Sủng Trong Lòng Bàn Tay
Chương 35
Editor: Masha
Ban đêm, Hạ Sơ Lam nằm ở trên giường không ngủ được. Nàng không biết nguyên do Cố Ngũ đột nhiên lấy lại vòng tay hoa nhài kia, cứ cảm thấy lúc ấy hắn có chút quái quái. Nhưng hình như hắn không muốn nhiều lời, nàng cũng không truy vấn.
Dù sao chỉ là một cái vòng tay thôi, nàng cũng không đến mức canh cánh trong lòng.
Nàng thở dài, gối lên lòng bàn tay của mình, nhớ tới hôm nay hắn vô cùng ôn nhu, khóe miệng khẽ nhếch. Cảm thấy chuyện gặp phải người hoàng thành quân cũng không quá đáng sợ nữa.
Chỉ là lo lắng hắn có chuyện gì, ngày mai muốn đi gặp hắn. Ngày thường đều là hắn tới tìm bọn họ, hình như nàng còn chưa biết hắn ở chỗ nào, cũng chưa từng hỏi qua. Hiện tại ngẫm lại, trừ bỏ gia thất, nàng hoàn toàn không biết gì về Cố Ngũ cả, ngay cả sinh nhật cũng nhờ đi xem bói mà ngẫu nhiên biết được. Nhưng sao nàng lại rơi vào lưới tình nhanh như thế?
Từ trước nàng hơi không hiểu nguyên chủ, cảm thấy chỉ một Lục Ngạn Viễn mà thôi, sao có thể làm nguyên chủ yêu đến nông nỗi muốn sống muốn chết. Nhưng đợi đến khi chính nàng gặp Cố Ngũ, tuy rằng chưa đến loại trình độ như nguyên chủ, nhưng cũng minh bạch chuyện tình cảm này, người ngoài cuộc sáng suốt, người trong cuộc u mê.
Có lẽ không phải mỗi người trong cả một đời, đều sẽ gặp được người khiến bản thân nguyện ý phấn đấu quên mình để yêu. Nhưng gặp được, lại không biết là may mắn, hay là bất hạnh.
Hạ Sơ Lam trở mình, nhìn màn trướng, hoàn toàn không buồn ngủ. Mắt thấy cách bổ thí càng ngày càng gần, chờ đến khi bổ thí kết thúc, nàng cũng không còn lý do gì lại lưu lại Lâm An, đến lúc đó chia tay hắn, không biết khi nào mới tái kiến. Hắn có thể quên nàng không?
Lâm An dụ hoặc nhiều như vậy, trên đường tùy tiện một kỹ nữ đi qua, đều ném hoa cho hắn……
Nàng trằn trọc, một đêm không ngủ. Thời điểm hừng đông, Tư An cầm một phong thơ tiến vào đưa cho nàng, là từ Thiệu Hưng gửi tới. Tư An nói: “Chúng ta dàn xếp chỗ ở xong xuôi, nô tỳ liền nói nơi ở cho tam gia. Đại khái là tam gia gửi tới.”
Hạ Sơ Lam mở ra thư, quả nhiên là Hạ Bách Thanh viết. Trong thư hắn hỏi thăm tình hình bọn họ gần đây, cũng báo trong nhà hết thảy bình an. Hạ Bách Mậu xử lý sinh ý cũng coi như gọn gàng ngăn nắp, cũng không có chuyện gì nhiễu loạn.
Nhị thúc này của nàng sợ vợ như sợ hổ, lại không có trí tuệ của cha và tam thúc, nhưng cũng không tính là không chống đỡ được. Đỗ thị nói cũng có câu đúng, nàng không thể nào vĩnh viễn không gả chồng, vẫn luôn ngốc tại Hạ gia. Nàng đã từng nghĩ chậm rãi chờ người kia xuất hiện, giúp Hạ gia qua vài năm, nhưng hiện tại nàng đã gặp Cố Ngũ, liền sinh vài phần tâm tư muốn gả chồng.
Chỉ hy vọng nhị phòng có thể không chịu thua kém, chống đỡ Hạ gia, dưỡng lão lo tang cho lão phu nhân, đối xử tử tế với hai phòng kia. Như vậy nàng cũng yên tâm chút.
Kỳ thật nếu phân gia, nàng không cần nhọc lòng nhiều vậy. Dù Đỗ thị thân thể không tốt, tìm mấy quản sự đắc lực, vẫn có thể đem phần gia sản của đại phòng kinh doanh tốt. Nhưng lão phu nhân không đồng ý phân gia, cảm thấy ở cùng một chỗ mới có vẻ con cháu thịnh vượng, cho nên ai cũng không dám đề cập chuyện này. Thấy lão phu nhân không chịu tam phòng cũng không phân ra, vẫn thành thành thật thật theo chân bọn họ ở cùng một chỗ.
Rốt cuộc về sau Hạ Khiêm và Hạ Diễn đều muốn làm quan, quan lộ kiêng kị nhất là bất hiếu và trong nhà lục đục. Không tề gia, dùng cái gì trị quốc bình thiên hạ? Cho nên nhị phòng ngấp nghé ngôi đích tôn cũng vậy, nàng không ưa nhị phòng cũng thế, vẫn duy trì ngoài mặt bình thản, nếu không sẽ không tốt với quan lộ của nam nhân trong nhà.
Hạ Sơ Lam đối với Hạ gia sự tạm thời yên tâm, một đêm không ngủ, tinh thần không tốt. Chờ ăn xong điểm tâm, nàng dọn ghế nằm đến phía dưới bóng cây trong viện, vừa đọc sách, vừa hóng mát.
Hạ Diễn đêm qua chơi đùa, hôm nay chuyên tâm đọc sách. Mặt ngoài cậu cố làm ra vẻ nhẹ nhàng, kỳ thật trong lòng thực khẩn trương. Dù cho không hy vọng mấy sẽ thi đậu, nhưng không thể nào không thèm để ý kết quả, muốn chuẩn bị thật đầy đủ.
Tư An và Lục Bình sợ quấy rầy cậu, thanh âm nói chuyện nhỏ đi rất nhiều. Tư An ngồi bên cạnh Hạ Sơ Lam thêu thùa may vá, Lục Bình thì vẩy nước quét sân. Hạ Sơ Lam xem sách một lát, đem sách đặt ở trên bụng, híp mắt nhắm mắt dưỡng thần, trộm kiếp phù du nửa ngày nhàn.
Bỗng nhiên vang lên thanh âm đập cánh phành phạch, giống như có thứ gì bay vào, trên cây rớt xuống vài phiến lá rụng.
Dưới tàng cây hai người cả kinh, liền nghe được trên cây có thanh âm quái dị hô: “Không bắt được, không bắt được!”
Hạ Sơ Lam đứng lên, ngẩng đầu nhìn thấy trên ngọn cây có con chim anh vũ béo toàn thân tuyết trắng, một đôi mắt đen quay tròn chuyển động. Xem màu lông và chủng loại, thập phần hiếm lạ, hẳn là giá trị xa xỉ. Nó vỗ cánh, ngừng trên ngọn cây, lại kêu hai tiếng. Ngay sau đó vang lên tiếng gõ cửa dồn dập: “Xin hỏi có người ở nhà không?”
Lục Bình vội vàng chạy tới cạnh cửa hỏi: “Bên ngoài là người nào?”
“Thật xin lỗi, anh vũ nhà ta bay đến nhà ngài đi, có thể làm phiền các người mở cửa hay không?” Bên ngoài nữ nhân nói chuyện thập phần khách khí.
Lục Bình quay đầu lại nhìn Hạ Sơ Lam một cái, thấy cô nương gật đầu đồng ý, hắn mới mở cửa. Ngoài cửa mấy nam tử hộ viện đứng, dáng người cường tráng. Một ma ma mặt mũi hiền từ đứng cạnh cửa, vừa rồi đúng là bà nói chuyện. Phía sau bà còn có một phụ nhân dung mạo tú mĩ trẻ tuổi, đuôi mày có điểm nốt ruồi son, trong ngực còn ôm một tiểu đồng xinh xắn như ngọc.
Tiểu đồng kia mặc áo ngoài ngắn bằng gấm vóc vân văn, trên cổ đeo chuỗi ngọc lưu ly vàng ròng, mặt mày tinh xảo, một đôi mắt như nai con, người xem tâm đều mềm.
Ma ma kia cười nói: “Quấy rầy. Chúng ta bắt xong anh vũ liền đi.”
“Mời vào đi.” Lục Bình giơ tay mời.
Đoàn người liền vào cửa, Hạ Sơ Lam để Tư An dọn ghế nằm dưới tàng cây đi, tiện cho bọn họ bắt chim anh vũ. Nàng thối lui đến dưới hành lang, tò mò xem bọn họ làm sao bắt con chim rất có linh tính kia, trong lúc đó cảm nhận được thiếu phụ mỹ mạo kia vẫn luôn nhìn về phía mình.
Nàng ngoái đầu nhìn lại, nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười. Lâm An dân phong thuần phác, xưa nay người không quen biết đều nhiệt tình như vậy, chắc hẳn vài vị này cũng không phải người xấu. Huống chi nghe khẩu khí hạ nhân nhà này còn thực lễ phép. Vú già còn như thế, càng miễn bàn chủ nhân. Nếu không nàng cũng sẽ không để bọn họ tiến vào.
Thiếu phụ kia chạm đến ánh mắt Hạ Sơ Lam, chủ động đi tới, đại khái ôm mệt mỏi, đặt tiểu đồng trên mặt đất, tiểu đồng còn đứng chưa vững, liền ngoan ngoãn ôm chân nàng, ngửa đầu nhìn Hạ Sơ Lam, đầy mặt ngây thơ tò mò.
Thiếu phụ cười cười, đối Hạ Sơ Lam thân thiện nói: “Muội tử, thật ngượng ngùng, hạ nhân nhất thời không chú ý, để thứ này bay loạn. Muội là người Lâm An sao?”
Hạ Sơ Lam xem nàng tuổi không cách biệt lắm với mình, nói chuyện cũng rất hiền hòa, trả lời: “Ta không phải người Lâm An, là từ Thiệu Hưng tới. Bởi vì đệ đệ muốn khảo bổ thí, mới đến Lâm An.”
“A, là vậy sao.” Phụ nhân nhìn lại sân nhỏ, còn nói thêm, “Vậy muội làm sao thuê được phòng ở này? Là có thân nhân tại đây sao? Ta biết trước và sau bổ thí, phụ cận Quốc Tử Giám một phòng khó cầu.”
Hạ Sơ Lam gật đầu nói: “Khách xá chung quanh đều trụ đầy, nơi đây là nhờ bằng hữu hỗ trợ tìm. Nếu không có hắn, chúng ta chỉ sợ phải ăn ngủ đầu đường.”
Phụ nhân kia như có điều suy nghĩ, cùng Hạ Sơ Lam như đã quen thuộc mà hàn huyên. Bên kia bọn hộ viện đã khiêng thang trèo lên cây bắt chim, anh vũ kia lại rất linh hoạt, lại từ trên cây bay xuống mặt đất, vừa nhảy vừa kêu gào: “Không bắt được, không bắt được!”!” Không đem nhân loại bọn họ để vào mắt chút nào.
Tư An buồn cười, không biết con anh vũ lưu manh này làm sao lại bay đến trong viện bọn họ. Chỉ thấy anh vũ nhảy nhót lung tung, làm cho toàn bộ sân người ngã ngựa đổ, vẫn không bắt được.
Lúc này, một lão giả từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy cảnh tượng trong viện, ngẩn người: “Nhị phu nhân, sao ngài lại ở chỗ này?”
Phụ nhân kia bất đắc dĩ nói: “Nam bá, nhị gia nói ta đưa ít đồ cho Ngũ thúc, tuyết cầu không cẩn thận từ lồng sắt bay ra, dừng ở nơi này, may mà vị cô nương này cho chúng ta đi vào bắt nó.”
Tiểu đồng kêu lớn lên: “Chim, bắt chim!”
Nam bá hướng bé hiền lành cười cười, lại nhìn về phía Hạ Sơ Lam đứng bên cạnh Tần La, ánh mắt định trụ. Ông không nghĩ tới trong viện này thế nhưng có một cô nương mạo mĩ như thế ở, khó trách tướng gia ngày ngày chạy ra ngoài, còn muốn ăn cơm ở bên ngoài. Ông cảm thấy tâm già được an ủi, lần này tám phần là bị hấp dẫn đi.
“Tiểu công tử chờ, ta đây liền đi kêu Sùng Minh trở về, lập tức có thể bắt được tuyết cầu.” Nam bá ôn nhu an ủi tiểu đồng, lại hành lễ hướng Tần La cùng Hạ Sơ Lam, xoay người đi ra ngoài.
“Muội tử, thật xin lỗi, sợ là không thể sớm bắt được đồ tồi kia. Ta đứng một lát, cảm thấy hơi khát, có thể vào nhà muội xin chén nước uống không?” Tần La cười hỏi.
Hạ Sơ Lam nghe vậy, đưa tay thỉnh bọn họ đi nhà chính ngồi, lại gọi Tư An mang chút nước tới. Tiểu đồng duỗi tay, kêu lên: “Nương, ôm.”
Tần La thuận thế ôm bé lên, tháo khăn tay bên hông lau mặt cho bé. Chờ tới trong nhà chính, sau khi nàng ngồi xuống lại hỏi thăm việc nhà: “Muội tử, muội bao lớn rồi?”
“Mười bảy.”
“Còn trẻ như vậy.” Tần La cảm khái một chút, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, “Ai, ta không vòng vo nữa. Thật không dám giấu diếm, ta là thê tử Cố nhị gia Tần La, so với muội lớn hơn hai tuổi, muội có thể gọi ta tỷ tỷ. Nghe nói nhị gia…… Gần đây rất gần gũi với muội?”
Hạ Sơ Lam hoảng sợ, không nghĩ tới vị trước mắt này chính là thê tử Cố nhị gia, thế nhưng trẻ tuổi như vậy, vội vàng nói: “Phu nhân ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, ta cùng nhị gia không có gì cả. Ngài là bằng hữu gia phụ, cho nên tương đối chiếu cố tỷ đệ chúng ta.”
Tần La cũng là từ mấy vị phu nhân quen biết nghe được, Cố Cư Kính hôm đó dẫn Hạ Sơ Lam đi Hội phơi thư rất nhiều người thấy, nàng cho rằng hắn ở bên ngoài kim ốc tàng kiều, trong lòng có chút mất mát. Nàng cũng không phải là người không sáng suốt, nam nhân có tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, huống chi Nhị gia là một đại thương nhân.
Nhớ trước đây nàng gả vào phủ bất quá mới mười lăm tuổi, vốn tưởng rằng bên người hắn có rất nhiều cơ thiếp, mình còn tuổi nhỏ, căn bản không áp chế được, không nghĩ tới không hề có người lung tung rối loạn gì. Hắn còn an phận mà thủ bên cạnh nàng mấy năm, sinh hạ một nhi tử, nàng đã cảm thấy thực đủ, cũng không cầu cái gì. Nàng chỉ sợ những nữ nhân đó không đứng đắn, ham tiền tài của Cố gia, mê hoặc tâm hắn, mới nghĩ đến nhìn xem.
Vì thế nàng nghe được từ thuộc hạ là Nhị gia thuê sân viện ở chỗ này, phỏng đoán rằng nữ tử kia nhất định ở nơi này. Vừa lúc nơi này cách tư dinh Cố Hành Giản rất gần, nàng liền mượn cớ tặng đồ cho Cố Hành Giản, cố ý thả tuyết cầu bay đi, mượn cơ hội tiến vào tìm tòi hư thật.
Không nghĩ tới vừa thấy Hạ Sơ Lam nàng liền thua tâm phục khẩu phục. Cô nương này mĩ mạo không nói lại đầy người phong độ trí thức, thoạt nhìn tri thư đạt lý, so với mình cường hơn nhiều. Khó trách Nhị gia động tâm.
“Muội muội không cần giấu ta. Kỳ thật ta không nên tới, muội đại khái cũng không muốn nhìn thấy ta, nhưng ta chính là không khống chế nổi muốn đến gặp muội. Muội một nữ tử yếu đuối ở Lâm An cũng không dễ dàng. Nếu muội nguyện ý tiến Cố gia, ta trở về liền nói chuyện cùng nương, ngày mai muội thu thập này nọ là có thể dọn vào, trên dưới Cố gia tuyệt sẽ không bạc đãi muội. Muội nếu không muốn, chỉ muốn ở bên ngoài, có cái gì thiếu liền nói với ta. Nhị gia ngày thường bận rộn sinh ý, không rảnh lo chuyện nhà, nếu muội và ta đều là người Nhị gia, ta lại lớn tuổi hơn muội một chút, theo lý nên chiếu cố muội thật tốt.”
Tần La nói thực thành khẩn, Hạ Sơ Lam lại cảm thấy hiểu lầm này nháo lớn, vội vàng giải thích: “Phu nhân, thật sự không phải như ngài nghĩ. Ta coi Nhị gia như trưởng bối, Nhị gia hẳn cũng chỉ xem ta như vãn bối. Không tin, ngài có thể giáp mặt hỏi Nhị gia một chút, giữa chúng ta không hề có chuyện gì.”
Tần La có ấn tượng khá tốt với Hạ Sơ Lam, cảm thấy nàng không phải loại nữ tử khẩu thị tâm phi, cho nên mới công bằng nói chuyện. Thấy nàng nói như thế, lại có vài phần mê man: “Thật sự?”
“Thiên chân vạn xác.” Hạ Sơ Lam cười khổ nói, “Nhị gia chỉ là chịu người gửi gắm chiếu cố chúng ta. Lòng ta có người yêu thích, tuyệt không phải Nhị gia.”
Tần La thấy nàng nói phá lệ nghiêm túc, vốn có vài phần nghi ngờ cũng mất. Xem ra thật là mình đã lầm, Nhị gia không có dưỡng ngoại thất. Vậy rốt cuộc là chịu ai nhờ vả đây? Theo nàng biết, Nhị gia trừ bỏ đối với chuyện của đệ đệ hắn phá lệ quan tâm, người khác hắn chẳng thèm để tâm.
Các nàng đang nói chuyện, bên ngoài vang lên thanh âm Nam bá: “Sùng Minh đến.” Người trong phòng đều đi ra hành lang, chỉ thấy Sùng Minh nhảy lên mái ngói cong, trong chốc lát liền bắt được con anh vũ càn rỡ kia nhốt vào lồng. Đây là lần đầu tiên Hạ Sơ Lam nhìn thấy thân thủ của Sùng Minh, thật là ngoài sở liệu của nàng.
Sùng Minh đem lồng sắt chứa anh vũ cung kính giao cho Tần La, Tần La cười nói tạ: “Vẫn là Sùng Minh ngươi có biện pháp.”
Tiểu đồng cao hứng vỗ tay, vui vẻ kêu: “Bay, bay.”
Sùng Minh cười một cái với bé, kéo Nam bá đến bên cạnh, thấp giọng hỏi: “Nhị phu nhân sao lại ở chỗ này?”
Nam bá lắc đầu: “Ta cũng không biết. Ta nhận được tin tức của Nhị gia, đợi nửa ngày cũng không thấy ai đến, liền ra đường cái nhìn nhìn, nghe thấy sân bên này có động tĩnh, liền tới đây. Sùng Minh, vị cô nương kia có phải ……”
Sùng Minh nhanh chóng gật đầu một cái: “Nam bá, ta hiện tại không có thời gian để nhiều lời. Nơi này giao cho bá, ta còn phải trở về Yến quán.” Sáng sớm hắn đi theo Cố Hành Giản ra cửa làm việc, là cố ý trở về bắt con chim anh vũ này.
Nam bá nói được, Sùng Minh lại ôm quyền với Tần La cùng Hạ Sơ Lam, bước ra ngoài.
Yến quán trong miệng Sùng Minh ở Thanh Hà phường, là nơi ở của danh kỹ Diêu Thất Nương, người thường không vào được. Kỹ nử đương thời cũng phân ba bảy loại, như Diêu Thất Nương là Lâm An đệ nhất danh kỹ tất nhiên thuộc về loại thượng đẳng, chỉ bán nghệ không bán thân. Yến hội cá nhân của quan lại, bao gồm cả lễ mừng lớn, nàng đều được mời làm thượng khách. Đương nhiên nếu nàng thích ai, cũng có thể mời đến Yến quán, cùng chung đêm đẹp. Chẳng qua đến tận bây giờ còn chưa có ai có vinh hạnh cùng nàng chung chăn chung gối.
Yến quán bố trí giống như sân viện của tiểu thư khuê các, đình viện thật sâu, nhà rộng rãi an tĩnh. Trong nội viện có dòng suối róc rách, nước chảy qua hoa cỏ tốt tươi. Trong lương đình màn lụa tung bay, bày hương án lư hương, treo hương cầu lớn nhỏ. Diêu Thất Nương mặc váy lụa màu hồng phấn, đầu đội hoa quan, đang ngồi trên giường nhỏ lau huyền cầm, phong tư yểu điệu. Một hầu gái đi dọc theo đường đá nhỏ tới, cúi người ở bên tai nàng nói hai câu.
Diêu Thất Nương mày liễu khẽ nhếch: “Cố nhị gia và Cố tướng gia? Ngươi không nhận sai?”
“Thiên chân vạn xác, nô tỳ sao có thể nhận sai.” Hầu gái khẳng định nói.
Diêu Thất Nương cười một cái, chống cằm nói: “Này oan gia…… Ngươi đi thỉnh bọn họ vào đi.”
……
Cố Hành Giản đứng ngoài cửa màu son, khoanh tay nhìn không trung. Hôm nay bầu trời xanh thẳm như được tẩy rửa, vạn dặm không một gợn mây. Cố Cư Kính bên cạnh hắn đi tới đi lui, oán giận nói: “Tiểu tỳ này cũng thật là, để cho chúng ta đứng ngoài cửa, người đến người đi dễ bị chú ý.”
Cố Hành Giản nhàn nhạt nói: “A huynh sợ bị người quen trông thấy, truyền tới tai nhị tẩu sao?”
Cố Cư Kính cười xấu hổ: “Nói bậy, ta sao có thể sợ nàng.”
Thực mau, hầu gái đi truyền lời đã trở lại, mở cửa thỉnh bọn họ đi vào.
Cố Hành Giản sớm nghe thấy Yến quán phong cảnh thanh u, nhưng trước giờ chưa từng bước vào. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Trong viện truyền đến tiếng ca du dương uyển chuyển:
“Từ biệt lúc sau, thề thốt tương phùng, chỉ nói là ba bốn tháng
Ai ngờ năm sáu năm, thất huyền cầm không lòng dạ nào đàn
Thư từ không thể truyền, cửu liên hoàn bị bẻ đôi
Mười dặm trường đình trông mòn con mắt
Trăm tương tư, ngàn bận lòng, vạn bất đắc dĩ oán trách lang quân………
Lang a lang, ước gì kiếp sau chàng là nữ, ta là nam.”
Cố Cư Kính quay đầu lại nói với Cố Hành Giản: “Đệ đệ, ta đoán khúc này tám phần là xướng cho đệ nghe.”
Cố Hành Giản yên lặng đi đường, không tiếp lời. Chờ theo hầu gái đến trong lương đình, Diêu Thất Nương mới dừng tay gảy đàn, xinh đẹp cười nói: “Nha, thật là khách quý ít gặp.”
Xiêm y nàng nửa mở, lộ ra áo ngực bên trong màu hồng phấn, toàn bộ bả vai đều lộ ở bên ngoài, trắng đến lóa mắt, Cố Cư Kính nhìn thấy liền sững sờ. Cố Hành Giản lại liếc mắt một cái cũng chưa nhìn, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh tịch án.
Diêu Thất Nương ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Cố Hành Giản, thật là nhân vật lãng nguyệt thanh phong. Đã tới tận Yến quán của nàng, rõ ràng là nơi gió trăng, lại hình như không làm hắn hoen ố chút nào.
“Tướng gia, thiếp ở trên phố ném hoa cho ngài, ngài chẳng thèm ngó tới, sao lại chịu hạ mình đến Yến quán?”
“Ta nghĩ thỉnh ngươi hỗ trợ tìm một người.” Cố Hành Giản nói thẳng. Nếu nói có người có thể ở Lâm An dễ dàng tránh né tai mắt hoàng thành quân, cũng có thể tự do xuất nhập bất luận địa phương nào, chính là kỹ nữ có thói quen phỏng đoán nhân tâm, thiện dùng các loại kỹ xảo. Hẳn là Tiêu Dục không thể tưởng tượng được, hắn sẽ nhờ Diêu Thất Nương cứu Ô Lâm.
Diêu Thất Nương đứng lên, đi đến bên người Cố Hành Giản, tay vịn bờ vai của hắn, vươn ra ngón tay nâng cằm hắn: “Tìm người có gì khó? Chỉ cần tướng gia bồi thiếp một đêm, tâm thiếp đều cho người.”
Cố Hành Giản cau mày tránh đi tay nàng, Cố Cư Kính uống một ngụm nước bị sặc, ho khan nói: “Thất Nương, ngươi hảo hảo nói chuyện, không nên động tay động chân.” May mắn nữ tử này khiêu khích đệ đệ, mà không phải khiêu khích hắn. Nếu không lấy tư sắc của nàng, mình chỉ sợ không bình tĩnh được như đệ đệ.
“Ngươi biết ta sẽ không đáp ứng.” Cố Hành Giản chém đinh chặt sắt nói.
Diêu Thất Nương không cam lòng, lại đưa môi đỏ mọng chủ động đến bên miệng Cố Hành Giản, hắn đứng thẳng lên, hơi thở vững vàng, không những không bị nàng trêu chọc, ngược lại lạnh như băng nhìn nàng. Nàng tự nhận tư sắc tuyệt hảo, còn chưa bị nam nhân nào cự tuyệt hai lần như thế, ngồi lại bên cạnh, dỗi nói: “Tướng gia hà tất tức giận? Đây cũng không phải là thái độ tìm người hỗ trợ. Nói đi, muốn tìm người nào?”
Cố Hành Giản một lần nữa ngồi xuống nói: “Từ đại lao chạy thoát Ô Lâm người Kim Quốc.”
Diêu Thất Nương sau khi nghe, hơi ngẩn ra, tiến đến bên tai Cố Hành Giản nói nhỏ nhẹ: “Tướng gia dựa vào cái gì cho rằng thiếp sẽ giúp ngài đây?”
Cố Cư Kính nói: “Thất Nương, năm đó cả nhà ngươi đều chết trong tay quân Kim, ngươi vẫn luôn âm thầm giúp đỡ những thế lực phản Kim ở dân gian. Hơn nữa thời điểm Anh quốc công gom góp quân lương, ngươi đi đầu quyên không ít tiền. Ô Lâm người này thập phần trọng yếu, quan hệ đến chiến sự tiền tuyến, ngươi sẽ không đứng nhìn bàng quan.”
Diêu Thất Nương “Phụt” một tiếng cười ra, dùng khăn xoa xoa thái dương: “Hóa ra nhị vị trước khi tới, còn đặc biệt điều tra qua thiếp. Tướng gia, ngài không phải phái chủ hòa sao? Anh quốc công chiến bại, với ngài hẳn là chuyện tốt đi. Huống chi Ô Lâm là người hoàng thành quân muốn tìm, thiếp thế nhưng không có lá gan đối nghịch cùng hoàng thành quân. Tướng gia không sợ thiếp mật báo hoàng thành quân?”
Cố Hành Giản nhìn chén trà trong tay, chắc chắn nói: “Ngươi sẽ không. Một khi Anh quốc công chiến bại, Kim Quốc liền có thể không kiêng nể gì cử binh nam hạ. Đến lúc đó trăm họ Giang Nam lầm than, bá tánh trôi giạt khắp nơi, Đại Tống lại không có đường thối lui. Ta nghĩ ngươi không nguyện ý thấy, một màn kia ở Biện Kinh hai mươi năm trước tái diễn.”
Thân nhân Diêu Thất Nương chính là chết vào lúc khó khăn năm Tịnh Khang. Nàng từ đây trở thành lục bình trôi nổi, không nơi nương tựa, lưu lạc phong trần. Nàng xác thực hận người Kim thấu xương, ước gì Anh quốc công giết sạch người Kim mới thống khoái.
Nàng nhìn khuôn mặt từ trước đến nay luôn thong dong của Cố Hành Giản, thu hồi bộ dáng tươi cười cà lơ phất phơ: “Thiếp chưa bao giờ làm vụ mua bán nào lỗ vốn. Tướng gia nếu đã đến, hẳn là biết quy củ nơi này.”
“Sau khi sự thành, hai huynh đệ chúng ta hứa với ngươi một điều kiện. Chỉ cần không làm trái đạo nghĩa, ngươi cứ việc nói.” Cố Cư Kính ở bên cạnh nói.
Một người là Tể tướng, một người là đại thương nhân, điều kiện này có thể nói thập phần hấp dẫn. Diêu Thất Nương lả lướt đứng dậy nói: “Hảo, đã có câu này của Cố nhị gia, thiếp đồng ý. Nhị vị trở về chờ tin tức của thiếp đi.”
Cố Hành Giản đưa tay nói: “Vân A cô nương, làm phiền.”
Người Diêu Thất Nương lung lay sắp đổ. Đã lâu không có ai gọi khuê danh nàng, dường như đã qua mấy đời, phảng phất như đánh trúng phần nội tâm mềm mại nhất của nàng, trở lại lúc còn nhỏ, ở dưới gối cha mẹ vô ưu vô lự qua ngày. Người nam nhân này a…… Thật là người đắn đo suy tính, sợ mình làm việc không tận tâm sao? Kỳ thật nếu hắn chịu bồi mình một đêm, nơi nào còn cần điều kiện? Hết lần này tới lần khác hắn thế nào cũng không chịu.
Trời muộn một chút, Cố Cư Kính cùng Cố Hành Giản từ Yến quán đi ra, Sùng Minh đã chờ ở ngoài cửa, vừa nhìn thấy hai người liền nói: “Hai vị gia, nhị phu nhân đi tìm Hạ cô nương.”
Cố Cư Kính sửng sốt một chút, chỉ cảm thấy đầu to ra. Không xong, không phải là chuyện ngày ấy đi Hội phơi thư truyền tới tai A La đi? Bởi vì liên quan đến Cố Hành Giản, hắn không nhiều lời, sợ rằng nàng đã hiểu lầm, cho rằng hắn cùng Hạ Sơ Lam có cái gì.
“Nhị phu nhân hiện tại ở nơi nào?” Cố Cư Kính lập tức hỏi, “Hai người các nàng có nháo lên hay không?”
“Nhị phu nhân đang ở chỗ của Hạ cô nương, ta xem hai người nói chuyện, cũng không có nháo lên. Có lẽ là vừa mới gặp mặt, còn chưa ngả bài?” Sùng Minh nghiêm túc nói.
“Ai. Nữ nhân này, chuyện xấu đến không!” Cố Cư Kính thở dài một tiếng, vội vàng gọi người dẫn ngựa lại đây, “Đệ đệ, đừng thất thần, chúng ta phải chạy nhanh trở về, chậm chắc muốn đánh nhau rồi.”
Cố Hành Giản có chút buồn cười, hắn không tưởng tượng nổi với tính tình Hạ Sơ Lam và Tần La hai người đánh nhau sẽ là bộ dáng gì. Hẳn là không đến mức đó đi? Nha đầu kia há là người để bị hiểu lầm mà không nói rõ ràng. Nhưng dù nghĩ như vậy, hắn cũng lên ngựa, cùng Cố Cư Kính hai người một đường chạy thẳng đến tư dinh.
Ban đêm, Hạ Sơ Lam nằm ở trên giường không ngủ được. Nàng không biết nguyên do Cố Ngũ đột nhiên lấy lại vòng tay hoa nhài kia, cứ cảm thấy lúc ấy hắn có chút quái quái. Nhưng hình như hắn không muốn nhiều lời, nàng cũng không truy vấn.
Dù sao chỉ là một cái vòng tay thôi, nàng cũng không đến mức canh cánh trong lòng.
Nàng thở dài, gối lên lòng bàn tay của mình, nhớ tới hôm nay hắn vô cùng ôn nhu, khóe miệng khẽ nhếch. Cảm thấy chuyện gặp phải người hoàng thành quân cũng không quá đáng sợ nữa.
Chỉ là lo lắng hắn có chuyện gì, ngày mai muốn đi gặp hắn. Ngày thường đều là hắn tới tìm bọn họ, hình như nàng còn chưa biết hắn ở chỗ nào, cũng chưa từng hỏi qua. Hiện tại ngẫm lại, trừ bỏ gia thất, nàng hoàn toàn không biết gì về Cố Ngũ cả, ngay cả sinh nhật cũng nhờ đi xem bói mà ngẫu nhiên biết được. Nhưng sao nàng lại rơi vào lưới tình nhanh như thế?
Từ trước nàng hơi không hiểu nguyên chủ, cảm thấy chỉ một Lục Ngạn Viễn mà thôi, sao có thể làm nguyên chủ yêu đến nông nỗi muốn sống muốn chết. Nhưng đợi đến khi chính nàng gặp Cố Ngũ, tuy rằng chưa đến loại trình độ như nguyên chủ, nhưng cũng minh bạch chuyện tình cảm này, người ngoài cuộc sáng suốt, người trong cuộc u mê.
Có lẽ không phải mỗi người trong cả một đời, đều sẽ gặp được người khiến bản thân nguyện ý phấn đấu quên mình để yêu. Nhưng gặp được, lại không biết là may mắn, hay là bất hạnh.
Hạ Sơ Lam trở mình, nhìn màn trướng, hoàn toàn không buồn ngủ. Mắt thấy cách bổ thí càng ngày càng gần, chờ đến khi bổ thí kết thúc, nàng cũng không còn lý do gì lại lưu lại Lâm An, đến lúc đó chia tay hắn, không biết khi nào mới tái kiến. Hắn có thể quên nàng không?
Lâm An dụ hoặc nhiều như vậy, trên đường tùy tiện một kỹ nữ đi qua, đều ném hoa cho hắn……
Nàng trằn trọc, một đêm không ngủ. Thời điểm hừng đông, Tư An cầm một phong thơ tiến vào đưa cho nàng, là từ Thiệu Hưng gửi tới. Tư An nói: “Chúng ta dàn xếp chỗ ở xong xuôi, nô tỳ liền nói nơi ở cho tam gia. Đại khái là tam gia gửi tới.”
Hạ Sơ Lam mở ra thư, quả nhiên là Hạ Bách Thanh viết. Trong thư hắn hỏi thăm tình hình bọn họ gần đây, cũng báo trong nhà hết thảy bình an. Hạ Bách Mậu xử lý sinh ý cũng coi như gọn gàng ngăn nắp, cũng không có chuyện gì nhiễu loạn.
Nhị thúc này của nàng sợ vợ như sợ hổ, lại không có trí tuệ của cha và tam thúc, nhưng cũng không tính là không chống đỡ được. Đỗ thị nói cũng có câu đúng, nàng không thể nào vĩnh viễn không gả chồng, vẫn luôn ngốc tại Hạ gia. Nàng đã từng nghĩ chậm rãi chờ người kia xuất hiện, giúp Hạ gia qua vài năm, nhưng hiện tại nàng đã gặp Cố Ngũ, liền sinh vài phần tâm tư muốn gả chồng.
Chỉ hy vọng nhị phòng có thể không chịu thua kém, chống đỡ Hạ gia, dưỡng lão lo tang cho lão phu nhân, đối xử tử tế với hai phòng kia. Như vậy nàng cũng yên tâm chút.
Kỳ thật nếu phân gia, nàng không cần nhọc lòng nhiều vậy. Dù Đỗ thị thân thể không tốt, tìm mấy quản sự đắc lực, vẫn có thể đem phần gia sản của đại phòng kinh doanh tốt. Nhưng lão phu nhân không đồng ý phân gia, cảm thấy ở cùng một chỗ mới có vẻ con cháu thịnh vượng, cho nên ai cũng không dám đề cập chuyện này. Thấy lão phu nhân không chịu tam phòng cũng không phân ra, vẫn thành thành thật thật theo chân bọn họ ở cùng một chỗ.
Rốt cuộc về sau Hạ Khiêm và Hạ Diễn đều muốn làm quan, quan lộ kiêng kị nhất là bất hiếu và trong nhà lục đục. Không tề gia, dùng cái gì trị quốc bình thiên hạ? Cho nên nhị phòng ngấp nghé ngôi đích tôn cũng vậy, nàng không ưa nhị phòng cũng thế, vẫn duy trì ngoài mặt bình thản, nếu không sẽ không tốt với quan lộ của nam nhân trong nhà.
Hạ Sơ Lam đối với Hạ gia sự tạm thời yên tâm, một đêm không ngủ, tinh thần không tốt. Chờ ăn xong điểm tâm, nàng dọn ghế nằm đến phía dưới bóng cây trong viện, vừa đọc sách, vừa hóng mát.
Hạ Diễn đêm qua chơi đùa, hôm nay chuyên tâm đọc sách. Mặt ngoài cậu cố làm ra vẻ nhẹ nhàng, kỳ thật trong lòng thực khẩn trương. Dù cho không hy vọng mấy sẽ thi đậu, nhưng không thể nào không thèm để ý kết quả, muốn chuẩn bị thật đầy đủ.
Tư An và Lục Bình sợ quấy rầy cậu, thanh âm nói chuyện nhỏ đi rất nhiều. Tư An ngồi bên cạnh Hạ Sơ Lam thêu thùa may vá, Lục Bình thì vẩy nước quét sân. Hạ Sơ Lam xem sách một lát, đem sách đặt ở trên bụng, híp mắt nhắm mắt dưỡng thần, trộm kiếp phù du nửa ngày nhàn.
Bỗng nhiên vang lên thanh âm đập cánh phành phạch, giống như có thứ gì bay vào, trên cây rớt xuống vài phiến lá rụng.
Dưới tàng cây hai người cả kinh, liền nghe được trên cây có thanh âm quái dị hô: “Không bắt được, không bắt được!”
Hạ Sơ Lam đứng lên, ngẩng đầu nhìn thấy trên ngọn cây có con chim anh vũ béo toàn thân tuyết trắng, một đôi mắt đen quay tròn chuyển động. Xem màu lông và chủng loại, thập phần hiếm lạ, hẳn là giá trị xa xỉ. Nó vỗ cánh, ngừng trên ngọn cây, lại kêu hai tiếng. Ngay sau đó vang lên tiếng gõ cửa dồn dập: “Xin hỏi có người ở nhà không?”
Lục Bình vội vàng chạy tới cạnh cửa hỏi: “Bên ngoài là người nào?”
“Thật xin lỗi, anh vũ nhà ta bay đến nhà ngài đi, có thể làm phiền các người mở cửa hay không?” Bên ngoài nữ nhân nói chuyện thập phần khách khí.
Lục Bình quay đầu lại nhìn Hạ Sơ Lam một cái, thấy cô nương gật đầu đồng ý, hắn mới mở cửa. Ngoài cửa mấy nam tử hộ viện đứng, dáng người cường tráng. Một ma ma mặt mũi hiền từ đứng cạnh cửa, vừa rồi đúng là bà nói chuyện. Phía sau bà còn có một phụ nhân dung mạo tú mĩ trẻ tuổi, đuôi mày có điểm nốt ruồi son, trong ngực còn ôm một tiểu đồng xinh xắn như ngọc.
Tiểu đồng kia mặc áo ngoài ngắn bằng gấm vóc vân văn, trên cổ đeo chuỗi ngọc lưu ly vàng ròng, mặt mày tinh xảo, một đôi mắt như nai con, người xem tâm đều mềm.
Ma ma kia cười nói: “Quấy rầy. Chúng ta bắt xong anh vũ liền đi.”
“Mời vào đi.” Lục Bình giơ tay mời.
Đoàn người liền vào cửa, Hạ Sơ Lam để Tư An dọn ghế nằm dưới tàng cây đi, tiện cho bọn họ bắt chim anh vũ. Nàng thối lui đến dưới hành lang, tò mò xem bọn họ làm sao bắt con chim rất có linh tính kia, trong lúc đó cảm nhận được thiếu phụ mỹ mạo kia vẫn luôn nhìn về phía mình.
Nàng ngoái đầu nhìn lại, nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười. Lâm An dân phong thuần phác, xưa nay người không quen biết đều nhiệt tình như vậy, chắc hẳn vài vị này cũng không phải người xấu. Huống chi nghe khẩu khí hạ nhân nhà này còn thực lễ phép. Vú già còn như thế, càng miễn bàn chủ nhân. Nếu không nàng cũng sẽ không để bọn họ tiến vào.
Thiếu phụ kia chạm đến ánh mắt Hạ Sơ Lam, chủ động đi tới, đại khái ôm mệt mỏi, đặt tiểu đồng trên mặt đất, tiểu đồng còn đứng chưa vững, liền ngoan ngoãn ôm chân nàng, ngửa đầu nhìn Hạ Sơ Lam, đầy mặt ngây thơ tò mò.
Thiếu phụ cười cười, đối Hạ Sơ Lam thân thiện nói: “Muội tử, thật ngượng ngùng, hạ nhân nhất thời không chú ý, để thứ này bay loạn. Muội là người Lâm An sao?”
Hạ Sơ Lam xem nàng tuổi không cách biệt lắm với mình, nói chuyện cũng rất hiền hòa, trả lời: “Ta không phải người Lâm An, là từ Thiệu Hưng tới. Bởi vì đệ đệ muốn khảo bổ thí, mới đến Lâm An.”
“A, là vậy sao.” Phụ nhân nhìn lại sân nhỏ, còn nói thêm, “Vậy muội làm sao thuê được phòng ở này? Là có thân nhân tại đây sao? Ta biết trước và sau bổ thí, phụ cận Quốc Tử Giám một phòng khó cầu.”
Hạ Sơ Lam gật đầu nói: “Khách xá chung quanh đều trụ đầy, nơi đây là nhờ bằng hữu hỗ trợ tìm. Nếu không có hắn, chúng ta chỉ sợ phải ăn ngủ đầu đường.”
Phụ nhân kia như có điều suy nghĩ, cùng Hạ Sơ Lam như đã quen thuộc mà hàn huyên. Bên kia bọn hộ viện đã khiêng thang trèo lên cây bắt chim, anh vũ kia lại rất linh hoạt, lại từ trên cây bay xuống mặt đất, vừa nhảy vừa kêu gào: “Không bắt được, không bắt được!”!” Không đem nhân loại bọn họ để vào mắt chút nào.
Tư An buồn cười, không biết con anh vũ lưu manh này làm sao lại bay đến trong viện bọn họ. Chỉ thấy anh vũ nhảy nhót lung tung, làm cho toàn bộ sân người ngã ngựa đổ, vẫn không bắt được.
Lúc này, một lão giả từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy cảnh tượng trong viện, ngẩn người: “Nhị phu nhân, sao ngài lại ở chỗ này?”
Phụ nhân kia bất đắc dĩ nói: “Nam bá, nhị gia nói ta đưa ít đồ cho Ngũ thúc, tuyết cầu không cẩn thận từ lồng sắt bay ra, dừng ở nơi này, may mà vị cô nương này cho chúng ta đi vào bắt nó.”
Tiểu đồng kêu lớn lên: “Chim, bắt chim!”
Nam bá hướng bé hiền lành cười cười, lại nhìn về phía Hạ Sơ Lam đứng bên cạnh Tần La, ánh mắt định trụ. Ông không nghĩ tới trong viện này thế nhưng có một cô nương mạo mĩ như thế ở, khó trách tướng gia ngày ngày chạy ra ngoài, còn muốn ăn cơm ở bên ngoài. Ông cảm thấy tâm già được an ủi, lần này tám phần là bị hấp dẫn đi.
“Tiểu công tử chờ, ta đây liền đi kêu Sùng Minh trở về, lập tức có thể bắt được tuyết cầu.” Nam bá ôn nhu an ủi tiểu đồng, lại hành lễ hướng Tần La cùng Hạ Sơ Lam, xoay người đi ra ngoài.
“Muội tử, thật xin lỗi, sợ là không thể sớm bắt được đồ tồi kia. Ta đứng một lát, cảm thấy hơi khát, có thể vào nhà muội xin chén nước uống không?” Tần La cười hỏi.
Hạ Sơ Lam nghe vậy, đưa tay thỉnh bọn họ đi nhà chính ngồi, lại gọi Tư An mang chút nước tới. Tiểu đồng duỗi tay, kêu lên: “Nương, ôm.”
Tần La thuận thế ôm bé lên, tháo khăn tay bên hông lau mặt cho bé. Chờ tới trong nhà chính, sau khi nàng ngồi xuống lại hỏi thăm việc nhà: “Muội tử, muội bao lớn rồi?”
“Mười bảy.”
“Còn trẻ như vậy.” Tần La cảm khái một chút, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, “Ai, ta không vòng vo nữa. Thật không dám giấu diếm, ta là thê tử Cố nhị gia Tần La, so với muội lớn hơn hai tuổi, muội có thể gọi ta tỷ tỷ. Nghe nói nhị gia…… Gần đây rất gần gũi với muội?”
Hạ Sơ Lam hoảng sợ, không nghĩ tới vị trước mắt này chính là thê tử Cố nhị gia, thế nhưng trẻ tuổi như vậy, vội vàng nói: “Phu nhân ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, ta cùng nhị gia không có gì cả. Ngài là bằng hữu gia phụ, cho nên tương đối chiếu cố tỷ đệ chúng ta.”
Tần La cũng là từ mấy vị phu nhân quen biết nghe được, Cố Cư Kính hôm đó dẫn Hạ Sơ Lam đi Hội phơi thư rất nhiều người thấy, nàng cho rằng hắn ở bên ngoài kim ốc tàng kiều, trong lòng có chút mất mát. Nàng cũng không phải là người không sáng suốt, nam nhân có tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, huống chi Nhị gia là một đại thương nhân.
Nhớ trước đây nàng gả vào phủ bất quá mới mười lăm tuổi, vốn tưởng rằng bên người hắn có rất nhiều cơ thiếp, mình còn tuổi nhỏ, căn bản không áp chế được, không nghĩ tới không hề có người lung tung rối loạn gì. Hắn còn an phận mà thủ bên cạnh nàng mấy năm, sinh hạ một nhi tử, nàng đã cảm thấy thực đủ, cũng không cầu cái gì. Nàng chỉ sợ những nữ nhân đó không đứng đắn, ham tiền tài của Cố gia, mê hoặc tâm hắn, mới nghĩ đến nhìn xem.
Vì thế nàng nghe được từ thuộc hạ là Nhị gia thuê sân viện ở chỗ này, phỏng đoán rằng nữ tử kia nhất định ở nơi này. Vừa lúc nơi này cách tư dinh Cố Hành Giản rất gần, nàng liền mượn cớ tặng đồ cho Cố Hành Giản, cố ý thả tuyết cầu bay đi, mượn cơ hội tiến vào tìm tòi hư thật.
Không nghĩ tới vừa thấy Hạ Sơ Lam nàng liền thua tâm phục khẩu phục. Cô nương này mĩ mạo không nói lại đầy người phong độ trí thức, thoạt nhìn tri thư đạt lý, so với mình cường hơn nhiều. Khó trách Nhị gia động tâm.
“Muội muội không cần giấu ta. Kỳ thật ta không nên tới, muội đại khái cũng không muốn nhìn thấy ta, nhưng ta chính là không khống chế nổi muốn đến gặp muội. Muội một nữ tử yếu đuối ở Lâm An cũng không dễ dàng. Nếu muội nguyện ý tiến Cố gia, ta trở về liền nói chuyện cùng nương, ngày mai muội thu thập này nọ là có thể dọn vào, trên dưới Cố gia tuyệt sẽ không bạc đãi muội. Muội nếu không muốn, chỉ muốn ở bên ngoài, có cái gì thiếu liền nói với ta. Nhị gia ngày thường bận rộn sinh ý, không rảnh lo chuyện nhà, nếu muội và ta đều là người Nhị gia, ta lại lớn tuổi hơn muội một chút, theo lý nên chiếu cố muội thật tốt.”
Tần La nói thực thành khẩn, Hạ Sơ Lam lại cảm thấy hiểu lầm này nháo lớn, vội vàng giải thích: “Phu nhân, thật sự không phải như ngài nghĩ. Ta coi Nhị gia như trưởng bối, Nhị gia hẳn cũng chỉ xem ta như vãn bối. Không tin, ngài có thể giáp mặt hỏi Nhị gia một chút, giữa chúng ta không hề có chuyện gì.”
Tần La có ấn tượng khá tốt với Hạ Sơ Lam, cảm thấy nàng không phải loại nữ tử khẩu thị tâm phi, cho nên mới công bằng nói chuyện. Thấy nàng nói như thế, lại có vài phần mê man: “Thật sự?”
“Thiên chân vạn xác.” Hạ Sơ Lam cười khổ nói, “Nhị gia chỉ là chịu người gửi gắm chiếu cố chúng ta. Lòng ta có người yêu thích, tuyệt không phải Nhị gia.”
Tần La thấy nàng nói phá lệ nghiêm túc, vốn có vài phần nghi ngờ cũng mất. Xem ra thật là mình đã lầm, Nhị gia không có dưỡng ngoại thất. Vậy rốt cuộc là chịu ai nhờ vả đây? Theo nàng biết, Nhị gia trừ bỏ đối với chuyện của đệ đệ hắn phá lệ quan tâm, người khác hắn chẳng thèm để tâm.
Các nàng đang nói chuyện, bên ngoài vang lên thanh âm Nam bá: “Sùng Minh đến.” Người trong phòng đều đi ra hành lang, chỉ thấy Sùng Minh nhảy lên mái ngói cong, trong chốc lát liền bắt được con anh vũ càn rỡ kia nhốt vào lồng. Đây là lần đầu tiên Hạ Sơ Lam nhìn thấy thân thủ của Sùng Minh, thật là ngoài sở liệu của nàng.
Sùng Minh đem lồng sắt chứa anh vũ cung kính giao cho Tần La, Tần La cười nói tạ: “Vẫn là Sùng Minh ngươi có biện pháp.”
Tiểu đồng cao hứng vỗ tay, vui vẻ kêu: “Bay, bay.”
Sùng Minh cười một cái với bé, kéo Nam bá đến bên cạnh, thấp giọng hỏi: “Nhị phu nhân sao lại ở chỗ này?”
Nam bá lắc đầu: “Ta cũng không biết. Ta nhận được tin tức của Nhị gia, đợi nửa ngày cũng không thấy ai đến, liền ra đường cái nhìn nhìn, nghe thấy sân bên này có động tĩnh, liền tới đây. Sùng Minh, vị cô nương kia có phải ……”
Sùng Minh nhanh chóng gật đầu một cái: “Nam bá, ta hiện tại không có thời gian để nhiều lời. Nơi này giao cho bá, ta còn phải trở về Yến quán.” Sáng sớm hắn đi theo Cố Hành Giản ra cửa làm việc, là cố ý trở về bắt con chim anh vũ này.
Nam bá nói được, Sùng Minh lại ôm quyền với Tần La cùng Hạ Sơ Lam, bước ra ngoài.
Yến quán trong miệng Sùng Minh ở Thanh Hà phường, là nơi ở của danh kỹ Diêu Thất Nương, người thường không vào được. Kỹ nử đương thời cũng phân ba bảy loại, như Diêu Thất Nương là Lâm An đệ nhất danh kỹ tất nhiên thuộc về loại thượng đẳng, chỉ bán nghệ không bán thân. Yến hội cá nhân của quan lại, bao gồm cả lễ mừng lớn, nàng đều được mời làm thượng khách. Đương nhiên nếu nàng thích ai, cũng có thể mời đến Yến quán, cùng chung đêm đẹp. Chẳng qua đến tận bây giờ còn chưa có ai có vinh hạnh cùng nàng chung chăn chung gối.
Yến quán bố trí giống như sân viện của tiểu thư khuê các, đình viện thật sâu, nhà rộng rãi an tĩnh. Trong nội viện có dòng suối róc rách, nước chảy qua hoa cỏ tốt tươi. Trong lương đình màn lụa tung bay, bày hương án lư hương, treo hương cầu lớn nhỏ. Diêu Thất Nương mặc váy lụa màu hồng phấn, đầu đội hoa quan, đang ngồi trên giường nhỏ lau huyền cầm, phong tư yểu điệu. Một hầu gái đi dọc theo đường đá nhỏ tới, cúi người ở bên tai nàng nói hai câu.
Diêu Thất Nương mày liễu khẽ nhếch: “Cố nhị gia và Cố tướng gia? Ngươi không nhận sai?”
“Thiên chân vạn xác, nô tỳ sao có thể nhận sai.” Hầu gái khẳng định nói.
Diêu Thất Nương cười một cái, chống cằm nói: “Này oan gia…… Ngươi đi thỉnh bọn họ vào đi.”
……
Cố Hành Giản đứng ngoài cửa màu son, khoanh tay nhìn không trung. Hôm nay bầu trời xanh thẳm như được tẩy rửa, vạn dặm không một gợn mây. Cố Cư Kính bên cạnh hắn đi tới đi lui, oán giận nói: “Tiểu tỳ này cũng thật là, để cho chúng ta đứng ngoài cửa, người đến người đi dễ bị chú ý.”
Cố Hành Giản nhàn nhạt nói: “A huynh sợ bị người quen trông thấy, truyền tới tai nhị tẩu sao?”
Cố Cư Kính cười xấu hổ: “Nói bậy, ta sao có thể sợ nàng.”
Thực mau, hầu gái đi truyền lời đã trở lại, mở cửa thỉnh bọn họ đi vào.
Cố Hành Giản sớm nghe thấy Yến quán phong cảnh thanh u, nhưng trước giờ chưa từng bước vào. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Trong viện truyền đến tiếng ca du dương uyển chuyển:
“Từ biệt lúc sau, thề thốt tương phùng, chỉ nói là ba bốn tháng
Ai ngờ năm sáu năm, thất huyền cầm không lòng dạ nào đàn
Thư từ không thể truyền, cửu liên hoàn bị bẻ đôi
Mười dặm trường đình trông mòn con mắt
Trăm tương tư, ngàn bận lòng, vạn bất đắc dĩ oán trách lang quân………
Lang a lang, ước gì kiếp sau chàng là nữ, ta là nam.”
Cố Cư Kính quay đầu lại nói với Cố Hành Giản: “Đệ đệ, ta đoán khúc này tám phần là xướng cho đệ nghe.”
Cố Hành Giản yên lặng đi đường, không tiếp lời. Chờ theo hầu gái đến trong lương đình, Diêu Thất Nương mới dừng tay gảy đàn, xinh đẹp cười nói: “Nha, thật là khách quý ít gặp.”
Xiêm y nàng nửa mở, lộ ra áo ngực bên trong màu hồng phấn, toàn bộ bả vai đều lộ ở bên ngoài, trắng đến lóa mắt, Cố Cư Kính nhìn thấy liền sững sờ. Cố Hành Giản lại liếc mắt một cái cũng chưa nhìn, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh tịch án.
Diêu Thất Nương ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Cố Hành Giản, thật là nhân vật lãng nguyệt thanh phong. Đã tới tận Yến quán của nàng, rõ ràng là nơi gió trăng, lại hình như không làm hắn hoen ố chút nào.
“Tướng gia, thiếp ở trên phố ném hoa cho ngài, ngài chẳng thèm ngó tới, sao lại chịu hạ mình đến Yến quán?”
“Ta nghĩ thỉnh ngươi hỗ trợ tìm một người.” Cố Hành Giản nói thẳng. Nếu nói có người có thể ở Lâm An dễ dàng tránh né tai mắt hoàng thành quân, cũng có thể tự do xuất nhập bất luận địa phương nào, chính là kỹ nữ có thói quen phỏng đoán nhân tâm, thiện dùng các loại kỹ xảo. Hẳn là Tiêu Dục không thể tưởng tượng được, hắn sẽ nhờ Diêu Thất Nương cứu Ô Lâm.
Diêu Thất Nương đứng lên, đi đến bên người Cố Hành Giản, tay vịn bờ vai của hắn, vươn ra ngón tay nâng cằm hắn: “Tìm người có gì khó? Chỉ cần tướng gia bồi thiếp một đêm, tâm thiếp đều cho người.”
Cố Hành Giản cau mày tránh đi tay nàng, Cố Cư Kính uống một ngụm nước bị sặc, ho khan nói: “Thất Nương, ngươi hảo hảo nói chuyện, không nên động tay động chân.” May mắn nữ tử này khiêu khích đệ đệ, mà không phải khiêu khích hắn. Nếu không lấy tư sắc của nàng, mình chỉ sợ không bình tĩnh được như đệ đệ.
“Ngươi biết ta sẽ không đáp ứng.” Cố Hành Giản chém đinh chặt sắt nói.
Diêu Thất Nương không cam lòng, lại đưa môi đỏ mọng chủ động đến bên miệng Cố Hành Giản, hắn đứng thẳng lên, hơi thở vững vàng, không những không bị nàng trêu chọc, ngược lại lạnh như băng nhìn nàng. Nàng tự nhận tư sắc tuyệt hảo, còn chưa bị nam nhân nào cự tuyệt hai lần như thế, ngồi lại bên cạnh, dỗi nói: “Tướng gia hà tất tức giận? Đây cũng không phải là thái độ tìm người hỗ trợ. Nói đi, muốn tìm người nào?”
Cố Hành Giản một lần nữa ngồi xuống nói: “Từ đại lao chạy thoát Ô Lâm người Kim Quốc.”
Diêu Thất Nương sau khi nghe, hơi ngẩn ra, tiến đến bên tai Cố Hành Giản nói nhỏ nhẹ: “Tướng gia dựa vào cái gì cho rằng thiếp sẽ giúp ngài đây?”
Cố Cư Kính nói: “Thất Nương, năm đó cả nhà ngươi đều chết trong tay quân Kim, ngươi vẫn luôn âm thầm giúp đỡ những thế lực phản Kim ở dân gian. Hơn nữa thời điểm Anh quốc công gom góp quân lương, ngươi đi đầu quyên không ít tiền. Ô Lâm người này thập phần trọng yếu, quan hệ đến chiến sự tiền tuyến, ngươi sẽ không đứng nhìn bàng quan.”
Diêu Thất Nương “Phụt” một tiếng cười ra, dùng khăn xoa xoa thái dương: “Hóa ra nhị vị trước khi tới, còn đặc biệt điều tra qua thiếp. Tướng gia, ngài không phải phái chủ hòa sao? Anh quốc công chiến bại, với ngài hẳn là chuyện tốt đi. Huống chi Ô Lâm là người hoàng thành quân muốn tìm, thiếp thế nhưng không có lá gan đối nghịch cùng hoàng thành quân. Tướng gia không sợ thiếp mật báo hoàng thành quân?”
Cố Hành Giản nhìn chén trà trong tay, chắc chắn nói: “Ngươi sẽ không. Một khi Anh quốc công chiến bại, Kim Quốc liền có thể không kiêng nể gì cử binh nam hạ. Đến lúc đó trăm họ Giang Nam lầm than, bá tánh trôi giạt khắp nơi, Đại Tống lại không có đường thối lui. Ta nghĩ ngươi không nguyện ý thấy, một màn kia ở Biện Kinh hai mươi năm trước tái diễn.”
Thân nhân Diêu Thất Nương chính là chết vào lúc khó khăn năm Tịnh Khang. Nàng từ đây trở thành lục bình trôi nổi, không nơi nương tựa, lưu lạc phong trần. Nàng xác thực hận người Kim thấu xương, ước gì Anh quốc công giết sạch người Kim mới thống khoái.
Nàng nhìn khuôn mặt từ trước đến nay luôn thong dong của Cố Hành Giản, thu hồi bộ dáng tươi cười cà lơ phất phơ: “Thiếp chưa bao giờ làm vụ mua bán nào lỗ vốn. Tướng gia nếu đã đến, hẳn là biết quy củ nơi này.”
“Sau khi sự thành, hai huynh đệ chúng ta hứa với ngươi một điều kiện. Chỉ cần không làm trái đạo nghĩa, ngươi cứ việc nói.” Cố Cư Kính ở bên cạnh nói.
Một người là Tể tướng, một người là đại thương nhân, điều kiện này có thể nói thập phần hấp dẫn. Diêu Thất Nương lả lướt đứng dậy nói: “Hảo, đã có câu này của Cố nhị gia, thiếp đồng ý. Nhị vị trở về chờ tin tức của thiếp đi.”
Cố Hành Giản đưa tay nói: “Vân A cô nương, làm phiền.”
Người Diêu Thất Nương lung lay sắp đổ. Đã lâu không có ai gọi khuê danh nàng, dường như đã qua mấy đời, phảng phất như đánh trúng phần nội tâm mềm mại nhất của nàng, trở lại lúc còn nhỏ, ở dưới gối cha mẹ vô ưu vô lự qua ngày. Người nam nhân này a…… Thật là người đắn đo suy tính, sợ mình làm việc không tận tâm sao? Kỳ thật nếu hắn chịu bồi mình một đêm, nơi nào còn cần điều kiện? Hết lần này tới lần khác hắn thế nào cũng không chịu.
Trời muộn một chút, Cố Cư Kính cùng Cố Hành Giản từ Yến quán đi ra, Sùng Minh đã chờ ở ngoài cửa, vừa nhìn thấy hai người liền nói: “Hai vị gia, nhị phu nhân đi tìm Hạ cô nương.”
Cố Cư Kính sửng sốt một chút, chỉ cảm thấy đầu to ra. Không xong, không phải là chuyện ngày ấy đi Hội phơi thư truyền tới tai A La đi? Bởi vì liên quan đến Cố Hành Giản, hắn không nhiều lời, sợ rằng nàng đã hiểu lầm, cho rằng hắn cùng Hạ Sơ Lam có cái gì.
“Nhị phu nhân hiện tại ở nơi nào?” Cố Cư Kính lập tức hỏi, “Hai người các nàng có nháo lên hay không?”
“Nhị phu nhân đang ở chỗ của Hạ cô nương, ta xem hai người nói chuyện, cũng không có nháo lên. Có lẽ là vừa mới gặp mặt, còn chưa ngả bài?” Sùng Minh nghiêm túc nói.
“Ai. Nữ nhân này, chuyện xấu đến không!” Cố Cư Kính thở dài một tiếng, vội vàng gọi người dẫn ngựa lại đây, “Đệ đệ, đừng thất thần, chúng ta phải chạy nhanh trở về, chậm chắc muốn đánh nhau rồi.”
Cố Hành Giản có chút buồn cười, hắn không tưởng tượng nổi với tính tình Hạ Sơ Lam và Tần La hai người đánh nhau sẽ là bộ dáng gì. Hẳn là không đến mức đó đi? Nha đầu kia há là người để bị hiểu lầm mà không nói rõ ràng. Nhưng dù nghĩ như vậy, hắn cũng lên ngựa, cùng Cố Cư Kính hai người một đường chạy thẳng đến tư dinh.
Bình luận truyện