Sủng Thê Như Mệnh
Vệ Huyên chỉ cần dùng mấy câu liền kể lại xong chuyện đã xảy ra, cũng thẳng thắn nhận lỗi là do hắn bắt đầu trước, nhưng những chuyện phát sinh về sau không hề liên quan gì tới hắn.
Về phần có quan hệ hay không, chỉ cần hoàng đế tin tưởng hắn là được, những người khác cho dù hoài nghi cũng không liên quan gì với hắn.
Văn Đức đế nhìn hắn cầm ống tay áo bị dơ với vẻ mặt tức giận, không nhịn được lại xoa đầu của hắn, cười nói: "Ngươi là người bày trò mà còn có gì ủy khuất sao? Cũng không nhìn một chút những hài tử kia, có người nào mà không thảm hại hơn so với ngươi? Hừ, trẫm không phải chỉ là muốn khích lệ ngươi nói thật thôi sao?"
Vệ Huyên gật đầu, mặt kiêu ngạo tự hào: "Con chưa bao giờ lừa gạt hoàng bá phụ!"
Nghe đến đó, nét vui vẻ trên mặt Văn Đức đế càng sâu. Hắn tất nhiên biết tính tình Vệ Huyên có chút bất hảo, là do bị làm hư, hắn đã đắc tội không ít người, nhưng hắn lại có một điểm rất tốt, là chưa bao giờ nói dối ông, việc bản thân mình làm liền thừa nhận, thoải mái phóng khoáng, sẽ không dở thủ đoạn ti tiện để đùa giỡn.
Điểm này là điểm cực tốt.
"Nhưng bọn hắn cũng nói đúng, ngươi bất hảo như vậy, không chịu nổi một chút thiệt thòi, nếu như mẫu phi ngươi sinh đệ đệ, đệ đệ ngươi lại so với ngươi nghe lời hơn. Nếu phụ vương ngươi cũng cảm thấy đệ đệ ngươi hơn ngươi, trẫm nghĩ là có thể cân nhắc phế vị trí thế tử vị của ngươi, để cho đệ đệ ngươi kế vị." Trên mặt Văn Đức đế mang theo bộ dáng tươi cười nói, dường như là đang đùa giỡn.
Vệ Huyên trong lòng hơi rét lạnh, trên mặt lại thể hiện sự tức giận, "Hoàng bá phụ, người không cần làm con sợ? Nếu như bá phụ cảm thấy con không tốt, người liền thu hồi thế tử vị của con đi, sau này con sẽ tự dựa vào hai bàn tay của mình kiếm công trận, đó mới là địa vị của con, ai cũng cướp được!"
Nghe được lời nói trẻ con của hắn, nụ cười trên mặt Văn Đức đế càng sâu, cuối cùng cười xoa xoa đầu của hắn, đem tóc của hắn xoa đến rối tung, mới nói, "Được rồi, trẫm nhất ngôn cửu đỉnh, sao có thể tùy tiện thu hồi chỉ ý? Nếu trẫm đã phong cho ngươi địa vị thế tử, thì ngươi chính là thế tử của Thụy Vương phủ, không có chỉ ý của trẫm, không người nào có thể động vào ngươi, ngươi chớ có nghe người ta nói bậy."
Gần đây Văn Đức đế cũng nghe được mấy phần của lời đồn đãi, ông chỉ phỏng đoán là do vài người có khúc mắc với Vệ Huyên, cho nên liền thả những lời đồn đại vô căn cứ này, chẳng qua là muốn để cho tiểu hài tử này khó chịu mà thôi, chỉ cần người nào có chút đầu óc cũng sẽ không tin tưởng. Hoàn toàn không ngờ có người sẽ trực tiếp châm trọc trước mặt hắn, khiến cho hắn tức giận mà hất bàn đánh người.
Bất quá hành động như vậy mới đúng là Vệ Huyên, nếu như hắn nhịn xuống, vậy không còn là Vệ Huyên. Cho nên, với chuyện ngày hôm nay thật ra thì cũng không ngoài suy tính của Văn Đức đế, chỉ có một việc ngoài ý muốn là tại sao mấy hài tử khác lại cũng tham gia đánh nhau, đánh thành một trận chiến hỗn loạn.
"Vậy sau này thì thế nào?" Vệ Huyên lập tức hỏi, "Hoàng bá phụ rất hài hước, có phải sau này có thể thay đổi hay không? Vậy người có thể cho con một bảo đảm."
"Được, trẫm nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt không nuốt lời!"
Thái tử ngồi ở một bên nhìn bác cháu hai người chỉ nói mấy câu nói liền quyết định truyền thừa tương lai của Thụy Vương phủ, không nhịn được có chút hắc tuyến, bất quá tinh tế suy nghĩ một chút, trong lòng lại cảm thấy có một chút quỷ dị không nghĩ ra được. Hắn không nhịn được quay sáng quan sát Vệ Huyên, nhưng đứa bé kia nhìn chỉ giống như một con sói con vừa mới chiếm được chút tiện nghi mà đắc ý cười vui vẻ lại tùy ý, nhìn thế nào cũng không giống như một một người có tâm tư thâm trầm, cũng không biết vừa rồi là do hắn may mắn hay là có người khác chỉ điểm cho.
Nhưng Thái tử cảm thấy, hiện nay Vệ Huyên rất được hoàng đế sủng ái, việc kéo hắn về phe mình là cần thiết, cho dù không thể lôi kéo hắn, cũng không thể để hắn đi lại quá thân với phe cánh của Trịnh quý phi. Bất kể việc sảy ra mấy ngày gần đây của Vệ Huyên là do vô tình hay là do được người khác chỉ điểm, trong lòng Thái tử cũng cảm thấy cao hứng mấy phần.
Lúc đang nói chuyện, Nhậm thái phó phụ trách dạy đám hài tử đã cầu kiến, sắc mặt ông có chút tái nhợt, sau khi đi vào lập tức quỳ xuống thỉnh tội. Thật may là, Văn Đức đế cũng biết làm Thái phó không dễ, đặc biệt là có ma tinh Vệ Huyên này ở đó, chính Nhậm Thái phó cũng từng bị hắn trêu trọc, đúng là đã làm khó hắn, mà cũng không tức giận.
Tuy là như vậy, nhưng vẫn mặc cho Thái phó quỳ nói: "Là thần dạy dỗ bất lực, thỉnh Hoàng thượng trách phạt!"
"Việc này không liên quan đến Thái phó, không cần tự trách." Hoàng đế khuyên lơn mấy câu, liền để cho ông đứng dậy, ngược lại quay sang nói với Vệ Huyên: "Chuyện lúc trước rốt cuộc là do con gây ra, con nói trẫm nên phạt con thế nào?"
Vệ Huyên nhất thời rối rắm, ủ rũ cúi đầu nói: "Con xin nghe theo xử trí của hoàng bá phụ, chỉ cần người không phạt con chép sách là được."
Nghe hắn nói như vậy, Văn Đức đế nói: "Vậy thì phạt chép con chép sách đi, con cũng nên tu tâm dưỡng tính, phải luyện chữ cho thật giỏi, Thái phó nói chữ của con viết quá kém, lục hoàng tử cùng thất hoàng tử viết còn đẹp hơn con." Văn Đức đế phê bình nói, "Chữ cũng như người, nếu không luyện được một tay chữ tốt, thì còn có thể làm gì nữa?"
Vệ Huyên chẳng qua là ủy khuất nhìn ông một cái, ở kiếp trước hắn đã được tôi luyện trên chiến trường mấy năm, chỉ cần phóng bút cũng có thể thể hiện sát khí, chỉ cần nhìn chữ cũng có thể thấy uy nghi. Mặc dù hiện nay hắn còn nhỏ tuổi, khí lực cổ tay không được lớn, nhưng là tự thể gian đã thấy đầu mối, nếu để cho người khác nhìn thấy tuyệt đối sẽ bại lộ bản thân. Cho nên sau khi sống lại, hắn cũng không dám viết, mấy ngày này cũng là giả bộ rất khổ cực, phải tránh cho Thái phó dạy hắn nhìn ra cái gì.
Nhìn bộ dáng ủy khuất kia của hắn, Văn Đức đế dứt khoát phân phó Thái tử, để cho hắn sau này giám sát Vệ Huyên luyện chút nhiều hơn.
Thái tử dĩ nhiên là mỉm cười tuân theo.
Nhậm Thái phó nhìn thấy vậy trong lòng cũng cảm thấy đây là việc nên làm, tiểu hài tử này năm ngoái trước khi xuống Giang Nam chữ viết vẫn còn rất đẹp, nhưng từ sau khi ở Giang Nam trở về, chữ viết liền giống như người mới học vậy, hết lần này tới lần khác nhìn đều siêu siêu vẹo vẹo, nói cũng không nghe lời, nói bao nhiêu cũng vô ích, mỗi lần nhìn thấy bàn tay hắn run run rẩy rẩy viết ra mấy hàng chữ xấu xí, làm cho người khác thấy thật chướng mắt.
Luyện nhiều một chút cũng tốt.
Nói chuyện được một lúc, đám hài tử kia cũng đã rửa mặt sạch sẽ rồi cũng tới thỉnh tội.
Đám hài tử này trừ một số đứa là trong tôn thất, còn có một số công tử thế gia trong kinh thành, là một số gia tộc được hoàng đế tín nhiệm, đều được hoàng đế đích thân hạ kim khẩu cho vào trong cung đi học, đối với những hài tử này mà nói, bọn họ sau này sẽ không cần thi khoa cử để xuất sĩ, chỉ cần có thể để hoàng đế quen mặt là có thể trở thành thân vệ của hoàng đế, so với bất cứ điều gì cũng tốt hơn.
Chờ thái giám thông truyền xong, rất nhanh liền thấy một đám hài tử khó nén được tâm tình khẩn trương tiến vào, có thể là do lúc trước thất lễ ở trước mặt rồng, nên hiện nay không còn có vẻ hung hãn như lúc vừa rồi đánh nhau nữa, từng đứa từng đứa đều co do trông giống như một con chim cút vừa rơi xuống nước, cúi thấp đầu quỳ xuống thỉnh an.
Sắc mặt của Văn Đức đế rất bình thản, hoàn toàn không còn dáng vẻ vui đùa lúc nãy với Vệ Huyên, lộ ra dáng vẻ uy nghiêm, khiến cho mấy đứa trẻ kia lại càng rụt cổ run rẩy hơn, thiếu chút nữa đã nằm sấp xuống, lúc này mới nghe được hoàng đế nói: "Chuyện lúc trước trẫm đã hỏi qua người khác, nể tình các ngươi là vi phạm lần đầu, liền không trọng phạt, các ngươi trở về úp mặt vào tường sám hối ba ngày, chép trăm lần《 luận ngữ》 cùng 《đệ tử quy 》 nộp lên cho Thái phó, lúc Thái phó xác nhận đúng là chữ của xong, liền có thể bỏ qua."
Nghe được hoàng đế nói, đại đa số hài tử đềi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, có một số đứa trẻ còn nhỏ tuổi nghĩ đến phải chép nhiều như vậy, nước mắt cũng muốn chảy xuống. Thật may là có Thái tử ra mặt hộ bọn họ, thay bọn họ cầu xin, những hài tử bảy tuổi trở xuống có thể được giảm bớt một nửa số lượng.
Ngũ hoàng tử lại có chút bất mãn, hắn liếc nhìn Thái tử cùng Vệ Huyên đang ngồi ở vị trí phía dưới phụ hoàng, thấy hoàng phụ ngay cả hỏi cũng không thèm hỏi liền định tội, cũng thiếu chút nữa giống như những hài tử nhỏ tuổi kia nước mắt cũng muốn rơi xuống. Về phần hoàng đế nói "Đã hỏi qua người khác", không cần phải nói, nhất định là hỏi Vệ Huyên, có thể tin lời của tên Vệ Huyên kia sao?
Chờ đến lúc Văn Đức đế nói xong muốn đứng dậy rời đi, Ngũ hoàng tử rốt cuộc không nhịn được kêu lên, "Phụ hoàng..."
"Phụ hoàng!"
Tam hoàng tử vội vội vàng vàng chạy tới cắt đứt lời Ngũ hoàng tử muốn nói, khi đi qua người bào đệ hắn đưa cho đệ đệ một ánh mắt trấn an, đầu tiên là thỉnh an hoàng đế cùng Thái tử rồi mới nói: "Nhi tử bên cạnh nghe nói trong Tĩnh Quan trai xảy ra đánh nhau, nên tới nhìn một chút, mọi người đều không sao chứ?"
Văn Đức đế lại cười nói: "Không có vấn đề gì, chỉ là mấy đứa trẻ đánh nhau mà thôi."
Tam hoàng tử sau khi nghe xong mắt hơi sẫm lại, hắn nhìn lướt qua Thái tử đang đứng vững trãi bên cạnh hoàng đế, còn có Vệ Huyên hoàn toàn vô sự đứng bên cạnh thì mỉm cười nói: "Hóa ra là như vậy, như vậy nhi thần yên tâm rồi. Nhưng ngũ hoàng đệ đây là..."
Văn Đức đế liếc nhìn Ngũ hoàng tử có vẻ thê thảm nhất ở trong đám người, lúc trước thái giám đã xem xét qua, chẳng qua là bị thương da thịt mà thôi, nhìn đáng sợ như vậy nhưng hoàn toàn không bị thương ở chỗ hiểm, Văn Đức đế biết được những hài tử trong lòng cũng có mấy phần cố kỵ, nên cũng không dám thật sự ra tay đối với hoàng tử, nên cũng không có quá để tâm, liền nói với Tam hoàng tử: "Buổi học chiều nay không cần đi nữa, con dẫn Ngũ đệ của con đi trở về bôi thuốc đi đã."
"Dạ, phụ hoàng."
Thấy hoàng đế đi, một đám gấu con liền cung tiễn hoàng đế , liếc mặt nhìn nhau một hồi, phát hiện Thái tử vẫn còn ở đây nên cũng không dám nói thêm gì.
Một trận gió xuân mát lạnh thổi tới, Thái tử không nhịn được tằng hắng một cái, nói với bọn họ: "Được rồi, hôm nay các ngươi cũng bị dọa sợ rồi, tất cả đều trở về phủ đi, về nhà để cho người nấu canh an thần uống, đừng để bị bệnh ."
"Đa tạ Thái tử quan tâm."
"Còn có, Huyên đệ, những lời lúc trước phụ hoàng nói, đệ phải nhớ kỹ, đừng ham chơi." Thái tử hòa nhã nói, tựa như đối với người thân thiết nói không có một chút nào vẻ không kiên nhẫn.
"Biết rồi." Vệ Huyên lộ ra vẻ mệt mỏi, hoàn toàn không có vẻ gì hăng hái khi nói chuyện cùng Thái tử, trong lòng lại đang suy nghĩ về số mạng của Thái tử, nhớ lại số mạng kiếp trước của Thái tử, không nhịn được thở dài.
Hắn đều có bộ dáng yếu ớt như A Uyển, nhưng sau khi A Uyển đến tuổi cập kê so với cô nương bình thường khác cũng không sai biệt lắm, có thể ăn có thể ngủ, có thể gả cưới. Không giống Thái tử, ngau cả một người làm ấm giường cũng chưa có đã đi đời nhà ma, yếu ớt như vậy, làm sao có thể làm hoàng đế? Không trách được Trịnh quý phi lại có dã tâm lớn như vậy, chưa cần động thủ, người cản đường lớn nhất đã tự diệt.
Tam hoàng tử thấy Thái tử yếu ớt tao nhã cười, nho nhã lễ độ, thanh quý đoan chính, vô cùng có phong phạm của thái tử, ngón tay giật giật, cuối cùng dừng lại ở trên bả vai của Ngũ hoàng tử, rồi cười nói đối Thái tử: "Hoàng huynh có đi Phượng Nghi cung thỉnh an mẫu hậu không? Không bằng đi cùng đệ đi. Còn Huyên đệ? Chắc cũng cần phải đi Nhân Thọ cung thỉnh an hoàng tổ mẫu?"
Nói chuyện một lúc với Thái tử, Vệ Huyên đã lười biếng nói: "Không đi, ta muốn trở về phủ."
Thái tử khẽ cười một tiếng, nói: "Không được, vi huynh phải về Đông cung. Nhìn dáng vẻ của Ngũ hoàng đệ có vẻ rất khó chịu, trước tiên tam hoàng đệ cứ đưa ngũ đệ trở về trước đi."
"Vậy thần đệ đi trước một bước."
Sau khi hai huynh đệ hành lễ với Thái tử hành xong, Tam hoàng tử liền dẫn Ngũ hòang tử vẫn đang không cam lòng rời đi.
Chờ sau khi Thái tử rời đi, mọi người cũng đi theo rời cung.
Vệ Huyên đi trên đường, vẫn như cũ bị mấy vị hài tử trong tôn thất vây quanh nịnh bợ lấy lòng, bộ dáng như mặt trăng được các vì sao vây quanh, giống như mang theo một đám chó săn đi hoành hành ngang ngược vậy, bên cạnh mặc dù có một ít hài tử mặc dù trong lòng không phục nhưng trên mặt cũng không dám lộ ra, dè đặt để tránh xui xẻo bị hắn để ý đến bản thân.
Ở nơi kinh thành này, đắc tội với ai cũng được, nhưng duy nhất chính là không được đắc tội với bá vương luôn không nói lý lẽ này, dè đặt đến mức cho dù lúc đó bị đau cũng không dám khóc lóc kể lể.
Vệ Huyên bị một đám người bảo vệ xuất cung, lúc lên xe ngựa đột nhiên quay đầu nhìn về phía đám hài tử kia, ánh mắt nhìn thẳng về một người trong đám hài tử, rồi nhàn nhạt đảo quanh, rồi mới đi vào xe ngựa.
Chờ xe ngựa Thụy Vương phủ khuất bóng, đám kia hài tử rốt cuộc mới thở phào nhẹ nhõm, phảng phất như được sống sót sau tai nạn vậy.
Một người tiểu công tử khuôn mặt nhỏ tròn tròn mặc cẩm bào màu xanh da trời nói: "Cẩm Chi huynh, huynh thấy, vừa rồi người hắn nhìn là ai? Không phải là lại muốn chọc ghẹo ai đó chứ?" Nói xong, bản thân rùng mình một cái.
Đứa trẻ bị gọi là "Cẩm Chi huynh" là đích thứ tử của Định Xa hầu phủ, hắn trầm mặc nhìn thiếu niên mặt tròn tròn một cái, sau đó lắc đầu một cái, dẫn theo tùy tùng cũng lên xe ngựa Định Xa hầu phủ.
Cho đến lúc người đi gần hết, hiện trường chỉ còn lại có mấy đứa bé, so với lúc trước có những hài tử thân phận cao quý kia, mấy nhà của bọn họ trong tôn thất cũng đang dần suy kiệt, nhưng vẫn có một chút mối quan hệ với hoàng đế, thậm chí không so được với những đứa trẻ thế tập của mấy thế gia quý tộc kia. Cho nên, không có những người đó ở lại để bọn họ nịnh hót nên cũng cũng dẫn theo hạ nhân lên xe ngựa của bọn họ trở về.
Một chiếc xe ngựa có sắc sơn hơi cũ đi tới trước mặt một nam hài chừng mười tuổi, hạ nhân nhảy xuống xe ngựa, nói: "Thiếu gia, thuộc hạ tới chậm."
Đứa bé trai kia ngũ quan hết sức bình thường, chỉ có một đôi mắt lộ ra nét tà khí, làm cho người khác có cảm giác tâm tư hắn có chút bất chính, trên mặt nở một nụ cười châm biếm, nhìn hết sức vô hại, không ai biết lúc trước trong lúc đánh nhau người ở Tĩnh Quan trai câu " Đúng là loại chỉ biết lấp ở sau lưng nô tài." là do hắn thừa dịp hỗn loạn kêu lên, là hắn nghĩ kế để cho đám tôn thất thế gia kia bị một bữa đau da thịt.
Hắn liếc nhìn về phía phương hướng đám con em tôn thất cùng con em thế gia ly khai, nở một cười đắc ý, liền chui vào xe ngựa.
*****
Chuyện một đám hài tử ở Tĩnh Quan trai trong Chiêu Dương cung đánh nhau, rất nhanh liền truyền ra bên ngoài cung.
Trong cung không có gì được gọi là bí mật, huống chi đây chuyện là một đám hài tử có thân phận cao quý ở trong cung đánh nhau, chỉ trong chốc lát tất cả người ở kinh thành sẽ đều biết, lúc nghe nói lý do ẩu đả là do Vệ Huyên gây nên, những nhà thấy hài tử nhà mình cũng bị cuốn vào trân đánh nhau các trưởng bối trong nhà chỉ có thể oán hận, ở trong lòng mắng mấy câu, thật may là mặc dù Vệ Huyên gọi hoàng đế đến, nhưng hoàng đế lại không trọng phạt ai, trong lòng cũng cảm thấy không còn oán hận như vậy nữa.
A Uyển cũng biết được tin tức.
Là do tiểu cô nương nhiều chuyện —— Mạnh Tự tới nói cho nàng biết, nàng luôn linh thông tin tức nhất.
"A Uyển, ở trong cung biểu ca đánh nhau cùng người khác, nghe nói nguyên do đánh nhau có liên quan đến hài tử trong bụng Thụy Vương phi." Mạnh Tự gấp đến độ không được, "Tỷ nói có thể hay giống như những người đó nói như vậy, Huyên biểu ca hư như vậy, chờ sau khi Thụy Vương phi sinh nhi tử, Huyên biểu ca sẽ gặp bị phế thế tử vị?"
A Uyển cau mày, "Nói hưu nói vượn gì đó! Đây là do ai truyền lời đồn đãi bậy bạ?"
Mạnh Tự hai tay cầm khăn tay của mình, chớp chớp mắt, mang một bộ dáng vô tội, "Là do Nhị tỷ tỷ nói, bên ngoài đều truyền như vậy a!"
A Uyển khóe miệng co quắp, vẫn là cảm thấy không quen nhìn vị mỹ nhân trong trẻo lạnh lùng như ánh trăng như vậy mà lại là bát quái Vương, rõ ràng nhìn nàng giống như ai cũng không thèm quan tâm tới, nghe nói nhân duyên với quý nữ cũng không tốt, vậy mà tại sao nàng lại có năng lực mạnh mẽ thu thập bát quái như vậy? Quả nhiên là không thể nhìn người qua vẻ bề ngoài!
"Không nên tin những chuyện như vậy!" A Uyển chỉ có thể như vậy nói như vậy cùng vị tiểu cô nương này, cho dù nói sâu hơn, nàng cũng không hiểu. Nhưng trong lòng nàng lại có chút lo lắng cho con Gấu Con kia, cũng sợ hắn nghe được những lời đồn đãi linh tinh kia sẽ khó chịu.
Mạnh Tự ồ một tiếng, lại nháy một mắt, nói: "Mặc dù nói lời đồn đãi chỉ là suy đoán, nhưng là Huyên biểu ca tính khí hư như vậy, hắn nghe được có thể thấy không vui không?"
Mặc dù Mạnh Tự cùng Vệ Huyên trước kia không có quan hệ tốt lắm, nhưng do khoảng thời gian này tới chỗ A Uyển chơi cũng quen thuộc vơi Vệ Huyên hơn một chút, lại được Vệ Huyên đưa cho hai con ngỗng trắng lớn, Mạnh Tự vẫn cảm thấy Vệ Huyên mặc dù tính khí hơi hư, nhưng cũng không tệ lắm, cho nên nghe nói lời đồn đãi của người khác, trong lòng cũng có chút lo lắng cho hắn.
Đang còn lo lắng, liền nghe hạ nhan báo lại, Vệ Huyên tới rồi.
"Tại sao lại tới rồi?" A Uyển kỳ quái nói: "Hoàng thượng không phải phạt bọn họ ở nhà bế môn tư quá* ba ngày sao?" Cái này có phải là bằng mặt mà không bằng lòng không?.
Bế môn tư quá*: nghiền ngẫm lỗi lầm; suy nghĩ lỗi lầm
Chương 65
Vệ Huyên chỉ cần dùng mấy câu liền kể lại xong chuyện đã xảy ra, cũng thẳng thắn nhận lỗi là do hắn bắt đầu trước, nhưng những chuyện phát sinh về sau không hề liên quan gì tới hắn.
Về phần có quan hệ hay không, chỉ cần hoàng đế tin tưởng hắn là được, những người khác cho dù hoài nghi cũng không liên quan gì với hắn.
Văn Đức đế nhìn hắn cầm ống tay áo bị dơ với vẻ mặt tức giận, không nhịn được lại xoa đầu của hắn, cười nói: "Ngươi là người bày trò mà còn có gì ủy khuất sao? Cũng không nhìn một chút những hài tử kia, có người nào mà không thảm hại hơn so với ngươi? Hừ, trẫm không phải chỉ là muốn khích lệ ngươi nói thật thôi sao?"
Vệ Huyên gật đầu, mặt kiêu ngạo tự hào: "Con chưa bao giờ lừa gạt hoàng bá phụ!"
Nghe đến đó, nét vui vẻ trên mặt Văn Đức đế càng sâu. Hắn tất nhiên biết tính tình Vệ Huyên có chút bất hảo, là do bị làm hư, hắn đã đắc tội không ít người, nhưng hắn lại có một điểm rất tốt, là chưa bao giờ nói dối ông, việc bản thân mình làm liền thừa nhận, thoải mái phóng khoáng, sẽ không dở thủ đoạn ti tiện để đùa giỡn.
Điểm này là điểm cực tốt.
"Nhưng bọn hắn cũng nói đúng, ngươi bất hảo như vậy, không chịu nổi một chút thiệt thòi, nếu như mẫu phi ngươi sinh đệ đệ, đệ đệ ngươi lại so với ngươi nghe lời hơn. Nếu phụ vương ngươi cũng cảm thấy đệ đệ ngươi hơn ngươi, trẫm nghĩ là có thể cân nhắc phế vị trí thế tử vị của ngươi, để cho đệ đệ ngươi kế vị." Trên mặt Văn Đức đế mang theo bộ dáng tươi cười nói, dường như là đang đùa giỡn.
Vệ Huyên trong lòng hơi rét lạnh, trên mặt lại thể hiện sự tức giận, "Hoàng bá phụ, người không cần làm con sợ? Nếu như bá phụ cảm thấy con không tốt, người liền thu hồi thế tử vị của con đi, sau này con sẽ tự dựa vào hai bàn tay của mình kiếm công trận, đó mới là địa vị của con, ai cũng cướp được!"
Nghe được lời nói trẻ con của hắn, nụ cười trên mặt Văn Đức đế càng sâu, cuối cùng cười xoa xoa đầu của hắn, đem tóc của hắn xoa đến rối tung, mới nói, "Được rồi, trẫm nhất ngôn cửu đỉnh, sao có thể tùy tiện thu hồi chỉ ý? Nếu trẫm đã phong cho ngươi địa vị thế tử, thì ngươi chính là thế tử của Thụy Vương phủ, không có chỉ ý của trẫm, không người nào có thể động vào ngươi, ngươi chớ có nghe người ta nói bậy."
Gần đây Văn Đức đế cũng nghe được mấy phần của lời đồn đãi, ông chỉ phỏng đoán là do vài người có khúc mắc với Vệ Huyên, cho nên liền thả những lời đồn đại vô căn cứ này, chẳng qua là muốn để cho tiểu hài tử này khó chịu mà thôi, chỉ cần người nào có chút đầu óc cũng sẽ không tin tưởng. Hoàn toàn không ngờ có người sẽ trực tiếp châm trọc trước mặt hắn, khiến cho hắn tức giận mà hất bàn đánh người.
Bất quá hành động như vậy mới đúng là Vệ Huyên, nếu như hắn nhịn xuống, vậy không còn là Vệ Huyên. Cho nên, với chuyện ngày hôm nay thật ra thì cũng không ngoài suy tính của Văn Đức đế, chỉ có một việc ngoài ý muốn là tại sao mấy hài tử khác lại cũng tham gia đánh nhau, đánh thành một trận chiến hỗn loạn.
"Vậy sau này thì thế nào?" Vệ Huyên lập tức hỏi, "Hoàng bá phụ rất hài hước, có phải sau này có thể thay đổi hay không? Vậy người có thể cho con một bảo đảm."
"Được, trẫm nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt không nuốt lời!"
Thái tử ngồi ở một bên nhìn bác cháu hai người chỉ nói mấy câu nói liền quyết định truyền thừa tương lai của Thụy Vương phủ, không nhịn được có chút hắc tuyến, bất quá tinh tế suy nghĩ một chút, trong lòng lại cảm thấy có một chút quỷ dị không nghĩ ra được. Hắn không nhịn được quay sáng quan sát Vệ Huyên, nhưng đứa bé kia nhìn chỉ giống như một con sói con vừa mới chiếm được chút tiện nghi mà đắc ý cười vui vẻ lại tùy ý, nhìn thế nào cũng không giống như một một người có tâm tư thâm trầm, cũng không biết vừa rồi là do hắn may mắn hay là có người khác chỉ điểm cho.
Nhưng Thái tử cảm thấy, hiện nay Vệ Huyên rất được hoàng đế sủng ái, việc kéo hắn về phe mình là cần thiết, cho dù không thể lôi kéo hắn, cũng không thể để hắn đi lại quá thân với phe cánh của Trịnh quý phi. Bất kể việc sảy ra mấy ngày gần đây của Vệ Huyên là do vô tình hay là do được người khác chỉ điểm, trong lòng Thái tử cũng cảm thấy cao hứng mấy phần.
Lúc đang nói chuyện, Nhậm thái phó phụ trách dạy đám hài tử đã cầu kiến, sắc mặt ông có chút tái nhợt, sau khi đi vào lập tức quỳ xuống thỉnh tội. Thật may là, Văn Đức đế cũng biết làm Thái phó không dễ, đặc biệt là có ma tinh Vệ Huyên này ở đó, chính Nhậm Thái phó cũng từng bị hắn trêu trọc, đúng là đã làm khó hắn, mà cũng không tức giận.
Tuy là như vậy, nhưng vẫn mặc cho Thái phó quỳ nói: "Là thần dạy dỗ bất lực, thỉnh Hoàng thượng trách phạt!"
"Việc này không liên quan đến Thái phó, không cần tự trách." Hoàng đế khuyên lơn mấy câu, liền để cho ông đứng dậy, ngược lại quay sang nói với Vệ Huyên: "Chuyện lúc trước rốt cuộc là do con gây ra, con nói trẫm nên phạt con thế nào?"
Vệ Huyên nhất thời rối rắm, ủ rũ cúi đầu nói: "Con xin nghe theo xử trí của hoàng bá phụ, chỉ cần người không phạt con chép sách là được."
Nghe hắn nói như vậy, Văn Đức đế nói: "Vậy thì phạt chép con chép sách đi, con cũng nên tu tâm dưỡng tính, phải luyện chữ cho thật giỏi, Thái phó nói chữ của con viết quá kém, lục hoàng tử cùng thất hoàng tử viết còn đẹp hơn con." Văn Đức đế phê bình nói, "Chữ cũng như người, nếu không luyện được một tay chữ tốt, thì còn có thể làm gì nữa?"
Vệ Huyên chẳng qua là ủy khuất nhìn ông một cái, ở kiếp trước hắn đã được tôi luyện trên chiến trường mấy năm, chỉ cần phóng bút cũng có thể thể hiện sát khí, chỉ cần nhìn chữ cũng có thể thấy uy nghi. Mặc dù hiện nay hắn còn nhỏ tuổi, khí lực cổ tay không được lớn, nhưng là tự thể gian đã thấy đầu mối, nếu để cho người khác nhìn thấy tuyệt đối sẽ bại lộ bản thân. Cho nên sau khi sống lại, hắn cũng không dám viết, mấy ngày này cũng là giả bộ rất khổ cực, phải tránh cho Thái phó dạy hắn nhìn ra cái gì.
Nhìn bộ dáng ủy khuất kia của hắn, Văn Đức đế dứt khoát phân phó Thái tử, để cho hắn sau này giám sát Vệ Huyên luyện chút nhiều hơn.
Thái tử dĩ nhiên là mỉm cười tuân theo.
Nhậm Thái phó nhìn thấy vậy trong lòng cũng cảm thấy đây là việc nên làm, tiểu hài tử này năm ngoái trước khi xuống Giang Nam chữ viết vẫn còn rất đẹp, nhưng từ sau khi ở Giang Nam trở về, chữ viết liền giống như người mới học vậy, hết lần này tới lần khác nhìn đều siêu siêu vẹo vẹo, nói cũng không nghe lời, nói bao nhiêu cũng vô ích, mỗi lần nhìn thấy bàn tay hắn run run rẩy rẩy viết ra mấy hàng chữ xấu xí, làm cho người khác thấy thật chướng mắt.
Luyện nhiều một chút cũng tốt.
Nói chuyện được một lúc, đám hài tử kia cũng đã rửa mặt sạch sẽ rồi cũng tới thỉnh tội.
Đám hài tử này trừ một số đứa là trong tôn thất, còn có một số công tử thế gia trong kinh thành, là một số gia tộc được hoàng đế tín nhiệm, đều được hoàng đế đích thân hạ kim khẩu cho vào trong cung đi học, đối với những hài tử này mà nói, bọn họ sau này sẽ không cần thi khoa cử để xuất sĩ, chỉ cần có thể để hoàng đế quen mặt là có thể trở thành thân vệ của hoàng đế, so với bất cứ điều gì cũng tốt hơn.
Chờ thái giám thông truyền xong, rất nhanh liền thấy một đám hài tử khó nén được tâm tình khẩn trương tiến vào, có thể là do lúc trước thất lễ ở trước mặt rồng, nên hiện nay không còn có vẻ hung hãn như lúc vừa rồi đánh nhau nữa, từng đứa từng đứa đều co do trông giống như một con chim cút vừa rơi xuống nước, cúi thấp đầu quỳ xuống thỉnh an.
Sắc mặt của Văn Đức đế rất bình thản, hoàn toàn không còn dáng vẻ vui đùa lúc nãy với Vệ Huyên, lộ ra dáng vẻ uy nghiêm, khiến cho mấy đứa trẻ kia lại càng rụt cổ run rẩy hơn, thiếu chút nữa đã nằm sấp xuống, lúc này mới nghe được hoàng đế nói: "Chuyện lúc trước trẫm đã hỏi qua người khác, nể tình các ngươi là vi phạm lần đầu, liền không trọng phạt, các ngươi trở về úp mặt vào tường sám hối ba ngày, chép trăm lần《 luận ngữ》 cùng 《đệ tử quy 》 nộp lên cho Thái phó, lúc Thái phó xác nhận đúng là chữ của xong, liền có thể bỏ qua."
Nghe được hoàng đế nói, đại đa số hài tử đềi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, có một số đứa trẻ còn nhỏ tuổi nghĩ đến phải chép nhiều như vậy, nước mắt cũng muốn chảy xuống. Thật may là có Thái tử ra mặt hộ bọn họ, thay bọn họ cầu xin, những hài tử bảy tuổi trở xuống có thể được giảm bớt một nửa số lượng.
Ngũ hoàng tử lại có chút bất mãn, hắn liếc nhìn Thái tử cùng Vệ Huyên đang ngồi ở vị trí phía dưới phụ hoàng, thấy hoàng phụ ngay cả hỏi cũng không thèm hỏi liền định tội, cũng thiếu chút nữa giống như những hài tử nhỏ tuổi kia nước mắt cũng muốn rơi xuống. Về phần hoàng đế nói "Đã hỏi qua người khác", không cần phải nói, nhất định là hỏi Vệ Huyên, có thể tin lời của tên Vệ Huyên kia sao?
Chờ đến lúc Văn Đức đế nói xong muốn đứng dậy rời đi, Ngũ hoàng tử rốt cuộc không nhịn được kêu lên, "Phụ hoàng..."
"Phụ hoàng!"
Tam hoàng tử vội vội vàng vàng chạy tới cắt đứt lời Ngũ hoàng tử muốn nói, khi đi qua người bào đệ hắn đưa cho đệ đệ một ánh mắt trấn an, đầu tiên là thỉnh an hoàng đế cùng Thái tử rồi mới nói: "Nhi tử bên cạnh nghe nói trong Tĩnh Quan trai xảy ra đánh nhau, nên tới nhìn một chút, mọi người đều không sao chứ?"
Văn Đức đế lại cười nói: "Không có vấn đề gì, chỉ là mấy đứa trẻ đánh nhau mà thôi."
Tam hoàng tử sau khi nghe xong mắt hơi sẫm lại, hắn nhìn lướt qua Thái tử đang đứng vững trãi bên cạnh hoàng đế, còn có Vệ Huyên hoàn toàn vô sự đứng bên cạnh thì mỉm cười nói: "Hóa ra là như vậy, như vậy nhi thần yên tâm rồi. Nhưng ngũ hoàng đệ đây là..."
Văn Đức đế liếc nhìn Ngũ hoàng tử có vẻ thê thảm nhất ở trong đám người, lúc trước thái giám đã xem xét qua, chẳng qua là bị thương da thịt mà thôi, nhìn đáng sợ như vậy nhưng hoàn toàn không bị thương ở chỗ hiểm, Văn Đức đế biết được những hài tử trong lòng cũng có mấy phần cố kỵ, nên cũng không dám thật sự ra tay đối với hoàng tử, nên cũng không có quá để tâm, liền nói với Tam hoàng tử: "Buổi học chiều nay không cần đi nữa, con dẫn Ngũ đệ của con đi trở về bôi thuốc đi đã."
"Dạ, phụ hoàng."
Thấy hoàng đế đi, một đám gấu con liền cung tiễn hoàng đế , liếc mặt nhìn nhau một hồi, phát hiện Thái tử vẫn còn ở đây nên cũng không dám nói thêm gì.
Một trận gió xuân mát lạnh thổi tới, Thái tử không nhịn được tằng hắng một cái, nói với bọn họ: "Được rồi, hôm nay các ngươi cũng bị dọa sợ rồi, tất cả đều trở về phủ đi, về nhà để cho người nấu canh an thần uống, đừng để bị bệnh ."
"Đa tạ Thái tử quan tâm."
"Còn có, Huyên đệ, những lời lúc trước phụ hoàng nói, đệ phải nhớ kỹ, đừng ham chơi." Thái tử hòa nhã nói, tựa như đối với người thân thiết nói không có một chút nào vẻ không kiên nhẫn.
"Biết rồi." Vệ Huyên lộ ra vẻ mệt mỏi, hoàn toàn không có vẻ gì hăng hái khi nói chuyện cùng Thái tử, trong lòng lại đang suy nghĩ về số mạng của Thái tử, nhớ lại số mạng kiếp trước của Thái tử, không nhịn được thở dài.
Hắn đều có bộ dáng yếu ớt như A Uyển, nhưng sau khi A Uyển đến tuổi cập kê so với cô nương bình thường khác cũng không sai biệt lắm, có thể ăn có thể ngủ, có thể gả cưới. Không giống Thái tử, ngau cả một người làm ấm giường cũng chưa có đã đi đời nhà ma, yếu ớt như vậy, làm sao có thể làm hoàng đế? Không trách được Trịnh quý phi lại có dã tâm lớn như vậy, chưa cần động thủ, người cản đường lớn nhất đã tự diệt.
Tam hoàng tử thấy Thái tử yếu ớt tao nhã cười, nho nhã lễ độ, thanh quý đoan chính, vô cùng có phong phạm của thái tử, ngón tay giật giật, cuối cùng dừng lại ở trên bả vai của Ngũ hoàng tử, rồi cười nói đối Thái tử: "Hoàng huynh có đi Phượng Nghi cung thỉnh an mẫu hậu không? Không bằng đi cùng đệ đi. Còn Huyên đệ? Chắc cũng cần phải đi Nhân Thọ cung thỉnh an hoàng tổ mẫu?"
Nói chuyện một lúc với Thái tử, Vệ Huyên đã lười biếng nói: "Không đi, ta muốn trở về phủ."
Thái tử khẽ cười một tiếng, nói: "Không được, vi huynh phải về Đông cung. Nhìn dáng vẻ của Ngũ hoàng đệ có vẻ rất khó chịu, trước tiên tam hoàng đệ cứ đưa ngũ đệ trở về trước đi."
"Vậy thần đệ đi trước một bước."
Sau khi hai huynh đệ hành lễ với Thái tử hành xong, Tam hoàng tử liền dẫn Ngũ hòang tử vẫn đang không cam lòng rời đi.
Chờ sau khi Thái tử rời đi, mọi người cũng đi theo rời cung.
Vệ Huyên đi trên đường, vẫn như cũ bị mấy vị hài tử trong tôn thất vây quanh nịnh bợ lấy lòng, bộ dáng như mặt trăng được các vì sao vây quanh, giống như mang theo một đám chó săn đi hoành hành ngang ngược vậy, bên cạnh mặc dù có một ít hài tử mặc dù trong lòng không phục nhưng trên mặt cũng không dám lộ ra, dè đặt để tránh xui xẻo bị hắn để ý đến bản thân.
Ở nơi kinh thành này, đắc tội với ai cũng được, nhưng duy nhất chính là không được đắc tội với bá vương luôn không nói lý lẽ này, dè đặt đến mức cho dù lúc đó bị đau cũng không dám khóc lóc kể lể.
Vệ Huyên bị một đám người bảo vệ xuất cung, lúc lên xe ngựa đột nhiên quay đầu nhìn về phía đám hài tử kia, ánh mắt nhìn thẳng về một người trong đám hài tử, rồi nhàn nhạt đảo quanh, rồi mới đi vào xe ngựa.
Chờ xe ngựa Thụy Vương phủ khuất bóng, đám kia hài tử rốt cuộc mới thở phào nhẹ nhõm, phảng phất như được sống sót sau tai nạn vậy.
Một người tiểu công tử khuôn mặt nhỏ tròn tròn mặc cẩm bào màu xanh da trời nói: "Cẩm Chi huynh, huynh thấy, vừa rồi người hắn nhìn là ai? Không phải là lại muốn chọc ghẹo ai đó chứ?" Nói xong, bản thân rùng mình một cái.
Đứa trẻ bị gọi là "Cẩm Chi huynh" là đích thứ tử của Định Xa hầu phủ, hắn trầm mặc nhìn thiếu niên mặt tròn tròn một cái, sau đó lắc đầu một cái, dẫn theo tùy tùng cũng lên xe ngựa Định Xa hầu phủ.
Cho đến lúc người đi gần hết, hiện trường chỉ còn lại có mấy đứa bé, so với lúc trước có những hài tử thân phận cao quý kia, mấy nhà của bọn họ trong tôn thất cũng đang dần suy kiệt, nhưng vẫn có một chút mối quan hệ với hoàng đế, thậm chí không so được với những đứa trẻ thế tập của mấy thế gia quý tộc kia. Cho nên, không có những người đó ở lại để bọn họ nịnh hót nên cũng cũng dẫn theo hạ nhân lên xe ngựa của bọn họ trở về.
Một chiếc xe ngựa có sắc sơn hơi cũ đi tới trước mặt một nam hài chừng mười tuổi, hạ nhân nhảy xuống xe ngựa, nói: "Thiếu gia, thuộc hạ tới chậm."
Đứa bé trai kia ngũ quan hết sức bình thường, chỉ có một đôi mắt lộ ra nét tà khí, làm cho người khác có cảm giác tâm tư hắn có chút bất chính, trên mặt nở một nụ cười châm biếm, nhìn hết sức vô hại, không ai biết lúc trước trong lúc đánh nhau người ở Tĩnh Quan trai câu " Đúng là loại chỉ biết lấp ở sau lưng nô tài." là do hắn thừa dịp hỗn loạn kêu lên, là hắn nghĩ kế để cho đám tôn thất thế gia kia bị một bữa đau da thịt.
Hắn liếc nhìn về phía phương hướng đám con em tôn thất cùng con em thế gia ly khai, nở một cười đắc ý, liền chui vào xe ngựa.
*****
Chuyện một đám hài tử ở Tĩnh Quan trai trong Chiêu Dương cung đánh nhau, rất nhanh liền truyền ra bên ngoài cung.
Trong cung không có gì được gọi là bí mật, huống chi đây chuyện là một đám hài tử có thân phận cao quý ở trong cung đánh nhau, chỉ trong chốc lát tất cả người ở kinh thành sẽ đều biết, lúc nghe nói lý do ẩu đả là do Vệ Huyên gây nên, những nhà thấy hài tử nhà mình cũng bị cuốn vào trân đánh nhau các trưởng bối trong nhà chỉ có thể oán hận, ở trong lòng mắng mấy câu, thật may là mặc dù Vệ Huyên gọi hoàng đế đến, nhưng hoàng đế lại không trọng phạt ai, trong lòng cũng cảm thấy không còn oán hận như vậy nữa.
A Uyển cũng biết được tin tức.
Là do tiểu cô nương nhiều chuyện —— Mạnh Tự tới nói cho nàng biết, nàng luôn linh thông tin tức nhất.
"A Uyển, ở trong cung biểu ca đánh nhau cùng người khác, nghe nói nguyên do đánh nhau có liên quan đến hài tử trong bụng Thụy Vương phi." Mạnh Tự gấp đến độ không được, "Tỷ nói có thể hay giống như những người đó nói như vậy, Huyên biểu ca hư như vậy, chờ sau khi Thụy Vương phi sinh nhi tử, Huyên biểu ca sẽ gặp bị phế thế tử vị?"
A Uyển cau mày, "Nói hưu nói vượn gì đó! Đây là do ai truyền lời đồn đãi bậy bạ?"
Mạnh Tự hai tay cầm khăn tay của mình, chớp chớp mắt, mang một bộ dáng vô tội, "Là do Nhị tỷ tỷ nói, bên ngoài đều truyền như vậy a!"
A Uyển khóe miệng co quắp, vẫn là cảm thấy không quen nhìn vị mỹ nhân trong trẻo lạnh lùng như ánh trăng như vậy mà lại là bát quái Vương, rõ ràng nhìn nàng giống như ai cũng không thèm quan tâm tới, nghe nói nhân duyên với quý nữ cũng không tốt, vậy mà tại sao nàng lại có năng lực mạnh mẽ thu thập bát quái như vậy? Quả nhiên là không thể nhìn người qua vẻ bề ngoài!
"Không nên tin những chuyện như vậy!" A Uyển chỉ có thể như vậy nói như vậy cùng vị tiểu cô nương này, cho dù nói sâu hơn, nàng cũng không hiểu. Nhưng trong lòng nàng lại có chút lo lắng cho con Gấu Con kia, cũng sợ hắn nghe được những lời đồn đãi linh tinh kia sẽ khó chịu.
Mạnh Tự ồ một tiếng, lại nháy một mắt, nói: "Mặc dù nói lời đồn đãi chỉ là suy đoán, nhưng là Huyên biểu ca tính khí hư như vậy, hắn nghe được có thể thấy không vui không?"
Mặc dù Mạnh Tự cùng Vệ Huyên trước kia không có quan hệ tốt lắm, nhưng do khoảng thời gian này tới chỗ A Uyển chơi cũng quen thuộc vơi Vệ Huyên hơn một chút, lại được Vệ Huyên đưa cho hai con ngỗng trắng lớn, Mạnh Tự vẫn cảm thấy Vệ Huyên mặc dù tính khí hơi hư, nhưng cũng không tệ lắm, cho nên nghe nói lời đồn đãi của người khác, trong lòng cũng có chút lo lắng cho hắn.
Đang còn lo lắng, liền nghe hạ nhan báo lại, Vệ Huyên tới rồi.
"Tại sao lại tới rồi?" A Uyển kỳ quái nói: "Hoàng thượng không phải phạt bọn họ ở nhà bế môn tư quá* ba ngày sao?" Cái này có phải là bằng mặt mà không bằng lòng không?.
Bế môn tư quá*: nghiền ngẫm lỗi lầm; suy nghĩ lỗi lầm
Bình luận truyện