Sủng Thê Tận Xương: Kiều Thê Đại Bài Của Mục Thiếu

Chương 2: Lần Đầu Gặp Mặt 2





Cảnh Vô Song đi vào phòng vệ sinh, vỗ chút nước lạnh lên trên mặt, điện thoại di động để trong túi xách bỗng nhiên vang lên, tiếng chuông quen thuộc nhưng đã lâu làm cho trái tim Cảnh Vô Song hơi run rẩy một chút, cô kinh ngạc nhìn qua, tiếng chuông này ——Ánh mắt của cô có chút rời rạc, có chút không xác định, còn có chút.

.


.

đau đớn, cô cắn cắn môi, rốt cuộc vẫn kéo khóa túi xách ra, nhìn cái tên làm cho người đau lòng kia, chuỗi số quen thuộc đến mức cô có thể thuộc lòng, cô ngừng thở ấn nút nghe, bàn tay khẽ run đem điện thoại di động đặt ở bên tai, "A lô.

.


."Cố gắng dùng hết sức lực toàn thân mới phun ra một chữ như vậy."Vô Song, là tớ."Từ trong dãy số nghe thấy âm thanh này, bốn chữ này, thân thể của Cảnh Vô Song lay động một cái, một trận choáng váng, trước mắt tối sầm thiếu chút nữa ngã xuống đất, cô nhanh chóng vươn tay vịn bồn rửa tay ổn định người lại.Có lẽ là biết Cảnh Vô Song sẽ không đáp lời, đầu dây bên kia nói tiếp, "Tớ cùng Mộ Bạch đã trở lại, cuối tuần có tiệc trong nhà, hy vọng cậu có thể tham dự, tớ chính miệng nói cho cậu là vì không muốn cậu nghe được tin tức chúng tớ trở về từ miệng người khác.

Vô Song, tình cảm không có đúng hay sai, chỉ có yêu và không yêu, quý trọng và không quý trọng, người đàn ông này không phải tớ cướp của cậu, mà là anh ấy không yêu cậu, anh ấy vốn thuộc về tớ, trải qua hai năm nay, cậu đã suy nghĩ ra điều này chưa?"Cô ta vẫn giống như khi còn bé, cho dù làm cái gì, cướp bất cứ thứ gì của cô thì vĩnh viễn luôn ăn noi hùng hồn như vậy.Cảnh Vô Song nắm chặt quả đấm, hơi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhẹ nhàng nhắm hai mắt, cô cho rằng nỗi đau đã sớm phủ đầy bụi ở đáy lòng lại bởi vì một cuộc điện thoại này mà trong nháy mắt sụp đổ, ập đến như thủy triều.Nhưng mà, thật sự làm cho cô tan nát là một giọng nam dễ nghe như thường lệ trong điện thoại, cách điện thoại, cô cũng có thể cảm nhận được vẻ khiêm tốn mà cô đã quen từ lâu, xen lẫn sự ôn nhu cưng chìu mà cô chưa từng biết, anh nói, "Bảo bối, em nói chuyện với ai vậy?"Hạ Tử Vi nhỏ nhẹ ỏn ẻn nói một câu gì, cô không nghe rõ, điện thoại tắt như thế nào, cô cũng không biết.Cô cắn chặc môi dưới, nắm chặt quần áo trước ngực, muốn xua đuổi cảm giác hít thở không thông xảy ra bất ngờ này, người chậm rãi tuột xuống, ngã ngồi trên sàn nhà.Trên sàn nhà lạnh như băng rốt cuộc cũng để cho cô tỉnh táo chút, cũng sắp hai năm, làm sao chỉ nghe được tiếng nói của bọn họ thì lại sụp đổ chứ?Cảnh Vô Song, mấy năm nay, những thứ kiên cường của mày đâu rồi? Trên thế giới này, thứ không chịu nổi sự bào mòn của thời gian chính là tình cảm, đều đã trôi qua rồi, ai không quá khứ chứ? Sao mày lại không buông bỏ được?Cô không biết mình ngồi ở trên sàn nhà lạnh như băng bao lâu, đang chuẩn bị điều chỉnh hô hấp, đè xuống những thứ cảm xúc dời non lấp biển xuống đáy lòng thì bị tiếng đẩy cửa sau lưng cắt đứt, cô theo bản năng nâng khuôn mặt nhỏ trắng nõn khiến người đau lòng nhìn về phía cửa.Trong nháy mắt, cô kinh ngạc nhìn người bước vào, người bước vào lại là một người đàn ông, một người đàn ông đẹp trai đến mức quá đáng, cô rất ít si mê tướng mạo của đàn ông, từng thấy người đàn ông đẹp trai như Đường Mộ Bạch, cô cho là mình sẽ không bị kinh diễm bởi vẻ đẹp của người khác nữa, xem ra là mình chưa trải sự đời rồi.Người đàn ông này ngoài làm cho người ta kinh hãi bởi tướng mạo ra thì dáng người cao ngất, trên gương mặt tuấn mỹ như là có một vẻ thanh quý không ai sánh bằng, con ngươi thâm thúy lộ ra một cổ trầm ổn cơ trí, nhưng mà, ánh mắt bắn về phía cô tựa hồ có chút.

.


.

Không vui, bởi vì anh ta nhíu mày hơi chặc..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện