Chương 35: Ác ma vẫn mãi là ác ma!
=Sủng vật của thiếu gia ác ma=
Chuông vào lớp đã vang lên 10p trước, Hàn Thiên mới ôm cặp sách bước vào lớp. Nhìn khuôn mặt tối sầm kia là biết tâm trạng anh không tốt rồi.
" Lớp trưởng lên phát bài cho lớp!"
Hàn Thiên đã quen với việc coslay thầy giáo, từ trong cặp lấy ra sấp bài kiểm tra thuần thục đưa cho lớp trưởng.
Hoa Vũ mặc dù rất muốn biết điểm nhưng cũng không tỏ ra khẩn trương, mắt lại lơ đãng ngắm mây. Tâm trạng anh ta tệ như thế, điểm số cả lớp đảm bảo không dễ coi. Nhưng cậu vẫn có chút tự tin, vì chắc chắn anh không dám hạ thấp điểm cậu đâu! Mãi cho đến khi lớp trưởng đập mạnh bài kiểm tra xuống bàn cậu, cậu mới giật mình quay lại.
Dịch Thiên ngồi kế bên cũng giật mình theo. Bởi vì ai cũng biết lớp trưởng là người rất hiền lành, chưa từng lộ ra biểu hiện gắt gỏng như vậy. Hôm nay lại lộ ra với Hoa Vũ. Khóe miệng cậu khẽ giật, có cần cậu phải cảm ơn cô ta vì đã đặc cách ân huệ này cho cậu không?
" Tiểu Chi làm sao thế? Hôm nay tự nhiên thô bạo quá. Cô ấy còn trợn mắt với cậu đấy. Hoa Vũ, cậu làm gì sai à?" _ Dịch Thiên khẽ hỏi.
Hoa Vũ chỉ lắc đầu không nói. Làm sai gì chứ? Ngay cả nói chuyện còn chưa được hai câu mà. Không lẽ giận hắn vì chỉ nói chuyện với cô ấy có hai câu? Không thể nào!
" Trời má. Sao điểm cậu cao vậy? Bài tôi còn hơn cậu 1000 chữ mà."
Dịch Thiên nhìn chăm chú vào con điểm 70 trên bài mình, lại liếc sang điểm 95 đỏ chói trên bài Hoa Vũ, nhịn không được mới kích động la lên. Bài của Hoa Vũ tính ra chỉ vừa tròn số chữ đề bắt buộc. Không thèm viết lố hơn 100 chữ nữa! Thế mà điểm lại gần tuyệt đối, má ơi, đúng là quái vật mà!
Hoa Vũ bây giờ mới cầm bài lên xem, quả đúng là điểm 95 không sai được. Cả cuộc đời đi thi văn của Hoa Vũ chưa bao giờ cậu được điểm gần tối đa như vậy. Nhưng thay vì vui mừng, Hoa Vũ lại dùng ánh mắt phức tạp mà nhìn Hàn Thiên. Điểm số thế này chắc chắn không phải thực lực của cậu, hôm đó cậu làm rất cẩu thả. Kết quả thế này, sợ là không phải Hàn Thiên chấm thì là ai được chứ?
Điều làm Hoa Vũ hoảng sợ chính là, Hàn Thiên đáng lẽ ra nên tròn mắt bán manh như bình thường lại đang nhìn thẳng vào Hoa Vũ, ánh mắt nửa đùa nửa thật, khóe miệng cong lên khiêu khích. Tim cậu đập lệch một nhịp. Hàn Thiên bây giờ rất giống với tên ác ma lúc trước. Mỗi lần lừa được cậu vào bẫy, anh ta đều khiêu khích cậu như vậy, vẻ mặt rất là thiếu đánh!
" Như tôi đã nói. Em nào cao điểm nhất sẽ được tôi chọn đi thi. Đích thân tôi sẽ bồi dưỡng em ấy. Vậy? Ai nào?"
Cả lớp không ai bảo ai đồng loạt nhìn về phía Hoa Vũ, nhưng cậu nhận ra, trong tất cả ánh mắt đó hoàn toàn không có một tia thiện ý. Đặc biệt là lớp trưởng kia, ánh mắt kia như muốn găm vào người Hoa Vũ trăm ngàn mũi đao vậy đó. Rất là đáng sợ! Hoa Vũ đơ người, cực kì khó chịu. Đâu phải cậu muốn nổi bật như vậy, nhưng mà nếu cậu thật sự được 95 điểm thì đã sao chứ? Muốn liếc thì cứ liếc đi, liếc lòi mắt ra cũng chẳng cộng thêm được 5 điểm đâu nha.
Hoa Vũ không biết phải làm gì cho đúng. Nhưng cậu thật sự là không muốn bị tên ác ma kia bồi dưỡng đâu. Thật đó! Ai biết hắn lại muốn bồi dưỡng cái gì đâu.
" Thầy. Em nghĩ điểm này có hơi sai." Cậu cầm tờ kiểm tra và đứng lên. " Thầy có thể chấm lại không? Khả năng của em không thể nào được 95 điểm được."
Đúng! Bản năng mách cậu biết rằng không thể chấp nhận việc Hàn Thiên vừa yêu cầu được.
" Ừ đúng rồi. Ý Hoa Vũ là cậu ấy phải được 100 điểm chứ đâu thể nào chỉ được 95." - Lớp trưởng cười khẩy một cái, bâng quơ nói.
Vốn là tỏ ra như vô tình cảm thán, nhưng âm thanh lại không nhỏ. Có ý gì sợ đến Hoa Vũ đầu óc vốn không thông minh lắm cũng hiểu được ngay.
" Ra vậy. Thầy chấm lại cho bạn ấy đi. Thiếu 5 điểm cũng là sai điểm rồi đó thầy Thiên."
" Kì lạ. Nào giờ điểm có cao thế đâu. Thầy Thiên vừa đến lại cao như thế. Haha. Tôi chỉ nói bâng quơ thôi."
Không khí trong lớp không biết từ lúc nào lại thay đổi. Mọi người bắt đầu lên tiếng mỉa mai, và tâm điểm mỉa mai lại hoàn toàn ngốc cả người. Hoa Vũ hoang mang nhìn mọi người, lại nhìn sang Dịch Thiên. Cậu thật sự là bị cả lớp ghét đến vậy sao? Dịch Thiên không biết là vô tình hay cố ý lại tránh né ánh mắt của Hoa Vũ. Hoa Vũ thật sự đứng không vững.
6 năm trước cậu đã bị cô lập, Hoa Vũ thật sự sợ cảm giác đó. Cô đơn, lạc lỏng, chẳng ai muốn nói chuyện với cậu, thậm chí còn không muốn nhìn. Ngay bây giờ dù đã cố gắng thay đổi mọi thứ, gạt bỏ hết quá khứ tăm tối bắt đầu lại tất cả, nhưng sao kết quả vẫn như vậy? Không muốn, thật sự không muốn! Mặc dù từ đầu là cậu cố tỏ ra xa cách, nhưng cảm giác đó hoàn toàn khác với cảm giác bị cô lập!
Hoa Vũ đành phải nhịn nhục.
" Em sai rồi. Em không có ý đó. Các bạn đừng hiểu lầm như thế." Cậu cắn răng. " Chiều nay em sẽ ôm sách vở theo thầy. Cảm ơn vì cho em đi thi!"
Hàn Thiên nãy giờ vẫn một mực im lặng, sắc mặt đen thui đến lúc này mới tươi tỉnh lên 1 chút, khẽ cười:
" Được. Chiều này các em chỉ có một tiết của tôi thôi phải không? Hoa Vũ, học xong thì chuẩn bị sách vở, 5 giờ tôi qua trường đón em. Các em mở sách ra học tiếp."
" .... Vâng..."
Hoa Vũ như có như không đáp lại. Mệt mỏi ngồi xuống, sách cũng không buồn lật ra. Dịch Thiên cũng cảm thấy có lỗi, áy náy mở sách ra giúp cậu, lại bất ngờ cầm một tay của Hoa Vũ, bày ra bộ đạng bất đắc dĩ:
" Hoa Vũ. Cậu đừng trách tôi. Tôi cũng khó xử mà. Cậu cũng đừng nháo nữa. Thầy ấy tốt bụng muốn giúp cậu ôn thi thôi. Sao cậu phản ứng dữ vậy?"
Thật ra Dịch Thiên cũng không ưa gì thầy văn học sớm nắng chiều mưa trưa lâm râm, nhưng việc bồi dưỡng học sinh đi thi là chuyện tốt mà. Tại sao bạn cùng bàn của mình phải phản ứng quá lố như vậy chứ? Hắn thấy hơi phiền đó.
Hoa Vũ đang vô cùng mệt mỏi, mọi chuyện thay đổi quá nhanh đi, đến rúc tay lại cũng làm không nổi. Cái tên đang an ủi cậu khi nãy còn làm như không quen cậu. Cậu thật tâm khinh bỉ hắn! Hoa Vũ khẽ cười một cái, ánh mắt lại lơ đễnh nhìn ra cửa sổ:
" Tốt sao? Tại sao anh ta lúc nào cũng được xem là tốt vậy chứ? Các người chưa từng trải qua những gì tôi đã từng làm sao mà hiểu được. Mẹ kiếp, đang yên đang lành tự nhiên lại thành ra như vậy. "
Dường như cảm thấy tay Hoa Vũ đang run lên, Dịch Thiên vô thức siết chặt tay hơn, tay còn lại khẽ xoa đầu Hoa Vũ trấn an:
" Cậu đừng kích động nữa. Không sao hết. Tôi không hiểu cậu đã trải qua chuyện gì, nhưng nếu có gì bất trắc cậu cứ nói với tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu. Được không?"
Được xoa đầu luôn luôn đem đến cho người ta cảm giác yên tâm hơn. Hoa Vũ cũng bình ổn lại, chỉ là khuôn mặt đã lạnh đi vài phần. Bảo vệ tôi sao? Là cái người khi nãy bị mấy bạn trong lớp cũng làm cho sợ hãi đó hả? Người như vậy, ngay cả khả năng đứng trước mặt Hàn Thiên còn không có. Bảo tôi dựa dẫm vào cậu, thà rằng nói tôi hết hi vọng thì đúng hơn. Lại âm thầm khinh bỉ hắn lần hai.
Những hàng động vừa rồi vô tình lọt vào mắt Hàn Thiên, cục phấn anh cầm bỗng kêu răng rắc một cái rồi đứt đôi. Diệp Chi ngồi bàn đầu, vốn chăm chú quan sát Hàn Thiên nên thấy vậy cũng hơi giật mình, ngập ngừng hỏi anh:
" Thầy... Thầy đang bực hay sao lại bẻ phấn vậy ạ?"
Hàn Thiên nhướn mày nhìn xuống, giọng lạnh nhạt như thể đóng băng cả lớp học:
" Nhìn tôi giống đang bực lắm à?"
" ... Dạ không ạ..."
Đâu chỉ là bực. Mặt thầy như muốn giết người luôn đó!!!
Hoa Vũ cũng chú ý đến động thái của Hàn Thiên, thấy con ác ma bên trong anh ngày càng lộ ra rõ hơn, tim cậu khẽ đập nhanh một nhịp. Nè nè. Cậu mới không phải máu M mà. Sao tự nhiên lại thấy phấn khích vậy? Phải thừa nhận, mặc dù bộ dáng nào của Hàn Thiên cũng đẹp trai hết, nhưng Hàn Thiên bá đạo vẫn có sức hút hơn Hàn Thiên thê nô. Hoa Vũ âm thầm đánh giá mấy lượt.
* Reeng *
Cuối cùng tiếng chuông hết giờ cũng vang lên, Hoa Vũ cũng thả lỏng hẳn. Nãy giờ cậu cứ nơm nớp lo sợ, chắc chắn là mình lại chọc giận gì đến Hàn Thiên rồi, nhưng nghĩ mãi cũng không hiểu mình đã sai ở điểm nào. Hàn Thiên căn bản từ lúc hai người chia tay đến giờ vẫn không dám chèn ép cậu như vậy. Hôm nay công khai tóm cậu như vậy, Hoa Vũ vừa thấy sợ lại thấy vui vui. Nhưng nỗi sợ vẫn lớn hơn một chút, nên thay vì vui mừng thì cậu lại ngồi đây lo lắng muốn chết nè.
Mọi người cũng không khá hơn, chuông vừa vang lên là cả đám kéo nhau chạy như bay ra ngoài. Cái không khí ngột ngạt này, ở thêm giây nào chắc chắn sẽ chết!!!
Dịch Thiên cũng không chờ mà đi luôn. Trong lớp chớp mắt một cái chỉ còn lại Hoa Vũ đang nhìn ra cửa sổ và Hàn Thiên đang chống tay lên bàn.
Hoa Vũ nhìn qua như đang bình thản ngắm mây, đâu ai biết rằng bên trong lòng đang bồn chồn dậy sóng. Cái không khí gì thế này? Nói gượng gạo cũng không đúng. Nói ngột ngạt cũng không phải. Im lặng bao chùm, không ai nói với ai câu nào. Như thể đang chờ đợi đối phương mở lời.
Hoa Vũ liếc sang Hàn Thiên, anh vẫn một mực nhắm mắt lại, gương mặt đẹp như tượng tạc ấy khi ngủ lại trông hiền lành vô cùng. Có lẽ Hoa Vũ yêu nhất chính là khuôn mặt anh lúc này đây. Kể cả ngay bây giờ, đôi chân bước về phía anh vẫn run rẩy như thế, tim vẫn đập nhanh hào hứng, đôi mắt không giấu được sự kích động.
" Nè... Anh đừng có giả vờ ngủ. Tôi biết anh còn thức mà."
Cuối cùng vẫn là cậu mở lời trước.
Hàn Thiên lười biếng mở mắt ra, vì anh đang trong tự thế ngồi trên ghế chống cằm trên bàn, mặt nghiêng về một hướng, Hoa Vũ lại đang đứng đối diện bàn nên anh không thể thấy cậu. Hay đúng hơn là lười ngẩng đầu qua, chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng:
" Qua đây ngồi. Muốn đàm đạo thì ít nhất phải thấy mặt nhau chứ."
Hoa Vũ cắn môi, ủy khuất bước qua. Hàn Thiên vỗ vỗ lên đùi anh, ý bảo ngồi lên đi. Hoa Vũ đỏ bừng mặt, không rõ là xấu hổ hay tức giận:
" Anh... Anh đừng có quá đáng!"
" Vậy em về đi." Hàn Thiên vẫn lạnh nhạt đáp. Thái độ rõ ràng, một là qua đó ngồi, còn hai là không qua thì đến cơ hội nói chuyện cũng đừng mơ.
Đồ ép người quá đáng. Mặc dù trong lòng đã mang Hàn Thiên ra đóng đinh vô số lần, nhưng Hoa Vũ vẫn cắn răng bước qua đó, ngoan ngoãn ngồi lên đùi Hàn Thiên, dựa lưng vào lòng anh. Cậu khẽ ló đầu ra đánh giá xung quanh, liền thấy hành lang cũng không có bóng người nào, xem ra sát khí của Hàn Thiên có lẽ đã bốc ra tận đâu rồi, chẳng ai dám lại gần.
Hàn Thiên đương nhiên hài lòng, hào hứng ôm chặt lấy Hoa Vũ, đầu tựa vào vai cậu cọ cọ, ý cười lan khắp khuôn mặt lạnh tanh khi nãy. Hoa Vũ cũng không có cảm giác bài xích, mặc cho anh muốn làm loạn.
" Anh bày trò chỉ để như thế này à?"
Hàn Thiên áp mặt vào cổ Hoa Vũ hít hít:
" Vẫn thơm ngon như ngày nào. Em nghĩ tôi là ai thế? Muốn ôm em tôi cần phải bày trò rườm rà thế sao? Xa nhau gần một năm mà tôi trong mắt em lại tuột hạng vậy à?"
" Không có." Hoa Vũ báu chặt hai tay lại. " Vậy bây giờ anh muốn cái gì?"
" Đúng rồi." Hàn Thiên khẽ hôn nhẹ lên gò má hơi đỏ của cậu. " Hoa Vũ của tôi phải ngoan ngoãn hiền lành như thế mới đáng yêu. Là ai dạy em cách lạnh lùng như thế? Hay em nghĩ tôi chịu đi theo đuổi em nên em được nước làm tới à?"
"..."
Sao cậu phải run sợ như chính mình có lỗi thế này chứ!
" Chuyện trong quá khứ là tôi sai. Tôi muốn bù đắp nhưng em cứ tránh né tôi mãi, làm sao tôi bù đắp được. Tôi là Hàn Thiên, không phải trung khuyển. Em là Hoa Vũ, không được phép ngạo kiều. Được chứ?"
" Được..." Hoa Vũ thì thầm trong miệng. Thật ra thì... Không hiểu sao cậu lại bị thu hút bởi sự bá đạo và tính chiếm hữu điên cuồng của Hàn Thiên hơn là vẻ bán manh mấy ngày qua. Chẳng lẽ mình là M sao?
" Ngoan lắm!" Hàn Thiên hôn lên mái tóc Hoa Vũ. " Bây giờ qua nhà tôi luôn đi khỏi cần chuẩn bị gì. Dù sao tôi cũng chỉ cần em vác xác qua thôi. Hàn Thiên tôi sẽ hảo hảo bồi dưỡng cho em nha ha ha ha ha ha ha!"
Hoa Vũ khẽ gật đầu. Dù biết cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì nhưng... Thôi tới đâu tính tới đó vậy.
Hàn Thiên đang chìm đắm trong cảm giác gần gũi hạnh phúc này nên hoàn toàn không để ý. Màn ân ái của hai người không biết từ lúc nào đã lọt vào ánh mắt của ai đó núp sau cánh cửa, ánh mắt đó vừa căm hận vừa chán ghét, nhìn chằm chằm đến nỗi muốn đăm xuyên qua người bên trong.
-------------
#Dê: QUÀ NĂM MỚI TỚI RỒI NHA.
NĂM MỚI VUI VẺ NHA CẢ NHÀ YÊU CỦA DÊ!!!!!!! 🎆🎋✨🎉🎊🧧🧧🧧
t nhận ra :)) Bá đạo công vẫn đã hơn nha ha ha ha.
Các m đừng thắc mắc sao WTF độg lòng nhanh vậy. Truyện này méo có logic đâu. Vả lại. Hoa Vũ không phải người chắp nhặt hay để tâm nhiều thứ. So với cái hận kia thì tình cảm suốt mười mấy năm hẳn phải hơn rồi. Hoa Vũ cần chính là cần yêu thương. Nó ko đủ mạnh mẽ để đm ngạo kiều sống bất cần đời méo cần ai đâu. Vậy nha. Hoa Vũ vẫn luôn yêu Hàn Thiên mà :))) ....
Bình luận truyện