Sủng Thiếp Ở Vương Phủ

Chương 2-2



Huệ Nương bị sự vô sỉ của bà bà làm cho kinh sợ, vỗ bàn một cái đứng lên: "Khỏi cần nhà của ngươi hưu ta, chính ta tự đi!"

Lý Thị ha ha cười gằn: "Mau đi đi, để Hồng ca nhi lại cho ta, ta cũng muốn nhìn thử người cha nghèo kiết hủ lậu kia của ngươi có thể nuôi sống một đại gia đình, còn có khả năng nuôi thêm hai nữ nhi làm trái nữ tắc như các ngươi không, đúng rồi, còn có dã chủng không rõ lai lịch kia nữa!"

Huệ Nương tức giận đến toàn thân run lên không ngừng, có thể từ nhỏ đã được giáo dưỡng khiến nàng không làm được chuyện đánh mắng lẫn nhau với người khác, huống chi, đây vẫn là bà bà của nàng, nương của trượng phu nàng. Chương mới nhất đăng trên 

Nàng lau nước mắt một cái, quay người đi tới hòm xiểng bên trong phòng thu dọn đồ đạc, dự định mang theo muội muội và Tiểu Bảo cùng Hồng ca nhi về nhà mẹ đẻ, lần này, nếu trượng phu lại đến cầu xin nàng, nàng tuyệt đối sẽ không trở về, nàng cũng không tin, mang theo muội muội thì không thể sống nổi ở trên đời này.

Đúng lúc này, đột nhiên một giọng nam vang dội vang lên ở ngoài cửa.

"Đây là như thế nào? Nương, ngươi lại làm cái gì nữa hả?"

Là trượng phu của Huệ Nương - Diêu Thành trở về.

Diêu Thành là một bộ khoái ở huyện Lâm Vân thuộc phạm vi  Tấn Châu, đã mấy đời phục dịch cho Lâm gia, vị trí bộ khoái này là Diêu lão cha truyền lại cho hắn, tuy thân phận có hơi thấp, nhưng được cái là làm việc công ăn lương, vả lại, từ trước tới nay bộ khoái là loại mặt lạnh mà thu nhập nhiều, cho nên gia cảnh của Diêu gia coi như không tệ, nếu không, năm đó Tô tú tài cũng không sẽ gả đại nữ nhi đến Diêu gia. 

Tuy Tô gia có một tú tài, nhưng gia cảnh không khá, Tô tú tài làm trợ giảng ở trường tư thục, mỗi tháng chỉ có hai lượng bạc, lại phải nuôi mười mấy miệng ăn trong nhà, trước kia nhân khẩu trong nhà ít, ngày ngày trôi qua có hơi thắt chặt một chút, nhưng cũng có thể qua, từ lúc ca ca của Tô Huệ Nương - Tô Ngọc Thành thành thân, lại liên tục sinh ba đứa bé, Tô gia càng ngày lại càng giật gấu vá vai.

Năm đó, sở dĩ Tô Huệ Nương phải gả đến Diêu gia, là bởi vì trong mấy đám cầu hôn, Diêu gia đưa ra sính lễ nhiều nhất, có chút ít sính lễ này, hôn sự của Tô Ngọc Thành mới dễ dàng xử lý, ban đầu Tô Huệ Nương không muốn gả đến Diêu gia, nhưng do không chịu nổi cha mẹ cứ mặt mày ủ rũ, đại ca một xấp dày tuổi còn chưa thành thân, hơn nữa, sau khi gặp mặt Diêu Thành một lần, cảm thấy nam nhân này coi như không tệ, liền gả qua đây.

Sau khi thành thân, Diêu Thành rất yêu thương thê tử, tính tình lại săn sóc, vợ chồng son ân ân ái ái, cuộc sống coi như hạnh phúc, duy chỉ có một chuyện không tốt, đó chính là nương của Diêu Thành - Lý Thị, là người không dễ sống chung.Truyện chỉ đăng trên 
Nhưng mọi việc đều có Diêu Thành chống ở phía trước, mỗi ngày Tô Huệ Nương trôi qua cũng hài lòng, hơn nữa bụng dạ cũng không chịu thua kém, ngay năm gả sang đây đã sinh đại tôn tử cho Diêu gia, năm ngoái lại hoài thai, sinh ra một ca nhi, địa vị ở Diêu gia ngày một vững chắc.

Thỉnh thoảng Lý Thị muốn làm gì, đều phải nhìn đến nhi tử và tôn tử, cũng sẽ phải nhịn xuống một chút.

Đúng lúc này, bên Tô gia lại lục đục, từ khi đại tẩu Chu thị vào cửa, suốt ngày động tâm tư ở trên người cô em chồng Tô Ngọc Nương, liên tục náo loạn ầm ĩ hai trận, càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi, Huệ Nương đau lòng muội muội, lại nghĩ nhà mẹ đẻ không dư dả, nên đón muội muội đến bên cạnh mình.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn      

Lấy cớ là để muội muội đến giúp chăm sóc cháu trai, dù sao thì với gia cảnh của Diêu gia, nhiều thêm một người ăn cơm cũng không tính là gì.

Đối với chuyện này, Lý Thị vui vẻ khi thấy việc thành.

Từ trước bà ta đã là kẻ lười biếng, lại nuông chiều nữ nhi, nghĩ thầm có người đến giúp con dâu làm việc cũng tốt, từ lúc Diêu Thành lên làm bộ khoái, Lý Thị liền ra dáng phu nhân nhà quan, nhưng là loại người kiến thức hạn hẹp, không bỏ được tiền mua nha hoàn, hiện thời có nha hoàn hầu hạ không cần tiền, không phải là vừa vặn sao.

Mà Ngọc Nương đến Diêu gia, tính tình lại chịu khó, bên trong bên ngoài đều tay cầm tay nắm, quả thực chia sẻ không ít việc nhà giúp Huệ Nương.

Lẽ ra, như thế là chuyện tốt vẹn toàn đôi bên, nhưng hết lần này tới lần khác, nha đầu Yến tỷ nhi lại phá hỏng. 

Yến tỷ nhi chính là ấu nữ của Lý Thị, xưa nay được sủng ái, đã mười bốn mười lăm tuổi nhưng suốt ngày chuyện gì cũng không làm, tính tình còn thập phần điêu ngoa tùy hứng, Diêu Thành làm bộ khoái tránh không khỏi có thủ hạ vì công sự mà đến nhà tìm hắn, trong đó có một bộ khoái tên gọi Trần An, bộ dáng thanh tú nhã nhặn, tuấn tú lịch sự, nếu không nói là bộ khoái, người khác còn nghĩ hắn là một học trò.

Trần an này chỉ đến có hai lần, Yến tỷ nhi đã vụng trộm vừa ý hắn.

Có ai ngờ được ‘thiếp cố ý lang vô tình’, sở dĩ Trần An nhiều lần đến Diêu gia, hoàn toàn là vì nhìn thấy Ngọc Nương ở Diêu Gia, hắn sinh lòng ái mộ, vì vậy mới mượn cớ đến nhiều lần.

Mà chuyện này, không biết như thế nào mà bị Yến tỷ nhi biết được.

Yến tỷ nhi còn nhỏ nhưng tâm địa ác độc, từ bé đã tiếp xúc với nhóm người làm bộ khoái, bên trong đó có đủ mọi hạng người, ả đều rõ ràng, liền nghĩ ra ngay một kế, lừa Ngọc Nương lương thiện đến hẻm Liễu, muốn mượn cơ hội làm hỏng danh dự của Ngọc Nương. 

Vì vậy mà phát sinh bi kịch, không biết Ngọc Nương bị tên nào cường bạo phá hỏng thân thể, sau đó phát sinh hết thảy mọi chuyện.

Mà người Diêu gia, sở dĩ rõ ràng mọi chuyện trong đó, là do về sau Ngọc Nương có thai, Diêu Thành ép hỏi Yến tỷ nhi, ả mới tự mình nói ra.

Nhưng ả cứ một mực khăng khăng, nói chỉ là trêu chọc đùa bỡn Ngọc Nương, chẳng phải là có chủ tâm muốn hại nàng.

Nhưng vấn đề là ai tin tưởng ả?

Yến tỷ nhi có thân nương Lý Thị làm chỗ dựa vững chắc, vì vậy mà bỗng nhiên bị mắng chửi vài bữa, sự tình này liền trôi qua, dù Huệ Nương có tức giận, cũng không thể ăn tươi nuốt sống cô em chồng, nàng cũng giận đến mức bỏ về nhà mẹ đẻ, nhưng Diêu Thành đến thỉnh cầu mấy lần, Minh ca nhi lại suốt ngày khóc đòi nương, Huệ Nương đành cắn răng quay trở về.

Bởi vì áy náy với muội muội, hơn nữa đại tẩu lại làm trời làm đất ầm ĩ ở trong nhà, nàng dốc hết sức kiên trì đón Ngọc Nương đến bên cạnh mình, nhưng cũng không có một chỗ nào thanh tịnh, ngây ngốc ở Tô gia không được, Diêu gia này cũng không phải địa phương tốt.

Ban đầu Lý Thị còn vướng ngại chột dạ, cam chịu để  Ngọc Nương ở lại trong nhà, nhưng không biết Yến tỷ nhi xúi giục cái gì, bà ta càng ngày càng không tha cho Ngọc Nương, luôn nói trong nhà có một người ngây ngốc như vậy sẽ làm hỏng nề nếp gia phong của Diêu gia.

Nhưng vấn đề là, Diêu gia còn có nề nếp gia phong sao?

Trong phòng, Ngọc Nương nghe tiếng cãi vã bên ngoài, mặt không thay đổi không biết nghĩ tới điều gì. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện