Sủng Thiếp Ở Vương Phủ

Chương 1-1



Mùa xuân, giữa tháng ba, trời Tấn Châu chợt ấm áp hơn nhưng vẫn còn lạnh lẽo.

Hôm kia, trời mới vừa mưa một trận, từng giọt tí tách suốt hai ngày, cứ như vậy không thấy tạnh.

Trời lại rét lên, nơi nơi ướt dầm dề, một trận gió thổi qua, cái lạnh giá buốt liền len lỏi qua khe hở y phục chui vào trong, khiến người ta không khỏi rùng mình run lên một cái. 

Hôm kia, Tấn Vương đã đi lên trên thành không có ở trong vương phủ. 

Ngọc Nương đã nhờ người chuyển lời cho tỷ tỷ cùng tỷ phu, nói bọn họ ôm Tiểu Bảo đến cho chính mình thăm một chút. 

Từ lúc vào Tấn Vương phủ, đã gần một năm, rất lâu rồi nàng không nhìn thấy Tiểu Bảo.

Ở trong vương phủ, Ngọc Nương rất được sủng ái, vương phi lại đặc biệt nể mặt nàng, vì thế, khi Ngọc Nương tìm người chuyển tin ra ngoài, có rất nhiều người nguyện ý đi làm. 

Đến ngày hẹn, tỷ phu Diêu Thành cùng tỷ tỷ Huệ Nương ngồi trên một chiếc xe la che màn màu xanh đi đến cửa sau vương phủ, trong lòng căng thẳng mà lo âu, Ngọc Nương đã sớm chờ ở chỗ này.

"Phu nhân hay là dẫn phu nhân vào bên trong phủ đi, đứng ở chỗ này có vẻ không được tốt lắm." Nha hoàn Điệp Nhi nói.

Nghe xong lời này, Ngọc Nương cũng ý thức được nơi này người đến người đi, nói chuyện rất bất tiện, vả lại nàng cũng muốn ôm và thân thiết với Tiểu Bảo, vì thế dẫn Huệ Nương đang bồng Tiểu Bảo đi vào, còn Diêu Thành, hắn là nam nhân bên ngoài không thích hợp đi vào bên trong, tự nhiên có người chào hỏi, pha trà nóng hâm nóng cơm.

Dọc đường đi, ánh mắt của Ngọc Nương không nhìn đường mà nhìn chằm chằm Tiểu Bảo.

Đây là nhi tử của nàng, nhi tử mà nàng ngậm đắng nuốt cay sinh ra, nhưng bởi vì rất nhiều nguyên nhân mà không thể giữ lại ở bên cạnh mình, năm đó, lúc nàng rời đi nhi tử chỉ là một hài tử còn ở trong tã lót, vậy mà hiện giờ lại lớn như thế này. 

Dường như giữa mẫu tử có một loại gắn liền huyết mạch tự nhiên, mới đầu Tiểu Bảo nhìn Ngọc Nương còn thấy xa lạ, nhưng nhìn chăm chú dì xinh đẹp này một lát, bỗng nhiên cậu bé nở nụ cười, giơ cánh tay mũm mĩm lên muốn Ngọc Nương bồng.

Mắt của Ngọc Nương đỏ lên ngay lập tức, tiếp nhận Tiểu Bảo thân thiết ôm vào trong ngực, muốn khóc, nhưng lại sợ hù dọa nhi tử, chỉ có thể liều mạng chịu đựng.

Thật vất vả chờ nàng bình phục tâm tình, đoàn người tiếp tục đi vào bên trong.

Huệ nương dè dặt cẩn trọng đi bên cạnh muội muội, thấp thỏm không yên nhìn quanh bốn phía, nơi đây, rường cột chạm trổ hết sức xa hoa, cảnh tượng nghiêm cẩn tôn quý, ngay cả nha hoàn trong phủ thoạt nhìn cũng đặc biệt tài trí hơn người, thậm chí từ y phục đến trang sức trên đầu, Diêu gia cũng được xem như là khá giả, thế nhưng Huệ Nương còn chưa mặc được chất liệu vải loại này, chưa từng đeo lên tay dạng đồ trang sức như thế. 

"Ngọc Ngọc, muội kêu tỷ và tỷ phu ôm Tiểu Bảo đến đây vương gia cũng biết? Sẽ không gây trở ngại gì đến muội chứ?" Đến tiểu viện của Ngọc Nương ở, đợi Điệp Nhi đi ra ngoài, lúc này, Huệ Nương mới có chút bận tâm kéo tay muội muội hỏi.

Nàng thấy muội muội trổ mã càng ngày càng kiều diễm động lòng người.

Hôm nay Ngọc Nương mặc váy màu hồng đào thêu cành hoa mẫu đơn, lớp áo ngoài màu đỏ nhạt tương xứng quần lụa thêu mười hai chữ phúc, chải búi tóc nghiêng, trên tóc cài một trâm cây vàng ‘Điệp Luyến Hoa’ khảm hồng bảo thạch.

Trâm cài được làm cực kỳ tinh xảo, vài con bướm nhỏ rủ xuống, lúc ngồi yên cũng có thể chứng kiến mấy cánh bướm kia khẽ rung động tựa như có sự sống, miệng bướm khảm hồng bảo thạch, mấy viên hồng bảo thạch cũng không lớn, nhưng ánh sáng màu sắc cực kỳ tươi đẹp, khiến người ta có loại xúc động muốn chạm vào. 

Thỉnh thoảng muội muội lại đưa bàn tay nhỏ bé trắng mịn lên sờ cây trâm kia, màu vàng lộng lẫy phối hợp với sắc hồng cực kỳ tươi đẹp, da trắng như tuyết, tóc nhung đen tuyền, mắt ngập nước môi đỏ mọng, thực sự là một bức tranh mỹ nhân hoàn mỹ.

Huệ Nương không phải là nam nhân, chỉ nhìn thôi mà tâm cũng biến hóa.

Lại nhìn cách sắp đặt và bài trí trong căn phòng này, Huệ Nương biết, hiện giờ cuộc sống của muội muội rất tốt, đại khái là cũng có vài phần thể diện trong phủ, nếu không, hôm nay bọn họ cũng không thể đến nơi này.

Nhưng Huệ Nương cũng hiểu, muội muội bất đồng với những người khác, chính là, không phải thân thể hoàn bích hầu hạ vương gia, mặc dù lúc này vương gia không có biểu hiện lưu tâm chuyện đó, nhưng ai biết sau này sẽ để ý hay không, hoặc là vì chuyện này mà sinh ra mâu thuẫn trong nội tâm, vì vậy mà muội muội sẽ bị lạnh nhạt, nếu như thế thì quả thực không tốt. 

Ngược lại, Ngọc Nương không có suy tính nhiều như thế, chẳng qua nàng thật sự quá thương nhớ Tiểu Bảo.

Nàng không có biện pháp ra ngoài phủ, cũng chỉ có thể để Tiểu Bảo vào bên trong phủ, vì việc này, nàng đã sớm an bài nhiều ngày trước, tuy nàng được sủng ái, nhưng lại không có tiếng nói ở trong phủ, hết thảy chỉ có thể nhìn ánh mắt của vương phi, vì để vương phi đồng ý cho mình gặp nhi tử, từ lúc Tấn Vương từ *biên thành* hồi phủ, nàng đã sử dụng tất cả vốn liếng quấn quít lấy hắn không buông, nhiều lần ở Tư Ý Viện làm cho Hồ trắc phi không còn mặt mũi, vương phi mới đồng ý việc này.

Bây giờ, nghe tỷ tỷ nói thế, trong lòng Ngọc Nương không khỏi có chút thấp thỏm không yên.

Nhưng ngẫm lại, nàng được sủng ái, vốn phải nơm nớp lo sợ, nếu Tấn Vương mặt lạnh kia cách mình xa một chút cũng tốt, nàng cũng đỡ phải ăn bữa nay lo bữa mai, rất sợ có một ngày vướng ngại mắt của vương phi, cũng bị nàng ta đối phó như thế.

Thực ra, còn có một chuyện Ngọc Nương không muốn nghĩ nhiều, đó chính là Tấn Vương thật sự quá cường tráng, cũng có thể do ở biên thành ‘ăn chay’ quá lâu, sau khi trở về thì đặc biệt ‘tham thịt’, một khi hồi phủ là khiến nàng không biết ban ngày không biết đêm tối, *nói thiên nói địa*, mà nàng được sủng ái cũng bởi vậy mà truyền ra.

Trên thực tế, mỗi lần Tấn Vương tìm nàng, ngoại trừ làm chuyện này, căn bản là chưa từng nói với nàng được mấy câu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện