Chương 107: Chương 104
Ninh Quốc công cùng Thẩm nhị gia ra Tĩnh Tâm cư, hai cha con dọc theo dũng đạo đi tới phía trước.
Hai bên có một hàng ngô đồng, mặc dù không bằng mùa hè xanh biếc nhưng vẫn đủ che khuất bầu trời, làm cho người ta cảm thấy râm mát.
"Đường nhi vào kinh thành, ta lo thái tửnhất định sẽ động thủ với nó.
Hoàng thái tôn không phải là người dung người lượng nhân, lại còn chuyện lúc trước , ngươi âm thầm cho người trong bóng tối chú ý chút.
Nếu như không được thì cho bọn họ tìm chút chuyện làm.
Lần này ta có cảm giác gió thổi báo giông tố sắp đến."
Ninh Quốc công chinh chiến trên chiến trường nhiều năm, mấy lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống, đều dựa vào sự nhạy bén này.
Hắn nói như vậy Thẩm nhị gia tự nhiên không dám ngoảnh mặt làm ngơ.
"Nhi tử sẽ cho người nhìn chằm chằm."
Ninh Quốc công gật đầu, mày rậm vặn chặt chẽ, lại nói: "Ngươi để cho tức phụ ngươi xem tức phụ lão đại một chút, nàng nếu còn không hiểu chuyện, bất động làm nương ngươi khó chịu, ta tống nàng về vương gia."
"Cha..." Thẩm nhị gia kinh ngạc.
Thẩm đại phu nhân như vậy cũng không phải là ngày đầu , không chừng lúc nào đó nổi điên không quản mặt mũi ai hồ ngôn loạn ngữ.
Sở dĩ tạo thành tình hình như vậy là vì Thẩm gia quen rồi .
Ninh Quốc công thương cảm đại ca không còn , chỉ lưu lại đại phòng cô nhi quả mẫu , bình thường đều mở một mắt nhắm một mắt.
Mà Thẩm nhị gia rất tôn trọng đại ca, Thẩm đại gia lớn hơn hắn gần mười tuổi, đối với hắn huynh trưởng như phụ thân vậy.
Đặc biệt ở trong lòng hắn, Thẩm gia vốn là của đại ca.
Đại ca không còn , mới đến phiên hắn, hắn từng ở trong lòng âm thầm thề, nhất định đối đãi với đại tẩu như tỷ tỷ, con của đại phòng tựa như thân sinh của hắn, nên hắn nói với tức phụ mình mọi chuyện nên nhẫn nhịn.
Trong phủ có gì tốt , trước là trước hiếu kính cha mẹ, sau đó là đại phòng, cuối cùng mới có thể đến nhị phòng.
Mấy hài tử nhị phòng không ít lần hài tử đại phòng thường cho bọn họ sắc mặt không tốt, mà hắn từ trước đến giờ đều khuyên bảo hài tử nhà mình nhịn thôi, chỉ là đại phòng càng ngày càng quá , đại tẩu cũng không còn hình tượng gì.
Không thể không nói, Ninh Quốc công nói ra lời này, Thẩm nhị gia trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Bởi vì hắn không biết cứ ầm ĩ vậy, hắn còn có thể chịu được bao lâu.
"Thái ca nhi đứa bé kia càng ngày càng không giống lúc nhỏ , từ sáng mai bắt đầu cho đi ra sân nhỏ, ta cho nó luyện võ, dặn dò người gác cổng, không cho hắn ra ngoài phủ! Ngươi cũng không được thay hắn gạt ta!"
"Cha, ta..."
"Ta biết rõ lòng ngươi nghĩ như thế nào , chức vị thế tử là bệ hạ cho ngươi , ngươi nhận đi.
Nếu Thái ca nhi ra hình ra dáng, cha nó cũng vui mừng mấu chốt hắn không biết phấn đấu.
Trước kia đại ca ngươi vì ổn định thánh tâm, để cho đại tẩu ngươi mang mấy hài tử lưu ở kinh thành, giờ ngươi nhìn một chút xem nàng đem hai hài nhi kia giáo dục thành cái dạng gì ? ! Một đứa thì đi gà đấu chó, chơi bời lêu lổng, đứa thì nhát như chuột, nói chuyện cũng không thông thuận rõ ràng...!Thẩm gia ta trải qua mưa gió, chỉ còn lại mấy cây mầm này thôi..."
Xem phụ thân thổn thức , nghĩ tới cha đã sáu mươi, còn vì cả nhà lo lắng , Thẩm nhị gia càng cảm thấy mình không có tiền đồ.
Văn không thành võ không đạt, cái gì cũng không kham nổi, trước kia có đại ca , hiện thời đại ca không còn, còn khiến phụ thân ngày ngày phí sức nhọc lòng.
"Ngươi là đứa hiểu chuyện , cũng tốt , cha tin tưởng ngươi có thể dìu Thẩm gia tiếp tục đi tới đích, cho đến..." Lời còn dư lại Ninh Quốc công cũng không nói nữa.
Thẩm nhị gia im lặng không lên tiếng, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì.
*
Buổi trưa có làm tiệc ở Tĩnh Tâm cư Thẩm đại phu nhân mang tâm trạng tức giận mà đi, Ninh Quốc công bảo không gọi, vì vậy cũng không ai dám đi gọi.
Thẩm đại phu nhân ở đại phòng bộc phát tính tình, mắng miêu mắng điểu chửi bới đầy tớ xong một lần, mới thở phì phì vào phòng.
"Hiện thời bọn họ càng ngày càng không để chúng ta vào mắt !" ( để vào mắt xốn mắt lắm aaaaa (lời bạn Soái ))
Nghe nói như thế, trên giường gạch Thẩm Tam cô nương bất đắc dĩ ngẩng đầu, nhìn nàng một cái.
Đại phòng tổng cộng có năm đứa bé, ba gái hai trai.
Đại cô nương nhị cô nương sớm đã xuất giá, con cũng lớn.
Lão Tam là Thái ca nhi, cũng là trưởng tử đích tôn của Thẩm gia , năm nay mười bảy, tên là Thẩm Thái.
Kỳ thật trước hắn còn có một đứa trẻ nữa nhưng chỉ là mới ra đời mấy tháng liền chết non .
Dưới Thẩm thái là Thẩm Tam cô nương, năm nay mười bốn, dưới cùng có một tiểu nhi tử, là thiếp của Thẩm đại gia sinh năm nay mười hai.
Thẩm Tam cô nương tinh khôi như một đóa nụ hoa chớm nở - hoa Ngọc Lan, nàng lớn lên không hề giống Thẩm đại phu nhân, mà giống người Thẩm gia tướng mạo tốt.
"Nương đừng nghĩ nhiều , trong nhà không có ai không đem chúng ta để vào mắt." Thẩm Tam cô nương vốn không muốn nói chuyện, thấy thân nương tức khí thế này, không khuyên nhủ cũng không được.
Thẩm đại phu nhân muốn nói gì, ở ghế bành bên cạnh Thẩm Thái nói : "Bọn họ vốn là không đem chúng ta để vào mắt, cũng không phải ngày một ngày hai ."
Lời hắn nói không khỏi làm Thẩm Tam cô nương nhíu mày: "Đại ca, huynh đừng tưới dầu vào lửa, ta không cảm thấy có ai coi thường chúng ta.
Tổ phụ tổ mẫu nhị thúc Nhị thẩm đều đối đãi với chúng ta rất tốt, thậm chí nhị phòng mấy người đệ đệ muội muội cũng cung kính , huynh nói thế không biết là đuối lý lắm sao, nhất định phải huyên náo toàn gia không được an bình, huynh mới thống khoái? !"
Thẩm Thái dựng thẳng mày, nhổ một ngụm : " Ngươi cùng ca ca cãi phải hay không? Ngươi bị dầu heo mờ ám tâm rồi.
Nhà này vốn là của chúng ta , vị trí của ta hiện thời biến thành của nhị thúc.
Thánh thượng cho hắn, hắn liền nhận ? Biết điều thì hắn phải nhường lại.
Ngươi có nhìn thấy hắn nhường lại không ? Còn không phải là đồ vô liêm sỉ.
Tổ phụ già nên hồ đồ , ta cũng không hồ đồ, đừng nghĩ ba trái dưa hai quả táo liền thu mua được ta !"
Thẩm Tam cô nương có chút chán ghét nhìn đại ca nhổ nước bọt, một trận bi ai nặng trĩu trong lòng.
Nàng có cha là anh hùng sao lại huynh trưởng như thế , mãi oán giận? Oán nương sao? Nàng từ nhỏ được mẹ ruột nuôi dưỡng trơ mắt nhìn Thẩm đại phu nhân một mình nuôi mấy hài tử ở trong kinh gian nan vất vả.
Kỳ thật không thể oán tổ phụ không hướng về đại phòng, mấu chốt là đại ca tệ quá, mà Đồng ca nhi lại bị nàng nuôi hỏng mất rồi.
"Tốt lắm tốt lắm, ầm ĩ cái gì! Ngươi bình thường không về gia, về nhà một lần là cùng muội muội ầm ĩ.
Cút đi nhanh lên, đừng ở chỗ này chướng mắt nương!" Thẩm đại phu nhân đột nhiên quát lớn.
"Làm như ta nguyện ý cùng nàng ầm ĩ? !" Thẩm Thái lẩm bẩm một câu, lại nở nụ cười, "Nương, ta không có bạc cho ta một chút đi."
Nhi tử hôm nay ở trong viện này, Thẩm đại phu nhân biết không có chuyện tốt, quả nhiên là thế mà.
"Ngươi suốt ngày bạc , bạc trong tay đi đến nơi nào hết rồi? Ngày ngày ngươi cứ xin nương bạc, ngươi làm như nương là ngồi núi vàng núi bạc à!" Trong miệng mắng nhưng Thẩm đại phu nhân vẫn cho nha đầu đi trong phòng cầm bạc.
Vừa thấy cảnh này, Thẩm Tam cô nương vội hỏi: "Nương đừng cho huynh ấy bạc, đại ca ngày ngày ở bên ngoài cờ bạc chả ra gì!"
Thẩm đại phu nhân nhăn mày, xem nhi tử: "Ngươi ở bên ngoài cùng với người ta bài bạc?"
Thẩm Thái trừng muội muội một cái, mới nói: "Nương đừng nghe nha đầu này nói lung tung, ta chính là cùng bằng hữu giao tế.
Mỗi lần ra ngoài, lúc nào cũng dùng tiền của họ cuối cùng mới mời hai lần, mới không mất danh tiếng Ninh Quốc công phủ ."
"Tổ phụ không cho người trong nhà ở bên ngoài gây vạ đâu đó."
Thẩm thái không nhịn được nói: " Hắn già nên hồ đồ , ngươi cũng hồ đồ ? Ta không kết giao bằng hữu, về sau sao ở bên ngoài làm việc? Bệ hạ giả ngu không cho ta công việc gì (thấy có nhiều truyện mấy bạn trẻ công tử thế gia dù ngại hoàng đế nghi kỵ vẫn tạo lập cho bản thân một cơ ngơi, ai đời bạn này đợi cho....!Soái bó tay), ta cứ như vậy sao được trông cậy vào cái mũ tước vị sống qua ngày thì sống không ổn mà tước vị Ninh Quốc công một năm có bao nhiêu bổng lộc, đâu đủ trong nhà sinh hoạt, không thấy gần đây trong phủ đang giảm bớt chi phí à..."
Nha đầu rinh bạc đi ra, hắn đoạt liền, giấu vào lòng , còn lẩm bẩm hai câu ghét bỏ bạc quá ít chỉ có hai trăm lượng, không đợi Thẩm đại phu nhân nói chuyện, hắn như một làn khói chạy mất .
Thẩm Tam cô nương nhìn bóng lưng hắn nổi đóa, lại nhìn Thẩm đại phu nhân: "Nương nuông chiều huynh ấy quá rồi!"
" Thôi, ca ngươi nói không sai, ngươi chính là tiểu nha đầu đừng không có việc gì làm lại lo chuyện người lớn." Bà nghĩ bà biết nhi tử ở bên ngoài làm gì, còn không phải là tìm đường đem chức vị thế tử Ninh Quốc công lấy tới đại phòng sao.
(Trong mắt phụ mẫu con cái mình lúc nào cũng tốt nhỉ - Mẹ Soái cũng thế).
Vừa nghe lời này Thẩm Tam cô nương cũng tới bực bội ném quyển sách trên tay đi ra ngoài .
*
Hiện thời tháng lớn dần, thân thể cũng càng ngày càng cồng kềnh, Ngọc Nương cũng không dám lười nhác, mà là bắt đầu tăng cường hoạt động.
Mỗi ngày sau khi ăn xong, nàng đều đi bộ vừa tiêu thực, thứ hai cũng là cường thân.
Ở Tĩnh Tâm cư dùng xong tiệc, Ninh Quốc công phu nhân liền đi nghỉ trưa.
Tấn Vương phi cùng Ngọc Nương lưu lại đến khi dùng cơm tối mới có thể về, cho nên Thẩm nhị phu nhân cho chuẩn bị gian phòng để các nàng nghỉ ngơi.
Ngọc Nương nhớ hôm nay hoạt động quá ít, liền dẫn Ngọc Thiền đi đến hậu hoa viên.
Ninh Quốc công phủ nhìn như trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhưng vườn xử lý rất tốt, vốn là xuân về hoa nở nên bên trong cũng một mảnh um tùm, hợp tiết trời hoa đều nở , thỉnh thoảng có bươm bướm nhẹ nhàng ở trên nhụy hoa hút mật.
Ngọc Nương theo bóng râm ở trong vườn bước đi chậm chậm , theo gió phất đến, hương thơm đầy mũi.
Nàng không khỏi hít sâu một hơi, lại thở ra một hơi, lập tức có cảm giác người nhẹ như yến.
Nàng cùng Ngọc Thiền lại một gian nho nhỏ, thỉnh thoảng thấp giọng nói chuyện thì lúc này chạm mặt một thanh niên.
Thanh niên đi tới tay đang áng chừng này nọ, miệng lẩm bẩm, thần thái cà lơ phất phơ, tương đối có vài phần giống mấy tay ăn chơi.
Ngọc Nương vô thức ngẩng đầu đang muốn tránh sang một bên nhường lối, hắn đột nhiên dừng bước , đi vòng qua trước Ngọc Nương .
"A, ngược lại không phát hiện ra trong phủ có thể có cô nương xinh đẹp thế." Hắn tướng mạo không kém, đáng tiếc không có thần thái làm người ta thích, ánh mắt làm người ta nôn mửa.
Ngọc Thiền trách mắng: " Thật dũng cảm, ngươi là người chỗ nào?"
Người hỏi một đằng, hắn trả lời một nẻo: " Khuôn mặt nhỏ nhắn , cho công tử ta sờ xem, trơn hay không, nộn hay không nộn..." Miệng không sạch sẽ nói lời tay hắn đã động thủ động cước lên.
Ngọc Nương muốn trốn, đối phương mới phát hiện Ngọc Nương có cái bụng bự chảng , muốn nói cái gì, lại bị Ngọc Thiền từ bên cạnh phát một cái hôn mê.
Ngọc Nương bị sợ hết hồn, đè nặng giọng : "Ngọc Thiền, sao ngươi cứ như thế đánh hắn hôn mê, vậy phải làm sao bây giờ? Hắn khẳng định là chủ tử bên trong ."
Người này quần áo đẹp đẽ, vừa nhìn cũng biết không phải là cái hạ nhân.
"Phu nhân đừng sợ, không có việc gì.
Nô tỳ ném hắn vào trong bụi cỏ, chờ hắn tỉnh cũng không lộ ra."
"Nhưng sẽ không gây phiền toái chứ?" Ngọc Nương nhớ rõ Tấn Vương nói Thẩm gia đối với hắn mà nói là tương đối trọng yếu.
"Không sao ." Ngọc Thiền nói xong đem người này kéo lên vào bụi cỏ.
Ngọc Nương phát hiện ra Ngọc Thiền khí lực rất lớn.
Đem người này cất kỹ, chủ tớ hai người liền vội vội vàng vàng rời đi.
Ngọc Nương đến phòng, thậm chí dự định nếu sự tình vỡ lở ra , nàng chỉ cắn chết trả lời nàng liên tục ở trong phòng nghỉ ngơi không có ra ngoài.
May mắn mãi cho đến lúc các nàng đi, cũng không có xuất hiện.
...
Thẩm thái ở trong bụi cỏ ngủ gần hai khắc đồng hồ, mới tỉnh lại.
Sau khi tỉnh lại hắn phát hiện cổ đặc biệt đau, lắc lắc đầu, tự nhiên nhớ tới chuyện vừa nãy.
Hắn không phải là ngốc , nếu như hắn đoán không sai, nữ nhân kia chính là thiếp Tấn Vương , thật không nghĩ tới Tấn Vương hảo phúc khí, lại có vưu vật ở bên người.
Chuyện này Thẩm Thái tự nhiên không lộ chỉ là trong miệng mắng xúi quẩy liền rời đi .
Quả nhiên là xúi quẩy, sau đó hắn đi sòng bạc, bạc liền thua sạch.
Trong lúc hắn dự định rời đi, bên cạnh có một người.
"Vị huynh đệ này, thấy ngươi vận may không tốt có cần mượn ít bạc dùng không?"
Thẩm thái cũng không là lần đầu tiên đến sòng bạc, tự nhiên biết trong sòng bạc có cho mượn tiền.
Ninh Quốc công phủ cho hắn ăn uống, ngày thường hắn cũng không phải là không có bạc, chính là từ lúc dính tới đánh bạc, mới thấy bạc càng khan hiếm, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới muốn mượn tiền.
Hắn không ngu xuẩn , biết mượn tiền có hại.
Dù minh bạch tâm hắn lại rục rịch.
Bởi vì hắn dự định mời người đi uống rượu , cũng đỏ mắt muốn gỡ vốn.
"Ngươi biết ta là ai không mà dám cho ta mượn tiền?"
"Đại danh đỉnh đỉnh Ninh Quốc công đại công tử, nếu không biết rõ ngài là ai cũng không khó tìm được ngài a!"
Thẩm Thái thích mọi người tâng bốc hắn, hừ một tiếng, treo khóe mắt: "Cũng coi như trong mắt ngươi có tiền đồ, ta trước giờ không mượn nhiều , trước đưa ta ít rồi nói sau."
Người này từ trong lồng ngực lấy năm trăm lượng ngân phiếu .
Vấn đề là Thẩm Thái vận khí không tốt, kỳ thật cũng không phải là không tốt, mà trung gian cũng tốt hơn một chút, đáng tiếc hắn tham niệm, nhớ tới chuyện trước kia mình thua tại đây, liền muốn thu lại.
Nào biết bạc thắng được toàn bộ đổ ra ngoài, lại mượn năm ngàn lượng bạc ròng.
Con số đã hoàn toàn vượt qua số lượng Thẩm Thái có thể chi , Thẩm đại phu nhân thương hắn, cũng không thể bỗng chốc cho hắn năm ngàn lượng.
Thẩm thái một mảnh tro tàn, việc đã đến nước này, chỉ chờ hắn tính toán tìm bạc trả lại.
Trong miệng hắn hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài, lại bị người kia kéo lấy.
"Thẩm đại công tử, chủ tử nhà ta có chuyện tìm ngươi hàn huyên một chút, năm ngàn lượng chẳng những không cần trả , ngươi cũng có thể có ý kiến."
Không biết sao , Thẩm Thái liền nhớ tới vị trí thế tử Ninh Quốc công phủ .
Tác giả có lời muốn nói: này hai chương chạy Thẩm gia nội dung vở kịch, bất quá Thẩm gia nội dung vở kịch rất trọng yếu, đơn giản không được..
Bình luận truyện