Sủng Thê Vạn Vạn Tuế: Yêu Nghiệt Tà Quân Nghịch Thiên Phi
Chương 114: Đừng ở đây làm ô uế chỗ của ta
Editor: Phong Hà
Mộ Dung Tĩnh đau đến nhe răng trợn mắt nhưng không dám kêu ra tiếng.
Giờ khắc này, nàng thật sự hối hận rồi.
Nàng không nên tiếp tục trêu chọc Phượng Sở Ca.
Nàng nên sớm biết Phượng Sở Ca không phải người dễ đối phó!
Mộ Dung Tĩnh ngã trên mặt đất, muốn đứng lên nhưng, đúng lúc này nghe được thanh âm lạnh buốt của Phượng Sở Ca, cả người nàng ta mềm nhũn, tiếp tục ngã xuống đất.
"Loại dược tốt như vậy, nếu lãng phí thì thật đáng tiếc.."
Phượng Sở Ca vừa nói xong liền mở nắp bình ra, dốc thẳng xuống dưới.
Bột phấn nhàn nhạt tản ra khắp căn phòng, Tử Lan các nàng cũng không lo lắng, trước đó tiểu thư đã cho các nàng dùng đan dược hộ thân, không cần phải lo lắng bị trúng độc.
Nhưng Mộ Dung Tĩnh thì không có vận khí tốt như vậy.
Thấy bột phấn bay về phía mình, nàng ta muốn thoát đi nhưng lại bị Phượng Sở Ca hoàn toàn giam cầm, không thể di chuyển được, chỉ có thể trơ mắt nhìn thuốc bột rơi xuống toàn thân mình.
Mộ Dung Tĩnh trừng lớn mắt.
"Phượng Sở Ca, sư phụ ta là quỷ y Kim Việt quốc, ngươi dám đối với ta như vậy, sư phụ ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!"
"Ta quản sư phụ ngươi là người hay quỷ, chuyện ta muốn làm còn chưa có ai có thể ngăn cản được!" Phượng Sở Ca giương môi cười lạnh.
Bản cải tiến hóa công tán này không chỉ làm cho toàn bộ linh lực trong cơ thể Mộ Dung Tĩnh bị phế bỏ mà thời gian dần qua thì ý thức nàng ta sẽ càng mơ hồ, cuối cùng toàn thân tê liệt mà chết.
Cái gọi là bản cải tiến, hiệu quả tất nhiên phải cường đại hơn rồi.
Nàng vốn cũng không muốn đối đãi với Mộ Dung Tĩnh như vậy, sở dĩ cải tiến hóa công tán cũng vì ngứa nghề mà thôi, muốn nhìn một chút xem hóa công tán có thể bị nàng sửa đổi đến tình trạng nào.
Nhưng hiện tại, Mộ Dung Tĩnh lại muốn hạ thất nhật đoạn tràng tán với nàng. Đã vậy nàng cũng không cần khách khí.
Phượng Sở Ca vỗ nhẹ tay, đứng dậy lần nữa ngồi trở lại vị trí vừa rồi: "Tử Lan, Bích La, Lục Trúc, đem nàng ta ra ngoài, đừng để ô uế chỗ này của ta."
"Vâng." Ba người tuân mệnh tiến lên cùng nhau kéo Mộ Dung Tĩnh ra ngoài.
Lúc này, hóa công tán sau khi được cải tiến chậm rãi truyền đến khắp lục phủ ngũ tạng Mộ Dung Tĩnh.
Mộ Dung Tĩnh chỉ cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, hơn nữa vừa trải qua kinh hãi, cả người nàng ta muốn ngất đến nơi.
Cứ như vậy, nàng trực tiếp bị ba thị nữa ném ra ngoài..
Bốn phía rốt cuộc thanh tịnh.
Phượng Sở Ca nhìn theo phương hướng Mộ Dung Tĩnh bị đưa đi, nhàn nhạt lắc đầu.
Thời gian này sẽ không được thanh nhàn rồi đây.
* * *
Hôm nay là mười sáu, vầng trăng rằm vẫn còn lơ lửng trên không trung.
Ánh trăng tản xuống phòng qua khung cửa sổ.
Không biết có phải bởi vì ánh trăng quá sáng hay hay không, đêm nay, Hách Liên Cẩn Du nằm trên giường của mình, vô luận thế nào cũng ngủ không yên.
Trong đầu hắn vẫn luôn hiện lên thân ảnh Phượng Sở Ca cùng cảnh chính mình phải chịu khuất nhục.
Đang trằn trọc, bên ngoài vang lên một hồi âm thanh sột soạt.
"Vương gia.. Cứu ta.."
Thanh âm nức nở cắt đứt mạch suy nghĩ của Hách Liên Cẩn Du.
Hách Liên Cẩn Du cả kinh, phủ áo ngoài rồi đi ra ngoài. Chỉ thấy được Mộ Dung Tĩnh tóc tai tán loạn nửa nằm ở bên ngoài.
"Mộ Dung cô nương, ngươi làm sao vậy?"
"Vương gia, Phượng Sở Ca.. Phượng Sở Ca hạ độc ta." Mộ Dung Tĩnh thần trí có chút không rõ mở miệng.
Hóa công tán kia vốn là của nàng. Buổi chiều Mộ Dung Tĩnh trở về phục dụng giải dược hóa công tán nhưng giải dược kia không dấy lên được một chút tác dụng giải độc nào, ngược lại làm cho độc tố khuếch tán nhanh hơn.
Trước mắt, nàng đã triệt để không còn khí lực.
Khuôn mặt nàng tái nhợt đến khiếp người, Hách Liên nhìn bộ dạng Mộ Dung Tĩnh, mày nhăn lại.
Mộ Dung Tĩnh đau đến nhe răng trợn mắt nhưng không dám kêu ra tiếng.
Giờ khắc này, nàng thật sự hối hận rồi.
Nàng không nên tiếp tục trêu chọc Phượng Sở Ca.
Nàng nên sớm biết Phượng Sở Ca không phải người dễ đối phó!
Mộ Dung Tĩnh ngã trên mặt đất, muốn đứng lên nhưng, đúng lúc này nghe được thanh âm lạnh buốt của Phượng Sở Ca, cả người nàng ta mềm nhũn, tiếp tục ngã xuống đất.
"Loại dược tốt như vậy, nếu lãng phí thì thật đáng tiếc.."
Phượng Sở Ca vừa nói xong liền mở nắp bình ra, dốc thẳng xuống dưới.
Bột phấn nhàn nhạt tản ra khắp căn phòng, Tử Lan các nàng cũng không lo lắng, trước đó tiểu thư đã cho các nàng dùng đan dược hộ thân, không cần phải lo lắng bị trúng độc.
Nhưng Mộ Dung Tĩnh thì không có vận khí tốt như vậy.
Thấy bột phấn bay về phía mình, nàng ta muốn thoát đi nhưng lại bị Phượng Sở Ca hoàn toàn giam cầm, không thể di chuyển được, chỉ có thể trơ mắt nhìn thuốc bột rơi xuống toàn thân mình.
Mộ Dung Tĩnh trừng lớn mắt.
"Phượng Sở Ca, sư phụ ta là quỷ y Kim Việt quốc, ngươi dám đối với ta như vậy, sư phụ ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!"
"Ta quản sư phụ ngươi là người hay quỷ, chuyện ta muốn làm còn chưa có ai có thể ngăn cản được!" Phượng Sở Ca giương môi cười lạnh.
Bản cải tiến hóa công tán này không chỉ làm cho toàn bộ linh lực trong cơ thể Mộ Dung Tĩnh bị phế bỏ mà thời gian dần qua thì ý thức nàng ta sẽ càng mơ hồ, cuối cùng toàn thân tê liệt mà chết.
Cái gọi là bản cải tiến, hiệu quả tất nhiên phải cường đại hơn rồi.
Nàng vốn cũng không muốn đối đãi với Mộ Dung Tĩnh như vậy, sở dĩ cải tiến hóa công tán cũng vì ngứa nghề mà thôi, muốn nhìn một chút xem hóa công tán có thể bị nàng sửa đổi đến tình trạng nào.
Nhưng hiện tại, Mộ Dung Tĩnh lại muốn hạ thất nhật đoạn tràng tán với nàng. Đã vậy nàng cũng không cần khách khí.
Phượng Sở Ca vỗ nhẹ tay, đứng dậy lần nữa ngồi trở lại vị trí vừa rồi: "Tử Lan, Bích La, Lục Trúc, đem nàng ta ra ngoài, đừng để ô uế chỗ này của ta."
"Vâng." Ba người tuân mệnh tiến lên cùng nhau kéo Mộ Dung Tĩnh ra ngoài.
Lúc này, hóa công tán sau khi được cải tiến chậm rãi truyền đến khắp lục phủ ngũ tạng Mộ Dung Tĩnh.
Mộ Dung Tĩnh chỉ cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, hơn nữa vừa trải qua kinh hãi, cả người nàng ta muốn ngất đến nơi.
Cứ như vậy, nàng trực tiếp bị ba thị nữa ném ra ngoài..
Bốn phía rốt cuộc thanh tịnh.
Phượng Sở Ca nhìn theo phương hướng Mộ Dung Tĩnh bị đưa đi, nhàn nhạt lắc đầu.
Thời gian này sẽ không được thanh nhàn rồi đây.
* * *
Hôm nay là mười sáu, vầng trăng rằm vẫn còn lơ lửng trên không trung.
Ánh trăng tản xuống phòng qua khung cửa sổ.
Không biết có phải bởi vì ánh trăng quá sáng hay hay không, đêm nay, Hách Liên Cẩn Du nằm trên giường của mình, vô luận thế nào cũng ngủ không yên.
Trong đầu hắn vẫn luôn hiện lên thân ảnh Phượng Sở Ca cùng cảnh chính mình phải chịu khuất nhục.
Đang trằn trọc, bên ngoài vang lên một hồi âm thanh sột soạt.
"Vương gia.. Cứu ta.."
Thanh âm nức nở cắt đứt mạch suy nghĩ của Hách Liên Cẩn Du.
Hách Liên Cẩn Du cả kinh, phủ áo ngoài rồi đi ra ngoài. Chỉ thấy được Mộ Dung Tĩnh tóc tai tán loạn nửa nằm ở bên ngoài.
"Mộ Dung cô nương, ngươi làm sao vậy?"
"Vương gia, Phượng Sở Ca.. Phượng Sở Ca hạ độc ta." Mộ Dung Tĩnh thần trí có chút không rõ mở miệng.
Hóa công tán kia vốn là của nàng. Buổi chiều Mộ Dung Tĩnh trở về phục dụng giải dược hóa công tán nhưng giải dược kia không dấy lên được một chút tác dụng giải độc nào, ngược lại làm cho độc tố khuếch tán nhanh hơn.
Trước mắt, nàng đã triệt để không còn khí lực.
Khuôn mặt nàng tái nhợt đến khiếp người, Hách Liên nhìn bộ dạng Mộ Dung Tĩnh, mày nhăn lại.
Bình luận truyện