Sủng Vật Tình Nhân 999 Ngày
Chương 64: Lão đại lại biến thành tên điên?
Mấy hôm nay bệnh tình của Lam Ân Tình đã có những tiến triển tốt hơn, Lục Thiên Mặc đưa Mạch Linh đến bệnh viện rồi phải quay về công ty để giải quyết vài chuyện quan trọng cần hắn có mặt. Mạch Linh ngồi trong phòng hồi sức gọt lấy trái cam trên tay, nói chuyện vô cùng vui vẻ với Lam Ân Tình và Hiểu Đồng em gái của mình.
"Nào, mẹ ăn cam đi."
Mạch Linh bê đĩa cam đến trước mặt bà, lấy cho bà một miếng rồi lại chìa qua cho Hiểu Đồng.
"Cám ơn chị."
Hiểu Đồng tươi cười nhận lấy, sau chuyến cấp cứu vừa rồi thì cả gia đình cô đã được đoàn tụ rồi, tuy Mạch Linh không phải là chị ruột cùng ba cùng mẹ với cô nhưng cô vẫn luôn xem Mạch Linh như là chị ruột của mình, hơn nữa cũng phải nói là ông trời có mắt nên mới khiến Mạch Linh xuất hiện đúng lúc để cứu lấy tính mạng của Lam Ân Tình, quả là người ở hiền thì luôn gặp lành mà.
Điện thoại trong túi xách bỗng dưng reo lên, Mạch Linh cầm lấy điện thoại, cô chần chừ vài giây rồi đứng lên khỏi ghế: "Mẹ, Hiểu Đồng! Con ra ngoài một chút."
"Ừ, con đi đi." Lam Ân Tình mỉm cười gật đầu nhìn Mạch Linh xoay người khuất sau cánh cửa lớn.
Cô đứng bên ngoài hành lang của dãy phòng bệnh, đưa tay nhận lấy máy.
"Anh tìm tôi có chuyện gì?"
"Tôi...A! Hàn thiếu kìa, mau đến để phỏng vấn đi..." Một loạt âm thanh nhiễu cùng với những bước chân từ bên kia điện thoại truyền đến, Mạch Linh vẫn giữ máy, cô đi tìm xung quanh xem đã xảy ra chuyện gì, vừa bước vào hành lang ở dãy khoa phụ sản thì có một bàn tay từ đằng sau bụm chặt lấy miệng cô rồi kéo cô vào một góc kẹt.
"Anh làm cái quái gì thế?"
Hàn Ưng tháo cặp kính râm bản to màu đen ra, hắn ngó nghiêng xung quanh, đưa ngón tay trỏ lên một tạo ra một động tác im lặng: "Suỵt! Em nhỏ tiếng một chút, hiện tại phóng viên đang ở đây rất nhiều."
Mạch Linh liếc nhìn hắn với một thái độ nghi hoặc, cô đưa đầu ra khỏi vách tường để quan sát xung quanh, sau đó quay lại nói với Hàn Ưng: "Anh đã gây ra chuyện gì nữa đây?"
Hàn Ưng nhún vai, tỏ thái độ vô tội: "Còn không phải vì chiều ý em mà tôi đã đồng ý lấy Kiều Nguyệt Cầm đấy sao?"
"Anh nói thật không?"
Hắn bắt lực dựa người vào thành lang can, xoay người châm một điếu thuốc.
"Có điều, chuyện này em phải tin tôi. Đứa bé trong bụng cô ta tuyệt đối không phải là con của tôi."
Mạch Linh giơ nắm đấm hù doạ: "Anh ngang nhiên làm chơi mà không dám nhận?"
"Rồi tôi sẽ cho em thấy sự thật. Cô ta và em không phải là chị em cùng cha khác mẹ gì đó. Em là con riêng của Lam Ân Tình và người đàn ông khác. Chẳng lẽ chuyện này em không hề hay biết gì hay sao?"
Mạch Linh cô vốn không hề biết chuyện này, cô chỉ biết rằng Thẩm Mạn Quyên không phải là mẹ của cô, bà ta chỉ là người thứ ba xen vào cuộc sống gia đình cô, nhưng khi cô vừa nhận thức được mọi hành động của gia đình thì me cô đã rời đi, năm đó cô chỉ mới tròn hai tuổi.
"Ý của anh là...Tôi và Kiều gia không có quan hệ gì sao?"
Hàn Ưng vứt điếu thuốc thẳng xuống lầu, khẽ gật đầu: "Hai mẹ con cô ta luôn muốn hãm hại em vậy mà em còn có ý tốt đối với họ, tôi nên nói về em như thế nào đây, em đúng là ngu ngốc."
Mạch Linh hoan toàn bị á khẩu, thì ra thân thế của cô từ lâu đã bại lộ, những người bên cạnh cô đều biết hết duy nhất chỉ có cô là không hề hay biết chuyện gì. Có lẽ đây cũng là lí do mà mấy hôm nay Lục Thiên Mặc thay đổi thái độ với cô đến chóng mặt như vậy.
"Vậy Nguyệt Cầm..."
Hàn Ưng nhàn nhạt đút hai tay vào túi quần: "Cô ta muốn chơi tôi, đứa bé trong bụng cô ta tuyệt đối không phải là con của tôi."
Mạch Linh ngẩn người một hồi lâu. Tuy cô chưa biết gì nhiều về Hàn Ưng nhưng cô đã tiếp xúc với hắn hơn nữa năm nay, cô biết được hắn là người chính trực. Chuyện mà hắn làm hắn nhất định sẽ nhận, lần này có phải là cô đã nghĩ sai cho hắn rồi hay không?
Nhóm nhà báo loay hoay một hồi không nhìn thấy được Hàn Ưng nên cũng đành bất lực cầm máy quay ra về, Hàn Ưng nhìn thấy không khí ở đây tựa hồ như muốn nổ tung lên, hắn hít thở một hơi thật sâu, nhìn đến phía Mạch Linh với một ánh mắt vô cùng phức tạp.
"Thôi được rồi. Tôi về đây."
Hàn Ưng xoay người đi, bóng dáng hắn hiện lên vẻ cô độc bước những bước dài trên đoạn hành lang vắng. Mạch Linh dõi theo tấm lưng rắn chắc kia, giọng nói nghẹn lại ở cổ họng: "Hàn Ưng..."
Đôi chân dài khẽ dừng bước, hắn xoay đầu lại nhìn cô với một khoảng cách rất xa, Mạch Linh có thể cảm nhận được rằng hắn đang mỉm cười.
"Tôi tin anh."
Hàn Ưng thật sự đã mỉm cười khi nghe những lời nói này được phát ra từ miệng của cô, hắn gật đầu yên lòng rồi xoay người bước vào thang máy.
***
Đã hơn một tuần nay Mạch Linh cứ chạy ra chạy vào bệnh viện để chăm nom Lam Ân Tình, cũng vì vậy mà trong vẻ mặt Mạch Linh tiều tụy đi hẳn, hôm nay cô đích thân xuống nấu một ít cháo gà đến mang đến cho mẹ mình, nồi cháo gà thơm phức bốc khói ngun ngút tràn ngập phòng bếp.
Mạch Linh với tay lấy chai dầu ăn trên kệ để ướp vào chiên vài quả trứng, cô mở chai nắp dầu ăn đổ vào chảo chống dính nhưng chẳng nay lại làm mấy giọt đâu kia vươn vãi trên áo, cô nhướn người lấy chiếc tạp dề đang treo ở gần kệ bếp muốn mặc vào, nhưng loay hoay mãi mà không thể nào mặc vào được.
"Để tôi."
Lục Thiên Mặc ở sau lưng khẽ choàng tay ra trước bụng cô rồi luồn tay ra phía sau buộc lại sợi dây để cô định cái tạp dề sẽ không bị rơi đi, hôm nay hắn mới có cơ hội để nhận ra. Rằng cô gái trong lòng mình rất nhỏ nhắn, vòng eo của cô gọn đến mức hắn tựa hồ có thể dùng một tay mà bẻ gãy.
"Sao anh lại ở đây? Tôi cứ nghĩ là anh đã đến công ty rồi."
Lục Thiên Mặc bước đến tủ lạnh mở cửa lấy một chai nước ngọt, hắn nghiêng người dựa vào giàn bếp, nhìn cô cười cười.
"Chuyện ở công ty tôi đã giao lại hết cho Khương Hàn Nhật quản lí rồi. Thời gian này tôi sẽ đến bệnh viện cùng với em."
Mạch Linh nghi ngờ đẩy hắn sang một bên để tiến qua mơi để bát lấy một cái khay đựng thức ăn sau đó quay lại dùng một chiếc thìa múc cháo đổ vào trong.
"Anh vào bệnh viện cùng tôi làm gì, bà ấy là mẹ tôi chứ có phải là mẹ anh đâu."
Trán Lục Thiên Mặc nổi đầy ba gạch đen, hắn nắm chặt lấy cổ tay cô, giằng giọng hâm doạ: "Em dám nói chuyện với tôi như thế sao?"
Cô vẫn ung dung đóng lại nắp hộp cháo, chuẩn bị rời đi: "Tôi nói có gì không đúng à?"
Hắn nhếch môi phát ra một nụ cười đểu, bước đến ép cả người Mạch Linh sát vào phía tủ lạnh, đưa tay nâng cằm co lên khẽ thì thào bên vành tai cô: "Bây giờ là mẹ em, nhưng cũng biết đâu sau này lại là mẹ tôi!"
Mạch Linh trừng mắt nhìn hắn, dang tay muốn đẩy hắn ra nhưng không cách nào thực hiện được, cô nghiêng đầu né tránh sự va chạm của hắn nhưng lại đụng phải cốc nước trên bàn khiến cốc nước lập tức rơi xuống sàn vỡ tan.
"Hừ, anh đừng có mà nói chuyện không có logic như thế."
"Ha ha ha." Hắn buông cô ra, ngửa đầu lên trần nhà cười lớn, vài giây sau lại luồn tay ra sau gáy, kéo chặt đầu cô hướng về phía đối diện mặt mình: "Không tin thì em cứ chờ xem."
"Anh đúng là đồ điên."
Mạch Linh mặc kệ hắn cầm lấy lồng cháo đi vội ra xe, lại có một người đàn ông nào đó lẽo đẽo đi theo sau.
Quả nhiên Lục Thiên Mặc lại đi theo cô đến tận bệnh viện, hắn để mặc cho cô gọi xe taxi để đi, còn bản thân cũng tùy tiện gọi một chiếc taxi khác để đuổi theo cô.
Lam Ân Tình đang đọc vài tờ báo trên tay thì thấy Mạch Linh đến, bà vội vàng kéo lấy ghế để cho cô ngồi, mỉm cười hiền lành lên tiếng.
"Con đến rồi hả? Nào, mau ngồi xuống đi con."
Mạch Linh cười híp mắt giơ lên chiếc lồng cháo trên tay: "Mẹ xem con đem gì đến cho mẹ này."
"Woa! Chị, đây là chị làm sao? Thơm quá đi mất." Hiểu Đồng không biết từ đâu nhảy ra cướp luôn lồng cháo trên tay Mạch Linh rồi chạy vòng qua bên kia giường bệnh.
"Đúng vậy, chị nấu nhiều lắm, em mở ra cùng ăn với mẹ đi."
"Còn tôi thì sao?"
Cả ba người nghe giọng nói đàn ông truyền đến liền xoay đầu lại nhìn, Lục Thiên Mặc đứng chiễm chệ trước cửa y như một vị thần, hắn dựa lưng vào cánh cửa, hai tay thả lỏng đút vào túi quần khiến mọi người đều phải nhìn hắn như một tên bệnh hoạn ở đâu đó vừa chạy đến đây.
"Mạch Linh! Cậu ấy là..."
Mạch Linh đen mặt hướng đến phía Lục Thiên Mặc đang đứng, cô trừng mắt hét lên: "Anh đang làm cái trò gì thế hả?"
"Tôi bị bệnh, đến đây khám bệnh vậy không được hay sao? Em đúng là vô lí thật đó a."
"Anh..." Cô đã tức sôi máu lên nhưng không thể làm được gì khác, mà cũng đúng thôi, nhân lúc Lục Thiên Mặc hắn vẫn còn đối xử tử tế với cô thì tội gì cô không lật kèo chơi hắn lại một vố.
Lam Ân Tình nhìn kĩ người đàn ông đang tiến lại gần, chỉ vài giây sau bà đã nhận ra hắn ngay: "Cậu là Lục Thiên Mặc, tổng tài của Lục gia Hoàng thị đó sao?"
Hiểu Đồng nghe đến cái tên này cũng lập tức đứng hình, cô không ngờ rằng trong một khoảng thời gian ngắn như thế mà cô lại gặp hai người đàn ông hoàng kim số một ở Đài Loan này bằng da bằng thịt hơn nữa lại còn là bạn của Mạch Linh chị cô. Đây cũng được coi như là một điều đặc biệt.
Hắn ung dung ngồi lên chiếc giường bên cạnh, đưa tay vuốt lấy mái tóc của mình: "Mẹ à! Là con đây."
Cả ba người đều hoảng hốt chuyển ánh mắt về phía hắn, người đầu tiên nhào đến bụm miệng hắn lại không ai khác chính là Mạch Linh.
"Anh đang nói bậy bạ gì với mẹ tôi vậy?"
Hắn đưa tay kéo eo cô xiếc lại gần, thì thầm bên tai: "Tôi là đang chứng mình cho em thấy, những gì tôi đã nói với em lúc nãy là sự thật."
"Nào, mẹ ăn cam đi."
Mạch Linh bê đĩa cam đến trước mặt bà, lấy cho bà một miếng rồi lại chìa qua cho Hiểu Đồng.
"Cám ơn chị."
Hiểu Đồng tươi cười nhận lấy, sau chuyến cấp cứu vừa rồi thì cả gia đình cô đã được đoàn tụ rồi, tuy Mạch Linh không phải là chị ruột cùng ba cùng mẹ với cô nhưng cô vẫn luôn xem Mạch Linh như là chị ruột của mình, hơn nữa cũng phải nói là ông trời có mắt nên mới khiến Mạch Linh xuất hiện đúng lúc để cứu lấy tính mạng của Lam Ân Tình, quả là người ở hiền thì luôn gặp lành mà.
Điện thoại trong túi xách bỗng dưng reo lên, Mạch Linh cầm lấy điện thoại, cô chần chừ vài giây rồi đứng lên khỏi ghế: "Mẹ, Hiểu Đồng! Con ra ngoài một chút."
"Ừ, con đi đi." Lam Ân Tình mỉm cười gật đầu nhìn Mạch Linh xoay người khuất sau cánh cửa lớn.
Cô đứng bên ngoài hành lang của dãy phòng bệnh, đưa tay nhận lấy máy.
"Anh tìm tôi có chuyện gì?"
"Tôi...A! Hàn thiếu kìa, mau đến để phỏng vấn đi..." Một loạt âm thanh nhiễu cùng với những bước chân từ bên kia điện thoại truyền đến, Mạch Linh vẫn giữ máy, cô đi tìm xung quanh xem đã xảy ra chuyện gì, vừa bước vào hành lang ở dãy khoa phụ sản thì có một bàn tay từ đằng sau bụm chặt lấy miệng cô rồi kéo cô vào một góc kẹt.
"Anh làm cái quái gì thế?"
Hàn Ưng tháo cặp kính râm bản to màu đen ra, hắn ngó nghiêng xung quanh, đưa ngón tay trỏ lên một tạo ra một động tác im lặng: "Suỵt! Em nhỏ tiếng một chút, hiện tại phóng viên đang ở đây rất nhiều."
Mạch Linh liếc nhìn hắn với một thái độ nghi hoặc, cô đưa đầu ra khỏi vách tường để quan sát xung quanh, sau đó quay lại nói với Hàn Ưng: "Anh đã gây ra chuyện gì nữa đây?"
Hàn Ưng nhún vai, tỏ thái độ vô tội: "Còn không phải vì chiều ý em mà tôi đã đồng ý lấy Kiều Nguyệt Cầm đấy sao?"
"Anh nói thật không?"
Hắn bắt lực dựa người vào thành lang can, xoay người châm một điếu thuốc.
"Có điều, chuyện này em phải tin tôi. Đứa bé trong bụng cô ta tuyệt đối không phải là con của tôi."
Mạch Linh giơ nắm đấm hù doạ: "Anh ngang nhiên làm chơi mà không dám nhận?"
"Rồi tôi sẽ cho em thấy sự thật. Cô ta và em không phải là chị em cùng cha khác mẹ gì đó. Em là con riêng của Lam Ân Tình và người đàn ông khác. Chẳng lẽ chuyện này em không hề hay biết gì hay sao?"
Mạch Linh cô vốn không hề biết chuyện này, cô chỉ biết rằng Thẩm Mạn Quyên không phải là mẹ của cô, bà ta chỉ là người thứ ba xen vào cuộc sống gia đình cô, nhưng khi cô vừa nhận thức được mọi hành động của gia đình thì me cô đã rời đi, năm đó cô chỉ mới tròn hai tuổi.
"Ý của anh là...Tôi và Kiều gia không có quan hệ gì sao?"
Hàn Ưng vứt điếu thuốc thẳng xuống lầu, khẽ gật đầu: "Hai mẹ con cô ta luôn muốn hãm hại em vậy mà em còn có ý tốt đối với họ, tôi nên nói về em như thế nào đây, em đúng là ngu ngốc."
Mạch Linh hoan toàn bị á khẩu, thì ra thân thế của cô từ lâu đã bại lộ, những người bên cạnh cô đều biết hết duy nhất chỉ có cô là không hề hay biết chuyện gì. Có lẽ đây cũng là lí do mà mấy hôm nay Lục Thiên Mặc thay đổi thái độ với cô đến chóng mặt như vậy.
"Vậy Nguyệt Cầm..."
Hàn Ưng nhàn nhạt đút hai tay vào túi quần: "Cô ta muốn chơi tôi, đứa bé trong bụng cô ta tuyệt đối không phải là con của tôi."
Mạch Linh ngẩn người một hồi lâu. Tuy cô chưa biết gì nhiều về Hàn Ưng nhưng cô đã tiếp xúc với hắn hơn nữa năm nay, cô biết được hắn là người chính trực. Chuyện mà hắn làm hắn nhất định sẽ nhận, lần này có phải là cô đã nghĩ sai cho hắn rồi hay không?
Nhóm nhà báo loay hoay một hồi không nhìn thấy được Hàn Ưng nên cũng đành bất lực cầm máy quay ra về, Hàn Ưng nhìn thấy không khí ở đây tựa hồ như muốn nổ tung lên, hắn hít thở một hơi thật sâu, nhìn đến phía Mạch Linh với một ánh mắt vô cùng phức tạp.
"Thôi được rồi. Tôi về đây."
Hàn Ưng xoay người đi, bóng dáng hắn hiện lên vẻ cô độc bước những bước dài trên đoạn hành lang vắng. Mạch Linh dõi theo tấm lưng rắn chắc kia, giọng nói nghẹn lại ở cổ họng: "Hàn Ưng..."
Đôi chân dài khẽ dừng bước, hắn xoay đầu lại nhìn cô với một khoảng cách rất xa, Mạch Linh có thể cảm nhận được rằng hắn đang mỉm cười.
"Tôi tin anh."
Hàn Ưng thật sự đã mỉm cười khi nghe những lời nói này được phát ra từ miệng của cô, hắn gật đầu yên lòng rồi xoay người bước vào thang máy.
***
Đã hơn một tuần nay Mạch Linh cứ chạy ra chạy vào bệnh viện để chăm nom Lam Ân Tình, cũng vì vậy mà trong vẻ mặt Mạch Linh tiều tụy đi hẳn, hôm nay cô đích thân xuống nấu một ít cháo gà đến mang đến cho mẹ mình, nồi cháo gà thơm phức bốc khói ngun ngút tràn ngập phòng bếp.
Mạch Linh với tay lấy chai dầu ăn trên kệ để ướp vào chiên vài quả trứng, cô mở chai nắp dầu ăn đổ vào chảo chống dính nhưng chẳng nay lại làm mấy giọt đâu kia vươn vãi trên áo, cô nhướn người lấy chiếc tạp dề đang treo ở gần kệ bếp muốn mặc vào, nhưng loay hoay mãi mà không thể nào mặc vào được.
"Để tôi."
Lục Thiên Mặc ở sau lưng khẽ choàng tay ra trước bụng cô rồi luồn tay ra phía sau buộc lại sợi dây để cô định cái tạp dề sẽ không bị rơi đi, hôm nay hắn mới có cơ hội để nhận ra. Rằng cô gái trong lòng mình rất nhỏ nhắn, vòng eo của cô gọn đến mức hắn tựa hồ có thể dùng một tay mà bẻ gãy.
"Sao anh lại ở đây? Tôi cứ nghĩ là anh đã đến công ty rồi."
Lục Thiên Mặc bước đến tủ lạnh mở cửa lấy một chai nước ngọt, hắn nghiêng người dựa vào giàn bếp, nhìn cô cười cười.
"Chuyện ở công ty tôi đã giao lại hết cho Khương Hàn Nhật quản lí rồi. Thời gian này tôi sẽ đến bệnh viện cùng với em."
Mạch Linh nghi ngờ đẩy hắn sang một bên để tiến qua mơi để bát lấy một cái khay đựng thức ăn sau đó quay lại dùng một chiếc thìa múc cháo đổ vào trong.
"Anh vào bệnh viện cùng tôi làm gì, bà ấy là mẹ tôi chứ có phải là mẹ anh đâu."
Trán Lục Thiên Mặc nổi đầy ba gạch đen, hắn nắm chặt lấy cổ tay cô, giằng giọng hâm doạ: "Em dám nói chuyện với tôi như thế sao?"
Cô vẫn ung dung đóng lại nắp hộp cháo, chuẩn bị rời đi: "Tôi nói có gì không đúng à?"
Hắn nhếch môi phát ra một nụ cười đểu, bước đến ép cả người Mạch Linh sát vào phía tủ lạnh, đưa tay nâng cằm co lên khẽ thì thào bên vành tai cô: "Bây giờ là mẹ em, nhưng cũng biết đâu sau này lại là mẹ tôi!"
Mạch Linh trừng mắt nhìn hắn, dang tay muốn đẩy hắn ra nhưng không cách nào thực hiện được, cô nghiêng đầu né tránh sự va chạm của hắn nhưng lại đụng phải cốc nước trên bàn khiến cốc nước lập tức rơi xuống sàn vỡ tan.
"Hừ, anh đừng có mà nói chuyện không có logic như thế."
"Ha ha ha." Hắn buông cô ra, ngửa đầu lên trần nhà cười lớn, vài giây sau lại luồn tay ra sau gáy, kéo chặt đầu cô hướng về phía đối diện mặt mình: "Không tin thì em cứ chờ xem."
"Anh đúng là đồ điên."
Mạch Linh mặc kệ hắn cầm lấy lồng cháo đi vội ra xe, lại có một người đàn ông nào đó lẽo đẽo đi theo sau.
Quả nhiên Lục Thiên Mặc lại đi theo cô đến tận bệnh viện, hắn để mặc cho cô gọi xe taxi để đi, còn bản thân cũng tùy tiện gọi một chiếc taxi khác để đuổi theo cô.
Lam Ân Tình đang đọc vài tờ báo trên tay thì thấy Mạch Linh đến, bà vội vàng kéo lấy ghế để cho cô ngồi, mỉm cười hiền lành lên tiếng.
"Con đến rồi hả? Nào, mau ngồi xuống đi con."
Mạch Linh cười híp mắt giơ lên chiếc lồng cháo trên tay: "Mẹ xem con đem gì đến cho mẹ này."
"Woa! Chị, đây là chị làm sao? Thơm quá đi mất." Hiểu Đồng không biết từ đâu nhảy ra cướp luôn lồng cháo trên tay Mạch Linh rồi chạy vòng qua bên kia giường bệnh.
"Đúng vậy, chị nấu nhiều lắm, em mở ra cùng ăn với mẹ đi."
"Còn tôi thì sao?"
Cả ba người nghe giọng nói đàn ông truyền đến liền xoay đầu lại nhìn, Lục Thiên Mặc đứng chiễm chệ trước cửa y như một vị thần, hắn dựa lưng vào cánh cửa, hai tay thả lỏng đút vào túi quần khiến mọi người đều phải nhìn hắn như một tên bệnh hoạn ở đâu đó vừa chạy đến đây.
"Mạch Linh! Cậu ấy là..."
Mạch Linh đen mặt hướng đến phía Lục Thiên Mặc đang đứng, cô trừng mắt hét lên: "Anh đang làm cái trò gì thế hả?"
"Tôi bị bệnh, đến đây khám bệnh vậy không được hay sao? Em đúng là vô lí thật đó a."
"Anh..." Cô đã tức sôi máu lên nhưng không thể làm được gì khác, mà cũng đúng thôi, nhân lúc Lục Thiên Mặc hắn vẫn còn đối xử tử tế với cô thì tội gì cô không lật kèo chơi hắn lại một vố.
Lam Ân Tình nhìn kĩ người đàn ông đang tiến lại gần, chỉ vài giây sau bà đã nhận ra hắn ngay: "Cậu là Lục Thiên Mặc, tổng tài của Lục gia Hoàng thị đó sao?"
Hiểu Đồng nghe đến cái tên này cũng lập tức đứng hình, cô không ngờ rằng trong một khoảng thời gian ngắn như thế mà cô lại gặp hai người đàn ông hoàng kim số một ở Đài Loan này bằng da bằng thịt hơn nữa lại còn là bạn của Mạch Linh chị cô. Đây cũng được coi như là một điều đặc biệt.
Hắn ung dung ngồi lên chiếc giường bên cạnh, đưa tay vuốt lấy mái tóc của mình: "Mẹ à! Là con đây."
Cả ba người đều hoảng hốt chuyển ánh mắt về phía hắn, người đầu tiên nhào đến bụm miệng hắn lại không ai khác chính là Mạch Linh.
"Anh đang nói bậy bạ gì với mẹ tôi vậy?"
Hắn đưa tay kéo eo cô xiếc lại gần, thì thầm bên tai: "Tôi là đang chứng mình cho em thấy, những gì tôi đã nói với em lúc nãy là sự thật."
Bình luận truyện