Sủng Trong Lòng Bàn Tay

Chương 116



Editor: Masha

Hạ Sơ Lam cũng không để chuyện phụ tử Tiêu gia trong lòng. Nàng cảm thấy hiện tại nàng sống rất tốt, nàng cũng không muốn đi dung nhập vào gia đình kia, đối mặt với Sùng Nghĩa công phu nhân còn có Tiêu Bích Linh. Hơn nữa cho dù nàng tiến Sùng Nghĩa công phủ, khẳng định không thể là con vợ cả, còn phải bị Tiêu Bích Linh đè nặng.

Nàng không ngờ Tiêu Dục lại là thân ca ca của nàng. Nàng vẫn luôn cho rằng Tiêu Dục là do Sùng Nghĩa công phu nhân sinh ra, nói như vậy Sùng Nghĩa công phu nhân chỉ sinh Tiêu Bích Linh?

Nàng lắc đầu, đẩy hết ý niệm về Tiêu gia đi. Con người là như vậy, một khi việc gì đó có liên hệ với mình, sẽ không tự giác mà để ý. Nhưng chuyện Tiêu gia như thế nào có quan hệ gì với nàng đâu?

Trên bàn nhỏ trên giường đặt sổ sách buôn bán của Hạ gia, nàng đang cẩn thận đối chiếu các mục, bỗng nhiên nghe Tư An chạy vào nói: “Cô nương, Lục Phúc tới!”

Lục Phúc là chân chạy vặt của Hạ Khiêm, sao lại chạy đến đô thành? Hạ Sơ Lam khép lại sổ sách, bảo Tư An kêu người tiến vào. Lục Phúc phong trần mệt mỏi, cũng không kịp uống một ngụm nước, môi khô khốc, vừa thấy Hạ Sơ Lam liền quỳ trên mặt đất:

“Tam cô nương, không tốt! Hạ gia đã xảy ra chuyện!”

“Ngươi cứ chậm rãi nói.” Hạ Sơ Lam giơ tay bảo hắn đứng lên, lại kêu Tư An đưa chén nước qua.

Lục Phúc uống một ngụm nước, lấy mu bàn tay lau miệng, nói: “Mấy ngày trước đây Thiếu phu nhân bỗng nhiên hồi phủ, nói muốn kiểm kê của hồi môn. Khi nàng gả tới, vốn dĩ không mang bao nhiêu của hồi môn, nhưng công tử vẫn để nàng đi Hàm Anh Viện thu thập. Nhưng thu thập được một nửa, bọn họ bỗng nhiên khắc khẩu, trong phòng một mảnh hỗn độn. Thiếu phu nhân trước khi đi còn nói muốn cho đại công tử thân bại danh liệt. Lúc sau Phủ học thu được một phong thư báo chuyện của đại công tử, nói hắn……” Lục Phúc dừng một chút, sợ hãi nhìn Hạ Sơ Lam một cái.

Hạ Sơ Lam chưa từng thấyTiêu Âm trở nên như thế, nhíu mày nói: “Có chuyện nói thẳng, không cần ấp a ấp úng.”

“Nói đại công tử vi phạm luân thường, yêu thân muội muội của mình.” Lục Phúc cúi đầu, thanh âm càng thêm nhỏ.

Tư An lẩm bẩm mà lặp lại một lần, hỏi: “Đây là có ý tứ gì? Ngươi mau nói rõ ràng.”

“Thiếu phu nhân hình như lục soát được trong thư phòng đại công tử tranh vẽ đại công tử họa tam cô nương, số lượng không nhỏ…… Còn có……” Lục Phúc thật sự không dám nói còn lục soát ra đồ lót Hạ Sơ Lam không mặc.

Mấy người ở đây đều khiếp sợ, Tư An che miệng, theo bản năng nhìn về phía Hạ Sơ Lam.

Sắc mặt Hạ Sơ Lam cũng khó coi. Nàng trước nay không biết Hạ Khiêm lại có tâm tư như vậy. Nàng vốn cho rằng Hạ Khiêm đối xử với nàng bất đồng với người khác, có khi trong ánh mắt có ý thân thiết đều bởi vì Hạ gia phải dựa vào nàng đương gia, hắn có ý nịnh bợ lấy lòng. Không ngờ hắn…… Bọn họ chính là đường huynh muội!

Chuyện này truyền ra, Hạ Khiêm đích xác sẽ thân bại danh liệt, tướng ứng với thanh danh Hạ gia cũng sẽ chịu ảnh hưởng lớn.

“Bởi vì việc này, đại công tử khả năng bị hủy bỏ tư cách tham gia kỳ thi mùa xuân năm nay. Nhị lão gia và nhị phu nhân giận dữ, mang theo người đi Tiêu gia lý luận, hai bên nổi lên tranh chấp. Nhị phu nhân đẩy ngã đệ đệ Thiếu phu nhân, vỡ đầu, người đến bây giờ còn hôn mê. Tiêu gia hiện tại muốn cáo tội nhị phu nhân cố ý đả thương người, chỉ chờ Tri phủ đại nhân trở về xử trí. Đại công tử muốn giúp nhị phu nhân gánh tội thay, lão phu nhân tức giận hôn mê, nhị cô nương động thai khí…… Tóm lại hiện tại toàn bộ trong nhà lộn xộn!” Lục Phúc nói một hơi.

Tay Hạ Sơ Lam bắt lấy viền bàn, nhị thúc nhị thẩm thiếu kiên nhẫn như thế! Tiêu gia hiện tại một lòng một dạ muốn lật đổ Hạ gia, đang lo không có nắm được nhược điểm trong tay. Đả thương người há là nói giỡn! Thủ đoạn của Tiêu Âm từ lúc nào trở nên như vậy……

Nàng quay đầu phân phó Tư An: “Tư An, em lập tức thu thập đồ vật, lại kêu Lục Bình chuẩn bị xe ngựa. Chúng ta lập tức về Thiệu Hưng.”

Tư An vốn dĩ đã xoay người đi, lại quay đầu lại nói: “Nhưng mà cô nương, tướng gia không ở phủ…… Chúng ta đi như vậy có thể không tốt hay không?” Theo lý thuyết xuất giá tòng phu, không được phu quân đồng ý, nữ tử không thể tùy ý về nhà mẹ đẻ.

Hạ Sơ Lam lại bất chấp tất cả, nàng xuống giường nói: “Chuyện khẩn cấp, không đợi được đến khi chàng trở lại. Lục Phúc, ngươi có nói sự tình cho tứ cô nương và tam thúc không?”

Lục Phúc vội vàng lắc đầu. Hắn sao có thể nghĩ xa đến thế, ngày đêm không thôi đuổi tới đô thành, là vì báo tin gấp cho Hạ Sơ Lam. Hắn cảm thấy trên đời này không có chuyện tam cô nương không giải quyết được, hiện tại Hạ gia chỉ có thể dựa vào nàng.

Hạ Sơ Lam lập tức đi viết thư, viết xong, gọi hai hộ vệ tướng phủ đi truyền tin.

Hộ vệ đi đến chỗ người gác cổng, trong đó một người bị tiêu chảy đau bụng. Trần Giang Lưu vừa vặn từ bên ngoài tiến vào, trong tay mang giỏ rau, chào hỏi bọn họ: “Hai vị đại ca muốn đi đâu?”

Hạ nhân trong phủ đều quen biết Trần Giang Lưu, hắn thường lấy đồ ăn ngon hiếu kính bọn họ. Hộ vệ tự nhiên mà nói: “Chúng ta phụng mệnh phu nhân, muốn đưa thư cho Hạ tam lão gia và phủ Ân Bình Quận Vương. Xem dáng vẻ phu nhân tựa hồ rất sốt ruột, nhưng bụng ta đột nhiên……”

Trần Giang Lưu nghĩ nghĩ, nói: “Phủ Ân Bình Quận Vương ở gần đây, nếu không ta giúp huynh đi đưa thư? Huynh thay ta giao giỏ đồ ăn này cho nữ đầu bếp là được.”

Hộ vệ kia hỏi: “Ngươi, ngươi làm được không? Thư này phải giao tận tay cho muội muội phu nhân.”

“Yên tâm, ta nhất định sẽ làm thỏa đáng.” Trần Giang Lưu cười nói. Hắn tươi cười sạch sẽ thuần khiết, thực dễ dàng làm người sinh ra tín nhiệm.

Tết Thượng Nguyên hạ nhân trong phủ đa số đã trở về nhà, chỉ có mấy người trong phủ, trong chốc lát cũng không tìm được ai khác. Bụng hộ vệ thật sự vô cùng đau đớn, liền tiếp nhận giỏ rau, sau khi đưa thư cho Trần Giang Lưu, lập tức chạy vội đến nhà xí.

Trần Giang Lưu đưa thư đến phủ Ân Bình Quận Vương. Hoàng đế ban cho tòa phủ đệ này, cửa phủ cao lớn hùng vĩ, tường rào cao vút.

Hộ vệ vương phủ nghe nói Trần Giang Lưu từ tướng phủ tới, không dám chậm trễ, lập tức đi vào thông báo.

Triệu Cửu và phụ tá Cao Ích tiến đến gặp Trần Giang lưu. Nhưng bọn hắn không đi chỗ của Hạ Sơ Thiền, mà đến thư phòng Triệu Cửu.

Trần Giang Lưu nhìn thấy Triệu Cửu một thân cẩm y, quỳ xuống hành lễ: “Tiểu nhân gặp qua điện hạ.”

Triệu Cửu đang ở trước Đa Bảo Các thưởng thức một cái ly bạch sứ quan viên đưa, chính là do nghệ nhân Biện Kinh làm ra, màu sắc nhã nhặn, đường cong giản lược, rất thưởng thức. Đa Bảo Các này bày đủ loại đồ cổ, phần nhiều là quan viên hiếu kính.

Triệu Cửu ngẫm lại mấy năm trước bản thân rách nát, nghĩ lại hiện giờ nổi bật, trong lòng cảm khái vô hạn. Hắn cũng không ngẩng đầu lên mà nói: “Ngươi sao lại chạy đến đây? Có tin tức trọng yếu gì?”

Trần Giang Lưu nói: “Không có, tiểu nhân chỉ đến đưa thư.” Hắn nói rồi móc thư trong ngực đưa qua.

Triệu Cửu ở Mai Hoa Yến đã thấy Hạ Sơ Lam viết tự, hắn người này bản lĩnh khác không có, trí nhớ lại tốt kinh người, tất nhiên liếc mắt một cái đã nhận ra. Hắn đọc xong thư, cong cong khóe miệng: “Nàng nói việc này cho Hạ Sơ Thiền, là muốn Hạ Sơ Thiền đến tìm ta hỗ trợ? Nàng không khỏi đánh giá quá cao giá trị muội muội nàng ở chỗ ta rồi.”

Trần Giang Lưu mặt vô biểu tình mà nhìn mặt đất. Phu nhân nếu muốn tìm người hỗ trợ, cũng chỉ tìm tướng gia, nhưng nàng ngay cả tướng gia cũng không kinh động, viết thư hẳn là không phải có ý này. Nhưng Trần Giang Lưu không hề nói gì.

Triệu Cửu xé thư thành mảnh nhỏ, cũng không quay đầu lại mà nói: “Trở về nói cho nàng thư đã đưa đến. Ngươi ở tướng phủ cũng được một đoạn thời gian, vẫn không có biện pháp nào lấy được tín nhiệm của Cố Hành Giản?”

Trần Giang Lưu lắc đầu. Tính cảnh giác của Cố Hành Giản thật sự quá cao, hắn căn bản không tiếp cận được. Cho dù toàn bộ người tướng phủ đều tin tưởng hắn Trần Giang Lưu bất quá là một hài tử thiên chân vô tà, Cố Hành Giản cũng sẽ không tin tưởng. Ánh mắt Hành Giản nhìn hắn, luôn mang theo cảm giác xét đoán và hoài nghi. Nhưng ngay cả Trần Giang Lưu cũng không biết vì sao Cố Hành Giản còn lưu hắn lại.

“Cố Hành Giản sắp đi Hưng Nguyên phủ, ngươi phải nghĩ biện pháp đi theo hắn. Chỉ có thông qua hắn, ta mới có thể biết Phổ An Quận Vương rốt cuộc đang làm gì. Ngươi hiểu chưa?”

Trần Giang Lưu cười cười: “Điện hạ hẳn là biết, nếu không có ngài hỗ trợ, chỉ bằng vào một mình ta, là không có biện pháp đi theo hắn đến Hưng Nguyên phủ.”

Triệu Cửu nhìn xéo hắn: “Trần Giang Lưu, hiện tại ngươi nói điều kiện với ta?”

Trần Giang Lưu không nói lời nào. Nhưng vẻ mặt hắn quật cường, không hề có ý nhượng bộ.

Lúc trước chính là dáng vẻ không kiêu ngạo không siểm nịnh này của hắn hấp dẫn ánh mắt Triệu Cửu. Hoàn toàn không có dáng vẻ của người mới bước chân vào đời.

Triệu Cửu khoát tay nói: “Nếu không có chuyện khác, ngươi đi về trước đi.”

Trần Giang Lưu theo lời lui ra ngoài, không nói chuyện phụ tử Tiêu Kiệm tới cửa cho Triệu Cửu. Hắn vốn dĩ muốn nói, cũng không biết vì sao lời nói đến bên miệng, lại nuốt trở về.

Hắn đi rồi, Cao Ích nói với Triệu Cửu: “Điện hạ vì sao tuyển người này? Thuộc hạ xem hắn tựa hồ không dễ dàng khống chế.”

“Người dễ dàng khống chế, có thể giấu diếm được Cố Hành Giản sao? Ngươi quá coi thường hắn. Hơn nữa chúng ta chỉ là muốn một đôi mắt, cũng không cần hắn làm cái gì.” Triệu Cửu khẽ cười một tiếng, đem ly bạch sứ thả lại trên Đa Bảo Các, “Ngươi nên giúp ta suy nghĩ, Trần Giang Lưu phải làm thế nào mới có thể được Cố Hành Giản tín nhiệm, đi cùng đến Hưng Nguyên phủ?”

“Thuộc hạ có chủ ý này……” Cao ích nói một hồi bên tai Triệu Cửu.

……

Động tác Tư An rất nhanh, thu thập hai bọc hành lý, ý bảo Hạ Sơ Lam có thể đi rồi.

Nam bá ở bên cạnh nói: “Phu nhân muốn rời đi gấp như vậy sao? Không đợi tướng gia trở về……”

Hôm nay trong cung mở tiệc, Cố Hành Giản chỉ sợ không về sớm được. Hạ Sơ Lam nói với Nam bá: “Ta để lại thư cho chàng ở trong phòng. Hạ gia thật sự xảy ra chuyện khẩn cấp, ta cần thiết phải trở về.”

Trong lòng Nam bá tuy rằng cảm thấy không ổn, nhưng tướng gia yêu thương phu nhân như vậy, hẳn cũng sẽ không nói gì, huống chi Hạ gia xảy ra chuyện, phu nhân khó tránh khỏi sốt ruột. Ông một mặt dặn dò Hạ Sơ Lam trên đường cẩn thận một chút, một mặt tự mình đưa nàng ra phủ.

Lục Bình đã chuẩn bị tốt xe ngựa, đỡ các nàng lên ngựa. Lục Phúc ngồi xe hắn đến lúc đầu, hai chiếc xe ngựa cùng nhau rời tướng phủ.

Nam bá nhìn theo xe ngựa đến khi không thấy nữa, lúc này mới vẫy tay gọi một hộ vệ lại đây, muốn hắn đến cửa cung truyền tin.

Hộ vệ cưỡi ngựa đến trước cửa chính, vừa vặn nhìn thấy Cố Hành Giản và tốp năm tốp ba quan viên đi ra từ bên trong. Có quan viên đuổi theo, muốn thỉnh Cố Hành Giản đi uống trà, Cố Hành Giản khoát tay cự tuyệt. Trong nhà còn có người đang đợi hắn.

Hôm nay trong cung mở tiệc, bất quá theo lệ thường tết Thượng Nguyên du xuân, mỗi năm đều có. Hoàng đế ban hoa cho đại thần, dựa theo cấp bậc và thân sơ chia làm mấy phẩm, nếu là đến tháng ba, mẫu đơn đua nở, sẽ ban ngàn đóa mẫu đơn cho quan nhất phẩm. Hiện tại còn chưa tới mùa xuân, ban cho tích phấn lũ kim hoa. Người làm hoa cũng vô cùng khéo léo, đóa hoa hồng nhạt được khảm viền vàng, sinh động như thật, là của xưởng chế hoa Cấu Tứ Viện của triều đình chế tạo, chỉ có thân vương và tể tướng mới có thể nhận.

Cố Hành Giản cầm đóa hoa trong tay, mềm mại xinh đẹp, cảm thấy rất xứng với thê tử. Đưa cho nàng nàng có cao hứng không?

“Tướng gia.” Hộ vệ chạy chậm vế phía trước, thỉnh Cố Hành Giản đến chỗ không người, “Tiểu nhân phụng mệnh lệnh Nam bá đến truyền tin, phu nhân về Thiệu Hưng.”

Sắc mặt Cố Hành Giản lập tức trầm xuống. Mong muốn nóng lòng về nhà như bị tạt thẳng một thùng nước lạnh vào.

Hộ vệ kia lập tức cảm thấy phía sau lưng từng trận lạnh lẽo, căng da đầu nói: “Người Hạ gia hôm nay tới báo tin, dường như xảy ra chuyện rất lớn. Xem dáng vẻ phu nhân vô cùng sốt ruột, mang theo Tư An và Lục Bình trở về.”

Cố Hành Giản cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười. Nha đầu này, nữ nhân nhà người khác gặp chuyện đều chờ nam nhân của mình quyết định, chờ nam nhân chống lưng cho nàng. Nàng ngược lại, gặp chuyện phản ứng đầu tiên chính là tự mình đi xử trí, không cần hắn chút nào. Đến tột cùng trong lòng nàng, là hắn làm trượng phu vô dụng, hay là gì.

Nàng ít nhất hẳn nên thương lượng với hắn một chút, tốt xấu nói cho hắn rốt cuộc có chuyện gì, hắn cũng giúp đỡ ra chủ ý, giúp một tay. Nhưng nàng cứ như vậy ném bỏ hắn đi rồi.

Có đôi khi, cảm giác không được cần đến này …… Thật làm hắn không biết nên nói cái gì mới tốt.

Cố Hành Giản không về nhà, mà đi Chính Sự Đường.

Chính Sự Đường ba ngày này hưu vụ, không có người quản lý, chỉ có gã sai vặt quét tước, giúp các đại nhân sửa sang lại kệ sách và án thư.

Cố Hành Giản đi vào, gã sai vặt hoảng sợ: “Tướng, tướng gia? Hôm nay chính là tết Thượng Nguyên, ngài sao lại đến?” Năm rồi Cố Hành Giản tuy rằng cũng ở đây làm công vụ, nhưng năm nay tân hôn vui vẻ, đáng lý nên bồi phu nhân nhiều mới đúng. Hơn nữa tướng gia chính miệng nói mấy ngày này hưu vụ, đủ loại quan lại đều nhẹ nhàng thở ra, sao lại chạy về đây?

Cố Hành Giản đi đến sau bàn của mình ngồi xuống, nhìn công văn chồng chất như núi trên bàn. Nếu trắng đêm không ngủ, hẳn có thể xem xong hết công văn, như vậy hắn có thể tranh thủ thời gian mấy ngày.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện