Sủng Thê Tận Xương: Kiều Thê Đại Bài Của Mục Thiếu

Chương 14: Lại Gặp 2





Tầm mắt của Quản lý Trương chuyển sang Tô Nhiễm, "Không biết vị hôn phu của tiểu thư là.


.

."Tô Nhiễm lập tức nói, "Quân Tường!""Quân thiếu? Không có nghe nói Quân thiếu có vị hôn thê nha?" Quản lý Trương cảm thấy khó hiểu, nhìn cô gái lôi thôi lếch thếch trước mặt, mặt đầy vẻ không thể tin.Quân thiếu là người đàn ông độc thân kim cương trong mộng biết bao cô gái, có một vị hôn thê lúc nào chứ? Lại còn non nớt như vậy, Quân thiếu không chê chua à?"Tôi lừa cô làm gì? Này, đây là thẻ phụ anh ta cho tôi."Quản lý Trương nhận lấy nhìn một cái, quả nhiên là thẻ phụ của Quân thiếu, tấm thẻ này tổng cộng phát hành mấy chục tấm, mỗi một tấm đều là cô ta phụ trách, cô ta không thể nào nhận nhầm được."Được, vậy tôi đi thông báo cho Quân thiếu một tiếng nhé?""Đừng, tôi muốn cho anh ấy một bất ngờ, nếu không sao tôi không gọi điện thoại cho anh ấy luôn cho rồi?""Vậy cũng được, Quân thiếu ở phòng 1808, hai vị mời theo tôi." Quản lý Trương làm một động tác mời, cái tay còn lại còn không quên ra dấu cho nhân viên lễ tân kia một cái, để cho cô ta thông báo Quân thiếu một tiếng, hai bên đều không muốn đắc tội.Cảnh Vô Song tỉnh bơ, nhàn nhạt mở miệng nói, "Quản lý Trương, chất lượng phục vụ của nhân viên lễ tân Bản Sắc vẫn còn phải cải thiện, nhân viên lễ tân là bộ mặt của một công ty, tôi không nhớ trong quy tắc của nhân viên Thần Vũ, nhân viên lễ tân có thể không coi ai ra gì như vậy, không dễ dàng tiết lộ thông tin khách là đúng, nhưng thái độ này.


.

.

Người tới là khách, khách vĩnh viễn luôn đúng, đây là phẩm chất cơ bản nhất của nhân viên lễ tân , Quản lý Trương cần tôi tự mình dạy cho bọn họ sao?"Trên mặt Quản lý Trương cứng lại, nhân viên lễ tân vừa nãy là thân thích nhà cô ta, dáng dấp xinh đẹp, muốn mượn nơi này câu rùa vàng, sau khi lên bờ làm mợ chủ nhà người, quả thật không được dạy dỗ bài bản về cách phục vụ khách hàng, bởi vì mục đích của cô ta vốn không phải là làm việc ở đây lâu dài.Nhân viên lễ tân nghe vậy, khinh thường bỉu môi một cái.


Quản lý Trương thì luôn miệng nói dạ dạ vâng vâng, là cô ta không làm tròn bổn phận, sẽ tăng cường huấn luyện vân vân.Đang lúc nói chuyện, một nhóm ba người đã đến phòng 1808, không đợi Quản lý Trương gõ cửa, Tô Nhiễm nhấc chân lên đạp về phía cửa, trong miệng còn lớn hơn tiếng rêu rao, "Tên họ Quân kia, dám can đảm giấu bà vụng trộm?"Động tác quá nhanh, Cảnh Vô Song muốn kéo cô ấy cũng không kịp, chỉ đành phải đưa tay đỡ trán, tính tình này của Tô Nhiễm thật đúng là.Quản lý Trương giơ tay lên che miệng, bất an nhìn Cảnh Vô Song, hy vọng cô có thể bảo vệ mình, lỡ như đắc tội người quyền quý ở bên trong, đừng nói mình còn được làm quản lý hay không mà sợ ngay cả tính mạng cũng phải chấm dứt.Theo một tiếng kêu la này cùng lúc với cửa mở, bên trong phòng bao liền nhìn thấy không sót cái nào——Tầm mắt của Cảnh Vô Song vừa vặn rơi vào trên người đàn ông ngồi ngay chính giữa ghế sa lon sang trọng, cơ thể cao ngất ngưỡng lười biếng dựa ở trên ghế sa lon, cánh tay dài tùy ý đặt ở thành ghế, trong kẽ tay còn có nửa điếu thuốc lá đang cháy dở, hai chân tùy ý bắt chéo, áo sơ mi lụa màu đen tuyền bao phủ lấy dáng người chuẩn bị như một con báo báo châu my đang chuẩn bị vào rừng săn mồi, lười biếng, nguy hiểm, tiêu biểu cho một người đàn ông trưởng thành.Trên gương mặt tuấn tú, tròng mắt đen thâm thúy như biển hơi híp lại, giữa hai lông mày lắng đọng dấu vết năm tháng, vừa cơ trí, vừa nội liễm, vừa thâm trầm, thanh lãnh cao quý, mỗi một nơi đều là nét vẽ tỉ mỉ của thượng đế, chạm trổ ra một người đàn ông ba mươi hai tuổi vô cùng quyến rũ.Tại sao lại là anh ta?Trái tim củaCảnh Vô Song bất giác đập nhanh như trống, người đàn ông như vậy, đã gặp dĩ nhiên không thể nào quên, huống chi bọn họ còn mới gặp nhau lúc sáng..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện