Sủng Thiếp Ở Vương Phủ

Chương 103: Chương 100





Nữ tử đó thấy Ngọc Nương đang nhìn nàng , nàng cũng nhìn sang.
Ngọc Nương không dám nhìn nhiều, vội vàng cúi đầu.
Mà lúc này Tấn Vương phi đã dẫn đầu đi lên phía trước bái:
"Nô tì bái kiến Hoàng hậu nương nương, nương nương vạn phúc kim an."
Những quy củ này trước khi đến đã có người dạy Ngọc Nương, nàng ở phía sau thực hành.
"Mau bình thân."
Có cung nữ tiến lên đỡ Tấn Vương phi, Ngụy hoàng hậu cười hòa ái đối với Tấn Vương phi vẫy vẫy tay: "Đến bên cạnh bản cung , Bản cung thấy ngươi tựa hồ gầy không ít."
"Đúng vậy, nô tì cũng thấy Ngũ đệ muội ngươi như thế nào gầy thành dạng này ?" Vĩnh Vương Phi nói.
Ngươi như thế nào gầy thành dạng này ?
Theo câu này Tấn Vương phi trong đầu cũng vang lên những âm thanh xưa cũ.

Chẳng qua thanh âm này so với trước kia, nhiều cởi mở, mà thiếu vài phân lười biếng.
Nàng có chút bừng tỉnh nhìn người trước mắt đã là mẫu thân, nàng nhìn người kia như vẽ lại từng nét mặt gần như tham lam mà nhìn.

Cho đến khi Ngụy hoàng hậu lại gọi nàng một tiếng, "Tấn Vương phi Vĩnh Vương phi có cái gì không đúng sao?" Chợt, Ngụy hoàng hậu bừng tỉnh cười một tiếng: "Cũng là do bản cung quên hai ngươi lúc khuê phòng đã kết nghĩa."
Tấn Vương phi gấp rút phục hồi tinh thần lại: "Nô tì mất lễ nghi.

Nô tì thân thể kém, trước khi vào kinh thành mới vừa bị bệnh làm mẫu hậu cùng tứ hoàng tẩu lo lắng ."
Đúng vậy, nàng ấy hoàng tẩu, mà nàng là đệ muội, sớm đã không còn như lúc trước .
Tấn Vương phi từ từ thở ra một hơi, thu lại sự hỗn loạn trong đầu, mỉm cười với Vĩnh Vương Phi: "Tứ hoàng tẩu, nhiều năm không gặp, phong thái không giảm."
Vĩnh Vương Phi trong ánh mắt toát ra một tia dị quang, đột nhiên cười : "Ngũ đệ muội tán dương ."
" Thật là biết hai ngươi tình cảm tốt cũng cũng không thể đem chúng ta đều quên đi?" An vương phi ở một bên cười nói, cùng vài chị em dâu nhìn nhau cười.
Tấn Vương phi có chút xấu hổ gấp rút chỉnh đốn trang phục thi lễ: "Gặp qua các vị tẩu tử."

An vương phi cùng Đại Vương phi cùng thái tử phi đều nở nụ cười, mà xếp thứ tự thì Tấn Vương phi lớn hơn Lỗ vương phi, Khánh Vương phi.

, Ngô vương phi nên ba người cũng ào ào đứng dậy, hành lễ, mở miệng là Ngũ tẩu, thập phần thân thiện.
Còn Từ Trắc Phi là trắc phi, khi vương phi hướng ai hành lễ thì theo phía sau cũng hành lễ, dù sao cũng không ai chú ý, bất quá chỉ là ...
Một trận lễ đi qua, Ngọc Nương phát hiện trong đây nàng nhỏ nhất là hầu thiếp, mấy người kia dù gì cũng là trắc phi ( Bạn trẻ phát hiện sớm ghê, có lúc trắc phi còn không được gặp hoàng hậu nếu không được triệu kiến hoặc vương phi dẫn theo ...Soái nhớ vậy).

Nàng co lại ở phía sau, mong tất cả mọi người không phát hiện ra nàng.
Làm sao có thể chứ?
Vừa đến thì trong điện có nàng mang thai; thứ hai lúc trước mọi người nghe nói , Tấn Vương xưa nay thanh tâm quả dục , không gần nữ sắc , cuối cùng đã có con nối dòng , là do một ái thiếp sinh hạ , mà hiện thời ái thiếp đó lại hoài thai.
Tấn Vương lãnh cảm trong kinh thành mọi người toàn nói thế.

Chúng phiên vương cách mỗi một năm, nửa năm sẽ theo chiếu chỉ vào kinh thành một chuyến, mỗi lần hội tụ tại kinh sư Tấn Vương sẽ bị nói đi nói lại vụ không có con nối dòng.

Năm nay cuối cùng phá vỡ kỷ lục, không phải là khiến người ta ghé mắt nhìn à.

Giờ mọi người đều dồn mắt vào Ngọc Nương.
Ngụy hoàng hậu mở miệng trước: "Tấn Vương phi người này chính là hầu thiếp của Tấn Vương à?"
Tấn Vương phi gật đầu nói: "Hồi mẫu hậu đúng là nàng, nàng họ Tô ạ."
Ngụy hoàng hậu gật đầu, vẫy tay: "Lại đây Bản cung xem một chút."
Vì vậy Ngọc Nương liền đi qua .
Ngụy hoàng hậu thập phần hòa ái dễ gần, thấy nàng đến trước người, liền kéo tay nàng hỏi một vài vấn đề.
Tỷ như bao nhiêu tháng rồi? có tốt không? Thích ăn ngọt hay thích ăn lạt ?
Ngọc Nương vốn đang có chút khẩn trương , vừa nghe Ngụy hoàng hậu hỏi, lập tức không khẩn trương .
Nàng vốn cho là Hoàng hậu nương nương là mẫu nghi thiên hạ, cao cao tại thượng, không nghĩ cũng giống mấy người lớn tuổi.

Khi gặp phải người mang thai, những phụ nhân đó đều thế này, Ngọc Nương cũng dựa theo người bình thường mà đáp.
Ngụy hoàng hậu cười với mọi người : " Là người thành thật bổn phận ."
Mọi người chỉ cười không nói, đều biết Ngụy hoàng hậu nói nói thế thôi chứ nữ tử này có thể câu dẫn Tấn Vương hoài thai hai lần, nàng ta cũng không phải là người thành thật bổn phận , không nhìn thấy bên cạnh hai vị trắc phi sắc mặt đều tệ ư.
Mặc dù không phải là người một nhà , nhưng ngồi ở đây đều là nữ chủ nhân trong phủ nào đều không có người đang sụp đổ.

Ngươi nói không đáng giá để nhắc tới, xác thực chỉ giống như mèo chó thôi.

Nhưng nếu thật là không đáng được nhắc tới, con mèo con chó sẽ tiến dần từng bước đến cùng đoạt chén cơm của chủ nhân .
Nhìn một chút tình huống trước mắt này không phải là thế sao may mà vợ lão Ngũ có thể nhịn được, dẫn nàng vào đây!
"Ngươi mang thai đứng không tiện, người đâu cho Tô phu nhân cái chỗ ngồi."
Ngụy hoàng hậu nói xong, liền có cung nữ chuyển cái ghế bông vải , đặt cạnh Tấn Vương phi.

Trong lúc nhất thời, vài vị trắc phi thậm chí Từ Trắc Phi, Liễu Trắc phi đều ganh tỵ với Ngọc Nương .Trong điện, trừ Ngụy hoàng hậu, cũng chỉ có vài vị vương phi có ghế những người khác đều đứng cả.
Ngọc Nương cũng biết mình có thể được hoàng hậu thưởng ngồi, tự nhiên không cự tuyệt.

Gấp rút tạ ân, mới đến cạnh Tấn Vương phi cúi đầu ngồi xuống.
Nói cho phức tạp, kỳ thật cũng phát sinh ở trong khoảng khắc.

Ngọc Nương sau khi đi vào mỗi tiếng nói, cử động cũng không lên được mặt bàn, mọi người không phóng khoáng đánh giá.
Sau đó, tất nhiên là tán gẫu chuyện nhà.

Ngụy hoàng hậu hỏi chuyện mỗi quý phủ một chút, mà vài vị vương phi đều cung kính đáp.

Hỏi đến Tấn Vương phủ, không ít người hứng thú xem Tấn Vương phi.

Ánh mắt đều cười , cũng hiền hòa , có thể cũng vì thế mới khiến người ta cảm thấy khó xử.
"Nghe người ta nói, Tấn Vương phủ có thứ trưởng tử, hài tử hôm nay không có mang vào cung sao?"
"Hồi mẫu hậu , Tiểu Bảo được điện hạ mang đến Càn Thanh Cung ."
Cùng lúc đó, Tấn Vương đang ôm Tiểu Bảo đến Càn Thanh Cung.
Phúc Thành tính tiếp nhận mà Tiểu Bảo sít sao ôm Tấn Vương không cho, vì vậy trong cung hôm nay đã thấy cái gọi là kỳ cảnh - -
Hoàng tử lạnh lùng giờ là Tấn Vương,ôm trong lòng một nãi oa tử, tiến cung rồi còn không buông tay.

Cũng chỉ chốc lát tin tức này đã truyền khắp hoàng cung, tất cả mọi người đều nói về chuyện Tấn Vương có nhi tử .
Tấn Vương đến Càn Thanh Cung , có thái tử, Đại Vương, An vương, Vĩnh Vương đều ở đây, thậm chí ngay Lỗ vương cùng Khánh Vương cũng đã ở đó.
Tấn Vương vừa bước vào mọi người đã chú ý.
Vĩnh Vương cùng Tấn Vương tuổi tương tự nhau, hắn tướng mạo thiên về nhã nhặn, có một đôi mắt xếch của Triệu gia, toàn thân tràn ngập nho nhã khí chất, thong dong bình thản, rõ ràng không cười khóe miệng cũng khẽ nhếch như cười.
"Ngũ đệ cũng thật là , bản vương biết ngươi ngày đêm đều mong nhi tử, vất vả mới được một đứa tất nhiên là yêu như trân bảo.

Nhưng đường đường là một thân vương, vào cung yết kiến, trong tay còn ôm con, cũng có chút nhục uy nghi ." Vĩnh Vương khẩu khí bình thản xen lẫn thân mật, giống như ca ca trách đệ đệ, kì thực đến cùng là như thế nào, hai bên đều biết rõ.
Vĩnh Vương lúc nào cũng kiên nhẫn ngáng chân Tấn Vương, từ khi hai người còn ở trong kinh quan hệ đã không quá hòa hợp.
Kỳ thật đâu chỉ là không hòa hợp, hẳn là tử địch mới đúng.

Chẳng qua là trước mặt Hoằng Cảnh Đế không thể biểu hiện thôi.
Tấn Vương không để ý tới hắn, nhìn Tiểu Bảo một cái Tiểu Bảo mới buông lỏng tay, Tấn Vương thả con trên mặt đất, hành lễ với Hoằng Cảnh Đế.
"Nhi thần bái kiến phụ hoàng."
Hoằng Cảnh Đế gật đầu đưa tay, Tấn Vương đứng lên.
"Lão Tứ, ngươi cũng đừng nói lão Ngũ , ngươi thông cảm hắn một mảnh từ phụ dù sao lần đầu tiên làm cha, ngươi để hắn làm mấy lần, hắn đại khái có thể bình thường." Nói chuyện là Nhị hoàng tử An vương, hắn hơn ba mươi tuổi, dáng người chắc nịch, mắt hẹp dài, chợt nhìn so với các huynh đệ thì không bắt mắt nhất , nhưng ai cũng không dám khinh thường hắn.
An vương rất đa mưu túc trí, cũng thích nhất là thôi miên, trong lúc lơ đãng sẽ bị hắn lừa gạt cũng không phải là chuyện hi hữu gì.
"Ngũ ca!" Khánh Vương có chút kích động nhìn Tấn Vương, hắn năm nay mới hai mươi tư, mới vừa phân phiên không mấy năm.

Năm đó ở kinh thành cùng Tấn Vương quan hệ rất thân cận, hiện thời huynh đệ cũng đã hơn một năm không gặp ."Ngũ ca, nhi tử huynh bao nhiêu ? Xem không thấp bé lớn lên thật giống huynh."
So với những người khác, Tấn Vương có thái độ hòa hoãn hơn: "Vừa mới một tuổi một tháng."
" Một tuổi lại cao như thế , còn có thể đứng ổn định.

Ngũ ca không phải là lừa đệ đệ chứ? Đệ không phải chưa làm cha, Hoành ca nhi một tuổi còn được bà vú ôm.

Tiểu tử con nói chưa, đến đây kêu hoàng thúc nào."
Những người khác cũng bình thường đối với Khánh Vương, Tiểu Bảo quen thuộc cực kỳ.
Hôm nay đến đây nó không có ý định giấu diếm tự nhiên vui lòng khoe khoang một chút, giòn giã gọi Thúc .
Hắn không dám gọi hoàng thúc, nhưng Khánh Vương đã ngạc nhiên mừng rỡ , Hoằng Cảnh Đế nói: "Tiểu gia hỏa này thật thông minh, lại biết gọi thúc."
Chỉ có Tấn Vương sắc mặt có chút không vui Tiểu Bảo còn chưa gọi cha mà.
Hoằng Cảnh Đế có chút ngoài ý muốn, tôn tử cũng không phải là không có , đại tôn tử hiện thời đã đại hôn.

Nhưng ông còn chưa thấy qua đứa trẻ nào nói sớm thế, lại cũng không phải là vô thức bi bô tập nói.

Lão Thất trước kia cũng có thể gọi nhưng chuẩn xác không lầm rất rõ ràng, đúng là hiếm thấy.
Vốn là chỉ vốn định xem qua một chút, chỉ cần xác nhận là con cháu Triệu gia thì cho cái danh phận.

Nhưng hôm nay Hoằng Cảnh Đế lại hứng thú, loại hứng thú hôm nay cực kỳ khó được, Hoằng Cảnh Đế lớn tuổi, mà chính vụ vẫn rườm rà, hắn sớm đã không còn như năm đó, ôm hoàng thái tôn dạy chữ luyện thư nữa rồi.
Hàng năm cũng sẽ có nhi tử ôm tôn tử, tôn nữ, thậm chí là chắt trai chắt gái đến bái kiến ông, Hoằng Cảnh Đế nhiều lắm thì cưỡi ngựa xem hoa , đi ngang qua sân khấu, nên thưởng thì thưởng nhưng thật quan tâm thì không có.


Rất nhiều tôn nhi tôn nữ, thậm chí ngay cả tên đều không rõ mà hôm nay ông nghĩ nên nhìn một chút hài tử này xem nó có thật khiến người ta ngoài dự đoán.
"Lão Thất, ôm hài tử đến cho trẫm xem một chút."
Hoằng Cảnh Đế gọi làm tất cả mọi người ghé mắt nhìn, Khánh Vương tất nhiên là nghe theo thánh dụ , định đem Tiểu Bảo ôm qua nhưng Tiểu Bảo lại đẩy hắn , hấp dẫn sự chú ý.

Khánh Vương cúi đầu xem tiều tử trong lòng còn có chút không hiểu, Tấn Vương ở bên cạnh nói: " Nó muốn xuống đất."
Tấn Vương mặc dù không nói, nhưng so với tưởng tượng lại hiểu được Tiểu Bảo muốn gì.

Cho nên vừa mới rồi hắn ôm Tiểu Bảo đi qua , bởi vì Tiểu Bảo muốn cho hắn ôm, mà hắn cũng muốn ôm Tiểu Bảo.
Khánh Vương do do dự dự đem Tiểu Bảo bỏ xuống đến, đại khái là chưa từng làm nên có chút vụng về .
Tiểu Bảo vừa chạm đất, liền đẩy tay Khánh Vương , sau đó liền nện từng bước nhỏ về phía Hoằng Cảnh Đế.

Nó đi rất ổn định, từng bước từng bước , hôm nay quần áo đỏ tươi vui mừng ở ngực thêu ngũ tranh hiến thọ , trên đỉnh đầu là chỏm tóc quả đào.
Phấn trắng nõn nà, mập mạp, quả thực giống đồng tử trong tranh tết đi ra ôm cá chép.
Hoằng Cảnh Đế không tự giác cong khóe môi, cúi đầu xem tiểu tử bước từng bước nhỏ đến chân ông, rất lớn mật thò tay giật long bào, sau đó đưa tay mập ra.
Là muốn ôm .
"Vật nhỏ lá gan thật lớn, lại còn muốn trẫm ôm ."
Hoằng Cảnh Đế trong miệng như thế nói, trên mặt lại cười , mà những người khác cũng chỉ có thể cười theo, còn trong lòng nghĩ như thế nào ai cũng không biết .
Hoằng Cảnh Đế đem Tiểu Bảo ôm dậy, cho ngồi ở trên đầu đùi ông.
Tiểu Bảo vươn tay, giống như muốn túm râu Hoằng Cảnh Đế , lại chẳng biết tại sao thu tay về, đổi thành túm viên ngũ trảo bàn long ngọc trên áo bào, kéo mãi không buông .Tổng thái giám Đức An nghĩ tới gần phía trước nói cho tiểu tổ tông này buông tay, lại bị Hoằng Cảnh Đế vẫy lui .
"Ngươi tên gì?"
"Bảo nhi, nương gọi Bảo nhi." Tiểu Bảo bi bô , tựa hồ bởi vì lần đầu tiên bỗng chốc nói nhiều chữ, còn có chút gập ghềnh .
Đồng thời vang lên tiếng Tấn Vương : "Bẩm phụ hoàng , hài tử còn chưa có tên tự, chỉ có nhũ danh, gọi Tiểu Bảo."
Hoằng Cảnh Đế không để ý tới Tấn Vương, cúi đầu cùng Tiểu Bảo nói chuyện: "Nương lấy tên, gọi Bảo nhi?"
"Không, tiểu, Tiểu Bảo."
Tiểu Bảo nói rồi vẫn chụp miếng ngọc, "Gia, muốn!"
"Ai da, đã biết gọi hoàng gia gia ." Hoằng Cảnh Đế nở nụ cười, "Được được được, chỉ bằng chữ gia này, trẫm cho ngươi.

Đi, trẫm dẫn ngươi đi vào, để các nô tài lấy cho ngươi được hay không."
Tiểu Bảo ôm cổ Hoằng Cảnh Đế không buông tay .
Mắt thấy Hoằng Cảnh Đế tự mình ôm đứa bé thân ảnh biến mất sau bức rèm mặt mọi người khác nhau.

Chỉ có Khánh Vương thập phần vì Tấn Vương mà cao hứng: "Ngũ ca nhi tử rất được , thật sự là rất được ."
Trừ chữ “được” , trong khoảng thời gian ngắn, Khánh Vương cũng không biết hình dung như thế nào.
Tấn Vương chỉ cảm thấy Tiểu Bảo không được , đặc biệt không được , hắn cho rằng nó cũng chỉ biết nói một chữ, cho nên không gọi cha, hắn cũng không bức hài tử.
Nhìn một chút hiện tại đi không chỉ gọi thúc, còn gọi gia, còn bộ dáng rất hiểu chuyện, bộ dáng biết lấy thưởng.

Cho nên nhãi con là cố ý không gọi hắn , nhất định thế..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện