Sủng Thê Như Mệnh

Chương 135: Chương 79





Trong sương phòng, chỉ có bà cháu hai người ngồi đối diện, nhưng vẻ mặt hai người lại khá khác nhau.
Sau một lúc lâu, trong phòng vang lên âm thanh khàn khàn của lão phu nhân Uy Viễn Hầu: “Con đã thừa nhận?”
“Cháu sẽ không lừa gạt ngoại tổ mẫu.” Vệ Huyên ngồi thẳng, vẻ mặt lạnh lùng.
Lão phu nhân Uy Viễn Hầu nhìn thấy thiếu niên đối diện ngồi thẳng tắp, rõ ràng mới mười một tuổi, nhưng từ một chi tiết rất nhỏ khiến bà cảm giác được sự khác biệt của hắn, đơn giản chính là tư thế ngồi của hắn khi ngồi nói chuyện cùng bà, không giống một đứa trẻ mười một tuổi, giống như một thanh kiếm không vỏ, bộc lộ tài năng, lại lộ ra một loại ý chí kiên cường, tựa như một vị tướng quân trên chiến trường.
Nhìn thấy dáng vẻ này của cháu ngoại, lão phu nhân Uy Viễn Hầu không khỏi suy nghĩ nhiều hơn một chút, vì thế mà đau lòng.

Nhưng suy nghĩ này cũng không phải vô căn cứ, mà là kiếp trước Vệ Huyên quả thật đã trải qua cuộc đời như vậy, chinh chiến sa trường ba năm đã cho hắn hình thành một vài thói quen, bình thường tuy rằng ngụy trang rất tốt, nhưng có đôi khi vẫn có thể thấy được sơ hở ở một vài chi tiết, may mắn cũng chỉ có người thật tình yêu thương hắn mới có thể phát hiện mặt này.
Lão phu nhân Uy Viễn Hầu thở dài một cái, cuối cùng nói: “Thôi được, cứ theo như cháu nói mà làm.”
Vệ Huyên thấy dáng vẻ mệt mỏi của bà, trong lòng không khỏi có chút áy náy, biết rằng chuyện mình đang làm trái với lợi ích của phủ Uy Viễn Hầu, nhưng hắn lại không có cách nào dừng tay .
“Ngoại tổ mẫu.

.

.

.

.

.”
Lão phu nhân Uy Viễn Hầu xua tay, nhìn thấy vẻ mặt của cậu bé trước mặt rất tốt bụng, nói: “Phủ Uy Viễn Hầu có một vị Thái hậu, một vị Quý phi, cũng nên ở ẩn rồi, cơ nghiệp tổ tông để lại sẽ không bị bại ở đây.

Huyên Nhi buông tay đi, ta còn có thể sống thêm vài năm, còn trói buộc được các con cháu trong nhà không dính vào những chuyện đó.”
Vệ Huyên biết bà có thể nói lời này cũng không dễ dàng, nữ nhân cường thế hơn nửa đời người này, ngay cả việc ngầm đấu đá với Thái hậu cũng không lép vế, nhưng lúc này lại tỏ ra yếu thế, khiến hắn không khỏi có chút áy náy.
Lão phu nhân Uy Viễn Hầu cuối cùng chỉ vỗ vỗ hắn, sau đó giao cho hắn một cái hộp gấm.
Tuy rằng phải chống đỡ một gia tộc, nhưng để sớm báo thù cho ái nữ đã qua đời thì đánh cược một phen có sao đâu?
*****
Lúc Tam Công chúa đến khiến cho không khí vui vẻ trong đình bên hồ trong nháy mắt ngưng trệ, rất nhanh lại khôi phục bình thường.
Trịnh Nhị cô nương của phủ Uy Viễn Hầu và mọi người đứng dậy đi nghênh đón Tam Công chúa, hành lễ với nàng, cười nói: “Không nghĩ tới Tam Công chúa cũng đến đây, mọi người đã chờ người rất lâu rồi.” Bởi vì Trịnh Quý phi trên danh nghĩa vẫn là cô nương của phủ Uy Viễn Hầu, cho nên cô nương Trịnh gia và Tam Công chúa cũng coi là thân cận.
Tam Công chúa nở nụ cười, dung mạo diễm lệ di truyền từ Trịnh Quý phi vì nụ cười rực rỡ chói mắt này mà mặc dù mới mười hai tuổi nhưng đã có sức hút của một thiếu nữ, ít ai có thể bì kịp dung mạo nàng.

Nàng cười nói mấy câu với mấy cô nương Trịnh gia rồi giới thiệu cho mấy cô nương bên cạnh.
Mấy cô nương bên cạnh đều là cô nương của Mạc gia, các quý nữ đã sớm quen biết từ lúc tham gia yến hội do Đại Trưởng Công chúa Khánh An tổ chức, nhưng Tam Công chúa vẫn chú trọng giới thiệu vị cô nương mắt hạnh mặt trái xoan, diện mạo đoan chính thanh nhã, “Vị này chính là cô nương Mạc Như, thứ tư ở trong nhà.”
Ở đây ngoại trừ mấy người được trưởng bối trong nhà quá mức sủng ái, còn lại đều là người khôn ngoan lanh lợi, đương nhiên hiểu được nguyên nhân Tam Công chúa đặc biệt giới thiệu Mạc Tứ cô nương kia, e rằng về sau vị cô nương này chính là Tam Hoàng tử phi.
Hiểu được điều này, mọi người lại đều tiến lên chào, lập tức tỷ tỷ muội muội cùng nhau chào hỏi, thậm chí kéo các nàng đi vào trong đình cùng nhau chơi nhạc.

Lúc này, Tam Công chúa nâng cằm, dời bước vào đình, đi tới trước mặt A Uyển đang ngồi im lặng một chỗ.
“Ô, đây không phải Thọ An và Phúc An sao?” Tam Công chúa lạnh lùng nở nụ cười, liếc nhìn hai người, trong mắt rõ ràng có chút khinh thường.
A Uyển cùng Mạnh Hân đứng dậy hành lễ với nàng, nhưng so với vẻ bình thản của A Uyển, trên mặt Mạnh Hân có chút không tình nguyện, khiến cho Tam Công chúa hận đến nghiến răng.

Nàng ghét nhất hai người này, đáng tiếc cũng không dám làm gì, nhìn A Uyển đã nghĩ tới tên điên Vệ Huyên kia, dù tức giận đến chết, cũng không dám làm cái gì; mà Mạnh Hân, mẫu thân là Trưởng Công chúa Khang Bình, tỷ tỷ là Thái tử phi, Tam Công chúa bởi vì nàng và A Uyển giao tình tốt mà nghĩ muốn giáo huấn nàng, nhưng bởi vì Mạnh Vân lại không dám ra tay.
Số lần A Uyển tiến cung ít, thời gian Tam Công chúa gặp được nàng cũng không nhiều, đương nhiên có thể tránh khỏi xung đột, cũng có thể coi nàng không tồn tại.

Nhưng Mạnh Hân thường xuyên tiến cung, thường xuyên gặp, Tam Công chúa trước kia còn muốn gây khó dễ với nàng, làm cho nàng và A Uyển tuyệt giao, bằng không sẽ chờ bị trừng phạt nhưng sau lại bởi vì Mạnh Phong, đương nhiên không dám làm gì quá đáng, sau đó Mạnh Vân lại thành Thái tử phi, nữ nhân Mạnh Vân kia còn đáng sợ hơn, sau khi ở trong cung bị nàng giáo huấn vài lần không dễ chịu gì, Tam Công chúa không hề tìm Mạnh Hân gây phiền toái nữa.
Tuy rằng không dám tìm hai người gây phiền toái, nhưng không có nghĩa là nàng ta không ghét hai người này.
“Nghe nói ngươi vừa rồi lại bị bệnh, thật sự là đáng thương, nếu là bệnh nặng thì không nên chạy lung tung, tránh cho bất cẩn, mất đi phúc phận Phật Tổ cho.” Nói xong, nàng che miệng nở nụ cười.
Mạnh Hân không vui vẻ nói: “Tam biểu tỷ, nói chuyện khách khí một chút, bằng không ta sẽ bảo tỷ tỷ ta!”
Tam Công chúa khinh thường nói: “Bao nhiêu tuổi rồi cô nương, có việc còn muốn tìm tỷ tỷ.

Phúc An, ngươi thật sự là không có tiến bộ.”
Mạnh Hân ha một tiếng: “Ta không tiến bộ? Tỷ chẳng phải có chuyện cũng đi tìm ca ca sao? Chó chê mèo lắm lông, đừng chê cười người khác.”
“Ngươi.

.

.

.

.

.”
Các quý nữ xung quanh thấy thế, có chút không biết làm sao, không dám tỏ rõ giúp ai, bởi vì cho dù giúp ai cũng đều không ổn, đắc tội không nổi.

Tam Công chúa tuy rằng thân phận cao quý nhưng Quận chúa Phúc An cũng không phải đơn giản, hiện nay Nhị tỷ nàng thành Thái tử phi, Mạnh gia cũng lớn mạnh lên theo.

Mà phía sau Quận chúa Thọ An bị Tam Công chúa nhằm vào còn có một Thế tử Thụy vương, chính là một tên gian ác, nghe nói đắc tội Quận chúa Thọ An là đắc tội kẻ gian ác kia, so với làm cho Tam Công chúa đáng ghét thì các nàng càng sợ Vệ Huyên trả thù hơn.
Lúc này, A Uyển nở nụ cười, híp mắt nhìn Tam Công chúa, ý vị sâu xa nói: “Hóa ra biểu tỷ quan tâm muội như vậy.”
Tam Công chúa tính tình hung bạo, quả nhiên bị lời của nàng kích động đến giật bắn mình, “Ai quan tâm ngươi?” Lời này thật làm cho nàng ghê tởm.
“Nếu tỷ không quan tâm muội, sao tỷ biết muội lại bị bệnh?” A Uyển thẳng thừng hỏi.
Tam Công chúa bị bắt thóp, mạnh miệng nói: “Cái này có gì khó, ai chẳng biết ngươi cơ thể yếu đuối nhiều bệnh, lấy thuốc làm cơm ăn, thời tiết thay đổi, ngươi chắc chắn phải nằm ở trên giường.” Thật hy vọng ngày nào đó nằm sẽ chết luôn, khiến kẻ điên Vệ Huyên kia tiếp tục điên cuồng.
“Còn nói không phải quan tâm muội, không quan tâm muội sao biết rõ ràng như vậy?” A Uyển lắc đầu, tựa như nhìn thấy một tiểu cô nương không hiểu chuyện, “Tuy rằng tỷ rất quan tâm muội, nhưng chúng ta một người ở trong cung một người ngoài cung, không có cách nào ở cùng một chỗ, đừng tốn nhọc lòng.


Tam Công chúa trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng, thét to: “Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ai quan tâm ngươi? Ai muốn ở chung với ngươi?”
“Không phải sao?” A Uyển nghiêm trang nói, “Nếu như tỷ không quan tâm, sao mỗi lần gặp mặt tỷ đều phải hỏi thăm muội một tiếng? Đừng thẹn thùng, Tam biểu tỷ, muội đều hiểu mà.”
“Ngươi, ngươi.

.

.

.

.

.

ngươi nói bậy!” Tam Công chúa tức giận, giậm chân: “Ngươi còn nói nhảm nữa ta sẽ xé miệng ngươi!”
Sau khi nghe xong, A Uyển thở dài, u buồn nói: “Còn nói không phải, chỉ cần bị người ta nói trúng tim đen là tỷ xù lông lên, đây là xấu hổ rồi.

Biểu tỷ tốt, muội biết mà, đừng nóng vội phủ nhận.”
“.

.

.

.

.

.”
Nhìn thấy thân hình Tam Công chúa có chút không ổn, người có mặt ở đây cũng trợn mắt há hốc mồm.
Điều này.

.


.

.

.

.

Các nàng có phải đã biết điều gì khủng khiếp không?
Nhìn sang cô nương thân hình nhỏ bé gầy yếu thản nhiên ngồi ở chỗ kia, một đôi mắt biết nói giống như giận mà không giận, ngược lại với im lặng lúc trước, u buồn đến mức làm cho người ta hận không thể ôm vào lòng, ngay cả trong lòng các nàng đều nảy sinh vài phần thương tiếc.

Lại nhìn Tam Công chúa tức giận đến mức mặt phấn đỏ lên, hơn nữa mặc dù tức thành như vậy nhưng ánh mắt vẫn nhìn nàng ấy.

.

.

.
Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm thấy hình như chuyện này có chỗ nào không đúng.
“Quận chúa Thọ An nói cẩn thận, chớ có nói bậy, Tam Công chúa tính tình thẳng thắn, không nên lấy loại chuyện này thành trò cười.”
Một giọng nữ dịu dàng vang lên, ngẩng đầu nhìn đã thấy Mạc Như đi tới, nhìn các nàng mỉm cười, ánh mắt xoay sang A Uyển, gật đầu nhìn nàng, khóe môi cười chúm chím, nhất cử nhất động đều vô cùng đoan trang.
Vẻ tươi cười trên mặt A Uyển thu lại một chút, híp mắt nói: “Đây là Mạc biểu tỷ đến giáo huấn ta?”
Mạc Như im lặng, không nghĩ rằng cô bé thoạt nhìn trầm lặng lại nhỏ bé yếu ớt này sẽ nói loại này, nàng vốn muốn hoà giải cho Tam Công chúa, để trong lòng nàng ta có ấn tượng tốt, nhưng ai biết này Quận chúa Thọ An trầm mặc ít nói này tựa hồ không giống lời đồn đại, cũng không hỗn láo, mà vừa ngay thẳng vừa hung hãn, không hợp với lời đồn đại.
Lấy lại bình tĩnh, nàng nói: “Quận chúa nói quá lời, ngài và Công chúa là biểu tỷ muội nên yêu thương và tôn trọng lẫn nhau.”
A Uyển nhìn nàng cười, nói: “Đúng vậy, chúng ta hiện tại là yêu thương nhau, Tam biểu tỷ quan tâm ta như vậy, ta cũng rất cảm động chứ.

Mạc biểu tỷ nói xem đúng hay không?”
Mạc Như bị nàng chặn họng nói không ra lời, mặc kệ nói phải hoặc không phải, đều đắc tội với Tam Công chúa hoặc phản bội lời nói của mình, không khỏi có chút hối hận vừa nãy mạo muội mở miệng.
“Ai quan tâm ngươi, đừng nói lung tung!” Tam Công chúa rốt cũng trở lại bình thường, nàng không phát hiện ra ánh mắt khác thường của người xung quanh, trừng mắt nhìn A Uyển nói: “Ngươi chờ coi.”
A Uyển tươi cười chân thành, “Biết rồi, biểu tỷ không cần phải gấp gáp, muội chờ tỷ.”
“Ngươi nói bậy bạ gì đó!” Tam Công chúa lại hét lên một tiếng, cảm thấy cứ tiếp tục ngu si thế, đầu óc mình sắp trướng lên rồi, nổi giận đùng đùng túm Mạc Như xoay người rời đi.
Đối với chuyện A Uyển khiến Tam Công chúa tức giận rời đi, người xung quanh đều nhìn đến sững sờ.

Tính cách của Tam Công chúa thế nào tất cả mọi người đều rõ ràng, nếu không có Vệ Huyên thì phải là một cường bá trong cung, các quý nữ danh gia vọng tộc chỉ có thể nịnh nọt nàng, khi có người dám nói chuyện với nàng như thế này, còn giận dữ hơn như vậy.
Quả nhiên, người có thể được Thế tử Thụy vương nhìn trúng không tầm thường, nghe nói phu nhân An Quốc Công đã từng chịu tổn hại nàng gây ra.
Thấy các nàng rời đi, Mạnh Hân hừ một tiếng, sau đó ngồi bên cạnh A Uyển, hai mắt sáng long lanh hỏi: “Điều ngươi vừa rồi nói chính là thật? Hóa ra Vệ Hi kia luôn quan tâm ngươi sao? Nàng thích, lại không dám nói?” Nàng vỗ đùi, hưng phấn thấp giọng nói: “Chẳng lẽ nàng là đồng tính nữ?”
“.

.

.

.

.

.

Đừng nói bậy, ta đùa nàng ta thôi!”
“Vậy sao? Thật đáng tiếc.” Nàng ấy bày ra dáng vẻ đầy tiếc nuối.
Vẻ mặt A Uyển nổi vạch đen, rốt cuộc cô nương này sao lại biết đến thứ “đồng tính nữ” đó chứ? Ai dạy hư nàng thế?
Nhưng nàng rất nhanh lại phấn chấn trở lại, nghiêm trang nói với A Uyển: “Tuy rằng ngươi đùa nàng ta, nhưng ta cảm thấy được ngươi có câu nói đúng, nàng ta nhất định là luôn quan tâm ngươi, chắc là bản thân thích cũng không biết, nhưng ngươi là người đã có vị hôn phu, phải cẩn thận một chút, đừng làm cho nàng ta thực hiện được ý đồ xấu, đây chính là thế tục không dung.”
A Uyển: “.

.

.

.

.

.” Đột nhiên có chút hối hận vừa rồi đã nói nhảm, quả nhiên người ta không thể đùa được.
Tuy rằng tâm lý hối hận, nhưng A Uyển vẫn ngồi ổn định, chậm rãi uống trà, ngẩng đầu nhìn rừng cây anh đào trong rừng đối diện hồ, nơi đó mơ hồ có tiếng cười truyền đến, hiển nhiên thơ ca của các công tử thiếu gia bên kia không tồi, cũng không biết tính tình Vệ Huyên kia có thể hòa nhập hay không.
Tam Công chúa bị A Uyển ép bỏ đi, cũng làm cho các cô nương trong đình phát hiện tính cách Quận chúa Thọ An có chút xấu xa, những lời này đương nhiên không ai cho là thật nhưng cũng cảm giác được Quận chúa Thọ An hoàn toàn đem Tam Công chúa ra đùa giỡn .
Sợ các nàng lại xung đột, mấy cô nương Trịnh gia vô cùng cẩn thận, đặc biệt chú ý A Uyển, Mạnh Hân và Tam Công chúa, dù sao ở đây thân phận ba người tôn quý nhất.

Nhưng may mắn sau đó, Mạc Như không dấu vết đưa Tam Công chúa đi vẽ tranh, A Uyển cũng bị mấy cô nương vây quanh đùa với hai con ngỗng trắng kia, cũng đã bình an vô sự.
Vì thế, Trịnh Nhị cô nương đặc biệt cảm kích Mạc Như, nhận được nụ cười thiện chí của nàng, khi biết nàng có thể sẽ trở thành Tam Hoàng tử phi liền nảy ra một chút địch ý, lúc này cũng tan đi không ít.
A Uyển lạnh nhạt xem màn kịch này, từ chỗ mẫu thân nàng có thể biết Trịnh gia thật ra cũng muốn cạnh tranh Tam Hoàng tử phi, nhưng thái hậu và Trịnh Quý phi hình như cũng không hy vọng Tam Hoàng tử phi chọn từ trong nhà mẹ đẻ, mà là muốn nhiều chỗ dựa hơn nên chọn cháu gái Đại Trưởng Công chúa Khánh An.


Cô nương Trịnh gia hẳn là có ý đối với vị trí Tam Hoàng tử phi này, dù sao đó là Hoàng tử, Tam Hoàng tử lại là văn võ song toàn, còn có biểu huynh muội, làm sao có thể tâm lặng như nước?
Trịnh gia cô nương hẳn là có căm tức Mạc Như, nhưng giờ Mạc Như làm chuyện này, thật ra khiến các nàng nảy sinh cảm tình, có thể thấy được Mạc Như trong lòng cũng hiểu nên mới có hành động trước đó.
Đúng lúc này, đột nhiên tiếng sáo du dương vang lên, tiếng sáo du dương đó vọng tới từ bên kia hồ nước, giống như xuyên qua thiên sơn vạn thủy*, xa xa đi vào trong lòng, thanh âm đó đầy cảm xúc, làm cho tâm trạng của mọi người không thể không phập phồng với âm thanh của tiếng sáo này, nhắm mắt lại lắng nghe, gần như nghe đến mê mẩn.
*Rất nhiều núi sông.
“Á, là tiếng sáo của đại ca ta.” Mạnh Hân đột nhiên nói.
Giọng của Mạnh Hân tuy rằng thấp nhưng lại khiến cho Tam Công chúa im lặng lắng nghe trong đình đột nhiên nghe thấy, nàng mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía Mạnh Hân, môi ngập ngừng mấp máy, muốn nói gì đó, lại nghĩ đến ban nãy vừa cãi nhau một trận với các nàng, chỉ đành từ bỏ.

Nhưng nàng lại nhìn rừng hoa anh đào bên kia hồ với ánh mắt như lửa, tìm kiếm bóng dáng người trong lòng của mình trong thế giới hoa anh đào mờ mờ ảo ảo kia, nhưng tiếc rằng nàng không nhìn thấy gì cả.
Nàng cắn môi, ánh mắt nỗi hận thầm kín nhìn phía đối diện hồ, sau đó lặng yên đứng dậy rời khỏi đình bên hồ.
Tất cả mọi người bởi vì kia tiếng tiêu nghe đến ngây ngốc, căn bản không có chú ý tới sự rời đi của nàng, mà có chú ý tới thì cũng không quan tâm nàng đi nơi nào.
Tiếng sáo này tuy rằng không có tinh xảo như nghệ nhân chơi sáo, nhưng loại phóng khoáng cởi mở trong âm thanh cũng cực kỳ hiếm thấy, vô cùng rung động lòng người, thêm nữa các cô gái ý thức được tiếng sao này có thể là thế gia tử huân quý đối diện hồ biểu diễn, đương nhiên nghe càng cẩn thận.
Tiếng sáo dần dần ngừng lại, khi mọi người nghĩ đã dừng rồi, đột nhiên lại là tiếng đàn cầm nối tiếp tiếng sáo vang lên, hơn nữa tiếng đàn cầm này còn hơn cao hơn một tầng so với tiếng sáo lúc trước, từ trong âm thanh liền có thể nghe ra kĩ thuật của người đánh đàn này rất giỏi.

Rất nhanh, tiếng sáo kia hợp lại, biến thành hợp âm đàn sáo, xoay xung quanh vùng trời ở vườn hoa.
Cho đến khi khúc nhạc kết thúc, cả trời đất đều yên lặng, cho đến khi một tràng pháo tay vang lên khắp mặt hồ, những cô gái mới tỉnh táo lại.
“Không biết người hợp âm đàn sáo là ai?”
Những lời này hỏi ra nghi vấn trong lòng của tất cả mọi người, người trong đình ban nãy lắng nghe hợp âm đàn sáo đều xoay mặt nhìn về phía Trịnh Nhị cô nương, thúc giục nàng, bảo nàng nhanh chóng phái một người đi đến phía đối diện xem ban nãy rốt cuộc là ai đã làm nên khúc nhạc đó.

Trịnh Nhị cô nương bị các nàng thúc giục không biết làm sao, trong lòng cũng có chút tò mò, liền phái nha hoàn qua.
Rất nhanh nha hoàn liền đã trở lại, đồng thời quay về mang theo đáp án khiến người ta đưa mắt nhìn nhau.
Người đánh đàn là Thế tử Thụy vương Vệ Huyên, người thổi sáo là Mạnh Phong con trai của Trưởng Công chúa Khang Bình.
“Đây là thật sao?” Ánh mắt Trịnh Nhị cô nương đều trợn tròn mắt nhìn, trực giác không tin.
Không chỉ có nàng, mọi người ở đây không thể tin được, hơn nữa hai người này sao đột nhiên làm chuyện này? Tuy nói nam tử quý tộc phải tinh thông lục nghệ*, cũng chưa nghe qua hai người còn có tài nghệ này.
(*) Sáu môn nghệ thuật của quân tử: Từ triều đại nhà Chu, án theo Chu lễ, các học sinh được yêu cầu phải nắm vững sáu môn nghệ thuật bao gồm: lễ (lễ nghĩa), nhạc (âm nhạc), xạ (bắn cung), ngự (cưỡi ngựa) thư (thư pháp) và số (Toán học).

Những người đàn ông xuất sắc trong sáu nghệ thuật này được cho là đã đạt đến trạng thái hoàn hảo, gọi là một quân tử.
Nha hoàn kia nói: “Lúc trước Mạnh thiếu gia nói ngâm thơ trái ngược với mấy chuyện uống rượu, đề xuất chơi cái khác, vì thế liền lấy ra xúc xắc để đánh bài.

.

.

.

.

.” Nói tới đây, dáng vẻ nha hoàn có chút khó có thể mở miệng.
“.

.

.

.

.

.”
Mọi người cũng có chút ngây người, Mạnh Phong này ở nơi tránh chơi bài mà lại chơi bài sao? Thế nhưng công khai đánh bài ở trong này thật sự làm cho người ta vỡ mộng.
Khi mọi người lại thúc giục tiếp tục nói, nha hoàn đáp: “Mạnh thiếu gia nói, ném xúc xắc thắng thua, người thua phải biểu diễn, nội dung biểu diễn đó là lục nghệ.

Vừa rồi là Mạnh thiếu gia và Thế tử Thụy vương làm người khởi xướng, bị mọi người giễu cợt, cho nên biểu diễn hợp tấu đàn sáo trước.” Nói tới đây, nha hoàn cũng hưng phấn, nghĩ đến ban nãy chứng kiến thiếu niên mặc áo gấm đỏ thẫm ngồi ở dưới gốc cây anh đào, chỉ cảm thấy người đó cảnh đó đẹp như mộng.
Còn tuổi nhỏ mà dung nhan đẹp đẽ như vậy, sau khi lớn lên cũng không biết sẽ có dáng vẻ ra sao, chẳng trách tất cả mọi người gặp qua Thế tử Thụy vương nói diện mạo hắn đẹp, nha hoàn trước kia không tin, nhưng hiện tại đã tin rồi.
Sau khi nghe nha hoàn nói xong, mọi người nhịn không được nhìn về phía A Uyển ngồi ở trong đình, ánh mắt mơ hồ lại toát ra một chút khác thường.

Tuy rằng thanh danh ở kinh thành của Thế tử Thụy vương không tốt, nhưng bỏ đi chuyện khốn nạn kia, thân phận, dung mạo, tài hoa đều là hạng nhất, cũng chẳng hề sai chút nào.
A Uyển làm như không thấy ánh mắt người xung quanh, nghe nha hoàn nói xong, nàng chỉ có một ý niệm trong đầu: Vệ Huyên sao nghe lời như vậy? Luôn cảm thấy hắn phải chơi lớn.
Rất nhanh, chuyện kế tiếp chứng minh A Uyển đoán đúng..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện