Sủng Thiếp Ở Vương Phủ

Chương 11



Ngọc Nương nhìn xiêm y đặt trên bàn, trong mắt tràn đầy vui sướng.

Nàng đang lo không có xiêm y để mặc đây.

Kỳ thật, từ trong nhà đi ra, nàng cũng không mang theo bao nhiêu xiêm y, trước kia nàng thích màu sắc tươi sáng, hiện giờ nàng không muốn quá bắt mắt, tất nhiên là nghĩ sẽ mặc màu tối một chút, mà bốn bộ xiêm y đưa tới đều là màu tối.

Một bộ màu xanh đá, một bộ màu xanh lục đậm, hai bộ còn lại thì màu vàng cũ và màu nâu đỏ, nhìn từng màu sắc, có lẽ là không phù hợp với tuổi, nhưng rất phù hợp với thân phận, công việc nhũ mẫu vốn là cho hài tử bú sữa, không cần thiết phải ăn mặc quá sặc sỡ.

Kiếp trước, khi Ngọc Nương vừa tới Tiểu Vượt Viện, bên trên cũng phát xuống vài bộ xiêm y như thế này, nhưng nàng ghét bỏ màu sắc quá khó nhìn, đều là mặc xiêm y của chính mình, rõ ràng là cùng một sự kiện giống nhau, nhưng bởi vì tâm tình bất đồng, tự nhiên tâm tính cũng bất đồng, không thể không khiến người ta cảm thán thế sự vô thường.

Ngọc Nương cầm lấy xiêm y đi ra sau bình phong mặc thử, bởi vì không phải là đo đạt làm theo yêu cầu, có vẻ hơi rộng một chút, nhưng hiện tại, nàng đúng là muốn mặc chính là xiêm y rộng rãi.

Ngọc Nương dứt khoát mặc bộ đồ mới đi ra cửa.

Trước hết tìm tiểu nha hoàn hỏi thăm nơi nào có thể giặt xiêm y, biết được ở trước dãy nhà sau có giếng nước, nàng trở về phòng sửa soạn xiêm y cần giặt, ôm đi đến đằng sau giặt giũ.

Từ cửa bên hông tiểu lâu đi ra ngoài, trước mặt là một cái sân nhỏ gần giống như một đình viện, chính diện là một hàng dãy nhà, hai bên còn có nhà kho, phòng bếp cùng với nhiều phòng ở.

Bên trong nhà kho có chậu gỗ, thùng nước, còn có xà phòng dùng để giặt xiêm y, những thứ này đều là Lục Yêu nói cho Ngọc Nương biết, thật ra, chút chuyện này Ngọc Nương đều biết rõ, chỉ là nếu không hỏi qua thì quá mạo muội, chung quy có vẻ hơi đường đột.

Lấy được mấy thứ mình cần dùng, Ngọc Nương liền đi đến giếng nước, ném thùng nước vào trong giếng, kéo múc nước lên, khí lực của nàng không lớn, chỉ có thể múc được nửa thùng.

Có nửa thùng nước này, nàng ngâm xiêm y mình đã thay ra vào trong chậu gỗ.

Lục Yêu luôn ở bên cạnh yên lặng nhìn nàng, thấy tư thế của nàng thật sự chuẩn bị muốn giặt xiêm y, cũng không nói lời nào liền rời đi.

Mà đồng thời ngay lúc Ngọc Nương đang giặt xiêm y, Thúy Trúc cũng nhận được xiêm y do Lục Nga đưa qua.

Chẳng qua nàng ta có chút khinh thường nhìn thoáng qua, sau đó ném ở bên cạnh.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     

Chất liệu ngược lại không sai, nhưng màu sắc có hơi nhạt nhẽo, tuy nàng ta là quả phụ, nhưng thật sự cũng đâu có muốn làm quả phụ cả đời.

Bởi vì hôm nay vừa mới đến, Ngọc Nương và Thúy Trúc không cần phải đi trực, thời gian nửa ngày này là để các nàng thu xếp, chẳng qua tính tình của Thúy Trúc ngồi không yên, dọn dẹp một lát đã thay một bộ xiêm y khác, đi ra cửa tìm người nói chuyện.

Tính tình nàng ta quen náo nhiệt, miệng cũng ngọt, mở miệng là một tiếng thím một tiếng muội muội, không bao lâu đã thân quen với người trong Tiểu Vượt Viện.

Ngọc Yến đến bẩm báo sự tình, trên khuôn mặt già nua của Mục ma ma nhìn không ra gợn sóng.

"Không cần quản các nàng, chúng ta chỉ cần xem trọng tiểu quận chúa."

Ngọc Yến gật gật đầu.

*****

Ngọc Nương giặt xong xiêm y, giũ phơi trên sợi dây.

Nàng lại đi múc ít nước bưng trở về, lau bốn phía trong phòng mình qua một lần, hình như gian phòng đã có người thu thập qua, nhưng không hề kỹ lưỡng, góc nào cũng có thể trông thấy chút bụi bặm.

Ngọc Nương nghĩ, nếu đã dự định ở lại trong viện này, thì phải tỏ rõ thái độ, mà hiện tại, việc nàng làm nhìn như chẳng hề liên quan gì, kì thực, chính là biểu lộ rõ ràng thái độ của mình với mọi người.

Những đạo lý này, vẫn là do Ngọc Nương sống lâu trong vương phủ ở kiếp trước mới hiểu được, nàng cũng chỉ có thể làm chút việc này, cái khác thì phải xem người ta có cho mình cơ hội hay không.

Trong mấy ngày tiếp theo, sinh hoạt bên trong Tiểu Vượt Viện bình thản mà buồn tẻ lại vô vị.

Cùng một dạng như kiếp trước, người trong Tiểu Vượt Viện đối đãi với hai người có vẻ rất hiền hòa, kì thực, trong vẻ hiền hòa mang theo sự xa cách.

Mặc dù Ngọc Nương và Thúy Trúc cũng đi hầu hạ tiểu quận chúa, lại chỉ có thể ở xa xa nhìn, ngay cả giơ tay muốn làm gì đó đều sẽ bị người khác thay thế, lại càng không phải nói đến thân cận hầu hạ tiểu quận chúa.

Chưa được mấy ngày, Thúy Trúc đã phiền chán, bắt đầu thường xuyên chạy ra bên ngoài.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     

Lấy cớ là đi tìm dì của mình, nhiều thời điểm lại chính là cùng người của Lưu Xuân Quán lôi kéo làm quen, ngược lại, Ngọc Nương vẫn trước sau như một, bình chân như vại. 

Thời tiết dần nóng lên, rồi lại biến đổi thất thường, có khả năng hôm nay là một ngày mặt trời chói chang, vì vậy chỉ có thể mặc áo đơn, nửa đêm trời bắt đầu mưa, ngày kế lại phải thay đổi áo kép.

Hôm qua trời mưa, sáng nay trời vẫn âm u, buổi chiều mặt trời lại chói chang, ngay tức khắc nóng lên, khó chịu đến mức làm cho người ta phát hoảng.

Hoàng hôn dần xuống, bên trong Tiểu Vượt Viện bình thản như thường ngày, đến thời điểm này lại yên tĩnh đến mức giống như chỗ không người.

Không được trọng dụng cũng có chỗ tốt của không được trọng dụng, đó chính là làm cái gì cũng đều không có ai quản, Ngọc Nương đi đến phòng bếp bưng cơm tối của mình, bởi vì trời nóng, đích xác là không có khẩu vị, trước hết đặt ở nơi nào đó, dự định tắm rửa xong mới tính sau.

Lăn qua lăn lại hồi lâu mới tắm xong, có khả năng trời lại muốn mưa, trong phòng vô cùng nóng bức, đầu tóc của Ngọc Nương vẫn còn chưa lau khô, trán đã lại đổ mồ hôi, nàng xõa mái tóc ướt nhẹp đi ra ngoài, quả nhiên bên ngoài mát mẻ hơn rất nhiều so với trong phòng, gió nhẹ thong thả, thổi qua người hết sức thoải mái.

Ngọc Nương vừa đi ra bên ngoài, đã nghe thấy bên cạnh truyền đến một tiếng két....., Thúy Trúc cũng đi ra.

Thấy trên khuôn mặt trắng bạch của nàng ta lấm tấm mồ hôi, xem ra cũng là vì bị nóng mà đi ra.

Trước kia không muốn nhìn đến Ngọc Nương, gần đây Thúy Trúc lại thay đổi thái độ, có khả năng là được ai đó chỉ điểm, đối đãi với Ngọc Nương thập phần nhiệt tình.

Hai người vốn ở lân cận, thỉnh thoảng Thúy Trúc cũng đi tới phòng của Ngọc Nương ngồi một chút, cùng trò chuyện với nàng, trong lòng Ngọc Nương hiểu rõ, ngoài mặt cũng đối đãi nhu hòa, Thúy Trúc chỉ cho là tính tình của nàng hèn nhát, ngược lại không suy nghĩ nhiều, ngẫu nhiên còn sai khiến Ngọc Nương giặt xiêm y gì đó giúp nàng ta.

Chẳng qua, nếu như Ngọc Nương giúp nàng ta làm việc, nàng ta cũng không phải là không có hồi báo, thỉnh thoảng sẽ bưng tới một bàn điểm tâm hay trái cây, đưa cho Ngọc Nương ăn.

Thân dì của Thúy Trúc là Tào mụ mụ, là một quản sự nhỏ bên trong phòng bếp, Thúy Trúc lấy những thứ này từ chỗ bà ta, Thúy Trúc thường xuyên lấy một ít đồ ăn vặt về, cho nhóm nha hoàn mụ mụ bên trong Tiểu Vượt Viện ăn, có vài tiểu nha hoàn và mụ mụ làm việc nặng cũng góp miệng, vì thế, ở trước mặt hạ nhân trong Tiểu Vượt Viện thậm chí là Lưu Xuân Quán, Thúy Trúc được hoan nghênh hơn nhiều so với Ngọc Nương.

Người khác nhìn nàng ta đều là vẻ mặt tươi cười, ngược lại nhìn Ngọc Nương lại tỏ ra ảm đạm hơn rất nhiều, cơ hồ là không có cảm giác nàng tồn tại.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     

Thúy Trúc thấy Ngọc Nương đứng ở ngoài cửa, đi đến đứng ở bên cạnh nàng.

"Trời hôm nay quá nóng." Nàng ta vừa nói vừa cầm cái quạt tròn quạt gió.

Ngọc Nương nói: "Đúng vậy, ta mới tắm xong, lại đổ mồ hôi."

Thúy Trúc lau mồ hôi, thấy trên tay một vệt trắng bệch, nàng ta vội co lòng bàn tay lại, từ trong tay áo móc ra một cái khăn tay, che giấu ấn lên trên mặt, đồng thời, đôi mắt không để lại dấu vết liếc nhìn khuôn mặt trắng mịn như trứng gà bóc của Ngọc Nương miệng la hét: "Không được không được, ta cũng phải đi tắm, đích xác trời quá nóng."

Nàng ta muốn kêu Ngọc Nương lấy nước giúp mình, nhưng lúc này Ngọc Nương đã đi đến ngồi xuống trên bệ đá ở hành lang, tay lại gẩy gẩy mái tóc dài của mình, nàng ta cũng chỉ đành phẫn nộ im lặng, quay người đi vào trong phòng. 

Ngọc Nương nhìn bóng lưng nàng ta, sau đó thu mắt trở về.

Bất tri bất giác trời đã tối sầm, ở thời điểm này có một ít muỗi, tóc của Ngọc Nương cũng hong khô không sai biệt lắm, vì vậy dự định trở về phòng dùng cơm tối.

Nàng vừa đi đến trước bàn ngồi xuống, liền nghe đến một trận tiếng khóc nỉ non của hài tử, thanh âm rất bén nhọn, vô ý thức cả người bỗng khẩn trương.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     

Cũng không phải bị dọa bởi tiếng khóc, mà do đã làm mẫu thân, nên đặc biệt nhạy cảm đối với tiếng khóc của hài tử. 

Ngọc Nương ý thức được đây là tiểu quận chúa đang khóc, từ lúc đi tới Tiểu Vượt Viện này, mỗi đêm tiểu quận chúa cũng đều sẽ ầm ĩ như thế, nàng bưng chén cơm lên, dự định ăn cơm tối xong, lại đi lấy chút nước tới lau người rồi nghỉ ngơi.

Thức ăn có chút dầu mỡ, thức ăn của nhóm nhũ mẫu vốn phong phú hơn so với nhóm hạ nhân tầm thường, thịt heo mặn chiếm đa số, bởi vì ăn mặn nhiều mới có thể sinh sữa, nhưng trong người Ngọc Nương vốn cực kỳ khô khan, cơm cũng đã hơi nguội lạnh, chung quy cảm thấy trong người không thoải mái. 

Nàng để đũa xuống, thu dọn cái bàn, bưng chén dĩa đến phòng bếp nhỏ, lúc trở lại xách theo nửa thùng nước ấm, bên trong phòng bếp nhỏ luôn luôn có nước nóng, bởi vì thời thời khắc khắc tiểu quận chúa đều có thể sẽ dùng tới, nấu rất cũng nhiều, cho nên hạ nhân cũng có thể dùng một ít.

Ngọc Nương lau người, bưng nước ra ngoài đổ sạch.

Trong lúc này, tiếng khóc của tiểu quận chúa liên tục không ngừng, thậm chí càng lúc càng bén nhọn, đặc biệt là lúc này đột nhiên lại có gió, tiếng gió vi vu xen lẫn tiếng khóc của hài tử, dưới bóng đêm yên tĩnh, phá lệ làm người ta sợ hãi.

Ngọc Nương có phần ngồi không yên, không khỏi đi ra cửa, nhìn về hướng tiểu lâu bên kia.

Trong lúc này, tiểu lâu đã sớm sáng ánh nến, thỉnh thoảng có người ra ra vào vào, người bên Lưu Xuân Quán cũng tới, hỏi đến tột cùng là làm sao, mới rời đi.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     

Thúy Trúc từ trong nhà đi ra, dựa vào một bên cửa nói với Ngọc Nương ở đối diện: "Hai người kia không phải rất có bản lĩnh sao, như thế nào mà ngay cả một đứa bé cũng dỗ không được." Nàng ta cười dài, trên mặt rõ ràng có chút hả hê. 

Trong miệng nàng ta chỉ trích hai người kia, chính là hiện tại Vương nhũ mẫu và Tiền nhũ mẫu đang hầu hạ bên cạnh tiểu quận chúa, sở dĩ Thúy Trúc và Ngọc Nương bị gạt bỏ, căn bản là không có biện pháp nhúng tay hầu hạ tiểu quận chúa, công lao lớn đó phải thuộc về hai nhũ mẫu đến trước này, hai người liên thủ ép buộc Thúy Trúc và Ngọc Nương, Ngọc Nương vẫn còn tốt, nhưng trong lòng Thúy Trúc hận chết hai người kia.

Đáng tiếc, Thúy Trúc không có biện pháp gì với đối phương, một là lý lịch của đối phương sâu hơn so với nàng ta, hai là hai người đối đãi với tiểu quận chúa thập phần tận tâm, cơ hồ là không để người khác tìm ra sai lầm, quan trọng nhất, hai người kia đều là người của Hồ trắc phi, căn bản nàng ta không thể trêu vào, chỉ có thể nghẹn một bụng khí, chỉ đành ghen ghét trong lòng, thầm kín châm biếm vài câu cùng với Ngọc Nương.

Không nhìn thấy động tĩnh bên tiểu lâu, nhưng không cần nghĩ Thúy Trúc cũng biết, nhất định ngày mai hai nhũ mẫu Tiền Vương sẽ bị Hồ trắc phi khiển trách, cười đến vô cùng sáng lạn.

Ngược lại Ngọc Nương lại đặc biệt trầm mặc, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.

Đột nhiên Ngọc Nương duỗi tay đóng cửa phòng lại, hướng phía ngoài bước đi.

Thúy Trúc thấy vậy, hỏi: "Ngươi đi đâu vậy?"

"Ta đi xem một chút."

"Ngươi thôi đi, đừng có đi chướng mắt người ta, cũng đâu phải là chưa bị qua, lần trước ngươi bị người ta ép buộc đi ra như thế nào?"

Thúy Trúc nói lời này cũng không phải là đồng tình Ngọc Nương, chẳng qua là một dạng thổ lộ bất mãn trong lòng mà thôi, bởi vì có một lần nàng cũng đã đi qua, lại bị người ép buộc đi ra ngoài.

Tạm thời nàng ta đang cùng chung một chiến tuyến với Ngọc Nương, đây cũng là một trong những nguyên nhân, vì sao mà hiện nay nàng ta đối đãi ôn hoà với Ngọc Nương.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     

Ngọc Nương không để ý tới nàng ta, tự ý hướng về phía tiểu lâu đi đến.

"Chịu thiệt bị lừa còn ngại chưa đủ à!" Sau lưng, Thúy Trúc cất giọng nói.

Ngọc Nương đang suy nghĩ đến chuyện kiếp trước.

Kiếp trước, Thúy Trúc không như thế này, chưa đến năm sáu ngày, đã có thể vênh váo tự đắc lưu lại trong tiểu lâu làm nhũ mẫu của tiểu quận chúa, không phải vì cái gì khác, mà do nàng ta có công lớn.

Khi đó tiểu quận chúa cũng khóc nỉ non như vậy, nhưng Ngọc Nương không để ở trong lòng, nàng vừa mới rời khỏi nhi tử Tiểu Bảo, nghe được loại tiếng khóc này, chung quy nhịn không được, nghĩ tới Tiểu Bảo xa cách mẫu thân có phải cũng sẽ liều mạng khóc như vậy hay không.

Vì thế nàng càng thương tâm, tiểu quận chúa khóc, nàng cũng khóc, khóc đến nỗi không có ban ngày không có đêm tối.

Có người nói nàng xúi quẩy, nàng cảm thấy thập phần ủy khuất, lại càng thương tâm khổ sở, nhũ mẫu bên cạnh tiểu quận chúa vốn nhiều, vì vậy tránh không khỏi bị bài xích ở bên ngoài, nhưng tiểu quận chúa khóc như thế rất không bình thường, nàng không thể không quan tâm.

Quan sát mấy ngày, không sai biệt lắm, nàng đã biết là tại sao lại như thế.

Nàng xung phong nhận việc đi giải quyết vấn đề này, lại bị người ngăn cản ở bên ngoài, không chỉ không thấy được tiểu quận chúa, ngay cả tòa lầu nhỏ kia cũng không vào được, trong lòng nàng lo lắng, lại thật sự đau lòng tiểu quận chúa, cứ khóc tiếp nữa thì làm sao mà chịu được, người duy nhất có thể nói với bên trên chỉ có Thúy Trúc, muốn thông qua nàng ta nói phương pháp cho người chiếu cố tiểu quận chúa biết.

Thúy Trúc dùng biện pháp của nàng, chữa lành chứng khóc ban đêm của tiểu quận chúa.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     

Nhưng căn bản nàng không nói cho người khác biết biện pháp kia là của nàng, mà dưới tình huống trở tay không kịp, bị người thiết kế cũng bị xúi giục, Mục ma ma vốn hết sức bất mãn với nàng, đuổi nàng trở về.

Ngược lại, Thúy Trúc lại đứng vững gót chân bên trong Tiểu Vượt Viện, tiểu quận chúa không rời được nàng ta, vị trí của nàng ta càng ngày càng vững chắc, ngay cả Hồ trắc phi cũng có vài phần kính trọng đối với nàng ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện