Sủng Thiếp Ở Vương Phủ

Chương 65: Chương 62





Tấn Vương tức giận, Ngọc Nương không phải người ngu, tự nhiên biết.
Nàng cũng cảm thấy ủy khuất, cùng thân mật với hắn không phải do nàng nguyện ý , hôm nay đột nhiên trình diễn tiết mục thông dâm, nàng về sau sao có mặt mũi ra ngoài gặp người , hắn còn thế nữa!
Lập tức, ủy khuất trong lòng cuồn cuộn mà nổi dậy, nước mắt lộp độp rớt xuống.
Hắn trừng mắt nàng, vặn mi: "Khóc cái gì? !"
Nàng cúi đầu không để ý tới hắn, muốn từ trên người hắn leo xuống lại bị Tấn Vương giữ chặt eo thon.
Hắn đưa tay lau mặt nàng một cái, "Không cho khóc!"
Tấn Vương lạnh lùng Ngọc Nương bị dọa thêm nước mắt rơi rớt nhanh hơn.

Nhưng không muốn cho hắn nhìn thấy, chật vật bụm mặt, tiếng như muỗi ngâm: "Ta về sau sao biết đường ra ngoài gặp người , về sau nên làm gì bây giờ a..."
Tấn Vương hừ một tiếng: " Không ai dám cười ngươi."
"Nhất định sẽ có người chê cười ta ..."
"Bản vương nói không có, sẽ không có!"
Tấn Vương gỡ tay nàng xuống, cũng ngồi dậy tùy tiện mò lấy bộ quần áo lau mặt nàng .
Ngọc Nương bị cọ đau, muốn tránh cũng không tránh được, chỉ có thể đáng thương ngồi đó cho hắn cọ xát.
"Sáng mai ta để Phúc Thành chọn sân cho ngươi dời qua."
"Ta không đi."
"Ngươi lập lại lần nữa! ?"
"Ta..." Ta nửa ngày cũng không nói hết câu, Ngọc Nương đắp lên người, Tấn Vương hung ác nhìn nàng, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Ta sợ..."

"Sợ gì?"
"Ta cũng không biết, ta chính là sợ..."
Tấn Vương liếc nhìn nàng: "Có bản vương làm chỗ dựa, ngươi còn sợ gì?"
" Ta..."
"Ngươi gọi bản vương một tiếng hảo ca ca, bản vương sẽ che chở cho ngươi, làm chỗ dựa cho ngươi."
Lời này làm cho nàng nhớ tới Tấn Vương hai ngày nay lúc trên giường, bức nàng gọi hảo ca ca.

Ngọc Nương hiểu hắn muốn tăng tình thú nhưng nàng xấu hổ đến mức không thể gọi hắn .
Ngọc Nương cũng rõ tình cảnh giờ không tốt, nàng cùng Tấn Vương nháo om sòm, chắc hẳn sáng mai tin này sẽ truyền khắp phủ.

Lại chưa kể tới vương phi cùng Hồ Trắc Phi , cùng hai vị trắc phi chưa viên phòng, nếu biết khi hắn nên động phòng hoa chúc , Tấn Vương lại cùng ABC XYZ chắc hận chết nàng.
Nàng cũng biết việc cấp bách bây giờ là tìm chỗ dựa vững chắc, mà không phải lại hành động theo cảm tình.
Kiếp trước nàng nịnh nọt hắn, hắn tuy là không phản ứng , nhưng cũng cho nàng cáo mượn oai hùm , khiến người khác không dám phạm.

Đời này hắn thay đổi rất nhiều, nàng nhìn ra được hắn có phần thích nàng , nếu nàng nịnh nọt, hắn có tốt hơn với nàng ?
Dù sao trong phủ hắn bự nhất, nếu muốn tìm kim chủ hắn là ổn nhất.
Nàng hôm nay cùng Tiểu Bảo sống tại đây, thế nào cũng không xảy ra chuyện.

Dù sao nàng bị hắn áp bức thành thói quen , gọi hai tiếng cũng không sao.
Suy nghĩ trong khoảnh khắc, Ngọc Nương thấp thỏm nhìn Tấn Vương: "Thật ?"
Tấn Vương liếc nhìn nàng, gật đầu.
Ngọc Nương mắc cỡ hồi lâu mới chậm rãi tiến đến cạnh Tấn Vương, nhỏ giọng gọi: "Hảo ca ca..."
"Lớn tiếng hơn, bản vương không nghe thấy." Kỳ thật là nghe thấy....
"Hảo ca ca..."
*
Tô bà vú cùng người tư thông- đó là điện hạ, Hồ Trắc Phi vốn muốn bắt thích khách, nào biết bắt gian điện hạ còn bị ném ra ngoài.
Thiên còn chưa sáng, tin tức đã truyền khắp vương phủ, đầy tớ trong đáy lòng nghị luận mà không dám nói.
Tấn Vương phi bị đầu chứng, mỗi ngày sau khi tỉnh lại thì phải ngồi một hồi lâu mới có thể đứng dậy.

Tử Mộng đem chuyện này báo lên, nàng cả kinh hết luôn choáng váng đầu .
" Thật?"
Tử Mộng gật đầu: " Người phía dưới nói nghe cứ như thật , nghe nói khi đó trong tiểu viện hạ nhân đều bị Hồ Trắc Phi lăn qua lăn lại lên , lừa gạt cũng không gạt được.

Còn nói điện hạ cũng chưa từng rời phòng.

Hồ Trắc Phi sau khi trở về giận dữ, đập đồ tùm lum, cách thật xa cũng có thể nghe thấy nàng mắng Tô bà vú là tiểu tiện nhân rồi các loại ô ngôn uế ngữ."
Tấn Vương phi từ khiếp sợ, chợt nở nụ cười, cười rất vui vẻ: "Ha ha, ta thật sự đã xem nhẹ Tô bà vú, còn xem nàng không biết tận dụng, không nghĩ tới người ta so với tưởng tượng sâu kín hơn nhiều, thời điểm hai người mèo mả, trong phủ không ai biết rõ."
Nàng cũng hiểu được , tiểu viện bên trong có Mục ma ma, lại có Tấn Vương, nếu hai người liên thủ che giấu , thật khó phát giác.

" Nguyệt cư biết chưa?" Nguyệt cư là sân của Từ Trắc Phi.
Tử Mộng trầm ngâm , "Phỏng đoán là biết , truyền khắp nơi rồi ạ."
" Tư vị không dễ chịu nhỉ?."
*
Từ Trắc Phi đương nhiên không dễ chịu, nhìn như cùng nàng không có quan hệ , cân nhắc lại thấy.

Tấn Vương không đến Nguyệt cư, là cùng Tô bà vú ở chung.
Nàng mới tới nhưng có thể nhìn ra một chút cũng bởi vì Tấn Vương không cùng nàng viên phòng nên không ai thèm quan tâm.
Nàng vốn cho là Hồ Trắc Phi chiếm điện hạ mãi không buông, Hồ Trắc Phi rõ ràng là hồ mị tử.

Hôm đó nàng bất quá là xúi giục nhưng không nghĩ tới nó thành lời tiên tri.
Từ Trắc Phi đâu chịu nổi cơn tức này, nàng xuất thân cao mắng không ra lời , nhưng đem phấn son đập .
Mà Lăng hiên bên cạnh, Liễu trắc phi tâm cao khí ngạo, nghe thấy rất là giật mình , nhưng cũng không nói gì thêm.

Chỉ hừ lạnh một tiếng, đem người báo tin vẫy lui.

Còn trong lòng nàng nghĩ gì không ai biết.
Chờ tới giờ Thìn đi Tư Ý viện thỉnh an , những nữ nhân này sắc mặt không tốt, thậm chí còn có hai người mới tới xúi giục Tấn Vương phi ra tay trừng trị Tô bà vú.
Tấn Vương phi nghe các nàng ?
Mới là lạ.
Mà trong phủ đang nghị luận ào ào , Triều Huy Đường lấy tốc độ cực nhanh an bài cho Ngọc Nương.
Phúc Thành làm việc hiệu suất kinh người, rất nhanh ở sau Triều Huy Đường nhánh phía đông chọn một cái sân cho Ngọc Nương về sau cư trú.
Nó cách Triều Huy Đường rất gần, coi như là thuận tiện cho Tấn Vương , không thể không nói Phúc Thành thật sự là dụng tâm .
Không riêng như thế, nội vụ hiệu suất cũng không kém, trong buổi sáng Vinh Hi viện bố trí thỏa đáng, đồ vật thậm chí nha hoàn đầy tớ đều đầy đủ , chỉ còn chờ chủ tử vào ở.
Ngọc Nương không dám gặp ai thấy giữa trưa bên ngoài ít người , mang Tiểu Bảo cùng Ngọc Thiền A Hạ, lặng lẽ tới Vinh Hi viện .
Vinh Hi viện rộng lớn khí phái ngũ gian chính phòng.

Hai bên có phòng , sương phòng, trước dãy nhà có mái hiên, rường cột chạm trổ, tráng lệ.
Đình viện rất lớn, xanh um tùm, có núi đá, dị thảo, phía bên phải có hai gốc cây hạnh, còn có một gốc cây thạch lựu cành lá xum xuê.

Dưới tàng cây có bàn đá ghế đá mùa hè hóng gió thích lắm, cũng có tủ kệ, trên đó bày biện các loại đồ hiếm quý .
Đông thứ gian sát phòng ngủ, dưới cửa bố trí chiếc giường la hán, trên mặt đã có gấm vóc đệm giường, bàn bố trí Hoàng Hoa Lê hải đường , trên đó bày biện cái lư hương mạ vàng, bên cạnh có tủ gỗ, cùng hai ghế bành .
Phòng ngủ thật lớn, có gian tắm ( nói chung là tả cái phòng với đồ đạc).
Ngọc Nương được nghênh đón tới chính đường ngồi xuống, có một nhóm hơn mười nha đầu cúi đầu từ bên ngoài đi tới, cùng nhau quỳ xuống.
"Nô tỳ gặp qua phu nhân."
Ngọc Nương bị sợ hết hồn, kiếp trước nàng cũng là phu nhân, là Tấn Vương phi an bài.
Nói là phu nhân, kỳ thật cũng là hầu thiếp.

Lúc đó nàng dựa dẫm vào vương phi, lại vì xuất thân bất chính nên chột dạ có nha hoàn bà tử không ít, nhưng nàng lại chưa bao giờ ở trước mặt hạ nhân tỏ vẻ chủ tử, cho nên còn chưa thấy hạ nhân quỳ như thế.
Nàng muốn đứng lên, lại bị Ngọc Thiền từ phía sau lưng nhẹ nhàng ngăn chặn .
Ngọc Nương hiểu ý Ngọc Thiền, liền ngồi nghiêm chỉnh ở trên ghế, trong lòng suy nghĩ tới bộ dáng của vương phi, chậm rãi mở miệng nói: "Tất cả đứng lên đi."
Nhìn Ngọc Nương rất co quắp, Ngọc Thiền thở dài, thay nàng nói chuyện: "Hôm nay phu nhân có chuyện vui, phía dưới đều được thưởng, các ngươi đi xuống trước đi ."
Sau đó đám nha đầu liền lui ra ngoài, chỉ để lại bốn nha đầu.
Bốn nha đầu tuổi cũng không lớn, chừng mười ba mười bốn tuổi trắng nõn nhỏ nhắn, ngay ngắn chỉnh tề , vừa nhìn đã biết là quy củ .
"Phu nhân, các nàng theo thứ tự là Hồng Hy, Hồng Nhạn, Hồng Điệp, Hồng Phỉ, về sau các nàng hầu hạ bên cạnh ngài."
Ngọc Nương gật đầu.
Ngọc Thiền lại nói: "Còn tiểu thiếu gia ngài xem an bài tại Tây Sương tốt không? Bên cạnh vẫn là A Hạ hầu hạ, còn có hai nha hoàn cùng một bà vú ."
Ngọc Nương rất để tâm Tiểu Bảo , hỏi tình huống cụ thể, còn đi Tây Sương nhìn.
Thấy trong phòng bài trí phú quý, mọi phương diện đều chiếu cố , lúc này mới yên lòng lại.

Sau đó, nàng cho tất cả mọi người lui ra, ôm Tiểu Bảo cùng ở trong phòng nghỉ trưa.
Nói là như thế nói nhưng sao ngủ được.
Tiểu Bảo nằm trong lòng nương thơm ngào ngạt mềm nhũn giường mới êm ru lại đau lòng nương.

Bất mãn Tấn Vương , vì bức nương không thể lui được nữa mà đem chuyện này lộ ra.

Tiểu Bảo mặc dù không biết rõ tình hình, nhưng đoán là biết, Hồ Trắc Phi có thể đem phụ hoàng bắt gian, phụ hoàng hắn không làm gì mờ ám hắn mới không tin.
Hắn đưa ra bàn tay nhỏ bé chụp hai cái trên đùi Ngọc Nương , hắn bản là muốn trấn an, Ngọc Nương lại hiểu lầm là nhi tử thấy nàng không để ý hắn, hắn không vui .
"Tiểu Bảo ngoan ngoãn, mau ngủ đi, chờ tỉnh ngủ , nương lại bồi ngươi chơi." Nói xong nàng nằm cạnh Tiểu Bảo , đem nhi tử ôm ở trong ngực, tay vỗ lưng hắn.
Tiểu Bảo cũng nghe lời nằm đó, hắn hiện tại đã có thể tiếp nhận Ngọc Nương thân mật với hắn .
Nương rất thơm, tay cũng mềm, Tiểu Bảo buồn ngủ.
Đúng lúc này, hắn nghe Ngọc Nương nói: "Vô luận như thế nào, nương đời này nhất định sẽ không chết.

Cha bá đạo không cho người khác ngỗ nghịch, nương nhu thuận , hắn sẽ che chở thật tốt hai mẹ con ..."
Tiểu Bảo giật mình, tỉnh ngủ , Ngọc Nương lại không có động tĩnh xem ra ngủ rất ngon.
Tác giả có lời muốn nói: Tấn Vương: Ta gần nhất thần kinh không bình thường, ta cũng vậy rất tuyệt vọng a (? ó﹏ò? )
Trông cậy vào tiểu bà vú cùng Tấn Vương giận dỗi tức giận làm trời làm đất , phỏng đoán phải thất vọng .
Kỳ thật Ngọc Nương vẫn có thuộc về chính mình tiểu thông minh , ít nhất nàng hiểu được biết điều, hiểu được khuất phục nịnh hót, hiểu được ở chính mình khả khống trong phạm vi bảo vệ mình cùng nhi tử....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện