, phụ thân đều có thể viện cớ thay nàng.

Từ Thị thường thấy bộ dáng phu quân yêu thương con gái đến không phép tắc, đang muốn nhắc nhở vài câu, thì nghe được tên tiểu tử nằm trên giường a a a, thế là lại khóc lên.

Tên tiểu tử kia khóc rống còn có thể có chuyện gì? Không phải đói bụng thì chính là tiểu ra.

Từ Thị gian nan như vậy mới lo xong hai con trai, mọi việc tất nhiên đều tự mình làm. Từ Thị mỉm cười nhắc tới nói: "Đệ đệ này yếu ớt nhất, khóc lóc ầm ĩ, so với Tiểu Lộ trước đây thật giống nhau."

Hai tiểu tử kia đều được tổ phụ đặt tên. Sinh ra trước kêu Thượng Nhi, sinh ra sau kêu Vinh Nhi, mới vừa nhỏ hơn một chút mà khóc to kia chính là Vinh Nhi.

Nàng nào có như vậy? Chân Bảo Lộ bất mãn chép chép miệng.

Có điều... Nhìn đến Vinh Nhi hiện nay còn nhỏ xíu, Chân Bảo Lộ gần như có thể tưởng tượng bộ dáng to béo mượt mà rất thích đi theo sau lưng nàng.

Từ Thị cởi bỏ khăn tả của Vinh nhi và liếc xem, nhưng thật ra vẫn sạch sẽ, có lẽ đói bụng rồi, lúc này liền ôm con trai vào lòng, chuẩn bị cởi vạt áo ra cho con ăn sữa.

Có ăn, tiểu tử kia liền hì hục hộc hộc có vẻ rất sốt ruột, Từ Thị nhìn thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu, nhịn không được mà nhéo cái mặt tròn non nớt của hắn. Đợi nàng giương mắt, thấy ánh mắt phu quân đang nhìn mình, lập tức sững sờ, sau đó lỗ tai cũng nóng cả lên, liền rũ mắt xuống tỏ vẻ không chú ý.

Nếu Chân Bảo Lộ thật sự là tiểu cô nương tám tuổi, tự nhiên không biết nương đang thẹn thùng. Nhưng đời trước dù chưa lập gia đình, nhưng nàng cũng hiểu một chút, lúc này liền thức thời nói: "Tiểu Lộ đi xem biểu ca Tiết gia đi rồi hay chưa."

Nói xong thì từ trên đùi phụ thân nhà mình tuột xuống, mặt mày vui vẻ kêu Hương Đào đi tìm Chân Bảo Quỳnh.

.

Lúc Chân Bảo Lộ đến Lâm Linh Cư, vị biểu ca Tiết gia phủ An Quốc Công đã đi rồi.

Chân Bảo Quỳnh còn đang lo lắng muội muội không quay lại, lúc này thấy nàng đến đây, phân phó nha hoàn đón muội muội vào, lại bảo Cát ma ma chuẩn bị dưa và trái cây, rất là chu đáo.

"... Hôm nay biểu ca tới đột xuất, làm hại muội muội đợi lâu, là tỷ tỷ không phải." Chân Bảo Quỳnh cẩn thận nói, sợ muội muội tức giận.

Tỷ tỷ này của nàng cho tới bây giờ đều là như vậy, dễ tính, tính tình ôn hòa, đời trước chính là nàng thấy không quen bộ dáng nhu thuận bên cạnh nương của tỷ tỷ. Nhưng sau khi phụ mẫu gặp chuyện không may, nàng mới phát hiện tỷ tỷ tính tình nhu nhược lại có thể trở nên kiên cường dẻo dai.

Chân Bảo Lộ nói: "Không có việc gì, vừa vặn muội cũng muốn đi xem hai đệ đệ." Nói xong thì quan sát khuê phòng của Chân Bảo Quỳnh.

Chân Bảo Quỳnh là trưởng nữ của đại phòng, chi phí ăn mặc đi đứng đương nhiên sẽ không thiếu, thêm nữa nương nàng xưa nay luôn để tâm tới tỷ tỷ, có vật gì tốt đều sai người đưa tới. So với khuê phòng tinh xảo hoa lệ của nàng, ngược lại nơi này của tỷ tỷ lại có nhiều hơn mấy phần thư hương (chỉ người có học, kiểu giống mọt sách).

Chân Bảo Lộ nhìn thấy bên trên đặt một thùng gỗ hoàng hoa lê, có lẽ vừa rồi vị biểu ca Tiết gia kia đưa tới.

Chân Bảo Quỳnh nói: "Trước đó vài ngày Đại Cữu Cữu đi Hạc Châu, những thứ này đều là đồ chơi nhỏ từ Hạc Châu mang về, muội muội nhìn xem có thích món nào..." Nói xong thì tự mình đi mở thùng ra, để cho muội muội chọn.

Chân Bảo Lộ muốn nói không cần, nhưng tỷ tỷ quá nhiệt tình, đã đem thùng mở ra. Nhìn vào bên trong thùng đầy ắp, có đồ ăn, đồ chơi, cũng có giấy và bút mực và một ít vật trang trí nhỏ, thật là nhiều loại đồ chơi nhỏ.

Chẳng qua là ----

Nếu chỉ cần tặng đồ, phái gã sai vặt đến là được.

Chân Bảo Lộ nghiêng đầu hỏi: "Biểu ca Tiết gia sao không ở lại dùng cơm?"

Chân Bảo Quỳnh cười cười: "Biểu ca nói còn có việc, nên đi trước."

Nghe Chân Bảo Quỳnh nói như vậy, Chân Bảo Lộ nhíu mày lại, nhưng thật ra có chút ấn tượng.

Từ trong miệng tỷ tỷ, nàng biết được biểu ca đó là trưởng tử phủ An Quốc Công, Tiết Nhượng. Lại nói tiếp Tiết Nhượng này cũng rất đáng thương, còn nhỏ tuổi đã không có nương, sau khi phụ thân An Quốc Công tái giá, bụng của kế thất Vương Thị không chịu thua kém, liên tiếp sinh ra Tiết Đàm, Tiết Khiêm, hai thiếu gia thông minh lanh lợi, rất được lòng An Quốc Công, đặc biệt Tiết Đàm, đây chính là Quý công tử cao cấp nhất Hoàng thành. Bởi vậy, nơi nào còn có chỗ cho Tiết Nhượng, một đứa trẻ không nương?

Cũng khó trách hôm nay tặng đồ, loại chuyện nhỏ này, cũng để Tiết Nhượng phải tự mình đến.

Chân Bảo Lộ tỉ mỉ nhớ lại.

Sau này, hình như Tiết Nhượng theo võ học, ôi, cũng không biết làm cái đồ bỏ võ tướng gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện