Sủng Trong Lòng Bàn Tay

Chương 137



Editor: Masha

Hạ Sơ Lam đi vào giấc ngủ rất nhanh, chỉ là tay còn bắt lấy vạt áo Cố Hành Giản, dán ở cổ hắn.

Hơi thở thật nhỏ ấm áp, như là mèo con dính người. Cố Hành Giản nhịn không được mỉm cười, cúi đầu hôn gương mặt non mềm của nàng, tay nhẹ nhàng mà cách chăn vỗ lưng cho nàng.

Hắn không phải loại tính cách cực vui cực buồn, dù trong lòng hắn vạn phần vui sướng, nhưng trên mặt vẫn nhất quán bình tĩnh. Hắn vốn nghĩ rằng đời này sẽ cô đơn đi hết một mình, chưa bao giờ từng nghĩ tới cưới vợ, sinh con. Nhưng từ khi gặp được vật nhỏ này, nhân sinh trở nên hoàn toàn khác biệt. Trở nên có chờ mong, trở nên ấm áp, trở nên rực rỡ muôn màu.

Hiện tại trong bụng vật nhỏ còn hoài hài tử của hắn—— có lẽ mới nhỏ như hạt đậu, sau đó chậm rãi biến thành đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời, sinh mệnh là thần kỳ như thế.

Hắn làm ấm tay, mới vói vào trong chăn, không kìm lòng nổi vuốt ve bụng nhỏ còn bằng phẳng của nàng. Dường như nàng trong lúc ngủ mơ nhận ra được, lẩm bẩm một tiếng, càng dán chặt vào người hắn. Đây là bản năng ỷ lại cực độ, đáy lòng hắn một mảnh mềm mại.

Thật là quá nhanh, nhanh đến mức vừa rồi hắn khám ra hỉ mạch, bản thân còn không tin được.

Hắn kỳ thật hơi không biết làm sao, còn chưa chuẩn bị tốt để làm phụ thân. Nhưng không sao cả, từ trước hắn cũng không có chuẩn bị tốt để làm trượng phu, nhân sinh vốn luôn có rất nhiều lần đầu tiên. Hắn rất chờ mong đứa nhỏ này.

Bên ngoài mưa to dần dần ngừng, trong phòng càng ngày càng sáng sủa. Cố Hành Giản mở to mắt, nhìn người trong ngực, tay chân nhẹ nhàng rời giường, ngồi ở bên cạnh bàn, trải ra trang giấy. Hắn dựa vào ký ức vẽ lại tướng mạo người nọ, sau đó cuộn lại, nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài.

Đại sảnh dưới lầu đã không giống như vừa rồi chen chúc khi trời mưa, chỉ có ba cái bàn có khách ngồi, Lục Ngạn Viễn và Sùng Minh ngồi ở một bàn trong số đó.

Vừa rồi Tư An cao hứng phấn chấn chạy xuống, lôi kéo Sùng Minh nói Hạ Sơ Lam có hỉ, sau đó lại hấp tấp mà chạy đến hậu viện.

Khi Lục Ngạn Viễn nghe được nàng mang thai, trong lòng chợt lạnh. Hóa ra nàng vừa bị như vậy là vì mang thai? Nàng và Cố Hành Giản mới thành thân bao lâu, nhanh như vậy đã có thai? Cố Hành Giản cùng nàng…… Hắn nhất thời nghĩ suy phức tạp, yên lặng uống mấy chén nước, cả khuôn mặt lạnh như băng khắc nghiệt.

Nếu nàng là nữ nhân của hắn, nếu nàng có hài tử của hắn, hắn hẳn sẽ vui mừng đến điên đi.

Sùng Minh ngồi ở bên cạnh hắn, vốn muốn hỏi hắn vì sao xuất hiện ở chỗ này. Nhưng nhìn thấy sắc mặt của hắn, cũng biết tâm tình hắn rất không tốt, không nói gì.

Cố Hành Giản xuống lầu đi đến bên cạnh bọn họ, rút ra bức họa từ trong tay áo, giao cho Sùng Minh, sau đó nói với Lục Ngạn Viễn: “Người ở đây nhiều, chúng ta ra bên ngoài nói đi.”

Bọn họ tìm một tửu lầu cách khách xá không xa, bởi vì vừa rồi mưa rơi tầm tã, tửu lầu cũng không làm ăn được gì. Chưởng quầy nghe bọn hắn muốn một lúc ba nhã gian trên lầu hai, vui vẻ ra mặt, tự mình đưa bọn họ lên lầu chọn lựa. Tửu lầu này không lớn, lầu hai tổng cộng cũng không có mấy gian phòng, Cố Hành Giản tùy tiện chọn ba gian liền kề trong một góc, đi thẳng đến nhã gian ở giữa.

Tất cả người trong quan trường muốn nói chuyện quan trọng, vì sợ tai vách mạch rừng, đều làm như vậy.

Sau khi ngồi xuống, Cố Hành Giản tùy tiện gọi chút nước trà, chưởng quầy gọi người dọn xong bộ dụng cụ bằng bạc liền lui ra.

Lục Ngạn Viễn gian nan hỏi: “Nàng có khỏe không?” Rõ rang hắn không nên hỏi câu này, nhưng lại không nhịn được mà quan tâm.

Cố Hành Giản nhìn hắn, tuổi trẻ anh tuấn, trên người còn có khí thế hình thành từ hàng năm hành quân đánh giặc, thật là nhân vật vô cùng xuất chúng. Người như vậy, sẽ không thiếu nữ tử thích. Giờ phút này trong ánh mắt Lục Ngạn Viễn để lộ ra một tia quan tâm từ đáy lòng, Cố Hành Giản cầm bình trà rót cho hắn: “Không có việc gì, ngủ rồi.”

Trong khoảng thời gian ngắn hai người đều không nói chuyện, vô luận là thân phận hay lập trường của bọn họ, đều không nên ngồi cùng nhau. Nhã gian có vẻ rất an tĩnh.

Trong lòng Lục Ngạn Viễn tuy tối tăm khó chịu, nhưng không quên mục đích chuyến đi lần này của mình, mở miệng nói: “Trước khi ta nói ý đồ đến đây, ta muốn hỏi ngươi một chút, trong lòng ngươi xem xét hai vị quận vương như thế nào? Ngươi có cảm thấy Ân Bình Quận Vương nhất định sẽ đăng vị?”

Cố Hành Giản nâng chén trà bằng sứ trắng lên, uống một ngụm: “Trên đời này không có việc nào tuyệt đối. Ta xem xét hai vị quận vương như thế nào không quan trọng, quan trọng là thánh tâm. Hoàng Thượng sẽ chọn một vị thích hợp nhất kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước.”

Những lời này hợp với tình cảnh hiện giờ, bất quá phong cách Cố Hành Giản nói chuyện từ trước đến nay luôn là một giọt nước cũng không lọt, đến nay không ai có thể đoán được tâm tư của hắn. Lục Ngạn Viễn chuyến này có một nửa là đánh cuộc vận khí, cũng không kỳ vọng Cố Hành Giản thật sự sẽ hỗ trợ. Hắn và Cố Hành Giản chính kiến không hợp, nhưng cũng thực sự không quen nhìn bậc cha chú dùng chút thủ đoạn ti tiện ở sau lưng, giúp Ân Bình Quận Vương tranh đoạt ngôi vị hoàng đế.

Hắn vốn dĩ nên tìm Ngô Lân thương nghị, ít nhất Anh Quốc Công phủ và Ngô gia vẫn luôn có giao tình tốt. Nhưng Ngô Lân hàng năm ở biên quan, lại là võ tướng, luận thủ đoạn của văn quan, vẫn muốn hỏi Cố Hành Giản.

Kỳ thật Lục Ngạn Viễn và Phổ An Quận Vương cũng không có giao tình vượt qua thử thách gì, chẳng qua hắn vẫn luôn cảm thấy phụ thân là thần tử đại trung, không ngờ lại đi theo nhạc phụ làm việc đê tiện này. Nếu hắn đã nghe được bọn họ đối thoại, hắn không thể nào ngồi yên không nhìn đến.

“Có người khả năng muốn cho Phổ An Quận Vương không trở về được đô thành.” Lục Ngạn Viễn châm chước mà nói câu mở đầu.

Tay Cố Hành Giản đang cầm chén trà ngừng lại, có hơi ngoài ý muốn. Hắn biết hiện giờ trong đô thành có rất nhiều đại thần đều hướng về phía Ân Bình Quận Vương, sau lưng Ân Bình Quận Vương là Hoàng Hậu và Ngô gia, Ngô gia tuy nói đã không lớn bằng trước kia, nhưng còn có không ít tộc nhân làm quan trong triều. Huống chi muội muội Ngô Hoàng Hậu là Sùng Nghĩa công phu nhân, hơn nữa có tầng quan hệ này của Sùng Nghĩa công phủ, phần thắng của Ân Bình Quận Vương dường như rất lớn.

Đối với Cố Hành Giản mà nói, Ân Bình Quận Vương tuy rằng phần thắng lớn, nhưng làm người lại quá mức chỉ vì cái trước mắt, cũng không có lòng dạ đế vương. Ngược lại sau khi đến Thành châu nghe Ngô lân nói chuyện Triệu Lang, đối với vị Phổ An Quận Vương này có nhận thức hoàn toàn mới.

Triệu Lang có lẽ cũng không thông minh, lấy thân phận địa vị của hắn, hoàn toàn có thể dùng biện pháp khác đi làm chuyện hiện tại. Nhưng quyết tâm của hắn, còn có phần quả cảm đó, trong lúc lơ đãng đã lay động Cố Hành Giản.

Người trọng tình thủ nghĩa, có thể kém chỗ nào? Cho dù có chút xúc động lỗ mãng, nhưng so với xảo trá hẹp hòi thì an toàn hơn nhiều. Nhưng chỉ là như thế, còn chưa đủ để làm Cố Hành Giản hoàn toàn duy trì hắn. Cố Hành Giản càng để ý chính là phần danh sách hắn muốn tìm kiếm kia, việc này quan hệ đến tánh mạng rất nhiều người.

Cố Hành Giản âm thầm cân nhắc, trên mặt vẫn bất động thanh sắc, Lục Ngạn Viễn tiếp tục nói: “Ta trong lúc vô tình nghe được, nhưng không biết bọn họ muốn dùng biện pháp gì. Ta khi còn nhỏ tiến cung bồi hai vị quận vương đọc sách, nhưng nhiều năm không gặp, đối với Phổ An Quận Vương cũng không có ấn tượng gì. Ta chỉ là không muốn bọn họ dùng thủ đoạn ti tiện diệt trừ hắn, đây không phải chuyện người thần tử nên làm.”

“Thế tử đọc qua binh thư, hẳn là biết binh bất yếm trá [1]. Đều vì chủ của mình, kỳ thật cũng không tính là ti tiện. Nếu Cố mỗ muốn ủng hộ một người, cũng có thể làm như vậy. Đây là phương pháp đơn giản nhất, lại hữu hiệu nhất. Ngược lại thế tử đối nghịch cùng người nhà, có từng tưởng tượng qua hậu quả?” Cố Hành Giản buông chén, nhàn nhạt nói.

Lục Ngạn Viễn không ngờ Cố Hành Giản chỉ một chút đã đoán được, vẻ mặt kinh ngạc một lúc, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lạnh nhạt nói: “Ta đã từng chết qua một lần, dạng kết quả gì không thừa nhận được? Hiện giờ cũng bất quá là tẫn hết bổn phận thần tử thôi…… Cùng lắm thì bị đuổi khỏi gia môn, ta cũng không để tâm. Sự tình ta đã nói cho ngươi biết, cho dù ngươi muốn làm như thế nào, ta cũng không quản được.”

Hắn đứng lên, muốn đi khỏi, Cố Hành Giản lại hắn gọi lại: “Thế tử có biết Phổ An quận vương hiện giờ đang ở nơi nào?”

“Là sao, hắn không ở Hưng Nguyên phủ sao?” Lục Ngạn Viễn nhíu mày hỏi.

Cố Hành Giản lắc đầu: “Hắn đã mất tích nhiều ngày, không người nào biết hành tung của hắn. Cho dù ngươi tính bảo vệ hắn, cũng không biết tung tích của hắn.”

Lục Ngạn Viễn sững sờ tại chỗ, nhất thời cũng không có chủ ý gì. Đường sá Lợi châu hắn cũng không quen, vốn cho rằng chỉ cần đến Hưng Nguyên phủ thì có thể tìm được Triệu Lang. Nhưng Triệu Lang không ở Hưng Nguyên phủ, kế tiếp hắn phải làm như thế nào? Lúc này Cố Hành Giản còn nói thêm: “Ta tìm được một ít manh mối, Phổ An Quận Vương khả năng xuất hiện ở thôn khai thác đá huyện Hạt Hạ thuộc Thành châu. Thế tử nếu không có chuyện quan trọng gì khác, không ngại đi đến đó tìm thử.”

Lục Ngạn Viễn lại nhìn Cố Hành Giản một cái, thật sự không nắm được ý nghĩ của hắn. Vừa rồi hắn đem chính mình lau thật sạch sẽ, dường như không muốn bị cuốn vào tranh chấp giữa hai vị quận vương, rồi lại mơ hồ chỉ điểm cho hắn, bảo hắn đi giúp Phổ An Quận Vương. Cố Hành Giản người này tâm tư giấu thật sự quá sâu, không hổ đã lăn lộn ở quan trường hai mươi năm, từ bình dân áo vải đi một bước đến vị trí này hôm nay.

Lúc gần đi, Lục Ngạn Viễn muốn nói Cố Hành Giản chiếu cố Hạ Sơ Lam cho tốt, lại cảm thấy mình nói lời này rất dư thừa. Cố Hành Giản đối với Hạ Sơ Lam như thế nào, trong lòng hắn đã rất rõ ràng, huống chi hiện giờ bọn họ đã có con…… Hắn không nói gì, thẳng rời đi.

Chờ hắn đi rồi, Sùng Minh mới từ bên ngoài tiến vào nói: “Ta giao bức họa cho hai ám vệ, bọn họ đã khởi hành đi thôn khai thác đá. Ngài vì sao phải đem tung tích Phổ An Quận Vương nói cho Anh Quốc Công thế tử? Hắn nếu muốn duy trì Ân Bình quận vương, làm hại điện hạ, vậy……”

Cố Hành Giản nhàn nhạt cười: “Ngươi đại khái không quá hiểu rõ Lục Ngạn Viễn người này. Hắn làm người vô cùng chính trực, hành sự quang minh lỗi lạc, sẽ không ngoài mặt một vẻ sau lưng một vẻ. Nếu là người khác tới tìm ta, ta tất nhiên sẽ không tin. Nhưng ta lại có thể đem chuyện tìm kiếm điện hạ giao cho hắn đi làm, dùng toàn lực đối phó Hoàn Nhan Lượng.”

Sùng Minh oán thầm nói, tâm tướng gia cũng thật lớn, chưa từng thấy qua ai khen tình địch của mình như vậy.

……

Lúc chạng vạng, trong một ngõ nhỏ hướng Tây Bắc trong thành, có một thân ảnh đội mũ trùm đầu tiến đến gõ gõ lên một cánh cửa gỗ rất bình thường.

Phía sau cửa vang lên tiếng người hỏi, sau khi người nọ trả lời, mới được cho phép đi vào.

Hắn bị đưa tới một chỗ trong nhà chính, không lâu liền có một nam tử thắt bím tóc, đội mũ nỉ, mặc áo bông, hình thể rất cường tráng đi tới. Người này đúng là Kim Quốc Hải Lăng vương Hoàn Nhan Lượng.

Người nọ hành lễ nói: “Tạ đại nhân muốn tiểu nhân báo tin cho ngài, Cố Hành Giản đã tới Thành châu. Hôm qua cùng Ngô Lân tướng quân đến phủ nha đòi dư đồ các huyện suốt đêm, nhưng cũng không biết bọn họ đến tột cùng đang thương nghị cái gì. Buổi sáng còn cố ý tách khỏi Tạ đại nhân.”

Hoàn Nhan Lượng ngồi xuống, hai tay vịn trên tay vịn ghế bằng gỗ mun, cao giọng nói: “Cố Hành Giản thế mà lại tới? Cái này thật đúng là náo nhiệt. Ngươi trở về nói cho Tạ Phương Ngâm, hắn không phải là đối thủ của Cố Hành Giản, bảo hắn mấy ngày này tận lực kẹp chặt cái đuôi làm người, đừng động những tiểu tâm tư này nọ. Chờ bổn vương làm xong việc ở Thành châu, sẽ nhanh rời khỏi.”

Người nọ vâng dạ, lại nói: “Tạ đại nhân còn muốn tiểu nhân hỏi một chút, Vương gia khi nào mới có thể làm hắn được triệu hồi về phía nam?”

Hoàn Nhan Lượng trừng hai mắt: “Gấp cái gì! Bổn vương cho hắn đi Kim Quốc làm đại quan, hắn không muốn, một hai phải lưu tại Đại Tống làm hán thần. Chẳng lẽ tay bổn vương còn có thể duỗi dài đến như thế? Đương nhiên cần thời gian chuẩn bị, ngươi đi về trước đi!”

Người nọ không dám nhiều lời nữa, xám xịt lui xuống.

Hoàn Nhan Lượng một mình ngồi trong chốc lát, vẻ mặt ngưng trọng. Với hắn mà nói, Ngô Lân đã là kẻ rất phiền phức, thêm lão đối thủ Cố Hành Giản, chỉ sợ rất khó che dấu hành tung ở Thành châu. Ấn tượng của hắn đối với Cố Hành Giản còn dừng lại ở nam nhân mảnh khảnh mấy năm trước mang theo đoàn người mấy chục sứ thần tới Kim Quốc nghị hòa. Người Tống chính là văn nhược, nhưng trên người Cố Hành Giản có một loại khí tiết của người Tống, chính loại khí tiết này khiến Kim Quốc bọn họ đã lâu không hạ được Đại Tống.

Tùy tùng tiến vào bẩm báo: “Vương gia, bên trong thành đều đã điều tra qua, vẫn không tìm thấy tung tích Hoàn Nhan Tông Bật. Người kia vô cùng giảo hoạt, chỉ xuất hiện một chút đã không thấy tăm hơi. Đây là nội cảnh Đại Tống, thân phận ngài đặc thù, thật sự không thể ở lâu.”

Hoàn Nhan Lượng cả giận: “Kẻ kia đoạt đi tiền đồng bổn vương nhọc nhằn khổ sở tích trữ cả nửa năm, bổn vương thật sự nuốt không trôi cục tức này! Thế nào cũng phải bắt hắn về chém thiên đao vạn quả!…… Người nào!” Hắn hướng ngoài cửa hét lớn một tiếng, đã rút ra loan đao trên eo, bước nhanh đi ra ngoài.

Triệu Thiều đứng ở cạnh cửa, trong tay bưng khay, vội vàng cúi đầu: “Thiếp là vô tình…… Chỉ là muốn đến đưa cho ngài chút trà bánh……”

Hoàn Nhan Lượng nhìn thấy là nàng, ném loan đao cho tùy tùng, nhẫn nại tính tình nói: “Về sau nơi này nàng ít tới.”

“Dạ, thiếp đã biết.” Triệu Thiều nhẹ giọng đáp.

_______________________________

[1] binh bất yếm trá: nghĩa là khi dùng binh việc dối trá quân địch là buộc phải làm để đem lại lợi thế, để nhằm giành lấy chiến thắng

Câu trong Tam Quốc này là câu thành ngữ gốc Hán 兵不厌诈 (Binh bất yếm trá)

Xuất xứ câu này là của Hàn Phi Tử trong bộ “Hàn Phi Tử, chương Nan Nhất” viết: “战阵之间,不厌诈伪” (Chiến trận chia gian, bất yếm trá ngụy) nghĩa là: Khi chiến tranh, đánh nhau thì không loại bỏ mưu kế lừa dối.

Chữ Binh nghĩa là việc binh đao, chỉ chiến tranh.

Chữ Bất nghĩa là không.

Chữ Yếm nghĩa là ghét bỏ.

Chữ Trá nghĩa là lừa dối.

Trong quyển “Nghệ thuật chiến trận” Tôn Tử đã từng khẳng định rằng “Binh bất yếm trá” (nghĩa là khi dùng binh việc dối trá quân địch là buộc phải làm để đem lại lợi thế, để nhằm giành lấy chiến thắng) là phần tất yếu của nhà binh khi ra trận. Ý nói là việc dùng binh phải có lúc dùng sự trí trá để thắng địch vì quan điểm quân tử là sự trí trá thì người quân tử không nên dùng vì sẽ làm mất bản sắc anh hùng nhưng việc binh thì phải dùng mọi thủ đoạn để giành thắng lợi ví dụ khổ nhục kế, trá hàng, hối lộ mua chuộc nịnh thần, mỹ nhân kế, giá họa chia rẽ… kể cả những kế không quang minh chính đại vẫn làm miễn sao chiến thắng là được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện