Chương 154: Chương 98
Nghe nói Thái tử phi sắp sinh, ánh mắt mọi người đều dồn tới Đông Cung.
Khi A Uyển nghe được tin này thì đang đánh cờ cùng Mạnh Hân trong viện Tư An, nghe được Xuân Anh tới báo, nháy mắt quân cờ trong tay Mạnh Hân rớt xuống bàn cờ, khiến cho vài quân cờ khác rối loạn, chỉ là đã không còn ai để ý đến vấn đề này.
Lúc này, hai người đều thấp thỏm, thậm chí Mạnh Hân còn giữ chặt Xuân Anh hỏi: "Hiện tại Nhị tỷ tỷ thế nào rồi? Bé cưng đã sinh ra chưa?"
Sau khi Xuân Anh nghe xong thì bất giác buồn cười, vội đáp: "Quận chúa đừng vội, nghe nói giờ Thìn buổi sáng hôm nay mới chuyển dạ.
Nô tỳ đã hỏi ma ma rồi, ma ma nói đây là thai đầu của Thái tử phi nương nương, không thể sinh trong một chốc một lát được, mong người kiên nhẫn chờ."
"Không thể sinh trong một chốc một lát được? Vậy phải đợi bao lâu mới có thể sinh xong? Phải có thời gian xác định chứ?"
Thiếu chút nữa thì Xuân Anh bị nàng hỏi đến nghẹn lại, thời gian phụ nhân sinh con nhanh hay chậm không dự đoán được, sớm hay muộn còn tùy, làm sao nàng biết được bao lâu thì sinh xong? Nàng cũng có từng sinh nở bao giờ đâu.
Vẫn là A Uyển nói: "Nếu là giờ Thìn mới chuyển dạ, hiện tại mới qua một canh giờ, hẳn là còn chưa có tin tức." Lúc này mới có thể kiềm chế tiểu cô nương đang sốt ruột xuống.
Tuy là như thế, nhưng làm sao Mạnh Hân có thể ngồi yên được, lôi kéo A Uyển muốn đi tìm Trưởng Công chúa Khang Nghi.
Khi đến chính viện, Trưởng Công chúa Khang Nghi đang cùng nói chuyện với ma ma quản sự trong phủ, Mạnh Hân thấy vậy liền nhào đến, chớp đôi mắt nói: "Dì à, nghe nói Nhị tỷ tỷ sắp sinh rồi, chúng ta có thể tiến cung đi thăm Nhị tỷ tỷ hay không?"
Sau khi Trưởng Công chúa Khang Nghi nghe xong, nhịn không được mà bật cười, nói: "Các con đều là các cô nương chưa xuất giá, cần gì các con phải nhọc lòng đến chuyện này? Hơn nữa nghe nói lúc trước mẫu thân con đã được Thái tử mời vào Đông Cung rồi, có mẫu thân con chiếu cố ở đó, sẽ không có việc gì đâu." Nói xong liền cho hai tiểu cô nương chạy trở về.
Mạnh Hân lại ôm nàng một cánh tay lắc tới lắc lui mà làm nũng: "Dì tốt của con, cầu xin dì mà, con lo lắng cho Nhị tỷ tỷ, muốn đến Đông Cung với nàng, người dẫn con cùng A Uyển đi đi mà, tụi con bảo đảm sẽ không khiến người phải nhọc lòng."
Tất nhiên là Trưởng Công chúa Khang Nghi không chịu, từ xưa đến nay khi phụ nhân sinh con nào có cho phép các cô nương chưa xuất giá đi xem náo nhiệt? Bị Mạnh Hân làm phiền đến mức không chịu được, Trưởng Công chúa Khang Nghi liền ra ý bảo nữ nhi A Uyển kéo Mạnh Hân đi đi.
A Uyển quả là không phụ yêu cầu của mẹ Công chúa, tiến lên giữ chặt Mạnh Hân, lời ngon tiếng ngọt khuyên nàng rời đi.
"Nóng vội cái gì? Thân mình Nhị biểu tỷ khỏe mạnh, Thái y cũng nói hài tử này rất khoẻ mạnh, tất nhiên sẽ không có việc gì." A Uyển lôi kéo tiểu cô nương bước vào viện Tư An: "Ngươi cứ yên tâm chờ lên chức dì nhỏ đi."
Khuôn mặt trắng trẻo của Mạnh Hân xị ra một đống: "Chỉ là ta nghe người ta nói, phụ nhân sinh con là bước một chân vào cửa tử, tựa như đi một vòng ở Quỷ Môn Quan, tuy rằng Nhị tỷ tỷ khỏe mạnh, nhưng chuyện sinh con lại không phải như đi vệ sinh, dùng chút lực là có thể sinh ra, chuyện này rất không thoải mái đó."
A Uyển: ".
.
."
Nha hoàn Xuân Anh: ".
.
."
Khi nàng đang bị sự so sánh "sinh con không như đi vệ sinh" của Mạnh Hân làm cho dở khóc dở cười thì nghe hạ nhân nói Vệ Huyên đến đây.
Khi Vệ Huyên tiến vào thì nhìn thấy A Uyển đang lôi kéo Mạnh Hân dường như muốn dính lên trên người nàng, đôi mắt xinh đẹp kia đột nhiên trở nên sắc bén, nhanh chóng tiến lên kéo lấy y phục nàng ấy, tách nàng ấy ra khỏi người A Uyển.
Nếu không phải A Uyển đang nhìn chằm chằm, chắc chắn hắn sẽ vứt người nào đó ra bên ngoài như vứt rác vậy.
"Ngươi khoẻ như trâu vậy, đừng tùy tiện dán lên người A Uyển, nàng sẽ mệt." Vệ Huyên bá đạo uy hiếp.
Mạnh Hân cúi đầu nhìn thân thể chính mình, lại nhìn A Uyển, trong nháy mắt liền muốn khóc lóc chạy đi.
Tuy rằng nàng không được gầy như A Uyển, nhưng tuyệt đối cũng không thể gọi là một con trâu được chứ? Ánh mắt của tên này nhất định có vấn đề!
Nhưng mà cũng bởi vì có Vệ Huyên gián đoạn như vậy, thật ra đã hoãn lại nguyện vọng muốn tiến cung bức thiết của Mạnh Hân.
Tới noãn các ngồi xuống, Vệ Huyên hỏi: "Lúc nãy hai người làm gì ở trong sân vậy? Thời tiết còn lạnh, ở bên ngoài hứng gió rất thú vị sao?" Nói xong, đôi mắt lại trừng về phía Mạnh Hân, khiến cho tiểu cô nương sợ tới mức phải rúc phía sau A Uyển.
Mạnh Hân cảm thấy, Vệ Huyên tuổi càng lớn càng đáng sợ, trước kia đôi mắt hắn có đáng sợ như vậy đâu, khí thế cũng không sắc bén như vậy, rõ ràng mọi người đều cùng nhau lớn lên, nàng và A Uyển đều rất ngoan ngoãn, vì sao đến lượt hắn thì lại trở nên đáng sợ như vậy chứ? Chẳng lẽ là bởi vì từ nhỏ hắn vốn không tốt nên lớn lên hư hỏng sao?
A Uyển ngồi xuống, nói với Vệ Huyên: "Nghe nói Thái tử phi sắp sinh rồi, A Hân đang lo lắng đấy."
Sau khi Vệ Huyên nghe xong, ánh mắt hơi loé lên, sau đó bưng trà nóng lên uống một ngụm, nói: "Có gì mà phải lo lắng? Hiện tại Đông Cung có đám Hoàng Hậu, cô mẫu Khang Bình trấn giữ, Thái y cũng đã đều được gọi vào bên trong đợi mệnh, tuyệt đối sẽ không để người nhân cơ hội, hai người cứ yên ổn mà chờ xem."
Nhưng nghe được lời này của Vệ Huyên lại khiến Mạnh Hân càng lo lắng, nàng hoảng sợ nói: "Huyên biểu ca ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ có người muốn hại Nhị tỷ tỷ mà không thành?"
Vệ Huyên: ".
.
." Này nha đầu chết tiệt kia có thể ngu ngốc hơn nữa được không?
A Uyển liếc mắt nhìn Vệ Huyên một cái, nhịn không được mà lắc đầu, vốn dĩ Mạnh Hân cũng không muốn đến bên kia nữa, nhưng bị Vệ Huyên nói như vậy, chẳng phải nàng ấy càng muốn đi sao? Tuy rằng A Uyển không cố tình đi hỏi thăm, nhưng ngẫu nhiên khi nghe mẹ Công chúa nhắc tới đến chuyện trong cung, nàng biết hậu cung cũng không phải một nơi yên lành.
Đặc biệt đứa bé trong bụng Mạnh Vân chính là đứa con đầu tiên của Thái Tử, vì ích lợi của từng người mà đếm thử ra, người muốn hại đứa trẻ này có rất nhiều.
Trưởng Công chúa Khang Nghi cũng không ít lần ra chủ ý cho Trưởng Công chúa Khang Bình, chỉ sợ có người hại đến đứa bé trong bụng Mạnh Hân.
Bởi vì có Vệ Huyên ở chỗ này, Mạnh Hân có lo lắng đến chết đi được cũng không dám nhắc lại chuyện muốn vào cung.
Lần này bọn họ chờ, liền chờ một mạch từ khi hừng đông đến lúc trời tối, tới giờ đi ngủ rồi mà còn chưa truyền đến tin tức.
Vì thế, Mạnh Hân căn bản không có tâm tư làm chuyện gì khác nên liền quyết định đêm nay ở chỗ này với A Uyển, chen chúc vào một giường với A Uyển.
Đồng hồ sinh học của A Uyển rất cố định, vừa đến giờ là ngủ gà ngủ gật, nàng nhìn tiểu cô nương mặc quần áo ngủ đang đi tới đi lui trong nhà, ngáp một cái rồi nói: "A Hân, trước tiên cứ lên giường ngủ một giấc đã, buổi sáng ngày mai tiểu cô nương rời giường là có thể nghe được tin tức tốt.
Huống hồ đã trễ thế này, cổng cung đã khoá rồi, cho dù có tin tức thì cũng chỉ ngày mai mới truyền ra cung được."
Mạnh Hân lo lắng đến ngủ không được, nhưng mà cũng biết A Uyển nói đúng, một khi cổng cung đã khoá rồi thì tin tức trong cung không thể truyền ra ngoài được, chờ cũng chỉ phí công.
Xem A Uyển gắng gượng thức với nàng, nghĩ đến chuyện thân thể A Uyển không tốt, cũng không thể thức đêm nên liền thúc giục A Uyển lên giường trước: "Ngươi ngủ trước đi, ta đi lại thêm một lát cho buồn ngủ."
A Uyển nhìn nàng trong chốc lát, thật sự là chịu đựng không nổi nữa nên tiến vào trong ổ chăn.
Đến nỗi mà Mạnh Hân đi ngủ lúc nào A Uyển cũng không biết, chờ đến lúc nàng tỉnh lại liền phát hiện chính mình giống như cái chai bị một con bạch tuộc tám chân ôm lấy, bị người cuốn lấy đến mức sắp không thở nổi.
Liều mạng đẩy tiểu cô nương đang ôm mình ngủ đến chảy nước miếng ra, khi nàng ấy vô thức mà lại muốn quấn lên phía trước, A Uyển phi đến nhanh chóng lấy một chiếc gối ôm mà nhét vào trong lồng ngực đồ lười biếng bên cạnh nàng, rốt cuộc cũng thoát thân.
Nha hoàn Thanh Nhã chờ ngoài cửa nghe được bên trong có động tĩnh, nhẹ nhàng mà gõ cửa, sau khi được đáp lại liền bưng dụng cụ rửa mặt tiến vào.
Tóc A Uyển rối tung ngồi ở mép giường, màn lụa mỏng lưới xanh buông xuống ở sau người nàng.
Nàng nói với mấy nha hoàn: "A Hân còn đang ngủ, đừng đánh thức nàng." Sau đó lại hỏi: "Trong cung có tin tức chưa?"
Thanh Nhã chạy nhanh đến nhỏ giọng nói: "Hiện nay sắc trời còn sớm, nô tỳ vẫn chưa biết được."
A Uyển gật gật đầu, lại hỏi nha hoàn thời gian tối hôm qua Mạnh Hân lên giường ngủ, liền biết có lẽ nàng ấy còn muốn ngủ thêm một lát.
Chờ A Uyển rửa mặt chải đầu xong liền ngồi ở gian ngoài bưng một chén canh nấm tuyết trứng nóng hầm hập chậm rãi ăn, thuận tiện chờ đợi tin tức bên ngoài.
Không để A Uyển phải chờ bao lâu, khi nàng mới vừa ăn non nửa chén canh nấm tuyết trứng, liền thấy Thanh Sương đến tiền viện chờ đợi tin tức đã trở lại, mặt mày vui vẻ, cả người đều lộ ra hơi thở vui sướng, khiến A Uyển nhìn mà trong lòng âm thầm phấn khích, chén nhỏ trên tay đã đặt xuống dưới.
Quả nhiên, liền nghe được Thanh Sương cười nói: "Quận chúa, trong cung truyền đến tin tức, giờ Dần hôm nay Thái tử phi chính thức sinh hạ Hoàng trưởng tôn, mẫu tử đều bình an."
Hoàng trưởng tôn...
Sức lực cả người A Uyển dường như bị rút cạn, sau đó thân thể thả lỏng, mềm nhũn mà ngồi ở trên ghế.
Quả nhiên, trời cao vẫn đối đãi bọn họ không tệ.
Khi A Uyển đang nhấp môi mỉm cười, Mạnh Hân cả đầu tóc rối bỗng nhiên nhảy ra, miệng kêu: "Bây giờ mấy giờ rồi? Trong cung có tin tức chưa? Thế nào..."
A Uyển thấy thế, vội vàng kéo nàng, không để nàng nhảy nhót như ruồi nhặng không đầu nữa, thuận tiện để Thanh Sương nói tin tức tốt cho nàng, lại chỉ huy nha hoàn hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu.
Mạnh Hân nghe xong thì kinh hỉ mở to hai mắt, sau đó quơ chân múa tay nhảy dựng lên: "Ai nha, ta biết Nhị tỷ tỷ sẽ không có việc gì mà! Nhị tỷ tỷ sinh tiểu hoàng tôn, đây chính là Hoàng trưởng tôn trong cung đấy, thật sự là quá tốt mà "
Không chỉ có Mạnh Hân cao hứng, mà toàn bộ phủ Công chúa đều cao hứng hẳn lên, thậm chí Đế hậu, Thái Hậu trong cung, thậm chí cả triều đình cũng đều là một mảnh vui mừng khôn xiết.
Thái Tử có hậu là hạnh phúc của xã tắc, vị Hoàng trưởng tôn mới sinh ra này được ký thác hy vọng tốt đẹp của mọi người, thậm chí Hoàng đế còn lướt qua con trai muốn đích thân đặt tên cho đứa cháu đầu tiên, sau đó là các loại ban thưởng như nước chảy được đưa vào Đông Cung.
Đương nhiên, đúng là mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu.
Trịnh Quý phi trong cung Triêu Dương chẳng cảm thấy đây là tin tức gì tốt, sắc mặt không khỏi có chút khó coi, thậm chí Tam Công chúa còn tức giận đến mức phá vỡ mấy bộ trà cụ, vừa bực vừa hận, đáng tiếc hiện tại nàng bị Trịnh Quý phi giữ ở tẩm cung của chính mình, không thể dễ dàng ra ngoài giống như trước.
Có không vui cũng chỉ có thể nghẹn ở trong điện, mà tin tức Mạnh Vân sinh hạ Hoàng trưởng tôn càng làm cỗ hoả khí nàng nghẹn trong ngực nửa năm nay muốn bạo phát.
Nàng oán hận mà ở nguyền rủa trong lòng tốt nhất là Hoàng trưởng tôn không nuôi lớn nổi, chết non cho xong!
Giống với cung Triêu Dương, trong phủ Tam Hoàng tử, Tam Hoàng tử cũng nhận được tin Thái tử phi sinh Hoàng trưởng tôn lúc sáng sớm, suy sụp mà ngồi một chỗ rất lâu, rồi mới đứng dậy thong dong mà chỉnh trang, sai người hầu hạ hắn thay quần áo rửa mặt, sau đó đi thượng triều.
Trong chính viện phủ Tam Hoàng tử, Mạc Như đang ăn dược thiện an thai, khi nghe được tin tức thì chén bạc nhỏ đựng canh rơi xuống đinh một tiếng, may mà nha hoàn đỡ được.
"Hoàng tử phi?"
Mạc Như ngẩn ra một lát, phất tay nói: "Được rồi, ta không muốn uống nữa, cứ mang xuống đi đã."
Nha hoàn lo lắng mà nhìn nàng, cảm thấy Từ sau khi chủ tử mang thai thì gầy ốm đến lợi hại.
Bình thường sau khi thai phụ mang thai đều phát triển theo hướng đẫy đà hơn, nhưng Hoàng tử phi nhà các nàng lại càng ngày càng gầy, rõ ràng hài tử trong bụng đã bốn tháng rồi, nhưng vẫn không lộ bụng, hơn nữa hiện giờ còn phải nằm trên giường an thai, khiến người ta vô cùng lo lắng cái thai này không giữ nổi.
Chờ nha hoàn lui ra, Mạc Như nằm ở trên giường vuốt bụng, gương mặt tái nhợt gầy gò khiến cặp mắt kia càng to tròn hơn, mất đi thần thái linh động thời thiếu nữ khiến nàng giống những phu nhân huân quý trong phủ, vì sự sủng ái của nam nhân và quyền lợi trong tay mà bị chèn ép đến mức càng ngày càng không giống chính mình.
Khi Mạc Như đang chán nản nha hoàn lại tới báo, Đại trưởng công chúa Khánh An đến đây.
Sau khi Mạc Như nghe xong thì ngẩn ra một lát, liền muốn giãy giụa đứng dậy.
Chờ khi nàng nhìn thấy Đại trưởng Công chúa Khánh An đi vào, thì đột nhiên một cỗ ủy khuất trong lòng rốt cuộc cũng không áp chế được nữa, ôm lấy tổ mẫu gào khóc khóc lớn lên.
Nàng khóc đến mức thương tâm như vậy, không màng hình tượng như vậy, từng giọt từng giọt nước mắt chảy xuống theo gương mặt tái nhợt gầy ốm xuống đến cái cằm nhòn nhọn, dính lên trên quần áo.
Đại trưởng Công chúa Khánh An nhẹ nhàng vỗ lưng cho cháu gái, mặc cho nàng phát tiết, cũng không trách cứ nàng mềm yếu vô dụng như cũ nữa, mãi đến khi cháu gái khóc mệt mỏi thì để bọn nha hoàn Đoan Thuỷ tiến vào hầu hạ nàng rửa mặt.
Khóc lớn một hồi, uất ức Mạc Như tích trong lòng hai năm rốt cuộc cũng trút hết ra ngoài, tâm tình cũng thoải mái hơn rất nhiều.
Nàng ấm ức nhìn Đại Trưởng Công chúa Khánh An, khóe miệng mấp máy, muốn hỏi vì sao tổ mẫu biết rõ tình cảnh khó khăn của nàng mấy năm nay, vì sao chưa bao giờ giúp nàng nói lời nào, lúc này không hiểu vì sao không hỏi ra miệng được.
Chờ nha hoàn giúp Mạc Như rửa mặt xong, Đại trưởng Công chúa Khánh An liền vẫy lui nha hoàn, bắt đầu giáo dục đứa cháu gái mãi không chịu tiến bộ này.
".
.
.
Nam nhân là cái gì chứ? Chẳng qua là thứ có thể cấp cho con vinh hoa phú quý mà thôi hay sao, ta gả con đến đây không phải để con đòi chết đòi sống vì một nam nhân không yêu thương con! Con nhìn một cái xem hiện tại con có bộ dạng gì, chẳng lẽ chỉ vì nam nhân không coi trọng con, con liền không để ý tới đứa con trong bụng nữa sao? Dê còn biết ơn quỳ bú, quạ còn biết nghĩa trở lại mớm nuôi (*), nếu con có vì người nhà của chính mà mà suy nghĩ thì không nên tự tổn hại bản thân như thế này!"
(*) Trong thế giới động vật, dê con khi bú sữa dê mẹ thì quỳ xuống, nó biết dê mẹ dùng sữa để nuôi dưỡng nó, quỳ bú là thể hiện cảm kích ơn bú mớm của dê mẹ.
Về loài quạ, theo sách Bản Thảo Cương Mục của Lý Thời Trân, có ghi chép : "Từ Ô (quạ hiền), quạ lúc mới sinh, quạ mẹ mớm cho ăn 60 ngày, khi nó lớn lên, nó mớm cho mẹ nó ăn lại 60 ngày." Là nói, khi quạ con trưởng thành, quạ mẹ yếu sức không bay được nữa, quạ con sẽ bay đi tìm thức ăn, mớm cho quạ mẹ.
Mạc Như cúi đầu, cắn môi không nói lời nào.
"Hôm nay Thái tử phi sinh hạ Hoàng trưởng tôn, ta biết việc này có đả kích rất lớn đối với con, nhưng mà chuyện này có liên quan gì với con đâu? Muốn đấu trí thì để nam nhân đi hao tổn tâm trí, nữ nhân chúng ta không đối phó với loại chuyện này, phải đối phó cũng là đối phó với nam nhân.
Như Nhi, sự thông minh trước kia của con đâu rồi? Vì sao lại bị một việc nhỏ như thế này đả kích?"
Mạc Như tiếp tục trầm mặc.
Đại Trưởng Công chúa Khánh An thở dài, tiếp tục nhẫn nại giáo dục cháu gái, đứa cháu gái này chính là kỳ vọng của thế hệ này nhà nàng, chỉ ngóng trông nàng có thể thông suốt, phóng tầm mắt ra xa một chút, đừng giống như những phụ nhân vô tri nội trạch đó nữa, tầm mắt chỉ đặt trên việc tranh sủng nơi hậu trạch.
Ở trong lòng Đại Trưởng Công chúa Khánh An, thật ra Thái tử phi Mạnh Vân là người có tầm nhìn lại không thiếu thủ đoạn, nàng cảm thấy đây mới là bộ dạng nên có của nữ nhân, cũng không biết vì sao người tính tình hào sảng như Khang Bình làm thế nào lại nuôi dạy ra đứa con gái lợi hại như vậy, chỉ đáng tiếc đó không phải cháu gái của bà.
****
Hôm Hoàng trưởng tôn tắm ba ngày, A Uyển cùng Mạnh Hân đều theo hai vị Trưởng Công chúa Khang Bình, Khang Nghi cùng nhau tiến cung.
Hoàng trưởng tôn mới sinh ra quả thực là cục vàng trong cung, mỗi người đều gọi là bảo bối rất thân thiết, nhưng người có thể tự mình đi thăm thằng bé lại ít ỏi không có mấy.
Vào lễ tắm ba ngày, cũng không phải tất cả mệnh phụ phu nhân được mời đến đều có thể vào nhìn, chỉ có một ít phu nhân thân phận hiển quý mới có thể tự mình đi xem vài lần.
Nhưng mà, trong số này không bao gồm A Uyển và Mạnh Hân.
Hai cái cô nương này ỷ vào mình là tỷ muội nhà mẹ đẻ của Thái tử phi, khi vào Đông Cung liền được Thu Sương, nha hoàn bên người Thái tử phi mời đi qua.
Các nàng vào tẩm sau điện liền thấy Mạnh Vân mặc một bộ váy áo rộng thùng thình ngồi ở trên giường uống canh cá.
Có thể thấy cái thai này chính là con trai, tuy rằng trong cung có bí phương bảo dưỡng nhưng dung mạo Mạnh Vân vẫn không thể tránh khỏi xấu đi một chút, khuôn mặt tròn trịa hơn nhiều so với lúc chưa mang thai, trên làn da cũng có nếp nhăn, cần có một ít thời gian nữa mới có thể giảm bớt.
Lúc trước khi bụng Mạnh Vân lớn, có rất nhiều người suy đoán cái thai này của nàng là trai hay gái, chẳng qua lúc ấy nàng co đầu rụt cổ trong Đông Cung, không thích ra ngoài, cũng không ai có thể nhìn thấy bộ dáng của nàng, mà thái y đến Đông Cung thỉnh mạch bình an đều là người đáng tin, tất nhiên cũng sẽ không lắm miệng mà nói bậy ra bên ngoài.
Vậy nên không hề truyền ra tin tức cái thai này của nàng là trai hay gái.
Đương nhiên, dựa vào tình huống lúc đó, cái gì cũng không nói mới là tốt nhất, bằng không có khả năng Đông Cung sẽ lại bị Mạnh Vân thanh trừ lần nữa.
"Nhị tỷ tỷ, tỷ trở nên xấu rồi." Mạnh Hân vừa nhìn liền nghĩ sao nói vậy.
Mạnh Vân bình thản liếc mắt nhìn tiểu muội muội một cái, sau đó đợi khi nàng ấy thò qua mặt thì bóp chặt chiếc má mềm thịt một phen, hỏi: "Vừa rồi Hân Nhi nói gì đó? Tỷ tỷ không nghe được, Hân Nhi lặp lại lần nữa xem."
A Uyển: ".
.
."
Mạnh Hân: ".
.
.
Nhị tỷ tỷ thật xinh đẹp, kể cả sinh con cũng là sản phụ xinh đẹp nhất, Thái Tử điện hạ nhất định cũng cho là như vậy."
Mạnh Vân gật đầu, rốt cuộc cũng buông ra tay, hơn nữa ra vẻ đương nhiên mà nói: "Ừ, Thái Tử điện hạ cũng nói ta trông rất đẹp."
".
.
." Chẳng lẽ không phải do nàng chèn ép, buộc Thái Tử nói như vậy sao?
Quả nhiên cho dù đã gả chồng sinh con rồi, Mạnh Vân cũng vẫn không thay đổi.
A Uyển có chút dở khóc dở cười mà nhìn Mạnh Hân trốn về phía sau nàng, nói với Mạnh Vân: "Thân thể Nhị biểu tỷ thế nào rồi? Có thoải mái không? Hoàng trưởng tôn đâu? Ta cùng A Hân còn chưa nhìn thấy Hoàng trưởng tôn đâu."
Mạnh Hân nhanh chóng thò đầu ra, dùng sức gật đầu với Mạnh Vân: "Nhị tỷ tỷ, Hoàng trưởng tôn trông giống ai? Có phải anh tuấn giống Đại ca hay không?" Cháu ngoại giống tỷ phu là cách nói thịnh hành trong dân gian, Mạnh Hân cũng cho rằng Hoàng trưởng tôn nhất định sẽ giống Đại ca nhà nàng, về sau nhất định sẽ là một mỹ nam tử.
"Bà vú ôm đi cho ăn sữa rồi, một lát nữa sẽ ôm lại đây." Mạnh Vân uống xong một chén canh cá, dùng khăn xoa xoa miệng, nói với muội muội: "Làm muội thất vọng rồi, mẫu thân cùng mẫu hậu đều nói thằng bé giống với Thái Tử điện hạ khi mới sinh ra, đều xấu như nhau."
A Uyển, Mạnh Hân =.
=: "..." Nào có ai nói con do chính mình sinh ra xấu chứ?
Chờ khi bà vú ôm Hoàng trưởng tôn ăn uống no đủ lại đây, A Uyển cùng Mạnh Hân chạy nhanh chen lên vây xem.
Sau khi xem xong, A Uyển cảm thấy không xấu như người mẫu thân Mạnh Vân nói, mà là có dáng vẻ của trẻ con khi mới sinh ra, làn da còn có hơi hồng hồng, khuôn mặt nhỏ thật nhỏ đến mức bằng một cái bàn tay, ngũ quan cũng nhỏ đến mức căn bản nhìn không ra là giống ai.
"Quả nhiên là xấu." Mạnh Hân nhăn mặt nói: "Một chút cũng không giống sao, tại sao mẫu thân lại nói giống với Thái Tử điện hạ vậy?" Mạnh Hân cảm thấy hai mắt của mình không tốt, tuy rằng Thái Tử điện hạ lớn lên so ra kém tiêu sai hơn Đại ca nhà nàng, nhưng cũng là là một mỹ nam tử hiếm thấy, một cục thịt nho nhỏ xấu xí như thế này, giống ở chỗ nào chứ?
Mạnh Vân tiếp nhận cục thịt nhỏ, ngón tay nhẹ nhàng mà mơn trớn làn da non mịn trên mặt con mình, không để tâm nói: "Tỷ cũng không biết, mẫu thân nói khi phu quân sinh ra, bà còn từng được bế đấy, bà nói giống thì chính là giống.
Khả năng về sau thằng bé sẽ thay đổi." Nghĩ đến chuyện trước kia Thái tử cũng xấu như vậy, trong lòng Mạnh Vân hơi rung động.
Mạnh Hân bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc cũng không hề ghét bỏ cục thịt nhỏ này xấu nữa.
A Uyển: "..." Đôi tỷ muội này thật là tuyệt..
Bình luận truyện