Sủng Trong Lòng Bàn Tay
Chương 107
Editor: Masha
Đại triều hội vào mồng một tết là sự kiện quan trọng bậc nhất. Một ngày này đủ loại quan lại đội mũ miện mặc triều phục yết kiến, Nghi loan được kéo ra, bố trí đội ngũ hùng hậu 3350 người, dùng Thường Nhã nhạc, múa hát, tấu ca trên đường. Bởi vì hưng sư động chúng, nhân sự đông đảo, bởi vậy đại triều hội mỗi năm chỉ tổ chức một hai lần.
Cố Hành Giản thức dậy sớm hơn thường lệ, Nam bá chuẩn bị triều phục cho Cố Hành Giản, để Tư An và Triệu ma ma đưa vào. Triều phục này chỉ khi thờ cúng ở Nam giao, đại triều hội và Đế Hậu khánh thọ mới mặc, vô cùng long trọng. Tiến hiền quan, khúc lĩnh phương tâm bào, ngọc bội hoàn thụ, giày song đầu. Tư An bưng khay, nhỏ giọng nói với Triệu ma ma: “Ta không biết cách mặc cái này, ngài biết không?”
Triệu ma ma lắc đầu. Hạ gia là thương nhân, có ai làm quan lớn như vậy. Phục sức hoa lệ dường này, bà vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.
Trong phòng còn đốt đèn, trời còn chưa sáng, Cố Hành Giản đã thức dậy. Hắn nhìn người trên giường vẫn còn ngủ say, khuôn mặt trắng nõn thanh tú, dung nhan an tĩnh, cúi đầu hôn sườn mặt nàng, sau đó đi đến bên giường, dùng kìm sắt gẩy gẩy than trong chậu.
Tư An tiến vào thấy vậy, vội vàng nhỏ giọng nói: “Để nô tỳ làm.”
“Không sao. Các ngươi mang quần áo vào rồi ra ngoài đi.” Cố Hành Giản phân phó. Trước kia là Nam bá và Sùng Minh hỗ trợ, nhưng nơi này bọn họ không tiện đi vào, hắn lại không thích nữ tử lộn xộn trên người hắn, chỉ có thể tự mình mặc.
Tư An nghe theo đặt khay trên bàn tròn, cùng Triệu ma ma lui ra.
Cố Hành Giản giũ quần áo rồi tự mình mặc vào.
Hạ Sơ Lam đang ngủ mơ mơ màng màng, mơ hồ nhớ lại hôm nay hắn phải dậy sớm tham dự đại triều hội, vội vàng ngồi dậy. Nàng không tìm thấy quần áo của mình, tùy tiện mặc đại một bộ trung y, cảm thấy rất to rộng, hẳn là của hắn. Nàng nhìn thấy bên kia bình phong mơ hồ có bóng người, lung tung buộc dây lưng lại, mang giày rồi chạy đến trước mặt hắn: “Để ta giúp ngài mặc.”
Cố Hành Giản nhìn nàng mặc trung y của mình, khóe miệng hàm chứa ý cười: “Nàng biết cách mặc sao?”
Hạ Sơ Lam nghiêng đầu nhìn nhìn, chỉ cảm thấy phức tạp hơn nhiều so với quan phục hắn mặc ngày thường: “Không sao, ngài dạy ta đi.”
Mất rất nhiều sức lực mới giúp hắn mặc tốt lễ phục, cuối cùng đeo Thất lương quan, cả người lộ ra khí thế không giận tự uy. Quan phục của các cấp quan lại phần lớn tương đồng, chỉ khác ở quan thượng lương số và hoàn thụ căn để định phẩm cấp cao thấp. Lương quan của Cố Hành Giản tổng cộng có bảy căn lương, bên ngoài thêm Thiền lung khăn bằng lông con chồn, chỉ có thân vương, Tể tướng và Tam sư tam công mới có thể sử dụng cấp bậc tối cao này.
Hắn ấp hai tay của Hạ Sơ Lam ở trước ngực, nếu không phải sợ làm nhăn triều phục trên người, bất kính với Hoàng Thượng, hắn còn muốn ôm nàng một cái.
“Ngài đi nhanh đi, bằng không sẽ không kịp đại triều hội.” Hạ Sơ Lam nhẹ giọng nói.
Cố Hành Giản cúi đầu, khẽ chạm vào môi nàng, sau đó nói: “Hôm nay không có việc gì, nàng ngủ tiếp một lát nữa đi. Buổi tối trong cung mở tiệc, ta có thể sẽ không trở về, không cần chờ ta.”
Hạ Sơ Lam gật đầu, hắn liền xoay người đi ra ngoài.
Nàng lại bò vào giường, chuẩn bị ngủ nướng. Đêm qua rất khuya mới ngủ, hôm nay lại dậy sớm, thật sự hơi mệt.
……
Trong cung cũng bắt đầu chuẩn bị từ sớm. Chuông vang ba tiếng là lúc Cao Tông đã thức dậy, Đổng Xương mang cung nữ và nội thị nối đuôi nhau mà vào, giúp ông thay triều phục. Ông đầu đội Thông Thiên quan, thân mặc long bào đỏ thẫm, dâng hương trước hương án Phúc Ninh Điện. Rồi sau đó đến ngự điện Thiên Chương Các thờ phụng tổ tông, cúng tế hành lễ. Ngự điện thờ phụng tượng lịch đại đế vương, Cao Tông ở bên trong ngây người trong chốc lát mới đi ra.
Đổng Xương đỡ ông nói: “Quan gia, chư vị nương nương hậu cung và vài vị quận vương đều đã chờ ở Phúc Ninh Điện. Quý Phi nương nương thân thể không tốt, nói là cảm nhiễm phong hàn không dậy nổi, cung nhân có đến nói qua.”
Cao Tông nghiêng đầu nhìn ông: “Hai ngày trước lúc trẫm nhìn thấy còn khỏe, sao bỗng nhiên cảm nhiễm phong hàn? Đã kêu Phan Thời Lệnh đến xem chưa?”
“Đã tuyên gọi.” Đổng Xương khom người nói.
Cao Tông gật đầu, không nói gì nữa, ngồi lên kiệu liễn trở về Phúc Ninh Điện.
Hoàng Hậu và Ân Bình Quận Vương đứng chung một chỗ nói chuyện, Trương Hiền phi nhìn bọn họ, nghĩ đến Phổ An Quận Vương còn đang ở Hưng Nguyên phủ, âm thầm thở dài. Ân Bình Quận Vương chỉ dùng thời gian rất ngắn làm tốt án ở Dương Châu, còn được Hoàng Thượng ngợi khen. Án ở Hưng Nguyên phủ lại giống như lâm vào vũng bùn, trì trệ không tiến. Bà nghe nói Hoàng Thượng đã phái Cố Hành Giản hai tháng sau đi Hưng Nguyên phủ hỗ trợ, đến lúc đó mặc kệ vụ án có thể hoàn thành hay không, Phổ An Quận Vương không lấy được bất kì chỗ tốt nào rồi.
Hoàng Hậu phủi phủi cổ áo Triệu Cửu nói: “Nha đầu Hạ gia kia đã đón vào phủ sao?”
“Đã phái người đi đón, hẳn là hai ngày sau có thể đến đô thành. Phụ hoàng ban cho con phủ đệ mới ở Dụ Dân Phường, cách tướng phủ rất gần. Mẫu hậu nói, đây là có ý gì?”
Hoàng Hậu cười cười: “Ý tứ này còn chưa đủ minh bạch sao? Tướng gia là thần tử đắc lực của triều đình, về sau những chuyện chúng ta phải nhờ hắn còn rất nhiều. Nếu không nhờ hắn, án ở Dương Châu này cữu cữu con cũng không toàn thân mà lui được. Bản lĩnh của hắn, con cần học nhiều.”
“Dạ, nhi thần nhớ kỹ.” Triệu Cửu cung kính nói.
“Hoàng Thượng giá lâm!” Lúc này, lễ quan ở cửa xướng một tiếng, tất cả mọi người đều quỳ nghênh đón hoàng đế.
Cao Tông ngồi trên giường ngự, nhận mọi người chúc mừng. Ông bảo Đổng Xương thưởng vàng bạc bảo khí, châu ngọc đóa hoa, mọi người nhất nhất tiến lên tạ ơn. Cao Tông suy nghĩ một chút, gọi Đổng Xương đến bên cạnh: “Chuẩn bị cho Phổ An Quận Vương một phần ban thưởng, đưa đến Hưng Nguyên phủ đi.”
Đổng Xương biết hoàng đế là người niệm tình nhất, lúc Nam độ người có ân với ông, hiện giờ đều hưởng quan to lộc hậu. Ông và Phổ An Quận Vương nói như thế nào cũng là phụ tử trên danh nghĩa, tuy rằng Phổ An Quận Vương lần này phá án bất lợi, nhưng Hoàng Thượng vẫn nhớ hắn.
Sau khi Nội cung kính hạ chấm dứt, Cao Tông lại đi Quốc Khánh điện trước. Đủ loại quan lại và sứ thần chư quốc, các châu chờ đợi đã lâu. Chờ Cao Tông đến nơi, đủ loại quan lại từ Tể tướng dẫn đầu, mười quỳ sáu bái, đọc diễn văn thượng thọ.
Sau đó sứ thần bái hạ, các châu tiến dâng. Chờ đến khi lễ xong, đã đến trưa, đủ loại quan lại tiến cung từ sáng sớm chờ đợi đến giờ bụng đói kêu vang. Cao Tông đến Thanh Yến điện mở tiệc, quan viên dựa trên cấp bậc theo thứ tự nhập tọa. Vị trí của Cố Hành Giản ở phía trước, trước hắn còn có Sùng Nghĩa công Tiêu Kiệm và mấy lão thần đức cao vọng trọng.
Anh quốc công Lục Thế Trạch ngồi ngay dưới Cố Hành Giản, Cố Hành Giản chào hỏi: “Anh quốc công, đã lâu không gặp.”
Lục Thế Trạch nhìn hắn một cái, nhàn nhạt hoàn lễ. Lần trước Anh quốc công có thể thành công thuyết phục hoàng đế Bắc chinh, đều là bởi Cố Hành Giản đứng đầu chủ hòa phái bị đình quan. Rồi sau đó Lục Thế Trạch tuy có khôi phục Trung Nguyên hùng tâm, nhưng Cố Hành Giản trở lại vị trí cũ, hoàng đế lại không muốn tiếp tục đánh giặc, chỉ có thể qua loa nghị hòa cùng Kim Quốc.
Lục Thế Trạch vốn nghẹn một bụng lửa giận, hôm nay nhìn thấy sứ thần Kim Quốc và Cố Hành Giản thân mật nói chuyện với nhau, càng không thể có sắc mặt tốt. Nếu không phải Cố Hành Giản từ giữa làm khó dễ, chiến sự sẽ không kết thúc qua loa, còn phải mỗi năm tiếp tục đưa tiền cống cho Kim Quốc. Hơn nữa hai người ở trên triều đình tranh đấu gay gắt, chỉ kém ngươi chết ta sống, ngoài mặt không cần thiết tiếp tục giả vờ bình an vô sự.
Cố Hành Giản cười cười, cũng không để ý. Tính tình Anh quốc công cũng giống như những ngôn quan gián thần đó, cực kì ngay thẳng. Nhiều năm như vậy làm quan cùng triều, sớm đã thành thói quen.
Chỗ ngồi của Mạc Hoài Tông dưới Lục Thế Trạch. Lão là phó tướng, chức quan thấp hơn Cố Hành Giản, nhưng lão lớn tuổi hơn Cố Hành Giản, lại là phụ thân Quý Phi, cho nên hai bên chỉ gật đầu thăm hỏi, đều có tâm tư.
Rồi sau đó quan văn võ tướng theo thứ tự nhập tọa.
Lục Ngạn Viễn hôm nay cũng tiến cung triều hạ, chẳng qua vị trí của hắn dưới một loạt người, chỉ có thể nhìn thấy sau lưng Cố Hành Giản và phụ thân. Lại nói tiếp hàng phía trước đều là lão thần, chỉ có Cố Hành Giản trẻ tuổi nhất. Tuy rằng hắn cũng đã hơn ba mươi tuổi, nhưng từ tướng mạo không thể nhìn ra chút nào, hơn nữa ngồi trong nhóm đại quan hoặc là tóc trắng xoá, hoặc là qua tuổi năm mươi, rất dễ nhận ra được.
Lục Ngạn Viễn trầm mặc uống hai ly rượu liên tiếp, ánh mắt nhìn chằm chằm phía sau lưng Cố Hành Giản. So sánh với Cùng Cố Hành Giản bất hiện sơn bất lộ thủy, hắn hiển nhiên vẫn còn quá non. Nhưng hắn chỉ cần nghĩ đến Cố Hành Giản cùng với nữ nhân hắn yêu sớm chiều ở chung, có thể cùng nàng chung chăn chung gối, đố kị trong lòng hừng hực thiêu đốt.
Nếu không phải Cố Hành Giản chặn ngang một cước, hiện tại nàng đã là trắc phu nhân của hắn!
Nhưng hắn có thể làm thế nào? Cố Hành Giản còn chấp chính một ngày thì ngày đó hắn không có khả năng cướp nàng về. Trước mắt cần lẳng lặng chờ đợi thời cơ.
Đại triều hội vào mồng một tết là sự kiện quan trọng bậc nhất. Một ngày này đủ loại quan lại đội mũ miện mặc triều phục yết kiến, Nghi loan được kéo ra, bố trí đội ngũ hùng hậu 3350 người, dùng Thường Nhã nhạc, múa hát, tấu ca trên đường. Bởi vì hưng sư động chúng, nhân sự đông đảo, bởi vậy đại triều hội mỗi năm chỉ tổ chức một hai lần.
Cố Hành Giản thức dậy sớm hơn thường lệ, Nam bá chuẩn bị triều phục cho Cố Hành Giản, để Tư An và Triệu ma ma đưa vào. Triều phục này chỉ khi thờ cúng ở Nam giao, đại triều hội và Đế Hậu khánh thọ mới mặc, vô cùng long trọng. Tiến hiền quan, khúc lĩnh phương tâm bào, ngọc bội hoàn thụ, giày song đầu. Tư An bưng khay, nhỏ giọng nói với Triệu ma ma: “Ta không biết cách mặc cái này, ngài biết không?”
Triệu ma ma lắc đầu. Hạ gia là thương nhân, có ai làm quan lớn như vậy. Phục sức hoa lệ dường này, bà vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.
Trong phòng còn đốt đèn, trời còn chưa sáng, Cố Hành Giản đã thức dậy. Hắn nhìn người trên giường vẫn còn ngủ say, khuôn mặt trắng nõn thanh tú, dung nhan an tĩnh, cúi đầu hôn sườn mặt nàng, sau đó đi đến bên giường, dùng kìm sắt gẩy gẩy than trong chậu.
Tư An tiến vào thấy vậy, vội vàng nhỏ giọng nói: “Để nô tỳ làm.”
“Không sao. Các ngươi mang quần áo vào rồi ra ngoài đi.” Cố Hành Giản phân phó. Trước kia là Nam bá và Sùng Minh hỗ trợ, nhưng nơi này bọn họ không tiện đi vào, hắn lại không thích nữ tử lộn xộn trên người hắn, chỉ có thể tự mình mặc.
Tư An nghe theo đặt khay trên bàn tròn, cùng Triệu ma ma lui ra.
Cố Hành Giản giũ quần áo rồi tự mình mặc vào.
Hạ Sơ Lam đang ngủ mơ mơ màng màng, mơ hồ nhớ lại hôm nay hắn phải dậy sớm tham dự đại triều hội, vội vàng ngồi dậy. Nàng không tìm thấy quần áo của mình, tùy tiện mặc đại một bộ trung y, cảm thấy rất to rộng, hẳn là của hắn. Nàng nhìn thấy bên kia bình phong mơ hồ có bóng người, lung tung buộc dây lưng lại, mang giày rồi chạy đến trước mặt hắn: “Để ta giúp ngài mặc.”
Cố Hành Giản nhìn nàng mặc trung y của mình, khóe miệng hàm chứa ý cười: “Nàng biết cách mặc sao?”
Hạ Sơ Lam nghiêng đầu nhìn nhìn, chỉ cảm thấy phức tạp hơn nhiều so với quan phục hắn mặc ngày thường: “Không sao, ngài dạy ta đi.”
Mất rất nhiều sức lực mới giúp hắn mặc tốt lễ phục, cuối cùng đeo Thất lương quan, cả người lộ ra khí thế không giận tự uy. Quan phục của các cấp quan lại phần lớn tương đồng, chỉ khác ở quan thượng lương số và hoàn thụ căn để định phẩm cấp cao thấp. Lương quan của Cố Hành Giản tổng cộng có bảy căn lương, bên ngoài thêm Thiền lung khăn bằng lông con chồn, chỉ có thân vương, Tể tướng và Tam sư tam công mới có thể sử dụng cấp bậc tối cao này.
Hắn ấp hai tay của Hạ Sơ Lam ở trước ngực, nếu không phải sợ làm nhăn triều phục trên người, bất kính với Hoàng Thượng, hắn còn muốn ôm nàng một cái.
“Ngài đi nhanh đi, bằng không sẽ không kịp đại triều hội.” Hạ Sơ Lam nhẹ giọng nói.
Cố Hành Giản cúi đầu, khẽ chạm vào môi nàng, sau đó nói: “Hôm nay không có việc gì, nàng ngủ tiếp một lát nữa đi. Buổi tối trong cung mở tiệc, ta có thể sẽ không trở về, không cần chờ ta.”
Hạ Sơ Lam gật đầu, hắn liền xoay người đi ra ngoài.
Nàng lại bò vào giường, chuẩn bị ngủ nướng. Đêm qua rất khuya mới ngủ, hôm nay lại dậy sớm, thật sự hơi mệt.
……
Trong cung cũng bắt đầu chuẩn bị từ sớm. Chuông vang ba tiếng là lúc Cao Tông đã thức dậy, Đổng Xương mang cung nữ và nội thị nối đuôi nhau mà vào, giúp ông thay triều phục. Ông đầu đội Thông Thiên quan, thân mặc long bào đỏ thẫm, dâng hương trước hương án Phúc Ninh Điện. Rồi sau đó đến ngự điện Thiên Chương Các thờ phụng tổ tông, cúng tế hành lễ. Ngự điện thờ phụng tượng lịch đại đế vương, Cao Tông ở bên trong ngây người trong chốc lát mới đi ra.
Đổng Xương đỡ ông nói: “Quan gia, chư vị nương nương hậu cung và vài vị quận vương đều đã chờ ở Phúc Ninh Điện. Quý Phi nương nương thân thể không tốt, nói là cảm nhiễm phong hàn không dậy nổi, cung nhân có đến nói qua.”
Cao Tông nghiêng đầu nhìn ông: “Hai ngày trước lúc trẫm nhìn thấy còn khỏe, sao bỗng nhiên cảm nhiễm phong hàn? Đã kêu Phan Thời Lệnh đến xem chưa?”
“Đã tuyên gọi.” Đổng Xương khom người nói.
Cao Tông gật đầu, không nói gì nữa, ngồi lên kiệu liễn trở về Phúc Ninh Điện.
Hoàng Hậu và Ân Bình Quận Vương đứng chung một chỗ nói chuyện, Trương Hiền phi nhìn bọn họ, nghĩ đến Phổ An Quận Vương còn đang ở Hưng Nguyên phủ, âm thầm thở dài. Ân Bình Quận Vương chỉ dùng thời gian rất ngắn làm tốt án ở Dương Châu, còn được Hoàng Thượng ngợi khen. Án ở Hưng Nguyên phủ lại giống như lâm vào vũng bùn, trì trệ không tiến. Bà nghe nói Hoàng Thượng đã phái Cố Hành Giản hai tháng sau đi Hưng Nguyên phủ hỗ trợ, đến lúc đó mặc kệ vụ án có thể hoàn thành hay không, Phổ An Quận Vương không lấy được bất kì chỗ tốt nào rồi.
Hoàng Hậu phủi phủi cổ áo Triệu Cửu nói: “Nha đầu Hạ gia kia đã đón vào phủ sao?”
“Đã phái người đi đón, hẳn là hai ngày sau có thể đến đô thành. Phụ hoàng ban cho con phủ đệ mới ở Dụ Dân Phường, cách tướng phủ rất gần. Mẫu hậu nói, đây là có ý gì?”
Hoàng Hậu cười cười: “Ý tứ này còn chưa đủ minh bạch sao? Tướng gia là thần tử đắc lực của triều đình, về sau những chuyện chúng ta phải nhờ hắn còn rất nhiều. Nếu không nhờ hắn, án ở Dương Châu này cữu cữu con cũng không toàn thân mà lui được. Bản lĩnh của hắn, con cần học nhiều.”
“Dạ, nhi thần nhớ kỹ.” Triệu Cửu cung kính nói.
“Hoàng Thượng giá lâm!” Lúc này, lễ quan ở cửa xướng một tiếng, tất cả mọi người đều quỳ nghênh đón hoàng đế.
Cao Tông ngồi trên giường ngự, nhận mọi người chúc mừng. Ông bảo Đổng Xương thưởng vàng bạc bảo khí, châu ngọc đóa hoa, mọi người nhất nhất tiến lên tạ ơn. Cao Tông suy nghĩ một chút, gọi Đổng Xương đến bên cạnh: “Chuẩn bị cho Phổ An Quận Vương một phần ban thưởng, đưa đến Hưng Nguyên phủ đi.”
Đổng Xương biết hoàng đế là người niệm tình nhất, lúc Nam độ người có ân với ông, hiện giờ đều hưởng quan to lộc hậu. Ông và Phổ An Quận Vương nói như thế nào cũng là phụ tử trên danh nghĩa, tuy rằng Phổ An Quận Vương lần này phá án bất lợi, nhưng Hoàng Thượng vẫn nhớ hắn.
Sau khi Nội cung kính hạ chấm dứt, Cao Tông lại đi Quốc Khánh điện trước. Đủ loại quan lại và sứ thần chư quốc, các châu chờ đợi đã lâu. Chờ Cao Tông đến nơi, đủ loại quan lại từ Tể tướng dẫn đầu, mười quỳ sáu bái, đọc diễn văn thượng thọ.
Sau đó sứ thần bái hạ, các châu tiến dâng. Chờ đến khi lễ xong, đã đến trưa, đủ loại quan lại tiến cung từ sáng sớm chờ đợi đến giờ bụng đói kêu vang. Cao Tông đến Thanh Yến điện mở tiệc, quan viên dựa trên cấp bậc theo thứ tự nhập tọa. Vị trí của Cố Hành Giản ở phía trước, trước hắn còn có Sùng Nghĩa công Tiêu Kiệm và mấy lão thần đức cao vọng trọng.
Anh quốc công Lục Thế Trạch ngồi ngay dưới Cố Hành Giản, Cố Hành Giản chào hỏi: “Anh quốc công, đã lâu không gặp.”
Lục Thế Trạch nhìn hắn một cái, nhàn nhạt hoàn lễ. Lần trước Anh quốc công có thể thành công thuyết phục hoàng đế Bắc chinh, đều là bởi Cố Hành Giản đứng đầu chủ hòa phái bị đình quan. Rồi sau đó Lục Thế Trạch tuy có khôi phục Trung Nguyên hùng tâm, nhưng Cố Hành Giản trở lại vị trí cũ, hoàng đế lại không muốn tiếp tục đánh giặc, chỉ có thể qua loa nghị hòa cùng Kim Quốc.
Lục Thế Trạch vốn nghẹn một bụng lửa giận, hôm nay nhìn thấy sứ thần Kim Quốc và Cố Hành Giản thân mật nói chuyện với nhau, càng không thể có sắc mặt tốt. Nếu không phải Cố Hành Giản từ giữa làm khó dễ, chiến sự sẽ không kết thúc qua loa, còn phải mỗi năm tiếp tục đưa tiền cống cho Kim Quốc. Hơn nữa hai người ở trên triều đình tranh đấu gay gắt, chỉ kém ngươi chết ta sống, ngoài mặt không cần thiết tiếp tục giả vờ bình an vô sự.
Cố Hành Giản cười cười, cũng không để ý. Tính tình Anh quốc công cũng giống như những ngôn quan gián thần đó, cực kì ngay thẳng. Nhiều năm như vậy làm quan cùng triều, sớm đã thành thói quen.
Chỗ ngồi của Mạc Hoài Tông dưới Lục Thế Trạch. Lão là phó tướng, chức quan thấp hơn Cố Hành Giản, nhưng lão lớn tuổi hơn Cố Hành Giản, lại là phụ thân Quý Phi, cho nên hai bên chỉ gật đầu thăm hỏi, đều có tâm tư.
Rồi sau đó quan văn võ tướng theo thứ tự nhập tọa.
Lục Ngạn Viễn hôm nay cũng tiến cung triều hạ, chẳng qua vị trí của hắn dưới một loạt người, chỉ có thể nhìn thấy sau lưng Cố Hành Giản và phụ thân. Lại nói tiếp hàng phía trước đều là lão thần, chỉ có Cố Hành Giản trẻ tuổi nhất. Tuy rằng hắn cũng đã hơn ba mươi tuổi, nhưng từ tướng mạo không thể nhìn ra chút nào, hơn nữa ngồi trong nhóm đại quan hoặc là tóc trắng xoá, hoặc là qua tuổi năm mươi, rất dễ nhận ra được.
Lục Ngạn Viễn trầm mặc uống hai ly rượu liên tiếp, ánh mắt nhìn chằm chằm phía sau lưng Cố Hành Giản. So sánh với Cùng Cố Hành Giản bất hiện sơn bất lộ thủy, hắn hiển nhiên vẫn còn quá non. Nhưng hắn chỉ cần nghĩ đến Cố Hành Giản cùng với nữ nhân hắn yêu sớm chiều ở chung, có thể cùng nàng chung chăn chung gối, đố kị trong lòng hừng hực thiêu đốt.
Nếu không phải Cố Hành Giản chặn ngang một cước, hiện tại nàng đã là trắc phu nhân của hắn!
Nhưng hắn có thể làm thế nào? Cố Hành Giản còn chấp chính một ngày thì ngày đó hắn không có khả năng cướp nàng về. Trước mắt cần lẳng lặng chờ đợi thời cơ.
Bình luận truyện