Sủng Thê Như Mệnh

Chương 72



Từ trong giấc mộng tỉnh lại, A Uyển lại cảm giác mình giống như là vẫn đang ở trong ác mộng, bị bóng đè, thân thể thật là nặng, thật là khó chịu TaT.

Chờ nàng mở mắt, lăng lăng nhìn màn giường đơn sơ trên đỉnh đầu, mới phát hiện bây giờ mình đang nghỉ ngơi ở trong sương phòng khách của ở chùa Khô Đàm, trong núi lúc thời tiết cuối xuân nhiệt độ cũng không tính cao, rất là thích hợp để ngủ, nhưng mà ngủ cạnh nàng còn có một tiểu chính thái tứ chi giống như bạch tuộc quấn lấy thân thể của nàng, lúc tỉnh rất thích bám người mà trong mộng cũng bám người không kém.

Không trách được nàng lại tưởng là gặp ác mộng.

"Biểu đệ, mau đứng lên!" A Uyển đẩy mặt tiểu chính thái, đánh thức hắn, nàng bị hắn cuốn lấy cực kỳ khó chịu.

Vệ Huyên cũng là mới vừa tỉnh lại, mặc dù khi ngủ hắn rất cảnh giác, bình thường hắn khó có thể ngủ sâu, nhưng là chỉ cần ở bên cạnh A Uyển, hắn luôn ngủ rất ngon, thêm nữa thân thể bây giờ vẫn còn là một đứa trẻ, nên lúc có thể ngủ sâu được lại bị A Uyển véo mặt đánh thức, hắn còn có chút mơ màng, híp mắt bò dậy, dụi mắt bộ dáng hết sức trẻ con.

A Uyển thấy vậy, đưa tay vuốt tóc cho hắn, không ngờ tới tiểu chính thái lại được voi đòi tiên đem mặt đưa tới, cọ cọ ở cổ nàng, mái tóc mềm mại cảm giác giống hệt như con chó nhỏ vậy, bộ dáng của hắn như vậy mười phần nhìn y hệt trẻ con, A Uyển cũng chỉ coi hắn là một đứa trẻ, nên tưởng nghĩ hắn coi nàng thành nữ trưởng bối, cho nên quyến luyến với nàng.

Sờ đầu của hắn một cái, A Uyển nghĩ thầm, đoán chừng đợi hắn lớn hơn một chút, có thể hiểu tỷ tỷ là không thể làm thê tử, cũng sẽ không chấp nhất như vậy nữa.

Ừ, là một dấu hiệu tốt!

Thanh Yên đang đứng ở ngoài cửa coi chừng cảm thấy có lẽ giờ đã đến giờ tiểu chủ tử đã thức dậy, nên từ sớm đã để cho bà vú chuẩn bị tốt nước ấm và khăn mặt sạch sẽ, nghe được động tĩnh bên trong, liền bưng nước sạch sẽ đi vào phục vụ các chủ tử rời giường.

Người đứng bên ngoài cửa cũng không có để ý nhiều như vậy, rất nhanh liền xử lý tốt bản thân, A Uyển đang bưng một ly nước ấm mím môi, hỏi thăm tam tỷ muội Mạnh gia đang ở đâu, nghe nói lúc trước các nàng cũng đi nghỉ ngơi, bây giờ chắc cũng đã tỉnh lại, liền đứng dậy đi tìm các nàng.

Mới vừa ra cửa, liền thấy Mạnh Tự cũng giống nàng đang đi từ trong sương phòng ra ngoài, Mạnh Vân đang bước chân chậm rãi đi theo phía sau Mạnh Xúc.

Lúc thấy A Uyển, Mạnh Tự tinh thần phấn chấn bật tới, "Chúng ta đến sau sơn nhìn một chút xem tiểu cữu cữu có bắt được tiên hạc hay không đi."

A Uyển theo trực giác nhìn về phía sau núi ở chùa Khô Đàm, có thể thấy xa xa núi xanh nối tiếp núi xanh trùng trùng điệp điệp, từ xa đến gần, trên núi có có một số cây cối cao lớn, bóng xanh um tùm, một trận gió thổi tới, có thể nghe được từ trong núi truyền tới tiếng thông reo, cả tâm hồn trở nên tĩnh lặng. Nhưng cho dù nhìn đẹp đến như thế nào, nhưng A Uyển là tự biết chuyện khả năng của mình, thân thể nho nhỏ nay của nàng vẫn không nên đi tham gia náo nhiệt.

Nàng còn chưa kịp cự tuyệt, Mạnh Vân đã hung hăng trấn áp tiểu cô nương, "Muội là một tiểu thư khuê các, không nên chạy đông chạy tây, nếu như mẫu thân biết, cẩn thận sẽ phạt muội."

Mạnh Xúc thấy tiểu muội muội sưng mặt lên, buồn cười đem nàng kéo đến trước mặt trấn an, tùy ý để cho tiểu muội muội tính tình trẻ con ôm hông của nàng.

Lúc này, một tiểu tăng chạy tới, nói với Vệ Huyên: "Thí chủ, thị vệ của ngài đang đứng ở bên ngoài tìm ngươi, Vinh Vương điện hạ xảy ra chuyện rồi."

Mọi người sắc mặt biến đổi, tất cả không nhịn được lo lắng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Tiểu tăng lắc đầu, hắn chỉ phụ trách truyền lời, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

Vệ Huyên trên mặt cũng không tỏ vẻ lo lắng, nói với A Uyển: "Ở đây rất an toàn tỷ hãy chờ ở đây, nếu không thấy ta trở lại, tỷ liền cùng cô cô và các nàng trở về phủ, không cần chờ ta. Không có chuyện gì đâu, ta đi trước xem một chút." vốn hắn muốn đi cùng A Uyển trở về, nhưng Vinh Vương xảy ra chuyện, phen này khiến cho kế hoạch của hắn hỏng rồi, Vệ Huyên có chút mất hứng, trong lòng nghĩ nếu như tìm thấy Vinh Vương ngu xuẩn kia, thế nào cũng phải giày vò hắn một bữa mới được.

A Uyển bị trong giọng nói của hắn vẫn trấn định cùng xem mọi chuyện như lẽ đương nhiên làm cho sửng sốt một chút, chờ lúc hắn đi xa, mới kịp phản ứng kịp hắn cũng chỉ là một đứa trẻ, một đứa bé thì đi làm gì? Có thể làm được những gì? Trong lòng hơi có chút tức giận, giữa núi rừng nhiều thú dữ rắn độc, là địa phương một đứa bé như hắn nên đi sao?

"Hắn cũng chỉ là một đứa trẻ, hắn đi làm gì?" Mạnh Tự tò mò hỏi

A Uyển cau mày, trong lòng càng cảm thấy mất hứng.

Tỷ muội Mạnh Xúc biết tình cảm của A Uyển cùng Vệ Huyên rất tốt, thấy nàng cau mày, nên sợ nàng lo lắng, liền nói: "Bên cạnh hắn có vài đại nội thị vệ đi theo, sẽ không có việc gì đâu, A Uyển không cần phải lo lắng" Mạnh Xúc sờ đầu tiểu biểu muội một cái, không muốn để nàng phải lo lắng quá.

A Uyển há miệng, bất quá trong lòng vẫn cảm thấy lo lắng, cũng không có tâm tư đi dạo nữa , liền cùng tỷ muội Mạnh gia đến tiền điện tìm tỷ muội Trưởng công chúa Khang Bình đang nghe giảng kinh.

Thật may là lúc này cũng là lúc Phàm đại sư kết thúc giảng kinh, các nữ quyến tới chùa nghe giảng kinh cũng lục tục rời đi, lúc A Uyển các nàng đang tìm người, liền được tiểu tăng dẫn đường cho biết Trưởng công chúa Khang Bình đang cùng mấy vị hầu phu nhân ở hương phòng nói chuyện, bốn người vội vàng đi tìm các bà.

Đi tới một gian hương phòng, vào cửa liền thấy trong phòng các quý phu nhân ăn mặc phú quý hoa lệ, đang cùng Trưởng công chúa Khang Bình cười đùa tán chuyện phiếm, tiếng cười nói yêu kiều, cả một phòng đều phục sức rực rỡ, vây quanh Trưởng công chúa Khang Bình nịnh nọt, Trưởng công chúa Khang Nghi đang ngồi ở bên cạnh mím môi mỉm cười, thỉnh thoảng cũng cùng người ngoài nói mấy câu, nhưng là lại lấy Trưởng công chúa Khang Bình làm chính.

Thấy mấy cái cô nương đi vào, Trưởng công chúa Khang Bình cười nói: "Mấy con khỉ các con đã đi đâu chơi? Mau mau tới ra mắt mấy vị phu nhân."

Mạnh Xúc mang theo bọn muội muội tiến lên thỉnh an chư vị phu nhân ở đây, nơi này không chỉ có có quận vương phi tôn thất, còn có mấy vị quý phu nhân trong gia quyền quý hiện nay ở kinh thành, các bà đều có trượng phu là trong thần trong triều đình, có gia thế cùng tiếng tăm, nếu không cũng không thể cùng Trưởng công chúa Khang Bình ngồi ngang hàng như vậy, vừa nói chuyện phiếm vừa cười đùa rất hòa thuận vui vẻ.

A Uyển cảm giác mình sau khi mình đi vào thì bị vô số những ánh mắt của mấy vị phu nhân kia làm lễ rửa tội nhiều lần, nàng nhắm mắt tiến lên thỉnh an, thật may là cũng chỉ là mấy người ngoài, có hai vị trưởng công chúa ngồi ở chỗ này, cho dù các bà tò mò, trên mặt cũng không ra chút nào, trên mặt đều là nụ cười yêu kiều.

Cũng không trách các bà sẽ tò mò, từ trung thu năm trước sau khi Trưởng công chúa Khang Nghi hồi kinh, Vệ Huyên mỗi khi có thời gian rảnh rỗi liền chạy đến phủ của Trưởng công chúa Khang Nghi, vì Thọ An quận chúa thậm chí ở trong cung đã dạy dỗ hai vị công chúa, chuyện này đã lưu truyền ở trong kinh một lần, cũng khiến cho các nàng thật sự tò mò tiểu cô nương thân thể yếu đuối có thể chết yểu bất cứ lúc nào trong truyền thuyết. Thọ An quận chúa người không thể sống đến lúc trưởng thành trông như thế nào mà có thể lung lạc được vị tiểu ma tinh kia. Đáng tiếc thân thể A Uyển không tốt, sau khi vào cung thỉnh an Thái hậu liền co đầu rút cổ ở trong phủ không bước chân ra khỏi nhà, đơn giản là chỉ nghe kỳ danh không thấy kỳ nhân, thật sự là làm cho người ta tò mò chết mất.

Hiện nay nhìn một cái, không khỏi có chút thất vọng so sánh tư dung tú mỹ của tam tỷ muội Mạnh gia, khuôn mặt Thọ An quận chúa không chỉ có nét yếu ớt vì bị bệnh, hơn nữa thân thể còn gầy còn, so với các cô nương cùng lứa thì nhỏ gầy nhỏ hơn rất nhiều, nhìn liền biết không ra gì. Đứng ở bên cạnh Phúc Yên quận chúa ngọt ngào động lòng người lại hoạt bát linh động, trong nháy mắt so sánh thì liền thấy nàng không bằng.

Tiểu cô nương gầy yếu bệnh hoạn như vậy, cũng không biết tại sao Vệ Huyên lại để ý đến? Thật là quái thai.

Thấy chư vị phu nhân khi nhìn đến A Uyển trong nháy mắt trong lòng cảm thấy không đúng, nhưng trên mặt cũng không lộ chút nào, thấy A Uyển tiến lên thỉnh an, tất cả đều ý tứ đưa lễ vật ra mắt. Chỉ có ngồi người ngồi cạnh Trưởng công chúa Khang Nghi là Tĩnh Nam quận vương phi thì thật thật lòng vui vẻ, tràn đầy thành ý ôm A Uyển nói: "Một thời gian không thấy, nhìn sắc mặt Thọ An của chúng ta đã có mấy phần huyết sắc, con còn phải béo thêm một chút mới được. "

A Uyển ngẩng đầu hướng bà nở nụ cười, âm thanh mềm nhũn đáp một tiếng.

Trưởng công chúa Khang Nghi thấy khí sắc nữ nhi không tệ, cũng cực kỳ tán thành lời của hảo tỷ muội.

Tam tỷ muội Mạnh gia đối với các vị phu nhân nơi này rất quen thân, sau khi thỉnh an liền bám lấy Trưởng công chúa Khang Bình.

Trưởng công chúa Khang Bình thấy đại nữ nhi sắc mặt khác thường, tiểu nữ nhi cũng nhìn A Uyển chằm chằm, liền biết các nàng tìm tới là có chuyện, lập tức liền nói: "Được rồi, sắc trời không còn sớm, chúng ta phải trở về phủ, ngày khác sẽ hàn huyên cùng các vị."

Nghe bà nói như vậy, mọi người cũng thức thời, rối rít đứng dậy đưa từ biệt.

Trưởng công chúa Khang Nghi lúc từ xưa đến này lúc ở bên ngoài đều lấy Trưởng công chúa Khang Bình làm chủ, sau khi nghe xong cũng dắt A Uyển đứng lên cáo từ cùng mọi người.

Chờ sau khi ra khỏi hương phòng không lâu, Mạnh gia tỷ muội liền đem sự tình của Vinh Vương nói cho Trưởng công chúa Khang Bình.

"Càn quấy!" Trưởng công chúa Khang Bình mặt trầm xuống, "Thập ngũ đệ bản tính thuần lương, cũng là người thiếu niên có tâm tính, nhất định là có người khuyến khích hắn tới đây tìm tiên hạc hạc gì gì đó, mặc dù trong núi phong cảnh tuy đẹp, nhưng địa hình trong núi sâu trắc trở khó dò, hắn là một hài tử được nuôi dưỡng trong an nhàn sung sướng làm sao có thể đi vào trong núi mạo hiểm?"

Trưởng công chúa Khang Bình miệng thì mắng, nhưng lúc này vẫn để cho thị vệ phủ công chúa đi theo đến chùa Khô Đàm ra phía sau núi thăm dò một chút tình huống.

A Uyển nắm lấy tay công chúa mẫu thân của nàng, nghe Khang Bình công chúa càu nhàu, trong lòng tự nhiên thấy ưu sầu, Vinh Vương chẳng phải là bị cái tiểu chính thái kia lừa dối tới sao? Cũng không biết Vệ Huyên dùng cách nào lừa hắn tới, rõ ràng Vinh Vương nhìn cũng không có vẻ ngu ngốc, thế nhưng lại làm một việc ngốc nghếch là mang theo một đám hoàn khố chạy đến tìm tiên hạc.

Vì sao ngọn núi này tên là Hạc Sơn đã không còn ai biết, có người nói là bởi vì ngọn núi kia giống như cổ một con hạc tiên đang ngửa đầu nên mọi người gọi là núi Hạc Sơn; cũng có người nói nơi đây chính là nơi ở của tiên nhân thời thượng cổ, cho nên thường xuyên có tiên hạc lui tới nên liền có mệnh danh là núi Hạc Sơn; lại có người nói từng có người ở trong núi thấy tiên hạc các loại có rất nhiều truyền thuyết khác nhau., Khó có thể xác nhận cái nào là thật cái nào là giả, mặc dù thường xuyên có người nhiều chuyện nghe nói đến truyền thuyết liền muốn tới núi Hạc Sơn tìm tiên hạc, nhưng là mỗi lần đi đều tay không mà trở về, chỉ là một câu chuyện xưa, lâu dần người tin tưởng cũng ít đi, lâu ngày không người trở lại, nhưng ai có thể ngờ hôm nay Vinh Vương lại bị lừa tới.

Mặc dù thân phận mẫu thân đẻ Vinh Vương thấp kém, nhưng hắn rốt cuộc cũng là đệ đệ ra đời sau khi Văn Đức đế sau khi lên ngôi, được người xem như nhi tử mà nuôi lớn, có bao nhiêu là tình cảm, nếu như hắn xảy ra chuyện ở núi Hạc Sơn, Văn Đức đế nhất định sẽ giận dữ, đến lúc đó người đi theo nhất định sẽ bị dính líu, ngay cả Vệ Huyên cái đại ma vương này lừa dối người đến chỉ sợ cũng trốn không thoát.

A Uyển có chút xoắn xuýt, đến lúc đó có phải còn xem Văn Đức đế rốt cuộc thương người nào hơn sao? Thương một tiểu đệ đệ một tay coi như nhi tử mà nuôi lớn hơn hay vẫn là thương một người cháu được đặt ở trong cung nuôi lớn, cái này thật là khó mà nói trước được.

Mọi người ngồi ở trong sương phòng chờ đợi đại khái khoảng hai khắc, thị vệ liền trở lại, đồng thời cũng mang về tin tức Vinh Vương bình an vô sự.

Trưởng công chúa Khang Bình hồ nghi nói: "Không có vấn đề gì sao?"

Thị vệ hồi bẩm nói: "Đúng vậy, nghe nói là do Vinh Vương điện hạ chạy quá mau, người đi phía sau theo không kịp, điện hạ do không cẩn thận ngã vào một chỗ trong hốc núi, người ngã đến mức hôn mê, cho nên người ngoài cho là điện hạ mất tích, sau đó Thụy Vương thế tử đến tìm, rất nhanh liền tìm được người, sau đó dùng nước cứu tỉnh điện hạ sau đó liền không sao nữa."

Trưởng công chúa Khang Bình nghe không biết nên khóc hay nên cười, "Té hôn mê? Trừ té choáng váng còn đâu không bị thương tích gì?"

"Đúng vậy, Vinh Vương điện hạ được Phật tổ phù hộ, bình an vô sự, hiện nay lại mang các công tử vào núi tiếp tục tìm tiên hạc."

May là mọi người có chuẩn bị tâm lý, nên sau khi nghe câu trả lời như thế, thật muốn phun máu, thật thiệt thòi các nàng lúc trước còn lo lắng cho hắn. Trưởng công chúa Khang Bình đỡ trán, tay áo rộng lớn hơi che mặt của bà, cũng không biết trên mặt bà hiện tại có biểu tình gì, nhưng tuyệt đối sẽ không đẹp đẽ gì.

Thị vệ cũng biết câu trả lời này của mình tuyệt đối có thể tức chết người, cho nên trả lời xong liền cúi thấp đầu, lỗ lực đem sự tồn tại của mình giảm đến mức vô hình.

Hồi lâu, Trưởng công chúa Khang Bình ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Thập ngũ đệ bình thường nhìn là một hài tử tốt khiêm nhường chăm học hỏi, mới không bao lâu tại sao lại trở nên không biết điều như vậy? Thôi thôi, tùy bọn hắn đi, chúng ta trở về phủ thôi." Trưởng công chúa Khang Bình cũng lười quản, chính hắn muốn đi tìm chết, đừng trách người làm tỷ tỷ như bà không quan tâm.

Trưởng công chúa Khang Nghi ôn nhu nói: "Bình thường ở trong cung cũng quản lý quá chặt, mà qua mấy năm nữa hoàng đệ liền phải xuất cung kiến phủ, đến lúc đó hoàng đệ sẽ hiểu chuyện hơn nhiều." cùng tỷ tỷ, nhưng Trưởng công chúa Khang Nghi cũng chỉ có thể nói những lời này, về phần trong lòng bà nghĩ như thế nào, chỉ có bà mới biết rõ.

Nghe nói Vinh Vương vô sự, Trưởng công chúa Khang Bình liền không lưu lại nữa, đi cáo từ trụ trì chùa Khô Đàm để trở về phủ.

Lên xe ngựa, Mạnh Tự liền líu ríu nhắc tới, "Tiểu cữu cữu thật là may mắn, cũng chỉ là té hôn mê cũng không bị thương, chẳng lẽ thật sự là Phật tổ phù hộ sao? Nhưng cữu cữu thật có thể tìm được tiên hạc sao? Muội cũng rất muốn nuôi tiên hạc, A Uyển, nếu như tiểu cữu cữu thật sự đưa cho tỷ một con tiên hạc, đến lúc đó tỷ đưa cho muội nuôi mấy ngày nha ~~ "

A Uyển: "…." tiểu cô nương này thật quá ngây thơ, đột nhiên nàng cảm thấy không muốn cho nàng biết đến thực tế tàn khốc.

"Ngu ngốc, làm gì có tiên hạc!" Mạnh Vân không khách khí đả kích tiểu muội muội, "Lời tiểu cữu cữu không thể tin, sau này cách hắn xa ra một chút."

"Tại sao?" Mạnh Tự ngơ ngác hỏi

Mạnh Vân liếc nhìn màn xe đung đưa, cảnh vật hai bên bên ngoài đều là đường núi, người đi đường cực ít, nên liền giảm thấp âm thanh nói: "Hồi đó lúc tiểu cữu cữu ra đời, Phàm đại sư đã được mời tiến cung truyền thụ kinh tư cho Thái hậu, lúc ấy ông đã nhìn thấy tiểu cữu cữu được cung nữ ôm, liền nói với hoàng cữu cữu, nói tiểu cữu cữu vốn là thiên nhân chuyển thế, trời cao chiếu cố người, trời sinh vận khí tốt, vận thế hoàng triều của chúng ta phát triển là nhờ vận khí trên người tiểu cữu cữu."

A Uyển: "…. "

Mạnh Xúc: "…. "

Mạnh Tự: "…."

A Uyển thiếu chút nữa chết lặng trong gió, đây rốt cuộc là dạng thần gì chuyển thế vậy? Người trời chuyển thế? Lại có thể bị một tiểu chính thái bảy tuổi lừa dối tới tìm tiên hạc, chẳng lẽ không đúng là thần ngốc chuyển thế sao? Hơn nữa, loại chuyện cẩu huyết bên trong có bí ẩn này, sợ rằng hoàng đế nhất định sẽ giấu kín, một tiểu cô nương như nàng tại sao lại biết? Chẳng lẽ nàng bịa chuyện không đúng sao?

"Gạt người!" Mạnh Tự ngơ ngác nói, "Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói bao giờ, Nhị tỷ tỷ, nhất định là tỷ gạt người. Đại tỷ tỷ, tỷ đã từng nghe nói chưa?"

Mạnh Xúc lắc đầu, "Chưa từng nghe nói qua, Nhị muội muội ngươi không nên nói bậy, nếu như bị truyền đi, ngay cả mẫu thân cũng không che trở được cho muội." Nói xong, không khỏi có chút âm thầm lo âu, một cô lương thuần lương ôn nhu mà lại lớn tiếng quát, hơn nữa còn cảnh cáo mấy vị muội muội không được phép nói ra bên ngoài.

A Uyển biết việc này có quan hệ lợi hại, tất nhiên cũng sẽ không nói lung tung; Mạnh Tự theo thói quen nghe theo lời các tỷ tỷ nói, mặc dù yêu thích nói huyên thuyên, nhưng những việc không thể nói thì cho dù đánh chết nàng cũng không nói, là một tiểu cô nương biết co biết duỗi.

Mạnh Vân lại vẫn mang bộ dáng thật bình tĩnh bình tĩnh kia, "Không gạt người, đây là ta khi còn bé muội vào cung nghe lén được hoàng cậu cùng Thái hậu nói chuyện, thiên chân vạn xác. Nhưng chuyện này xác thực không nói được với người ngoài, nếu như để người khác biết được, sẽ bất lợi với chúng ta, các ngươi đã nghe Đại tỷ tỷ nói đó."

Mạnh Tự cùng A Uyển lần nữa gật đầu.

Biết được cái này là bí mật không thể nói, Mạnh Tự hưng phấn đến gương mặt hồng hồng, bẻ đầu ngón tay nói: "Không trách được Hoàng cậu cùng Thái hậu đối với tiểu cữu cữu tốt như vậy, cho dù mẫu thân đẻ hắn có thân phận thấp kém cũng không để ý, từ sớm đã phong hắn làm Vinh Vương. Hơn nữa nghe nói từ nhỏ đến lớn hắn gặp phải một số việc nguy hiểm, nhưng là cuối cùng cũng sẽ chuyển nguy thành an, là một người vô cùng may mắn."

A Uyển nhìn trời, nàng vẫn cảm thấy mạng này của hắn có thể nói là vô cùng hư vô mờ ảo, nếu như Vinh Vương thật sự có số phận như vậy, sợ rằng hắn chỉ có thể ngồi vào vị trí cửu ngũ trí tôn. Nhưng vị trí hoàng đế thì không thể cho hắn, trừ phi còn có bí mật gì không thể nói. Hiện nay rõ ràng có thể thấy Vệ Huyên có giao giảo vô cùng tốt với Vinh Vương, không biết có làm liên lụy đến hắn không?

A Uyển than thở, đột nhiên cảm thấy bản thân thật là nhiều một cái đệ đệ lưu manh như vậy thật khiến cho người ta bận tâm a!

****

Đang lúc A Uyển đang bận tâm vì một con Gấu Con nào đó. Con Gấu Con đó lại đang cùng Vinh Vương xưng huynh gọi đệ, cứ huynh huynh đệ đệ liên tục.

Nhìn hai người một lớn một nhỏ đang đi về hướng trong núi sâu, những công tử quần là áo lụa đi theo phía sau trên mặt đầy hắc tuyết, rất muốn nói với bọn họ, các người là chú cháu a, chớ bởi vì tuổi tác gần mà thân cận, thật sự cho là huynh đệ a!

Hơn nữa hôm nay bọn họ rốt cuộc cũng thấy được lực sát thương của tiểu bá vương hoành hành trong cung, quả nhiên có tiêu chuẩn nhất định, ngay cả Vinh Vương cũng đối với hắn tin phục không dứt, lại thật nghe lời của hắn tiếp tục đi tìm tiên hạc.

Tiên hạc cái gì, chẳng lẽ không phải chỉ là nghe tin đồn bậy của trẻ con bên ngoài sao? Làm gì có loại đồ vật như vậy? Chẳng lẽ bọn họ hôm nay không tìm được tiên hạc liền không về nhà?

Đừng như vậy nha! Trưởng bối của bọn họ biết sẽ đánh chết bọn họ! QaQ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện