Sủng Thê Làm Hoàng Hậu

Chương 88



Ngày hôm đó, sau khi dùng xong đồ ăn sáng, Chân Bảo Lộ mang túi chuẩn bị đi trường nữ học, thì nghe Chúc ma ma nói phụ thân nàng qua đây. Trong lòng Chân Bảo Lộ đang lo lắng, vội vàng chạy ra ngoài, ngọt ngào gọi: "Phụ thân."

Nàng tươi cười sáng lạn, đôi mắt long lanh, tiến lên phía trước hỏi, "Sao phụ thân lại tới đây vậy?"

Chân Như Tùng nhìn khuê nữ xinh đẹp linh lung trước mặt, trong lòng thật không nỡ, nhưng suy cho cùng vẫn phải suy nghĩ vì nữ nhi. Ông nói: "Phụ thân tìm con muốn nói chút chuyện..." Mỉm cười, "Chúng ta ngồi xuống rồi nói."

Trong lòng Chân Bảo Lộ hoài nghi, ngoan ngoãn ngồi xuống. Đến khi nghe phụ thân nhà mình nói muốn cho nàng và Tiết Nhượng nhanh chóng thành thân, mới kinh ngạc hỏi: "Vì sao lại đột nhiên như vậy?"

Lúc trước rõ ràng đã nói - - chờ nàng học xong mới thành thân cùng Tiết Nhượng. Chỉ thêm một hai năm nữa thôi.

Chân Như Tùng cũng không gạt nữ nhi, đem điều ông băn khoăn nói với nàng. Hôm qua Chân Bảo Lộ đã suy đoán phương diện đó, hiện nay nghe phụ thân nàng nói như vậy, trong lòng càng chắc chắn - - sợ là Tuyên Hòa đế không gượng được lâu. Nói như vậy, suy nghĩ của phụ thân đúng là có lý. Ví như đợi ba năm sau mới thành thân, thì Tiết Nhượng đã trưởng thành. Vương thị đang chuẩn bị việc hôn sự cho Tiết Đàm, muốn để Tiết Đàm có nhi tử trước Tiết Nhượng.

Trong lòng nàng hiểu rõ, thế nào cũng phải gả đi, sớm hay muộn đều không có gì đáng ngại.

Nhưng gấp gáp quá...

Chân Bảo Lộ khe khẽ nói: "Phụ thân, nữ nhi không nỡ xa người." Khiến nàng gả đi nhanh như vậy, thoáng cái sẽ là người của người khác, nàng sợ là nhất thời không tiếp thu kịp.

Chân Như Tùng thì làm sao nỡ bỏ tiểu nữ nhi ông luôn thương yêu? Ông nói: "Hai nhà cách nhau không xa, chúng ta vẫn có thể thường xuyên gặp mặt."

Tuy nói rất có lý, nhưng khi đó nàng trở về phủ Tề Quốc Công, thân phận không còn là chủ nhân, mà thành khách nhân rồi. Nàng biết phụ thân là vì tốt cho nàng nên mới sáng sớm đã qua đây, nghĩ đến tối hôm qua người hẳn đã suy nghĩ rất kỹ.

Nàng khẽ chớp mi, nói: "Nữ nhi đều nghe theo phụ thân." Dù sao nàng cũng rất vừ ý với người phu quân Tiết Nhượng này, sớm thành thân cũng được.

Trong lòng Chân Như Tùng chua xót, nghĩ lúc này đã thế này, đợi đến ngày nữ nhi chính thức xuất giá, không biết được sẽ thành bộ dáng gì nữa? Tâm tình Chân Như Tùng nặng nề, nữ nhi này là tâm can bảo bối của ông, việc thành thân không thiếu được phô trương, nhưng trước khi thành thân, nên chuẩn bị như thế nào còn cần phải nhanh chóng sắp xếp. Nói đến cùng, không thể khiến nữ nhi thiệt thòi được.

Chân Như Tùng nói: "Được rồi. Phụ thân qua đây nói cho con biết một tiếng. Nửa tháng này con hãy chuẩn bị cẩn thận, về phía trường nữ học tạm thời con không cần đi, hãy theo mẫu thân con học tập cách quản gia xem sổ sách đi, nhà chồng không thể sánh bằng nhà mẹ đẻ, không có phụ thân che chở cho con, ít nhiều gì cũng chịu ủy khuất, nhưng chuyện này không thể tránh khỏi."

"Nữ nhi biết rồi." Đương nhiên Chân Bảo Lộ hiểu rõ.

Nàng cũng không hi vọng được Vương thị thương yêu, nhưng lúc này nàng gả đi, Tiết Nghi Phương còn chưa xuất giá, có tiểu cô tử (em chồng) hỗ trợ, chung quy vẫn tốt lắm. Về phần trường nữ học, ban đầu nàng chính là không thích đọc sách, chỉ vì không muốn phụ kỳ vọng của tỷ tỷ, lại muốn làm mẫu thân kiêu ngạo giống như tỷ tỷ, nhưng mấy năm qua đi, nàng đã nghĩ thông suốt.

Lúc này Chân Như Tùng mới đi Thọ Ân Đường thương lượng việc này cùng lão thái thái.

Lão thái thái suy nghĩ một phen, biết cháu gái đã đến tuổi cập kê, sớm xuất giá cũng không sao. Với lại lão thái thái biết tình thế ở phủ An Quốc Công - - cháu gái sớm gả đi, sinh hạ trưởng tôn cho phủ An Quốc Công, như vậy, cháu gái bà không những đứng vững bước chân, đối với Tiết Nhượng cũng có trợ giúp. Vương thị lại cường thế thì như thế nào? Trường tử vừa có thê vừa có con, ngày sau kế thừa gia nghiệp, sẽ không tới phiên dòng thứ tử.

Lão thái thái mỉm cười nói: "Tiết lão thái thái vốn muốn cho hai đứa thành thân sớm, chỉ là Lộ nhi của chúng ta còn đi trường nữ học, vì chiều theo Lộ nhi, việc thành thân mới không vội. Nhưng Tiết Nhượng đã 20, nếu đổi lại là người khác, đã làm phụ thân rồi nên, nào có đạo lý không vội? Hiện giờ chúng ta cũng có ý thành thân sớm, Tiết lão thái thái khẳng định cao hứng. Ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ đi xử lý. Ngươi hãy kêu thê tử mình dạy dỗ cho Tiểu Lộ thật tốt, thời gian mặc dù có chút eo hẹp, nhưng Tiểu Lộ là dòng chính nữ của đại phòng, sau khi gả đi cũng không thể sống theo tính tình đó."

Nói đến cùng, lão thái thái vẫn là có chút không yên lòng.

Chân Như Tùng biết nghe lời phải: "Nhi tử hiểu được."

Thế là Chân lão thái thái hẹn Tiết lão thái thái nói việc này.

Quả thực như Chân lão thái thái đã nói, sau khi nghe Tiết lão thái thái lập tức đáp ứng, cười tủm tỉm nói: "Nhượng nhi của nhà ta mới vừa lập được quân công thăng chức, lúc trước ta vẫn thầm nói, có nhiều quân công hơn nữa, cũng không bằng thành gia sớm. Hiện nay bà thông gia nói lời này, quả nhiên đã nói đến tiếng lòng của ta, từ lúc hai đứa nhỏ đính thân, lúc nào gặp Tiểu Lộ, ta chỉ hận không thể để Nhượng nhi sớm cưới nàng về..."

Như vậy, hai lão thái thái làm thành quyết định.

Mà ngày hôm đó Vương thị vừa vặn trở về nhà mẹ đẻ một chuyến, lúc trở lại, nhìn thấy lão thái thái đang tiễn bước Chân lão thái thái từ đằng xa, bộ dáng trò chuyện với nhau thật vui vẻ.

Tiết lão thái thái trở vào phòng, Vương thị kính cẩn tiêu sái đến bên cạnh lão thái thái, nói: "Mẫu thân."

Vương thị mặc bối tử màu vàng thêu hoa văn hồ lô song hỷ màu lam, chải búi tóc uy đọa, cách ăn mặc thật là đoan trang.

Lão thái thái nhìn thấy Vương thị, ý cười trên mặt càng sâu, nói: "Ngươi tới vừa lúc, nhanh chóng đi chuẩn bị, nửa tháng nữa, cuối cùng trưởng tôn của ta đã có thể cưới vợ rồi."

Sắc mặt Vương thị cứng đờ, khe khẽ nói: "Mẫu thân nói là..." Bà nghĩ đến Chân lão thái thái mới lên xe ngựa lúc nãy, trong lòng chợt cảm thấy không ổn, cười cười nói, "Không phải nói... đợi hai năm nữa sao?"

Bởi vì việc hôn sự của Tiết Nhượng định ra vào hai năm sau, cho nên việc hôn sự của Tiết Đàm được định vào nửa năm sau, trong lòng Vương thị còn rất vui vẻ vì điều đó. Lúc này vừa nghe Tiết Nhượng nhanh chóng muốn thành thân, làm sao Vương thị có thể không nóng nảy đây?

Tâm tình Tiết lão thái thái vô cùng tốt, mỉm cười nói: "Mới vừa rồi Chân lão phu nhân nói với ta, đại sư ở Linh Phong tự bói cho Tiểu Lộ một quẻ, nói nếu tháng sáu năm nay còn không xuất giá, hôn kỳ này sẽ phải chờ đến ba năm sau."

Vương thị sao có thể tin lời nói này? Chỉ cảm thấy Chân lão thái thái rất biết nịnh hót, sợ là hiện giờ thấy Tiết Nhượng đã có tiền đồ, thì muốn sớm gả cháu gái qua đây. Trong lòng bà cực kỳ hoảng sợ, trên mặt chỉ có thể đáp ứng: "Dạ được, Nhượng nhi thành thân là chuyện vui, bây giờ con dâu sẽ bắt đầu chuẩn bị."

Tiết lão thái thái hài lòng, lại nói: "Trong lòng ngươi hiểu rõ là tốt, Nhượng nhi là trưởng tử phủ An Quốc Công, việc hôn sự phải làm cho phong quang, không cần tiếc bạc."

Tiết lão thái thái luôn xem việc tiết kiệm là công việc quản gia, hiện giờ có thể nói ra lời này, hiển nhiên là cực kỳ yêu thương cháu trai. Vương thị thấy bất bình, nghĩ tới thời điểm bà chuẩn bị việc hôn sự cho Đàm nhi, cũng không nghe lão thái thái nói như vậy.

Sắp phải xuất giá, Chân Bảo Lộ ở trong phủ theo mẫu thân Từ thị học xem sổ sách quản gia. Nếu đã quyết định, Chân Bảo Lộ cũng cần phải chuẩn bị cẩn thận.

Tiết Nhượng đối với nàng tốt là một chuyện, nàng nhận lấy đồng thời cũng phải nể mặt của hắn. Đạo lý giữa phu thê nàng không rõ ràng lắm, nhưng hiểu được cảm tình là hai bên cùng nỗ lực. Nàng đối với người khác không chịu để tâm không sao, ngày sau Tiết Nhượng là phu quân của nàng, nàng nhất định phải tốt với hắn.

Ban đầu Từ thị vẫn lo lắng tiểu nữ nhi tính tình quá hoạt bát, trong thời gian ngắn như vậy, sợ là học không xong những thứ này. Nhưng qua mấy ngày, Từ thị thấy khuê nữ chăm chỉ chịu khó, thông tuệ hơn người, có thể suy một ra ba, so với trưởng nữ học còn nhanh hơn. Hiện giờ, Từ thị làm mẫu thân, cảm thấy mình hiểu quá ít về tiểu nữ nhi.

Một ngày này, Chân Bảo Quỳnh đã xuất giá nhớ muội muội, liền trở về nhà mẹ đẻ một chuyến.

Cuối tháng giêng Chân Bảo Quỳnh gả vào phủ Trung Dũng Hầu, một tháng sau mang bầu hài tử, hiện giờ đã tháng sáu, Chân Bảo Quỳnh mang thai được năm tháng, bụng to tựa như một người đang ôm quả cầu. Ban đầu dáng người của Chân Bảo Quỳnh gầy ốm mảnh khảnh, từ khi mang thai được tẩm bổ từ từ, dáng người đẫy đà nhiều lên, gương mặt tròn trịa hơn. Khi cười rộ sắc mặt hồng nhuận, khỏi phải nói có bao nhiêu xinh đẹp.

Chân Bảo Lộ vừa nghe tỷ tỷ đến, vội vàng bỏ xuống công việc trên tay, chạy đi gặp người, nhìn bụng tỷ tỷ nhà mình liền kinh hô: "Đã to vậy rồi."

Khi Chân Bảo Quỳnh vừa mới mang thai, Chân Bảo Lộ theo Từ thị đi thăm. Bất quá khi đó Chân Bảo Quỳnh chưa lộ bụng bầu, với lại thời gian đầu mang thai sắc mặt không được tốt khiến Chân Bảo Lộ lo lắng vô cùng. Tin tức ở phủ Trung Dũng Hầu được đưa tới thường xuyên, dần dần, thai của tỷ tỷ ổn định, trên dưới cả nhà nghĩ nàng là phụ nữ có thai liềm xem như bồ tát mà cung phụng, trong lòng Chân Bảo Lộ cũng bớt lo lắng.

Chân Bảo Quỳnh mặc áo cánh màu cam thêu hoa lan, eo rộng, giơ tay sờ sờ bụng, gương mặt hạnh phúc. Nàng ôn nhu nói: "Thêm mấy tháng sẽ lớn hơn, đến lúc đó ta không thể đi lại thuận tiện được nữa. Mấy ngày nữa muội sẽ xuất giá, ta đây là tỷ tỷ, nên về xem muội chứ."

Nghe được muội muội nhanh như vậy phải xuất giá, phản ứng đầu tiên của Chân Bảo Quỳnh là kinh ngạc. Nhưng sau đó nghĩ lại, hiện giờ Tiết Nhượng vừa thể hiện tài năng, lấy bản lãnh của hắn, ngày sau sẽ có tiền đồ vô lượng. Nam tử tốt như vậy, tự nhiên có rất nhiều người nhìn chằm chằm, nếu không phải đã đính thân với muội muội trước, sợ là người làm mai đã đạp sập cửa phủ An Quốc Công rồi. Suy cho cùng đính thân không bằng thành thân, đã đính thân vẫn có thể thay đổi, nhưng thành thân rồi, sẽ triệt để chặt đứt tâm tư của người ngoài, dĩ nhiên an tâm hơn.

Xưa nay Chân Bảo Lộ ở trước mặt tỷ tỷ như một hài tử, lúc này nói đến việc hôn sự, cũng không có ngại ngùng.

Nàng nói: "Đây là ý của phụ thân."

Chân Bảo Quỳnh cười cười: "Là chuyện tốt, đượng nhiên tỷ rất mừng cho muội."

Mấy ngày nay Chân Bảo Lộ vội vàng, không có cơ hội để nghĩ nhiều, nhưng thời điểm yên tĩnh, vẫn rất lo lắng. Nói sao thì xuất giá là chuyện quan trọng nhất đời của một cô nương.

Nàng ngước mắt nhìn tỷ tỷ, thấy cuộc sống của tỷ tỷ rất tốt, liền biết là vì tính tình của tỷ tỷ, mà người nhà chồng cũng tìm không sai, hơn nữa đối phương còn là phủ Trung Dũng Hầu, có tiếng thân thiện với người ngoài, tỷ phu còn là người ôn hòa rất được hoan nghênh, huynh đệ tỷ muội trên dưới cả phủ đều nể mặt hắn, bởi vậy, xem ở tỷ phu, hiển nhiên cũng sẽ săn sóc cho tỷ tỷ của nàng nhiều hơn. Chân Bảo Lộ hâm mộ tỷ tỷ may mắn. Nhưng, nàng cũng có Tiết Nhượng.

Chân Bảo Quỳnh hiểu muội muội nhất, chậm rãi nói: "Muội yên tâm, người nhà không phải chuyện gì đáng sợ. Muội thông minh, từ từ sẽ ứng phó được thôi. Tất cả đều như nhau."

Chân Bảo Lộ nói: "Ừm, muội biết rồi." Nàng lại nghĩ tới cái gì, hỏi, "Hôm nay sao tỷ phu không đến?"

Nhắc tới Tống Chấp, gương mặt Chân Bảo Quỳnh hơi hơi ửng hồng, nói: "Hắn có chút việc. Nhưng... Sẽ tới đón tỷ."

"Tỷ phu thật tốt." Con mắt Chân Bảo Lộ lóe sáng, khiến Chân Bảo Quỳnh càng xấu hổ.

Từ thị nghe nói trưởng nữ đến, cũng lập tức qua đây.

Vào phòng khách, thấy trưởng nữ tươi cười rạng rỡ, bụng vừa tròn vừa lớn, lập tức vui mừng nhướng mày, tiến lên phía trước gọi: "Quỳnh nhi."

Chân Bảo Quỳnh kêu một tiếng mẫu thân, muốn đứng lên, lại nghe Từ thị nói: "Đứng dậy làm gì? Bụng lớn như vậy rồi, nhanh ngồi xuống đi."

Từ thị nhìn bụng trưởng nữ, mặt mày vui vẻ, lại nghĩ đến nữa mình bởi vì lúc trước đẻ non tổn hại thân mình, thì nắm tay trưởng nữ nói, "Trời nóng như vậy, cũng không nên tùy tiện ra ngoài. Hiện giờ con đã là phụ nữ có mang, cần phải chú ý nhiều hơn."

Chân Bảo Quỳnh là người làm mẹ, đối với hài tử trong bụng, đương nhiên rất cẩn thận. Huống hồ đây là thai đầu, rất quan trọng.

Nàng nói: "Mẫu thân, nữ nhi biết rồi. Chỉ là, muội muội phải xuất giá, con muốn qua đây trò chuyện cùng nàng."

Từ thị biết cảm tình của hai tỷ muội tốt nên không nói gì nữa. Với lại trưởng nữ mang thai, tiểu nữ nhi ở cùng với nàng, cũng có thể dính chút không khí vui mừng.

Lần nào Từ thị đi phủ Trung Dũng Hầu, Tống lão thái thái và Tống phu nhân cũng khen Chân Bảo Quỳnh không dứt miệng, đủ khiến cho Từ thị mở mày mở mặt, dù sao người ngoài có nói, đều là bà dạy dỗ tốt. Từ nhỏ trưởng nữ đã xuất sắc, hiện giờ tiểu nữ nhi cũng cần phải xuất giá, nàng không yêu cầu xa vời rằng tiểu nữ nhi phải giống như tỷ tỷ nàng, chỉ cầu nàng có một nửa của tỷ tỷ là được.

Ngày hôm đó Chân Bảo Lộ gặp tỷ tỷ, liền bắt đầu đếm đầu ngón tay, mắt nhìn ngày xuất giá đã không còn mấy ngày, lúc này mới lo lắng.

Buổi tối Chân Bảo Lộ tắm rửa xong, mặc tẩm y màu cam nhạt thêu cành trúc, tóc đen bung xõa vẫn chưa hoàn toàn khô hết, một nữa phần khô rồi thả sau lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn mềm mại.

Đang nghĩ tới không biết lúc này Tiết Nhượng đang làm gì.

Nàng cầm chén sứ trắng chứa nước ô mai chua ngọt uống một ngụm thật ngon miệng, nhấp nhấp môi, thì cảm giác có một bóng dáng chặn đi ánh trăng trước mặt nàng.

Chân Bảo Lộ ngẩn ra, chậm rãi ngẩng đầu, thấy bóng dáng thẳng tắp cao lớn lẳng lặng đứng phía trước cửa sổ, vốn là kinh ngạc, sau đó lại thản nhiên nói: "Sao chàng lại tới đây?"

Nàng biết hắn có bản lĩnh, tùy tùy tiện tiện liền có thể xông vào khuê phòng của nàng.

Tiết Nhượng đến được một lúc. Hắn nhìn nàng nhàn nhã đứng ở đàng kia, bất tri bất giác đã nhìn thật lâu.

Tiết Nhượng vốn tuấn mỹ, sắp có việc vui, mặt mày càng sáng lạn. Ánh trăng nhàn nhạt nhẹ chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của hắn, khiến vẻ tuấn mỹ càng đặc biệt nổi bật lên. Hắn nhìn nàng thật sâu, nói: "Muốn đến gặp nàng."

Chân Bảo Lộ mỉm cười, đem chén nước đặt qua một bên, nói: "Coi chừng bị xem như kẻ trộm đó."

Tiết Nhượng tự xưng là quen tay hay việc, chút năng lực ấy vẫn có. Nhưng lời này hắn không tiện nói với nàng, chỉ nói: "Ta nói mấy câu rồi đi."

Chân Bảo Lộ không biết hắn muốn nói gì, nhưng trước khi thành thân, nàng có thể gặp mặt cùng hắn, đã rất tốt rồi. Nàng nhìn hắn sững sờ đứng ở nơi đó, do dự một lúc, mới nói: "Vậy chàng vào đây đi."

Tiết Nhượng ngẩn người.

Lúc này Chân Bảo Lộ mới xấu hổ buồn bực, làm bộ muốn đóng cửa sổ.

Tiết Nhượng không phải người ngốc, lập tức dễ dàng nhảy vào, đứng thẳng trước mặt nàng, cúi đầu nhìn nàng. Thật lâu mới nói một câu: "Tiểu Lộ... Ta sẽ tốt với nàng cả đời."

Chân Bảo Lộ nghe xong, không nhịn được khóe miệng cong cong.

Những lời này đúng là rất chân thực.

Nàng không biết Tiết Nhượng có thể tốt với nàng cả đời hay không, nhưng nàng biết, bây giờ hắn đối với nàng nhất định là thật lòng.

Trong lòng nàng ngọt ngào, nói: "Ừm, ta biết."

Hắn muốn ôm nàng. Chỉ là mặc dù hai người đã rất thân cận, nhưng hắn vẫn còn băn khoăn. Thoáng giơ tay lên, rồi lại thả xuống, mới nói: "Vậy nàng nghỉ ngơi sớm đi."

Chân Bảo Lộ thầm nghĩ hắn thật ngốc, buổi tối khuya mong ngóng chạy tới đây, chỉ vì muốn nói điều này với nàng. Nhưng chỉ gật đầu: "Chàng cũng nhanh về đi."

Tiết Nhượng cúi đầu ừ một tiếng, xê dịch bước chân, rồi nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên im lặng đứng yên tại chỗ.

Chân Bảo Lộ thấy hắn không lên tiếng, cũng không ra ngoài, thì giương mắt nhìn hắn: "Đại biểu..."

Còn chưa nói xong. Tiết Nhượng tiến lên hai bước ôm nàng vào lòng, hơi thở của nam nhân tới gần, môi mỏng bỗng nhiên áp xuống, phủ lên môi nàng, liếm láp gặm cắn.

Hắn có chút nôn nóng, giống như đã đè nén thật lâu, có thể là không có nhiều kinh nghiệm, nên không theo kết cấu gì quấn đầu lưỡi của nàng, thuận lợi càn quét.

Chân Bảo Lộ bị hắn hôn đến hai chân như nhũn ra. Hắn hô hấp dồn dập, hơi thở nóng bỏng phất lên mặt nàng, tim nàng đập cực kỳ kịch liệt, bùm bùm bùm.

Cuối cùng Tiết Nhượng có chút không nhịn được, ôm lấy thân thể mềm mại êm ái trong lòng, theo bản năng đòi hỏi và đoạt lấy. Người là tham lam, lúc trước nghĩ tới, có thể nói chuyện cùng nàng, đã thấy vui vẻ, về sau thì hy vọng được ở bên cạnh nàng, về sau nữa, không nhịn được muốn thành thân với nàng. Có thể lấy nàng, đừng nói là hai năm, dù cho hai mươi năm, hắn cũng nguyện ý chờ. Nhưng hôm nay thì sao, rốt cục hai người bọn họ có thể thành thân, hai năm đối với hắn, thật vô cùng khó qua. May mà chỉ có mấy ngày nữa thôi.

Hắn ôm tiểu cô nương mềm mại trong lòng hôn môi, cảm thấy tư vị này quá mức tuyệt mĩ, hắn có phần muốn chưa đủ, thoáng buông nàng ra, để nàng hô hấp, sau đó dùng lực đè nàng lên vách tường cứng ngắt rét lạnh, một tay chống ở vách tường, một tay nâng gáy nàng lên, tiếp tục hôn.

Chân Bảo Lộ chưa từng thấy Tiết Nhượng như vậy, chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, chỗ giữa đùi cũng có một cảm giác khác thường. Nàng không biết đó là cái gì, chỉ là theo bản năng cảm thấy ngượng ngùng.

Nàng nắm chặt vạt áo của hắn một cách gắt gao, đầu ngón tay đều trắng.

Đến khi hắn hôn xong, hơi thở dồn dập rồi hạ xuống một nụ hôn mềm nhẹ trên gò má nàng, nụ hôn trấn an.

Tiết Nhượng cúi đầu nhìn nàng, chóp mũi đối chóp mũi, dục niệm trong mắt thâm trầm, môi mỏng vốn là hơi lạnh giờ phút này hôn đến nồng nhiệt. Hắn thở hổn hển, hỏi: "Tiểu Lộ, như vậy...nàng có sợ không?"

Gương mặt Chân Bảo Lộ đỏ hồng, trong miệng tràn đầy hương vị của hắn, đang mím môi dùng sức hô hấp. Nếu nói về phần cường thế bá đạo, còn có thể nói là bởi vì uống rượu, nhưng lúc này, trong miệng hắn không có chút mùi rượu nào. Ngực hắn lên lên xuống xuống, rất nóng, thân thể tráng kiện gắt gao đè nặng nàng. Nhưng vách tường phía sau lại lạnh lẽo. Có một loại cảm giác băng hỏa giao nhau.

Nếu nói lúc trước nàng không hiểu ánh mắt hắn, nhưng giờ phút này, nàng loáng thoáng có chút biết rõ. Hắn vẫn luôn kiềm nén.

Nàng sợ sao?

Chân Bảo Lộ tự hỏi mình.

Nói thật, ngay từ đầu nàng có chút bị dọa sợ, nhưng nghĩ lại, hắn là vị hôn phu của nàng, hai người bọn họ sẽ thành thân, hắn thích thân cận nàng, nàng có gì phải sợ chứ?

Chân Bảo Lộ đỏ mặt, ngẩng đầu nhìn hắn, hai tay để trước ngực hắn thoáng nâng lên, vòng qua cổ hắn, hai chân cũng khẽ dẫm lên mu bàn chân của hắn, ngẩng đầu, hôn lên hai gò má hắn.

"Không sợ."

Nàng cười mỉm nhìn vào mắt hắn, trong mắt là ảnh ngược khuôn mặt tuấn tú của hắn.

Tiết Nhượng ngẩn ra, đưa tay ôm lấy mặt nàng, ngón cái khẽ vuốt ve cánh môi mềm mại của nàng, rồi sau đó cúi đầu, tiếp tục hôn nàng.

Ba ngày trước khi xuất giá, phủ An Quốc Công tới đặt xuống trang lễ.

Vào buổi tối, Từ thị mới cầm đồ dưới đáy hòm đến phòng Chân Bảo Lộ truyền thụ đạo lý phu thê.

Tuy Chân Bảo Lộ là sống lại một đời, nhưng đời trước chưa từng gả cho người khác, không biết được những thứ này. Nhìn Từ thị lấy ra những đồ chơi nhỏ làm từ ngọc thạch to cỡ nắm tay, có hình con cá, hình hồ lô, hình chiếc thuyền nhỏ, còn có cây quýt, lê, các loại hình dạng hoa quả.

Thường ngày Chân Bảo Lộ thích nhất những thứ đồ chơi nhỏ này, Tiết Nhượng cũng vì nàng mà thu thập rất nhiều.

Nàng nhìn, rồi cầm một cái có hình chiếc hồ lô lên xem, phát hiện có một khe hở tinh tế, cái nắp phía trên có thể mở ra.

Chân Bảo Lộ tươi cười nói: "Cái này làm thật là tinh xảo." Nàng mở nắp ra, thì nhìn thấy bên trong điêu khắc một đôi nam nữ, không chỉ có vậy, còn là nam nữ khỏa thân, mặt đối mặt, hai chân quấn lấy thân thể của đối phương.

Lúc này Chân Bảo Lộ mới run tay lên, thiếu chút nữa đã ném đi, đỏ mặt nhìn Từ thị: "Mẫu thân, đây là..."

Mặc dù Từ thị ngượng ngùng, nhưng lúc trước trưởng nữ xuất giá, đã chỉ dạy một lần, hiện giờ coi như quen tay. Bà nói: "Không cần xấu hổ, phu thê chi lễ là như thế, mẫu thân lo con không biết, cho nên mới giảng dạy con một chút. Con nhìn xem, ở đây có một cuốn sách."

Gương mặt Chân Bảo Lộ đỏ đến rỉ máu, nhìn tiểu hồ lô cầm trong tay, bên trong là đôi nam nữ quấn với nhau, rồi lại run rẩy mở ra chiếc thuyền nhỏ, cũng là đôi nam nữ khỏa thân, nhưng tư thế không giống hau, nữ tử quỳ sấp xuống, còn nam tử thì quỳ sau lưng nàng.

Hô hấp của Chân Bảo Lộ bị kiềm hãm, hai tai nóng đến lợi hại.

Từ thị là người từng trải, lúc trước trưởng nữ cũng như thế, bà biết rõ tiểu cô nương thẹn thùng, nói: "Được rồi, mẫu thân không quấy rầy con nữa, tự con xem đi."

Chân Bảo Lộ ngượng ngùng gật đầu, nhìn mẫu thân đi ra ngoài, lúc này mới thở phào một hơi.

Sau đó bỏ tiểu hồ lô trong tay xuống, do dự một lúc, mới lật cuốc sách ố vàng được đặt bên dưới ra.

Mới đầu Chân Bảo Lộ xấu hổ đến lợi hại, may mà trong phòng không có những người khác, một mình nàng lẳng lặng xem, thì không khẩn trương như lúc đầu nữa.

Giống như tập thơ, Chân Bảo Lộ lật xem hết một lượt, rồi mở từng cái tượng ngọc xem đủ loại kiểu dáng, tư thế vặn vẹo bên trong, lúc này mới đem cất kỹ tất cả.

Đêm trước khi xuất giá, Chân Bảo Lộ lo lắng không yên, nhàm chán đem giá y của mình ra xem.

Giá y tinh xảo hoa mỹ, nàng đã sớm mặc thử.

Chân Bảo Lộ để giá y xuống, dưới giá y là chiếc quần tơ lụa đỏ thẫm.

Màu sắc như vậy, dùng để mặc vào ngày xuất giá sáng mai.

Vốn không có gì,, nhưng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, Chân Bảo Lộ vén váy lụa lên xem.

Kiểu dáng chính là cho hỷ sự, nhưng dưới đáy lại có một lỗ hổng dài ba tấc...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện