Sủng Thê Tận Xương: Kiều Thê Đại Bài Của Mục Thiếu

Chương 49: Mẹ Ngô Đến





Cô không biết anh ta đang tức cái gì, không chấp nhận ý tốt của anh ta thì sao chứ? Tại sao người khác đối xử tốt với cô thì cô nhất định phải chấp nhận?Đây chính là logic của kẻ mạnh.

Di động cô lại hết pin, không thể thông báo cho người nhà.

Người nhà?Cô lắc đầu, ông ngoại tuổi đã cao không thể để ông lo lắng, những người thân nhất thì mỗi người mỗi ngã, cô không biết nên nói cho ai.

Vô Song có chút uể oải, nhưng cảm xúc tiêu cực chỉ vừa lóe lên, cô đã lập tức lên tinh thần cho mình: "Cảnh Vô Song, cố lên!"Đang lúc chán chết thì cửa bị gõ vài cái, sau đó là tiếng mở cửa cùng một giọng phụ nữ nhẹ nhàng vang lên: "Cô Cảnh, tôi là Mẹ Ngô, tôi vào được chứ?"Mẹ Ngô? Cảnh Vô Song lắc đầu, hình như Mục Cận Thần có bảo ai đó đến chăm sóc cô.


Chỉ thấy bà vừa đặt thứ gì đó trong tay xuống vừa cười nói: "Cậu chủ bảo tôi qua đây chăm sóc cho cô Cảnh, chả trách cậu chủ bảo tôi qua, thì ra là một cô bé xinh như hoa như ngọc thế này.

""Xin chào, Mẹ Ngô, làm phiền bà rồi.

"Không hiểu sao nhìn người phụ nữ trung niên thân thiện dễ gần, vui vẻ hớn hở này, Cảnh Vô Song cảm thấy rất ấm áp, cô không từ chối nữa mà giữ bà lại.

"Cô Cảnh đừng khách sáo, bạn của cậu chủ chính là khách quý của Mẹ Ngô tôi, hiếm khi thấy cậu chủ quan tâm đến bạn bè như thế.

"Vô Song dịu dàng nói: "Mẹ Ngô hiểu lầm rồi! Cháu không phải bạn bè của ngài Mục, cháu chỉ là cấp dưới của anh ấy thôi.

""Được được được, cấp dưới, dù là cấp dưới thì chắc chắn cũng là cấp dưới có một không hai, trước nay cậu chủ chưa bao giờ quan tâm cấp dưới.

"Vô Song:  "! "Cô thật sự cảm thấy mình không còn gì để nói nữa.


Mẹ Ngô đổ cháo trong bình giữ nhiệt ra bát, mở bàn nhỏ ra rồi bưng đến cho Cảnh Vô Song: "Cô Cảnh mau ăn chút gì đi.

Đây là cháo củ từ rất tốt cho dạ dày, chỉ là gấp quá ninh chưa được nhừ nên tôi phải rót vào cái bình giữ nhiệt này để tiếp tục ninh trong đó, lúc này là vừa nhừ.

"Nhìn bát cháo nóng hổi đang bốc hơi, Cảnh Vô Song lập tức thấy muốn ăn, cô lấy thìa múc một thìa nhỏ đưa đến gần miệng thổi nhẹ vài cái, cảm giác mềm dẻo, thực sự không tệ.

"Ăn rất ngon, cảm ơn Mẹ Ngô.

""Cô Cảnh thích là được rồi, nhưng không được ăn quá nhiều cùng một lúc, phải ăn nhiều lần, ăn xong bát này là đủ, còn lại tôi tiếp tục ninh, tối nay ăn sau.

"Vô Song ngoan ngoãn gật đầu.

Mẹ Ngô hiền lành nhìn Cảnh Vô Song, bà chỉ có một đứa con trai, nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như vậy chỉ mong cô sẽ là con gái của mình.

"Cô Cảnh thật xinh đẹp nhưng mà hơi gầy, chờ dạ dày cô khỏe rồi, mẹ Ngô sẽ nấu nhiều đồ ngon bồi bổ cho cô, đảm bảo cô sẽ càng thêm lộng lẫy.


"Vô Song cười, bị bà nhìn cảm thấy hơi xấu hổ.

Mẹ Ngô thấy cô xấu hổ, lại cười nói: "Xem bà già như tôi này, có phải dọa cô sợ rồi không?"Bà nghĩ thầm cậu chủ thật có phúc, tìm được một cô gái xinh đẹp như vậy, vừa nhìn đã biết rất ngoan ngoãn, có giáo dục, không có kiểu vênh váo hung hăng như những cô chủ nhà giàu khác, đối xử với bà như trưởng bối bình thường.

Vô Song lắc đầu nói: "Không có, cháu rất thích sự nhiệt tình của mẹ Ngô.

"Mẹ Ngô lại cười hiền từ hơn, càng nhìn Vô Song càng thấy thích: "Không dọa cô sợ thì tốt rồi, cứ từ từ mà ăn nhé.

"Vô Song vừa cười vừa gật đầu, tiếp tục ăn cháo trong bát và trò chuyện cả ngày với Mẹ Ngô.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện