Sủng Trong Lòng Bàn Tay

Chương 142



Editor: Masha

Phủ nha Thành châu còn sáng đèn, Tạ Phương Ngâm ngồi ở sau án thư sửa sang lại công văn, nhớ tới lời của người được phái đi hỏi thăm Hoàn Nhan Lượng nói, tay cầm bút càng thêm dùng sức. Muốn hắn đi Kim Quốc làm quan là không thể nào, hắn là người Hán, sao có thể đi Kim Quốc làm người hạ đẳng? Hắn sở dĩ hợp tác cùng Hoàn Nhan Lượng, bất quá là nhìn trúng thủ đoạn Hoàn Nhan Lượng.

Làm bình dân áo vải, ở trong triều không hề có bối cảnh gì, lại không có tâm cơ thủ đoạn như Cố Hành Giản, không dùng chút bàng môn tả đạo, sao có thể đạt được cơ hội thăng chức?

Nhưng Hoàn Nhan Lượng là kẻ tiểu nhân qua cầu rút ván, không thể ký thác tất cả hy vọng lên người hắn.

Tạ Phương Ngâm đang nghĩ ngợi, nha dịch chạy vào bẩm báo: “Đại nhân, Ngô tướng quân tới.”

Tạ Phương Ngâm vội vàng để bút xuống, người còn chưa đi tới cửa, đã nhìn thấy Ngô Lân mặc khôi giáp bước vào. Ngô Lân lệnh người trong công đường lui hết ra ngoài, tìm một cái ghế ngồi xuống, nhìn Tạ Phương Ngâm.

Ngô Lân cũng không nói lời nào, Tạ Phương Ngâm chỉ cảm thấy một loại cảm giác áp bách vô hình. Cầm binh ngàn vạn, lão tướng tung hoành sa trường, loại uy thế này không thể khinh thường. Hơn nữa quyền thế của Ngô Lân ở Lợi châu, lớn hơn rất nhiều so với một tri châu Thành châu nho nhỏ như Tạ Phương Ngâm.

Trước đây không lâu, Ngô Lân nghe Cố Hành Giản nói Tạ Phương Ngâm ngầm cấu kết với người Kim, hận không thể lập tức bắt lại thằng nhãi này, nghiêm hình bức cung. Nhưng lần trước ông gióng trống khua chiêng, đã kinh động Hoàn Nhan Lượng, lần này không thể lại hành sự lỗ mãng. Hơn nữa Cố Hành Giản muốn ông tới chế trụ Tạ Phương Ngâm, nên ông đến ổn định đầu trận tuyến.

“Ta hỏi ngươi, năm nay phú lương thu như thế nào?”

Tạ Phương Ngâm không ngờ Ngô Lân là vì chuyện này mà đến, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó nói: “Tướng quân yên tâm, phú lương các nơi đã lục tục đưa tới, năm nay được mùa, lương thực sung túc, chờ hạ quan kiểm kê xong, sẽ cho người đưa đến Hưng Nguyên phủ.”

Ngô Lân liếc xéo hắn, thầm nghĩ cẩu tử nhà ngươi lớn lên văn nhã thành thật, lại bán mạng cho Kim Quốc, thanh âm lạnh đi vài phần: “Ngươi biết bổn phận của mình là tốt.”

Tạ Phương Ngâm cứ cảm thấy Ngô Lân hôm nay khác biệt với ngày thường, lạnh như băng tuyết. Chẳng lẽ đã sai lầm chỗ nào? Nhưng hoài nghi thì hoài nghi, hắn cũng không dám hỏi rõ trước mặt, chỉ nghe bên ngoài tiếng trống canh hai vang lên, Ngô Lân còn chưa có ý rời đi, liền hỏi: “Tướng quân không quay về nghỉ ngơi sao?”

Ngô Lân uống ngụm trà nói: “Ngươi bồi ta ngồi một lát.”

Lúc này Tạ Phương Ngâm cảm thấy không đúng rồi. Công đường bốn phía im ắng, tất cả nha dịch cũng không biết đã đi nơi nào. Những ảnh vệ kia đâu? Hắn theo bản năng nhìn nhìn về một góc, Ngô Lân lạnh lùng nói: “Ngươi đừng nhìn, những người đó đều bị bắt đi rồi.”

Tạ Phương Ngâm cả kinh, âm điệu thay đổi: “Tướng quân đây là có ý gì?”

“Ta có ý gì?” Ngô Lân đã nghẹn nửa ngày, duỗi tay đập mạnh lên bàn trà, “Chính ngươi đã làm chuyện tốt gì, trong lòng ngươi không rõ ràng sao! Đại Tống cho ngươi làm quan, ngươi lại đầu nhập vào địch quốc, thay cẩu tặc Hoàn Nhan Lượng kia bán mạng!”

Giọng nói của ông như chuông đồng, khí thế như cầu vồng. Hai chân Tạ Phương Ngâm nhũn ra, nhưng thực nhanh trấn định lại, thẳng sống lưng nói: “Không biết tướng quân nghe lời gièm pha từ chỗ nào, là người nào muốn bôi nhọ hạ quan? Hạ quan từ khi đảm nhiệm chức tri châu Thành châu tới nay, tuy không có công tích lớn, nhưng vẫn luôn cẩn trọng, tuyệt không tha thứ người khác hắt nước bẩn như thế!”

“Tạ đại nhân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nhỉ.” Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một thanh âm thanh lãnh.

Cố Hành Giản khoanh tay đi vào, hắn mặc áo choàng sẫm màu, trên người dính sương đêm hàn khí, sắc mặt lạnh lùng. Phía sau hắn, Sùng Minh đẩy một người bị trói gô tiến vào, người nọ bị đánh đến mặt mũi bầm dập, nước mắt còn treo ở khóe mắt, sau khi tiến vào, lập tức tránh né ánh mắt của Tạ Phương Ngâm.

“Ngươi……” Tạ Phương Ngâm lộ vẻ kinh ngạc, nói không ra lời. Người này sao lại còn ở Thành châu! Cố Hành Giản làm cách nào tìm được hắn! Hắn lui về phía sau vài bước, xoay người muốn chạy, lại bị Sùng Minh đè lại bả vai, mạnh mẽ ấn ở trên mặt đất.

“Buông ta ra!” Tạ Phương Ngâm giãy giụa nói.

Cố Hành Giản không để ý tới hắn, chỉ nói với Ngô Lân: “Vất vả tướng quân, chuyện kế tiếp giao cho ta đi. Phiền ngài đi ra ngoài chờ.”

Ngô Lân biết Cố Hành Giản người này tuyệt không phải đơn giản như mặt ngoài, sở dĩ muốn ông tránh đi, chỉ sợ là không muốn ông thấy những thủ đoạn đó. Ngô Lân chán ghét nhìn Tạ Phương Ngâm một cái, xoay người đi ra ngoài.

Cố Hành Giản đi đến trước mặt Tạ Phương Ngâm, nhàn nhạt nói: “Tạ Phương Ngâm, ta chấp chưởng trung thư nhiều năm, muốn tra điểm mấu chốt của ngươi dễ như trở bàn tay. Thằng nhãi này bị ta tìm được ở sòng bạc trong thành, nói là thiếu không ít tiền. Người của sòng bạc muốn chặt đứt một bàn tay của hắn, được ta bảo vệ, chuyện gì hắn cũng kể sạch. Ngươi còn lời gì để nói không?”

Người này vốn là một hài tử do một nữ tử bình dân người Tống bị người Kim đoạt đi sinh ra, tuy nói ở trong nhà người Kim cũng không được coi trọng, nhưng tinh thông ngôn ngữ hai nước, sau khi lớn lên thì lui tới biên cảnh làm thông dịch. Tạ Phương Ngâm chính là thông qua hắn nhận thức Hoàn Nhan Lượng.

Tạ Phương Ngâm nói: “Được làm vua thua làm giặc, muốn chém muốn giết gì cũng được! Hà tất nói lời vô nghĩa!”

Cố Hành Giản ngồi ở trên ghế, phất tay bảo Sùng Minh áp thông dịch kia đi xuống, trên công đường chỉ còn lại hắn và Tạ Phương Ngâm. Tạ Phương Ngâm bất động ở nơi đó, ánh trăng chiếu vào đá xanh trên mặt đất, thanh âm Cố Hành Giản như tiếng nước chảy chậm rãi chảy xuôi: “Ta nhớ rõ lần ngươi dự thi do lão sư của ta Thẩm Lao ra đề mục, nội dung là: “Quân tử tiến đức tu nghiệp. Trung tín sở dĩ tiến đức dã; tu từ lập kỳ thành, sở dĩ cư nghiệp dã” (Dịch nghĩa: Người quân tử tiến lên đạo đức, sửa cho sự nghiệp hoàn thành. Trung tín để mà tiến đức, sửa lời nói cho thành khẩn để nên sự nghiệp. Trích trong Kinh Dịch: Quẻ Thuần Kiền, Văn Ngôn). Ngươi còn nhớ rõ ngươi đáp như thế nào không?”

Tạ Phương Ngâm hơi ngẩng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt để lộ ra một tia mê mang. Hơn hai mươi năm, rất nhiều chuyện hắn đã quên, nhưng chưa từng quên sau khi thi xong, Thẩm đại nhân cố ý gặp hắn, nói hắn đáp rất tốt, muốn hắn về sau làm quan đừng quên cái tâm ban đầu. Hắn nằm ở đó, hốc mắt hơi nóng, không nói một lời.

Cố Hành Giản nói: “Nếu ngươi không nói, ta cũng có rất nhiều phương pháp bức ngươi mở miệng. Lúc trước khi ta ở Đại Lý Tự, một ngày từng cạy miệng mười mấy phạm nhân. Nhưng nếu là lão mẫu thân trong nhà người, biết nhi tử của mình làm những việc này, hẳn sẽ rất đau lòng đi?”

Tạ Phương Ngâm cả kinh, vội vàng nói: “Ta không có bán nước! Ta chỉ là yểm hộ Hoàn Nhan Lượng nhập cảnh, hắn nói sẽ không làm việc gì bất lợi cho Đại Tống! Từ khi ta nhập quan trường, vẫn luôn cẩn trọng, nhưng chưa bao giờ có cơ hội thăng chức, ta chỉ vì bản thân tranh đoạt!”

Cố Hành Giản hơi cúi đầu, nhìn chằm chằm hai mắt Tạ Phương Ngâm: “Muốn tranh, ngươi có thể dùng tâm cơ thủ đoạn, chẳng sợ đê tiện xấu xa, bị người thóa mạ, cũng bất quá là vinh nhục của cá nhân ngươi. Nhưng ngươi thông đồng với địch bán nước, đặt những nghĩa sĩ ở Kim Quốc vì kháng Kim mà trả giá tánh mạng, đặt muôn vàn tướng sĩ vì nước tắm máu sa trường ở chỗ nào! Ngươi đáng chết!”

Tạ Phương Ngâm mặt xám như tro tàn, sau đó bò đến bên chân Cố Hành Giản, lôi kéo vạt áo hắn: “Cố tướng, ta cầu xin ngài, cầu xin ngài…… Ngài giết ta cũng được, nhưng ngàn vạn lần đừng nói chuyện của ta cho gia mẫu. Bà lớn tuổi, không chịu nổi đả kích này. Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi……”

Cố Hành Giản nhìn nam nhân 40 tuổi khóc rống thất thanh ở bên chân, chậm rãi đứng dậy, mắt nhìn phía trước: “Ta muốn biết Hoàn Nhan Lượng ở nơi nào.”

……

Hoàn Nhan Lượng nửa đêm bừng tỉnh, trong phòng ánh đèn lờ mờ.

Vừa rồi hắn mơ thấy ác mộng, mơ thấy Hoàn Nhan Tông Bật cầm đại đao chặt đầu hắn. Giờ phút này hắn mồ hôi đầy đầu, chỉ cảm thấy hoảng hốt thở gấp. Hắn nghiêng đầu nhìn Triệu Thiều đang ngủ bên cạnh, nhớ tới hôm nay thị nữ bẩm báo hắn.

Hắn vẫn luôn cảm thấy nữ nhân đọc sách không hề hữu dụng, nhưng nữ nhân Tống thất đều đầy bụng thi thư, từ nhỏ đã như thế. Bởi vậy cũng không đem những lời Triệu Thiều nói để ở trong lòng. Chắc chỉ là tưởng niệm những hoàng thân Tống thất vô dụng mềm yếu đó của nàng đi.

Hắn giúp Triệu Thiều đắp lại chăn cho tốt, muốn xuống giường uống miếng nước, bỗng nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân hoảng loạn.

“Vương gia!” Tùy tùng ở ngoài cửa sốt ruột kêu lên, thanh âm lại không dám quá lớn.

Hoàn Nhan Lượng mặc trung y, trực tiếp mở cửa đi ra ngoài, tùy tùng vội vàng nói: “Vương gia, không thích hợp.”

“Làm sao vậy?” Hoàn Nhan Lượng nhíu mày hỏi.

Tùy tùng nói: “Lúc này hộ vệ thường lui tới Luân Cương, sẽ đến bẩm báo một chút tình huống cho tiểu nhân. Nhưng vừa rồi tiểu nhân chờ mãi không thấy ai tới, lại phái một đám đi ra ngoài, nhưng đến bây giờ còn không có tin tức.”

Trong lòng Hoàn Nhan Lượng lập tức cảnh giác, những hộ vệ này đều là dũng sĩ hắn chọn lựa kỹ càng từ Kim Quốc, đều có thể lấy một đè mười…… Trừ phi là đã xảy ra chuyện, có đại sự xảy ra! Hắn vội vàng về phòng phủ thêm ngoại bào, liếc mắt nhìn Triệu Thiều trên giường một cái, không do dự đi lấy loan đao trên tường, bước nhanh rời đi.

Sau khi hắn rời đi, Triệu Thiều từ trên giường ngồi dậy. Dáng người Hoàn Nhan Lượng cường tráng, lại đang tuổi long tinh hổ mãnh, hầu như mỗi đêm đều đòi hỏi nàng đến xác xơ. Nàng nhặt lên áo ngực và trung y bên cạnh mặc vào, chỉ cảm thấy trên người vẫn không có sức lực gì, eo, đùi và hai bên sườn còn rất đau.

Nàng khép vạt áo, xem ra nhờ đầu bếp nữ truyền lại tin tức, Cố Hành Giản đã thu được. Không hổ là người bác học đệ nhất Đại Tống, nhanh như vậy đã tìm tới nơi này.

Nàng lắc đầu. Hoàn Nhan Lượng nam nhân này bạc tình cỡ nào, xảy ra chuyện cũng mặc kệ nàng, trực tiếp bỏ rơi nàng.

Bên kia Hoàn Nhan Lượng mang theo người tự mình đi ra ngoài từ cửa hông. Bên này là một con đường nhỏ, bên đường trồng rất nhiều đại thụ, buổi tối chỉ có thể nhìn thấy bóng đen cành khô mơ hồ duỗi khắp nơi, bốn phía yên tĩnh không tiếng động. Trong lòng Hoàn Nhan Lượng càng thêm cảm thấy không ổn, đỉnh đầu không ngừng đổ mồ hôi.

Hắn biết nơi này rất có khả năng đã bại lộ, chỉ có thể nghĩ biện pháp phá vây. Nhưng hắn không rõ ràng lắm đối phương có địa vị gì,mang theo bao nhiêu nhân mã. Hành động này kỳ thật cũng rất nguy hiểm. Nhưng bị vây ở trong phủ sẽ như bắt ba ba trong rọ, càng không có phần thắng.

Chờ hắn vòng đến cửa chính, bỗng nhiên có một bóng dáng bước ra.

Hắn vốn dĩ đã khẩn trương, lại là ở trong đêm tối, theo bản năng lui về sau một bước. Người nọ cưỡi ngựa, tiếng vó ngựa “Cạch, cạch”, từng bước dị thường rõ ràng. Người nọ chậm rãi giơ cao cây đuốc trong tay, chiếu sáng khuôn mặt, là Ngô Lân!

Hoàn Nhan Lượng và Ngô Lân giao thủ quá nhiều lần, có thể xem như rất quen thuộc lẫn nhau. Nhưng chân chính làm Hoàn Nhan Lượng khiếp sợ chính là một mảng quân đội đen nghìn nghịt phía sau Ngô Lân! Giống như trời giáng thần binh!

Hoàn Nhan Lượng hốt hoảng quay đầu lại, muốn trở về trốn đi, mới phát hiện phía sau cũng là bóng người đen nghìn nghịt, bọn họ đáng thương mấy chục người bị hàng trăm hàng ngàn binh lính Đại Tống vây thành một vòng nhỏ. Hoàn Nhan Lượng hốt hoảng nhìn chung quanh, nhóm người này đến đây lúc nào, lặng yên không một tiếng động như thế!

Ngô Lân giục ngựa đến trước mặt Hoàn Nhan Lượng, từ trên cao nhìn xuống hắn: “Hải Lăng vương ẩn nấp thật sâu! Tự mình lẻn vào cảnh nội Đại Tống ta, lại không báo trước cho lão phu. Như thế nào, khi dễ Đại Tống ta là hoa viên của Hải Lăng vương ngươi, tới lui tự nhiên?”

Hoàn Nhan Lượng biết rõ giờ phút này bản thân giống như cá nằm trên thớt, chịu thua nói: “Ngô tướng quân nói gì vậy. Ta vào Tống cảnh cũng không có ác ý, chỉ là có chút tư oán. Ngài không cần hưng sư động chúng như thế đi?” Kim Quốc lưu hành Hán hóa, rất nhiều quý tộc đã có thể nói Hán ngữ không khác biệt với người Hán.

Ngô lân hừ lạnh nói: “Lão phu tất nhiên không muốn quản tư oán của Vương gia. Nhưng Vương gia hẳn nhớ rõ lần nghị hòa trước đó không lâu, trong hiệp ước viết những gì đi? Hoàng thất quý tộc hai nước, tướng quân thủ biên cảnh, không được triệu không được vượt biên. Vương gia làm như vậy, là muốn xé bỏ hiệp ước, lại hưng binh sự? Lão phu và tướng sĩ Đại Tống phụng bồi là được!”

“Sát! Sát! Sát!” Quân lính Đại Tống chung quanh Hoàn Nhan Lượng cùng hô vang, âm thanh như tiếng sấm.

Phía sau lưng Hoàn Nhan Lượng đều mướt mồ hôi. Đối phương nhiều người như vậy, một người một kiếm đều có thể thọc một lỗ trên người bọn họ. Hắn đích xác tự phụ, hắn cảm thấy người Tống mềm yếu đáng khinh, cho dù hắn bị phát hiện, bọn họ cũng phải cung kính đưa hắn về Kim Quốc. Nhưng nhìn thấy thái độ cường ngạnh của Ngô Lân, mới hiểu được bản thân mười phần sai. Cho dù hiện giờ Đại Tống quốc lực suy yếu, vô lực hưng binh, nhưng cũng không đại biểu bọn họ có thể bị làm nhục.

Chỉ cần tồn tại đại thần giống như Ngô Lân, Kim Quốc không có khả năng diệt Tống!

“Ngô tướng quân nghiêm trọng hóa vấn đề, bổn vương tuyệt không có ý này. Còn thỉnh Ngô tướng quân thủ hạ lưu tình, thả bổn vương rời đi.” Hoàn Nhan Lượng đưa tay lau mồ hôi trên trán, lấy lòng nói.

Ngô Lân lạnh lùng liếc hắn: “Vương gia vẫn là trước đi cùng lão phu một chuyến đi, có người muốn gặp ngươi.”

Hiện tại Hoàn Nhan Lượng nào dám nói không được, chỉ có thể ngoan ngoãn đáp ứng.

……

Phủ nha Thành châu, trời đã hơi sáng, chân trời hiện ra màu trắng bạc. Cố Hành Giản ngồi ở trên ghế uống trà, chuyển Phật châu trong tay, thần thái lạnh nhạt. Từ trước hắn cũng thường thức suốt đêm, bởi vậy một đêm không ngủ cũng tính là gì.

Chỉ là trong lòng hắn có chút vướng bận thê tử mang thai, không biết hắn không ở bên cạnh, nàng có thể ngủ ngon hay không.

Nghĩ đến nàng mỗi đêm đều phải làm tổ trong ngực mình, phải ôm hắn mới có thể ngủ yên, liền nghĩ cách mau chóng trở lại bên cạnh nàng.

Nhưng chuyện bên này chưa xong, hắn không có cách nào rời đi.

Hắn tính toán thời gian, Ngô Lân hẳn sắp mang Hoàn Nhan Lượng về đây. Hắn vốn muốn đi cùng, Ngô Lân lại nói mang theo quan văn như hắn không tiện. Ngô Lân hành sự luôn nói lời giữ lời, nói sẽ mang Hoàn Nhan Lượng về thì sẽ mang về.

Võ tướng nói chuyện hành sự trực lai trực vãng (thẳng thắn chính trực), không loanh quanh lòng vòng như quan văn. Cố Hành Giản tất nhiên không nói thêm gì.

Khi Hoàn Nhan Lượng tiến vào phủ nha, nhìn thấy Cố Hành Giản ngồi trong công đường, trong lòng “Lộp bộp” một tiếng, sau đó cố giả vờ trấn định kêu lên: “Biết Hành lão đệ, nhiều năm không gặp! Ngươi thật không thay đổi gì.”

Giờ phút này là hắn bị bắt, nói chuyện vô cùng khách khí, thậm chí có thể nói là kẹp chặt đuôi làm người, không hề có tư thái cao cao tại thượng khi ở Kim Quốc.

Cố Hành Giản chưa đứng dậy, chỉ nhàn nhạt cười một chút: “Vương gia biệt lai vô dạng, ngồi xuống uống ly trà đi.”

Hoàn Nhan Lượng theo lời cầm chén trà lên, ngồi ở bên cạnh Cố Hành Giản, nhịn không được hỏi: “Ta biết ngay là ngươi. Chẳng qua ngươi làm sao biết chỗ ta ẩn nấp? Ta đã đủ cẩn thận…… Là ai cung khai ra bổn vương?”

“Điểm này Vương gia không cần biết. Cố mỗ có vài chuyện muốn hỏi Vương gia một chút, Vương gia có thể hoàn hảo mà rời khỏi Đại Tống hay không, xem ở ngài lấy ra bao nhiêu thành ý.” Cố Hành Giản vừa uống trà vừa nói, thần sắc nhàn nhạt.

“Ngươi, ngươi cứ việc hỏi đi.” Hoàn Nhan Lượng ngượng ngùng nói. Hiện giờ tình cảnh của hắn thật đúng là một lời khó nói hết. Dùng tâm nhãn với võ tướng như Ngô Lân, Ngô Lân căn bản sẽ không quản hắn, chắc chắn đánh chết hắn là xong việc. Dùng tâm nhãn với Cố Hành Giản, đối phương căn bản sẽ không mắc mưu, còn có khả năng bởi vậy mà bị nhốt ở đất Tống, trở thành trò cười cho toàn bộ Kim Quốc.

Trừ bỏ thành thật khai báo, lại bấu víu vào giao tình với Cố Hành Giản, hắn cũng không còn lựa chọn nào khác.

Cố Hành Giản không quên chuyện Diêu Thất Nương gửi gắm, dò hỏi kết cục người ám sát kia. Hoàn Nhan Lượng không ngoài ý muốn Cố Hành Giản đã biết, hai nước đều có mật thám, dò hỏi tin tức lẫn nhau. Hắn cân nhắc một chút nói: “Đã chết. Nhưng kẻ kia xương cốt thật cứng rắn, sau khi bị ta bắt, nhốt lại dùng hết khổ hình, tra tấn hơn mười ngày, trước sau cắn chặt răng, một chữ cũng không chịu nói.”

Cố Hành Giản lại hỏi thi thể hắn ở nơi nào. Hoàn Nhan Lượng nói: “Hắn là một hán tử, ta hạ lệnh để lại toàn thây, gọi người chôn. Chỉ là không biết tên họ, bởi vậy không có lập bia.”

Cố Hành Giản nhắm mắt lại, bắt lấy tay vịn của ghế siết chặt, trong lòng bỗng nhiên dâng lên bi thương vô hạn. Trung cốt chôn ở dị quốc, sau khi chết ngay cả tên họ cũng không lưu lại. Mà hắn bất quá là một trong ngàn vạn nghĩa sĩ lưu tại Kim Quốc. Bọn họ đều có nhà, có thân nhân, cũng có người vướng bận, lại vì một tín niệm với cộng đồng, vứt nhà vì nước.

“Ngươi biết, chúng ta đều vì chủ mình, có lập trường riêng. Người nọ ám sát ta, ta không thể nào lưu lại tánh mạng hắn ……” Hoàn Nhan Lượng nhìn thần sắc Cố Hành Giản, kiên trì giải thích hai câu.

Cố Hành Giản đưa tay, nhàn nhạt nói: “Vương gia không cần nhiều lời, trong lòng Cố mỗ hiểu rõ. Vương gia lần này lẻn vào thành châu mục đích là gì? Ta muốn nghe lời nói thật. Nếu không, chỉ sợ Ngô tướng quân ngoài cửa, sẽ là người thứ nhất không tha cho ngài.”

Hoàn Nhan Lượng nghĩ đến Ngô Lân vừa rồi sắc mặt tăm tối, còn có những binh lính Đại Tống lòng đầy căm phẫn, nào dám giấu diếm: “Ngươi hẳn là biết Hoàn Nhan Tông Bật đào thoát từ nơi lưu đày. Huynh trưởng thu được tin tức, hắn tiến vào Hán cảnh, từng xuất hiện ở phụ cận Thành châu, cho nên lệnh ta đuổi bắt.”

Cố Hành Giản giữa mày căng thẳng, thanh sắc lại lạnh đi vài phần: “Hoàn Nhan Tông Bật nguy hiểm cỡ nào, các ngươi vì sao không thông tri Đại Tống trước!”

Hoàn Nhan Lượng siết tay nói: “Lão đệ, ngươi trước đừng nóng giận. Bởi vì Hoàn Nhan Tông Bật lấy đi đồ vật rất quan trọng của chúng ta, hơn nữa hắn hành tung bất định, đến nay ta cũng chưa tìm được tung tích của hắn. Nói cho các ngươi thì có tác dụng gì? Có lẽ hắn đã sớm về Kim Quốc. Ta vốn tính toán đã nhiều ngày còn chưa có tin tức, nên sớm rời đi. Nào biết đâu rằng bị các ngươi phát hiện……” Hắn lại uống mấy ngụm trà, cảm thấy miệng khô, rất nhanh uống hết một chén trà. Trong lúc đó vẫn luôn trộm đánh giá thần sắc Cố Hành Giản.

Cố Hành Giản không nghĩ tới Hoàn Nhan Tông Bật cũng xuất hiện ở Thành châu, việc này chính là minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng.

“Các ngươi cũng không biết vì sao Hoàn Nhan Tông Bật xuất hiện ở chỗ này?”

“Ta nếu biết, mấy ngày nay cũng sẽ không như ruồi nhặng không đầu khắp nơi đi loạn. Ai, lúc trước nên bảo huynh trưởng giết chết thằng nhãi này, tự nhiên nảy sinh rất nhiều chuyện!” Hoàn Nhan Lượng ảo não nói.

Cố Hành Giản biết Hoàn Nhan Lượng nói chính là sự thật. Hoàn Nhan Lượng và Hoàn Nhan Tông Bật là tử địch, không cần thiết giúp hắn giấu diếm. Vì phòng đêm dài lắm mộng, chỉ hy vọng sớm bắt được Hoàn Nhan Tông Bật cho xong việc.

Cố Hành Giản lại hỏi: “Còn có một chuyện, vị thiếp thất kia của ngươi có thân phận gì?”

Hoàn Nhan Lượng trừng mắt: “Ngươi sao biết ta mang theo thiếp thất tới?”

“Lúc trước nàng ngã khỏi xe ngựa, tìm đại phu Thành châu, còn thỉnh một vị người Hán thông dịch…… Cho nên ta đi qua chỗ ở ban đầu của các ngươi.”

Hoàn Nhan Lượng vỗ tay nói: “Ta nói là vậy mà! Hóa ra vị thông dịch nói Nữ Chân ngữ rất tốt kia chính là ngươi? Nàng là Khang Phúc quận chúa Triệu Thiều, nữ nhi của Thụy Vương.”

Khang Phúc quận chúa…… Cố Hành Giản không có ấn tượng gì, khi nàng bị mang đi Kim Quốc đại khái còn rất nhỏ, cho nên cũng không quen thuộc với hắn, khi gặp mặt mới không nhận ra. Hắn còn phải nghĩ biện pháp tái kiến nàng một lần mới được.

Bên ngoài phố xá đã dần dần có tiếng người, bất tri bất giác trời đã sáng rồi. Cố Hành Giản đứng dậy nói: “Vương gia trước tiên nghỉ ngơi ở phủ nha Thành châu đi.” Hắn kêu mấy hộ vệ tiến vào, thỉnh Hoàn Nhan Lượng đi quan xá phía sau. Hơi có ý giam cầm.

“Các ngươi chuẩn bị khi nào thả ta?” Hoàn Nhan Lượng vội vàng hỏi.

Cố Hành Giản đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại mà nói: “Vương gia không cần sốt ruột, thời điểm nên thả tất nhiên sẽ thả. Trước an tâm ngốc ở chỗ này đi.” Tuy rằng vì hoà bình hai nước, hắn không thể giết Hoàn Nhan Lượng, nhưng làm hắn nếm chút khổ sở vẫn là có thể. Nếu không thì quá tiện nghi cho hắn!

Cố Hành Giản đi ra ngoài nói vài câu với Ngô Lân rồi đi cùng Sùng Minh về trạm dịch. Dọc theo đường đi tâm tình hắn nặng nề, nghĩ đến Hoàn Nhan Tông Bật, cảm thấy không có đầu mối nào. Chờ vào trạm dịch, nhìn thấy Tư An đứng ở trong viện, đang dặn dò bà tử mới vừa được mướn.

Các nàng nhìn thấy Cố Hành Giản, vội vàng hành lễ: “Lão gia đã trở lại.”

Vương Nhị Gia lần đầu tiên nhìn thấy Cố Hành Giản, cũng không dám nhìn kỹ, chỉ cảm thấy thân hình thon dài, giống như nhân vật trăng thanh gió mát.

“Phu nhân đâu?” Cố Hành Giản hỏi.

“Còn ngủ ở trong phòng. Đêm qua phu nhân hình như không ngủ ngon, ban đêm thức dậy rất nhiều lần, giữa chừng còn gọi nô tỳ rót một chén nước đem vào.” Tư An trả lời.

Cố Hành Giản gật đầu, lại nhìn bà tử kia, ít nhiều nhờ nàng không nhớ lầm mà truyền lại tin tức. Tuy rằng nàng không hề biết gì, nhưng cũng tính là lập công.

Vương Nhị Gia bị Cố Hành Giản nhìn đến chột dạ, cho rằng mình tới ngày đầu tiên đã làm sai việc gì, lại nghe Cố Hành Giản nói: “Ngươi làm tốt lắm, tiền công ta còn thưởng thêm.”

Vương Nhị Gia vội vàng nói lời cảm tạ, nghĩ thầm còn chưa gặp qua chủ nhân nào mới làm việc ngày đầu đã thưởng thêm tiền đâu.

Cố Hành Giản bảo Sùng Minh đi về trước nghỉ ngơi, tự mình đi tịnh phòng tắm gội. Một đêm không ngủ, cũng chưa rửa mặt chải đầu, cứ cảm thấy trên người có mùi lạ. Chờ hắn thay đổi quần áo sạch sẽ, mới trở lại trong phòng.

Trong phòng còn rất tối, cửa sổ đóng nghiêm chỉnh, màn cũng buông xuống. Hắn cởi ngoại bào, treo trên giá áo, nhẹ nhàng vén màn lên, nhìn thấy trên giường đội lên một khối.

Hạ Sơ Lam ghé vào gối đầu, trên gối hình như còn đặt một kiện xiêm y.

Hắn cúi đầu, phát hiện là trung y của mình, không khỏi cười nhẹ. Nha đầu này cứ như vậy không rời hắn được sao?

Hắn vén chăn lên, người mới vừa nằm lên giường, thân thể mềm mại kia đã chủ động dịch lại gần, ôm lấy eo hắn, giống như dây leo quấn lên người hắn.

Cố Hành Giản rút trung y của mình từ dưới thân nàng ra, đặt ở một bên, sau đó duỗi tay ôm nàng, yêu thương mà hôn đỉnh đầu nàng. Chỉ cần nhìn thấy nàng, tâm tình trở nên nhẹ nhàng hơn không ít, toàn bộ mệt nhọc tiêu tán.

Canh giờ này chỉ sợ là không ngủ được, hắn chỉ nhắm mắt lại dưỡng thần.

Hạ Sơ Lam đích xác không ngủ ngon, ban đêm ra mồ hôi, yết hầu khô khốc, giữa chừng tỉnh lại rất nhiều lần. Trước kia khi hắn ngủ ở bên cạnh, chỉ cần nàng động một chút, hắn sẽ tỉnh, cho nên nàng tận lực không dám động. Nhưng hắn không ở bên cạnh, nàng thực không quen, lăn qua lộn lại ngủ không được. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể lặng lẽ đi đến tủ quần áo tìm một bộ y phục của hắn để dưới gối.

Vốn nghĩ trước khi hắn trở về nhét quần áo vào chỗ cũ, miễn cho hắn thấy lại chê cười. Nhưng nàng ngủ quá sâu, lúc tỉnh lại mới phát hiện hắn đã trở lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện